Thân Phận Số 019

Chương 48: Chương 48




Trần Ngưỡng ngồi xuống ở một chỗ ăn cơm, cả người ghé vào cái bàn tròn hơi dài, toàn thân đều ướt nhẹp, giống như mới vừa tắm rửa xong chưa kịp lau khô vệt nước trên người.
Nước tắm còn là nước lạnh, một thùng một thùng từ trên đỉnh đầu tưới xuống, chân còn đạp lên khối băng trong bồn, từ trong ra ngoài lạnh đến thấu xương, trên người nổi lên từng mảng da gà rậm rạp.
Rốt cuộc là đã bỏ lỡ cái gì đây? Phải nghĩ lại, nhất định phải nghĩ lại.
Cẳng chân bị quải trượng gõ nhẹ một cái, bên tai Trần Ngưỡng vang lên một giọng nói: "Tôi muốn chạm vào anh."
Giọng điệu nhàn nhạt.
Trần Ngưỡng sững sờ quay đầu nhìn về phía thiếu niên: "Hả? Cái gì? Chạm vào tôi? Cậu muốn chạm vào đâu?"
Triều Giản chỉ vào sau đầu của anh: "Nơi này."
Trần Ngưỡng lập tức hiểu được là y đang chỉ dấu ấn, liền nói: "Vậy cậu chạm đi."
Nói xong liền phối hợp cúi đầu xuống, để lộ vết thương mưng mủ trên mái tóc ngắn có phần hơi cứng của mình, phần sau gáy in hằn một dấu tay ma quái như thể đang bóp cổ Trần Ngưỡng.
Triều Giản nhìn dấu ấn bóp cổ kia, môi mím thẳng, mày nhíu chặt lại khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ tàn bạo.
Thiếu niên thuần dương....!Thả bàn tay có luồng dương khí áp chặt vào làn da mát lạnh sau cổ Trần Ngưỡng sau đó nắm chặt lấy chỗ có dấu ấn ma quái kia.
Dấu bàn tay quỷ nhỏ hơn hoàn toàn nằm giữa các ngón tay hắn.
Trần Ngưỡng cảm thấy đầu mình bỏng rát, da thịt nứt ra, khuôn mặt mình trở nên méo mó, trong cổ họng phát ra âm thanh thống khổ đè nén.
"Tôi hình như nghe được tiếng nữ nhân kêu thảm thiết?"
Sau đó anh mới nhận ra: "Có phải là con quỷ đã đánh dấu tôi không? Là Nữ? Nữ quỷ?"
Xong rồi, là nữ quỷ.
Lúc ý thức của Trần Ngưỡng toán loạn, dư quang nhiều ra một cái quỷ ảnh, lúc anh sắp nhắm lại đôi mắt của mình thì đột nhiên trừng lớn.
Là dì ấy!
Lúc đó trong phòng đun nước sôi, bà dì này đã nhờ anh lấy giúp cái cốc.
Đó là cốc giữ nhiệt dành cho trẻ em.
Trẻ em.....
Đứa bé quỷ đó? Họ là mẹ con?
Ngay sau đó Trần Ngưỡng liền nhìn thấy trên bụng dì ta xuất hiện một mảng vết máu loang lổ lan từ từ ra bộ quần áo rộng thùng thình, máu tí tách nhỏ xuống càng ngày càng nhiều trong vô cùng đáng sợ.
"Chẳng lẽ là dì ấy đánh dấu....."
Trần Ngưỡng tự lẩm bẩm với chính mình, con ngươi co chặt lại, quỷ mẹ thì muốn hại anh, quỷ con thì muốn giúp anh?
Mẹ con không hợp nhau?
Trần Ngưỡng mở to mắt nhìn trừng trừng bụng nữ quỷ đã bắt đầu rớt huyết khối, từng khối từng khối dính vào quần áo rớt đến trên mặt đất.
"Hahahahaha!"
Một tiếng cười điên cuồng vang lên từ đại sảnh làm Trần Ngưỡng sợ đến mức tim đập nhanh triệt để....!hôn mê bất tỉnh.
Văn Thanh hình như đang cực độ vui sướng, hắn ghé vào máy quét hành lý nhìn ra hướng bên ngoài, vừa nhìn vừa cười điên cuồng.
"Phát hiện lớn nha!"
"Nguyên lai trước cửa luôn có xe lửa....!Mình thế nhưng không nghĩ tới.....!Mình vì cái gì không nghĩ tới đâu.....!Mình đáng nhẽ phải sớm nghĩ đến mới đúng."
"Đúng vậy.......!Mình hẳn là sẽ nghĩ tới thôi.....!chính là hơi chậm một chút.......làm tên kia đoạt trước......!đánh bậy đánh bạ mà thôi."
"Mặc kệ nói như thế nào.....!hiện tại đã biết xe lửa vẫn luôn chạy.....!Chạy há.....!há há há......cứ luôn chạy."
Văn Thanh bật ngón tay cái lên với máy quét hành lí, lập đi lập lại: "Thật tuyệt vời.....!Quá tuyệt vời.....!Quá là tuyệt vời luôn."
"Xuất sắc....!thật xuất sắc."
Văn Thanh không ngừng vỗ tay nhếch miệng cười khoái chí lặp đi lặp lại những từ ngữ đó.
Tôn Nhất Hành nhìn thấy hắn như vậy toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng lên, ông ta loạng choạng lui về phía sau,vì sợ quá chân này vấp phải chân kia ngã thẳng xuống đất, nhưng hai chân vẫn giãy giụa cố gắn lùi về phía xa nhất, miệng mở ra mấy lần mới lắp bắp nói được.
"Cậu......cậu đây là làm......!Sao sao sao......!Làm sao vậy? Bị quỷ bám vào người sao?"
Hướng Đông phun ra một ngụm trọc khí nói: "Ông lần đầu tiên trở thành nhiệm vụ giả.....!không hiểu cũng bình thường thôi....!Nếu lần này ông có thể sống sót đi ra ngoài thế thì lần sau ông vẫn còn sẽ nhìn thấy nhiều người như vậy lắm."
"Đây gọi là bệnh điên.....!một trong những bệnh nghề nghiệp của những người làm nhiệm vụ đấy."
Đây là đứa đầu tiên phát bệnh, nếu còn không rời đi nơi này thì rất nhanh thôi sẽ xuất hiện đứa thứ hai.
Hai giờ chiều, đã qua 40 phút kể từ khi chuyến tàu số T57 xuất phát.
Dư lại sáu người đều tập trung ở phòng sách lầu một, ngồi có ...!đứng có...!nằm cũng có, thân thể kỹ năng bất đồng, tâm lý cùng tinh thần trạng huống cũng không giống nhau, mỗi người mỗi kiểu.
Nếu Họa sĩ của buổi sáng khi mới vừa tan tầm mang cho người ta cảm giác thà sống còn hơn chết.
Thì bây giờ đã biến thành còn sống thì tương đương với chết.

không phải người có tính khiết phích sẽ không thể nào hiểu được đâu.
Nguyên một buổi tối Họa sĩ trực tiếp tiếp xúc với bộ đồng phục mặc trên người thi thể đã lâu, tan tầm rồi cũng không thể tắm rửa, không có nước xịt diệt khuẩn, hắn đã gần đạt tới cực hạn của chính mình.
Bây giờ đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ như một người sống rồi.
Độ thảm thiết của Trần Ngưỡng không thua gì Họa sĩ là mấy, cả người đều héo rũ.
Vừa u ám vừa lạc lõng.
"Tỉnh táo lên!"
Nắm đấm của Hướng Đông nện thịch thịch trên mặt bàn: "Còn chưa tới bước đường cùng....!đừng mịe nó làm như sắp chết tới nơi có được không!"
"Không phải có phát hiện mới sao?....!Lão tử là một tên thô kệch không hiểu xe lửa ở trước cửa vẫn luôn chạy thì cùng nhiệm vụ có quan hệ gì....!Đứa nào phát biểu ý nghĩ một chút đi chứ?"
Văn Thanh khinh thường cười nói: "Thô kệch?....!Thiểu năng trí tuệ chính là thiểu năng trí tuệ."
"Cút con mịe mày đi!"
Vẫn như thường lệ Hướng Đông cùng Văn Thanh bắt đầu chửi nhau chí choé, nhưng không khí lại không hề được nâng lên chút nào vẫn như cũ là cục diện chết lặng.
Trần Ngưỡng nằm trên ghế sô pha cạnh tường, một tay chống bụng, tay kia cầm bình hoa giả nho nhỏ trên chiếc bàn tròn.
Sau khi người đầu tiên bị nghiền nát đến chết, nếu ném thứ gì đó ra ngoài ...
không thể, nhiệm vụ mới vừa bắt đầu không thể nghĩ ra.
Nếu chuyến tàu T57 không khởi hành rời đi, anh sẽ không hoài nghi chuyến xe này từ đâu đến, sẽ đưa những hành khách trên xe đi đến đâu.
Nhiệm vụ của bản thân cũng sẽ không bị anh nghi ngờ và lật đổ nhanh chóng như vậy, có lẽ giờ này anh vẫn đang vật lộn với ý nghĩa của việc đi vòng quanh.
Có lẽ chuyện này phải tốn thêm một chút thời gian phía sau nữa mới có thể suy nghĩ ra.
Lực đạo trên tay Trần Ngưỡng lệch về một bên, bình hoa đập trúng tường làm nó vỡ vụn nữa phần trên,anh cầm trên tay nửa cái bình còn lại, tùy ý hỏi một vấn đề.
"Người thứ hai chết như thế nào?"
"Bầm thây....!Nát bươm."
Hướng Đông thấy Trần cải trắng rốt cuộc chịu mở miệng, liền nói tiếp: "Được nhét vào một cái thùng nhựa trắng lớn....!từng thớ thịt mỏng .....từng lớp.....!Từng lớp một bám sát vào thùng.....!giống như thịt ướp muối ấy.

"
Văn Thanh nãy giờ đứng dựa vào tường đột nhiên đứng thẳng: " Thùng nhựa tròn.....!Thùng tròn lớn....!Hình tròn.

"
Hắn lại không đầu không đuôi nói một câu: "Người sau bị đính chặt trên cánh cửa....!đong đưa qua lại.

"
Trần Ngưỡng không nói nữa.
"Chúng mày thế nào lại giống như sắp chết tới nơi nữa vậy?"
Tiếng hô của Hướng Đông đột nhiên dừng lại, hắn như có cảm ứng quay mặt ra ngoài phòng sách, máy quét hành lý có động tĩnh?
Hắn nhỏ giọng chửi tục một câu, chạy đi ra nhìn, tức khắc rống lên: "Ngọa tào....!thật sự động đậy.....!có đồ vật được đẩy ra!"
Là ba đoạn xích.
Thô hơn dây xích của xe đạp.
Văn Thanh nghiêng đầu qua nghiên cứu: "Đây là thứ gì....!Tôi làm sao lại nhìn không ra....!là do kiến thức của tôi quá hạn hẹp sao?"
"Dây xích tương ứng với cái gì? Ba người à ?"
Hướng Đông sờ sờ cằm nói: "Trong mấy người ai trong công tác có quan hệ với thứ đồ chơi này?"
Hắn duỗi tay chỉ vào Tôn Nhất Hành: "Có phải là ông hay không?"
Tôn Nhất Hành vô tội lắc đầu nói: " Không phải....!công ty của tôi làm trong lĩnh vực hậu cần.

"
Hướng Đông trừng mắt nhìn ông ta: "Vậy thì càng khẳng định chính là ông!"
Tôn Nhất Hành bị hắn dọa cho mặt mũi trắng bệch.
"Dọa ông ấy làm gì chứ." Văn Thanh vỗ vỗ phía sau lưng ông chú đáng thương, thiện ý nói, "Chớ sợ chớ sợ, không phải lý giải như vậy đâu."
Tôn Nhất Hành sợ hãi né tránh bàn tay của Văn Thanh, vẫn là Hướng Đông hung thần ác sát tốt hơn cái tên này một chút.
Trần Ngưỡng đang muốn cùng Triều Giản nói chuyện, trong lúc vô tình liếc tới cái gì, lời chưa ra khỏi miệng liền dừng lại, ánh mắt từ mê mang dần dần trở nên quái dị, tiếng nói như bị đè ép: "Đồ vật tại sao sẽ từ máy quét hành lý ra tới?"

Mấy người khác chưa ai nói chuyện.
Trần Ngưỡng lại nói: "Bằng không thì sao?....!Còn có thể từ nào ra tới?"
Tiếp theo tự hỏi tự đáp: "Có thể trống rỗng xuất hiện.....!cũng có thể rơi xuống....vì cái gì lại nhất định phải từ máy quét hành lý ra tới?"
Trần Ngưỡng ngồi xổm xuống nhìn dây đai của máy quét hành lí: "Bởi vì dây xích đều sẽ tuần hoàn."
Đứa nhỏ quỷ kia ở trước mặt Trần Ngưỡng triển lộ lại cảnh xoay vòng vòng, hẳn là quy tắc bày mưu đặt kế, giống như nó nhắc nhở một đám nhiệm vụ giả ở đợt trước.
Nếu không thì anh đã bị xóa sổ từ lâu rồi.
Tiếng gõ kim loại mà người câm nghe được hơn ba giờ sáng, chi tiết cái chết của từng hành khách, và dây đai của máy quét hành lí, từng món đồ.....
đều là những lời nhắc nhở.
Quy tắc vẫn luôn đang nhắc nhở bọn họ.
Phía sau một quy tắc còn có một quy tắc khác.
Cơ mặt của Trần Ngưỡng cứng đờ không thể hiện lên biểu cảm bình thường được nữa.
Lời nói của Võ Ngọc thình lình hiện lên trong đầu anh, phải tuân thủ quy tắc, nhưng cũng không cần quá tin tưởng vào quy tắc.
Khi Trần Ngưỡng nói những điều này cho năm người đang đứng ở máy quét hành lí cả năm đều có phản ứng khác nhau.
Triều Giản không hề có chút gợn sóng, Họa sĩ như là không nghe thấy, Văn Thanh hô hấp dồn dập sờ dây đai , Tôn Nhất Hành cùng Hướng Đông là người có biểu hiện người bình thường nên có nhất.
Tôn Nhất Hành lung lay sắp đổ, hoài nghi nhân sinh nói: "Vậy cái chết của những người khác..."
"Ông còn tưởng mỗi lần đều cấp ám chỉ á hả?"
Sắc mặt Hướng Đông khó coi phỉ nhổ nói: "Mẹ nó....cho nên là từ khi nhiệm vụ bắt đầu....!Trung gian....!Cho đến vòng cuối cùng....!Quy tắc đã vài lần cho ám chỉ đều bị chúng ta xem nhẹ trực tiếp bỏ qua."
"Quy tắc không ngừng muốn nói cho chúng ta biết tin tức tuần hoàn này." Hướng Đông nhìn Trần Ngưỡng, "Tuần hoàn là có ý gì?"
Trần Ngưỡng nói: "Chìa khóa của nhiệm vụ nằm ở nhà ga."
"Đây là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc."
Hướng Đông lần thứ N phỉ nhổ phân đoạn giải mã như thế này:"Vé tàu chính là thứ để đánh lừa chúng ta?"
Trần Ngưỡng không ra trả lời.
Văn Thanh đứng lên, chính sửa tóc mái làm chúng nó dán vào đai buột trán, nói: "Lời này không thích hợp nha.....đúng giờ lên xe xác thật có thể rời đi."
"Lão đầu cùng tiểu người câm đều bình an lên xe rời đi rồi...!không phải sao."
Hướng Đông cảm thấy đầu óc của chính mình mọc đầy cỏ dài.
Tôn Nhất Hành bên cạnh thử nói: "Ngồi xe rời đi nhà ga còn không phải là hoàn thành nhiệm vụ sao?"
"Ông chú này.....!Xem kìa...!xem kìa trí nhớ của chú nhỏ như não cá ấy....!không phải anh đẹp trai đã từng nói rồi đó sao.....!mọi người đều cảm thấy có vé xe, có ngày, có số tàu, vậy đến thời gian kiểm phiếu để lên xe, quy tắc lại chưa nói nhiệm vụ chính là như thế....nói một cách dễ hiểu là chúng ta tự mình đa tình, ý nghĩ kỳ lạ....!à đúng rồi đó chắc hẳn là vậy đấy."
Văn Thanh cười, nhìn Trần Ngưỡng như cầu được khích lệ: "Anh đẹp trai, anh từng nói như vậy đi, tôi đều nhớ kỹ đó."
Mặt Trần Ngưỡng không chút biểu tình, anh đã sớm từ bỏ quan sát Văn Thanh, tên này mỗi lời nói đều là lỗ hổng, nhưng lại không có cách nào đối phó được.
Loại người này không phải địch đã là vạn hạnh.
"Thật ra hai người T57 có đi về được hay không về, chúng ta cũng không biết ..."
Tôn Nhất Hành ấp a ấp úng.
"Không sai!"
Văn Thanh đầy mặt khâm phục nói: "Ông chú, chú phát hiện hoa* điểm rồi đó! Giỏi quá!".
(hoa điểm, điểm đột phá*.)
Tôn Nhất Hành súc vai: "Vậy....!Vậy à?"
"Đúng vậy đúng vậy, tuy nói anh đẹp trai đã làm lộ ra quy tắc tuần hoàn, cảm thấy nhiệm vụ là ở nhà ga, nhưng là những mặt khác còn không biết."
Văn Thanh nói: "Có lẽ cái gọi là tuần hoàn, là chỉ xe lửa muốn chạy thêm vài vòng mới có thể rời đi thì sao."
"Người ở thế giới hiện thực cũng không có khả năng cùng chúng ta liên hệ được, nói không chừng lão đầu cùng người câm hiện tại đều ở nhà nằm phẻ re rồi cũng nên."
Trần Ngưỡng liếc mắt nhìn Văn Thanh một cái, nói: "Đừng quấy rối thêm."
Văn Thanh oan uổng bĩu môi: "Nào có, tôi chẳng qua là nói tiếp cho ông chú đáng thương của chúng ta nghe thôi mà, kết quả không minh xác, chia đôi 50/50, ai có thể nói chuẩn được đúng không."
Trần Ngưỡng nhìn Tôn Nhất Hành bị Văn Thanh ảnh hưởng, nghiêm túc nói: "Khởi điểm là chung điểm...!đúng, phương pháp rời đi chắc chắn là ở nhà ga."
Tôn Nhất Hành gục đầu xuống lau mắt kính rồi đeo lại, nhìn Trần Ngưỡng trong thế giới của những mảnh vỡ, há miệng hỏi: "Vậy phương pháp là gì?"
Trần Ngưỡng nghẹn lời.

"Xem đi ông chú, anh đẹp trai cũng không cho chú được đáp án."
Văn Thanh ném đồng tiền xu còn sót lại cuối cùng: "Buổi tối K1856 tới, thử xem xem."
Giọng của Tôn Nhất Hành như muốn khóc: "Nếu không đi thì sao....!sẽ xảy ra chuyện gì? "
Văn Thanh cười tủm tỉm, vẫn là lời nói kia: "Thử xem xem."
"Được rồi được rồi, mặt l*n mày luôn chỉ biết đùa bỡn người khác!"
Hướng Đông táo bạo kéo đầu: "Nói đến nói đi, vẫn là không biết làm như thế nào để phá giải."
Hắn nhìn xung quanh Trạm Thanh Thành vừa quen thuộc vừa xa lạ này, ngửa mặt lên mắng:" Mẹ kiếp cái này rõ ràng là cái bẫy chết chóc không có đường ra! "
Trần Ngưỡng sửng sốt, cái bẫy chết chóc...
Đúng, nhưng cũng không đúng.
Trước tiên giải quyết vấn đề của bà sợi xích trước đã.
Mọi người phân công nhau ra tìm khắp nhà ga, đây là hướng đi đầu tiên sau khi máy quét hành lý đẩy ra ba sợi xích.
Trong số sáu người, một người đã phế, thế là chỉ có năm người còn sử dụng được.
Hai cái trong số đó còn không thể rời đi đối phương, là buộc chặt, phải luôn cùng nhau, chỉ có thể chọn một khu, dư lại ba người một người một khu, mang theo ảnh chụp ba sợi xích một đường đi tìm.
Trần Ngưỡng vừa đi vừa nhìn bốn phía, anh có thể cảm giác được, đứa trẻ quỷ kia sẽ không lại xuất hiện nữa.
Gợi ý xoay vòng vòng đã bị anh đoán được.
Chỉ đến đây mà thôi.
Chuyện phía sau anh phải tự mình giải quyết.
Sương mù trong lòng Trần Ngưỡng dày đặc, không biết một đám người trước có được đứa trẻ quỷ kia nhắc nhở có hay không sờ được cái gợi ý tuần hoàn này, có liên tưởng đến mặt khác ám chỉ, cuối cùng giải được cạm bẫy chết chóc của tử thần này hay không.
"Uống rượu say hay sao? Đi đường cong cong vẹo vẹo." Triều Giản vươn nạng ra đỡ Trần Ngưỡng.
"Đang suy nghĩ vài thứ." Trần Ngưỡng như phát hiện ra điều gì đó, tay anh hơi chạm nhẹ vào phía sau đầu, "Hình như không còn đau dữ dội nữa, có phải đỡ nhiều rồi không?"
Triều Giản nói, "Phải xem đứa trẻ đó."
Trần Ngưỡng khó hiểu hỏi: "Sao nói vậy?"
Triều Giản dừng chân, cánh tay chống lên quải trượng, tay còn lại giơ lên mở ra bàn tay Trần Ngưỡng đang che sau đầu, xem vết thương bị phỏng của anh, trầm mặc mấy giây rồi nháy mắt, lấy ra thuốc mỡ nặn một đống bôi lên.
"Bà ta muốn tìm một người bạn chơi cùng con mình."
Trần Ngưỡng đã đoán được đáp án này: "Nếu lúc đó tôi không giúp dì ấy lấy cái cốc thì sao?"
Triều Giản liếc anh: "Vậy thì nhân phẩm của anh liền không qua cửa, không đủ tư cách làm bạn chơi cùng con của bà ta."
Trần Ngưỡng:" ...!"
Chuyện nhỏ không tốn chút sức gì, chỉ lấy một cái cốc cũng có thể móc nối cùng nhân phẩm của anh sao?
Trần Ngưỡng thở dài, tuy rằng bị đánh dấu chịu tra tấn, nhưng cũng có thể bằng này tiếp xúc đến kia tiểu hài tử.
Họa kia biết đâu sau này lại là phúc.
Thôi quên đi, đừng nhớ đến nữa.
Triều Giản thoa thuốc vào vết bỏng sau tai của Trần Ngưỡng.
Ảnh hưởng của quỷ đã giảm bớt, tác dụng của thuốc mỡ lập tức thấy rõ, cảm giác mát mẻ làm Trần Ngưỡng cảm thấy thoải mái hơn một chút, trong lòng lại nghĩ không biết bây giờ Phùng Lão và người câm thế nào rồi.
Không chết nhưng cũng không hoàn thành nhiệm vụ.
Không thể rời khỏi thế giới nhiệm vụ vậy thì sẽ đi về đâu?
Trần Ngưỡng lại lần nữa cân nhắc hai từ "tuần hoàn", anh lấy ra mấy tấm giấy ghi chú, đặt trên mặt bàn ở một quầy bar.
Đây là của hai người làm nhiệm vụ trước để lại.
Ban đầu, anh nghĩ rằng đại loại chúng sẽ được xếp theo thứ tự là [Tôi không thể quay về.

】 【Lên xe, chết, không lên xe, chết.


[Sao đứa nhỏ đó không ra mặt giúp tôi lần nữa, tôi sắp chết rồi! ! ! ! 】 【Không ra được, không bao giờ ra được, trạm xe...!Tôi biết rồi! Đó là nhà ga! ]
Trần Ngưỡng tuỳ ý đùa nghịch vài tờ giấy, đem hai tổ trình tự đều thay đổi lại một lượt.
Người làm nhiệm vụ đầu tiên là: [Lên xe thì chết, không lên xe chết.

】 【Tôi không thể quay về.


Người làm nhiệm vụ thứ hai là: 【 ra không được, vĩnh viễn đều ra không được, nhà ga......!Tôi đã biết! Là nhà ga! 】【 đứa nhỏ quỷ kia sao lại không xuất hiện nữa....!giúp tôi lần nữa đi....!tôi sắp chết rồi !!!! 】
Thay đổi thành như vậy khiến da đầu người ta tê dại.
khi bọn họ viết những dòng này chắc đều đã phát hiện ra có đến hai quy tắc, một cái là bị ẩn đi.
Cho nên giữa những hàng chữ tràn ngập sự tuyệt vọng.
Thuyết minh rằng đã biết thì sao chứ, cũng nghĩ không ra phương Pháp phá giải.

.
Cả đám hơn một giờ sau hội hợp.
Tìm được những sợi xích tương tự rồi sao? Không có.
Có phát hiện gì mới không? Không có.
Rất tốt, vậy thì chờ chết thôi, đây là kết luận sau cuộc trao đổi của bọn họ.
Tôn Nhất Hành sắp không xong, ông ta nằm gục bên người họa sĩ đang không ngừng lau mồ hôi, ông ta đã cởi bỏ bộ đồ rẻ tiền trên người ra, lộ ra tấm lưng gù, xương sống nhô ra lộ rõ, tạo cho người ta cảm giác như đang xỏ một chiếc áo cũ.
"Sợi dây xích sẽ tương ứng với ai? Một người hay là cả bọn chúng ta?"
Hướng Đông cũng đổ mồ hôi đầm đìa, chuyện tìm kiếm đồ vật này thường ngày không tính là cái gì, nhưng hiện tại liên tục ba ngày không thể nào ngủ được một giấc đúng nghĩa, áp lực kéo theo thể lực, mới có thể làm hắn ra nhiều mồ hôi như thế.
"Tôi đoán là ba người, một đoạn đối ứng với một người." Văn Thanh chủ động bày tỏ ý kiến.
Mỗi lần đều là Hướng Đông phối hợp diễn với hắn, lần này là "Trẫm mệt mỏi, ái phi đâu, đều chết đi đâu hết rồi" tư thế.
Không được một lát, mệt mỏi Hướng Đông lại như xác chết vùng dậy: "Không đúng, làm sao mày lại không đổ mồ hôi, có phải mày lười biếng không đi được mấy bước, căn bản không đi tìm đúng không?"
Văn Thanh lộ ra vẻ mặt cạn lời: "Tuyến mồ hôi kém phát triển cũng là lỗi của tôi.

.

.

sao? "
Một chữ của hắn Hướng Đông đều không tin, thằng chó mặt l*n này chính là người điên.
Trần Ngưỡng không quản những người khác, anh dùng bao nilon bọc lấy tay, cầm lấy từng đoạn xích đánh giá.
Có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu anh, chúng lướt qua quá nhanh không nắm bắt được .
"Đồ vật lớn hơn tương tự," Trần Ngưỡng nói.
"Tôi hiểu rồi....là...là cái kia.....!Là cái kia....."
Văn Thanh chỉ vào miệng chính mình nói: "Mấy người xem, lời tới bên miệng rồi, chính là ở chỗ này nè, làm sao còn có thể vướng lại kia chứ, thiệt là tức quá đi."
Trần Ngưỡng bỗng nhiên phát hiện đầu của cộng sự mình nghiêng về một hướng nào đó, anh đặt dây xích xuống, tầm mắt lướt qua theo: "Cậu đang nhìn cái gì?"
Triều Giản đáp: "Thang cuốn."
Trần Ngưỡng như tỉnh ngộ vỗ mạnh vào đầu mình một cái nói: "Tôi sao lại quên mất, phía dưới thang cuốn chính là dựa vào xích để vận hành!"
"Chính là loại xích này."
"Đúng đúng đúng, lời bên miệng của tôi cũng là cái này này."
Văn Thanh sờ sờ ngực: "Ai nha.....!rốt cuộc cái từ bên miệng cũng chịu rớt ra rồi, làm hại tôi gấp muốn chết luôn."
Từ khi nhiệm vụ được bắt đầu đến bây giờ, thang cuốn vẫn luôn hoạt động chưa từng ngừng lại.
.
Thang cuốn từ trên xuống dưới không có cái gì.
Mọi người đi bộ đến chỗ thang cuốn.
"Ai là người cuối cùng sử dụng thứ này?"
"Cả đám cùng nhau đưa Phùng lão bọn họ lên xe nên dùng một lần, sau đó không ai dùng qua nữa."
"Đúng vậy, lúc sau chúng ta vẫn luôn ở lầu một hoạt động."
"Thang cuốn lúc trước khẳng định không thành vấn đề, nhưng bây giờ nó bị máy quét hành lý điểm dành thì chưa chắc."
"Dựa theo kịch bản lúc trước của cái máy quét hành lý, mỗi lần nó đẩy ra đồ vật thì...ba đoạn xích kia hẳn là được rút ra từ thang cuốn đi ...vậy thì bây giờ nó vận hành bằng cách nào thế ?".
" ......!"
" Không thể đi thang cuốn, chỉ có thể đi cầu thang bộ? "
Hướng Đông cách cầu thang gần nhất, hắn lau khuôn mặt chưa cạo râu của mình: "Tôi sẽ vịn cầu thang bộ đi lên nhìn thang cuốn xem có thể sẽ có thứ gì."
Chưa ai kịp phản ứng thì hắn đã dùng một chân bước lên cầu thang bộ rồi.
"Các ngươi xem cái......"
Hướng Đông ở dưới tầm mắt hoảng sợ của Tôn Nhất Hành hướng lên trên xem.
Cả người hắn vẫn đang đứng dưới cầu thang, nhưng cẳng chân từ đầu gối trở xuống đang ở trên tầng trên.
"Ahhhh -- đệt....!Con mịe nó!"
Hướng Đông dùng một đoạn cẳng chân nói cho mọi người biết rằng, hắn cho rằng không thể đi thang cuốn chỉ có thể đi thang bộ là một sai lầm, hoàn toàn ngược lại mới đúng.
Không thể đi cầu thang bộ, chỉ có thể đi thang cuốn.
Không đi không được.
Quy tắc đều sẽ có thời gian giới hạn.
không biết thời gian lần này sẽ là bao lâu, nhưng vì an toàn, vẫn phải rời đi càng sớm càng tốt thì hơn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện