Thân Phận Số 019

Chương 59: 59: Họp Chợ 6




Cả đám đàn ông sôi nổi đi đánh răng rửa mặt, tóc cũng dùng nước vuốt cho bóng loáng lên.
Trần Ngưỡng vắt khô khăn ngửa đầu lau mặt, thuận tiện hỏi vị bên cạnh: "Cậu thấy thế nào......!Khương Nhân bị gọi đi ấy?"
Triều Giản gác một tay lên nạng, một tay dụi mắt: "Không nhìn thấy."
"......"
Trần Ngưỡng muốn đổ nước trong chậu đi múc lại một chậu khác cho hắn rửa mặt, lại thấy đối phương đã dùng cái khăn còn nhỏ nước của anh lên lau mặt, thập phần tự nhiên.
Triều Giản nắm lấy mái tóc hơi dài của mình rồi vuốt ngược nó ra sau, khuôn mặt đẹp như không có thật lập tức lộ ra.
"Cậu vuốt tóc lên như vậy trông rất tốt." Trần Ngưỡng máng cái khăn lên sợi dây phơi, "Hay là tôi kiếm mấy cô bé trong thôn xin cho cậu một sợi dây thun nhé, cho cậu buộc tóc lên."
Triều Giản lại trả lời một câu trả có tí liên quan gì: "Nhiệm vụ lần này có rất nhiều quỷ, không phải chỉ có ba....!rất nhiều."
Trần Ngưỡng đang định đổ nước trong chậu ra ngoài cửa, nghe hắn phán một câu như vậy cả người run lên lắc lư một cái liền đổ ngược chậu nước vào trong nhà.
Dọa những người khác nhảy dựng.
Thôn trưởng kêu lên: "Khương Nhân, ngươi đúng là đồ ngốc...!Hôm nay trời nhiều mây như vậy, ngươi đổ nước vào làm sao khô được?"
Trần Ngưỡng tránh đi mặt đất lầy lội nói tiếng xin lỗi.
Thôn trưởng xua tay nói: "Ngươi càng sống càng không chín chắn là sao, có đôi khi giống hệt ông cụ non, có lúc lại không bằng một đứa trẻ con, hừ."
"Đều đang làm gì không biết, thu thập xong thì đi thôi, Khương Miêu đâu, Khương Miêu?"
"Ở đây, lặp tức xong ngay."
Một trong bốn cô gái ở cách vách lên tiếng trả lời.
.
Cả nhóm đi theo thôn trưởng ra ngoài, Trần Ngưỡng là người đi ở cuối đội ngũ, anh rất để ý tới câu nói của Triều Giản, hắn nói sẽ có rất nhiều quỷ.
"Cậu thấy được?"
"Thôn này âm khí quá nặng." Triều Giản nói câu đầu chẳng dính dáng gì với câu sau, "Cho tôi một miếng bơ sữa."
Trái tim nhảy tới cổ họng của Trần Ngưỡng sau khi nghe được nửa câu sau cứ thế kẹt lại ở giữa cổ.
Trong đám người bắt đầu vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ.
"Không phải nói có rất nhiều người bán hàng rong từ bên ngoài đến sao? Có thấy ai đâu."
"Chắc là ở phía trước."
"......"
"Nhìn kìa...!thật nhiều đèn lồng!"
Vương Tiểu Bội giữa đám người đột nhiên kêu lên.
Theo sau là vài tiếng hút khí.
Trần Ngưỡng nghe tiếng liền nhìn theo tầm mắt của mọi người, anh không tự chủ được trợn to hai mắt.
Mỗi một ngọn cây ở phía trước đều treo đầy đèn lồng.
Đèn lồng được treo lên khi nào?
Sao một chút động tĩnh đều không có.
Trong lúc cả đám còn đang sững sờ, các thôn dân đã đốt xong đèn lồng.
Cả thôn rực rỡ ánh đèn như lễ hội.

Không chỉ ở mỗi trong thôn, ngay cả bên kia cầu cũng vậy, những chiếc đèn lồng được thắp sáng như đã hẹn giờ trước, chúng nối thành một đường đây màu đỏ cứ như một con rồng thực dài.
Dưới màn đêm tối, từng khuôn mặt của thôn dân đều tràn ngập niềm vui sướng đầy đáng sợ.
Trần Ngưỡng nhìn di động, đúng 3 giờ 30 phút.
.
Các gian hàng được dựng cạnh nhau dưới ánh đèn lồng, có quầy thì bày đồ vật lên bàn, có quầy lại trực tiếp bày trên mặt đất, từng quầy một xâu chuỗi từ đầu này đến đầu kia.
Đầy sức sống, ồn ào và vô cùng náo nhiệt.
"Thấy không, vị trí tốt bị dành hết rồi, các ngươi nhanh chóng đi làm quen với giá tiền đi, rồi đối chiếu với các mặt hàng trên quầy của chính mình.

Nếu lúc bán mà quên giá cả, thì chỉ cần nhìn danh sách là thấy."
Thôn trưởng vừa nói vừa bước nhanh đi: "Cơm sáng đành thôi vậy bận rộn không rảnh lo cho các ngươi...!nhịn một bữa cũng chẳng sao đâu, bữa trưa các ngươi tự tìm chút gì ăn đi, phải trông coi quầy hàng của mình cho kỹ đấy, sau khi kiểm kê xong hàng hoá thì 9 giờ tối dẹp quầy, hãy nhớ đó!"
Lúc trước nói trước 5 giờ rưỡi phải dựng xong sạp, nhưng tình huống hiện giờ đã khác, các quầy hàng đều đã dựng xong, thực vội vàng.
Thôn trưởng dẫn mười hai người Trần Ngưỡng đi đến quầy hàng của mỗi người.
Quầy hàng của Trần Ngưỡng và Triều Giản không phải cạnh nhau mà là cách nhau ba gian hàng khác, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình lẫn nhau.
Những người khác có xa cũng có gần.
Bên trái Trần Ngưỡng là một sạp sửa giày, chủ sạp có lẽ là người từ bên ngoài tới, chỉ thấy hiện tại đối phương đang nhét một cái bánh nướng lớn vào miệng ăn như rất đói, Trần Ngưỡng để ý thấy gót giày của đối phương dính rất nhiều bùn đất...!có lẽ phải đi ngang qua rất nhiều con đường đất mới tới được đây.
Bên phải là một trong 25 quầy hàng của thôn Lão Tập, chủ sạp là một người phụ nữ trung niên, là người hôm qua đã đưa cơm đến cho bọn họ, cũng là cái Khương Miêu.
Trần Ngưỡng chào hỏi: "Khương Miêu, ngươi bán cái gì vậy?"
"Gà con." Người phụ nữ trung niên ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt là một cái giỏ bên trên đắp một miếng vải.
Trần Ngưỡng hỏi: "Từ đâu ra vậy?"
Người phụ nữ trung niên không nhìn lên, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài bán sỉ...!Ta lấy về bán."
Trần Ngưỡng đứng ở vị trí của chính mình nhìn xung quanh, cố ý kiếm xem có sạp nào có loại giỏ giống vậy không, đã có sạp bán gà con thì khẳng định sẽ có sạp bán vịt con, ngỗng con, anh đoán tám chín phần đều là người trong thôn.
Hình như còn bán cả heo cả trâu nữa thì phải? Trần Ngưỡng ngửi mùi tìm phương vị, heo ở Đát Yến và Vương Khoan Hữu bên kia, trâu thì ở kế quầy của Lý Bình.
Những người bán hàng ở nơi khác đến sớm, dân làng đành phải dựng sạp trước thời gian, nên bây giờ còn không có mấy người dạo chợ, đại bộ phận còn chưa có tới.
Trần Ngưỡng lấy điện thoại ra chụp lại hàng hóa trên quầy hàng của mình và cũng chụp luôn những quầy xung quanh, bao gồm cả ảnh và video đều có.
Làm xong Trần Ngưỡng liền ngồi xuống trước quầy hàng của mình quan sát người đi đường tới tới lui lui, bọn họ mặc quần áo đều là làm bằng vải bông, giày cũng bằng vải nốt, có người đi bộ, mang vác, còn có người đi xe đạp kiểu cũ yên sau còn treo hai chiếc thúng lớn.
Vài đứa trẻ con xúng xính quần áo hoa xanh hoa đỏ đang nhảy nhót vui vẻ trong chợ.
Trần Ngưỡng banh mặt, từng hình ảnh trước mắt, người, sự, vật, hay hương vị trong không khí đều khiến mi mắt anh nhảy không ngừng.
Người càng ngày càng nhiều.
Trần Ngưỡng vẫn luôn nhìn vào khu chợ nên không nhận ra người đến nhiều như vậy từ lúc nào.
Một ông lão đi tới quầy của Trần Ngưỡng, chỉ vào một đống cào lưng bằng tre hỏi: "Khương Nhân, cái cào bằng tre này bao nhiêu tiền?"
Trần Ngưỡng nhớ lại trong danh sách ghi tiền vốn là 2 đồng rưỡi một cái, anh nói: "5 đồng 1 cái."
Ông lão trừng mắt: "Đắt như vậy, nói bậy nói bạ, làm gì có người hét giá như ngươi chứ!"
Trần Ngưỡng nhanh chóng nhập vai thành người bán hàng: "Tiền nào của nấy mà cụ, chính tay ta làm đó, rất rắn chắc, bảo đảm với cụ là có thể dùng được rất lâu."
Ông lão há mồm tới một câu: "Có thể dùng bao lâu, nếu hỏng ngươi có bao đổi một cái mới cho ta không?"

Trần Ngưỡng nói: "......!Trong vòng 3 ngày bao đổi, sau ba ngày thì không bao đổi."
"Nó làm bằng tre...!sài ba ngày làm sao hư được? Ta lại không phải mua trở về bẻ chơi."
Trần Ngưỡng nghẹn lời, miệng lưỡi ông cụ này thật là lợi hại.
Ông lão không rời đi, rõ ràng là có ý muốn mua cái cào tre, ông đứng đó lật xem mấy thứ trên quầy hàng, nói: "Khương Nhân...!Tên tiểu tử ngươi thật là không có lương tâm."
Trần Ngưỡng oan uổng nói: "Sao ta lại không có lương tâm chứ?"
Ông lão hừ lạnh: "Ngươi quên rồi sao, năm đó ngươi bị bệnh, là con trai ta khai thuốc cho ngươi!"
Trần Ngưỡng bộ bất đắc dĩ nói: "Được rồi...!Được rồi, cụ nói cái giá đi."
"2 đồng!"
Trần Ngưỡng cười ném ra một câu kinh điển của dân bán hàng: "Cụ này....!hay là vầy đi, cụ lại thêm chút...!2 đồng rưỡi, chúng ta mỗi người nhường một bước, cụ xem có được không."
"Được, 2 đồng rưỡi thì 2 đồng rưỡi."
Ông lão trả tiền, xách cái cào bằng tre chen vào dòng người tấp nập trong chợ.
Trần Ngưỡng sắp xếp mấy chiếc cào tre còn dư lại, dựa vào quầy hàng nghĩ, đã có người đầu tiên mở hàng, rất tốt.
Thu nhập ngày nay đã từ 0 biến thành 2 đồng rưỡi.
Trần Ngưỡng mím nhẹ môi, muốn nhìn cộng sự của mình cách mấy bóng người, nhưng anh nhìn không thấy.
Trước cái quầy của đối phương đều là người, toàn là nữ, từ năm ba tuổi đến sáu bảy chục tuổi đều có.
Trần Ngưỡng lắc đầu, lượng khách tốt như vậy, nếu không muốn bán nhiều, chỉ có thể bày lượng hàng hoá ít đi, chia ra từng đợt bán là được.
Lỡ có người muốn mua mà hắn tâm trạng không tốt không muốn bán thì sao đây.
Đây cũng không phải là một hoạt động kinh doanh theo quy trình bình thường, sẽ rất dễ dàng phạm vào điều cấm kỵ.
Trần Ngưỡng phiền lòng đến mồ hôi đầy đầu, nếu cộng sự đứng còn có thể như hạc trong bầy gà rất dễ thấy, nhưng bây giờ y ngồi, bị che đến kín mít chẳng thấy nổi một góc áo.
Ngày khi lúc Trần Ngưỡng tính thu hồi tầm mắt, thiếu niên đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng lướt qua đầu người chen chúc nhìn anh.
Trần Ngưỡng nhanh chóng giao tiếp bằng mắt với cộng sự của mình, còn tận lực dùng khẩu hình miệng nói từng chữ một với đối phương.
-- Khương Nhân từng bị bệnh.
Triều Giản híp mắt nhìn Trần Ngưỡng, lúc nhìn thấy người nào đó gấp đến độ vừa dùng khẩu hình miệng lại còn khoa tay múa chân, khóe môi của hắn hơi nhếch lên ngồi trở lại trước quầy hàng.
Trần Ngưỡng cũng không biết cộng sự có nhận được tin tức mà anh vừa truyền đạt đi hay không, anh thở ra một hơi thật dài chờ cho hoãn lại một chút, trong lòng nghĩ thời gian một buổi sáng dài như vậy, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho nên không thể chờ đến giữa trưa mới trao đổi manh mối, tốt nhất là khi có được manh mối liền lập tức trao đổi với nhau.
Trần Ngưỡng lại tìm Lưu Thuận, ông ta là người cách anh gần nhất ngoại trừ Triều Giản, dùng phương pháp tương tự truyền tin tức đi, anh còn muốn đối phương truyền cho những người khác, còn nhấn mạnh là người này phải truyền cho người kia.
Lưu Thuận: Không thể rời khỏi quầy hàng của chính mình?
Trần Ngưỡng: Hiện tại tôi chưa chắc chắn lắm, vì an toàn, tốt nhất ông không nên rời đi khi mới bày hàng không lâu.
Lưu Thuận: Thế muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?
Trần Ngưỡng: Không biết, có lẽ đến lúc đó sẽ biết.
Nếu mấy người bọn họ đã là Khương Đại, Khương Nhân, Khương Miêu, phải bày quán bán đồ, rất có khả năng lúc ba người kia còn sống cũng giống như mấy người bọn họ bây giờ.
Lúc họ muốn đi vệ sinh, sẽ có sự tình tương ứng xuất hiện.

Trần Ngưỡng đứng đó một lúc rồi bán thêm hai chiếc cào lưng bằng tre, thế là anh đã kiếm được 7 đồng rưỡi, thu xong mấy tờ tiền anh lấy di động ra nhìn.
Bây giờ là 4 giờ, trong số 25 cái quầy hàng trong thôn còn hai cái trống.
Không biết Trần Tây Song bên kia thế nào rồi.
.
Trần Tây Song ở phòng bếp mệt đến rêи ɾỉ, một nửa số tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn đều cho đôi bàn tay này, mỗi miếng da đều rất quý giá, thế mà bây giờ hắn lại dùng chúng để nhào bột mì!!.
Sống tới bây giờ hắn chưa từng tưởng tượng được có một ngày hắn sẽ dùng đôi tay bảo bối của mình đi nhào bột mì!.
Trần Tây Song xé cục bột dạng tổ ông ra, đại thúc tìm hắn đến hỗ trợ nhồi bột quả thật chính là nhồi bột, không giống hắn não bổ sẽ có các loại chuyện khủng bố xảy ra, nhưng không thể phủ nhận là hắn đi sát hố tử thần dạo một vòng, bây giờ sợi dây thần kinh căng thẳng đã buông lỏng ra, tiểu cảm xúc trên khuôn mặt liền tạch tạch tạch hiện ra bên ngoài.
Mỏi tay quá đi, mệt quá à.
Trần Tây Song trộm nhìn hai vợ chồng kia, bán bánh chỉ có một người, đem ra quán bán chính là người đàn ông trung niên, thế thì vợ ông ta chắc hẳn không phải là Khương Miêu đâu nhỉ.
Không bằng gọi thử một chút xem sao.
"Bác gái."
"Sao vậy?" Bác gái đang thu dọn bệ bếp hỏi.
Trần Tây Song nhìn phản ứng của bà liền biết mình đoán đúng rồi: "Cháu nhồi xong bột rồi này."
Bác gái giũ giũ giẻ lau xuống đất: "Bột còn dính tay không?"
Đính, cứ như tơ nhện ấy, Trần Tây Song không muốn nhồi bột nữa, hắn trợn mắt nói dối: "Không dính, một chút cũng không dính!"
Bác gái dưới sự kêu rên không tiếng động của Trần Tây Song duỗi tay lại đây, nắn nắn cục bột trên bàn: "Ai nha...!Sao dính như bột năng thế này, không được, phải nhồi thêm một lúc nữa."
"......" Trần Tây Sông thật sự muốn chết luôn cho khỏe.
Này mẹ nó thật là, bộ mấy người không hiểu bắt người tay ngắn à, uổng lọ kem dưỡng da tay của hắn thật chứ.
"Khương Nhân, ngươi rắc một chút bột mì khô lên rồi hãy nhồi." Người đàn ông trung niên đang ngồi xổm bên cái bệ bếp đốt thuốc lá nói với hắn.
Trần Tây Song thò tay vào túi bột mì khô lấy một nắm ra rắc lên trên cục bột, mặt dưới mặt trên đều rắc cho một nắm, xoa nắn vỗ nhẹ một hồi cứ như mát xa mặt.
Không lâu sau, có người dân trong làng đến tìm đại thúc hình như có việc.
Trước khi đi, đại thúc nhắc vợ mình khi nào nhồi xong bột thì đi lấy lại chiếc nồi hấp đã đem cho người khác mượn về.
Trần Tây Song hắt hơi một cái.
Bác gái tiễn đại thúc cùng người trong thôn đi ra cửa, quay lại giục: "Bên ngoài một đống người, bánh quẩy bánh bao đều có bán, chúng ta phải nhanh lên."
"Màn thầu đâu có giống mấy loại bánh đó, màn thầu có thể để được lâu, cho dù qua giờ cơm cũng sẽ có rất nhiều người mua." Trần Tây Song đang đánh cục bột, nói.
Bác gái vẫn thúc giục: "Bây giờ bột mì còn chưa nhồi kỹ, lát nữa còn phải đem đi hấp."
Trần Tây Song còn muốn nói chuyện, lại bị bà cắt ngang: "Ngươi đừng có nói chuyện nữa, nếu có dư sức thì không bằng sử dụng nó lên cụt bột đi."
"Cháu thật sự cảm thấy cũng gần được rồi đó bác." Trần Tây Song nhặt cục bột lên, tính tình tốt nói, "Bác gái...!bác nhìn xem, không còn dính tay như lúc nảy......"
Lại bị bà cắt ngang thêm lần nữa.
Mặt mày Bác gái hiện lên vẻ ghét bỏ và thiếu kiên nhẫn: "Đã nói chưa được chính là chưa được, bột không nhồi tốt, màn thầu làm ra ăn cũng không ngon, ngươi tự nhìn ngươi xem, có cánh tay thì có cánh tay đó, chân cũng là chân, thế mà nhồi có mỗi cụt bột lại chậm như vậy, lớn lên còn da mỏng thịt non, trông đâu có giống đàn ông tý nào."
Trần Tây Song ghét nhất người khác nói hắn không giống đàn ông, hắn quăng cục bột lên trên cái thớt, sắc mặt rất khó coi nói: "Bác gái, ta đây là lần đầu tiên trong đời tự nhồi bột, nhồi được như vậy cũng xem như quá được rồi đi!"
Bác gái giễu cợt nói: "Ngươi đứa nhỏ này thật là, nói ngươi hai câu ngươi còn không thích nghe, sức tay của ngươi nhỏ, lúc nhồi bột phải nhồi ngược vào trong, nhồi vào trong, đem không khí bên trong nhồi đi hết, không phải kêu ngươi tới nhồi bông gòn, ngươi nhìn xem ngươi như vậy......"
Trần Tây Song ha hả cười vài tiếng: "Tạ nhồi, ta nhồi."
"Mau lên, chờ ngươi nhồi xong bột, ta mới đi lấy lồng hấp."
Bác gái ở bên cạnh giám sát, trong miệng lải nhải không ngừng: "Mấy lời ta vừa mới nói xem ra chẳng có tác dụng gì với ngươi, lực tay của ngươi chưa dùng đủ, phải dùng thêm lực, nhồi ngược vào......"
"Ta đang nhồi, đang nhồi này bà không thấy sao."
Trần Tây Song nói một câu, mặt liền vặn vẹo một phân, hắn tức giận bắt được thứ gì đó trong không khí nhìn cũng không nhìn liền quăng thẳng qua người phụ nữ trung niên, hét to lên một cách điên cuồng: "Ta nói ta đang nhồi bộ không thấy sao!"
"Ngươi......!Ngươi......!Hà......" Bác gái ngã xuống đất, trên bụng cắm một cây dao phay.
Trần Tây Song choáng váng.
Bác gái che lại miệng vết thương đang chảy máu cố gắng đứng dậy nhưng không thành công, máu chảy ngày càng nhiều, bà nắm chặt ống quần của Trần Tây Song, gắt gao nắm chặt: "Cứu......!Cứu cứu......"

Trần Tây Song hoảng sợ dùng sức bẻ bàn tay của người phụ nữ ra, lảo đảo lùi về sau vài bước, sau eo đụng mạnh vào tủ bát.
Làm sao bây giờ mình gϊếŧ người rồi?
Mình gϊếŧ người rồi, mình gϊếŧ người rồi, gϊếŧ người rồi, sao mình lại gϊếŧ người, mình vì sao lại muốn gϊếŧ bà ấy? Đúng đúng đúng, là vì bà ấy luôn làm phiền mình, bà ta cứ nói mãi, vẫn cứ thúc giục mình nhồi bột.
Mình đã nói là mình đang nhồi!
Bà ta còn nói mình không giống đàn ông, là do bà ta quá đáng ghét, đều là do bà ta bức mình!
Trần Tây Song nhìn thi thể trên mặt đất, hai tay vò đầu bứt tóc, làm sao bây giờ? Không thể bị người khác thấy được.
Đúng rồi!
Bà ta phải đi lấy lồng hấp!
Mình có thể đem người đi chôn, đợi đến lúc chồng bà ta hỏi thì mình sẽ nói là đi lấy lồng hấp rồi, lúc đó bà ta đi đâu hay mất tích cũng sẽ không ai biết.
Phải đem đi chôn ngay, tìm thứ gì đó đem bà ta đi chôn nhanh lên.
Đôi mắt Trần Tây Song hoảng loạn nhìn khắp phòng bếp, cuối cùng dừng lại trên cái xẻng.
.
Đại thúc quay lại hỏi vợ mình đâu.
Trần Tây Song lấy giẻ lau, lau bột trên bệ bếp: "Bác gái đi lấy lồng hấp rồi."
"Ừ ha." Đại thúc nói, "Lúc nảy ta kêu bà ấy đi lấy về."
Ông ta lau hai tay đầy bụi bẩn lên trên quần, bước tới chỗ bệ bếp: "Bột nhồi xong rồi?"
"Nhồi......"
Trần Tây Song phát hiện trên bột bánh có vài vết máu, vội vàng dùng thân mình chặn lại.
Đại thúc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Còn chưa có nhồi xong." Trần Tây Song duỗi tay ra phía sau, nhanh chóng nặn cục bột lung tung mấy cái, giấu vết máu vào trong đó.
"Chắc sắp được rồi đó, bác gái của ngươi chính là có hơi lắm mồm chút ngươi......"
Đại thúc đang định kiểm tra cụt bột, đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại, nhìn vào một chỗ: "Cái xẻng sao lại để ở đó, ta nhớ rõ ta để nó sau cái cửa mà."
Khuôn mặt của Trần Tây Song trắng xanh.
"Trên cái xẻng sao còn có đất," đại thúc qua đi nhìn một cái, "Đất còn là ướt." Ông quay đầu nhìn Trần Tây Song, "Ngươi lấy ra dùng hả?"
Trong cổ họng Trần Tây Song trong phát ra tiếng nức nở: "Ta......!Ta không......!Ta......!Không phải......"
Đại thúc hồ nghi nhìn Trần Tây Song, trong miệng nói sao lại thế này, liền cầm lấy cái xẻng trong tay đi ra sân, lúc này mới phát hiện.

một mảnh đất trong sân được phủ một lớp cỏ vụn lên, ông cau mày, cầm xẻng bước tới.
Một xẻng hạ xuống đẩy đám cỏ vụn ra xa, để lộ lớp đất bên dưới.
"Ngươi đào đất trong sân nhà ta làm gì?" Đại thúc dùng sức hạ cái xẻng xuống cắm vào trong đất, chân dẫm lên dậm đậm mấy cái, đào lên một khối đất.
Trần Tây Sông mở to mắt vì sợ hãi.
Chạy! Chạy mau!
Trần Tây Song loạng choạng chạy ra cổng sân, hốt hoảng mở cửa, phía sau truyền đến giọng nói nghi ngờ của người đàn ông trung niên.
"Khương Nhân, ngươi chôn cái gì trong sân của ta thế?"
Một chân của Trần Tây Song đã bước ra khỏi ngưỡng cửa, sau lưng lại truyền tới một giọng nói khác, là giọng của phụ nữ: "Đúng đó."
Đồng tử của hắn co chặt quay đầu lại, chỉ thấy người phụ nữ trung niên đang đứng ở nơi hắn vừa chôn cắt thi thể của bà ta, nhìn hắn chăm chú hỏi.
"Khương Nhân, ngươi ở trong sân của ta chôn cái gì thế?"
Cái cào bằng tre.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện