Thần Phục

Chương 2: Bước vào rừng rậm của Tiểu Bạch Thỏ



Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Một tuần sau, vào lúc chạng vạng tối, cậu xuất hiện ở trước cửa một quán bar nhỏ gần ngoại ô phía Đông thành phố.

Hứa Diệp sinh hoạt nhiều năm tại thành K như vậy. Ngẫu nhiên cũng từng tiếp xúc với nhiều nơi phong nguyệt, thế nhưng cậu lại chưa từng nghe đến nơi này cũng có quán bar. Mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong bài trí cũng bình thường dù cho cậu có thấy trong tủ rượu có còn một ít rượu Tây cao quý. Nhưng một nơi như thế này làm sao có thể có “sinh ý”. Cậu lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Hai gã tửu bảo (người hầu rượu) trẻ tuổi miễn cưỡng chờ ở trong quầy bar, thấy cậu đến gần, một người trong đó lại hỏi: “Đến đây làm cái gì?”

Hứa Diệp từ trong túi tây trang lấy ra một tờ giấy nhiều nếp nhăn, trên mặt giấy viết một cái tên, đưa cho Tửu bảo rồi nói: “Tôi tìm hắn ta.”

Tửu bảo cười, mặt mũi thâm sâu nhìn cậu: “Cái này có vẻ không giống tên của một người nha.”

“Tôi biết.” Cậu nhìn ba chữ “Tiểu Bạch Thỏ” trên trang giấy, sắc mặt có chút mất tự nhiên: “Là David giới thiệu tôi đến.”

Tờ giấy này là Lưu Cảnh nhờ người làm ra. Trước đó còn yêu cầu cậu đưa cho một bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ vô cùng cặn kẽ. Cụ thể chi tiết cậu ta cũng không nói rõ, chỉ biết là cách mấy tầng quan hệ trung gian mới có được nó. Trên tờ giấy viết tên một người có thể dẫn cậu đi vào một nơi nào đó. Mới đầu cậu còn tưởng Lưu Cảnh đùa dai, đem nó vò nát rồi ném vào thùng rác. Sau này do Lưu Cảnh nhiều lần cam đoan nhất định nơi đó sẽ khiến cậu vui vẻ, cậu mới chịu đến xem.

Tửu bảo hì hì cười: “Chỉ đùa với cậu một chút, xin đi theo tôi.” Nói xong mới từ trong quầy bar đi ra dẫn cậu qua một cánh cửa nhỏ, bên trong là một chiếc thang máy. Gã cầm một tấm thẻ quẹt một chút, cửa thang máy mở liền mở ra. Hứa Diệp và gã cùng nhau đi vào. Tửu bảo ấn sáng phím “Tầng 2”, thang máy chuyển động.

“Cậu gọi là Hứa Diệp phải không?” Tửu bảo bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“Đúng.” Cậu không có ý giấu diếm.

“Cậu là lần đầu tiên tới chỗ này, cho nên trước tiên có chút quy củ cần phải nói rõ một chút.” Tửu bảo giương mắt nhìn cậu: “Quên tự giới thiệu, tôi chính là Tiểu Bạch Thỏ, cậu có thể gọi tôi là Rabbit, hoặc là Thỏ.”

Hứa Diệp có chút giật mình, tiện đà cười: “Nga, là giống trong truyện cổ tích sao?”

Thỏ cười cười: “Đúng, tôi là người dẫn đường, tựa như con thỏ trong Alice ở xứ sở thần tiên.” Gã tiếp tục nói: “Cậu cũng có thể đặt cho mình một cái tên, nó sẽ là danh hiệu được sử dụng trong giới của cậu, đương nhiên, nếu cậu không ngại, cũng có thể dùng tên thật.”

Lúc này, thang máy đến, cửa mở ra.

Bên trong rất lớn, ngăn thành rất nhiều gian nhỏ.

“Nơi này là phòng thay quần áo độc lập, chia làm một người dùng, hai người dùng và nhiều người dùng. Cậu có thể đem đồ đạc cá nhân của cậu gửi trong tủ chứa đồ ở kia. Hiện tại mong cậu đem di động của cậu bỏ vào.”

Chờ cậu làm theo sau đó Thỏ mới đưa qua một tấm card màu bạc: “Bảo quản tốt tấm thẻ này, nó nhận dạng thân phận hội viên của cậu”, rồi tiếp tục dẫn cậu lên tầng trên.

Tầng ba là hội trường. Hiện giờ đang có một yến tiệc, trên cao đèn thuỷ tinh trong suốt phát ra ánh sáng long lanh. Trong sảnh, mọi người mặc đủ loại kiểu dáng trang phục, nhìn có chút khoa trương. Mà điều khiến Hứa Diệp khiếp sợ là trong đó có một số người đang quỳ. Mi mục bọn họ buông xuống, lẳng lặng quỳ gối bên cạnh người khác, có mấy thân thể trần trụi, trên cổ còn mang đồ vật giống như hạng quyển. Hứa Diệp đem ánh mắt dừng tại một nam tử đang quỳ, trên mặt cậu mang nửa mặt nạ lông vũ, cậu đem đầu tựa vào đùi một nam nhân cao lớn đang ngồi bên cạnh. Nam nhân cao lớn đem tầm mắt hướng về phía Hứa Diệp.

Thỏ ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Không cần nhìn chằm chằm người khác trong thời gian dài, như vậy thực không lễ phép.”

Hứa Diệp ánh mắt run lên, vội vàng đem tầm mắt thu hồi.

Cậu bắt đầu hiểu rõ đây là nơi nào.

“Tôi tin tưởng cậu hẳn là biết ý nghĩa của BDSM.” Thỏ thanh âm rất nhẹ nhàng êm ái: “Đây là một câu lạc bộ BDSM, chỉ tiếp đãi khách quen, cậu có David đề cử, cho nên tôi mang cậu vào đây. Nhưng này cũng không có nghĩa cậu được phép đem những gì cậu nhìn thấy để lộ ra bên ngoài, nếu cậu làm như vậy, cậu nhất định sẽ hối hận. Điều này cũng bao gồm người giới thiệu cậu tới.” Gã lộ ra khuôn mặt tươi cười vô hại, một chữ lại một chữ nói: “Chân chính hối hận.”

Hứa Diệp gật gật đầu. Tuy cậu cũng không biết câu lạc bộ này thuộc về ai, nhưng mà cậu biết nơi này là địa bàn của ai. Lão đại hắc đạo nào đó lập nghiệp từng đem nơi này làm sào huyệt, sau khi tẩy trắng vẫn chiếm đóng khu vực này. Hội quán có thể xây tại nơi này chắc hẵn cũng có liên quan ít nhiều.

Thỏ dẫn cậu tới nơi đặt đồ ăn. Trên bàn ăn bằng bạc toàn là sơn hào hải vị vô cũng tinh xảo cùng điểm tâm nhiều màu và đồ uống. “Câu lạc bộ này mở cửa thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, buổi tối thứ bảy còn có giảng giải cùng triển lãm. Cậu có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm và giao hữu, nếu cậu tìm thấy người cậu ngưỡng mộ trong lòng, là DOM “chi phối giả” hoặc là SUB “phục tùng giả”,cậu có thể trò chuyện cùng bọn họ, cũng có thể lưu lại phương thức liên lạc để ước định thời gian gặp mặt. Thế nhưng chú ý, cậu không thể tự tiện đụng chạm bất cứ người nào đã có khế ước nô lệ.”

“Nô lệ?” Mắt cậu trừng lớn, cậu không có thói quen nghe từ ngữ này.

“Đúng. Cậu hiện tại đã thấy, đang quỳ, đều là nô lệ đã xác lập quan hệ chủ tớ. Bọn họ là SUB, đó là một loại hình thái thần phục. Trong giới SM, SUB thần phục DOM, phục tùng hết thảy chỉ lệnh của DOM. Nhưng đại đa số DOM không yêu cầu SUB đem loại phục tùng này tiếp diễn ra bên ngoài giới, trừ bỏ trường hợp đặc biệt cùng thời gian đặc biệt. Ở nơi khác, bọn họ có thể bình đẳng. Cũng có một số DOM yêu cầu SUB của bọn họ trong trường hợp khác bảo trì loại thần phục này, tỷ như nơi đây.”

Hứa Diệp im lặng nói: “SUB không có quyền cự tuyệt sao?”

“Này nha…… từng cặp “bạn lữ” bất đồng sẽ có phương thức ở chung bất đồng.” Thỏ cười nói: “Tầng hai cùng tầng ba của câu lạc bộ còn có rất nhiều chức năng, cậu có thể đi xem xung quanh. Bất quá cậu không có quyền hạn sử dụng thang máy này, thỉnh sử dụng thang lầu bên kia. Nếu cậu quá ba tháng không xuất hiện ở nơi này, tư cách hội viên tự động hủy bỏ. Tại câu lạc bộ không được sử dụng bạo lực, không được chụp ảnh cùng ghi âm, một khi phát hiện cậu sẽ bị trục xuất khỏi nơi này, đem quyền lợi rất khó có được trong giới của cậu tiêu trừ. Giảng giải của tôi đến đây chấm dứt, mời cậu tùy ý hoạt động.” Nói xong, gã cười, phất phất tay rồi đi.

Hứa Diệp đầu óc có chút buồn bực, lấy một ít đồ ăn, tìm một góc khuất một mình ngồi xuống, yên lặng nhìn hội trường khổng lồ. Ở đây phần lớn bộ phận là nam nhân, không biết là bản chất nó đã như vậy hay là ngoạn loại trò chơi này thì nhóm LES cũng không nguyện ý xuất hiện ở nơi đây.

