Thân Phận Số 019

Chương 4: Chương 4




Trần Ngưỡng đứng tại chỗ cũ xác định hồi lâu.
không lâu lắm ngoài cửa xuất hiện một bóng người quen thuộc đang đi qua, ánh mắt tan rã của anh nhanh chóng ngưng lại, nhanh chân chạy vội ra ngoài, một phát đã bắt được người cùng gậy.
Nhận ra còn có những tầm mắt khác ở xung quanh, Trần Ngưỡng nhìn vào một góc sau lưng thiếu niên, thấy một đám con gái trốn trốn tránh tránh một đường theo đến tận đây, mấy cô nàng nhìn sang đây há hốc mồm, anh cũng ngây ngẩn cả người, song phương hai mặt nhìn nhau.
Thiếu niên quay đầu lại, cau mày.
Mấy cô gái kinh ngạc che miệng, đỏ mặt thẹn thùng nhanh chân chạy mất.
.
Trần Ngưỡng còn đang ngây người, cây nạng bị anh giữ trong tay hơi lay động, sau đó trong tay anh trống rỗng, giật mình một cái tỉnh táo lại, tiếng nói khàn khàn từ cuốn họng truyền ra :
"Đứa con út của Thím Lưu ăn phân hoá học."
"Thím Lưu nói nhà bà ấy bị mất nửa bao phân hoá học, rất có thể đều bị thằng nhóc ăn mất, mùi vị rất nồng, liều lượng ăn vào tuyệt đối không ít, giống như toàn bộ vẫn còn được tích trữ bên trong dạ dày thằng bé." Trần Ngưỡng nói với tốc độ rất nhanh.
"Theo lý thuyết thì người đã sớm chết rồi, nhưng thằng bé có thể đi, có thể động, nói năng bình thường.

"
Trần Ngưỡng nói một hơi những thông tin mình phát hiện, người duy nhất đang nghe toàn bộ quá trình trên mặt không hề có chút cảm xúc.
Trần Ngưỡng ".

.

."
Trong sân bỗng vang lên tiếng la giòn tan : "Anh trai lớn."
Phần lưng Trần Ngưỡng cứng đờ, cố sức chuyển động cái cổ quay đầu lại, cật lực biểu hiện ra sự ôn hòa : "Em kêu anh hả."
Đứa bé trái mở to mắt nhìn sang người đang đứng bên cạnh anh, nhút nhát lùi về phía sau.
Phản ứng này làm Trần Ngưỡng thấy được một chút nhân khí, vị bên cạnh này, đang dùng một cặp mắt đen như mực nhìn chầm chầm như thế, đừng nói trẻ nhỏ ngay cả người lớn đều không thể bình tĩnh.
Hơn nữa trên đất hiện lên hai cái bóng, bọn họ là hai người sống.
Nội tâm luôn khủng hoảng của Trần Ngưỡng yếu đi mấy phần, anh đang muốn nói gì đó, đứa bé kia " vèo" một cái chạy vào phòng, đóng mạnh cửa lại, giống như chuột thấy mèo, chạy phải nói là nhanh hết lốc.
Trong sân hoàn toàn yên tĩnh.

Thiếu niên ngồi xuống gốc cây trên mặc đất lúc nãy Trần Ngưỡng vừa ngồi, hai cái gậy chống nạn để xuống bên cạnh,hai đầu chấm đất rất bẩn, dính rất nhiều bùn đất cùng vụn cỏ.
Trần Ngưỡng ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi : " Cậu từ đâu trở về? "
Thiếu niên : " Trên núi."
Trần Ngưỡng ngạc nhiên : "Cậu chạy lên núi làm gì? "
Thiếu niên không trả lời, đang quét mắt nhìn cái nhà nhỏ này, vờn quanh chóp mũi có mùi cá, từ chiếc quần bơi được treo ở trong góc kia tản mát ra.
.
Trần Ngưỡng đem tất cả những sự việc mình trải qua nói cho thiếu niên nghe, trừ việc anh nhặt đinh sắt cùng với chuyện lấy mất thanh sắt của thím Lưu, những chuyện khác không giữ lại chút nào, tiếp theo liền mong đợi phản ứng của đối phương.
" Chờ đến buổi tối." thiếu niên nói.
Bây giờ còn chưa tới giữa trưa, ban ngày thật sự an toàn sao?
Trần Ngưỡng lau mặt, bất kể loại phân hoá học nào đều không phải đồ ăn vặt, ai rảnh rỗi lại lấy ăn, coi như là có người hiếu kì mùi vị ra sao, nhiều lắm chỉ có thể liếm một chút.
Chín tuổi không còn là tuổi không phân biệt được đâu là đồ ăn vặt nữa, nếu như nói ăn nhầm, vậy cũng phải có biểu hiện của sự ngộ độc, nhưng đứa bé kia một chút vấn đề đều không có, cơ thể giống như đang tự động tích trữ phân hoá học.
Trong đầu Trần Ngưỡng nhảy ra một từ, Lọ Chứa....!Theo sau từ này là câu nói của Lâm Nguyệt " Ác quỷ tìm thế thân".

Thân thể bất giác run lên một cái, trong lòng anh hi vọng nhiệm vụ lần này không liên quan đến quỷ.
Bệnh viện phục hồi anh ở lúc trước, âm khí nặng như vậy, anh cũng chưa từng thấy có quỷ, nhưng trong thế giới này lại có, không biết quỷ sẽ có bộ dáng ra sao.
Trần Ngưỡng rất sợ quỷ, từ nhỏ đã sợ, ai cùng anh kể chuyện về ma quỷ anh lập tức sẽ cùng người đó tuyệt giao.
.
Buổi trưa mọi người cùng nhau tập hợp lại ở nhà Lý Đại Phú, một nhóm bảy người, bây giờ thiếu mất Chu Hiểu Hiểu và Hoàng Thanh,chờ cả bọn ăn qua loa cho xong hai người bọn họ vẫn chưa trở lại.
Trần Ngưỡng nhìn bên ngoài ánh dương xán lạn, trong đầu lại nghĩ đến hai người kia không rõ sống chết, còn có đứa nhóc mập mạp ăn phân hoá học, có cảm giác cả người đều không tốt.
Theo bản năng, Trần Ngưỡng hơi động động chân, mũi giày hướng về phía thiếu niên, làm ra tư thế lúc nào cũng có thể chạy nhanh tới bên cạnh người ta, đây rõ ràng là biểu hiện của sự tính nhiệm , tuy rằng đến hiện tại anh còn chưa biết tên thiếu niên kia gọi là gì.
Trần Ngưỡng đợi nữa ngày chẳng thấy ai chịu mở miệng nói chuyện, hết cách anh đành mở miệng trước : " Xem ra bọn họ xảy ra chuyện rồi."
Trương Duyên mặt đầy đau xót : " Ừm".
Triệu Nguyên đỏ mắt la lên : " Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, cùng nhau đi tìm bọn họ thôi! "
Lâm Nguyệt lạnh lùng nói : " Cậu thật ngây thơ, chưa từng thấy người chết, cũng không chịu qua sự phản bội,..


Máu chảy đầy đất mới dám nói như thế, Cậu tưởng mình đang ở là nơi nào vậy?.

"
Mặt Triệu Nguyên một lúc xanh một lúc đỏ :
"Cho nên, cứ mặt kệ bọn họ.? "
"Chuyện này Cậu quản được không? " Lâm Nguyệt hỏi ngược lại.
Cả người Triệu Nguyên như quả bóng xì hơi, cậu ta làm sao quản được, cậu ta cũng không biết kẻ kế tiếp đi đời nhà ma có phải là mình không nữa.
.
Những khe hở trong phòng được ánh nắng mặt trời chiếu vào, sáng ngời ấm áp, nhưng giữa năm con người lại tràn ngập ánh sáng tối tâm.
Trương Duyên làm người thứ nhất nói ra thông tin trao đổi, anh ta nói ở phía đông có một rừng cây, có một ít lu lớn bên trong chứa toàn nước, không có thứ gì khác.
Trần Ngưỡng suy tư chốc lát : "Có thể là nước mưa."
"Nước mưa?" Trên mặt Triệu Nguyên lộ vẻ khó hiểu.
"Đựng trong lu lớn làm gì?"
"Có thể dùng để rửa đồ ăn ." Trần Ngưỡng nói,
"Phương thức sinh hoạt trên đảo rất lạc hậu, bọn họ tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, chứa nhiều nước như vậy cũng không kỳ quái."
Mấy người Trương Duyên không ai lên tiếng, tựa hồ rất không tán đồng thuyết pháp này.
Trần Ngưỡng cũng không tiếp tục nói thêm, anh dự định xế chiều tự mình đi nhìn xem.
Triệu Nguyên nói cậu ta đã lặn xuống biển tra xét, sinh vật dưới biển không có vấn đề gì, loại trừ việc có phóng xạ ảnh hưởng đến sinh vật biển biến dị, lúc đi lên bờ biển đã cùng một đám con nít đi dạo xung quanh một lúc lâu, không có phát hiện gì, mọi thứ rất bình thường.
Trên giày da của Lâm Nguyệt có dính không ít bùn đất cao khoảng ba, bốn centimet, còn có chút lá rau, cô ta chỉ nói mình không có thu hoạch, hỏi thêm thì chở mặt, ác thanh ác khí, tinh thần kích động không giống bình thường, giống như bị tình thế hiện nay bức đến sắp phát điên rồi.
Hiện tại chỉ còn dư lại Trần Ngưỡng chưa bàn giao, mấy người Trương Duyên đều tự động bỏ qua thiếu niên.
Trần Ngưỡng liếm đôi môi hơi khô nói: " Tôi có phát hiện."
Bầu không khí biến đổi.
Trần Ngưỡng trong khi bị mọi người theo dõi chặt chẽ, nói :
"Nhà thím Lưu ở cách vách bị trộm mất nửa bảo phân hoá học, con trai út của bà ấy gần đây không đi học, cũng không chịu ra khỏi cửa, tôi thấy hơi kỳ lạ, nên đã nghĩ biện pháp gặp được đứa trẻ kia, kết quả tôi phát hiện lúc nó nói chuyện từ trong miệng nó phát ra mùi của phân hoá học, nồng đến gay mũi.


"
Trương Duyên nghiêm mặt : "Cho nên phân hoá học không phải bị trộm, mà bị đứa trẻ kia ăn mất? "
Trần Ngưỡng gật gật đầu.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Triệu Nguyên nỉ non : " Tôi nghe đến nữa câu đầu còn thấy kỳ quái, lúc tôi lặn xuống biển đã đem đồng hồ đeo tay tháo ra để trên bờ đều chẳng có ai trộm, làm sao phân hoá học có thể so với đồng hồ quý hơ...!"
Cậu ta bỗng nhiên đứng lên, cặp mắt vì chấn kinh mà trừng lớn hết cỡ, "Ăn? Ngọa tào, ăn? ! Đó là thứ con người ta có thể ăn sao? "
Trần Ngưỡng dường như lại ngửi thấy mùi vị kia, lăn lăn cuốn họng không thoải mái.
"Đứa con út của thím Lưu thoạt nhìn vẫn giống như người bình thường."
"Phân hoá học không phải cho người ăn, đều này ai cũng biết, nếu ăn phải nhất định sẽ nôn mửa, choáng váng đầu, ăn nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Trương Duyên nói.
"Nhiệm vụ quả nhiên cùng phân hoá học có liên hệ, suy luận của chúng ta đã đúng.

"
Lâm Nguyệt dùng tay mân đôi môi đỏ, suy đoán nói:
"Con người muốn ăn phân hoá học, nguyên nhân chỉ có một, biến dị.

"
"Không phải biến dị, cá vẫn là cá, tuyệt đối không phải biến dị,"
Triệu Nguyên một mặt chắc chắn, sợ đến điên điên khùng khùng.
"Tuyệt đối không phải, không phải biến dị, nếu không phải biến dị thì là cái gì? Tại sao lại muốn đi ăn phân hoá học? Sẽ phải chết rồi đi, Chu Hiểu Hiểu và Hoàng Thanh bọn họ.

.

.

"
Triệu Nguyên dừng lại không nói năng lộn xộn nữa, mặt xám như tro tàn, tê liệt ngã ngồi trên ghế, trong miệng không phát ra âm thanh nào.
Lâm Nguyệt đi ra ngoài.
Trương Duyên cũng rời khỏi nhà Lý Đại Phú, nhiệm vụ rốt cuộc đã có manh mối, thầm thở dài một hơi lại thấy hơi khủng hoảng, ngày mai là ngày cuối cùng, trước khi thoát ra khỏi đây khẳng định nguy hiểm tầng tầng, phải nhanh chóng tìm được điểm đột phá, hi vọng sự may mắn của lần trước có thể kéo dài đến tận lần này.

.
Trần Ngưỡng luôn ngửi thấy mùi vị của phân hoá học, cứ như trong miệng của anh cũng có, cảm giác thật không khỏe làm anh rất muốn ói.
Đang muốn lấy chai nước trong ba lô ra uống hai ngụm, xua đi cảm giác muốn ói, trong dạ dày bỗng nhiên quay cuồng, " oẹ"
Một tiếng phun ra.
Triệu Nguyên đang ngồi trên ghế " rầm" đứng bật dậy nhảy ra đến cạnh cửa, cả người run rẩy chỉ vào Trần Ngưỡng :
"Anh, anh, anh...." Nữa ngày chưa nói được một câu hoàn chỉnh.
Trần Ngưỡng quệt miệng : "Dạ dày tôi không được khỏe cho lắm."
Triệu Nguyên " hà hà" thở dốc, cậu ta xoay đầu qua hướng khác, không giám nhìn Trần Ngưỡng, hốt hoảng nói : " Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi, tôi cũng đi tìm manh mối!" chưa nói hết câu, người đã chạy ra ngoài, sợ trễ một bước sẽ bị quỷ ăn mất, xém chút nữa vấp phải ngưỡng cửa ngã sấp mặt.
"Có cần bị dọa thành như vậy không, tôi nói thật mà, làm sao không chịu tin chứ.

" Trần Ngưỡng nhu nhu dạ dày, lại ói ra thêm mấy lần, trong mắt chảy ra nước mắt sinh lý, viền mắt nóng hổi,
Cuống họng hơi nghẹn lại, hỏi thiếu niên còn chưa ra ngoài.
" Tôi sẽ không phải thật sự biến dị đâu ha? "
Thiếu niên không thèm phản ứng.
Trần Ngưỡng thanh lý bãi nôn sạch sẽ, đi lấy nước súc miệng, sau khi trở về, nói : " Tôi chỉ cùng đứa bé kia nói một câu."
"Không đúng," Trần Ngưỡng lắc lắc đầu, "Tôi còn sờ đầu nó nữa."
Thiếu niên dường như chê anh phiền, nhắc gậy đứng lên đi vào gian phòng để tạp vật của Lý Đại Phú, lúc đi ra từ trong tay thả xuống bàn mấy vật thể tròn tròn.
Thiếu niên nhìn anh hỏi: "Muốn ăn không?"
Trần Ngưỡng vội vã lắc đầu như trống bỏi, hoàn toàn không có du͙© vọиɠ muốn nhào tới, vậy có thể chứng minh anh không có sao đi?.
Bất giác hiểu được đụng ý của thiếu niên, trong lòng Trần Ngưỡng có mấy phần cảm kích : "Cậu cũng ở ngay cầu Tam Liên đi, chừng nào thoát ra ngoài tôi mời cậu ăn cơm."
Thiếu niên đẩy đẩy phân hoá học, sắc môi nhợt nhạt, gò má rất hiếm thấy hơi nâng cao lên giống như muốn cười,thần sắc lãnh đạm: "Muốn thoát ra ngoài?"
Trần Ngưỡng sửng sốt một chút, không tự chủ được trong lòng sinh ra một suy đoán quái dị, bật thốt lên : " Cậu không nghĩ sẽ đi ra ngoài? "
Thiếu niên không trả lời, mà là dùng bàn tay bốc một hạt phân hoá học tròn tròn bỏ vào trong miệng, dùng răng cắn, một bộ dáng như đang rất hưởng thụ.
Trần Ngưỡng :".

.

." Có khả năng thật sự có bệnh, còn bệnh không nhẹ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện