Thần Phục
Chương 39: Bữa ăn chính
Hứa Diệp tỉnh tỉnh mê mê nhìn Sở Dục, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ôm ngang lên. Tư thế biến hóa khiến dị vật cắm trong cơ thể càng xâm nhập sâu hơn, cậu hừ nhẹ một tiếng, thở hổn hển đưa tay ôm lấy cổ nam nhân để dựa vào.
Thân thể ôn nhuyễn trong lòng, khuôn mặt lã chã chực khóc, cậu ngoan ngoãn phục tùng không chút phản kháng, nhất thời khiến dục vọng luôn đè nén trong mắt nam nhân triệt để bùng cháy, nháy mắt lan tràn thành biển lửa thiêu đốt cuồn cuộn. Một đường đem Hứa Diệp ôm vào phòng ngủ tầng hai, sau đó cúi người đem cậu đặt trên chiếc giường mềm mại. Phảng phất như dã thú đói khát đã lâu, nay bắt được một con mồi, vội vã muốn ăn nhưng lại luyến tiếc. Những nụ hôn nhỏ vụn từ môi di chuyển xuống phía dưới, liếm láp, khẽ cắn, lưu luyến khiêu khích trên những khu vực mẫn cảm khiến Hứa Diệp run rẩy, xẹt qua vài vết roi đỏ tươi còn chưa kịp tiêu tan, như đang dấu hiệu lãnh thổ trên thân thể bạch ngọc kia, lưu lại ấn ký thuộc về riêng mình.
"Ân......" Hứa Diệp động tình, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, vô lực nằm ngửa, tùy ý để nam nhân chủ động chi phối hết thảy. Mặt đùi trong bị môi răng tra tấn, chốc chốc kéo căng, chốc chốc lại run rẩy. Gối đầu được lót dưới thắt lưng, đầu gối bị nâng lên, kéo ra hai bên, mát xa bổng thô to cắm trong hậu huyệt e lệ hiện ra trước mắt đối phương: "Không nên nhìn......" Cậu xấu hổ run rẩy, muốn đem hai chân khép lại, nhưng căn bản vô lực chống cự, bị mở ra đến góc độ lớn hơn.
"Không cho phép nhúc nhích." Nam nhân cởi dục bào trên người, tùy tiện vứt trên mặt đất.
Thân hình trần trụi.
Cơ nhục sạch sẽ đường cong xinh đẹp.
Như dục vọng đầy nguy hiểm của dã thú.
Đối mặt với Sở Dục như vậy, Hứa Diệp chỉ cảm thấy ngay cả không khí cũng nóng lên, khát vọng xao động trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng khi tầm mắt cậu dừng ở kích thước kinh người của hung khí trên khố hạ đối phương, sắc mặt trắng bệch, bất an run run.
Nam nhân an ủi vỗ nhẹ mông cậu, rút mát xa bổng đang khuấy động trong hậu huyệt ra, thanh âm trầm thấp dịu dàng có thể khiến người ta động tâm: "Nô lệ, ta sẽ không thương tổn em." Anh nhẹ giọng nói: "Vĩnh viễn sẽ không."
Nghe được bốn chữ này, mũi Hứa Diệp bỗng nhiên có chút chua chua. Tính khí nơi khố hạ của Sở Dục đã sưng đến tình cảnh như vậy, đều là nam nhân, cậu biết nhẫn nại có bao nhiêu khó chịu. Vì muốn đem tất cả khả năng phát sinh thương tổn và cảm giác đau đớn hạ đến mức thấp nhất, chủ nhân dùng phương thức gần như biến thái để áp chế dục vọng của mình, dùng khúc dạo đầu dài dòng kiên nhẫn đợi cậu từng bước thích ứng.
— Em làm sao biết, ta không thích em như em thích ta?
Trong lúc hoảng hốt, Hứa Diệp bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của anh, trong lòng như được thứ gì đó lấp đầy, ôn nhu mà ấm áp.
Mát xa bổng triệt để rời khỏi thân thể, đỉnh tính khí cứng rắn mà cực nóng đặt sau huyệt khẩu. Hứa Diệp cố nén bản năng muốn lui về phía sau, run run rẩy rẩy mở miệng: "Chủ nhân...... Mọi thứ của em đều thuộc về ngài...... Thỉnh ngài......" Nói tới đây lại không nói được nữa, trên mặt ửng lên hai vầng mây hồng. Dùng con ngươi ầng ậng nước nhìn đối phương, e lệ thoáng nâng hạ thân lên, phối hợp mở ra góc độ lớn để đối phương tiến vào. Tựa như cống phẩm hiến tế, thành kính đem chính mình giao cho thần linh.
Lý trí liền đứt đoạn. Sở Dục nhịn không được, động thân đem tính khí chen vào u huyệt bí ẩn kia.
"Ô ân......" Ái muội rên rỉ trầm bổng trong phòng ngủ. Tính khí cực đại so với mát xa bổng còn lớn hơn, đem cơ vòng mở ra đến cực hạn, Hứa Diệp cả người run lập cập, từ từ nhắm lại hai mắt, lấy tay nắm chặt ga giường.
Hô hấp của nam nhân cũng nặng nhọc. Bị niêm màng nóng ướt chặt chẽ vây quanh, khoái cảm cực hạn từ một chỗ kia truyền khắp cơ thể: "Mở to mắt." Sở Dục đem hai chân vô lực rũ xuống bên người của Hứa Diệp mở ra góc độ lớn hơn, dùng bàn tay nâng cái mông cậu lên, khiến cho phần dưới bụng của cậu cũng bị nâng lên.
Dưới góc độ như vậy, tiểu nô lệ có thể rành mạch nhìn thấy mỗi một chi tiết mình bị chủ nhân tiến vào. Giống như là một hồi nghi thức đơn giản mà thô bạo, tỏ rõ chủ nhân triệt để chiếm giữ nô lệ.
Dưới mệnh lệnh của chủ nhân, Hứa Diệp run rẩy nhìn hung khí dữ tợn kia thong thả lại cương quyết từng tấc từng tấc xâm nhập mình, dũng đạo bị dị vật thô to xâm nhập, tạo ra cảm giác cực hạn khiến cậu không thở nổi. Mỗi một phân côn thịt tiến nhập, trơn dịch tràn đầy trong cơ thể liền bị bài trừ một ít, theo kẽ mông chảy xuống, ướt nhẹp ga giường.
"Ngoan, thả lỏng." Thanh âm Sở Dục có chút mất tiếng, kiên nhẫn nhẹ nhàng xoa xoa huyệt khẩu. Trong chớp mắt người dưới thân dần dần vô lực hạ eo, anh động thân một cái, đem cả căn khí quan kia triệt để đi vào.
"A~~~" Đột nhập như vậy khiến Hứa Diệp bất ngờ không kịp đề phòng, cậu như bị điện giật mà cong thân thể lên, thở dồn dập lên tiếng. Dũng đạo co rút lại, đem cái vật cực nóng nằm ngang trong cơ thể gắt gao bọc lấy. Nam nhân thét lớn một tiếng, cười khổ: "Thả lỏng một chút, tiểu nô lệ của ta, em kẹp quá chặt."
Cự thú nằm trong u huyệt vẫn không nhúc nhích như đang ngủ đông, có lẽ là để đối phương có đủ thời gian để thích ứng. Sở Dục cúi người, không ngại dùng những nụ hôn nhỏ vụn trấn an cảm xúc của cậu. Đầu lưỡi nóng ướt của nam nhân cuốn lấy nụ hoa nộn nộn trên ngực, đem nó ngậm vào miệng, điên cuồng cắn nuốt. Đau đớn cùng tê dại rất nhỏ xen lẫn một chỗ, khiến nhân nhi dưới thân bởi vì khó chịu mà tình dục tiêu tán lại bị khơi mào lần nữa.
"Chủ nhân...... Ân~~~" Trong mắt Hứa Diệp tràn ngập sương mù ẩm ướt, thở hổn hển, thân thể buộc chặt dần thả lỏng, cảm giác hậu huyệt ê ẩm căng phồng trướng trướng khiến cậu sắp nổi điên, không quan tâm phun ra hai chữ: "Ôm em......"
Phía trên truyền đến một tiếng cười nhẹ ái muội: "Lá gan em càng lúc càng lớn, hiện tại dám ra lệnh cho ta, ân~?" Lời nói mang theo giọng mũi, nam nhân đem hung khí chậm rãi rút ra ngoài, rồi lại mạnh mẽ tiến vào, Hứa Diệp sợ hãi kêu một tiếng, thở gấp bắt được hai tay Sở Dục chống hai bên thân thể cậu.
Nam nhân nắm lấy cổ tay cậu, đặt trên đỉnh đầu, bắt đầu thong thả trừu sáp. Mỗi một lần đều nhẹ nhàng chậm rãi rút ra, sau đó hung mãnh đâm vào chỗ sâu nhất. Cắm thẳng vào tới tận gốc, tiếng vang tinh hoàn phát vào mông thịt như âm hưởng vỗ tay hoan nghênh, cùng thanh âm trơn dịch bị khuấy động khi ma sát, hình thành bản hoà tấu tình sắc mà dâm mỹ. Cường thế mà hữu lực xâm chiếm như vậy khiến Hứa Diệp hoàn toàn bại trận, đứt quãng rên rỉ: "Ô...ô... Chủ nhân, em biết sai...... A, em biết sai......"
Tần suất trừu sáp không ngừng nhanh hơn, Hứa Diệp giống như một con thiên nga gần chết, ngửa cái cổ thon dài ra sau, mang theo thanh âm nức nở rên rỉ vang vọng trong phòng. Thời điểm đỉnh dương vật cực nóng đụng phải một chỗ nào đó, tuyến thể bị đè ép mang đến khoái cảm cực hạn khiến trước mắt cậu tối đen một trận, suýt ngất xỉu. Tính khí thanh tú giữa hai chân cậu tràn ra giọt lệ trong suốt. Hứa Diệp run rẩy, run giọng hô: "A — chỗ đó, không cần...... Chủ nhân......"
"Không cần?" Giọng nói nhiễm tình dục của Sở Dục nghe vào tai như thuốc phiện khiến người ta trầm mê: "Lại để ta nghe thấy hai chữ này, ta liền chặn miệng em, sẽ làm em đến mức khóc không được mới thôi." Kế tiếp mỗi một lần va chạm đều đâm thẳng đến điểm cực độ mẫn cảm kia. Bị đâm đến thất điên bát đảo, Hứa Diệp đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ, khóe mắt không ngừng ngưng tụ nước mắt, đọng lại trên lông mi, khàn giọng hô: "A — em chịu không nổi...... Chủ nhân, cầu ngài......" Cả người ửng hồng khiến cậu thoạt nhìn thập phần mê người, hai tròng mắt mất tiêu cự, chỉ còn một mảnh mê ly. Tất cả giác quan đều mất, chỉ cảm thấy thứ kia liên tục xâm chiếm mang đến tầng tầng kích thích, xao động phập phồng, khoái cảm cực hạn muốn được phóng xuất.
"Trước khi ta cho phép, không được bắn." Mệnh lệnh của nam nhân lượn lờ bên tai, mà giờ phút này Hứa Diệp sớm đã mê thất trong bể tình dục mãnh liệt. Dưới tầng tầng xâm nhập nào đó, cậu rất khó tự kiềm chế, khóc nức nở, uốn cong thân thể như con cá nhỏ mắc cạn. Bạch trọc dưới khố hạ phun ra, cùng lúc dũng đạo phía sau gắt gao co rút lại, phảng phất như cái miệng nóng ướt hung hăng hấp thụ côn thịt cắm trong đó.
Dục vọng sôi trào của Sở Dục bị cậu cố sức ép khô, suýt chút nữa phun ra, anh thở hổn hển nhìn bộ dáng run rẩy vô thần sau cao trào của tiểu nô lệ dưới thân, nhếch môi cười: "Xem ra hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn quy củ trên giường của em."
Còn không chờ Hứa Diệp hoàn hồn, bộ phận giao hợp đã bị đảo lộn, biến trở thành tư thế quỳ sấp. Xâm nhập từ phía sau khiến hung khí đâm càng sâu, mà loại tư thế quỳ sấp của động vật khi giao phối này sẽ khiến tâm lý có cảm giác khuất nhục. Chân Hứa Diệp có chút nhuyễn, vừa giật giật, trên mông trúng một cái tát.
"Quỳ cho tốt." Nam nhân trầm giọng ra lệnh.
Hứa Diệp không dám động, cương ngạnh duy trì tư thế hạ cái eo mềm mềm, nâng cái mông nộn nộn vểnh vểnh. Hoàn toàn không nhìn được đối phương, cảm giác này khiến cậu có chút lo sợ không yên, quay đầu về phía sau nhìn lại, cùng lúc đó Sở Dục nặng nề tiến sâu vào, khiến cậu cơ hồ quỳ không nổi.
"A — chủ nhân......"
"Ai cho phép em quay đầu nhìn?"
Nam nhân một chút lại một chút va chạm hung mãnh khiến Hứa Diệp có một loại ảo giác thân thể sắp bị chọc thủng, hai tay chủ nhân chặt chẽ giam cầm phần eo khiến cậu không chỗ có thể trốn. Cậu gắt gao nắm ga giường, giọng nói mềm mềm cầu xin tha thứ: "Chủ nhân...... Đau...... A..a...... Em biết sai rồi, cầu ngài......"
"Còn nhớ rõ ta là chủ nhân của em?" Xâm nhập có tính trừng phạt, nên có vài phần thô bạo hơn so với vừa rồi. Đâm vào chỗ sâu nhất, mỗi lần côn thịt nhanh chóng rút ra đều thấy được huyệt khẩu hồng hồng nộn nộn, sau đó vang lên tiếng nước đụng chạm nặng nề, Sở Dục trầm giọng nói: "Cẩn thận nghĩ lại xem em vừa làm sai cái gì."
Thống khổ cùng vui thích hỗn tạp cũng một chỗ, khó có thể diễn tả được, luân hãm tại mật huyệt sau người. Tính khí cực nóng kịch liệt ra vào giữa hai cánh mông, khiến Hứa Diệp đã vô lực phản kháng, run lên không ngừng. Cậu khóc nức nở, đứt quãng nói tội trạng của mình: "Em vừa rồi ra lệnh cho ngài...... Ô~~ mạo phạm ngài...... Em không nên nói "không cần" với ngài...... A, đau...... Em không nên, ân...... Tại thời điểm ngài không cho phép mà dám bắn ra...... Em biết sai, chủ nhân...... Ân a, Em không nên quay đầu nhìn...... Em không dám nữa...... Tha, tha em......"Bộ dáng nhu thuận quỳ sấp, run rẩy cầu xin tha thứ của nhân nhi dưới sự chưởng khống của mình, càng dễ dàng kích khởi dục vọng lăng ngược dưới đáy lòng nam nhân. Sở Dục có rất nhiều thủ đoạn để trừng phạt nô lệ không nghe lời, nhưng lại không dùng vài món đồ chơi đã chuẩn bị tốt. Một mặt, bởi vì đây là đêm đầu tiên của Hứa Diệp, anh cần khống chế toàn bộ quá trình, không nên quá mức kịch liệt. Mặt khác, anh hi vọng có thể cùng Hứa Diệp hưởng thụ một hồi tình ái thuần túy. Không có bất cứ cách trở nào khác, chỉ có anh và cậu.
Khiến Sở Dục ngoài ý muốn là, độ phù hợp thân thể của bọn họ rất cao. Ngoại trừ độ kiềm chế bắn tinh của Hứa Diệp cần phải điều giáo thêm, quá trình giao hợp cơ hồ là nước sữa hòa nhau. Hứa Diệp cũng không kháng cự bị cắm vào, hơn nữa có thể hưởng thụ khoái cảm. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không phát giác, khi điểm mẫn cảm bị va chạm, cậu sẽ vô thức buộc chặt hậu huyệt, phảng phất muốn giữ lại vị khách xâm nhập không mời mà đến kia, loại cảm giác này khiến Sở Dục thập phần sung sướng.
Dưới sự va chạm liên tục, ngọc hành giữa hai chân Hứa Diệp lặng lẽ ngẩng đầu lên. Sở Dục rút ra tính khí vẫn cứng rắn như trước, khiến cậu xoay người, nằm ngửa mặt: "Muốn ta tha thứ cho em?"
Lông mi đã sớm bị nước mắt thấm ướt. Hứa Diệp run run rẩy rẩy gật đầu.
"Tốt." Bên môi Sở Dục có tiếu ý trêu tức: "Hai tay phân biệt ôm lấy đầu gối, đem chân mở thật lớn. Sau đó biểu đạt thành ý của em với ta."
Hứa Diệp dựa theo mệnh lệnh mà mở thân thể, dũng đạo bị vứt bỏ có chút trống rỗng không rõ. Loại tư thế mời gọi này khiến cậu xấu hổ không biết làm sao, run run nhìn nam nhân, nhẹ giọng kêu: "Chủ nhân......"
Sở Dục híp mắt không nhúc nhích.
"Cầu ngài......" Hứa Diệp lắp ba lắp bắp phun ra vài chữ kia: "Ân...... Chủ nhân, cầu ngài tiến vào......" Thấy đối phương vẫn không phản ứng, mặt nghẹn đến mức huyết hồng, khóc nói: "Cầu ngài cắm vào......"
Nam nhân khẽ cười một tiếng, tính khí cực nóng lại tiến vào nhưng ôn nhu hơn rất nhiều, từng chút từng chút chen lấn trong mật đạo hư không. Hứa Diệp phát ra một thanh âm mơ hồ, thân thể bắt đầu ngoan ngoãn trầm tĩnh lại. Thời điểm bị tiến vào, cậu hoảng hốt, có một loại cảm giác chưa bao giờ có, cảm giác linh hồn bị lấp đầy, đem bóng hình cô đơn tịch mịch nhiều năm như vậy đuổi đi rất xa.
Cắm vào. Rút ra. Hết thảy dục vọng đều đến từ một nam nhân khác. Khiến cậu muốn ỷ lại, muốn cứ như vậy đắm chìm lún sâu vào.
Trên tay chủ nhân của cậu, độ mẫn cảm của Hứa Diệp quả thực cao đến kỳ cục, liên tục đè ép điểm G sẽ dễ dàng khiến cậu bắn tinh. Nhưng đồng dạng độ kéo dài của Sở Dục cũng cao kinh người. Lần đầu tiên Hứa Diệp không nghe lời tự tiện phóng thích, anh liền không cho phép cậu bắn tinh. Đáng thương tiểu nô lệ bị người gắt gao nắm chặt tính khí, cả người run rẩy thừa nhận tình triều hết đợt này đến đợt khác, dưới sự trêu đùa của nam nhân, rất nhiều lần ý loạn tình mê xấu hổ cầu xin tha thứ. Thời điểm được cho phép bắn ra cùng đối phương, cậu đã khóc đến mức cổ họng khàn đặc.
Dư vị cao trào qua đi, Sở Dục ôm cậu, để cậu nằm trong tay mình, ngón tay y mơn trớn cơ thể đã sớm ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Khó chịu?"
Hứa Diệp tựa đầu vào vai anh,có thể cảm nhận được nhịp hô hấp phập phồng của đối phương. Cậu lắc đầu, do dự một chút, hỏi: "Vừa rồi...... Em, khiến ngài vui sướng sao?"
"Em càng để ý cảm thụ của ta?"
"Em muốn biết, so sánh với những nô lệ trước kia của ngài......" Cậu nhìn thoáng qua biểu tình của nam nhân, không dám nói tiếp, hối hận trong lòng, thấp giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi, chủ nhân."
Sở Dục không nói gì.
Nguyên bản không khí lãng mạn ấm áp trở nên có chút cứng nhắc. Hứa Diệp cuộn tròn thân mình, một cử động cũng không dám.
"Nếu ta nói, những nô lệ trước kia ta thu nhận có thể phối hợp với ta làm một số sự tình có mức độ nguy hiểm khá lớn." Nam nhân nhìn cậu hỏi: "Em định làm như thế nào?"
Hứa Diệp ngẩn ra.
"Một số trong bọn họ có thể cho ta làm các loại đâm xuyên trên người bọn họ, bao gồm hạ thể, em có thể sao?"
"Chủ nhân......"
"Có mấy người có thể dưới mệnh lệnh của ta, triệt để mất đi bản thân, nghĩ mình là động vật. Em cũng muốn thử sao?"
Dưới tình thế cấp bách, hốc mắt Hứa Diệp đã phiếm hồng: "Chủ nhân, em biết sai, tha thứ cho em......"
"Hứa Diệp." Sở Dục nâng tay xoa xoa mái tóc của cậu: "Mỗi thời điểm DOM lựa chọn SUB đều có tiêu chuẩn bất đồng. Ta sở dĩ lựa chọn em, cũng không phải muốn tùy tiện tìm SUB đến tiêu khiển giải sầu, cũng không phải vì em xuất sắc hơn tất cả các nô lệ khác." Anh dừng một chút: "Đối với ta mà nói, em rất đặc biệt. Trong ánh mắt của em có một thứ gì đó vô cùng thuần khiết xinh đẹp, hấp dẫn ta tới gần em. Ta thích cảm giác em từng chút từng chút tín nhiệm và ỷ lại vào ta, rất tốt đẹp. Cho nên, không cần để ý đến những chuyện em không thể chi phối và không thể làm được, em chỉ cần làm chính em."
Hứa Diệp đưa tay ôm eo nam nhân, đem mặt dán vào lồng ngực của y, nhẹ giọng nói: "Vâng."
"Đứng lên, đi tắm rửa." Sở Dục vỗ mông cậu.
Chân Hứa Diệp đã sớm nhuyễn, muốn mạnh mẽ đứng dậy, thoáng cái đã bị nam nhân ôm ngang vào phòng tắm.
Thân thể ôn nhuyễn trong lòng, khuôn mặt lã chã chực khóc, cậu ngoan ngoãn phục tùng không chút phản kháng, nhất thời khiến dục vọng luôn đè nén trong mắt nam nhân triệt để bùng cháy, nháy mắt lan tràn thành biển lửa thiêu đốt cuồn cuộn. Một đường đem Hứa Diệp ôm vào phòng ngủ tầng hai, sau đó cúi người đem cậu đặt trên chiếc giường mềm mại. Phảng phất như dã thú đói khát đã lâu, nay bắt được một con mồi, vội vã muốn ăn nhưng lại luyến tiếc. Những nụ hôn nhỏ vụn từ môi di chuyển xuống phía dưới, liếm láp, khẽ cắn, lưu luyến khiêu khích trên những khu vực mẫn cảm khiến Hứa Diệp run rẩy, xẹt qua vài vết roi đỏ tươi còn chưa kịp tiêu tan, như đang dấu hiệu lãnh thổ trên thân thể bạch ngọc kia, lưu lại ấn ký thuộc về riêng mình.
"Ân......" Hứa Diệp động tình, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, vô lực nằm ngửa, tùy ý để nam nhân chủ động chi phối hết thảy. Mặt đùi trong bị môi răng tra tấn, chốc chốc kéo căng, chốc chốc lại run rẩy. Gối đầu được lót dưới thắt lưng, đầu gối bị nâng lên, kéo ra hai bên, mát xa bổng thô to cắm trong hậu huyệt e lệ hiện ra trước mắt đối phương: "Không nên nhìn......" Cậu xấu hổ run rẩy, muốn đem hai chân khép lại, nhưng căn bản vô lực chống cự, bị mở ra đến góc độ lớn hơn.
"Không cho phép nhúc nhích." Nam nhân cởi dục bào trên người, tùy tiện vứt trên mặt đất.
Thân hình trần trụi.
Cơ nhục sạch sẽ đường cong xinh đẹp.
Như dục vọng đầy nguy hiểm của dã thú.
Đối mặt với Sở Dục như vậy, Hứa Diệp chỉ cảm thấy ngay cả không khí cũng nóng lên, khát vọng xao động trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng khi tầm mắt cậu dừng ở kích thước kinh người của hung khí trên khố hạ đối phương, sắc mặt trắng bệch, bất an run run.
Nam nhân an ủi vỗ nhẹ mông cậu, rút mát xa bổng đang khuấy động trong hậu huyệt ra, thanh âm trầm thấp dịu dàng có thể khiến người ta động tâm: "Nô lệ, ta sẽ không thương tổn em." Anh nhẹ giọng nói: "Vĩnh viễn sẽ không."
Nghe được bốn chữ này, mũi Hứa Diệp bỗng nhiên có chút chua chua. Tính khí nơi khố hạ của Sở Dục đã sưng đến tình cảnh như vậy, đều là nam nhân, cậu biết nhẫn nại có bao nhiêu khó chịu. Vì muốn đem tất cả khả năng phát sinh thương tổn và cảm giác đau đớn hạ đến mức thấp nhất, chủ nhân dùng phương thức gần như biến thái để áp chế dục vọng của mình, dùng khúc dạo đầu dài dòng kiên nhẫn đợi cậu từng bước thích ứng.
— Em làm sao biết, ta không thích em như em thích ta?
Trong lúc hoảng hốt, Hứa Diệp bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của anh, trong lòng như được thứ gì đó lấp đầy, ôn nhu mà ấm áp.
Mát xa bổng triệt để rời khỏi thân thể, đỉnh tính khí cứng rắn mà cực nóng đặt sau huyệt khẩu. Hứa Diệp cố nén bản năng muốn lui về phía sau, run run rẩy rẩy mở miệng: "Chủ nhân...... Mọi thứ của em đều thuộc về ngài...... Thỉnh ngài......" Nói tới đây lại không nói được nữa, trên mặt ửng lên hai vầng mây hồng. Dùng con ngươi ầng ậng nước nhìn đối phương, e lệ thoáng nâng hạ thân lên, phối hợp mở ra góc độ lớn để đối phương tiến vào. Tựa như cống phẩm hiến tế, thành kính đem chính mình giao cho thần linh.
Lý trí liền đứt đoạn. Sở Dục nhịn không được, động thân đem tính khí chen vào u huyệt bí ẩn kia.
"Ô ân......" Ái muội rên rỉ trầm bổng trong phòng ngủ. Tính khí cực đại so với mát xa bổng còn lớn hơn, đem cơ vòng mở ra đến cực hạn, Hứa Diệp cả người run lập cập, từ từ nhắm lại hai mắt, lấy tay nắm chặt ga giường.
Hô hấp của nam nhân cũng nặng nhọc. Bị niêm màng nóng ướt chặt chẽ vây quanh, khoái cảm cực hạn từ một chỗ kia truyền khắp cơ thể: "Mở to mắt." Sở Dục đem hai chân vô lực rũ xuống bên người của Hứa Diệp mở ra góc độ lớn hơn, dùng bàn tay nâng cái mông cậu lên, khiến cho phần dưới bụng của cậu cũng bị nâng lên.
Dưới góc độ như vậy, tiểu nô lệ có thể rành mạch nhìn thấy mỗi một chi tiết mình bị chủ nhân tiến vào. Giống như là một hồi nghi thức đơn giản mà thô bạo, tỏ rõ chủ nhân triệt để chiếm giữ nô lệ.
Dưới mệnh lệnh của chủ nhân, Hứa Diệp run rẩy nhìn hung khí dữ tợn kia thong thả lại cương quyết từng tấc từng tấc xâm nhập mình, dũng đạo bị dị vật thô to xâm nhập, tạo ra cảm giác cực hạn khiến cậu không thở nổi. Mỗi một phân côn thịt tiến nhập, trơn dịch tràn đầy trong cơ thể liền bị bài trừ một ít, theo kẽ mông chảy xuống, ướt nhẹp ga giường.
"Ngoan, thả lỏng." Thanh âm Sở Dục có chút mất tiếng, kiên nhẫn nhẹ nhàng xoa xoa huyệt khẩu. Trong chớp mắt người dưới thân dần dần vô lực hạ eo, anh động thân một cái, đem cả căn khí quan kia triệt để đi vào.
"A~~~" Đột nhập như vậy khiến Hứa Diệp bất ngờ không kịp đề phòng, cậu như bị điện giật mà cong thân thể lên, thở dồn dập lên tiếng. Dũng đạo co rút lại, đem cái vật cực nóng nằm ngang trong cơ thể gắt gao bọc lấy. Nam nhân thét lớn một tiếng, cười khổ: "Thả lỏng một chút, tiểu nô lệ của ta, em kẹp quá chặt."
Cự thú nằm trong u huyệt vẫn không nhúc nhích như đang ngủ đông, có lẽ là để đối phương có đủ thời gian để thích ứng. Sở Dục cúi người, không ngại dùng những nụ hôn nhỏ vụn trấn an cảm xúc của cậu. Đầu lưỡi nóng ướt của nam nhân cuốn lấy nụ hoa nộn nộn trên ngực, đem nó ngậm vào miệng, điên cuồng cắn nuốt. Đau đớn cùng tê dại rất nhỏ xen lẫn một chỗ, khiến nhân nhi dưới thân bởi vì khó chịu mà tình dục tiêu tán lại bị khơi mào lần nữa.
"Chủ nhân...... Ân~~~" Trong mắt Hứa Diệp tràn ngập sương mù ẩm ướt, thở hổn hển, thân thể buộc chặt dần thả lỏng, cảm giác hậu huyệt ê ẩm căng phồng trướng trướng khiến cậu sắp nổi điên, không quan tâm phun ra hai chữ: "Ôm em......"
Phía trên truyền đến một tiếng cười nhẹ ái muội: "Lá gan em càng lúc càng lớn, hiện tại dám ra lệnh cho ta, ân~?" Lời nói mang theo giọng mũi, nam nhân đem hung khí chậm rãi rút ra ngoài, rồi lại mạnh mẽ tiến vào, Hứa Diệp sợ hãi kêu một tiếng, thở gấp bắt được hai tay Sở Dục chống hai bên thân thể cậu.
Nam nhân nắm lấy cổ tay cậu, đặt trên đỉnh đầu, bắt đầu thong thả trừu sáp. Mỗi một lần đều nhẹ nhàng chậm rãi rút ra, sau đó hung mãnh đâm vào chỗ sâu nhất. Cắm thẳng vào tới tận gốc, tiếng vang tinh hoàn phát vào mông thịt như âm hưởng vỗ tay hoan nghênh, cùng thanh âm trơn dịch bị khuấy động khi ma sát, hình thành bản hoà tấu tình sắc mà dâm mỹ. Cường thế mà hữu lực xâm chiếm như vậy khiến Hứa Diệp hoàn toàn bại trận, đứt quãng rên rỉ: "Ô...ô... Chủ nhân, em biết sai...... A, em biết sai......"
Tần suất trừu sáp không ngừng nhanh hơn, Hứa Diệp giống như một con thiên nga gần chết, ngửa cái cổ thon dài ra sau, mang theo thanh âm nức nở rên rỉ vang vọng trong phòng. Thời điểm đỉnh dương vật cực nóng đụng phải một chỗ nào đó, tuyến thể bị đè ép mang đến khoái cảm cực hạn khiến trước mắt cậu tối đen một trận, suýt ngất xỉu. Tính khí thanh tú giữa hai chân cậu tràn ra giọt lệ trong suốt. Hứa Diệp run rẩy, run giọng hô: "A — chỗ đó, không cần...... Chủ nhân......"
"Không cần?" Giọng nói nhiễm tình dục của Sở Dục nghe vào tai như thuốc phiện khiến người ta trầm mê: "Lại để ta nghe thấy hai chữ này, ta liền chặn miệng em, sẽ làm em đến mức khóc không được mới thôi." Kế tiếp mỗi một lần va chạm đều đâm thẳng đến điểm cực độ mẫn cảm kia. Bị đâm đến thất điên bát đảo, Hứa Diệp đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ, khóe mắt không ngừng ngưng tụ nước mắt, đọng lại trên lông mi, khàn giọng hô: "A — em chịu không nổi...... Chủ nhân, cầu ngài......" Cả người ửng hồng khiến cậu thoạt nhìn thập phần mê người, hai tròng mắt mất tiêu cự, chỉ còn một mảnh mê ly. Tất cả giác quan đều mất, chỉ cảm thấy thứ kia liên tục xâm chiếm mang đến tầng tầng kích thích, xao động phập phồng, khoái cảm cực hạn muốn được phóng xuất.
"Trước khi ta cho phép, không được bắn." Mệnh lệnh của nam nhân lượn lờ bên tai, mà giờ phút này Hứa Diệp sớm đã mê thất trong bể tình dục mãnh liệt. Dưới tầng tầng xâm nhập nào đó, cậu rất khó tự kiềm chế, khóc nức nở, uốn cong thân thể như con cá nhỏ mắc cạn. Bạch trọc dưới khố hạ phun ra, cùng lúc dũng đạo phía sau gắt gao co rút lại, phảng phất như cái miệng nóng ướt hung hăng hấp thụ côn thịt cắm trong đó.
Dục vọng sôi trào của Sở Dục bị cậu cố sức ép khô, suýt chút nữa phun ra, anh thở hổn hển nhìn bộ dáng run rẩy vô thần sau cao trào của tiểu nô lệ dưới thân, nhếch môi cười: "Xem ra hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn quy củ trên giường của em."
Còn không chờ Hứa Diệp hoàn hồn, bộ phận giao hợp đã bị đảo lộn, biến trở thành tư thế quỳ sấp. Xâm nhập từ phía sau khiến hung khí đâm càng sâu, mà loại tư thế quỳ sấp của động vật khi giao phối này sẽ khiến tâm lý có cảm giác khuất nhục. Chân Hứa Diệp có chút nhuyễn, vừa giật giật, trên mông trúng một cái tát.
"Quỳ cho tốt." Nam nhân trầm giọng ra lệnh.
Hứa Diệp không dám động, cương ngạnh duy trì tư thế hạ cái eo mềm mềm, nâng cái mông nộn nộn vểnh vểnh. Hoàn toàn không nhìn được đối phương, cảm giác này khiến cậu có chút lo sợ không yên, quay đầu về phía sau nhìn lại, cùng lúc đó Sở Dục nặng nề tiến sâu vào, khiến cậu cơ hồ quỳ không nổi.
"A — chủ nhân......"
"Ai cho phép em quay đầu nhìn?"
Nam nhân một chút lại một chút va chạm hung mãnh khiến Hứa Diệp có một loại ảo giác thân thể sắp bị chọc thủng, hai tay chủ nhân chặt chẽ giam cầm phần eo khiến cậu không chỗ có thể trốn. Cậu gắt gao nắm ga giường, giọng nói mềm mềm cầu xin tha thứ: "Chủ nhân...... Đau...... A..a...... Em biết sai rồi, cầu ngài......"
"Còn nhớ rõ ta là chủ nhân của em?" Xâm nhập có tính trừng phạt, nên có vài phần thô bạo hơn so với vừa rồi. Đâm vào chỗ sâu nhất, mỗi lần côn thịt nhanh chóng rút ra đều thấy được huyệt khẩu hồng hồng nộn nộn, sau đó vang lên tiếng nước đụng chạm nặng nề, Sở Dục trầm giọng nói: "Cẩn thận nghĩ lại xem em vừa làm sai cái gì."
Thống khổ cùng vui thích hỗn tạp cũng một chỗ, khó có thể diễn tả được, luân hãm tại mật huyệt sau người. Tính khí cực nóng kịch liệt ra vào giữa hai cánh mông, khiến Hứa Diệp đã vô lực phản kháng, run lên không ngừng. Cậu khóc nức nở, đứt quãng nói tội trạng của mình: "Em vừa rồi ra lệnh cho ngài...... Ô~~ mạo phạm ngài...... Em không nên nói "không cần" với ngài...... A, đau...... Em không nên, ân...... Tại thời điểm ngài không cho phép mà dám bắn ra...... Em biết sai, chủ nhân...... Ân a, Em không nên quay đầu nhìn...... Em không dám nữa...... Tha, tha em......"Bộ dáng nhu thuận quỳ sấp, run rẩy cầu xin tha thứ của nhân nhi dưới sự chưởng khống của mình, càng dễ dàng kích khởi dục vọng lăng ngược dưới đáy lòng nam nhân. Sở Dục có rất nhiều thủ đoạn để trừng phạt nô lệ không nghe lời, nhưng lại không dùng vài món đồ chơi đã chuẩn bị tốt. Một mặt, bởi vì đây là đêm đầu tiên của Hứa Diệp, anh cần khống chế toàn bộ quá trình, không nên quá mức kịch liệt. Mặt khác, anh hi vọng có thể cùng Hứa Diệp hưởng thụ một hồi tình ái thuần túy. Không có bất cứ cách trở nào khác, chỉ có anh và cậu.
Khiến Sở Dục ngoài ý muốn là, độ phù hợp thân thể của bọn họ rất cao. Ngoại trừ độ kiềm chế bắn tinh của Hứa Diệp cần phải điều giáo thêm, quá trình giao hợp cơ hồ là nước sữa hòa nhau. Hứa Diệp cũng không kháng cự bị cắm vào, hơn nữa có thể hưởng thụ khoái cảm. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không phát giác, khi điểm mẫn cảm bị va chạm, cậu sẽ vô thức buộc chặt hậu huyệt, phảng phất muốn giữ lại vị khách xâm nhập không mời mà đến kia, loại cảm giác này khiến Sở Dục thập phần sung sướng.
Dưới sự va chạm liên tục, ngọc hành giữa hai chân Hứa Diệp lặng lẽ ngẩng đầu lên. Sở Dục rút ra tính khí vẫn cứng rắn như trước, khiến cậu xoay người, nằm ngửa mặt: "Muốn ta tha thứ cho em?"
Lông mi đã sớm bị nước mắt thấm ướt. Hứa Diệp run run rẩy rẩy gật đầu.
"Tốt." Bên môi Sở Dục có tiếu ý trêu tức: "Hai tay phân biệt ôm lấy đầu gối, đem chân mở thật lớn. Sau đó biểu đạt thành ý của em với ta."
Hứa Diệp dựa theo mệnh lệnh mà mở thân thể, dũng đạo bị vứt bỏ có chút trống rỗng không rõ. Loại tư thế mời gọi này khiến cậu xấu hổ không biết làm sao, run run nhìn nam nhân, nhẹ giọng kêu: "Chủ nhân......"
Sở Dục híp mắt không nhúc nhích.
"Cầu ngài......" Hứa Diệp lắp ba lắp bắp phun ra vài chữ kia: "Ân...... Chủ nhân, cầu ngài tiến vào......" Thấy đối phương vẫn không phản ứng, mặt nghẹn đến mức huyết hồng, khóc nói: "Cầu ngài cắm vào......"
Nam nhân khẽ cười một tiếng, tính khí cực nóng lại tiến vào nhưng ôn nhu hơn rất nhiều, từng chút từng chút chen lấn trong mật đạo hư không. Hứa Diệp phát ra một thanh âm mơ hồ, thân thể bắt đầu ngoan ngoãn trầm tĩnh lại. Thời điểm bị tiến vào, cậu hoảng hốt, có một loại cảm giác chưa bao giờ có, cảm giác linh hồn bị lấp đầy, đem bóng hình cô đơn tịch mịch nhiều năm như vậy đuổi đi rất xa.
Cắm vào. Rút ra. Hết thảy dục vọng đều đến từ một nam nhân khác. Khiến cậu muốn ỷ lại, muốn cứ như vậy đắm chìm lún sâu vào.
Trên tay chủ nhân của cậu, độ mẫn cảm của Hứa Diệp quả thực cao đến kỳ cục, liên tục đè ép điểm G sẽ dễ dàng khiến cậu bắn tinh. Nhưng đồng dạng độ kéo dài của Sở Dục cũng cao kinh người. Lần đầu tiên Hứa Diệp không nghe lời tự tiện phóng thích, anh liền không cho phép cậu bắn tinh. Đáng thương tiểu nô lệ bị người gắt gao nắm chặt tính khí, cả người run rẩy thừa nhận tình triều hết đợt này đến đợt khác, dưới sự trêu đùa của nam nhân, rất nhiều lần ý loạn tình mê xấu hổ cầu xin tha thứ. Thời điểm được cho phép bắn ra cùng đối phương, cậu đã khóc đến mức cổ họng khàn đặc.
Dư vị cao trào qua đi, Sở Dục ôm cậu, để cậu nằm trong tay mình, ngón tay y mơn trớn cơ thể đã sớm ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Khó chịu?"
Hứa Diệp tựa đầu vào vai anh,có thể cảm nhận được nhịp hô hấp phập phồng của đối phương. Cậu lắc đầu, do dự một chút, hỏi: "Vừa rồi...... Em, khiến ngài vui sướng sao?"
"Em càng để ý cảm thụ của ta?"
"Em muốn biết, so sánh với những nô lệ trước kia của ngài......" Cậu nhìn thoáng qua biểu tình của nam nhân, không dám nói tiếp, hối hận trong lòng, thấp giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi, chủ nhân."
Sở Dục không nói gì.
Nguyên bản không khí lãng mạn ấm áp trở nên có chút cứng nhắc. Hứa Diệp cuộn tròn thân mình, một cử động cũng không dám.
"Nếu ta nói, những nô lệ trước kia ta thu nhận có thể phối hợp với ta làm một số sự tình có mức độ nguy hiểm khá lớn." Nam nhân nhìn cậu hỏi: "Em định làm như thế nào?"
Hứa Diệp ngẩn ra.
"Một số trong bọn họ có thể cho ta làm các loại đâm xuyên trên người bọn họ, bao gồm hạ thể, em có thể sao?"
"Chủ nhân......"
"Có mấy người có thể dưới mệnh lệnh của ta, triệt để mất đi bản thân, nghĩ mình là động vật. Em cũng muốn thử sao?"
Dưới tình thế cấp bách, hốc mắt Hứa Diệp đã phiếm hồng: "Chủ nhân, em biết sai, tha thứ cho em......"
"Hứa Diệp." Sở Dục nâng tay xoa xoa mái tóc của cậu: "Mỗi thời điểm DOM lựa chọn SUB đều có tiêu chuẩn bất đồng. Ta sở dĩ lựa chọn em, cũng không phải muốn tùy tiện tìm SUB đến tiêu khiển giải sầu, cũng không phải vì em xuất sắc hơn tất cả các nô lệ khác." Anh dừng một chút: "Đối với ta mà nói, em rất đặc biệt. Trong ánh mắt của em có một thứ gì đó vô cùng thuần khiết xinh đẹp, hấp dẫn ta tới gần em. Ta thích cảm giác em từng chút từng chút tín nhiệm và ỷ lại vào ta, rất tốt đẹp. Cho nên, không cần để ý đến những chuyện em không thể chi phối và không thể làm được, em chỉ cần làm chính em."
Hứa Diệp đưa tay ôm eo nam nhân, đem mặt dán vào lồng ngực của y, nhẹ giọng nói: "Vâng."
"Đứng lên, đi tắm rửa." Sở Dục vỗ mông cậu.
Chân Hứa Diệp đã sớm nhuyễn, muốn mạnh mẽ đứng dậy, thoáng cái đã bị nam nhân ôm ngang vào phòng tắm.
Bình luận truyện