Thân Phận Số 019

Chương 42: 42: Hành Khách Xin Chú Ý 12




"Hai người họ đã chết, hai thân thể ghép làm một."
Hướng Đông quay trở lại sạp báo nói ngắn gọn về tình hình trong phòng chờ trên lầu: "Một nửa thi thể của người phụ nữ kia không thấy đâu."
Trần Ngưỡng chậm rãi nói: "Cô ta có một chiếc vali màu đen có thể đựng vừa một cái máy tính loại lớn.

"
"Phụttt."
Hướng Đông phun ra một ngụm nước khoáng, hắn lau lau miệng: "Chuyến xe ngày mai, hôm nay đã ngủm."
" Việc này thì tính là gì, vòng đầu tiên ngủm còn có người ở tuyến cuối cùng kia kìa.

"
Văn Thanh dựa vào gian hàng nhún vai:"Nếu thật muốn ra tay ngay một khắc khi chúng ta lên xe thì cần quy tắc làm cái gì nữa, chỉ cần dựa theo số vé tàu, cắt chúng ta như cắt rau hẹ là được rồi."
Nói xong liền nuốt nước bọt:"Nói tới làm tôi thấy hơi đói, tôi thích nhất là ăn rau hẹ, trứng xào rau hẹ, lươn xào rau hẹ, rau hẹ.....!"
Trần Ngưỡng ngắt lời Văn Thanh:" Tôi biết tại sao bọn họ chết vào lúc này.

"
" Tại sao? "
Trần Ngưỡng chỉ vào tờ khóa biểu trực ban: "Tan ca rồi.

"
Có ba người trong danh sách trực, thay phiên nhau trực.
Giờ làm việc đầu tiên từ 6h đến 12h, ca sáng.
Thứ hai từ 12h trưa đến 18h, ca chiều.
Thứ ba là từ 6 giờ đến nửa đêm, ca đêm.
Trần Ngưỡng nói ra kết quả phân tích của mình và Triều Giản.
"Quy tắc cho chúng ta sáu giờ để tìm kiếm thông tin, nếu trước khi tan ca còn chưa phá giải, liền gϊếŧ hết.

"
"Khi máy kiểm tra an ninh có động tỉnh, đã gần mười một giờ.

Người trực ca sáng có quá ít thời gian."
"Má!" Hướng Đông chửi tục.
"Người anh em kia thật may mắn, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần nghĩ đến cố sự của búp bê thì đã có thể tìm được bạn tốt, nhưng số may lại hết, nhớ đến đã quá chậm, còn xếp ngay hạng nhất."
Văn Thanh chậc chậc lưỡi: "Quả nhiên trên đời không có chuyện tốt như vậy."
Hướng Đông: "Vậy hai thân thể ghép lại ..."

Trần Ngưỡng trầm ngâm nói: "Đã đến giờ rồi, hai người còn chưa ngồi cùng nhau, quy tắc sẽ giúp một tay, ghép mỗi người một nửa lại."
"........"
Văn Thanh duỗi người: "Tốt hơn là tôi nên đi ăn trưa, hình như có một nhà hàng có rau hẹ, tôi sẽ nấu cho mình một tô rau hẹ xào trứng."
.
Trong lòng Hướng Đông có việc, liên tục nháy mắt với Trần Ngưỡng, mắt đều nháy đến sắp rút gân.
Trần Ngưỡng vẫn không có phản ứng.
Hướng Đông nhìn chằm chằm vào thiếu niên bị gãy chân, rồi lại nhìn Trần Ngưỡng, mẹ nó, hai tên này luôn ở cạnh nhau, muốn thì thầm nói nhỏ với một trong hai cũng khó như lên trời.
Trong lòng nhảy ra một kế, Hướng Đông lấy điện thoại ra, ấn một hồi: "Trần Ngưỡng, mày giúp tao nhìn cái điện thoại này chút, không biết bị làm sao luôn tự động tắt nguồn."
Hướng Đông xoay màn hình điện thoại cho Trần Ngưỡng xem, trên màng hình đã được đánh vài dòng chữ.
[Thằng gãy chân có bệnh! Nó bị rối loạn đa nhân cách! Còn kèm theo tính nóng nảy cố chấp nữa! ]
Trần Ngưỡng: "..."
"Tao biết." Còn tận mắt chứng kiến qua.
Hướng Đông không ấn vào màn hình nữa, trực tiếp rống lên: "Vậy mà mày còn hợp tác với nó? Chán sống sao?"
Giọng nói lớn đến nổi sắp tung cả nốc phòng.
Trần Ngưỡng liếc nhìn thiếu niên vẫn thờ ơ bên cạnh: "Cậu và Hướng Đông xảy ra chuyện gì à? Sao tôi lại không biết."
Triều Giản chưa kịp nói một lời, Hướng Đông đã tức giận nói: "Nó uy hϊếp Lão Tử!"
Hắn ta như chịu phải uất ức gì lớn lắm sau đó bỏ chạy về nhà liền mách với gia trưởng: "Lúc nãy tao thấy mày chóng mặt hôn mê, nên muốn đi qua ôm mày lên, nó liền......"
Không được, không thể nói nữa, nói nữa sẽ thành trợ công cho thằng đó.
"Xóa cái vừa rồi đi." Hướng Đông bệnh thần kinh nói.

"Dù sao thì là nó có bệnh."
Trần Ngưỡng đỡ trán.
Hướng Đông cau mày: "Lão tử đã nói cho mày, mày...."
Trần Ngưỡng nói: "Mặt còn đau không?"
Vết bầm kéo dài từ cằm phải sang thái dương trái của Hướng Đông co giật, hắn đành ngừng lại lời thuyết giáo với Trần Ngưỡng rồi rời đi, trước khi đi còn giơ ngón giữa với Triều Giản.
"Nhãi con, đừng để Lão Tử bắt được mày ngoài hiện thực, thù mới hận cũ chúng ta còn chưa xong đâu!"
Trần Ngưỡng nhắc nhở thiếu niên nãy giờ cứ xem Hướng Đông như không khí: "Hắn ở Phố Đông có một đám huynh đệ."
Triều Giản: "Ồ."
Trần Ngưỡng: "..."
Vừa lúc Trần Ngưỡng đang muốn dựa vào tủ thủy tinh đứng dậy, trước sạp báo liền có một đầu đầy máu xuất hiện.
Là đứa trẻ đó, nó đang đứng tại kia.
Chân Trần Ngưỡng mềm nhũn ngồi trở lại trên ghế: "Tiểu bằng hữu."
Đứa trẻ không nhìn anh, mà là đang nhìn sách báo trên sạp báo.
Trần Ngưỡng gắng gượng cầm sách báo lên đưa cho nó.

Nó không nhận.
Trần Ngưỡng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh nghĩ đến tấm bìa cứng trong ngăn kéo của em gái, dựa vào trí nhớ của mình, ngón tay linh hoạt gấp gấp vài lần.
Hốc mắt trống rỗng của đứa trẻ đối diện với tấm bìa cứng trên tay anh.
Trần Ngưỡng kiềm chế sợ hãi nhìn đứa trẻ, cảm thấy được nó thích.
Đây có phải là đang thiếu đồ chơi?
Trần Ngưỡng gấp vài cái liền đặt ở trên sạp báo một đống la hán: "Tối mai anh sẽ lên xe."
Khi đứa trẻ vươn bàn tay dính máu qua, anh nhân cơ hội nói: "Anh có thể đi lên xe không? Em có thể giúp anh hỏi cha mẹ em được không? "
Đứa trẻ đột nhiên mở miệng đối với anh, bên trong tràn đầy xác chết côn trùng.
Trần Ngưỡng hít thở không thông.
Chút can đảm cưỡng ép tích góp được lập tức cạn sạch.
Nhưng anh không dám để lộ ra vẻ buồn nôn, vì vậy anh đờ mặt ra, luồn tay vào trong tay áo nắm chặt, ép mình tưởng tượng đứa trẻ này có da sẽ trông như thế nào.
Mũi, mắt và miệng đều có máu me nhầy nhụa, nhưng tỷ lệ rất cân đối, có da sẽ rất dễ thương.
Khoảng bốn, năm tuổi ...
Em gái anh hồi đó đã rất biết suy nghĩ, không chịu để tóc dài mặc váy hoa, mà cứ học theo anh, cắt tóc ngắn, mặc quần áo giống nhau mới chịu.
Thời điểm đó anh còn ghen tị với em gái của người khác cứ như búp bê, còn đứa em gái nhà mình thì cứ như tomboy.
Bất giác có một nụ cười xuất hiện trong mắt Trần Ngưỡng.
Đứa trẻ ngậm cái miệng vặn vẹo đầy xác chết côn trùng lại, nghiêng đầu nhìn Trần Ngưỡng một cái.
Cầm bìa cứng gấp thành hình la hán đi.
Trần Ngưỡng phục hồi lại tinh thần: "Em thích ngôi sao năm cánh không? Hay thích hạc giấy, đông nam, tây bắc, con ếch, máy bay, thuyền, súng ống, anh có thể gấp rất nhiều thứ."
Hình dáng đẫm máu của đứa trẻ dần dần biến mất.
Trần Ngưỡng thất vọng đang muốn quay đầu lại nói điều gì đó với Triều Giản, thì quỷ hồn của đứa trẻ kia lại xuất hiện.
Lần này nó ở cách đó không xa đặt một mảnh bìa cứng trên một khoảng đất trống.
Trong tay đẩy một chiếc ô tô đồ chơi, đẩy nó tới trước tấm bìa cứng.
Không đè qua, cũng không lấy mảnh bìa cứng đi.
Thay vào đó là đi vòng qua.
Chiếc ô tô đồ chơi chạy quanh tấm bìa cứng, cứ chạy vòng qua, vòng qua, cứ lập lại không ngừng.
.
Trần Ngưỡng ngồi ở bên ngoài một nhà hàng, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh lúc nãy.
Đó chắc là một gợi ý.
Không phải là phương pháp phá giải trong vòng này, mà là quy tắc của toàn bộ nhiệm vụ lần này.
"Đi vòng ...!Đi vòng qua..."
Trần Ngưỡng cúi người xuống, cằm chống lên mặt bàn, trong miệng nói linh tinh.

