Chương 138: Chương 138
Edit: Quả Xanh
Tác giả: Tây Tây Đặc
Kể từ khi Trần Ngưỡng làm nhiệm vụ tới nay, đã nghe qua rất nhiều tiếng thét chói tai.
Rõ ràng là không cùng người phát ra, lại đồng dạng hoảng loạn và sợ hãi, tất cả đều ở cùng một tần số.
Lúc này là Châu Châu.
Cô nàng thu mình vào bóng tối bên bức tường, tay ôm chặt lấy đầu, mặt giấu đi, di động nằm ở trên đất cách đó không xa.
Trần Ngưỡng vừa chạy ra thì thấy một màn như vậy, anh nhặt di động lên, đi tới, vỗ vai cô gái nhỏ.
"Châu Châu, làm sao vậy?"
Cơ thể run rẩy của Châu Châu cứng lại, cô từ từ ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt: "Trần tiên sinh, tôi......"
Giây tiếp theo, cô như bị ai đó túm lấy cổ nhắc lên, cứng ngắc mở miệng, tiếng thở hổn hển ngắt quãng trong cổ họng, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà Trần Ngưỡng đang cầm trên tay.
Trần Ngưỡng nhíu mày, điện thoại có vấn đề gì sao?
"Màn hình, màn hình khóa......" Châu Châu lặp lại hai chữ, nước mắt sợ hãi chảy ra từ mắt cô.
Trần Ngưỡng chạm vào phím thứ ba ở bên phải điện thoại từ trên xuống dưới, nhấn một cái, màn hình sáng lên.
"Không có vấn đề gì hết." Trần Ngưỡng lật điện thoại lại, đưa màn hình khóa về phía Châu Châu.
Châu Châu nhìn thấy màn hình khóa trước khi cô kịp né tránh.
Là mặt của chính cô.
Châu Châu đờ đẫn, đầu lưỡi xoắn vào nhau: "Vừa, vừa rồi không phải......!Vừa rồi là......"
Trần Ngưỡng nói: "Là cái gì?"
Châu Châu ngẩng đầu nhìn trực diện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trần Ngưỡng, nhưng không làm cô cảm thấy phản cảm, đầu óc đột nhiên trống rỗng vài giây, cô giật mình đứng lên, sắc mặt tái nhợt chạy vào phòng.
Trần Ngưỡng thấy Châu Châu ngừng ở cửa phòng, vẫn đứng đấy chần chừ không bước vào, trong lòng anh không khỏi hiện lên một suy đoán, bước chân vội vàng chạy tới, lướt qua người đối phương đi vào trong phòng, thẳng đến trước giường.
Cô gái nhỏ bị bọc thành xác ướp vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích.
Trần Ngưỡng duỗi một ngón tay, đặt ở dưới mũi cô, trầm mặc một lúc rồi rút tay về.
"Đã chết." Trần Ngưỡng nói.
Châu Châu nghe thế thì đứng không vững nữa, cả người dựa vào khung cửa trượt xuống đất.
"Cổ vẫn còn thở trước khi tôi đi ra ngoài mà, sao mới đó mà tắt thở được...Tại sao lại như thế......" Châu Châu thất thần lẩm bẩm một mình.
Trần Ngưỡng vẫn đang cầm điện thoại của Châu Châu, anh nhấn mở thêm lần nữa, nhìn ảnh nền trên màn hình khóa, ngập ngừng nói: "Vừa rồi trên màn hình khóa là khuôn mặt của cô ấy phải không?"
Châu Châu nghe thế cả người run rẩy dữ dội.
"Chắc tôi bị hoa mắt." Châu Châu thận trọng, trong mắt chứa đầy sự khẩn cầu, "Có phải thế không, Trần tiên sinh?"
Trần Ngưỡng không có thương hại phối hợp với cô nàng, nói "Đúng thế, cô hoa mắt, nhìn lầm rồi", bởi vì anh đột nhiên phát hiện ảnh trên màn hình khóa thay đổi.
Vừa không phải là Châu Châu, cũng không phải là em gái mắt to.
Như là......
Hai khuôn mặt của cả hai chồng lên nhau, trở thành một khuôn mặt khác.
Trần Ngưỡng điềm nhiên nhấn tắt điện thoại, đi đến cạnh cửa hỏi Châu Châu: "Cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt của cổ đúng không...Không có biểu cảm gì khác à?"
Châu Châu tỏ rõ sự mâu thuẫn, khủng hoảng, và do dự: "Cổ......Cổ dường như đang cười với tôi."
Trần Ngưỡng nói: "Cô ấy ở chung một phòng với cô, quan hệ thân thiết."
"Ừ......!Cổ luôn dính lấy tôi." Châu Châu đỡ khung cửa đứng lên, "Trần tiên sinh, cổ còn có về được không?"
Trần Ngưỡng lắc đầu: "Chỉ còn thở mới có thể trở về, cô ấy đã tắt thở...Về không được"
"Vậy hồn của cổ......"
"Cũng sẽ lưu lại nơi này." Khi Trần Ngưỡng nói những lời này, không thể giải thích được nhớ tới đêm anh và Triều Giản ở quê nhà của Trần Tây Song, lúc ấy anh cảm giác ngoài cửa sổ tựa hồ có bóng người, cảm giác đó làm anh nghĩ tới Trần Tây Song.
Lúc sau lại cảm thấy đó là một bóng cây.
Trần Ngưỡng không biết tại sao lại muốn nhớ lại tình tiết này, anh thu hồi suy nghĩ không nên nảy ra vào lúc này của mình, nhìn xuống con gái nhỏ trước mặt, nghĩ tới các lý do thoái thác của Tiền Hán và Cát Phi đã nói, thật giả khó phân, bởi vì lão Ngô đã chết, chết không đối chất.
Kỳ thật em gái mắt to cũng giống vậy.
Trần Ngưỡng liếc qua lỗ tai của Châu Châu, tai phải tr@n trụi, tai trái có một hàng hoa tai màu trắng, hình ngôi sao năm cánh, tạo hình dễ thương.
(*Hoa tai là loại kẹp dành cho dân ko bấm lỗ tai ấy.)
Vành tai phía dưới có một vết trầy.
Trần Ngưỡng nói: "Hoa tai của cô thiếu mất một chiếc."
Châu Châu sưng sốt, đưa tay sờ soạn: "Có lẽ rơi ở đâu đó, tôi cũng không biết nữa."
Trần Ngưỡng thầm ngó vài mắt, chỗ bị mất hoa tai có vết trầy, như thể bị người dùng sức kéo mạnh xuống, anh chỉ vào cái xác trên giường nói: "Một lát nữa cô ấy sẽ biến mất, cô quyết định vẫn sẽ ở đây...!Hay là?"
"Tôi có chút sợ." Châu Châu cắn môi, "Tôi muốn đến chỗ cô Hương."
Trần Ngưỡng thu lại tầm mắt: "Được."
"Trần tiên sinh, anh đi với tôi đi, giúp tôi nói với cô Hương với." Châu Châu cầu xin nói.
Trần Ngưỡng bị yêu cầu của cô làm cho kinh ngạc: "Tôi đi nói?"
Châu Châu rời khỏi cửa đi tới vách tường, mái tóc ngắn màu xanh lam thỉnh thoảng bị gió hất lên khuôn mặt tái nhợt: "Trần tiên sinh đi nói, cô Hương chắc chắn sẽ đồng ý."
Trần Ngưỡng: ?
Lời nói của Châu Châu thật khiến người kinh ngạc: "Trần tiên sinh...!Anh không phát hiện ra sao? Cô Hương đối xử với anh khác với những người khác."
Sau đó lại đến một câu còn đáng kinh ngạc hơn: "Còn có đệ đệ của anh nữa, cô ấy có vẻ quen biết hắn, hình như còn rất sợ thì phải."
Trong lòng Trần Ngưỡng chấn động, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc: "Thật sao?"
Châu Châu cúi đầu đi về phía trước: "Tôi không có chứng cứ...!Những gì tôi nói đều là trực giác của mình thôi, anh không cần quá để ý."
Giọng Trần Ngưỡng vang lên ở sau lưng: "Đệ đệ tôi chưa nhìn thấy cô ấy."
Châu Châu dừng lại, phản ứng không kịp "À" một miếng: "Vậy chắc tôi nghĩ sai rồi......"
Trần Ngưỡng đưa điện thoại qua.
Châu Châu không những không lấy mà còn co tay ra sau lưng, trong giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở: "Trần tiên sinh, anh giữ điện thoại giúp tôi đi, tôi không dám lấy."
"Được rồi."
Trần Ngưỡng gõ cửa tiến vào phòng Hương Tử Mộ, trước tiên anh nhắc tới chuyện của em gái mắt to, sau đó mới đưa ra thỉnh cầu của Châu Châu.
Hương Tử Mộ đồng ý mà không nói gì.
Đầu óc Trần Ngưỡng tự động lưu chuyển thành lời nói của Châu Châu, ánh mắt vi diệu dừng ở trên người Hương Tử Mộ, hầu kết của anh hơi động:
"Cô Hương......"
"Còn có việc gì nữa không?" Giọng của đối phương giống như dòng sông mùa thu, có chút lạnh nhạt khó tả.
Trần Ngưỡng nghẹn một giây, trong lúc vô tình liếc nhìn cuốn nhật ký và bút chì trên bàn, anh biết đến chuyện bản nhạc từ cô Kiều, chuẩn bị nói về nó như một cái cớ để tán gẫu.
"Nghe nói cô đang soạn nhạc." Trần Ngưỡng thản nhiên hỏi.
Hương Tử Mộ không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Trần Ngưỡng giãy giụa trong bầu không khí tẻ ngắt: "Bìa cuốn nhật ký khá đẹp."
Lần này Hương Tử Mộ phản ứng bất ngờ, thậm chí đôi môi mỏng còn phác họa ra một vòng cung ấm áp: "Một người bạn cũ đưa."
Đột nhiên giọng nói cô trầm xuống, độ cong của môi cũng biến mất.
Sau đó im lặng không nói gì nữa.
Trần Ngưỡng thở dài trong lòng, Châu Châu nói Hương Tử Mộ đối với anh khác với những người khác.
Rõ ràng là giống nhau như đúc.
Hương Tử Mộ đối với những người khác thờ ơ, đối với anh cũng lạnh nhạt, bọn họ không thể nào nói chuyện bình thường được.
Trần Ngưỡng trở về phòng, ngồi trên ghế ăn sữa viên, vừa đưa viên sữa vào miệng liền nhận thấy có ánh mắt từ trên giường nhìn qua.
"Tôi đánh thức cậu hả." Trần Ngưỡng ngừng nghịch màng đóng gói.
Triều Giản dựa lưng vào tường, mái tóc màu hạt dẻ rối tung, hắn dùng hai ngón tay ấn mạnh vào giữa mày, khí áp quanh thân cực kỳ thấp, hô hấp rất không đều.
Trần Ngưỡng biết Triều Giản không phải bực vì bị đánh thức, mà là vì bệnh tình áp chế không được nữa, anh nuốt sữa bơ, nói: "Hay là cậu ngủ thêm một lát đi?"
Thiếu niên nằm trong giường nâng mi mắt, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, khí thế thô bạo tụ lại giữa mày, hai bên thái dương có gân xanh nổi lên.
Trần Ngưỡng im tiếng.
Gặp ác mộng? Trần Ngưỡng lập tức nhìn chiếc túi bên cạnh giường, trong đó có quần áo bọn họ mặc khi đến, bên trên còn dính mùi huân hương.
Chẳng lẽ hiện tại không còn dính một chút nào sao?
Trần Ngưỡng vội vàng cúi người ngửi thử, đúng thật, quần áo trong túi còn có mùi trầm hương, anh còn chưa kịp làm gì khác, đã thấy Triều Giản xuống giường, chân trần giẫm trên mặt đất, cúi đầu nhìn anh.
Cổ Trần Ngưỡng không hiểu sao chợt phát lạnh, cảm giác như bị gió lạnh thổi qua, nổi lên một lớp da gà, anh tiến vào phòng liền nghĩ tới việc của Hương Tử Mộ, nên không có xem Triều Giản có dị thường gì không, giờ thì hay rồi.
"Bốn ngày rồi không luyện tập." Triều Giản khàn giọng nói.
Trần Ngưỡng sửng sốt một chút mới hiểu được Triều Giản đang ám chỉ cái gì: "Trong thế giới nhiệm vụ, không phải......"
Anh chợt im bặt vì nhìn thấy hành động của đối phương.
Triều Giản cúi đầu, chân trái bước một bước nhỏ về phía Trần Ngưỡng.
"Đứng xa một chút." Quai hàm của Triều Giản siết chặt, trên hầu kết ướt đẫm, vùng da đó phủ một lớp mồ hôi.
Trần Ngưỡng theo bản năng đứng dựa vào tường, anh yên lặng nhìn Triều Giản hết lần này đến lần khác luyện tập, rồi một lần lại một lần ngã xuống, cho đến khi quần áo sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, dán vào cơ lưng rắn chắc của hắn.
Triều Giản gần như thoát lực cuộn tròn bên mép giường, đầu lông mày nhíu cao, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thô loạn.
Trần Ngưỡng ngồi xổm người nhìn hắn, tự ngược đãi bản thân như vậy thật sự có thể giúp kiềm chế cảm xúc sao?
Tại sao cậu lại muốn chân trái của mình khỏi bệnh đột ngột như thế, là vì vị "Ca ca" trong mộng?
"Tôi đi múc nước cho cậu rửa mặt." Trần Ngưỡng mới vừa đứng lên, vạt áo đã bị níu lấy, anh cúi đầu nhìn xuống.
Góc áo đang bị ai đầy níu chặt.
Trần Ngưỡng không tự chủ được nhớ tới lần ở thôn lão tập, lúc ở trên giường đất thiếu niên cũng làm điều tương tự, đối phương dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo góc áo của anh.
Cứ như là không dám dùng cả tay để nắm lấy, vì sợ anh sẽ tức giận.
Trần Ngưỡng cảm thấy loại suy nghĩ này thực vô lý, vị này mắc gì phải sợ anh tức giận.
Ngược lại mới đúng, anh mới là người luôn sợ đối phương tức giận.
Tính tình của Triều Giản đan xen, khi tốt khi xấu, sau khi rửa mặt và ăn một nắm sữa viên, tâm trạng sắp bùng nổ của hắn lại chìm xuống.
Trần Ngưỡng sợ cộng sự khó chịu, nên chỉ tập trung nói về tình hình của em gái mắt to, trong suốt quá trình không hề nhắc tới Hương Tử Mộ.
Vết thương của em gái mắt to quá nghiêm trọng, khi Trần Ngưỡng nhìn thấy cô vào tối hôm qua, anh đã phát hiện cô đang hấp hối, một thân vết thương như vậy mà cô nàng có thể gắn gượng đến hừng đông, cuối cùng ráng đến 8 giờ sáng mới ra đi.
Không ai biết cô nàng đã phải kiên trì như thế nào.
Khát vọng muốn sống sót của em gái mắt to rất mãnh liệt, cô gái nhỏ tuyệt vọng gắng gượng chừa một hơi, muốn sống sót.
Cuối cùng vẫn không ráng nổi.
Hai mắt Trần Ngưỡng phóng không nhìn Triều Giản, không có ai muốn chết cả.
Để sống, có thể làm ra những việc mà ở thế giới hiện thực không nên làm, không thể làm, thậm chí cả những việc không thể nào tưởng tượng nổi.
Đây là môi trường sống của thế giới nhiệm vụ.
Trần Ngưỡng lau mặt, khóe mắt liếc thấy điện thoại của Châu Châu, anh cầm lên lại đặt xuống: "Triều Giản, chúng ta lên lầu hai đi."
Triều Giản bảo anh bỏ điện thoại của Châu Châu vào ba lô.
"Có thể lấy miếng tượng đá ra được không?" Trần Ngưỡng nói, "Rất nặng."
Triều Giản liếc nhìn Trần Ngưỡng một cái, không nói một lời cầm lấy chiếc túi lớn, đeo lên lưng.
Trần Ngưỡng hỏi hắn được không đó.
"Đừng luôn hỏi tôi ba chữ này." Triều Giản bực bội trừng mắt nhìn anh.
Trần Ngưỡng nghĩ đến một câu từ phản ứng trẻ con của Triều Giản, nam nhân không thể không được, khóe miệng anh giật giật, nhẹ giọng vuốt lông nói: "Được, không hỏi, cậu lợi hại."
Triều Giản dừng lại, hắn khịt mũi nói: "Giờ anh lại biết?"
Trần Ngưỡng: "......"
Ngang cũng không phải, mà dọc cũng không phải luôn, thật khó dỗ.
.
Khi Trần Ngưỡng cùng Triều Giản đi lên lầu hai, thì có ba cái đuôi nhỏ theo sau là Châu Châu, Tiền Hán, và Cát Phi.
Biểu tình của Châu Châu rất hoảng hốt, Tiền Hán đang đi phía sau cô nàng, cả hai cách nhau một khoảng, không đi cạnh nhau.
Mà Cát Phi là người đi cuối cùng, bước chân của hắn có hơi thông thả.
Trần Ngưỡng giả vờ vô tình quay đầu lại, thu hết trạng thái của cả ba vào mắt, anh bước lên cầu thang đỡ Triều Giản.
Âm thanh rõ ràng của nạng va xuống sàn được khuếch đại trong hành lang, bao trùm tiếng thở và nhịp tim của vài người không cùng tần số.
Sau khi lên lầu hai, Trần Ngưỡng dừng lại trước hai con ngươi nạm trên tường, tận mắt nhìn thấy anh mới phát hiện xác thật đúng như lời Hướng Đông nói, nhìn không ra đây là tròng mắt của thứ gì.
Trần Ngưỡng hỏi mọi người phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy thứ này.
Tiền Hán rụt vai, mái tóc xoăn trên trán mềm mại rủ xuống: "Tôi......!Tôi cảm thấy nó đang cười."
Hàm răng cậu chàng run lên: "Lúc cười khi che mặt, nhìn vào đôi mắt cũng có thể biết."
"Đây không phải đôi mắt, là tròng mắt." Cát Phi nói với giọng điệu như nghe thấy điều gì đó rất là mắc cười, "Tròng mắt thì có thể nhìn ra cái gì, thật là phát rồ."
Tiền Hán tức giận vì thấy xấu hổ, giọng nói nhẹ nhàng ngày thường của cậu chàng cũng trở nên sắc bén:
"Ừ đó...!Tôi cảm thấy nó đang cười thì sao hả!"
"Nói không chừng nó đang cười nhạo mỗi một kẻ ở trước mặt đánh giá nó đấy." Tiền Hán nói vậy nhìn có chút đáng sợ, vẽ mặt luôn luôn ngốc nghếch bị thay thế bằng vẽ mỉa mai, "Không có gì đáng sợ hơn người cả...!Một số người khoác vẻ ngoài thân thiện, nhưng dưới lớp da lại thối nát......"
Ánh mắt của Trần Ngưỡng đảo qua ba người khác ngoài Triều Giản, lưu lại vài giây không chút dấu vết, sau khi an ủi Tiền Hán xong, anh hỏi: "Châu Châu, cô nghĩ thế nào?"
Châu Châu theo thói quen nắm chặt điện thoại, mười ngón tay gắt gao đan vào nhau: "......!Giống như mắt của trẻ con."
Trần Ngưỡng giật mình: "Trẻ con?"
"Tôi có cháu trai nhỏ...Tháng trước mới tròn tháng, lúc đó tôi đã chụp rất nhiều ảnh cho nhóc, đều là ảnh cận mặt...!Tôi còn rất thích chụp đôi mắt của nhóc, trẻ con có cơ hội liền sẽ dùng đôi mắt chuyển qua chuyển lại để quan sát mọi thứ." Châu Châu nhìn chằm chằm vào hai nhãn cầu trên tường với vẻ mặt bối rối, "Không biết tại sao...!Lẽ ra nó chỉ là hai tròng mắt, tôi không nên nghĩ như vậy mới đúng, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi chính là trẻ con, vẫn là kiểu mới đầy tháng."
Trần Ngưỡng hít sâu, lời nói của Tiền Hán và Châu Châu ở trong đại não anh khuếch tán, anh lại nhìn hai tròng mắt, nó liền trở thành hình ảnh "Trẻ con đang cười với bọn họ", phảng phất còn có cả tiếng cười khúc khích.
Trần Ngưỡng kéo quần áo của Triều Giản, Triều Giản nói hai chữ, khiến anh bị đóng băng tại chỗ.
Vong nhi, Triều Giản nói.
Trần Ngưỡng không nhìn trực diện hai tròng mắt nữa, sinh linh bị sống tế, trẻ con bị đào mắt, da và xương cốt của người sống chế thành dù, người ở thị trấn này đều mê tín thứ gì......
.
Tất cả phòng trên lầu hai đều trống không, không có một chút mùi máu, cũng không có vật gì.
Bình luận truyện