Thân Phận Số 019

Chương 36: 36: Hành Khách Xin Chú Ý 6




Văn Thanh liếc mắt:" Ngươi lại biết? "
Trần Ngưỡng tại lúc chủ đề của bọn họ chệch khỏi đường ray một đi không trở lại, thẩn thờ hỏi:" Tại sao hai sư huynh muội kia vẫn phải chết? "
"Ai mà biết." Văn Thanh bĩu môi.
Hướng Đông giẫm lên tàn thuốc:" Không cho bọn họ lên xe, khẳng định là bọn họ không tuân thủ theo quy tắc.

"
Trần Ngưỡng liều mạng rà soát lại tất cả các mắt xích trong vòng này, bắt đầu từ hai tổ vật phẩm đi ra từ máy kiểm tra an ninh, anh nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không tìm ra manh mối.
" Chúng ta đã bỏ qua cái gì? " Trần Ngưỡng không thể nghĩ ra được.
Một giọng nói đều đều đột nhiên vang lên từ bên trái:"Cửa tàu hỏa không đúng.

"
Trần Ngưỡng quay đầu lại nhìn thiếu niên:" Không đúng? "
Triều Giản không cho anh câu trả lời.
Trần Ngưỡng không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ của chiếc tàu hỏa kia, mí mắt đang rủ xuống của anh chợt mở lớn ra:"Chiều rộng......!"
Cửa của những chiếc xe lửa bình thường rất hẹp, một người nếu mang theo vali lớn một chút đều phải lùi lại đẩy hàng lý vào trước mới vào sau.
Chiều rộng của chiếc cửa 3291 thì.....
Nếu Tiêu Tiêu không đẩy Lâm sư huynh ra, hai người kề vai nhau đi vào thì vừa vặn!
Điều đó có nghĩa là gì?
Khi Trần Ngưỡng đang nghĩ, đột nhiên có một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ rơi vào trong tầm mắt anh.
Uooo, uooo, dừng lại trước mặt anh.
Phía sau còn có một chiếc khác, hự hự chậm rãi chạy tới, dừng ở phía sau chiếc xe thứ nhất.
Trần Ngưỡng cứng ngắc đứng đó.
Đứa nhỏ máu thịt be bét chạy tới, nó chạy rất nhanh, chân không chạm đất, thân thể bay lơ lửng, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Trần Ngưỡng.
Kèm theo một mùi hôi làm người buồn nôn.
Đây là lần thứ hai Trần Ngưỡng nhìn thấy đứa bé ma quái này, sự sợ hãi không giảm xuống bao nhiêu, cơ bắp xung quanh mắt anh như đông cứng lại, mắt lại nhắm không được, chỉ dám nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô đồ chơi.
Đứa trẻ kia ngồi xổm xuống, dùng tay đẩy chiếc xe phía sau lên, đậu song song với chiếc phía trước.
Lần trước Trần Ngưỡng chỉ dám dùng khóe mắt liếc nó một cái, lần này là đối mặt trực diện với nhau, cả người anh giống như rơi vào hầm băng, vừa định nắm lấy Triều Giản thì phát hiện trên người đứa trẻ ma quái có rất nhiều đốm trắng.
Lít nha lít nhích, còn không ngừng ngọ nguậy, chui tới chui lui trong máu thịt.
Trần Ngưỡng vừa nghĩ tới là cái gì, sau đầu chợt lóe một trận gió mát, ngay sau đó anh liền nghe thấy một tiếng nói giòn tan vang lên.
"Sát bên, đi cùng nhau."
Đứa trẻ để hai chiếc xe dựa vào nhau, để chúng dán chặt cùng một chỗ: "Đi cùng nhau..."
"Phải sát bên nhau...Sát bên nhau...!Đi cùng nhau..."
Nó không ngừng lẩm bẩm: "Sát bên nhau....!Ở sát bên nhau....."
Sát bên.....
Phải sát bên..

...
Trần Ngưỡng nhìn hai chiếc xe đồ chơi, trong đầu là cặp sư huynh muội, anh thở mạnh một cái, quay đầu hỏi mọi người.
"Lúc trước hai nhóm đồ vật ra khỏi máy kiểm tra an ninh có ở sát nhau không?"
Văn Thanh nhún vai, "Không chú ý."
"Vừa là giấy vệ sinh rồi dầu gội đầu, sửa rửa mặt.

Toàn là thứ vô nghĩa.

Nếu là xác chết, tôi còn chú ý chú ý một chút.

"

Trần Ngưỡng nhìn về phía Hướng Đông.
"Tao cũng không quan tâm lắm." Hướng Đông nói, "Dù sao cũng là hai cái một nhóm cùng nhau đi ra."
Tôn Nhất Hành và người nam sinh trẻ tuổi vẫn co quắp ở một bên, người câm nói chuyện phải dựa vào tờ giấy ghi chú lại có phản ứng khác, cô nàng lấy bút ra viết lên một trang giấy, hướng về phía Trần Ngưỡng giơ lên.
[ Lúc đó em có lưu ý, là được đẩy ra song song, sát nhau.

]
Vẻ mặt Trần Ngưỡng liền trắng bệch, anh túm chặt lấy thiếu niên không nói lời nào nãy giờ: "Qua bên đó ngồi đi, tôi sắp đứng không vững nữa rồi."
Triều Giản liền chống nạng đi tới hàng ghế tựa gần nhất.
Trần Ngưỡng thấy cây nạng của hắn suýt chút nữa đụng vào chiếc xe đồ chơi, sợ tới mức vội vàng kéo hắn lại: "Đi qua bên cạnh."
Triều Giản liếc nhìn nơi cây nạng sắp rơi xuống, nhíu nhíu mày.
Trong giây tiếp theo, đứa trẻ ôm chiếc xe đồ chơi biến mất.
.
Trần Ngưỡng ngồi xuống, đặt hai chân mềm nhũn xuống dưới ghế, dùng hai tay xoa xoa mặt, bình tĩnh lại nói: "Hai nhóm vật phẩm trong máy kiểm tra an ninh đẩy ra là quy tắc lên tàu."
"Đoàn tàu đại diện cho máy quét kiểm tra an ninh, còn hành khách trên tàu là đồ vật.

Thành đôi thành cặp, bọn họ cũng phải làm như vậy, đi cùng nhau, đi song song, vai kề vai, không thể một trước một sau.

"
Bốn phía yên lặng như tờ.
"Wow."
Văn Thanh thổn thức tặc tặc lưỡi: "Chẳng trách đôi sư huynh muội vốn đang yên lành, lúc lên xe hai người liền kề nhau vào cửa, cửa có chiều rộng vừa khớp với hai người, không thể tách bọn họ ra.

"
"Tiểu sư muội không kịp tránh ra nên đã lùi lại một bước ngắn, lập tức cùng sư huynh của mình tách ra, búng tay, đầu hai người bay mất."
Văn Thanh nói xong liền thấy thương hại: "Chỉ vì một dòng ý nghĩ, há, đáng thương a, đáng thương, thật sự là đáng thương.

"
" Không phải trong một ý nghĩ.

"
Trần Ngưỡng nói," Hai sư huynh muội chất phải quen biết nhau rất lâu.

Thời gian dài có tình, một người thì cố chấp, người còn lại thì vô ý, nên né tránh.

"
" Người cố chấp sẽ không bỏ cuộc.

Kẻ né tránh luôn không thể né tránh, đối với sự tiếp xúc thân thể của người trước, cơ thể người còn lại sẽ tạo ra phản ứng từ chối trước cả khi thông qua não bộ.

"
Anh gục đầu xuống, tâm trạng phức tạp thở dài một hơi:
"Tử cục, chết không nghi ngờ.

"
"Người thao túng phía sau đã sớm đoán thấu hết tất cả chúng ta."
"Má!"
Hướng Đồng gãi gãi da đầu: "Quy tắc chó má, đồ vật được đẩy ra không phải rất bình thường sao? Nếu để ý thì cũng sẽ không coi là chuyện to tát gì.


Thiệt là con mẹ nó! "
Đây là cố tình sử dụng chính điều này để đánh lừa nhận thức của bọn họ.
Cổ họng Trần Ngưỡng khô khốc, anh dùng một hơi uống hết nước trong ấm.
"Vậy chuyến xe sau cũng như thế này, hai người cùng nhau song song lên xe là được?"
"Nghĩ đẹp lắm.

" Hướng Đông lắc lắc hai cái chân dài đi qua, ngồi đối diện với Trần Ngưỡng, "Bây giờ đã bị phát hiện ra, nhất định sẽ đổi quy tắc, không biết vòng sau sẽ là mẹ cái gì.

"
Trần Ngưỡng siết chặt cái cốc giữ nhiệt:" Không thể chết người nữa.

"
"Mày nói thì không tính, trong chúng ta ai nói cũng không tính."
Hướng Đông bóp mạnh hộp thuốc lá:" Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ nghẹt thở nhất mà Lão Tử từng làm.

"
Văn Thanh vung tay lên:" Đồng ý.

"
Nhưng vẻ mặt hắn không có chút lo lắng, chỉ có phấn khởi.
Đối với hắn mà nói, quy tắc chơi vui là được, đến lượt hắn cũng không sao, chết thì chết.
Cuộc sống mà buồn tẻ mới là đau khổ nhất.
.
Hai mắt Trần Ngưỡng vô thần nghĩ, có thể hay không người điều khiển phía sau không phải là quy tắc, mà là một con quỷ nào đó, hoặc là mấy con, thậm chí là một đám.
Chúng nó đang buồn chán nên muốn chơi trò đùa dai?
Chết người không phải là quy tắc đang thanh lý, mà là do quỷ gϊếŧ.
Nếu thật là như vậy, nói một cách tương đối thì tình hình cũng sẽ tốt hơn một chút.
Quy tắc thì chắc chắn phải chết, còn quỷ....
Được rồi, quỷ cũng chết.
Trần Ngưỡng lắc đầu, không đúng, khả năng này không lớn lắm, không có con quỷ nào có quyền lớn như vậy đi.
Trương Duyên từng nói trong thế giới của nhiệm vụ, không chỉ có nhiệm vụ giả phải tuân thủ các quy tắc, ma quỷ cũng không thể xằng bậy.
Ma quỷ hại người, cũng là do quy tắc sai khiến.
Nói tới nói lui, vẫn là vòng về quy tắc.
Ai zzz.
Trần Ngưỡng thở dài trong lòng, đây không phải là trọng điểm, mấu chốt ở chỗ là bọn họ đơn phương bị động.
Nhiệm vụ tiếp theo vẫn không nên là loại không gian khép kín điển hình này, hàng chục người bị mắc kẹt bên trong, phải chấp nhận hết vòng này đến vòng khác các quy tắc không thể nào tưởng tượng được, anh thà chọn ngôi làng nhỏ cũ kỹ trên núi treo đôi giày thêu hình quan tài.
Không có quy tắc, ma quỷ hay ác quỷ đều có thể tùy ý gϊếŧ, chỉ cần không phải cái cảm giác như chết trong kỳ thi đại học này là được.
Trần Ngưỡng nghĩ thầm trong lòng, trong trạm xe không biết có những con quỷ nào?
Trước mắt có thể thấy là quỷ bật lửa, Lão Lý, quỷ đầu lưỡi, và đứa trẻ không có da.
Hầu hết trong số mười ba người chết trong hai mươi năm trước đều chưa từng xuất hiện.
Đứa trẻ không da đã tiết lộ thông tin về nhiệm vụ, cho thấy nó không xấu, có thể cố gắng thăm dò nó một ít gì đó.
Chỉ là sợ sẽ chọc giận nó, cũng sợ vô tình xúc phạm thứ gì, làm hồn phách nó biến thành tro.
Hơn nữa nó luôn tự mình đi ra, không biết ở chỗ nào trong trạm xe.
Trần Ngưỡng không dám ngẫm nghĩ quá sâu, vừa ngẫm nghĩ tới sẽ cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Trong một cái trạm xe, có một vòng tròn dành cho người và một vòng tròn dành ma quỷ.

Con người lại không biết ma quỷ có đang quan sát mình ở một khoảng cách rất gần hay không.
.
Trong phòng chờ có tiếng bước chân ồn ào, mấy người Hướng Đông dây dây dưa dưa đi ra bên ngoài.
Trong con ngươi của Trần Ngưỡng hiện lên từng bóng người, cho đến khi nhìn tới bóng dáng cuối cùng, anh đột nhiên trở nên tỉnh táo lại.
"Chờ đã!"
Người câm chỉ vào chính mình: "A a?"
"Đúng, chính là em." Trần Ngưỡng vẫy tay, "Lại đây ngồi."
Người câm chớp mắt, bước từng bước nhỏ về phía Trần Ngưỡng, dưới sự chỉ thị của anh câu nệ ngồi xuống bên cạnh.
Trần Ngưỡng nhìn cô chằm chằm, nhìn chằm chằm đến mức cô đứng ngồi không yên mới lên tiếng: "Mỗi một nhiệm vụ bên trong đều sẽ có một người nhận được một nhắc nhở."
Đôi mắt nhỏ đen trắng rõ ràng của người câm trợn to một chút.
Trần Ngưỡng không buông tha bất kỳ biểu hiện vi diệu nào của cô.
Đôi môi có chút thịt hơi run lên, đồng thời trong mắt hiện lên sự oan ức và tức giận khi bị hoài nghi, cũng như sự hoảng sợ bất lực muốn nhanh chóng làm sáng tỏ cho chính mình.
Đủ loại cảm xúc tuôn trào chỉ trong một hai giây.
【không phải em.

]
Người câm viết lên một tấm giấy ghi chú.
Hai tay Trần Ngưỡng ôm bụng, không nói gì.
Viền mắt người câm đỏ lên, lại cúi đầu viết, viết thật nhanh.
[Anh trai, anh hiểu lầm em rồi, em biết hai nhóm đồ vật được đẩy ra song song, sát cạnh nhau, nhưng em không biết đó là quy tắc, không phải cố tình giấu giếm không nói.


【 Khi các món đồ ra khỏi máy an ninh, tất cả mọi người đều ở đó, kể cả hai người kia, họ cũng ở gần đó.

Em nghĩ mọi người đều nhìn thấy, em không nghĩ là nó có ý nghĩa gì đó.

Em thực sự không cố ý làm hại hai người họ! 】
Có một số chất lỏng trên giấy, có những chữ viết tay bằng bút mực màu đen bị nhòe đi.
Trần Ngưỡng nhìn cô gái nhỏ đang tí tách tí tách rơi nước mắt trước mặt, nói: "Em gái nhỏ, ngay từ đầu em đã cố ý tiếp cận tôi, muốn kết bạn với tôi."
Sự oan ức và thương tâm của người câm lặng lập tức đọng lại.
Trần Ngưỡng vốn đã nghi ngờ người câm, anh muốn điều tra thêm rồi tính sau, nhưng hiện tại anh không còn kiên nhẫn.
"Em nhắc nhở khi tôi giẫm chân lên nước sốt mì gói, đưa thuốc mỡ cho tôi khi tôi bị bỏng, lúc tôi hỏi mọi người có còn hành khách nào khác ở 3291 không, em liền lén lút đến nói cho tôi biết...."
Trần Ngưỡng càng nói về sau, hơi thở của người câm càng nhẹ hơn.
Lúc Trần Ngưỡng nói đến: "Theo quan sát của tôi, em rất có tâm phòng bị, ngoài tôi ra đều giữ khoảng cách với bất kỳ ai khác.

Rõ ràng không hề nhiệt tình với bọn họ, chỉ nhằm vào một mình tôi", người câm trực tiếp nín thở.
Trần Ngưỡng nói: "Nhiệm vụ đã nhắc nhở cái gì? Có liên quan gì đến tôi?"
Người câm cúi đầu lau mắt, không lên tiếng.
Trần Ngưỡng đã kéo đi lớp vải ngụy trang, nói ra mấy lời này, anh cũng không vội vàng một hai phút đó, anh lấy ba lô sau lưng ra phía trước lật lật một hồi, lấy một túi hạt dưa ra đưa cho đồng đội, tuy chỉ có một mình anh nhận định như thế.
Triều Giản: "..." Có thể không ăn không?
Vẫn là nhận lấy.
Trần Ngưỡng lại lật lật, đưa một túi bánh quy cho người câm: "Ăn một chút gì đi, từ từ suy nghĩ."
Khi người câm nhận lấy bánh quy, mắt đảo về phía thiếu niên.
Rút tay về, không nhận.
Người câm xé một tấm giấy ghi chú đưa cho Trần Ngưỡng.
Có hai câu trên giấy.
[Người đó không phải là em, em chưa từng nhận được bất kỳ thông tin nhắc nhở nào về nhiệm vụ.


【Em tiếp cận anh là vì trực giác.

]
Trần Ngưỡng bị cái kết quả này đánh cho trở tay không kịp, ngơ ngác hỏi: "Trực giác?"
Người câm rủ mắt xuống, ánh mắt lại chuyển về thiếu niên nơi đó nhìn một chút, vừa cẩn thận vừa sợ hãi.
Nghĩ đến tiếng của cây nạng va vào xương, cổ cô liền co rụt lại.

【Từ nhỏ em đã có trực giác khác người thường, rất linh.


【Khi nhiệm vụ bắt đầu, em đã nhìn trộm mọi người trong phòng chờ, trực giác của em nói em rằng cùng anh kết bạn cơ hội đi ra ngoài sẽ lớn hơn một chút.


Nhìn thấy chữ viết của người câm, Trần Ngưỡng: "..."
Cái quỷ gì.
.
Trần Ngưỡng hỏi người câm nữa ngày, cũng dò xét nữa ngày vẫn không phát hiện ra một chút kẽ hở nào, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, chờ người câm đi rồi liền hỏi đồng đội của mình.
"Cậu nghĩ tiểu người câm có nói dối không?"
Triều Giản "Răng rắc" bóc hạt dưa: "Hẳn là không.

"
Trần Ngưỡng đỡ trán: "Vậy thì trực giác lần này của em ấy không linh rồi, vận may của tôi đã tệ thành cái dạng gì cậu đều thấy rồi đó."
Anh đột nhiên ngồi thẳng lưng: "Thực ra em ấy nhắm đến cậu mới đúng, cậu mới may mắn."
"Bởi vì cậu không dễ tiếp cận, nên em ấy mới nhắm lên đầu tôi, Dù sao chúng ta cũng là đồng đội của nhau, rất có thể sẽ luôn đi cùng nhau".
Không đợi thiếu niên đáp lại, Trần Ngưỡng đã vòng trở về chuyện chính.
"Người nhận được lời nhắc nhở của nhiệm vụ không phải là người câm, vậy là ai?"
Một khi suy đoán tồn tại bấy lâu nay bị đẩy ngã, liền trở lại thời kỳ trước giải phóng, lại phải bắt đầu bài trừ lại từ đầu.
Lẽ nào là trong những người đã chết kia?
Không thể.
Theo lý thuyết, nếu là một trong những đã chết kia có được nhắc nhở, nhiều ít đều sẽ có những hành động tránh né các loại hình nguy hiểm.
Tiếng "Răng rắc" bên tai dừng lại, suy nghĩ của Trần Ngưỡng cũng bế tắc, đột nhiên có một bàn tay vươn tới trước mặt anh mở ra, bên trên có một nắm hạt dưa đã được tách vỏ.
Trần Ngưỡng ngạc nhiên: "Cho tôi?"
Triều Giản không kiên nhẫn.
Trần Ngưỡng nhìn hạt dưa đã được tách vỏ sạch sẽ, nuốt một ngụm nước miếng, "Cậu không muốn ăn?"
Thấy thiếu niên định ném hạt dưa đi, anh vội vàng ngăn lại, cầm lấy.
"Cậu không ăn hạt dưa , vậy sao lại tách hết vỏ ra."
Triều Giản cau mày nhìn anh: "Tách vỏ là phải ăn?"
"Không, có thể không ăn, tách hạt dưa cùng ăn hạt dưa là hai chuyện khác nhau, không có xung đột gì, em gái tôi cũng có loại sở thích này.

"
Trần Ngưỡng ăn hết nắm hạt dưa được tách sạch sẽ.
Một lần ăn hết một nắm, loại cảm giác đó thật khó nói, cuộc sống như vậy thì còn gì để theo đuổi nữa?
Trần Ngưỡng thích ăn hạt dưa, nhưng lại không thích tách vỏ, càng không thích ăn hạt dưa đã nêm xong gia vị, chỉ thích ăn loại muốn ăn mới tách vỏ này.
Bây giờ nghĩ lại, trước đây anh thật lập dị.
Đáng tiếc cô em gái thích tách hạt dưa cho anh ăn đã không còn.
.
Thi thể của những người chết trước đó trong trạm xe đều đã biến mất, số ít người chết sau thì vẫn còn đó.
Chúng sẽ biến mất khi mốc thời gian đó đến.
Thời điểm bọn họ chết ở đây, quỹ đạo sinh mệnh ở thế giới thực cũng bị xóa sạch, đã không còn tồn tại.
Bây giờ chỉ còn có mười người nhớ đến bọn họ.
Con số này vẫn đang giảm dần xuống, không biết cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu người nhớ đến bọn họ.
Đến giờ ăn sáng, mọi người đều xuống lầu một.
Trần Ngưỡng hỏi thăm người phụ nữ nhỏ con: "Cô ta còn sống không?"
"Còn sống." Hướng Đông uống sữa đậu nành, "Giống như bị bệnh thần kinh trốn trong phòng chờ, trong miệng lẩm bẩm nói chuyện một mình."
"Thứ phổ biến nhất trong thế giới nhiệm vụ, chính là bệnh thần kinh." Hắn lạnh lùng nói.
Trần Ngưỡng dùng đũa chọc vào miếng đưa leo, không có cảm giác muốn ăn nên cứ gặm đại trong miệng: "Mày đã làm một vài lần nhiệm vụ, nhưng tao thấy trạng thái tinh thần của mày không có ảnh hưởng gì."
Hướng Đông phách lối nhíu mày: "Tao là ai mày không biết sao."
"...!...!"
Trần Ngưỡng ngửi thấy mùi cơm rang thịt bò trên đĩa dành cho thiếu niên, vẫn tiếp tục trò chuyện tào lao với Hướng Đông," Mới bắt đầu đầu mày cũng không sợ? "
Trong cổ họng Hướng Đông đang ngậm một ngụm sữa đậu nành còn hơi ấm, suýt nữa thì phun ra ngoài.
Cũng sợ chứ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện