Thân Phận Số 019

Chương 30: 30: Hành Khách Và Bạn Bè




Chương 29 Hành khách và Bạn bè (1)
K32 đến rồi, nhưng không có ai lên tàu.
Chỉ có một con ma.
22 người sống sót đứng rải rác giữa các ô cửa kính, theo dõi khoảnh khắc Lão Lý đã chết bước lên tàu, rồi biến mất trong khói lửa.
Mọi người không khỏi cảm thấy ngạt thở.
Không thể đi lên tàu quay trở về, chết rồi trở thành ma cũng không về được.
9h35, K32 khởi hành đúng giờ.
Khoảnh khắc tiếng tàu hỏa vang lên ầm ầm rồi biến mất hoàn toàn, đèn trên sân ga liền vụt tắt.
Chỉ có thể chờ chiếc xe tiếp theo đến.
.
Trần Ngưỡng phát hiện vô tri liền không biết sợ, Lão Lý ở trong phòng chờ chính là một con ma, bộ dáng không khác gì người thường, lúc chết rồi cũng không lộ ra bộ đáng khác thường, anh không biết chuyện, không nhìn thấy được, cho nên không bị hù đến.
Còn nói chuyện nhiều lần với nhau.
Trần Ngưỡng cố gắng muốn hạ cái xác người công nhân đang treo ở cửa phòng chờ xuống nhưng không được.
Xác chết kết dính ở cửa không thể di chuyển được.
Chỉ có thể tiếp tục treo ở đó.
Có một xác chết ở đó nên cửa cũng không đóng được.
Cố tình phòng chờ thứ chín lại không phải là phòng trong cùng, bất kể bạn bước ra từ phòng chờ nào đều sẽ thấy một người treo lơ lửng ở đó, làm người ta khϊếp sợ đến hoảng loạn.
Mọi người đều nghiêng người đi ra cửa, cẩn thận rời đi.
.
Trần Ngưỡng lật tung hành lý của người công nhân thì tìm thấy một đống tro tàn nơi anh từng giấu cái bật lửa.
Con ma đó đã bị xóa sổ.
Trần Ngưỡng sững sờ, không biết từ đâu có một luồng gió thổi tới, làm cho đống tro bụi bay về hướng mặt anh.
Đúng lúc đó có một bàn tay kéo anh sang một bên.
Tro bụi bay lên không trung rồi tiêu thất đi.
Trần Ngưỡng vỗ vỗ quần áo của mình khi vẫn còn sợ hãi trong lòng: "Như người xưa thường nói, bạn càng sợ ma, thì càng có nhiều ma bắt nạt bạn, bây giờ thì tôi tin rồi."
"Chết sớm sớm siêu sinh cũng là một con đường ra, chết tử tế không bằng sống sót cũng có lý...."
Một lúc sau, Trần Ngưỡng lên tinh thần nói: "Đi thôi, chúng ta lên lầu một xem thi thể của Lão Lý."
Triều Giản trầm mặc nhìn anh: "Anh muốn sống sót sao?"
Trần Ngưỡng cười nói: "Ừm, muốn sống."
Khi tại bệnh viện phục hồi chức năng không thể nói ra hai từ này, bất quá bây giờ tiến vào thế giới nhiệm vụ rồi, liền có ý chí chiến đấu cùng hy vọng sống sót.
.
Quầy báo ở phía tây của lầu một chật ních người.
Lính mới ở bên ngoài và lão nhân ở bên trong.
Khi Trần Ngưỡng đi vào, Văn Thanh, Phùng Lão, Hướng Đông và họa sĩ đều không nói gì, mỗi người đều có ý nghĩ riêng.
Xác chết của Lão Lý rất kỳ lạ, như thể ông đã nhìn thấy một điều gì đó khủng khϊếp trước khi chết.
"Lão Lý sau hai giờ sáng vẫn còn sống."
Trần Ngưỡng chủ động ném ra một tin tức, sau đó hỏi bốn người còn lại: "Tối hôm qua mấy người đã lục soát hai sạp báo ở tầng một, vậy ai là người chịu trách nhiệm ở chỗ này? "
Văn Thanh nhún vai:"Tôi cùng Phùng Lão đến sạp báo khác.

"
Hướng Đông thấy Trần Ngưỡng nhìn sang, hắn cộc lốc nói:
"Tao, họa sĩ, hai chúng tao đã đến đây.

"
"Khi nào rời đi thì không rõ, không chú ý thời gian.

" Hắn nói.
"Đại khái mấy giờ?"
Hướng Đông nhíu mày: "Hơn 3:30am."
Trần Ngưỡng nắm lấy vé tàu trong túi, thời gian đó, bọn họ đang ở trong phòng chờ thứ bảy.
Vậy Lão Lý nên ở với những người trên hành lang, cũng như người công nhân.
Xa hơn phía sau một chút nữa, thì là có người tìm thấy đầu người trong nhà vệ sinh.
Thời gian của một số việc không đủ chính xác, Trần Ngưỡng cũng không cẩn thận chú ý nên chỉ có thể sắp xếp thứ tự.
Hướng Đông đến gần Trần Ngưỡng muốn khoát tay lên bả vai anh, nhưng kiêng kỵ sức mạnh của cây nạng kia, nên được giữa đường thì đổi thành vươn tay gãi lưng của chính mình.
Hành vi trong tiềm thức, khi hắn phản ứng lại, liền đá vài cái vào sạp báo, giống như một chó điên phát bệnh dại.
Sau khi đá xong như không có chuyện gì xảy ra, hắn nói với Trần Ngưỡng: "Không hỏi nữa?"
Trần Ngưỡng bỏ qua cơn điên của hắn, nói: " Ở sạp báo này có gì bất thường không?"
Hướng Đồng liếm liếm môi dưới, câu môi cười: "Mày đoán đi."
Vẻ mặt say mê như mọi khi, nhưng phối với khuôn mặt sưng tấy và bầm tím kia, không thể chịu được khi nhìn thẳng.
Trần Ngưỡng im lặng nhìn qua Họa sĩ.
"Tên đó trong đầu toàn là găng tay dùng một lần còn có thể kiếm chỗ nào trong nhà ga, nếu hắn ta trả lời mày, tao con mẹ nó sẽ ăn cứt."
Hướng Đông vừa sủa xong, liền có một giọng nói giống như đang ngậm một ngụm đờm trong họng vang lên.
"Không có." Người họa sĩ nói, "Không có gì bất thường."
Hướng Đông: "..."
Hắn lao đến trước mặt họa sĩ, một phát nắm lấy cổ áo của anh ta: "Con mẹ nó ngươi cố tình để lão tử mất mặt đúng không?"
Người họa sĩ làm vỡ vết bỏng rộp trên môi mình, đi ra ngoài.
" Oa!" Văn Thanh như báo biển vỗ vỗ tay: "Phát sóng trực tiếp sao? Tôi muốn nhìn."
Sau đó liền bị Hướng Đông đánh.
Thân hình Hướng Đông cao lớn, vóc dáng vô cùng cường tráng, quyền cước đều mang theo gió tanh, hắn bộc phát ra hết sự ngột ngạt mà Triều Giản đem đến, Văn Thanh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, căn bản không có cơ hội đánh trả.
"Này, người văn minh không bao giờ làm vậy, đúng là không lịch sự gì cả."
Mặt mũi Văn Thanh sưng tấy, chỉnh tỉa lại tóc tai, nuốt một ngụm máu ngọt xuống, lau đi vết máu trên miệng, đối với Hướng Đông cười quái gở: "Lần sau đừng làm như vậy nữa nha.

"
Hướng Đông cảm thấy phát tởm, đồ có bệnh.
.
Trần Ngưỡng nhìn Văn Thanh rời đi như không có chuyện gì, quay mặt lại nhìn Hướng Đông: "Tại sao mỗi lần cá cược với ai đó, mày đều nói muốn ăn shit vậy?"
Sắc mặt của Hướng Đông nhất thời biến sắc: "Có thể thấy được tao là một người đàn ông từ đầu tới chân."
Trần Ngưỡng: "..."
Xã giận xong, Hướng Đông cảm thấy thoải mái hơn, quen cửa quen nẻo mở tủ kính, lấy ra một gói mì từ bên trong, xoa xoa bao bì vàng ónh của gói thịt bò: "Đi ăn cơm? "
Trần Ngưỡng cũng đã đói bụng, anh bỏ qua Hướng Đông, quay đầu hỏi người thiếu niên bên cạnh nãy giờ vẫn nhìn vào tấm bưu thϊếp:"Có tính toán gì hay không?"
Hướng Đông bị lơ đẹp, khuôn mặt của hắn liền xụ xuống, mang một thân tức giận bước ra khỏi sạp báo, hét vào mặt nhóm người đang tập trung sự chú ý lại đây.
"Nhìn mẹ các người chứ nhìn, đều cút hết cho lão tử!"
Trước khi đi về hướng đông, hắn bay tới sạp báo đá một cước, làm rất nhiều sách rớt xuống.
.
"Không ai ở khu A có thể khống chế hắn, riết rồi cứ giống như vườn hoa sau nhà của hắn vậy."
Trần Ngưỡng thuận miệng nói một câu, rồi cúi người nhặt một ít sách xuất bản trên mặt đất lên, lấy đi luôn cuốn sách nhỏ trên xác Lão Lý.
"Đúng rồi, hắn cũng đến từ Cầu Tam Liên ở Phố Đông, thường hay thấy những vết thương do dao chém khi vào trung tâm phục hồi chức năng."
Triều Giản phớt lờ câu nói mang tính chất đã điều tra này của anh, hắn dùng gậy đập vào kệ, tấm bưu thϊếp trên đó rung lên, nhưng bám rất chặt, không rơi ra.

Trần Ngưỡng cũng nhìn nó: "Có phát hiện?"
"Lấy xuống đi." Triều Giản đi đến bên cạnh sạp báo, quét mắt một vòng tủ đồ uống trong suốt.
Trần Ngưỡng đi đến cạnh hắn sau khi lấy được tấm bưu thϊếp xuống, nhìn chiếc tủ thẳng đứng bảy ngăn, bên trong có trà đen, Coca, Sprite và những thứ nước uống tương tự.
Mỗi một hàng đều không xếp đầy, khoảng cách cũng không phù hợp với bất kỳ trình tự nào mà Trần Ngưỡng có thể nghĩ ra.
"Đi thôi." Triều Giản nói, "Đi kiếm đồ ăn."
Trần Ngưỡng đang định lấy ra mấy hộp mì ăn liền nữa, thiếu niên đã nói: "Không muốn ăn mì ăn liền."
"..."
Trần Ngưỡng đẩy đẩy Lão đầu đang ngồi trên băng ghế nhựa: "Phùng Lão?"
Phùng Lão còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngẩng đầu nhìn Trần Ngưỡng: "Hả? Kết thúc rồi sao?"
Trần Ngưỡng hết nói nổi: "Đều đi ăn cơm rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi ăn cơm thôi."
"Vậy thì đi thôi."
Phùng Lão sờ sờ khuôn mặt nhăn nheo của mình: "Vẫn là nhóm của hai đứa tốt, ăn cơm còn biết gọi lão già ta, không giống mấy đứa kia, không có lương tâm.

"
Trần Ngưỡng bắt gặp ánh mắt ông đang tìm Tôn Nhất Hành trong đám người bên ngoài, anh liền giả vờ coi như không thấy gì:
" Phùng Lão, ngài muốn đi cùng hai người chúng tôi sao? "
Động tác gấp tờ báo của Phùng Lão không dừng lại nói: "Đúng vậy, nhiều người cùng ăn cơm hương vị sẽ thơm hơn."
Trần Ngưỡng cảm thấy càng tiếp xúc nhiều càng có thể nhìn thấu Phùng Lão rất có tính lừa dối, chính là một cái lão già bình thường.
Giống như Tôn Nhất Hành, Phùng Lão đi đâu cũng luôn mang theo mọi thứ bên mình.
Một người là cái cặp công văn, người còn lại là một tờ báo.
.
Trần Ngưỡng đóng cửa sạp báo lại, lập tức đối mặt với mười mấy gương mặt uể oải.
"Mọi người, tôi có một câu muốn hỏi."
Trần Ngưỡng nói, "Trong phòng chờ thứ chín từ tối hôm qua đến sáng nay, trong khoảng thời gian này, các vị có ai từng nhìn chằm chằm không rời khỏi người Lão Lý không?"
Tất cả mọi người đều trì độn.
"Khoảng 2 giờ 37 phút sáng, tôi có nhìn vào điện thoại của mình."
Một nam hành khách có vẻ ngoài hơi Nhật Bản nói: "Các người chân trước vừa mới rời đi phòng chờ số 9, ông chú được gọi là Lão Lý kia liền cùng một hành khách K32 khác bước ra, sau đó luôn luôn ở tại bên ngoài quầy sách, chúng tôi đều ở đó, rất nhiều người có thể làm chứng.

"
Lời nói rõ ràng mạch lạc, không tồi.
Trần Ngưỡng nhận ra cậu ta là thanh niên bị ông lão cho là đồng lõa với tên trộm lúc trước, trong nhóm người mới nói năng luôn có trọng lượng nhất định.
Một câu nói đã có thể làm dịu bầu không khí.
Ánh mắt của Trần Ngưỡng lướt qua người cậu ta chuyển đến cô gái trẻ đứng bên cạnh, cô gái này có khuôn mặt quả táo và đôi mắt tròn, rất dễ thương.
"Vậy các vị có thấy Lão Lý xuống lầu không?"
"Không thấy."
Ngoại trừ người câm và Tôn Nhất Hành, những người khác đều trả lời không chút do dự.
Trần Ngưỡng hỏi lại với giọng điệu nghiêm túc: "Thật sao?"
Những người vừa mới trả lời, lần này liền do dự.
Không chắc lắm.
Người đó cũng không phải là người thân hoặc bạn bè của bọn họ, thì làm sao bọn họ sẽ dõi theo mãi được.
Từ hừng đông đến sáng sớm bọn họ đều rất buồn ngủ, đều không khống chế được có thời điểm chợp mắt một chút.
Trần Ngưỡng thở dài, công nhân là người biết rõ nhất mọi hành động của Lão Lý.
Thật không may, khi Lão Lý được phát hiện đã chết, người công nhân đã dính lên cửa trước ông ta một bước, không còn cơ hội để tìm hiểu thêm.
Con ma kia không nhất định chính là Lão Lý.
Nếu là những con ma khác giả thành, thì bọn nó giống như Văn Thanh thôi, đang chơi trò chơi mang tên, cười trên vẽ sợ hãi của người sống.
Nó để bọn họ đồng hành cùng nó đến cùng, dẫn bọn họ đến sạp báo còn để lại manh mối trong đó, giống như đang câu cá.
Nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy thứ gì.
Hay giả sử đó là Lão Lý, vậy ông ấy gọi bọn họ đến sạp báo là có ý gì?
Xác chắc chắn sẽ được tìm thấy, không cần phải nói như vậy.
Trần Ngưỡng gãi gãi cái tai, quên mất nơi đó bị bỏng, đau đến khiến anh phải hút khí vài lần.
Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với cái chết của Lão Lý, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
.
Trong trạm xe tầng 1 và tầng 2 đều có chỗ ăn.
Tất cả mọi người đều ở tầng một.
Không có đầu bếp trong nhà hàng, chỉ có nguyên liệu, gia vị và dụng cụ làm bếp ngoại trừ dao.
Trần Ngưỡng liền nấu một nồi mì thịt bò.
Thịt bò được làm sẵn thái mỏng, hành lá, rau mùi và các nguyên liệu khác cũng có, mì rất thơm, kỹ năng nấu nướng của Trần Ngưỡng được phát huy đến rất tốt.
Trần Ngưỡng múc ba tô mì, vẫn còn sót lại trong nồi một ít, khiến Hướng Đông nghe mùi lại đây vét hết đi.
Cả bốn người có lẽ đều muốn có một bữa ăn đầm ấm, nên không kê thành một bàn mà là chia ra ba bàn.
Phùng Lão và Hướng Đông mỗi người ngồi một bàn, Trần Ngưỡng cùng bàn với Triều Giản.
Trần Ngưỡng đưa cho Triều Giản hai chiếc khăn giấy: "Dụng cụ cắt gọt đều không có, dao nĩa ở nhà hàng tây cũng không còn, vậy còn chưa đủ, rìu cứu hỏa trong tủ cứu hỏa cũng không thấy, trong trạm xe không có gì để tự vệ, thực không có cảm giác an toàn."
Đôi đũa của Triều Giản đã đánh vào đôi đũa của anh.
Trần Ngưỡng nhất thời còn không phản ứng lại: "Làm sao vậy?"
Một khắc sau liền hiểu được ý của hắn.
Đũa vừa có tác dụng như cây đinh, có thể dùng để tự vệ.
Cục đá trong lòng của Trần Ngưỡng dời đi một chút, cả người liền thả lỏng hơn rất nhiều.
Trong lòng liền tự nhủ, phải lấy một đôi đũa giấu nó vào trong tay áo khi rời đi mới được.
"Tiểu Trần, mì của cậu nấu ngon thật."
Phùng Lão hết lời khen ngợi, còn tuyên bố sau khi đi ra ngoài liền đến nhà anh cọ cơm.
Trần Ngưỡng còn chưa thốt ra lời nào, Hướng Đông đang ăn đến giống như heo củng cái máng, khò khè khò khè ăn hết nửa tô mì, mồm miệng không rõ nói: " Phùng Lão, tôi khuyên ông nên tỉnh lại đi, người này ngoại trừ sợ ma là thật, còn lại đều là giả, toàn bộ đều là đạo đức giả còn lập dị, lập dị còn yếu ớt, giỏi nhất là ngụy trang ...!"
Hướng Đông trông giống như một người đàn bà miệng rộng:
" Nó lừa rất nhiều người bằng cách giả trang thành hình tượng của một người đàn ông vừa ấm áp vừa đàng hoàng."
" Thậm chí nếu cậu ấy hứa hẹn với ngươi cũng là đang lừa ngươi."
Phùng Lão nhấp một ngụm mì nóng: " Nói nhiều như vậy, cậu ấy có quen biết với ngươi không? "
Hướng Đông:"...!"
Trần Ngưỡng nghe đến đây, liền nghẹn mì, nhanh chóng đẩy tô mì sang một bên, ho khan liên tục, sau gáy lại bắt đầu đau, nước mắt đều ứa ra.
Triều Giản đưa cốc nước về phía anh:"Đợi lát nữa bôi thuốc."
"Khụ khục....!Khục ....." Trần Ngưỡng ho khù khụ uống nước, "Chần chừ quả thực không được sự, ăn cơm cũng không được."
Triều Giản híu mày về phía anh: "Còn ăn sao?"
"Ăn chứ," Trần Ngưỡng che cái chén, "Trong bếp còn có thịt heo, buổi tối tôi nấu cơm thịt heo kho ăn."
Triều Giản nhìn khóe mắt anh đỏ hoe: "Đừng mang theo người khác."
Trần Ngưỡng không đáp, lại nghe thiếu niên nói: "Tôi ăn không no."
"....!Là tôi không cân nhắc đến lượng cơm của cậu." Trần Ngưỡng từ trong miệng mình ngửi được mùi mì, "Tôi ăn hết mì trước, ăn xong rồi thì vào bếp xem xem còn có thể làm món gì cho cậu ăn không."
Cơ mặt của Triều Giản căng ra, giọng nói vừa trầm vừa thấp lại lạnh lùng: "Buổi trưa cứ như vậy đi, tôi đang nói đến là chuyện của buổi tối."
Trần Ngưỡng đáp lại trong vẻ mặt đang áp chế của hắn: "Theo cậu hết, buổi tối chỉ hai người chúng ta."
Đột nhiên có tầm mắt quăng tới, Trần Ngưỡng liền nghênh đón: "Phùng Lão, có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì." Phùng Lão lại mở tờ báo ra.
Trần Ngưỡng tỉ mỉ nhìn tờ báo, Nhân dân nhật báo, không biết đó là ấn bản nào.
Anh chưa bao giờ đọc báo nên không biết.

Hướng Đông ở bàn bên cạnh Phùng Lão cũng đã no say, học đòi văn vẽ lấy ra một cuốn sách to bằng lòng bàn tay, giấy đã ố vàng, cũ kỹ, trên bìa rất bắt mắt xe đẩy một ông lão.
Khóe mắt Trần Ngưỡng giật giật: "Hoàn thư từ đâu ra?"
Hướng Đông nghiêm túc sửa lại: "Hoàn thư gì, không hiểu thì đừng nói nhảm, đây là sách cho người thành đạt đọc."
Hắn nói xong còn lật một trang sách phía trong cho Trần Ngưỡng xem.
Vẫn là màu nước, Trần Ngưỡng liếc mắt nhìn, "Mày còn mang theo thứ này đi làm nhiệm vụ?"
"Vậy thật là uổng công chúng ta làm bạn cùng phòng bốn năm, mày thật sự không hiểu anh của mày gì cả."
Hướng Đông nâng chân lên bắt chéo lại, lắc lắc cuốn sách màu vàng trong tay: "Cái này, là tao tìm thấy ở sạp báo ở phía tây, nơi mà Lão Lý đã chết."
"Hoàn thư cũng là sách, nó có chút niên đại, cảm giác có manh mối rất cao, nếu mày cảm thấy hứng thú, hai ta có thể thảo luận cùng nhau.

"
Trần Ngưỡng ngậm nhẹ khóe miệng.
Hướng Đông hiểu được hành vi này của anh, biết anh đang hơi lung lay, đang chuẩn bị thừa thắng mà truy kích, vậy mà mẹ nó giữa đường còn nhảy ra một trình giảo kim.
"Muốn thảo luận, ở đây cũng có."
Triều Giản lấy ra một bản từ túi áo khoác như làm ảo thuật.
Trần Ngưỡng nhìn cuốn sách trên bàn rồi nhìn cuốn trong tay Hướng Đông, hai cuốn anh đều muốn.
Triều Giản lại lấy ra một cuốn khác đặt trước mặt anh: "Đủ chưa?"
Trần Ngưỡng nuốt nước bọt, không nhìn vào cuốn sách của Hướng Đông nữa: "Đủ rồi."
.
Hướng Đông thề sẽ tìm cơ hội gϊếŧ chết cái tên tàn phế kia, nhất định phải gϊếŧ chết.
Tên chó này, nhỏ tuổi hơn hắn, cao hơn hắn chừng hai cm, đã thế còn nhận được sự chú ý của Trần Ngưỡng hoa cải trắng kia, cho dù không có nửa ngọn lửa tình yêu, nhưng vẫn có lòng tín nhiệm, không gϊếŧ chết thì để lại làm gì?
Lớn lên không chút nam tính, cũng chỉ có thể mê hoặc các cô gái nhỏ mà thôi.
Trần Ngưỡng không phải người hời hợt như vậy, hắn chưa bao giờ thành công khi dùng mánh khóe mỹ nam khi còn ở trong trung tâm phục hồi chức năng, nhiều lần đều thất bại, rốt cuộc là đã xem trọng tên tàn phế đó ở chỗ nào?
Tổng thể không có khả năng chỉ là dẫn đi làm nhiệm vụ đi, phải không?
Hướng Đông cầm cuốn hoàn thư đập ầm ầm, tờ giấy cũ không thể chịu nổi nữa, sắp bị hắn chơi đến hỏng.
Trần Ngưỡng không vội đọc hai cuốn sách do Triều Giản đưa, mà lại ngồi xuống bàn Phùng Lão: "Phùng Lão, Văn Thanh nói ngài là thầy bói."
"Có nghiên cứu một chút." Phùng Lão tỏ ra thái độ khiêm tốn.
Trần Ngưỡng thấp giọng nói: "Vậy lúc sắp xuất phát ngài thật sự đã bói trước một quẻ?"
Phùng Lão liếc nhìn anh một cái, lại tiếp tục lật báo.
Âm lượng Trần Ngưỡng càng nhỏ: "Bói được chuyện gì sao?"
Phùng Lão hỏi: "Thật sự muốn biết?"
Trần Ngưỡng nhìn ở khoảng cách gần, ngủ quan của lão đầu phân chia rất rõ ràng, khi còn trẻ hẳn là rất suất khí: "Ừm."
"Người trẻ tuổi bây giờ đều không phải là toàn tin vào khoa học sao? "Phùng Lão nói," Còn có người mê tín như vậy? "
Trần Ngưỡng cười nói:" Chỉ muốn nghe một chút.

"
" Được thôi, vậy ta liền nói một chút."
Ngay khi Phùng Lão thu thập tờ báo, hai con mắt của ông không hề tinh khiết mà nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt vẩn đục, khóe miệng mở ra rồi khép lại: "Đại hung."
Hai chữ đó đánh vào tâm trí Trần Ngưỡng, làm đầu óc anh dậy sóng.

.
Trần Ngưỡng có loại cảm giác chết đuối, Phùng Lão và Hướng Đông không biết đã rời đi lúc nào, anh hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy chính mình đang chìm nổi trong giông bão.
"Trần Ngưỡng."
"Trần Ngưỡng."
Bên tai liên tục truyền đến tiến gọi, liên tiếp một tiếng rồi một tiếng, trầm thấp mà nặng nề, Trần Ngưỡng nhìn hai cánh môi tái nhợt của thiếu niên đang hé mở, một lúc lâu sau mới khôi phục lại thính giác: "Ừm."
Triều Giản trầm mặc nhìn anh.
Trên lưng Trần Ngưỡng đổ đầy mồ hôi: "Tôi chỉ đang trầm tư, suy nghĩ nhiều."
Sau đó nói thêm một câu không mấy liên quan: "Tôi muốn đi ra đại sảnh chạy bộ."
Triều Giản: "..."
Trần Ngưỡng là thực sự cảm thấy mình cần phải vận động.
"Cậu xem khi chúng ta bị quái vật truy đuổi trên đảo Tiểu Doãn, sống chết nhanh chóng, nơi này chỉ có lầu trên lầu dưới, đi không được bao nhiêu bước, vận động có lợi cho..."
Trần Ngưỡng đem câu nói kế tiếp nuốt trở về, đối mặt Tôn Nhất Hành đang xách cặp công văn dịch tới đây, hỏi: "Chuyện của Lão Lý, ông không cảm nhận được gì sao?"
Tôn Nhất Hành biết Trần Ngưỡng không muốn mình đến quá gần, vì vậy liền thức thời đứng xa một chút: "Không có."
Ông ta cụp mắt xuống, "Tôi không cảm nhận được gì cả.

"
Trần Ngưỡng không chút dấu vết tìm tòi nghiên cứu:" Lúc đó có ba con ma trong phòng chờ, một giả làm Lão Lý, một bám vào cơ thể công nhân, và một con khác là cái bật lửa, ông một con cũng không cảm nhận được sao? "
Tôn Nhất Hành lắc đầu, biểu tình có chút oan ức bi thảm: "Tôi đã từng nói, chỉ thỉnh thoảng mới cảm nhận được quỷ hồn...!không phải lần nào cũng có thể."
Trần Ngưỡng chạm vào cây nạng của Triều Giản, dùng đầu ngón tay gõ gõ, nghe là một chuyện, kiểm chứng rồi lại là một chuyện khác.
Nói Tôn Nhất Hành có thể chất đặc thù, tổng kết lại ba ký tự là, vô căn cứ.
Tôn Nhất Hành nghẹn ngào.
Trần Ngưỡng nhìn Triều Giản muốn hắn nói vài câu với Tôn Nhất Hành.
Triều Giản không có chút dấu hiệu muốn bận tâm chút nào, thậm chí nhìn còn không nhìn một cái.
Trần Ngưỡng đành phải tự mình lên: "Tôn tiên sinh, tôi không phải là sếp của ông, sẽ không sa thải ông chỉ vì lần này ông không cảm nhận được chúng nó, ông không cần phải như vậy."
"Tôi biết đó là do sự vô dụng của bản thân mình, tất cả là lỗi của tôi, tôi thật vô dụng.

" Tôn Nhất Hành nắm chặt cặp công văn, nức nở nói.
Trần Ngưỡng đưa khăn giấy cho ông ta, bất lực nói:" Đừng khóc nữa.

"
Tôn Nhất Hành nhìn khăn giấy với đôi mắt đỏ hoe, giật mình, đột ngột nói: "Con ma đó không phải là Lão Lý giả, mà chính là ông ta."
Trần Ngưỡng thoáng cái ngẩng đầu nhìn lên, "Chắc chắn chứ?"
"Ân," Tôn Nhất Hành nhận lấy khăn giấy, không phải là một tấm bôi hết lên mặt, mà vẫn như trước dùng từng góc một, rất tiết kiệm.
"Tại sao vừa rồi ông không nói?"
"Tôi không nhớ." Tôn Nhất Hành khục khịt mũi.
Trần Ngưỡng âm thầm cân nhắc một chút "Bị con ma khác giả thành" bị loại trừ.
Nếu đó chính là Lão Lý thật, vậy thì những gì cuối cùng ông ấy nói với mọi người đều phải bẻ đôi từng chữ ra để xem, bên trong có ẩn giấu điều gì không.
Con ma đồng phục mà Lão Lý nhắc đến ...
Trần Ngưỡng thấp giọng hỏi Triều Giản: "Trong 20 năm qua, 13 người vô tình chết ở ga tàu thực sự chỉ là hành khách, không có nhân viên sao?"
"Không có." Triều Giản nói.
Trần Ngưỡng tràn đầy nghi hoặc, nếu Lão Lý đang nói dối, thì mục đích là gì?
Vấn đề không phải là ở chỗ con ma, mà là đồng phục?
Ông ấy rốt cuộc muốn nói gì với bọn họ?
Còn có một chỗ kỳ quái, tại sao trong số bốn người chết, chỉ có Lão Lý có thể dùng quỷ hồn xuất hiện, còn những người khác thì không.
"Ôi ông chú lương thiện của chúng ta sao lại khóc?" Văn Thanh xách túi bước vào nhà hàng, nói đùa với Trần Ngưỡng, "Anh đẹp trai, anh ăn hϊếp người ta à."

Trần Ngưỡng nhìn mặt mũi xanh xanh tím tím của hắn: " Cậu vẫn ổn chứ? "
" Không sao.

"Văn Thanh nghiêng mông, ngồi ở trên bàn, từ trong túi lấy ra giấy ăn, cắn một miếng hamburger." Các người ăn mì à, là anh nấu đi, lần sau nhớ gọi tôi, tôi cũng muốn nếm thử.

"
Trần Ngưỡng ngửi thấy mùi hương, liền nhìn hai túi giấy còn lại của hắn.
"Cầm lấy." Văn Thanh rất tùy tiện ném cho anh một cái.
Đó là cánh gà nướng chính Văn Thanh tự mình nướng trong một nhà hàng thức ăn nhanh, màu vàng nâu, giòn bên ngoài mềm bên trong, nhìn rất ngon miệng.
Trần Ngưỡng mở túi giấy, nước miếng sắp chảy ra, anh kiên nhẫn hỏi Triều Giản và Tôn Nhất Hành: "Hai người có muốn không?"
Tôn Nhất Hành lo sợ tái mét mặt mày: "Không, tôi không muốn, tôi đã ăn rồi."
Phản ứng của Triều Giản là: "Anh ăn đi, phần còn lại đưa cho tôi."
Trần Ngưỡng thì thào nói nhỏ: "Tôi đề nghị nếu muốn ăn thì lấy ngay bây giờ."
Nếu không sẽ không có còn lại đâu.
Triều Giản liếc cái bộ dạng tham ăn của anh, gân xanh trên trán di chuyển: "Không vấn đề, tự mình ăn đi."
"Vậy được." Trần Ngưỡng bóc ra một cái cánh gà trong túi giấy, nghĩ đến điều gì đó, anh đến gần Văn Thanh, "Trong cửa hàng ăn thức nhanh, có thấy cây tâm trúc không? "
" Không nhìn thấy.

"Văn Thanh liếc mắt một cái," Sao vậy, tìm để phòng thân à? "
Trần Ngưỡng cứng họng.
Văn Thanh ngửa đầu nhìn về phía sau đầu anh, chung quanh mụn nước nhiều thêm một vòng dấu vết, màu sắc càng ngày càng đậm: "Anh đẹp trai, thứ anh phải đề phòng chính là ma quỷ, vật phẩm phòng thân có nhiều hơn nửa cũng không hữu dụng, tự mình cầu phúc nhiều hơn đi."
.
"Mọi người nhanh ra đây! Nhìn kìa! Không có máu!"
Bên ngoài có một giọng nói hét lên, đang chạy ngoài hành lang để thông báo cho từng người.
Đoàn người Trần Ngưỡng cũng đi tới tiền sảnh, phát hiện mặt đất bên ngoài hành lang chỉ có vết chân xám xịt bẩn thỉu, không có một giọt máu tích nào.
Chuyến tàu vô hình đêm qua ép chết một người, tưởng chừng như một giấc mộng cảnh.
Có hơn 20 mấy người cùng mơ chung một giấc mộng.
Mọi người bắt đầu nghị luận, mới vừa ăn xong bữa trưa mọi người đã tụ tập lại một chỗ, cảm giác nhân khí đặc biệt đậm.
"Có phải ở đây có một mốc thời gian, một khi đến, tất cả những người chết ở đây sẽ biến mất?"
"Nếu vậy thì tốt, cùng thi thể ở cùng nhau thực sự là rất đáng sợ."
"Xá© ŧᏂịŧ và máu ở cửa đã biến mất, thế còn hai xô xác nát đâu?"
"Ừ, đúng đó, hai cái xô xác nát còn ở đó hay không?"
"..."
Một vài người can đảm kết bạn lên tầng hai nhìn thử, thì thấy hai cái xô xác nát vẫn còn ở đó.
Hay là mốc thời gian đó vẫn chưa đến.
Trần Ngưỡng nhớ lại thời gian chết của người mới tối hôm qua, lấy điện thoại di động ra xem bây giờ là lúc nào, nhớ kỹ thời gian bây giờ.
Xem hai xô xác nát này khi nào sẽ biến mất.
Đúng lúc này, có người kêu lên: "Màn hình nhắc nhở! Mau nhìn này!"
Cuộc thảo luận đột ngột dừng lại, những người khác đều nhìn vào màn hình rộng lớn phía sau lưng.
Bốn tuyến xe vẫn là bốn tuyến xe, nhưng thứ tự đã thay đổi.
Tối hôm qua là-
k1856, ngày 18 21:55 phòng chờ thứ tư đúng giờ.
T57, ngày 18 13:20 phòng chờ thứ nhất đúng giờ.
3291, ngày 17 04:10 phòng chờ thứ năm đúng giờ.
K32, ngày 16 09:35 phòng chờ thứ 9 đúng giờ.
Bây giờ là--
K32, ngày 16 09:35 phòng chờ thứ 9 đúng giờ.
3291, ngày 17 04:10 phòng chờ thứ 5 đúng giờ.
T57, ngày 18 13:20 Phòng chờ thứ nhất đúng giờ.
K1856, ngày 18 21:55 Phòng chờ thứ tư Thứ đúng giờ.
Thứ tự ngày khởi hành đúng giờ chuyển từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới.
Còn có.....
dãy K32 toàn bộ biến thành màu xám.
"Màu xám ..."
Trần Ngưỡng nói, "Là bởi vì những người trong tuyến xe đó đã chết hết rồi sao?"
Triều Giản: "Ừm."
Trần Ngưỡng sờ vào túi đặt vé tàu của mình, anh đến gần tiểu ca kiểu Nhật lúc trước, muốn nghe thử người đại diện của lính mới nghĩ gì.
Đột nhiên tiểu ca kiểu Nhật bị nhắm đến, cậu ta hơi bất ngờ, khi vận may đến trong lòng cũng sáng ra, liền bắt đầu nói ra phân tích của riêng mình.
"Thứ tự đặc biệt được điều chỉnh trở lại để nhấn mạnh vào ngày tháng, bọn ma quỷ muốn nói với chúng ta rằng nó sẽ gϊếŧ người theo điều lệ này, giải quyết từ một tuyến một tuyến một, sẽ bắt đầu từ tuyến sớm nhất, tất cả mọi người đều sẽ chết."
Luồng không khí trong hội trường như đông cứng lại, bị ngưng tụ thành một tảng băng đặt giữa trời, không khí trở nên vừa loãng vừa lạnh.
Tuyến 3291 ngay phía dưới K32.
Đều có thể nhìn thấy những ai trên chuyến tàu đó trong nháy mắt.
Vì bọn họ không giấu được vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt mình hiện tại.
"Có thể đổi vé không?!" Một giọng nói vang lên từ đám đông.
Trần Ngưỡng nghe tiếng nhìn lại, thấy được đó là một trong nhóm người trẻ tuổi sành điệu bày đầu cá cược chết người kia, cậu ta là tên đã gọi cô gái duy nhất trong số họ là kỷ nữ.
Tối hôm qua cậu ta nói mình sáng sớm ngày 17 lên xe, muốn tìm một chỗ ngủ, để thời gian trôi qua nhanh hơn khi cậu ta ngủ say, còn nói nơi ma quái này không thể ở tiếp nữa được.
Sau trận cãi vã đó, K32 chết thêm 3 người, xét về mặt tinh thần sa sút thì không còn can đảm tìm chỗ ngủ một mình nữa.
Tuyến xe ngày 17, không phải là 3291.
Bây giờ cậu ta hỏi vấn đề này, có ý đồ gì thì đã rất rõ ràng.
Cậu ta muốn cướp vé của những người vào tuyến xe sau.
Chỉ là có điểm ngu xuẩn.
.
Với câu hỏi của nam sinh đeo khuyên tai, có điều gì đó đang trào dâng trong hội trường đông người.
Trần Ngưỡng rất quen thuộc.
Văn Thanh vốn coi nhiệm vụ là một trò chơi, thích nhất tình huống này, ma xui quỷ khiến thế nào, cùng người ta đánh nhau cũng vui, hắn hào hứng đi tới bên người nam sinh đeo bông tai, hỏi rất thẳng thắn.
"Đồng học, cậu muốn đổi vé 3291 với ai?"
Nam sinh đeo bông tai nghẹn họng.
Ba người bạn đồng hành cùng cậu ta đồng loạt rời đi, vẻ mặt đều hiện lên sự đề phòng.
Bọn họ ở cùng thị trấn, nhưng học đại học ở các thành phố khác nhau, lần này về quê là để dự một đám cưới nhỏ của bạn.
Tại chiều hôm qua đến trạm xe, đợi buổi tối lên xe về trường học.
Khi nhận vé tàu, đã nhìn thấy hết vé của nhau.
Sau đó bọn họ bước vào không gian trạm xe này, điện thoại di động không có tín hiệu, nên cảm thấy nhàm chán, nhóm bọn họ đã lấy vé tàu ra xếp thành máy bay giấy để chơi trò chơi xem ai có thể bay xa hơn.
Ba người còn đang lùi lại, bọn họ đều là cách tuyến 3291 tận hai số, cái tên này biết đến.
"Cậu xem kìa, đồng bạn của cậu đã vứt bỏ cậu." Văn Thanh tật lưỡi nói, "Cùng nhau lớn lên đi, cũng chỉ đến như vậy mà thôi, thật là đáng thương."
Nam sinh nhìn ba người đồng bạn của mình.
Hai nam một nữ đều tránh khỏi tầm mắt của cậu ta.
"Đồng bọn của cậu đã mặc kệ cậu, đều không quen biết, ai sẽ bằng lòng đổi với cậu chứ?"
Văn Thanh nhìn cậu ta liếc mắt về phía nhóm đàn bà con gái, liền biết cậu ta tính toán cái gì: "Cậu cũng không phải kẻ đẹp trai nhất trong này, muốn dựa vào mặt, hả?
Nam sinh mặt mày xanh đỏ đan xen:"TᏂασ con mẹ mày.....!"
Một nửa đồng tiền xu được nhét vào miệng cậu ta.
"Thiểu năng trí tuệ, muốn đổi là đổi, muốn cướp là cướp, muốn trộm là trộm, tôi đây còn giúp hỏi ra rồi, sao vậy? Là muốn người ngồi tuyến xe lửa sau ôm chặt lấy vé tàu của chính mình, trốn đi chơi trốn tìm với cậu hửm?"
Văn Thanh lợi dụng lúc cậu ta vẫn còn ngây ngốc, rút đồng xu trong miệng cậu ta ra, còn thuận tiện lau nước bọt lên quần áo cậu ta.
"Ai da, hôm nay sôi nổi hẳn lên nhỉ."
Văn Thanh quét qua một vòng người, rất ân mà cần nhắc nhở: "Các anh chị em 3291, các người thu lại biểu tình một chút có được không? E sợ người khác không biết các người hoảng sợ như thế nào sao."
Cậu ta lại cười dài: "Những người của tuyến tàu khác, hãy cẩn thận một chút đó nha."
Mọi người nhìn hắn như nhìn một con quái vật.
Khúc nhạc đệm này làm bầu không khí càng căng thẳng thêm.
Một số T57 và K1856 được xoắn lại thành một sợi dây để giữ chân nhau, lấy phiếu ra cho đối phương nhìn để đạt thành sự tín nhiệm lẫn nhau.
Những người mang ý đồ xấu thì chờ cơ hội.
Tấm vé đỏ không phải là hệ thống kiểm tra tên thật, không có tên, ma quỷ nhất định muốn bọn họ đổi, hẳn chính là như vậy!
Nam sinh đeo bông tai không muốn chết trong không gian xa lạ này, giống như người anh em của mình, người bị tàu hỏa đâm chết vào đêm qua kia, cậu ta nhất định phải quay trở về.
Ba người bạn đồng hành bị cậu ta cảm động tới, nên quyết định cướp vé của người khác cùng cậu ta, nhóm bọn họ muốn chuyển sang cùng một tuyến tàu.
Như vậy thì sau này có thể chiếu ứng nhau.

Đi cùng nhau.
Kết quả là không ai ngờ tới, nam sinh đeo khuyên tai lại tử vong trước khi nhóm người bọn họ thực hiện kế hoạch cướp vé vào chiều nay.
Những người bạn đồng hành của cậu ta cũng rất nhanh cùng nhau hội họp.
Một số khác lục tục chết ngay phía sau.
Nhóm người tử nạn chiều nay không chỉ có hành khách 3291, mà còn có T57 và nhóm K1856 cuối cùng.
Nói rõ rằng phân tích vào buổi sáng đã sai.
Trong số bốn hành khách trên khoang K32 sớm nhất, không giữ lại ai là vì có nguyên nhân khác.
Ma quỷ gϊếŧ người không phải theo thứ tự xe xuất phát.
Không phải là càng ở tuyến xe phía sau thì càng an toàn.
Đổi vé cũng chẳng có ý nghĩa gì, kẻ phải chết vẫn sẽ chết.
Tiểu ca kiểu Nhật cảm thấy tội lỗi, đứng ở lan can kính tầng hai nghi ngờ về nhân sinh.
Nữ sinh mặt quả táo đứng kế bên táo an ủi: " Lâm sư huynh, bọn họ không phải vì nghe theo quan điểm của anh, cướp vé trộm vé tự gϊếŧ lẫn nhau, bọn họ là bị ma quỷ gϊếŧ chết chứ không liên quan gì đến anh."
"Tiêu Tiêu, em có sợ không?" Lâm sư huynh nắm chặt lấy tay cô nàng.
"Sợ chứ," Tiêu Tiêu rút tay ra, cười miễn cưỡng, "Làm sao lại không sợ."
"Sợ có ích lợi gì? Chúng ta đều sẽ lên tuyến xe tiếp theo, đã bốn giờ sáng rồi ...!Nhanh thôi..."
Lâm sư huynh lại nắm lấy tay cô, kiên định nói: "Anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây!"
Tiêu Tiêu không thể tránh khỏi, sự vô lực hiện lên trong mắt cô.
Cách đó không xa không gần, Trần Ngưỡng đã quan sát rất lâu rồi, nhìn dáng vẻ của hai người họ còn rất xứng đôi.
Nam đa tình, Nữ vô ý.
Trần Ngưỡng tình cờ bắt gặp cặp đôi thường ầm ĩ náo loạn kia, hai người bọn họ đang ngồi trên chiếc vali lớn, đầu dựa sát vào nhau ôm ôm ấp ấp.
Có vẻ như không phải là 3291, nhưng có lẽ tám trên mười, chính là T57.
"Những người chết này hẳn là đã từng nhìn thấy hoặc đã cùng làm một chuyện tương tự nhau."
Trần Ngưỡng buộc lại dây giày lỏng lẻo: "Có thể là cái gì?"
Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, anh nắm lấy thiếu niên bên cạnh: "Chúng ta hình như chưa từng xem vé của nhau."
Triều Giản: "Ừm."
Hơi thở của Trần Ngưỡng trở nên ngắn lại.
Sau khi người đầu tiên chết vào đêm qua, vé đã được thổi vào trạm xe, có người đã đọc ra số xe là K32, khi đó Lão Lý lập tức rút vé tàu của mình ra, nói: "Tôi cùng một tuyến xe với cậu ta."
Lão Lý còn hỏi có ai khác thuộc tuyến tàu đó không.
Nếu Trần Ngưỡng nhớ không lầm thì, sau khi Lão Lý hỏi xong, cả người đầu trọc và công nhân đều lấy vé ra ngay tại chỗ.
Vậy là ba người họ đã được bão đoàn.
"Triều Giản!"
Trần Ngưỡng hào hứng lắc cánh tay y giữa các ngón tay mình, nói với hắn bằng giọng điệu rất nhanh: "Chúng ta ngay lập tức sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra!"
Chỉ cần gọi mọi người lại hỏi một câu.
Trần Ngưỡng lập tức gọi tất cả những người còn sống lại, Văn Thanh, Hướng Đông và những người khác cũng có mặt ở đó.
"Tôi hỏi các người."
Giày thể thao của Trần Ngưỡng chạm vào nạng của Triều Giản, ánh mắt quan sát nhìn mọi người: "Từ khi bước vào thế giới nhiệm vụ từ đêm qua đến giờ, các người không cho người khác xem qua vé của mình đúng không? Nghĩ cho rõ ràng.

"
Tất cả mọi người đều không biết anh có ý gì, nhưng đều suy nghĩ kỹ càng, nhất trí gật đầu.
Suy đoán đã được khẳng định, Trần Ngưỡng đột nhiên mở to mắt, anh nuốt ngụm nước bọt, hít sâu một hơi nói: "Vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng, chết rồi, là vì vé tàu của chính mình đã bị người khác nhìn thấy."
"Bọn họ đã vi phạm quy tắc."
Phần lớn những người có mặt ở đây đều hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian này đều rất hoảng loạn, bọn họ không hề nghĩ tới vé tàu của mình.
Khi bị người khác hỏi, bọn họ đều là tuỳ ý nói mấy câu rồi cho qua.
Bây giờ cảm thấy cũng may mình hồ đồ, cứ thế tình cờ quay trở lại từ quỷ môn quan.
Trần Ngưỡng nói hết câu đó thì không nói nữa, mụn nước lại bắt đầu đau, hình như còn hơi to lên một chút, anh kéo lấy Triều Giản vào phòng VIP dự định nằm một hồi.
Nhân tiện xem luôn hai cuốn hoàn thư đó.
.
Hướng Đông thấy điểm đến của Trần Ngưỡng là phòng VIP, hắn ta cũng muốn đi theo, đột nhiên có một người phụ nữ vóc dáng hơi nhỏ con bước đến trước mặt hắn, bị luồng hoóc môn hung dữ của hắn bức đến lùi lại phía sau.
"Xin hỏi anh, nếu vi phạm quy tắc sẽ chết, vậy thì tại sao chuyến tàu đầu tiên chết xong, mới đến lượt những người ở chuyến tàu sau?"
Người phụ nữ này tìm nhầm người rồi, Hướng Đông luôn là tên đối với người khác phái không có phong độ gì, chỉ có mặt thối.
"Có phải não của cô đã bị zombie ăn mất rồi không? Đề tài như vậy cũng có thể hỏi."
Hướng Đông lấy ra một điếu thuốc, nói bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Rõ ràng là khi thanh lý nhiệm vụ giả làm trái quy tắc, thì sẽ tuân theo thứ tự thông tin vé tàu mà sử thôi."
Người phụ nữ kia rút vào trong đám đông, có một người khác xinh đẹp hơn cô ta bước tới, cũng dám nhìn thẳng vào Hướng Đông, chính là Tiêu Tiêu.
"Tiên sinh," Tiêu Tiêu hỏi, "Chúng tôi đã ẩn đi vé tàu của chính mình vậy thì không có ai vi phạm quy tắc, chúng tôi sẽ có thể thuận lợi lên xe rồi đúng không, không cần phải chết?"
"Nghĩ đến đẹp nhỉ." Hướng Đông nhổ ra khói thuốc nhìn cô, "Chỉ mới thoát được vòng thứ nhất thôi.

"
Mọi người tái mặt.
Quy tắc "Người khác không được xem vé của mình" mới được đưa ra sau khi những người đó chết.
Tiếp theo đây còn có quy tắc mới, vậy thì phải chết thêm bao nhiêu người nữa?
.
Trần Ngưỡng muốn tìm xem trong cuốn hoàn thư có thông tin gì mới không, nhưng kế hoạch đã thất bại.
Xem không vô.
Người bên cạnh anh luôn dùng một đôi mắt đen thâm thúy nhìn anh, ánh mắt không hề rời khỏi người anh, làm cho anh có loại ảo giác chính mình là học sinh hư.
Chỉ có thể đợi người nào đó ngủ say, rồi anh sẽ lại xem.
Nhưng mà, Triều Giản trong lúc này không muốn ngủ, tinh thần hắn còn rất tốt, còn âm thầm thúc giục Trần Ngưỡng mau đọc sách, chờ giao lưu học thuật với nhau.
Trần Ngưỡng một lời khó nói hết, giỗ hắn nói mắt mình đau, yêu cầu hắn cùng mình đi xung quanh xuống tầng một.
.
Nhiều người chết như vậy, dáng vẻ chết đều rất khủng bố, nhưng trạm xe không đến nỗi u ám mấy, nguyên nhân chính là tất cả các đèn vẫn luôn bật, sáng sủa cực kỳ.
Trần Ngưỡng một tắc cũng không rời khỏi Triều Giản.
Luật chơi vòng 2 chưa biết khi nào sẽ ra quân, cũng không biết sẽ như thế nào.
Trần Ngưỡng tình cờ gặp người câm ở trước một cửa tiệm nhỏ, đối phương hướng phía sau đầu của anh chỉ chỉ, ánh mắt quan tâm hỏi anh vết phỏng như thế nào rồi.
"Tốt hơn nhiều rồi." Trần Ngưỡng nói mò.
Người câm viết một tấm ghi chú đưa cho anh.
[Anh trai, anh sẽ Không sao đâu.


Đúng lúc này, một chiếc máy soi hành lý đột nhiên vang lên, dây đai chậm rãi quay theo con lăn.
"Khèee...!khèee..."
Trần Ngưỡng nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, lưng nhất thời tê dại, anh nắm lấy đôi nạng của Triều Giản nói: "Chúng ta đừng đi quá đó nữa, ở đây thôi."
Triều Giản: "Buông tay ra, đừng có nắm chặt như thế.

"
" Xin lỗi.

" Miệng Trần Ngưỡng thì nói vậy, nhưng tay thì càng nắm chặt hơn, đây lại là một thói quen mới.
Triều Giản: "..."
Quay về phải bỏ đôi nạng này đi, đổi sang một loại dễ nắm tốt hơn.
.
Âm thanh của các con lăn cùng nhau vang lên, kéo dài trầm thấp.
Mọi người đều cùng nhau tới gần.
"Tình hình gì thế? Tại sao máy kiểm tra an ninh lại vang lên?"
" Có phải có người vào trạm ga rồi hay không?"
Mọi người cùng nhìn về lối vào nhà ga, một mảnh đen thui, trời đã tối.
Không có ai vào.
Máy kiểm tra an ninh vẫn luôn lăn bánh, nhưng không có hành lý nào xuất hiện trên đó.
"Làm cái gì vậy?" Hướng Đông thở ra một hơi, thân thể cường tráng khom xuống, cẩn thận nhìn về phía đầu máy kiểm tra an ninh.
Trong bức màn trống rỗng tối om, không nhìn thấy thứ gì.
Khi tim của nguyên một nhóm người nhắc lên tới cổ họng sắp rớt xuống trở lại, đột nhiên không khỏi hút một ngụm khí lạnh.
Giữa bức màn của máy quét hành lý bất ngờ có đồ vật được đẩy vào từ bên ngoài!!!
Vẫn là 8k mấy nhé,tui cần những câu bình luận để tiếp thêm máu cho mình, mong ai đi ngang qua để lại một câu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện