Chương 110: Chương 110
Trần Ngưỡng vào vai y tá và bác sĩ, ngồi xổm bên chân Triều Giản, yêu cầu hắn đặt chân trái xuống đất, không cần cúi xuống.
Triều Giản không hợp tác.
Trần Ngưỡng nhận thấy được sự căng thẳng và phản kháng của hắn, kiên nhẫn nói: "Ngày hôm qua ở bệnh viện, là cậu chủ động nói trở về huấn luyện....!Vừa rồi cũng là cậu nhắc nhở tôi nói muốn huấn luyện, nhưng bây giờ lại không chịu hợp tác?"
Triều Giản mím môi lại thành một đường thẳng lạnh lùng, hai mắt khép hờ, không phát ra tiếng động.
Cảnh tượng này khiến Trần Ngưỡng nhớ đến em gái của mình, những lúc nói được lại không làm được lâm trận bỏ chạy, cố gắng giả chết, đột nhiên anh muốn bật cười kết quả không kìm được, thật sự cười thành tiếng.
Áp suất không khí xung quanh tức khắc giảm xuống.
"Không phải, tôi không phải cười cậu," Trần Ngưỡng chỉ ngón tay vào màn hình TV, mặt mày nghiêm túc nói, "Tôi cười tổ tiết mục, món ăn làm ra bình thường như vậy, chỉ toàn dựa vào miệng thổi phồng lên khen."
Triều Giản nhìn anh, nhìn đến anh xấu hổ đỏ mặt mới dời ánh mắt ra chỗ khác.
Trần Ngưỡng hắng giọng: "Tôi đã phục hồi hơn nửa năm, cậu nhớ rõ chứ, lần đó ở đảo Tiểu Doãn, cậu bảo tôi kể những chuyện lúc còn ở bệnh viện phục hồi chức năng, tôi đều nói rồi."
"Khởi đầu huấn luyện phục hồi rất khó khăn, cả về thể chất lẫn tâm lý.
Cực hình nhất là bước đầu tiên, chỉ cần chịu bước ra một bước, thì bước thứ hai, thứ ba, thứ tư ......!Càng về sau càng dễ dàng."
Triều Giản im lặng một lúc, rồi đặt nạng xuống thành ghế sô pha.
Thấy vậy, Trần Ngưỡng tiếp tục cổ vũ, muội muội đi rồi, anh tự mình gặp tai nạn, đi qua quỷ môn quan một vòng, sau chuyện này tính tình của anh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Hiện tại bởi vì thỉnh thoảng tiến vào thế giới nhiệm vụ, dẫn tới tính tình của anh đang trở về, nhưng cũng không còn giống như trước nữa.
Trước kia anh căn bản không có cái tính kiên nhẫn thế này, chuyện này thật không thể tưởng tượng được.
Còn người lớn lên, không ngừng trưởng thành, kể cả bao nhiêu tuổi đi nữa, đều sẽ còn tiếp tục trưởng thành.
Trần Ngưỡng phí một phen tâm tư, chân trái của Triều Giản cuối cùng cũng giẫm lên mặt đất.
"Cậu vịnh vào tôi.
" Trần Ngưỡng vói cánh tay qua, "Chậm một chút, cậu đứng lên, dồn sức đè lên chân phải trước, sau đó nhích chân trái lên một chút."
Triều Giản nắm lấy cánh tay dưới mí mắt, ngón tay thon dài siết chặt, hắn chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng trở nên xanh biếc, những đường gân xanh trên cổ nổi lên.
Cả người run rẩy.
Giây tiếp theo Triều Giản lại ngồi trở về, thân thể vẫn còn run, một chút đó dường như đã tiêu hao phần lớn sự kiên trì của hắn.
Trần Ngưỡng đã dự đoán quá trình hồi phục của thiếu niên sẽ rất khó khăn, nhưng anh không ngờ nó lại khó đến mức này.
Rốt cuộc chân trái của cậu ấy bị ai làm hại? Thế nhưng để lại cho cậu ấy ảnh hưởng đáng sợ như vậy.
Thiếu niên nói nếu có thể sang năm sẽ cùng anh đi tìm việc làm.
Nhưng sang năm thật sự có thể đi ư......
Trần Ngưỡng không muốn đả kích Triều Giản, cũng không muốn để lại những cảm xúc tiêu cực cho bản thân, so với việc anh hỗ trợ làm kế hoạch huấn luyện, anh càng muốn kiến nghị đối phương di gặp bác sĩ, ngay cả về mặt tâm lý, cũng sẽ có chuyên gia điều trị.
Nếu không thích bầu không khí ở bệnh viện, có thể mời bác sĩ đến nhà thăm khám.
Trong thẻ Triều Giản tuỳ ý đưa anh giữ có rất nhiều tiền, không phải lo lắng về việc không có đội ngũ y tế giỏi.
Trần Ngưỡng tắt TV: "Hôm nay không thử, ngày mai thử lại xem."
Chợt cánh tay anh bị nắm lấy, nửa người đều nghiêng qua một bên, bàn tay nắm lấy cánh tay anh chuyển qua đầu vai.
Triều Giản chống vào Trần Ngưỡng đứng lên, hai chân chống trên mặt đất, chân phải lộ ra trạng thái tự nhiên, chân trái vừa duỗi vừa vặn, hắn nhắm mắt lại, kiềm chế hơi thở.
Trần Ngưỡng tính nhẩm trong lòng.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây......
Khi đếm đến giây thứ bảy, chân trái của Triều Giản hơi động đậy, tiến về phía trước một chút.
Trần Ngưỡng nhìn chăm chú, không sai biệt lắm có một centimet.
Đây là cực hạn của Triều Giản.
Sau khi di chuyển được 1centimet hắn lập tức thu chân trái lại, đôi mắt đỏ hoe ngã vào sô pha, dùng hai tay ấn lên trán, sau đó ôm đầu, mười ngón tay đan chéo vào nhau, đè chặt sau đầu, vùi mặt vào trong cánh tay.
Lồng ngực của thiếu niên phập phồng với tần suất rất nhanh, trong cổ họng phát ra tiếng thở hổn hển vô lực, mơ hồ có cả tiếng nghẹn ngào, hai vai căng thẳng, tay chân run rẩy không tự chủ được.
Sợ hãi, hoảng sợ.
Như một con thú nhỏ bị thương.
Trần Ngưỡng sững sờ nhìn, trước mắt là cảnh tượng thiếu niên gặp ác mộng, sợ đến phát khóc, chẳng lẽ ác mộng có liên quan đến chân trái của cậu ấy ư......
Anh không biết tiền căn hậu quả, không biết nguyên nhân bệnh, nên không giúp được gì.
Muốn an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Trần Ngưỡng không nói gì, mà chỉ đứng ở bên cạnh, cùng thiếu niên trải qua khởi đầu đau khổ huấn luyện phục hồi.
Chờ thiếu niên ngừng run rẩy, Trần Ngưỡng mới lên tiếng, anh khen ngợi: "Lần đầu tiên thử sức, cậu có thể đứng được bảy giây, còn bước ra 1 centimet, khỏe hơn tôi mong đợi rất nhiều, dũng cảm hơn hẳn so với tôi lúc trước."
Anh không nhận được một phản ứng nhỏ nào hết.
Trần Ngưỡng hoài nghi thiếu niên không lộ mặt vì cảm xúc mất kiểm soát, không nói nên lời vì giọng mũi quá nặng, anh mím môi im lặng an ủi.
Cứ như vậy qua hơn vài phút, Triều Giản buông hai cánh tay che mặt xuống, hắn rũ mắt mở miệng, tiếng nói khàn khàn: "Giữa trưa tôi muốn ăn thịt."
Trần Ngưỡng: "......!Tốt."
"Tôi đi lấy thịt ra," anh nhìn ngón tay của mình rồi ngập ngừng nói, "Cậu sẽ làm trợ thủ cho tôi chứ?"
Triều Giản chống nạng rời khỏi ghế sô pha, khi đi ngang qua Trần Ngưỡng không ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai chiếc nạng khá xa nên rất nhanh đã vào bếp.
Trần Ngưỡng làm như mình không nhìn thấy chóp mũi cùng vành tai đỏ bừng của hắn.
"Giữa trưa làm thịt kho tàu cho cậu."
Trần Ngưỡng mở tủ lạnh, lấy khúc thịt ba chỉ trong ngăn đá ra đặt lên bàn: "Chính tông."
Triều Giản nói: "Trong nhà không có đường phèn."
"Có mà, ở đây......" Trần Ngưỡng mở ngăn tủ, anh chợt nghĩ đến gì đó, hồ nghi nhìn về phía Triều Giản, "Cậu còn biết đường phèn dùng để thắng nước màu?"
Triều Giản không đáp, dùng nạng đẩy cánh cửa tủ đang hé mở sang một bên, nghiêng đầu nhìn vào trong.
"Đây rồi."
Trần Ngưỡng từ trong ngăn tủ tìm được 1 bịt đường phèn, còn nguyên chưa mở ra, sau khi anh trở về vẫn chưa sử dụng lần nào, món xào đều dùng đường cát.
"Cậu mở bịt đường ra đi, giữa trưa tôi phải dùng."
Triều Giản xé bịt đường phèn ra, hắn không lập tức đưa bịt đường phèn cho Trần Ngưỡng, mà lấy một viên ra bỏ vào trong miệng, ngậm một hồi thì cắn ăn nát, rồi làm như không có việc gì rời đi.
Lúc gần đi lại cầm thêm một viên.
Trần Ngưỡng định gọi người lại, nhưng chưa kịp gọi thì đối phương đã không nói một lời quay lại, vo sạch gạo, nấu cơm.
Buổi chiều, Trần Ngưỡng tiếp tục chơi geme chạy thoát khỏi mật thất, anh chỉ mới vượt qua bốn cấp, còn kém hơn nửa phần mười mới có thể nhìn thấy kỷ lục thông quan của Triều Giản, cách toàn bộ thông quan xa vời vợi, không dám nghĩ tới.
Trần Ngưỡng nghĩ tới ải nhiệm vụ vừa qua ở bãi tắm, lúc phát hiện trong lều trại chỉ có một mình anh khi, anh đã hoảng loạn ra sao chỉ có mình anh biết, đoạn ký ức đó thật sự là khắc sâu.
Khoảnh khắc đó anh thật sự cho rằng Triều Giản không có cùng anh tiến vào.
Cộng sự không ở bên cạnh, cảm giác hoang mang hoảng loạn không cách nào hình dung, thế cho nên khi Triều Giản xuất hiện, anh đã kích động đến mức không kìm chế được bản thân.
Trần Ngưỡng một bên thao tác nhân vật tìm chìa khóa, một bên nghĩ, anh nhất định phải cố gắng chuẩn bị tốt cho bản thân mình.
Một ngày nào đó nếu anh thực sự gặp phải tình huống đó, không có Triều Giản ở bên cạnh, anh cũng phải sống sót trở về.
Trần Ngưỡng cầm di động đi vào phòng em gái, một mình tĩnh tâm thông quan(qua cửa trò chơi).
Trong phòng khách, Triều Giản ngồi trên sô pha gõ máy tính, không biết hắn đang nói chuyện phiếm với ai, mà lại coi viên thuốc như viên bơ sữa để ăn, giữa hai hàm răng có tiếng kêu răng rắc, ai nhìn vào cũng phát sợ.
Người ở đầu bên kia khung chat gửi tới cái gì đó, Triều Giản nổi nóng đóng mạnh mái tính lại.
Ngay sau đó, chiếc nạng dưới tay cũng bị hắn ném ra xa.
Một đầu của cây nạng đập vào cửa kính ban công phát ra tiếng động thật lớn.
Trần Ngưỡng từ trong phòng em gái chạy ra, ngửi được hơi thở nguy hiểm mà khát máu, anh dừng lại, đứng ở một khoảng cách an toàn không xa cũng không gần.
"Có chuyện gì vậy?"
Trần Ngưỡng thấy Triều Giản nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính xách tay đang đóng, anh đoán chừng hỏi: "Gia đình cậu muốn cậu về à?"
Triều Giản trả lời một câu không mấy liên quan: "Thuốc gần hết rồi."
Trần Ngưỡng giật mình, anh vô thức bước tới.
Triều Giản lại nói, "Tôi gần như miễn dịch với nó rồi."
Trần Ngưỡng tạm dừng trò chơi, ngồi cạnh Triều Giản, anh chạm vào miếng băng gạc trên ngón tay.
"Đã nhìn ra." Trần Ngưỡng nói, "Liều lượng của cậu ngày càng tăng."
Triều Giản nghịch lọ thuốc: "Khi tác dụng của thuốc bằng không, tôi sẽ không uống nữa."
Mi mắt Trần Ngưỡng giựt giựt, lời nói có tính ẩn ý này nghe như thế nào mà lại giống như là "Dù sao tôi cũng như vậy suốt, cộng sự như tôi vậy, anh có muốn hay không".
Trầm ngâm một hồi, Trần Ngưỡng nói: "Bệnh vẫn phải đi xem."
"Phanh"
Lọ thuốc bị Triều Giản ném tới trên bàn cà phê, nhảy lên một cái rơi xuống sàn nhà, hắn dựa lưng vào sô pha, trong giọng nói cũng không có dao động, giống như một làn nước đọng.
"Vô dụng, là bệnh cũ, uống hết thuốc sẽ không khá hơn."
Trần Ngưỡng không hề cảm thấy một tia suy sút hay sụp đổ nào từ thiếu niên, chỉ có sự thờ ơ, nhưng hắn lại mâu thuẫn không chịu nhâm mệnh, hắn vẫn kiên trì.
Chờ đợi một điều gì đó.
Như thể có ai đó đã hứa với hắn khi hắn bệnh, vì vậy hắn không còn hy vọng, nhưng vẫn đang chờ đợi.
Trần Ngưỡng hỏi: "Bác sĩ của cậu....."
Triều Giản cười nhạo: "Chết rồi."
Khuôn mặt của Trần Ngưỡng giật giật, giọng điệu và phong thái này thoạt nhìn là giả, là ngược lại.
Cảm xúc đột nhiên tệ như vậy, rất có thể có liên quan mật thiết đến vị bác sĩ kia.
Triều Giản nghiêng đầu nhìn Trần Ngưỡng: "Ngày thuốc hết tác dụng với tôi, tôi sẽ không uống thêm một viên nào nữa."
"......" Đã không còn tác dụng, uống cũng vô ít.
Trần Ngưỡng gật gật đầu, thuận theo hắn nói: "Không uống thì không uống." đến lúc đó thì nghĩ cách khác, chẳng hạn như trị liệu tâm lý.
Triều Giản nói mát: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói thuốc phải uống, chai thuốc lúc nào cũng phải mang theo bên người."
Trần Ngưỡng không nói nên lời, từ "phải" mang một sự ép buộc rất rõ ràng, khi nào mà tôi dùng nó với cậu vậy?
"Sẽ có cách."
Trần Ngưỡng nói: "Tôi vẫn nói như vậy, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình."
Triều Giản đáp một câu: "Tôi không có áp lực."
Trần Ngưỡng chỉ vào bầu trời xanh bên ngoài, nói với Triều Giản nói: "Ông trời chết rồi."
"Bị cậu nói cho chết." (ý câu này là Triều Giản cứ đáp những câu dồn câu chuyện vào ngõ cụt, ko thể nói tiếp nữa.)
Triều Giản xụ mặt.
Áp lực của bầu không khí tan biến bởi câu nói của Trần Ngưỡng, anh nhờ Triều Giản gọt giúp một quả lê, cầm về phòng em gái rồi chơi game thoát khỏi mật thất tiếp.
.
Ngày Hướng Đông xách theo một giỏ trái cây tới cửa, Trần Ngưỡng đang vượt qua cửa thứ mười, qua xong là có thể xem ký lục của Triều Giản.
Sự xuất hiện của vị khách không mời đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Hướng Đông tới một mình, không dẫn theo bọn Phượng Lê và nhóc Lông Vàng, hắn ném giỏ trái cây lên bàn cà phê rồi dùng đôi chân dài của mình vô tư đi lại.
"Chỗ này của mày cũng rách nát thật đó."
Trần Ngưỡng khoanh tay nhìn hắn: "Bằng cách nào mà mày lại tìm thấy chỗ tao ở thế?"
"Anh Đông của mày muốn tìm một người ở cái đất Thanh Thành này, vấn đề chỉ là thời gian thôi, không có chuyện tìm không thấy nhé."
Hướng Đông đốt điếu thuốc ngậm ở bên miệng: "Vị kia đâu?"
Trần Ngưỡng đẩy hắn ra ban công: "Đang ngủ trưa."
"Tao kháo." Hướng Đông cười nhạo nói, "Còn ngủ trưa nữa chứ, tưởng mình là bảo bảo à."
Trần Ngưỡng đóng cửa kính lại: "Mày nhỏ cái mồm giùm chút, đánh thức cậu ấy, mày tự mà gánh lấy hậu quả."
Hướng Đông: "Tao sợ muốn chết luôn đó, sợ quá sợ quá."
Trần Ngưỡng: "Tao thấy mày tiện chết thì có." (tiện của từ đê tiện)
Hướng Đông đột nhiên cúi đầu, khuôn mặt soái bức để sát vào Trần Ngưỡng: "Mày có để ý thấy mình thay đổi rất nhiều so với lúc ở bệnh viện phục hồi chức năng không.
"
Trần Ngưỡng bước tới lan can nhìn vào nơi xa.
"Trở nên hăng hái, mạnh mẽ." Hướng Đông đưa cho anh một điếu thuốc, "Chờ tao tìm được bạn, tâm tư hoàn toàn không đặt ở trên người của mày nữa, tao sẽ kết nhóm cùng hai đứa mày, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ."
Trần Ngưỡng ngậm điếu thuốc, cầm lấy bật lửa, châm rồi nhấp một ngụm.
Hướng Đông vỗ vỗ bờ vai của anh: "Mày đừng quá buồn bực đau khổ, tao vừa rồi nói như vậy thôi, không chắc có thể tìm được bạn(bạn của bạn giường nhé), mày đối với tao vẫn là chân......"
"Đi thong thả không tiễn." Trần Ngưỡng chỉ ngón tay ra ngoài ban công.
Hướng Đông trợn trắng mắt: "Hôm qua tao tiến vào nhiệm vụ, suýt thì chết luôn ở trỏng."
Trần Ngưỡng đặt bàn tay kẹp thuốc lên lan can, nghe Hướng Đông nói lần nhiệm vụ vừa rồi của hắn hung hiểm ra sao, bằng cách nào nhặt về một mạng, sau khi nghe xong anh im lặng thật lâu không nói chuyện.
Nhiệm vụ lần nào cũng khó.
Gương mặt Hướng Đông thâm trầm: "Người xưa thường nói mỗi người đều có số mệnh riêng."
"Từ khi sinh ra ai cũng có tỷ lệ sống chết, ngày thường ai cũng có thể gặp phải tai nạn mà chết."
Hắn nói: "Nhưng chúng ta so với người bình thường thảm hơn nhiều, không thể hiểu được lòi ra một tấm thẻ thân phận, bị bắt tiến vào thế giới quỷ quái làm nhiệm vụ, mỗi lần đi là cửu tử nhất sinh (9% là chết chỉ 1% sống), nếu chết trực tiếp bị xoá bỏ (biến mất ko có người này)."
Hướng Đông cười gằn, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, lấp lánh hơn cả chiếc đinh tán trên lỗ tai.
"Bất quá đổi một góc độ khác, chúng ta may mắn hơn người thường, vì ngoài đời chúng ta không gặp tai nạn như bị xe tông, đi ngoài đường thọc cho mấy dao, thức khuya đột tử, hoặc là thiên tai, tóm lại là những cái chết tình cờ thường thấy."
Trần Ngưỡng kinh ngạc nhìn hắn.
Hướng Đông véo mặt anh: "Mày không biết hả?"
Trần Ngưỡng tát bay cái tay của Hướng Đông, đá hắn hai cước: "Mày có chắc là thiệt vậy không? Còn người đàn ông xảy ra chuyện ở trạm nghỉ ngơi thì sao? Ông ta thế nào?"
"Tao hỏi thăm qua," Hướng Đông gõ rớt tàn thuốc, "Cái chết của lão ta chủ yếu là do chấn thương tinh thần mà thế giới nhiệm vụ để lại, cho nên không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn."
Trần Ngưỡng trầm mặc.
Hướng Đông phun một vòng khói trắng dày đặc về phía anh: "Đó là những gì tao nghe được từ vị một tiền bối...!Tao cảm thấy rất đáng tin, ai trong chúng ta có thẻ thân phận hoặc sẽ chết trong thế giới nhiệm vụ, hoặc tiếp tục tiến lên phía trước."
"Sinh lão bệnh tử đâu?"
Hướng Đông nhướng mày: "Gấp cái gì, chờ tao đều trải qua một lần, khi còn sống, tao sẽ trả lời mày."
"Nếu tao đi trước một bước, mày nghiệm chứng xong nói cho tao cũng được, tới nghĩa trang nói."
Trần Ngưỡng chìm trong suy nghĩ, thông tin mà Hướng Đông tiết lộ khiến anh rất ngoài ý muốn.
Xác thật tựa như Hướng Đông đã nói, ở một góc độ khác, những người được cấp thẻ thân phận đã nhận được một sự "đối xử đặc biệt" nào đó.
Như cảm ứng, Trần Ngưỡng đột nhiên nói: "Triều Giản tỉnh rồi, mày mau rời đi."
"Mày đang nói tiếng người sao, lão tử là gian phu hả gì?"
Hướng Đông khó chịu nói: "Gian phu cũng được, ít nhất cũng muốn danh xứng với thực ha, nhưng mà mẹ kiếp, tao với mày cái đéo gì cũng không có làm được chứ."
Trần Ngưỡng đuổi hắn ra khỏi cửa: "Hai người không hợp nhau, đừng gặp mặt nhau, Đồ đạc trong nhà tao đều rất cũ, còn rất nhiều thứ không thể mua được, vỡ cái nào tao cũng cảm thấy tiếc hết."
Hướng Đông: "......"
"Điện thoại nói." Hắn ấn tàn thuốc vào cửa, vừa dứt lời, đã thấy Trần Ngưỡng dập tắt nửa điếu thuốc của mình ném cho hắn, bảo hắn hỗ trợ mang xuống lầu.
Đ* má! Bộ dáng Trần Ngưỡng nóng lòng tiêu hủy chứng cứ này, cùng với lần trước ở KFC lộ ra thê nô đức hạnh có khác nhau gì sao? Không hề có.
Hướng Đông xanh mặt hùng hùng hổ hổ, hắn xem như biết mèo hoang nhỏ nhà Trần Ngưỡng là ai rồi!
.
Sáng sớm một tuần sau, Trần Ngưỡng đang ngủ nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa.
Trần Ngưỡng trở mình, nghĩ thầm không biết chó nhà nào dưới lầu, sớm như vậy đã dắt ra ngoài đi dạo, sao lại giống như ở nhà mình kêu không biết.
Còn sủa rõ ràng như vậy.
Sau ba năm giây, mí mắt dính chặt của Trần Ngưỡng đột nhiên mở ra, còn không phải là trong nhà sao?
03 tỉnh rồi, nó còn sủa.
Tiếng sủa một tiếng so một tiếng kịch liệt, móng vuốt cào vào cửa phòng.
Bình luận truyện