Không nghĩ ra được.
Đứa trẻ ma đó là đang muốn giúp anh.
Trần Ngưỡng hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt đứa trẻ, chiếc ô tô đồ chơi đừng lại sau lưng anh, đứa trẻ liền nói anh cản đường rồi xe không thể vượt qua được.
Triều Giản ôm eo anh tránh ra.
Nếu lúc đó anh không tránh xa, chiếc xe cũng sẽ đi vòng.
Trần Ngưỡng lại nhớ lần thứ hai là một chiếc ô tô đồ chơi lái phía trước và một chiếc lái phía sau.
Đứa trẻ đặt hai chiếc xe song song, đặt chúng lại gần nhau và liên tục nói: "Đi cạnh nhau, phải luôn sát cạnh nhau.

"
Là thông tin bọn họ đã bỏ qua.
Sức tập trung chú ý của Trần Ngưỡng lúc đó làm sao sẽ đặc vào câu nói này, lúc nhìn thấy chiếc xe đồ chơi anh chỉ nghĩ đến hai sư huynh muội kia, không quan sát kỹ hay nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.
Bây giờ nghĩ lại, thử nghĩ sang những khía cạnh khác.
Anh liền phát hiện một chi tiết.
Những chiếc xe song song, ngay sát cạnh nhau là không sai.
Lời nhắc của đứa trẻ cũng là đúng.
Nhưng lúc đó hai chiếc ô tô đồ chơi không đi ra ngoài, chúng chỉ ở tại chỗ vòng quanh.
Cũng giống như chạy vòng quanh mảnh bìa cứng lúc nãy.
Vòng vòng...
Trần Ngưỡng đập trán xuống bàn.
Tốt nghiệp đại học hơn ba năm, càng ngày càng cách xa khoảng thời gian thi đại học, sự nhanh nhẹn giải quyết vấn đề đã chết từ lâu còn chôn thẳng xuống đất luôn.
"Xương sọ đầu đã sắp nát, còn gõ."
Giọng nói bên tai làm cho Trần Ngưỡng có cảm giác như đại não có bị hút một cái, anh bất động một lát, rồi nghiêng mặt nhìn thiếu niên: "Tôi hỏi cậu, trong tình huống như thế nào phải đi vòng qua? "
Triều Giản đang ăn kem:" Không thể đi thẳng.

"
Trần Ngưỡng nói:" Thế cứ đi vòng, chẳng phải có nghĩa là sẽ không thể đi ra ngoài, cứ đi vòng quanh ở tại chỗ sao? "
Động tác múc kem của Triều Giản hơi trì trệ, liếc mắt nhìn sang anh.
Trần Ngưỡng không chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, anh đang vùi trong thế giới có đầy sợi len của chính mình: "Quy tắc tương ứng đâu? Nó biểu thị cho cái gì?"
Triều Giản nhấp một ngụm kem: "Khó nói, rõ ràng nhất chính là nên đổi một dòng suy nghĩ khác."
Trần Ngưỡng nghĩ mãi không ra, nhiệm vụ không phải là lên xe đúng giờ mà là tìm cách lên xe.
Làm thế nào có thể thay đổi điều này được?
Hướng Đông vênh mặt chạy tới, toàn thân tỏa ra mùi vị cơm cà ri: "Kem từ đâu ra, sao tao không thấy?"
"Mắt to vô hồn." Trần Ngưỡng chỉ về một hướng.
Hướng Đông đắc ý cười hớ hớ: "Mắt tao to là được di truyền từ mẹ, nhà chúng tao không có ai mắt nhỏ, gen di truyền rất tốt."
Hắn nghe được Trần Ngưỡng nói cái gì mà "Vòng tròn" liền nhướng mày: "Mày muốn ăn donut? Không nói sớm, khi tao lại đây có thấy, có vị sôcôla nguyên vị cũng có.

" (vòng tròn tiếng Trung đồng âm với bánh donut nha.)
Trần Ngưỡng:" .......!"
" Ăn kem của mày đi.


"
" Tao chỉ hỏi thôi.

" Hướng Đồng chế nhạo, "Đàn ông ăn kem cái gì, càng ăn càng nương." (càng ăn càng dẹo như phụ nữ chúng mình.)
Triều Giản đặt bát kem xuống bàn đẩy về phía trước, với tay cầm lấy cây nạng, trực tiếp quất tới.
Văn Thanh nghe thấy tiếng la hét và chửi bới đầy đau đớn của Hướng Đông, liền từ một bước ngắn biến thành bước dài vui tươi hớn hở đi tới để bắt kịp chương trình phát sóng trực tiếp: "Chó không thể đổi được tính thích ăn cứt phiên bản trực tiếp há há."
Sau đó liền bị Hướng Đông đá.
Trần Ngưỡng không cảm thấy kinh ngạc, cảnh tượng này là một vòng tròn tuần hoàn.
"Nó nói mày là cứt, sao mày không quất cho nó mấy cái?" Hướng Đông muốn cho Văn Thanh cũng nếm thử mùi vị bị chiếc nạng quất, nên cô cố ý nói với Triều Giản.
Văn Thanh vỗ vỗ mấy vết giày trên quần áo: "Tôi chỉ là hơi nhanh miệng, trọng điểm câu nói kia chính là ở con chó."
Hướng Đồng trợn mắt ngoác mồm: "Mày gọi là Văn Thanh, chữ, cháu trai ở sau à?"
Văn Thanh: "..."
Khóe miệng Trần Ngưỡng rút gân nhìn bọn họ cãi nhau, anh quay mặt lại thì thầm với thiếu niên: "Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu cậu chỉ dựa một chân, một đôi nạng chống mà đã chế phục được Hướng Đông con chó điên kia."
"Rất dễ để hiểu."
Triều Giản hơi xoay nạng: "Muốn giải thích ghi hoặc? "
Trần Ngưỡng lập tức kiên định lắc đầu:" Không cần, không cần, tôi không hiếu kì, chỉ tùy tiện hỏi thôi.

"
Khi Triều Giản giơ tay lên, Trần Ngưỡng vô thức trốn sang một bên dùng tay chặn lại, cả hai chân của anh đều nâng lên để phòng thủ với hắn.
Cảnh tượng vừa có chút cảm giác thân mật lại vừa có chút buồn cười.
"Trốn cái gì? Không đánh anh."
Triều Giản cụp mắt nhìn Trần Ngưỡng một lúc, rút
khăn giấy trong hộp khăn giấy ra lau miệng, đổi một tấm khác lau tay trái, rồi lại đổi một tấm khác lau tay phải.
Từ xương ngón tay đến đầu ngón tay, lòng bàn tay đến mu bàn tay đều lau đến sạch sẽ tao nhã.
Trần Ngưỡng nhìn đến nhập thần một hồi lâu: "Cậu cũng có tính khiết phích sao?"
"Tùy tình huống." Triều Giản nói
Trần Ngưỡng nhỏ giọng hỏi: "Vậy bây giờ cậu lau tay cẩn thận như vậy là vì sao?"
Triều Giản lau sạch móng tay vốn đã sạch sẽ gọn gàng của mình :"Bác sĩ của tôi nói với tôi rằng, tập trung vào làm một việc gì đó sẽ giúp kiểm soát được bản thân."
Trần Ngưỡng không hiểu lắm, nhưng đây là lần đầu tiên vị này nhắc đến chuyện có liên quan đến tình trạng bệnh tình của mình, nên anh thận trọng hỏi: "Tâm tình cậu bây giờ không tốt sao? "
Triều Giản phát ra một tiếng hừ nhẹ bằng giọng mũi, giống như đang cười:"Rất tốt.

"
Trần Ngưỡng càng không hiểu.
"Không phải cảm xúc xấu mới cần khống chế sao, cảm xúc tốt cũng cần phải khống chế à."
Triệu Giản liếc nhìn Trần Ngưỡng, giọng điệu không nhanh không chậm, bằng phẳng mà khàn khàn: "Khi tâm trạng tốt, tôi cũng sẽ mất khống chế."
Trần Ngưỡng bắt gặp ánh mắt thiếu niên, biển lặng, tăm tối, không biết bao giờ mới nổi lên một cơn sóng gió.
"Vậy là cậu không thể bỏ không uống thuốc được?" Trần Ngưỡng ngập ngừng nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện