Thân Phận Số 019

Chương 114: Chương 114




Trần Ngưỡng và những người khác cũng đi về phía thác nước, mọi thứ trong tầm nhìn của bọn họ đều mang màu sắc của thời xưa và hơi hướng của thời kỳ Dân Quốc rất đậm.
Đây là một thị trấn cổ.
Có nhà hàng, nhà trọ, rạp hát, tiệm cầm đồ, studio chụp ảnh và nhiều cửa hàng khác nhau, cái gì cần có đều có.
Châu Châu lẩm bẩm, "Hình như tôi đã từng đến đây rồi thì phải."
Mọi người đều ngừng lại.
"Đây là thế giới nhiệm vụ, cô làm sao có thể từng tới đây được chứ?" Em gái mắt to trừng to mắt như hai cái chuông đồng, "Cô không phải người mới?"
Châu Châu nói: "Tôi là người mới."
Có ánh mắt nghi ngờ dừng ở trên người Châu Châu.
Thầy Tạ nhận thấy bầu không khí không ổn, lại ra mặt phổ cập khoa học: "Cho dù là lão nhân (lính cũ), cũng sẽ không làm lặp lại một nhiệm vụ."
Lời này không chỉ bộc lộ kinh nghiệm và uy tín của anh ta, mà còn giúp Châu Châu xua tan những nghi vấn về cô trong lòng của mọi người.
Khuôn mặt của Cát Phi dính đầy nước cỏ sặc sỡ: "Vậy tại sao cô ấy lại cảm thấy nơi đây quen thuộc?"
"Có lẽ là kiếp trước kiếp này chăng."
Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt như nước vang lên.
Trần Ngưỡng nhìn qua, là Hương Tử Mộ, cô không nhìn đương sự là Châu Châu, cũng không nhìn Cát Phí, đôi mắt cô nhìn vào chỗ sâu trong trấn: "Có đôi khi đến một nơi nào đó, tôi cũng cảm thấy mình đã từng ở nơi đó."
"Á á á, có chuyện như vậy thật, tôi cũng từng gặp phải, còn không chỉ một lần." Em gái mắt to bừng tỉnh, "Đây là hiện tượng tương đối phổ biến trong những hiện tượng kỳ quái thôi, rất bình thường."
Mọi người lại tiếp tục đi.
Châu Châu đi một đường, cũng xem một đường, điện thoại trên tay không ngừng chụp ảnh, vẻ hoảng hốt trong mắt cô không những không biến mất mà càng ngày càng đậm: "Các người nói coi, trong hiện thực có khả năng tồn tại một thị trấn nhỏ như vậy không?"
Em gái mắt to nói: "Không có khả năng, thử nghĩ xem, nếu có một nơi như vậy, nhất định sẽ trở thành nơi mà những người nổi tiếng trên mạng đến check in, hoặc là địa điểm quay TV, bảo đảm nổi rần rần ai ai cũng biết."
Lúc này sự hoảng hốt trong mắt Châu Châu trong mới yếu bớt: "Cũng phải ha...!Cô nói đúng."
Cô chụp ảnh căn gác nhỏ, lật xem mấy tấm ảnh rồi tiếp tục chụp.
Bờ sông ngày càng nhiều cá, người dưới sông không lên, vẫn ở dưới nước mò mẫm.
Mọi người cảnh giác lẫn nhau, hễ ai bắt được cá, họ đều có vẻ hơi lo lắng, rồi giả vờ lơ đãng liếc mắt nhìn qua đó.
Mà người bắt được cá thì sẽ cẩn thận quay người ra chỗ khác, sau đó trong tiếng thở dài ném con cá đi.
"Xôn xao!"
Lý Nhị Bản đột ngột giơ tay lên, một con cá lớn màu bạc vung đuôi liền bị hắn bắt lên mặt nước.
Trong nháy mắt đó, những ánh mắt cảnh giác bắn về phía Lý Nhị Bản, anh ta lập tức cúi xuống quay lưng lại cẩn thận nhìn hai bên thân cá.
Vảy cá trơn trượt óng ánh dưới ánh nắng mặt trời.
Trên mặt Lý Nhị Bản hiện ra vẻ thất vọng, anh ta ném con cá lên bờ, không thèm ngó tới.
Tất cả mọi người đều đang bắt cá, ném cá, bắt cá, ném cá, bắt cá.....!Cứ lặp đi lặp lại hành động này.
Rốt cuộc thì bọn họ đang làm gì.
Đột nhiên một trận sóng nước ập đến, là Trương Đại Thành, gia đình ông ta đã làm nghề giăng lưới từ bao đời nay.
Cả đám người Lý Nhị Bản đều nhanh chóng nhìn qua, chỉ thấy một cái lưới không quá to được Trương Đại Thành kéo lên khỏi mặt nước, có bảy tám con cá trong đó.
Những người còn lại trong gia đình họ Trương nhanh chóng bao vây ông ta từ nhiều hướng khác nhau, giống như những vệ sĩ, bảo vệ ông ta lên bờ.
Đám đông náo loạn, một số người muốn chen lấn để xem nhưng bị người nhà họ Trương ngăn cản.

"Một, hai, ba......"
Trương Đại Thành sau khi lật nhìn từng con cá, lắc đầu tức giận, bực bội kéo lưới đi trở lại trong nước.
Lý Nhị Bản nhìn Trương Đại Thành ném hết mấy con cá, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa định khom lưng bắt cá......
"Kẽo kẹt, kẽo kẹt......" Một mùi tanh tưởi từ phía sau cùng với tiếng nhai truyền đến.
"Triệu lão đầu, ông......" Lý nhị bản choáng váng.
Khuôn mặt nhăn nheo của lão Triệu tràn đầy ý cười.
Đây là một ông lão tội nghiệp mắc bệnh nan y, bác sĩ xác định tuổi thọ của ông không quá nửa năm, từ đó đến nay ông không còn cười nữa, trong cơn tuyệt vọng, ông đã âm thầm tự chuẩn bị quan tài cho mình.
Nhưng bây giờ, ông đang cười, cười như một đứa trẻ sơ sinh.
"Ha ha ha ha ha --" Tiếng cười của lão Triệu khô khan và khàn khàn, lão cười toe toét, lộ ra vài chiếc răng ố vàng.
Lý Nhị Bản Nhìn tình cảnh này, không khỏi sợ đến mức dựng cả tóc gáy.
Trong miệng lão Triệu đang chảy ra máu, máu cũng không phải là của lão, mà là của nửa con cá trong tay lão.
Lão cầm nửa con cá còn lại cho vào miệng, kẽo kẹt, kẽo kẹt nhai như giòn lắm, vì nhai quá ngấu nghiến, một vài chiếc xương cá cắm lại trên môi, mỗi khi lão nhai mấy cái xương cũng run rẩy theo.
Lão còn đang cười: "Nhị bản à, nhìn xem, ta rốt cuộc không cần phải chết."
Lão nhìn Lý Nhị Bản với vẻ mặt rất vui vẻ.
"Không, không.....!Chờ một chút, đây là cá của ai?"
Lý Nhị Bản không khỏi hoảng sợ, lay động đôi chân như nhũn ra của mình, phá cuống họng hét lên.
"Mau ngăn ổng lại! Nhanh lên! Nhanh lên!"
Người xung quanh hoảng sợ chạy tới ngăn cản, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy lão Triệu đã nhét nửa con cá còn lại vào miệng.
Sau đó mặt lão đỏ rần, dùng hết sức lực nuốt xuống.
Mọi người sững sờ ở đó, nhìn lão Triệu với vẻ mặt sợ hãi.
Dòng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi trôi qua, có người bừng tỉnh vội vàng la lên.
"Có ai trong các người nhìn thấy những gì được viết trên con cá không?!"
Những người nhát gan đều là lên theo: "Có ai thấy không hả, có ai nhìn thấy không!"
Sau vài giây, một người đàn ông to lớn ngồi dưới sông phát ra tiếng: "Thân trên của con cá bị lão ăn, nửa phần nhìn thấy một chữ."
"Chữ gì?"
"Bản!"
Đám người lại im lặng, đồng loạt nhìn về phía Lý Nhị Bản.
sắc mặt Lý Nhị Bản tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm lão Triệu, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy ý hận.
Mà lão Triệu lại nhìn hắn nở nụ cười, mở miệng nói: "Ăn rồi! Nuốt hết rồi!"
"A!"
Lý Nhị Bản khóc rống, nhặt một cục đá trong nước lên, lảo đảo vọt về phía lão Triệu.
Chờ chạy tới trước mặt lão, hắn giơ cục đá trên tay lên, như người điên muốn đập vào đầu lão Triệu.
"Phanh!"
Máu văng tung tóe, nhưng lão Triệu vẫn bình an vô sự, bởi vì Lý Nhị Bản tự đập vào đầu mình chứ không phải lão.

Vẻ mặt của Lý Nhị Bản như người vô hồn, dường như không biết đau, cũng không biết chính mình đang tự đập vào đầu chính mình, tay vẫn nắm chặt hòn đá, liên tục đập mạnh vào đầu.
"Phanh phanh phanh"
Cứ đập liên hồi, cứ như đóng đinh vào một cọc gỗ.
Lý Nhị Bản tự đập từng phát vào đầu mình cho đến khi nát nhừ.
Thân thể của hắn thực sự giống như một cái cọc gỗ, đứng thẳng trong nước, bất động, ngoại trừ máu và óc trắng không ngừng rỉ ra.
Đám người ở đó khϊếp sợ, bọn họ không có tâm tình quan tâm tới lão Triệu, càng không có tâm tư quan tâm đến thân thể của Lý Nhị Bản.
"Ôi trời, lại bắt đầu rồi." Ai đó thốt lên.
"Tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn chết!"
"......"
"Đừng nói nữa! Mau bắt cá đi!"
Mọi người loạng choạng chạy xuống sông, cuống cuồng dùng tay tìm kiếm dưới dòng nước đục ngầu.
Theo kinh nghiệm trước đây, những con cá có tên này đều xuất hiện theo bầy, chỉ cần một con xuất hiện có nghĩa là chúng nó tới rồi, ở sau còn nhiều nữa.
Trương Đại Thành nôn nóng rải rộng lưới đánh cá ra, trong lòng vô cùng khẩn trương.
"Ngoại trừ Lý Nhị Bản, cá của những người khác khẳng định cũng tới rồi......"
"Nói không chừng của mình cũng đã xuất hiện."
Người dân thị trấn đều có chung ý kiến, thậm chí có người còn lao xuống nước, cố gắng nhìn thấy bầy cá trong làn nước.
Nhưng do con sông không rộng lắm nên tất cả đàn ông, đàn bà, trẻ em trong thị trấn đều xuống sông, thậm chí trẻ em còn bị chính người lớn của mình kéo xuống sông.

Lúc này viễn cảnh đám đông chen lấn trong tưởng tượng đã xuất hiện, cảnh tượng hỗn loạn không thể tả.
Tiếng la, tiếng mắng, tiếng kêu thảm thiết......!Phải nói là cực kì hỗn loạn.
Đám người Trần Ngưỡng đi đến bờ sông cao vài mét, cả bọn nhìn mọi thứ bên dưới, biểu tình trên mặt đều khác nhau.
"A!"
Em gái mắt to chỉ vào cái xác dưới nước gào lên: "Chết, chết rồi, chết người rồi!"
Châu Châu nắm chặt điện thoại của mình: "Chúng tôi đều nhìn thấy rồi."
Dòng nước đang chảy, máu bị cuốn trôi xuống hạ du, nhanh chóng tán ra, chỉ còn có cái xác còn trơ ở đó.
"Đường xuống ở kia." Hướng Đông chỉ cho Trần Ngưỡng xem, "Tao đi xuống trước."
Nói xong liền sải bước rời đi.
Sau đó là Họa gia, Cát Phi, thầy Tạ, Tiền Hán.
Những người còn lại đều ở trên bờ.
Lão Ngô cùng cô Kiều đứng chung một chỗ, cả hai đã như vậy kể từ khi vào thị trấn
Châu Châu do dự nghĩ, cầm chặt điện thoại nói: "Không xuống nước thì sẽ không biết trong nước có gì."
Em gái mắt to cắn môi: "Nhưng trong sông có xác chết."

Châu Châu nói: "Nếu không tìm được manh mối nào, chúng ta có thể trở thành một trong những xác chết."
Em gái mắt to hoảng hốt, đôi mắt khóc trước đó lại đỏ lên: "Vậy, vậy thì đi thôi."
Châu Châu không hành động ngay, cô nhìn những người khác vẫn không nói gì.
Trần Ngưỡng đỡ Triều Giản chậm rãi ngồi xuống: "Tôi và em trai tôi sẽ không đi xuống."
Hương Tử Mộ nói: "Tôi sợ nước."
Châu Châu: "......"
Em gái mắt to kéo áo chống nắng của mình lên, dùng khẩu hình miệng nói: "Giả đò thì có."
Châu Châu không nói gì, cô cùng em gái mắt to đi xuống bậc đá, liếc mắt nhìn Lão Ngô trên đường đi một cái.
Lão Ngô bị liếc trong nháy mắt rất khó chịu, ông ta nói với người phụ nữ bên cạnh, "Cô Kiều, tôi cũng đi xuống đó xem sao."
Cô Kiều vén mái tóc uốn xoăn cuộn sóng của mình sang một bên, cười mỉm nói: "Chú ý an toàn nha."
Tiễn đi gã đàn ông trung niên bụng phệ, cô Kiều dẫm lên giày cao gót màu đỏ, lộc cộc đi đến chỗ Hương Tử Mộ: "Hương nữ sĩ, nhiệm vụ này không có gì bất ngờ xảy ra thì phải xuống nước, cô sợ nước, vậy phải chịu tội rồi."
"Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền."
Tóc Hương Tử Mộ rất đen, dài đến ngang vai, khi gió thổi, tóc cuốn lên mặt, giống như một cuộn tranh đen trắng.
Cô Kiều cao hơn cô ấy rất nhiều, hơi cúi đầu để sát vào nói: "Màu mắt cô rất nhạt, lông mày cũng nhạt....Tôi đã nhìn thấy vô số người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người như cô vậy."
Hương Tử Mộ lui về phía sau một bước: "Trời sinh đã vậy."
Cô Kiều mỉm cười, mở túi da nhỏ, lấy ra hộp thuốc và cái bật lửa, thản nhiên hỏi người thanh niên ngồi trên mặt đất, "Cậu Trần, trước khi vào đây cậu đang đi mua sắm à."
Trần Ngưỡng nhìn người phụ nữ dư sức hạ gục mọi thằng đàn ông trước mặt này, đây là nhiệm vụ thứ tư của chị ta, không nên xem thường.
"Ừ." Trần Ngưỡng đáp.
Cô Kiều uể oải rút một điếu thuốc, dùng đôi môi đỏ mọng ngậm lấy: "Đệ đệ của cậu có vẻ không thích nói chuyện nhỉ."
Trần Ngưỡng nheo mắt.
Lông mày và đôi mắt của Triều Giản đều ẩn trong bóng tối của vành mũ, cũng không thể nào che giấu được lệ khí từ người hắn toát ra.
Trần Ngưỡng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong sông nữa."
Câu nói vừa rồi của cô Kiều dường như chỉ là thuận miệng nhắc đến, thấy Trần Ngưỡng thay đổi đề tài, thì đổi theo, cũng không để ý mấy ngón tay không có móng của anh.
"Cậu Trần có biết bắt cá không?"
Trần Ngưỡng nói: "Vẫn được, không quá giỏi."
Giả đó, cá chết anh bắt mỗi phát mỗi chuẩn, cá sống thì......!Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trượt ra khỏi kẻ tay thôi.
Tuy bây giờ Triều Giản có thể đứng bằng hai chân, nhưng đứng không được bao lâu, một phút cũng đã là vượt xa sự phát huy của người thường, hơn nữa hạ bàn(phần thân dưới)còn chưa ổn định, cậu ấy căn bản không bắt được cá, hai người bọn họ lúc này muốn xong đời.
Trần Ngưỡng thở dài: "Aiz."
Triều Giản kéo anh lại gần, không kiên nhẫn nói nhỏ: "Than thở gì đó."
Trần Ngưỡng nói: "Tôi nhớ lúc mình còn nhỏ, nước sông sau nhà đã sắp cạn hết nước, mực nước gần như còn nông hơn con sông bên dưới huyện một chút, tôi cùng mọi người hớt hải đi bắt cá, nhưng cuối cùng cả đám đều không bắt được con nào."
Triều Giản buông lời chế nhạo: "Chuyện bình thường, anh thật ngốc."
Trần Ngưỡng nhất thời không nói nên lời, ánh mắt đi theo mấy người Hướng Đông đang đi tới bờ sông: "Tôi bắt không giỏi, cậu bắt không được, tình thế của chúng ta không quá lạc quan."
Hàng mày dưới vành nón của Triều Giản nhăn lại: "Anh thành thật mà nói, mọi chuyện đều sẽ ổn." (từ thành thật các bác có thể hiểu là "Ngoan" hoặc đừng xía vào chuyện người khác.)
Trần Ngưỡng: "......"
Anh thật sự không hiểu, mình đã làm gì khiến đối phương tin chắc rằng anh không phải là một người thành thật kia chứ.
Triều Giản lục lọi gì đó trong túi mua sắm.
Không biết tìm cái gì, chỉ thấy hắn lôi đống đồ trong túi ra, trông như sắp phá hỏng mọi thứ tới nơi ấy.
Trần Ngưỡng nhẹ giọng trấn an: "Bình tĩnh một chút, cậu muốn gì thì nói cho tôi biết, tôi tìm cho cậu."
Triều Giản nắm chặt cánh tay Trần Ngưỡng: "Nước quả mận."
"À, tôi để nó vào ba lô rồi, để tôi lấy ra cho cậu......"

Trần Ngưỡng vừa đặt túi lên đùi, thì lập tức bị Triều Giản túm đi, táo bạo kéo ra khóa kéo, lấy chai nước ra, uống một hơi hết sạch.
Trần Ngưỡng trố mắt nhìn, khát như vậy ư ?
Anh nghiêng đầu qua lục lọi ba lô: "Còn một chai chưa mở, cậu có muốn uống nữa không?"
Cảm xúc của Triều Giản bị kìm nén xuống một chút, hắn nắm lấy nạng gõ xuống đất: "Ngày mai uống."
Trần Ngưỡng: "......!Tốt."
Hai người phụ nữ bên cạnh với phong cách hoàn toàn trái ngược nhau chứng kiến
cảnh này cũng không khỏi lộ ra ánh mắt kỳ quái.
Hương Tử Mộ là người thứ hai trong nhóm mặc áo dài tay, ống tay áo sọc xanh ôm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, mái tóc rối bù, nhìn dòng sông bên dưới qua làn tóc rối.
Cô Kiều không thốt ra một lời nào, cánh tay trái vòng ở trước mặt, khuỷu tay phải ở trên, hai ngón tay sơn đỏ kẹp điếu thuốc, đưa lên miệng chậm rãi hút.
Trần Ngưỡng ngửi được mùi khói, cổ họng có chút khô ngứa, cầm một miếng sữa cho vào miệng rồi nói: "Có vẻ như trong bầy cá bình thường có dị chủng."
"Cụ thể là dị chủng ở phương diện nào, thì phải đợi nhóm Hướng Đông hỏi thăm xong trở về, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ biết được người trong sông chết như thế nào."
Trần Ngưỡng thấy Hướng Đông đột nhiên đá rơi dép lào nhảy xuống sông, những người khác cũng nhảy xuống theo nhìn y như sủi cảo.
Ngoại trừ Họa gia có thói ở sạch nghiêm trọng ra.
Trần Ngưỡng đứng dậy, hồi hộp chú ý tới động tác của những người trong nước.
Khoảng cách khá xa, nhưng Trần Ngưỡng vẫn nhìn ra Hướng Đông đang hùng hùng hổ hổ chửi bới vì không bắt được con cá nào, rồi lại quay sang tìm kiếm thứ gì đó, chợt hắn ta giật một chiếc lưới nhỏ của người dân, thẳng tay ném xuống dưới nước.
Rồi không hề kết cấu vớt cái lưới lên, cái cớt gì cũng không có.
Khóe môi Trần Ngưỡng không ngừng run rẩy, Hướng Đông nhìn vậy mà còn cùi bắp hơn cả anh nữa, vậy thì trong đám người bọn họ, ai có thể đánh một trận với người dân đây?
Cũng không thể tất cả đều......
"Bắt được rồi, bắt được rồi!"
Trần Ngưỡng đột nhiên nghe được tiếng la vui mừng của em gái mắt to, anh theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy trong tay lão Ngô cùng Cát Phí đều giữ chặt một con cá, thầy Tạ cũng bắt được một con.
Cũng may trong đội ngũ còn có dân lợi hại, Trần Ngưỡng thở phào một hơi.
Mùi nước hoa và mùi khói thuốc bay thoang thoảng bên bờ sông, bầu không khí rất tốt.
Phía dưới là một cảnh tượng khác.
Người dân thị trấn không có thời gian để nhìn người ngoài, bọn họ cứ như đang tranh giành thời gian với Diêm Vương gia vậy.
Mặc dù cá luôn được đánh bắt vào bờ suốt, ngày càng chất thành đống, nhưng những con cá này không có tên.
Phải làm thế nào để tìm ra những con cá có tên?
Lão Triệu rõ ràng bắt được một con, thế còn những con khác đâu? Chẳng lẽ ai đó đã bắt được rồi im lặng bí mật giấu đi?
Tất cả mọi người đều giảm tốc độ đánh bắt cá lại,ánh mắt nghi kỵ liếc tới liếc lui, như có gì đó vô hình giữa bọn họ, hễ chạm vào là nổ ngay.
"Các hương thân --"
Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác vải màu xanh, treo một cây viết trên ngực từ xa chạy tới, ông ta đứng trên bờ sông nhìn vào đám đông hỗn loạn với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Người đàn ông trung niên tên là Cao Đức Quý, ông ta là thị trưởng của thị trấn.
"Mọi người, hãy nghe tôi nói! Đừng cướp đoạt nữa!" Cao Đức Quý lớn tiếng hô.
"Cưỡng đoạt tuổi thọ của trưởng bối là bất hiếu......"
"Cưỡng đoạt tuổi thọ của tiểu bối là bất nhân!"
"Cưỡng đoạt tuổi thọ của người cùng thế hệ là bất nghĩa......!"
"Người nếu là bất hiếu bất nhân bất nghĩa, thì bất luận tuổi thọ kéo dài bao nhiêu đi nữa, cuối cùng cũng sẽ bị trời đánh thôi!"
Tui đang vô cùng lo lắng, cái máy tính tui đang dùng để edit bị rớt màn hình nứt như mạng nhện luôn, rất là nghi ngại ẻm sẽ tối thui bất cứ lúc nào.
(つ≧▽≦)つ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện