Chương 77: 77: Thoát Ra 1
Tác giả: Tây Tây Đặc
Trần Ngưỡng nghe xong lời thôn trưởng nói, cả người anh giống như bị rất nhiều đôi tay ấn vào trong thùng nước đá.
Cảm giác nghẹt thở và sự lạnh lẽo thấu xương đang vọt vào người anh.
Nói theo cách khác thì có nghĩa là, từ khi bắt đầu đếm nhân số tính bình quân đầu người, đám người bọn họ không phải mười một người, mà là mười người.
Có một người đã chết vẫn luôn xen lẫn vào bên trong.
Chỉ là hai lần đầu tiên không ai phát hiện ra, lần này xuất hiện sự bất thường mới biết được.
Thế con quỷ kia là ai?
Trần Ngưỡng buông bàn tay đang nắm lấy Triều Giản xuống, anh lau một tay mồ hôi lên quần áo, các khớp ngón tay đã cứng đờ, cử động không được linh hoạt cho lắm.
Bảy người lúc này có anh, Triều Giản, Tiểu Tương, Vương Khoan Hữu, Trần Tây Song, Tiền Tần, còn có......
Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm vào Khương Miêu duy nhất còn sống.
Đó là một cô gái nhỏ, cô bé có bím tóc dài được buộc bằng một sợi dây màu đỏ để trên vai, làn da trên khuôn mặt hơi thô ráp, cơ thể nhỏ gầy, trên người mặc một bộ đồ cũ kỹ.
Cô gái cúi gằm mặt đứng đó, không nói chuyện, không khóc hay la hét, mắt cứ nhắm nghiền.
Bất luận là hai người Khương Nhân cùng thôn không kiếm đủ tiền bị phạt, thiếu tay thiếu chân kêu la thảm thiết, dưới đất đầy máu, hay là Khương Miêu từ nơi khác tới bị gϊếŧ một cách dã man, cô gái này đều không có phản ứng gì.
Ngay cả sự thất bại bất ngờ của Vương Khoan Hữu, hay lúc thôn trưởng nói có một loại khả năng đó chính là nhân số không đúng, trong bảy người bọn họ có một đứa không phải là người, một quả bom làm người ta kinh hãi như vậy quăng ra, cô cũng chưa từng mở mắt.
Cô tựa như vẫn luôn ở trong thế giới của riêng mình chờ đợi một kết quả, hết thảy người cùng sự vật xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến được.
Có thể thảm trạng của một đám người năm ngoái làm cô cảm thấy vừa bi quan vừa tuyệt vọng, hoặc cũng có lẽ không chịu nổi loại tra tấn này, bản thân cô không muốn chết bằng những cách đáng sợ giống như tất cả Khương Miêu phía trước, cho nên đã sớm lựa chọn tự sát?
Trần Ngưỡng nghĩ tới loại khả năng này, những người khác đương nhiên cũng nghĩ tới.
Ai là quỷ đã quá rõ ràng.
Thôn trưởng đi tới trước mặt cô gái nhỏ, rồi lại thận trọng lùi vài bước kéo ra khoảng cách với cô, ông cầm tẩu thuốc lá dài đưa ra sau lưng, khuôn mặt già nua nhăn nheo lại xám xịt gọi: "Khương Miêu."
Hàng mi đang nhắm chặt của cô gái hơi động, rồi từ từ tách ra, lộ ra một đôi mắt vừa khô vừa đỏ.
Bàn tay cầm tẩu thuốc sau lưng thôn trưởng phát run, ông dùng giọng điệu của trưởng bối, nói: "Ngươi không nên ở chỗ này, đi đến nơi ngươi nên đi đi."
Cô gái nhỏ ngây ngô há to miệng.
"Đi đi!" Thôn trưởng quay đầu đi, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, "Chị của ngươi khẳng định đang đợi ngươi ở đó, mau đi đi thôi."
Cô gái nhỏ dường như mới kịp phản ứng, đôi mắt mở to lên hết cỡ, kinh ngạc lại vội vàng nói: "Thôn trưởng, con......!con không......!con là......"
"Không phải."
Không biết từ khi nào Tiểu Tương đã tới gần cô gái nhỏ, một phát nắm lấy tay cô bé.
"Không phải cái gì?"
"Cô bé này là người." Tiểu Tương nói.
Sắc mặt mọi người đều thay đổi.
"Đúng đúng con là người, là người!" Cô gái nhỏ vội vàng gật đầu, "Thôn trưởng con chưa có chết, con còn sống, tại con sợ quá mới không dám ra tiếng, năm nay con bán được rất nhiều thứ, kiếm được rất nhiều tiền."
Bả vai cô gái run rẩy vì khóc nức nở, không hiểu tại sao mọi người lại hoài nghi đến trên đầu mình.
"Không phải con thật mà, người trà trộn vào không phải còn đâu thôn trưởng."
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Nếu Khương Miêu của thôn Lão Tập còn sống......
Vậy thì con quỷ đó là một trong những nhiệm vụ giả!
Trên lưng Trần Ngưỡng chảy ra mồ hôi lạnh, Vương Khoan Hữu đã bị trừng phạt sắp ngất xỉu khẳng định không phải quỷ, còn dư năm người.
Anh không phải, Triều Giản cũng không phải.
Còn lại ba người.
Tiểu Tương, Trần Tây Song, Tiền Tần.
Trần Ngưỡng quay đầu nhìn ba người bọn họ, cuối cùng tầm mắt anh dừng lại trên người Trần Tây Song có vết thương chồng chất.
"Anh nhìn tôi làm chi?" Trần Tây Song chớp chớp đôi mắt đỏ như máu của mình hỏi.
Phát hiện có thêm vài tầm mắt đổ dồn về phía mình, vẻ mặt hắn chẳng hiểu ra sao: "Mấy người cũng nhìn tôi là sao?"
Không ai nói chuyện.
"Đừng nói mấy người đều cảm thấy con quỷ đó là tôi đấy nhé......"
Trần Tây Song sững sờ chỉ vào bản thân mình: "Không phải đâu, mấy người nhầm rồi, tôi vẫn có nhiệt độ cơ thể."
Hắn sờ sờ mặt của mình rồi lại đi sờ ngực trái: "Tôi cũng có nhịp tim này, có thiệt mà!"
Trần Ngưỡng dùng dư quang quan sát Tiểu Tương và Tiền Tần, thấy hai người không có gì không đúng, bàn tay anh đang bấu lấy Triều Giản hơi dừng, ánh mắt lại rơi vào người Trần Tây Song.
Sao không ai chịu tin tôi kia chứ, nước mắt ủy khuất của Trần Tây Song đều chảy ra rồi.
"Mấy người có thể tới kiểm tra tôi."
Cậu ta chỉ vào cô gái nhỏ của thôn Lão Tập: "Kiểm tra tôi giống như cô ấy lúc nãy đi."
Vẫn không có ai để ý đến lời cậu ta nói.
"Trần Ngưỡng!"
Trần Tây Song đã quên mất kiêng kị không thể gọi sai tên, trực tiếp gọi ra tên thật của anh: "Anh đã đụng qua tôi còn gì, nói tôi vẫn ấm anh nhớ không."
Bị gọi tên, trong chớp mắt Trần Ngưỡng đã sửng sốt, anh cảm thấy rất lâu rồi mình không nghe thấy cái tên này, khi đối diện với ánh mắt cầu cứu của Trần Tây Song, anh chỉ có thể hé miệng nói một câu: "Lúc đó là giữa trưa."
"Nhưng mà, nhưng mà tôi......" Trần Tây Song bất lực cắn ngón tay, "Cả buổi chiều tôi chưa từng rời khỏi quầy hàng của mình, tôi có nghe lời anh nói, vẫn luôn nhớ rõ, tôi chỉ bán đồ, tôi không có rời khỏi......"
Đột nhiên nói đến đây, cậu ta lại trợn to hai mắt.
Không đúng, hắn có rời khỏi quầy hàng của mình.
"Tôi rời khỏi, sao lại như vậy, tại sao tôi lại rời khỏi quầy hàng của mình, tôi rời đi làm gì......"
Trần Tây Song hốt hoảng lẩm bẩm, tay lại sờ lên vị trí trái tim.
Bàn tay biến thành lạnh ngắt, dưới lòng bàn tay cũng không có nhịp tim đập.
Trần Tây Song lung lay xoay người lại, ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn mọi người, ngơ ngác nói: "Tôi nhớ ra rồi, tôi đã chết."
Trần Tây Song là quỷ.
Cậu ta không biết mình đã chết, còn ngốc nghếch cùng những người khác xếp hàng, trải qua từng đợt từng đợt kiểm tra số tiền bình quân đầu người chết chóc.
Căng thẳng, hoảng loạn, may mắn, rồi lại căng thẳng ......!Vài loại cảm xúc cứ thay nhau tuần hoàn tới lui.
Chấp niệm phải hoàn thành nhiệm vụ để trở về cứ gao bọc lấy cậu ta.
Cho tới tận bây giờ cậu ta mới nhớ tới bản thân mình đã chết.
Trần Ngưỡng nhớ đến hình ảnh giữa trưa cả người Trần Tây Song dính đầy lông vịt, lảo đảo chạy lên trên cầu, toàn thân trên dưới đều là vết thương xanh tím.
Chỉ sợ khi đó sinh mệnh của Trần Tây Song đã được nối liền với Khương Nhân.
Năm đó Khương Nhân nằm sấp ở trên cầu mà chết, có lẽ khi hắn trút hơi thở cuối cùng, Trần Tây Song cũng sẽ chết cùng một lúc với hắn.
Người nào là quỷ hiện tại đã được làm rõ.
Tiếng khóc đáng thương hoà lẫn mùi máu tươi nồng nặc, tạo ra một sự tuyệt vọng làm người tê cả da đầu.
Mấy người còn sống căn bản không để ý đến những thứ khác, vì thần chết đang đứng ngay ở bên cạnh bọn họ.
Vị thần không ai muốn gặp này có thể lôi bọn họ đi bất cứ lúc nào.
Thôn trưởng không trì hoãn nữa, ông bắt đầu làm lại lưu trình đếm nhân số, từ Trần Ngưỡng đến Triều Giản, rồi đến Tiểu Tương, Tiền Tần, cô gái nhỏ, ông đếm tới đếm lui thêm vài lần, xác định không đếm sai mới thôi.
"Năm người."
Thôn trưởng lấy tẩu thuốc lào ra hút hai ngụm: "Mỗi người là 300."
Năm ngón tay của Trần Ngưỡng đang bấu lấy cánh tay Triều Giản bỗng tăng thêm sức.
Anh chỉ siết chặt thứ mình đang nắm bằng một cách vô thức.
Trần Ngưỡng chỉ biết thu nhập của bản thân và Triều Giản, anh không biết Tiền Tần, Tiểu Tương, còn có cô bé Khương Miêu của thôn Lão Tập kiếm được bao nhiêu tiền, có nhiều qua con số này hay không.
Không thể thiếu người nữa.
Thôn trưởng nhìn danh sách, trên đó xuất hiện một hàng chữ, ông nhìn theo đó đọc ra.
"Số tiền bình quân đầu người toàn bộ......"
Thôn trưởng sửng sốt, khuôn mặt khô khốc dán sát lên danh sách, sau vài giây ông run rẩy đưa tẩu thuốc lên miệng.
Tay ông run dữ dội, nửa ngày cũng chưa bình thường lại được.
"Thông qua rồi ......!Lợi nhuận......" Tẩu thuốc trong tay thôn trưởng rơi xuống đất, "Tổng số tiền 1500 đồng đã kiếm đủ ......!Hoàn thành rồi"
"Hoàn thành rồi......"
Ông cụ cứ như đang nằm mơ, dẫm lên cái tẩu thuốc lào luôn không rời tay của mình rời đi.
Trần Ngưỡng cũng tưởng mình nằm mơ.
Lúc bắp chân bị cây nạng gõ hai cái, anh mới hoàn hồn lại.
An toàn rồi.
Vòng này an toàn rồi.
8 giờ rưỡi còn có một lần nữa.
Lúc này đã 7 giờ 55 tối, cách 8 giờ rưỡi rất gần, cả năm người đều ở nguyên chỗ cũ đợi thời gian đến.
Mấy bãi máu trên mặt đất chảy tới cùng một chỗ, tụ thành một vũng máu lớn.
Hai người Khương Nhân kia đã hôn mê, cũng không thấy ai trong thôn tới lo cho bọn họ.
Trần Ngưỡng nhìn cô gái nhỏ trong thôn Lão Tập.
"Bái tổ, bái tổ xong mới được."
Cô gái nhỏ hiểu ý nói một câu rồi tiếp tục nhắm mắt lại.
Cô gái nhỏ này đinh ninh chỉ cần mình nhìn không thấy, sự hoảng sợ trong lòng cũng sẽ được giảm bớt đi.
Trần Ngưỡng từ trong câu nói của cô gái nhỏ biết được một tin tức, đợi đến khi sự tình hoàn toàn kết thúc, người trong thôn mới có thể khiêng bọn họ đi chữa trị.
Anh thoáng nhìn thấy gì đó, hô hấp dồn dập hơn nửa nhịp, thi thể của Vương Tiểu Bội biến mất rồi.
Cánh tay trái của Vương Khoan Hữu đã không còn, vì mất máu quá nhiều, anh ta gần như thoi thóp nằm bẹp trên vũng máu, cơ thể thỉnh thoảng lại co giật vì đau đớn.
"Thời gian rời khỏi thế giới nhiệm vụ là 8 giờ rưỡi, chỉ cần anh gắng gượng còn thở là có thể quay về." Tiêu Tương vẫn bình tĩnh như trước.
"Về không được, về không được rồi, không hoàn thành nhiệm vụ kiếm đủ số tiền bình quân đầu người, nhiệm vụ sẽ được tính thành thất bại."
Vương Khoan Hữu đứt quãng nói: "Sẽ vĩnh viễn......Ở lại nơi này mãi mãi."
Hắn gắng sức mở mắt, cố gắng làm cho mình trông có sức sống hơn: "Không còn chú oán, nơi này sẽ là một thôn xóm bình thường, tôi ở chỗ này sinh hoạt cũng không tồi."
Nói xong, còn tự mình cười khẽ một tiếng.
Hà tất gì phải lừa mình dối người, tóm lại là về không được.
Thế nên loại kết thúc nào cũng không còn quan trọng nữa.
Tiểu Tương nhìn ra Vương Khoan Hữu đã nhận mệnh, cảm xúc thất bại cũng được bao bọc bởi sự nhẹ nhõm, cô không nói gì nữa.
Quả thật như lời anh ta nói, không kiếm đủ tiền vượt qua bình quân đầu người sẽ bị tính thành nhiệm vụ thất bại.
Nhiệm vụ lần này khác hoàn toàn so với những lần trước.
Các quy tắc không thể sự dụng chung.
Tiểu Tương bất thình lình nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn Trần Ngưỡng.
Không đợi Trần Ngưỡng nói chuyện, Vương Khoan Hữu đã nói với anh: "Cuốn nhật ký......!Cho anh......"
Môi Trần Ngưỡng hơi mở rồi lại khép, hầu kết lăn lộn, anh im lặng một lát, rồi nói: "Được, tôi sẽ mang nó về."
Vương Khoan Hữu cuối cùng lộ ra biểu tình như nguyện{mãn nguyện}.
So với Tiểu Tương, thì hắn vẫn thích tam quan của Trần Ngưỡng hơn.
Hắn hy vọng Trần Ngưỡng có thể đi đến cuối cùng.
Hai tròng mắt của Vương Khoan Hữu chuyển về một hướng, anh nhìn thiếu niên chống nạng khiến mình luôn nhìn không thấu kia, đồng tử bắt đầu giãn ra, từ từ nhắm mắt lại.
Trần Ngưỡng đi qua dò xét hơi thở của Vương Khoan Hữu, tuy rất nhẹ nhưng vẫn còn thở.
Hai người Khương Đại của thôn Lão tập cũng vậy.
Trần Ngưỡng lau đi vết máu dính trên ống quần nhưng lại làm máu lem ra một mảng lớn, anh nhỏ giọng nói với Triều Giản: "Khi nãy lúc thôn trưởng nói trong đám chúng ta có đứa không phải người ấy, người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là cậu đó."
Triều Giản không nói gì.
"Khương Miêu là người của thế giới này, mấy người chúng tôi đều có thẻ thân phận như giấy CMNN, cũng được tính là công dân của thế giới này."
Trần Ngưỡng nói: "Chỉ có một mình cậu là người không có hộ khẩu."
Cho nên khả năng bị Khương Nhân coi thành kẻ dị chủng là rất cao.
"Nhưng khi nghĩ lại thì, nếu thật là cậu thì lúc đầu đã không được tính là 25 người." Trần Ngưỡng tự mình nói chuyện, nói xong anh thở ra một hơi buồn bực mà mình vẫn luôn kìm nén trong lòng.
Sau một giây, Trần Ngưỡng nghiêng người về phía Triều Giản, kỳ quái nói thầm: "Nói như vậy, cậu không có số nhận dạng, thì cũng là người của thế giới này rồi còn gì."
Triều Giản xắn ống tay áo lên.
Trần Ngưỡng theo bản năng rũ mắt xuống nhìn, đột nhiên sự kì lạ trong ánh mắt anh biến thành nỗi xấu hổ.
Chỉ thấy trên cánh tay của thiếu niên có rất nhiều dấu móng tay, là do bị ai đó bấu mạnh tới ra dấu.
Đầu sỏ gây tội Trần tiên sinh xấu hổ nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý."
Triều Giản thả tay áo xuống: "Về sau có bấu, phiền anh bấu ở một chỗ, đừng có loạn bấu như thế, rất đau."
Trần Ngưỡng buột miệng thốt lên: "Vậy lần sau tôi sẽ nhẹ chút."
Vừa dứt lời, Trần Ngưỡng vô tình bắt gặp một bóng người màu đỏ, tay anh lại khống chế không được bấu chặt lấy cánh tay Triều Giản.
Sau đó tất nhiên trên cánh tay của Triều tiên sinh lại nhiều thêm mấy cái dấu.
.
Trần Tây Song đã gọi nhầm tên Trần Ngưỡng.
Những người bị gọi nhầm tên sẽ gặp một số việc kỳ lạ.
Trần Ngưỡng không ngủ gà ngủ gật gặp ác mộng, cũng không làm hành động khác thường gì, anh chỉ có thể......
Nhìn thấy Khương Nhân!
Dù cuộc đời cậu ta có thảm đến đâu thì cũng là lệ quỷ, không vui đi gϊếŧ người, mà vui cũng đi gϊếŧ người, Trần Ngưỡng nghiêng đầu đi làm bộ không nhìn thấy, dùng giọng nhỏ nhất nói với Triều Giản: "Tôi nhìn thấy Khương Nhân rồi."
Triều Giản: "Không cần quan tâm đến hắn."
Khóe mắt Trần Ngưỡng liếc thấy một mảnh màu đỏ, hô hấp bắt đầu dồn dập nói: "Cậu ta đang bay lơ lửng tới đây."
Triều Giản kéo chiếc mũ áo khoác phía sau của Trần Ngưỡng lên, dùng mép mũ chặn lại khóe mắt của anh.
Bị mép mũ chắn như vậy, khóe mắt cứng đờ của Trần Ngưỡng mới bình thường trở lại, anh lập tức nhắm chặt đôi mắt.
"Trần......!Khương Nhân......"
Giọng nói của Trần Tây Song vang lên bên cạnh Trần Ngưỡng, cậu ta đã tiếp nhận chuyện mình đã chết rồi, bây giờ đến để xin lỗi, muốn nói mình không cố ý gọi nhầm tên.
"Vừa rồi cậu đã đi đâu?" Trần Ngưỡng vẫn nhắm chặt hai mắt.
"Khương Nhân muốn làm bạn với tôi." Trần Tây Song nói một câu, câu này dường như hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, kỳ thật lộ ra thông tin có chứa đáp án.
Một ý nghĩ chợt nảy ra từ đáy lòng Trần Ngưỡng, có lẽ quỷ hồn nơi này có thế giới và quy tắc của chúng, còn những nhiệm vụ giả sau khi chết đều sẽ gia nhập vào thế giới của bọn họ.
Đổi một loại hình thức khác ở lại nơi này chăng.
Trần Tây Song sa sút nói: "Tôi không biết bản thân mình chết từ lúc nào, còn cho rằng đã kiếm được rất nhiều tiền, đó đều là giả."
"Là tự bản thân tôi tạo ra ảo giác cho chính mình, trên thực tế, tôi chỉ kiếm được hơn 200 đồng một chút."
Cho dù không bị Khương Nhân bám vào người, hắn vẫn sẽ chết.
.
8 giờ 10 phút rồi.
Trần Tây Song vẫn ngồi xổm tại chỗ, hắn muốn cầu Trần Ngưỡng một chuyện.
"Trong nhiệm vụ đầu tiên của tôi, mọi người đều trao đổi thông tin liên lạc....!Nhưng khi tôi trở lại thế giới thực muốn gọi cho một người làm nhiệm vụ...!thì tôi lại phát hiện thông tin liên lạc trong đầu tôi là sai lệch."
Trần Ngưỡng biết suy nghĩ của Trần Tây Song, cũng biết cậu ta không thể buông xuống điều gì, anh thật lòng tỏ ra thiện ý nói: "Quy tắc không cho phép như vậy."
Trần Tây Song nghe vậy thất vọng "A" lên một tiếng, nhưng rất nhanh lại mở to hai mắt nói: "Tôi không còn là nhiệm vụ giả nữa, tôi là quỷ."
"Thử xem có được không, cầu xin anh đó." Trần Tây Song trông cực kì đáng thương cầu xin.
Trần Ngưỡng đang muốn bảo Trần Tây Song nói địa chỉ cho anh biết, nghĩ nghĩ, anh mở ba lô của Vương Khoan Hữu ra, tìm một cây bút, lại lấy quyển sổ nặng nề mang theo bao sinh mệnh và hy vọng kia ra.
"Cậu nói đi, tôi viết."
"Cám ơn anh, cám ơn cám ơn." Trần Tây Song nói ra địa chỉ ông bà ở nông thôn, còn có ký túc xá đại học của mình, trong ngăn kéo có một thẻ ngân hàng, bên trong là tiền hắn đi làm thuê tích góp được.
"Anh giúp tôi đưa số tiền này cho ông bà nha, dùng cách nói gì đều được, chỉ cần đừng nhắc đến tôi, một chữ cũng đừng nhắc."
Trần Tây Song mếu máo: "Lỡ quy tắc không xóa sạch dấu vết của tôi, anh vừa nhắc tới, hai ông bà cụ sẽ nhớ tới bọn họ từng có một đứa cháu trai......!Vậy sẽ không tốt đâu."
Trần Ngưỡng cất cuốn sổ và cây viết vào ba lô: "Tôi biết, cậu yên tâm."
"Tôi yên tâm!" Trần Tây Song dùng sức gật đầu, lẩm bẩm nói, "Tôi yên tâm......"
Cậu ta đột nhiên đứng lên nói: "Tôi phải đi rồi."
"Sớm hay muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ thoát khỏi tấm thẻ thân phận đáng sợ đó, cố gắng sống tốt nha, tôi sẽ cầu nguyện cho anh."
Trần Tây Song biến mất.
Trần Ngưỡng kéo khóa ba lô lại, nhớ tới cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh và Trần Tây Song ở KFC, đối phương trượng nghĩa tương trợ {giúp đỡ}.
Lúc mới bắt đầu nhiệm vụ, anh đã ôm thái độ sẽ giúp đỡ đối phương nếu như có thể.
Nhưng đến khi bọn họ bắt đầu điều tra, bối cảnh của nhiệm vụ dần trở nên rõ ràng, giữa Trần Tây Song và Khương Nhân có quá nhiều sự trùng hợp làm anh có cảm giác rất không ổn.
Quả nhiên vẫn không thể tránh khỏi.
Trần Ngưỡng nhìn Tiểu Tương đang đứng dậy, hỏi: "Đi đâu thế?"
Tiểu Tương nói: "Đi vệ sinh."
"Có vài người đều chết trong nhà vệ sinh, đừng đi."
Tiểu Tương ngồi trở về.
Cô chải lại mái tóc bù xù của mình vài lần, tầm mắt liếc về phía người mới duy nhất ở đây.
Nếu lỗ hổng trong việc bái tổ không bị phát hiện, thì khoảng thời gian này là lúc Khương Đại đang rút thăm trong từ đường, không biết có bao nhiêu người sẽ chết.
Nếu thế thì sau khi bái tổ xong, việc thanh toán bình quân đầu người sẽ rất nguy hiểm, rất có khả năng toàn quân phải bị diệt.
Bây giờ cửa ải đó không còn nữa.
Tiểu Tương đến gần tân binh, dùng âm lượng rất nhỏ nói: "Tôi hy vọng lần sau hai chúng ta có thể trở thành đồng đội."
Tiền Tần không hề đáp ứng theo phép khách sáo.
Tiểu Tương cũng không quá quan tâm, cô nói xong những gì bản thân mình nên nói rồi thôi.
Không lâu sau, bầu không khí xung quanh lại thay đổi.
Bởi vì Vương Khoan Hữu đã biến mất.
Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Trần Ngưỡng, xem ra một khi nhiệm vụ thất bại sẽ phải biến mất, ngay cả khi còn sống hay là chết.
Các quy tắc đang tự động làm sạch.
Trần Ngưỡng ôm đầu, dùng đầu ngón tay gãi mạnh vào da đầu nghĩ.
Phải sống sót, phải cố gắng sống đến cuối cùng.
Em gái, em ở trên trời phải phù hộ cho anh của em đó.
.
Đúng 8 giờ rưỡi, thôn trưởng trông cứ như bị quỷ tóm đầu xách lại đây điếm nhân số.
Năm người thì vẫn là năm người, không thiếu cũng không nhiều.
Vì vậy, kết quả không thay đổi.
"Một lần thanh toán cuối cùng, năm người, với số tiền bình quân đầu người là hơn 300 đồng, xác định đã hoàn thành tổng số tiền 1500 đồng."
Thôn trưởng dùng giọng nói cao vút như trẻ ra mấy chục tuổi của mình nói xong, cảnh tượng trước mắt Trần Ngưỡng cũng thay đổi, anh đang đứng ở phòng bếp, trên thớt là một quả dứa đã cắt đôi.
Triều Giản đứng ngay bên cạnh anh.
Trở lại rồi.
Trần Ngưỡng thả ba lô của Vương Khoan Hữu lên bàn, tuỳ tiện lau gương mặt vừa tiều tụy vừa mỏi mệt của mình một chút, rồi nói: "Tôi đi ngủ đây, cậu muốn ăn dứa thì tự mình làm đi."
"Có chuyện gì chờ tôi ngủ đến tự nhiên tỉnh rồi lại nói sau."
Đầu óc Trần Ngưỡng hiện giờ đã bãi công, chỉ nhớ rõ một mệnh lệnh, cần đi ngủ.
Triều Giản nhìn quả dứa màu vàng cam trên thớt, lại quay qua nhìn người đang bước ra khỏi bếp, hắn ấn huyệt thái dương đang nhảy lên của mình xuống, chống nạng đi theo phía sau.
Bình luận truyện