Thần Phục
Chương 16: Một bước này, chung quy vẫn phải bước đi
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hứa Diệp cảm thấy mình cần hít thở không khí.
Màn trời tối đen một mảnh, không thấy trăng sao. Gió đêm đập vào mặt, mang theo cảm giác lạnh lẽo thổi vào tâm trạng rối loạn của cậu, cũng khiến hắn dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy rõ trái tim của mình.
Chính mắt nhìn thấy động tác thân mật của Sở Dục cùng Họa Mi, cảm giác buồn bực kéo tới kia là vì cái gì, cậu kỳ thật rất rõ ràng.
Giữa trời đêm yên tĩnh, Hứa Diệp lộ ra một tia cười khổ.
Chính mình cư nhiên sẽ giống một nữ nhân, ghen tị với nam nhân tiếp cận anh. Thật sự là điên rồi.
Dựa theo cách nói của những người ngoài kia, được Bá Tước thu nhận nên là may mắn của cậu, hiện tại xem ra là bất hạnh mới đúng. Giống như đã từng nhấm nháp qua một bàn đồ ăn mĩ vị nhất, khi phải nếm những loại đồ ăn khác, chung quy sẽ cảm thấy tư vị thật kém, sau đó không ngừng hồi tưởng hương vị của các món ăn kia.
Đối với Hứa Diệp, Sở Dục chính là bàn ăn kia. Cậu biết mình sẽ rất khó tìm được một DOM so với anh càng tốt hơn, thế nhưng tên đã rời cung, nếu cậu vẫn cứ lưu luyến như bây giờ, chung quy sẽ khiến bản thân cậu rơi vào một vòng tuần hoàn tử vong.
Cậu cần đi về phía trước.
“A…” Phía sau truyền đến thanh âm có chút quen thuộc. Hứa Diệp xoay người, thấy Marvin bưng một ly rượu đi tới, anh mặc một thân áo da màu nâu, phất tay làm ra một cái thủ thế thối lui về phía sau, nô lệ của anh liền lui lại mấy bước, im lặng quỳ xuống.
“Tối tốt lành, Marvin tiên sinh.” Hứa Diệp trước tiên chào hỏi.
“Thật đúng là…” Marvin cười đứng bên cạnh cậu, đem cánh tay đặt lên lan can: “Một mình cậu ở chỗ này ngắm phong cảnh?”
“Đi ra hít thở không khí.”
“Quả thật, bên trong rất ngột ngạt.” Marvin nghiêng mặt nhìn nhìn cậu, tự tùy ý khơi mào một đề tài: “Anh ta hình như bắt đầu có hứng thú đối với Họa Mi.”
Hứa Diệp hơi mím môi. Cậu biết “Anh ta” trong lời nói của Marvin là ai. Nhưng lúc này cậu hoàn toàn không muốn thảo luận đề tài này, vẫn là tận lực cười cười nói: “Rất tốt a~”
“Trở thành một DOM tốt, trong đó có một điều kiện chính là biết sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt). Thông qua biểu tình của SUB để phân biệt được SUB đang cảm nhận như thế nào, là muốn hay là cự tuyệt, là sung sướng hay là thống khổ, là thành thực hay là nói dối.” Marvin lấy ngón tay khẽ gõ thành tiết tấu trên lan can, mỉm cười nhìn cậu: “Biểu tình của cậu… rõ ràng là đang nói dối.” Mấy chữ cuối Marvin cố tình nhấn mạnh.
Cảm giác bị người trước mặt vạch trần thật sự không tốt. Bất quá Hứa Diệp lười tốn tâm tư phản bác anh, chỉ trầm mặc.
“Hứa Diệp, cậu khiến tôi rất ngạc nhiên.” Marvin thấy cậu như thế, đơn giản mà trực tiếp vào chủ đề.
“Kia, ngài thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).” Cậu đáp lại, bên trong có vài phần ý vị lạnh lùng trào phúng.
Marvin cũng không để ý, thản nhiên nói: “Tôi phải thừa nhận, dự tính ban đầu của tôi là mang cậu gặp anh ta để đùa giỡn cậu. Anh ta yêu cầu rất cao lại vô cùng kén chọn, mà khắp người cậu toàn là gai nhọn, lại còn là tân SUB, tuyệt không có khả năng đạt tới tiêu chuẩn thu người của anh ta. Cho nên tôi muốn nhìn thấy bộ dáng vấp phải trắc trở của cậu, thế nhưng anh ta lại mang cậu lên lầu, thời điểm xuống dưới còn bỏ mặt nạ ra. Thực sự là ngoài dự liệu của chúng ta.” Marvin dừng một chút: “Càng làm cho người ta sửng sốt hơn là hôm nay anh ta đeo lại mặt nạ. Ngay từ đầu, tôi còn tưởng cậu làm ra cái chuyện vượt rào gì đó, chọc anh ta nổi giận, vứt bỏ cậu.”
“Kỳ thật anh đoán rất chuẩn, câu chuyện chính là như vậy.” Hứa Diệp thản nhiên nói.
“Thu lại chút tâm tư tự cho là mình thông minh của cậu đi, nhóc con. Tôi nói cho cậu biết, chân chính bị Bá Tước vứt bỏ sẽ biến thành cái dạng gì.” Marvin dùng con ngươi màu nâu thâm sâu nhìn cậu: “SUB bị Bá Tước bỏ qua, không ai dám đưa tay ra nhặt, cho nên SUB bị anh ta công khai bỏ qua sẽ không thể được bất cứ DOM nào dám nhận trong giới này. Từng có một SUB lén lút sau lưng anh ta quan hệ với một DOM khác, kết cục hai người kia thê thảm như thế nào, chỉ cần cậu hỏi thăm một chút sẽ biết. Này chính là đại giới vì đã phản bội Bá Tước.”
Trong lòng Hứa Diệp trầm xuống, có chút cương ngạnh hiện trên giương mắt.
“Nghe vậy nên cậu phản ứng như vậy cũng không sao.” Marvin cắn cắn môi, tiếp tục nói: “Cậu phải hiểu được đây không phải là chuyện đùa. Cho nên, hai người tách ra cũng không phải bởi vì cậu phản bội, bằng không anh ta tuyệt đối sẽ không áp chế quan hệ của cậu với anh ta, còn yêu cầu chúng ta bảo mật đối với người ngoài.”
“Bảo mật?” Cậu sửng sốt, lặp lại lời nói.
Marvin cười: “Bằng không cậu cảm thấy lấy trình độ bị chú ý của Bá Tước, thu nhận SUB mà không có người nào biết?”
Trong lòng Hứa Diệp có chút loạn, quay đầu nhìn lướt qua đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh. Sở Dục ngồi, Họa Mi đang quỳ bên chân anh, ngẩng mặt nói chuyện với anh.
Trên mặt anh còn mang mặt nạ.
“Lấy hiểu biết của tôi đối với Bá Tước, anh ta sẽ không dễ dàng xác định quan hệ, cũng sẽ không dễ dàng chấm dứt quan hệ.” Marvin xoay người tựa vào lan can, mặt nhìn về đại sảnh: “Huống hồ anh ta đối với SUB của mình rất có kiên nhẫn, cũng rất có thủ đoạn, cho nên là anh sẽ không chủ động buông tha cậu. Nhưng hai người lại trong thời gian ngắn như vậy tách ra. Như vậy xem ra…” Marvin cười khẽ một tiếng: “Dĩ nhiên là cậu chủ động bỏ qua Bá Tước đi.”
Hô hấp Hứa Diệp đình trệ một cái, biểu tình trên mặt lại như trước không có gì thay đổi, ngữ khí cũng là thản nhiên: “Loại suy đoán này không khỏi có điểm khó tin, tựa như bọn họ nói, có thể được Bá Tước coi trọng là may mắn của tôi, tôi nào có tài đức gì mà dám bạo dạn lãng phí loại may mắn này.”
Người này đoán rất chuẩn, khiến Hứa Diệp âm thầm kinh hãi. Những người bị Sở Dục vứt bỏ bi thảm đến mức nào, nếu để cho người khác biết là cậu chủ động chấm dứt quan hệ và vứt bỏ nam nhân kia, chẳng phải muốn thảm hại hơn một trăm lần hay sao……
“Đừng khẩn trương.” Marvin ôm cánh tay, đứng: “Tôi không có ý tứ tuyên dương cậu. Huống hồ DOM tiền nhiệm của cậu rộng lượng như vậy, tôi cũng không có lập trường gì để can dự vào. Tôi chỉ là hiếu kì anh ta vì cái gì lại dung túng cậu như vậy. Tôi đoán rằng cậu hẳn là SUB duy nhất dám vứt bỏ anh ta, mà anh ta cư nhiên cho cậu dễ dàng xuất hiện lại ở nơi này, thật sự khó tin.”
Hứa Diệp buông mi cười, không tiếng động. Xuyên thấu qua ngọn đèn thủy tinh kia chiếu rọi đôi con ngươi đen láy dưới hai hàng mi thật dài của cậu, có vẻ càng thêm sáng sủa, như là thạch đá được ánh mặt trời mài bóng, rực rỡ, chói mắt. Mi nhãn hơi cong cùng khóe môi nhướn cao khiến đường cong khuôn mặt trở nên nhu hòa, thế nhưng mang theo một loại mị hoặc như có như không, giống như bạch lộc (nai trắng) xuất hiện trong rừng đêm, khiến người ta không tự giác muốn truy đuổi.
Nụ cười này khiến Marvin giật mình tại chỗ.
Anh không ngờ nam nhân trước mặt này nhiều lắm chỉ xem như có tướng mạo tuấn tú, thế nhưng lại có nụ cười kinh diễm như vậy.
Tầm mắt của Sư tử bị cặp mắt sáng sủa kia chặt chẽ hấp dẫn, phảng phất như muốn dời đi phải tốn khí lực thật lớn. anh thấy người nọ mấp máy môi, nghe cậu từng câu từng từ mê hoặc nói ra.
“Muốn biết mà nói, không bằng làm DOM của tôi thử xem.” (Mộc:~~~~ tiểu Diệp, cậu không sợ Bá Tước Sama sao a~?)
Yêu ngôn mị sinh. (yêu tinh sinh ra để mê hoặc quyến rũ người khác)
Giữ lấy, chinh phục, khống chế, khiến người khác thần phục dưới chân mình là bản năng dục vọng của tất cả DOM. Marvin làm một DOM đứng đầu, gã có tiêu chuẩn lựa chọn cùng đánh giá SUB của chính mình, cũng có sự kén chọn. Mới đầu, đùa giỡn Hứa Diệp bất quá là vì cảm giác gây chuyện thú vị, tâm huyết dâng trào (chợt có ý định) muốn trêu chọc cậu, không có bao nhiêu nghiêm túc. Trên thực tế, Marvin từng gặp qua rất nhiều nam nhân có dung mạo tuấn mỹ, các SUB của anh đều có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tựa hồ không có một người đặc biệt như người trước mặt này.
Rõ ràng là một người trưởng thành bình thường, lại có nụ cười khiến người ta động tâm như vậy, khiêu khích dục vọng dưới đáy lòng nam nhân. Marvin nghĩ tới những câu chuyện thần thoại, các nhân ngư ẩn nấp trên biển, dùng giọng hát êm tai quyến rũ con người xâm nhập vùng biển cấm địa, mê hoặc thính giác và chiếm trọn tâm trí bọn họ, làm cho bọn họ từng bước từng bước vạn kiếp bất phục.
Ánh mắt Sở Dục quả nhiên không sai.
Marvin đứng thẳng người lên, hướng đến gần cậu nửa bước, híp mắt nhìn chăm chú cậu: “Cậu câu dẫn tôi?”
“Đúng vậy.” Hứa Diệp vẫn cười như cũ, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi: “Độc thân SUB đương nhiên sẽ muốn tìm ưu tú DOM, cho nên tôi muốn ngài.”
“Chạy trốn từ bên cạnh Bá Tước, chuyển sang vòng tay ôm ấp của tôi.” Thanh âm Marvin trầm thấp vang lên: “Cậu đang cố chơi với lửa.”
Hứa Diệp hơi hơi quay đầu, ánh mắt như có như không khiêu khích nhìn lại anh: “Cho nên, ngài có dám thu nhận tôi không?”
“Đừng dùng phép khích tướng với tôi, không có tác dụng đâu.” Trong mắt Sư Tử như có hỏa diễm âm u lóe ra, chợt sáng chợt tắt, anh dùng tay nâng cằm Hứa Diệp lên, đối diện một lát, nở nụ cười: “Lúc trước giả bộ thực ngoan, hiện tại mới đem móng vuốt lộ ra. Tôi đã không nhìn ra, nguyên lai cậu là tiểu động vật nguy hiểm.” Anh buông lỏng tay, xoay người, đi hai bước vào hội trường, xoay người nói: “Không phải muốn làm SUB của tôi sao? Theo tôi lại đây.”
Kỳ thực, suy nghĩ của Hứa Diệp vô cùng đơn thuần. Cậu muốn tìm một DOM có kỹ thuật tốt, hình thành quan hệ cố định để giải tỏa dục vọng. Tuy rằng bên cạnh Marvin đã có SUB, không thể thỏa mãn điều kiện 1vs1, nhưng xét tổng thể Marvin là một lựa chọn rất tốt, cho nên Hứa Diệp nguyện ý thối lui một bước để theo đuổi mục đích. Bất quá Marvin cùng Sở Dục có quen biết, lại biết quan hệ trước kia giữa bọn họ, khẳng định Marvin sẽ không vui vẻ nhận mình.
Nếu đối phương không chủ động, vậy cậu chủ động là được. Cậu bức thiết cần một DOM mới, đem khí tức, độ ấm, xúc cảm của nam nhân kia, toàn bộ xóa bỏ trên người mình.
Đây là lần đầu tiên cậu có ý đồ dụ dỗ một nam nhân, còn là sắc dụ. Mặc dù cậu giả bộ bình tĩnh, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Thời điểm cậu theo Marvin đi đến khu vực sô pha hình tròn kia, cậu cảm thấy mình làm thế này quả thực vô cùng ngu ngốc.
Cùng một người hai lần xuất hiện ở khu hội viên cao cấp, tất nhiên sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý, rất nhiều tầm mắt tập trung lại đây, khiến Hứa Diệp cảm thấy như có gai ở lưng. Trên mặt mấy người ngồi ở sô pha đều mang biểu tình sửng sốt, thế nhưng không có ai nói gì.
Marvin ngồi xuống, thoải mái mở ra thân thể thon dài, tựa lưng vào sô pha, trên mặt mang theo tiếu ý, nói: “Ta thu SUB là phải phỏng vấn, vì vậy cậu tốt nhất nên tận lực khiến tôi vừa lòng. Đầu tiên, tự giới thiệu.”
Hứa Diệp vẫn cúi đầu, đem tầm mắt đặt trên mặt đất. Cậu đang trốn, né tránh đạo tầm mắt đến từ phía sau mặt nạ kia. Cậu có thể cảm nhận được Sở Dục đang ngồi một bên im lặng nhìn cậu, tầm mắt kia khiến cậu bất tri bất giác căng thẳng thân thể. Cậu trầm mặc một lát, cuộn tròn ngón tay lạnh lẽo, mở miệng nói: “Tôi là Hứa Diệp.” Bốn chữ ngắn gọn nói ra mà tốn không ít khí lực, cậu cảm giác hô hấp của mình không thuận.
“Cậu khẩn trương như vậy sẽ không tốt lắm.” Marvin cười khẽ lên tiếng: “Nếu như vậy, không bằng chúng ta dùng hình thức vấn đáp sẽ tốt hơn. Thành thực là yêu cầu cơ bản của SUB, hơn nữa nếu như cậu để tôi phát hiện cậu đang nói dối thì… Cho nên, Hứa Diệp, thành thật trả lời vấn đề của tôi.”
“Vâng, tiên sinh.” Cậu cố gắng khiến bản thân trấn định lại, không để ý tới cái khác.
“Trước đây ngươi từng có DOM sao?” Vấn đề đầu tiên của Marvin khiến ngực cậu cứng lại. Hứa Diệp theo bản năng ngẩng đầu nhìn lướt qua sườn mặt của nam nhân bên kia.
Con ngươi đằng sau mặt nạ Hắc Vũ như vực sâu trong đêm tối, thâm trầm mà thanh lãnh. Sở Dục ngồi ôm cánh tay, đôi chân thon dài vắt chéo, bên cạnh là Họa Mi đang quỳ.
Beta: Mộc
Hứa Diệp cảm thấy mình cần hít thở không khí.
Màn trời tối đen một mảnh, không thấy trăng sao. Gió đêm đập vào mặt, mang theo cảm giác lạnh lẽo thổi vào tâm trạng rối loạn của cậu, cũng khiến hắn dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy rõ trái tim của mình.
Chính mắt nhìn thấy động tác thân mật của Sở Dục cùng Họa Mi, cảm giác buồn bực kéo tới kia là vì cái gì, cậu kỳ thật rất rõ ràng.
Giữa trời đêm yên tĩnh, Hứa Diệp lộ ra một tia cười khổ.
Chính mình cư nhiên sẽ giống một nữ nhân, ghen tị với nam nhân tiếp cận anh. Thật sự là điên rồi.
Dựa theo cách nói của những người ngoài kia, được Bá Tước thu nhận nên là may mắn của cậu, hiện tại xem ra là bất hạnh mới đúng. Giống như đã từng nhấm nháp qua một bàn đồ ăn mĩ vị nhất, khi phải nếm những loại đồ ăn khác, chung quy sẽ cảm thấy tư vị thật kém, sau đó không ngừng hồi tưởng hương vị của các món ăn kia.
Đối với Hứa Diệp, Sở Dục chính là bàn ăn kia. Cậu biết mình sẽ rất khó tìm được một DOM so với anh càng tốt hơn, thế nhưng tên đã rời cung, nếu cậu vẫn cứ lưu luyến như bây giờ, chung quy sẽ khiến bản thân cậu rơi vào một vòng tuần hoàn tử vong.
Cậu cần đi về phía trước.
“A…” Phía sau truyền đến thanh âm có chút quen thuộc. Hứa Diệp xoay người, thấy Marvin bưng một ly rượu đi tới, anh mặc một thân áo da màu nâu, phất tay làm ra một cái thủ thế thối lui về phía sau, nô lệ của anh liền lui lại mấy bước, im lặng quỳ xuống.
“Tối tốt lành, Marvin tiên sinh.” Hứa Diệp trước tiên chào hỏi.
“Thật đúng là…” Marvin cười đứng bên cạnh cậu, đem cánh tay đặt lên lan can: “Một mình cậu ở chỗ này ngắm phong cảnh?”
“Đi ra hít thở không khí.”
“Quả thật, bên trong rất ngột ngạt.” Marvin nghiêng mặt nhìn nhìn cậu, tự tùy ý khơi mào một đề tài: “Anh ta hình như bắt đầu có hứng thú đối với Họa Mi.”
Hứa Diệp hơi mím môi. Cậu biết “Anh ta” trong lời nói của Marvin là ai. Nhưng lúc này cậu hoàn toàn không muốn thảo luận đề tài này, vẫn là tận lực cười cười nói: “Rất tốt a~”
“Trở thành một DOM tốt, trong đó có một điều kiện chính là biết sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt). Thông qua biểu tình của SUB để phân biệt được SUB đang cảm nhận như thế nào, là muốn hay là cự tuyệt, là sung sướng hay là thống khổ, là thành thực hay là nói dối.” Marvin lấy ngón tay khẽ gõ thành tiết tấu trên lan can, mỉm cười nhìn cậu: “Biểu tình của cậu… rõ ràng là đang nói dối.” Mấy chữ cuối Marvin cố tình nhấn mạnh.
Cảm giác bị người trước mặt vạch trần thật sự không tốt. Bất quá Hứa Diệp lười tốn tâm tư phản bác anh, chỉ trầm mặc.
“Hứa Diệp, cậu khiến tôi rất ngạc nhiên.” Marvin thấy cậu như thế, đơn giản mà trực tiếp vào chủ đề.
“Kia, ngài thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).” Cậu đáp lại, bên trong có vài phần ý vị lạnh lùng trào phúng.
Marvin cũng không để ý, thản nhiên nói: “Tôi phải thừa nhận, dự tính ban đầu của tôi là mang cậu gặp anh ta để đùa giỡn cậu. Anh ta yêu cầu rất cao lại vô cùng kén chọn, mà khắp người cậu toàn là gai nhọn, lại còn là tân SUB, tuyệt không có khả năng đạt tới tiêu chuẩn thu người của anh ta. Cho nên tôi muốn nhìn thấy bộ dáng vấp phải trắc trở của cậu, thế nhưng anh ta lại mang cậu lên lầu, thời điểm xuống dưới còn bỏ mặt nạ ra. Thực sự là ngoài dự liệu của chúng ta.” Marvin dừng một chút: “Càng làm cho người ta sửng sốt hơn là hôm nay anh ta đeo lại mặt nạ. Ngay từ đầu, tôi còn tưởng cậu làm ra cái chuyện vượt rào gì đó, chọc anh ta nổi giận, vứt bỏ cậu.”
“Kỳ thật anh đoán rất chuẩn, câu chuyện chính là như vậy.” Hứa Diệp thản nhiên nói.
“Thu lại chút tâm tư tự cho là mình thông minh của cậu đi, nhóc con. Tôi nói cho cậu biết, chân chính bị Bá Tước vứt bỏ sẽ biến thành cái dạng gì.” Marvin dùng con ngươi màu nâu thâm sâu nhìn cậu: “SUB bị Bá Tước bỏ qua, không ai dám đưa tay ra nhặt, cho nên SUB bị anh ta công khai bỏ qua sẽ không thể được bất cứ DOM nào dám nhận trong giới này. Từng có một SUB lén lút sau lưng anh ta quan hệ với một DOM khác, kết cục hai người kia thê thảm như thế nào, chỉ cần cậu hỏi thăm một chút sẽ biết. Này chính là đại giới vì đã phản bội Bá Tước.”
Trong lòng Hứa Diệp trầm xuống, có chút cương ngạnh hiện trên giương mắt.
“Nghe vậy nên cậu phản ứng như vậy cũng không sao.” Marvin cắn cắn môi, tiếp tục nói: “Cậu phải hiểu được đây không phải là chuyện đùa. Cho nên, hai người tách ra cũng không phải bởi vì cậu phản bội, bằng không anh ta tuyệt đối sẽ không áp chế quan hệ của cậu với anh ta, còn yêu cầu chúng ta bảo mật đối với người ngoài.”
“Bảo mật?” Cậu sửng sốt, lặp lại lời nói.
Marvin cười: “Bằng không cậu cảm thấy lấy trình độ bị chú ý của Bá Tước, thu nhận SUB mà không có người nào biết?”
Trong lòng Hứa Diệp có chút loạn, quay đầu nhìn lướt qua đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh. Sở Dục ngồi, Họa Mi đang quỳ bên chân anh, ngẩng mặt nói chuyện với anh.
Trên mặt anh còn mang mặt nạ.
“Lấy hiểu biết của tôi đối với Bá Tước, anh ta sẽ không dễ dàng xác định quan hệ, cũng sẽ không dễ dàng chấm dứt quan hệ.” Marvin xoay người tựa vào lan can, mặt nhìn về đại sảnh: “Huống hồ anh ta đối với SUB của mình rất có kiên nhẫn, cũng rất có thủ đoạn, cho nên là anh sẽ không chủ động buông tha cậu. Nhưng hai người lại trong thời gian ngắn như vậy tách ra. Như vậy xem ra…” Marvin cười khẽ một tiếng: “Dĩ nhiên là cậu chủ động bỏ qua Bá Tước đi.”
Hô hấp Hứa Diệp đình trệ một cái, biểu tình trên mặt lại như trước không có gì thay đổi, ngữ khí cũng là thản nhiên: “Loại suy đoán này không khỏi có điểm khó tin, tựa như bọn họ nói, có thể được Bá Tước coi trọng là may mắn của tôi, tôi nào có tài đức gì mà dám bạo dạn lãng phí loại may mắn này.”
Người này đoán rất chuẩn, khiến Hứa Diệp âm thầm kinh hãi. Những người bị Sở Dục vứt bỏ bi thảm đến mức nào, nếu để cho người khác biết là cậu chủ động chấm dứt quan hệ và vứt bỏ nam nhân kia, chẳng phải muốn thảm hại hơn một trăm lần hay sao……
“Đừng khẩn trương.” Marvin ôm cánh tay, đứng: “Tôi không có ý tứ tuyên dương cậu. Huống hồ DOM tiền nhiệm của cậu rộng lượng như vậy, tôi cũng không có lập trường gì để can dự vào. Tôi chỉ là hiếu kì anh ta vì cái gì lại dung túng cậu như vậy. Tôi đoán rằng cậu hẳn là SUB duy nhất dám vứt bỏ anh ta, mà anh ta cư nhiên cho cậu dễ dàng xuất hiện lại ở nơi này, thật sự khó tin.”
Hứa Diệp buông mi cười, không tiếng động. Xuyên thấu qua ngọn đèn thủy tinh kia chiếu rọi đôi con ngươi đen láy dưới hai hàng mi thật dài của cậu, có vẻ càng thêm sáng sủa, như là thạch đá được ánh mặt trời mài bóng, rực rỡ, chói mắt. Mi nhãn hơi cong cùng khóe môi nhướn cao khiến đường cong khuôn mặt trở nên nhu hòa, thế nhưng mang theo một loại mị hoặc như có như không, giống như bạch lộc (nai trắng) xuất hiện trong rừng đêm, khiến người ta không tự giác muốn truy đuổi.
Nụ cười này khiến Marvin giật mình tại chỗ.
Anh không ngờ nam nhân trước mặt này nhiều lắm chỉ xem như có tướng mạo tuấn tú, thế nhưng lại có nụ cười kinh diễm như vậy.
Tầm mắt của Sư tử bị cặp mắt sáng sủa kia chặt chẽ hấp dẫn, phảng phất như muốn dời đi phải tốn khí lực thật lớn. anh thấy người nọ mấp máy môi, nghe cậu từng câu từng từ mê hoặc nói ra.
“Muốn biết mà nói, không bằng làm DOM của tôi thử xem.” (Mộc:~~~~ tiểu Diệp, cậu không sợ Bá Tước Sama sao a~?)
Yêu ngôn mị sinh. (yêu tinh sinh ra để mê hoặc quyến rũ người khác)
Giữ lấy, chinh phục, khống chế, khiến người khác thần phục dưới chân mình là bản năng dục vọng của tất cả DOM. Marvin làm một DOM đứng đầu, gã có tiêu chuẩn lựa chọn cùng đánh giá SUB của chính mình, cũng có sự kén chọn. Mới đầu, đùa giỡn Hứa Diệp bất quá là vì cảm giác gây chuyện thú vị, tâm huyết dâng trào (chợt có ý định) muốn trêu chọc cậu, không có bao nhiêu nghiêm túc. Trên thực tế, Marvin từng gặp qua rất nhiều nam nhân có dung mạo tuấn mỹ, các SUB của anh đều có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tựa hồ không có một người đặc biệt như người trước mặt này.
Rõ ràng là một người trưởng thành bình thường, lại có nụ cười khiến người ta động tâm như vậy, khiêu khích dục vọng dưới đáy lòng nam nhân. Marvin nghĩ tới những câu chuyện thần thoại, các nhân ngư ẩn nấp trên biển, dùng giọng hát êm tai quyến rũ con người xâm nhập vùng biển cấm địa, mê hoặc thính giác và chiếm trọn tâm trí bọn họ, làm cho bọn họ từng bước từng bước vạn kiếp bất phục.
Ánh mắt Sở Dục quả nhiên không sai.
Marvin đứng thẳng người lên, hướng đến gần cậu nửa bước, híp mắt nhìn chăm chú cậu: “Cậu câu dẫn tôi?”
“Đúng vậy.” Hứa Diệp vẫn cười như cũ, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi: “Độc thân SUB đương nhiên sẽ muốn tìm ưu tú DOM, cho nên tôi muốn ngài.”
“Chạy trốn từ bên cạnh Bá Tước, chuyển sang vòng tay ôm ấp của tôi.” Thanh âm Marvin trầm thấp vang lên: “Cậu đang cố chơi với lửa.”
Hứa Diệp hơi hơi quay đầu, ánh mắt như có như không khiêu khích nhìn lại anh: “Cho nên, ngài có dám thu nhận tôi không?”
“Đừng dùng phép khích tướng với tôi, không có tác dụng đâu.” Trong mắt Sư Tử như có hỏa diễm âm u lóe ra, chợt sáng chợt tắt, anh dùng tay nâng cằm Hứa Diệp lên, đối diện một lát, nở nụ cười: “Lúc trước giả bộ thực ngoan, hiện tại mới đem móng vuốt lộ ra. Tôi đã không nhìn ra, nguyên lai cậu là tiểu động vật nguy hiểm.” Anh buông lỏng tay, xoay người, đi hai bước vào hội trường, xoay người nói: “Không phải muốn làm SUB của tôi sao? Theo tôi lại đây.”
Kỳ thực, suy nghĩ của Hứa Diệp vô cùng đơn thuần. Cậu muốn tìm một DOM có kỹ thuật tốt, hình thành quan hệ cố định để giải tỏa dục vọng. Tuy rằng bên cạnh Marvin đã có SUB, không thể thỏa mãn điều kiện 1vs1, nhưng xét tổng thể Marvin là một lựa chọn rất tốt, cho nên Hứa Diệp nguyện ý thối lui một bước để theo đuổi mục đích. Bất quá Marvin cùng Sở Dục có quen biết, lại biết quan hệ trước kia giữa bọn họ, khẳng định Marvin sẽ không vui vẻ nhận mình.
Nếu đối phương không chủ động, vậy cậu chủ động là được. Cậu bức thiết cần một DOM mới, đem khí tức, độ ấm, xúc cảm của nam nhân kia, toàn bộ xóa bỏ trên người mình.
Đây là lần đầu tiên cậu có ý đồ dụ dỗ một nam nhân, còn là sắc dụ. Mặc dù cậu giả bộ bình tĩnh, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Thời điểm cậu theo Marvin đi đến khu vực sô pha hình tròn kia, cậu cảm thấy mình làm thế này quả thực vô cùng ngu ngốc.
Cùng một người hai lần xuất hiện ở khu hội viên cao cấp, tất nhiên sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý, rất nhiều tầm mắt tập trung lại đây, khiến Hứa Diệp cảm thấy như có gai ở lưng. Trên mặt mấy người ngồi ở sô pha đều mang biểu tình sửng sốt, thế nhưng không có ai nói gì.
Marvin ngồi xuống, thoải mái mở ra thân thể thon dài, tựa lưng vào sô pha, trên mặt mang theo tiếu ý, nói: “Ta thu SUB là phải phỏng vấn, vì vậy cậu tốt nhất nên tận lực khiến tôi vừa lòng. Đầu tiên, tự giới thiệu.”
Hứa Diệp vẫn cúi đầu, đem tầm mắt đặt trên mặt đất. Cậu đang trốn, né tránh đạo tầm mắt đến từ phía sau mặt nạ kia. Cậu có thể cảm nhận được Sở Dục đang ngồi một bên im lặng nhìn cậu, tầm mắt kia khiến cậu bất tri bất giác căng thẳng thân thể. Cậu trầm mặc một lát, cuộn tròn ngón tay lạnh lẽo, mở miệng nói: “Tôi là Hứa Diệp.” Bốn chữ ngắn gọn nói ra mà tốn không ít khí lực, cậu cảm giác hô hấp của mình không thuận.
“Cậu khẩn trương như vậy sẽ không tốt lắm.” Marvin cười khẽ lên tiếng: “Nếu như vậy, không bằng chúng ta dùng hình thức vấn đáp sẽ tốt hơn. Thành thực là yêu cầu cơ bản của SUB, hơn nữa nếu như cậu để tôi phát hiện cậu đang nói dối thì… Cho nên, Hứa Diệp, thành thật trả lời vấn đề của tôi.”
“Vâng, tiên sinh.” Cậu cố gắng khiến bản thân trấn định lại, không để ý tới cái khác.
“Trước đây ngươi từng có DOM sao?” Vấn đề đầu tiên của Marvin khiến ngực cậu cứng lại. Hứa Diệp theo bản năng ngẩng đầu nhìn lướt qua sườn mặt của nam nhân bên kia.
Con ngươi đằng sau mặt nạ Hắc Vũ như vực sâu trong đêm tối, thâm trầm mà thanh lãnh. Sở Dục ngồi ôm cánh tay, đôi chân thon dài vắt chéo, bên cạnh là Họa Mi đang quỳ.
Bình luận truyện