Hứa Diệp nhìn nhìn tấm card trong tay. Giới BDSM vẫn thực khó hiểu. Đây là nơi mà sự thực toàn bộ giới GAY công nhận. Bọn họ có phương thức và hành động đặc biệt của riêng mình, đem mối quan hệ giữa công cùng thụ chuyển biến thành một loại hình thức ở chung khác. Cho nên bọn họ càng khó hiểu, càng bí mật, và có tiêu chuẩn tiếp thu người mới rất khắc nghiệt. Mà cậu cư nhiên cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê xông vào. Nhìn những hành động kỳ lạ của những người xa lạ, trong mắt cậu tràn đầy mê mang. Cậu không biết cậu muốn tìm đến tột cùng là cái gì, chính bản thân cậu cũng không có được đáp án mong muốn.

“Hắc.”

Thanh âm ngắn gọn hấp dẫn lực chú ý của cậu. Nam nhân mặc một thân quân phục cao cổ màu đen, ngồi đối diện với cậu, trên chân anh ta mang đôi giày bốt cao, trong tay còn có một chiếc roi ngựa. Anh ta ước chừng khoảng ba mươi tuổi, trên mặt mang theo tiếu ý, hỏi: “Cậu không có DOM?”

Hứa Diệp ngẩn người, mới phản ứng lại anh ta đang nói cái gì, mím môi trả trời: “Anh như thế nào biết tôi muốn tìm là DOM mà không phải SUB?”

Nam nhân cười to, lộ ra một miệng răng trắng: “Hiện rõ ràng.”

Cậu có chút tức giận truy vấn: “Anh từ nơi nào nhìn ra?”

“Chỗ nào…… cũng đều nhìn ra được.” Nam nhân cố ý trêu đùa cậu, rướn người qua tới gần: “Từ tiểu nhãn thần kích động của cậu đến tư thái bất an của cậu, bộ dáng nói chuyện của cậu,… thật đáng yêu! Cậu vẫn là người mới đi.”

Hứa Diệp bên tai ửng đỏ, thẹn quá thành giận nói: “Cách xa tôi xa một chút.”

Nam nhân này tựa hồ trời sinh có khí chất để người khác chú ý, ngay khi anh ta ngồi xuống ở đây, Hứa Diệp vẫn cảm giác có rất nhiều ánh mắt tụ tập về phía bọn họ. Còn có một số người đi tới.

“Tôi gọi là Marvin. Cậu bé, có hay không hứng thú thử xem trong tay tôi có cái gì?” Nam nhân nói, giương roi ngựa trong tay: “Nó có thể khiến cậu rất khoái nhạc.”

Hứa Diệp nhíu nhíu mày: “Không có.”

Một bên có người cười khẽ, có người xì xào nói nhỏ, còn có người lại hỏi thăm lai lịch người mới này. Bị chú ý như vậy khiến Hứa Diệp cảm thấy cả người không thoải mái, cậu đứng dậy muốn rời đi, lại bị roi ngựa ngăn cản.

“Cự tuyệt tôi như vậy, tôi sẽ thực thương tâm.” Nam nhân tiếu ý ngâm ngâm nhìn cậu.

“Dùng roi ngăn lại đường đi của người khác là không lễ phép thưa kỵ sĩ tiên sinh.” Ánh mắt của cậu lạnh xuống.

“cậu cũng thế còn gì, khi người khác giới thiệu tên mà không đáp lại cũng tính là không lễ phép đi, tiểu soái ca.” Marvin hiển nhiên không có ý tứ bỏ qua cậu.

“Xin lỗi, tôi không tính toán dùng tên thật, mà tên trong giới vẫn còn chưa nghĩ ra.” Hứa Diệp trả lời vô cùng thẳng thắn.

“Thật đúng là một người thú vị.” Y rút roi ngựa về, nói: “Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không, cậu vì cái gì lại cự tuyệt tôi?”

“Anh có nô lệ không phải sao?” Hứa Diệp nhìn lướt qua nam nhân mang mặt nạ lông vũ đang quỳ tại một góc hẻo lánh cách đó không xa.

“Nguyên lai cậu không tiếp thụ quan hệ 1vsN. Này thật đúng là hao tổn tâm trí.” Marvin nhẹ nhàng gõ roi ngựa trong lòng bàn tay, bỗng nhiên cười: “Tôi có thể đề cử cho cậu một DOM rất tốt, hiện tại bên cạnh anh ta không có SUB, kỹ thuật của anh ta rất tốt hơn nữa còn có lòng bao dung, người mới rất khó có được cơ hội gặp y. Nhưng ngược lại, anh ta yêu cầu rất cao, về phần cậu có thể hay không lọt vào mắt, còn phải xem chính cậu.” Nói xong anh ta đứng dậy, hơi mang khiêu khích nói: “Cậu muốn gặp anh ta không?”

Hứa Diệp sửng sốt. Ở sâu trong nội tâm của cậu đối với loại trò chơi này có chút động tâm, giống như bí mật quanh năm kìm nén dưới đáy lòng bị đào lên. Nhưng cậu lại có chút mâu thuẫn, cậu lo sợ chính mình sẽ trở thành nô lệ, cậu tuyệt đối không thể chấp nhận bản thân như vậy. Cho nên cậu vẫn do dự, đến cùng đây có phải là điều cậu muốn hay không?

“Chỉ thử xem cũng không dám sao?” Marvin đáy mắt mang ý cười, phảng phất tiếc hận nhún nhún vai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện