Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 10: Lần đầu lên cửu trọng thiên



Không dễ dàng bay đến chân trời, đám mây lành dừng lại trong phút chốc rồi tiện đà bay thẳng lên Cửu Trọng Thiên! Ta bị nhét trong cái túi đeo bên thắt lưng của anh chàng kia, kinh hoảng đến mức không dám động đậy nhiều sợ là nếu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống dưới. Tuy rằng ta đang trong hình dạng một hạt châu nếu rơi xuống cũng không chết được nhưng ít nhất cũng bị nứt một hai rãnh!

Anh chàng kia mang theo ta đứng vững vàng trước một toà cung điện trên Cửu Trọng Thiên, khi hai tiểu tỳ canh gác trước điện nhìn thấy anh chàng kia thì lập tức cúi người, nhẹ giọng nói: “Cung nghênh Thần Quân”.

Ta cảm thấy có chút nhức đầu, sau đó có chút đau lưng, tiếp đó toàn thân đều mềm nhũng…

Thì ra anh chàng kia là người của Tiên tộc.

Anh chàng kia không nói một lời, vô cùng kiêu ngạo, lập tức đi lướt qua hai tiểu tỳ bước về phía cung điện.

Ta chui nửa thân người khỏi chiếc túi của anh chàng kia, phóng tầm mắt quan sát, thấy toà cung điện đó rất rộng lớn, có thể so sánh với Ma điện ở Ma giới chúng ta.

Sau đó, anh chàng kia bước vào một gian thư phòng.

Hắn lấy ta ra đặt trên một mặt bàn rộng còn bản thân mình đi đến cái bàn trà nhỏ bên cửa sổ, nâng tay rót cho mình một tách trà. Tay cầm tách trà ngọc bích, nước trà xoáy vòng trong tách, dáng người cao lớn tựa vào tường, ngón tay hắn nâng tách trà dừng lại bên bờ môi.

Chậc, chất lượng của cái bàn này không tệ nhưng hình như hơi trơn.

Ta nằm trên cái bàn ấy rất khó duy trì cho người đứng lại, đành mặc cho thân thể mình hết lăn sang đông rồi lại lăn sang tây.

Đột nhiên, ngay lúc này anh chàng kia mới trêu tức một câu: “Sao đây, vẫn định làm hạt châu tồi tàn ấy mãi sao?”

Câu nói ấy khiến ta sợ hãi, trong một lúc vô ý liền lăn nhào xuống đất. Ta từ trên mặt đất đứng lên, vòng ngọc đeo trên cổ tay vẫn còn, đưa tay sở sờ đầu tóc, kiểu tóc vẫn chưa loạn, lại để ý đến y phục, cảm thấy coi như là chỉnh tề, liền hùng hồn nói: “Ngươi nói ai là hạt châu tồi tàn”

Anh chàng kia chậm rãi đi đến, khiến cho ta bởi vì thân hình quá nhỏ chỉ cao đến thắt lưng của hắn mà đành ngẩng đầu lên nhìn, lú nhì lên thì thấy đôi mắt dài nhỏ nửa khép hờ kia và khoé môi khẽ nhếch lên của hắn: “Thì ra là một viên ngọc lưu ly nhưng lá gan lại rất lớn dám ẩn núp trên phát quan của bản quân. Còn dám ra sức đối nghịch với bản quân lúc bản quân đang trừ yêu, hoá ra chỉ là một tiểu bất điểm như thế này!”

Ta rất bất mãn đối với thái độ của anh chàng kia, cố làm căng da mặt nói: “Ngươi nói chuyện nên chú ý một chút, cũng không phải ta cố ý trốn trên phát quan của ngươi, ai bảo trong lúc ta bị kẻ khác truy đuổi vừa vặn gặp được ngươi đầu tiên. Còn nữa, lúc ngươi trừ yêu, phần lớn thời gian ta đều không có ý kiến, nhưng chính ngọn lửa kia nướng ta đến khó chịu do đó ta mới gọi mưa đến thôi. Cũng không phải chuyện to tác gì,ờ đúng rồi, ngươi cũng không cần phiền hà chiêu đãi ta, ngày thường ta có thói quen lười nhác một chút sợ là ở thiên cung này không quen. Ngươi nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tiễn ta xuống hạ giới.”

Anh chàng kia khoanh hai tay nhàn nhã nói: “Hạt châu nhỏ, nói cho bản quân nghe đi, ngươi không phải Yêu tộc, Ma tộc thì bị ai truy đuổi chứ?”

“Không phải Yêu tộc Ma tộc sao?”, ta có chút bồn chồn, “Vậy ta thuộc tộc gì?”

Anh chàng kia nhướng mày: “Nếu không phải Tiên tộc thì làm sao trên người lại có tiên khí?”

“Cùng phải, bình thường rảnh rỗi ta có tu luyện chút tiên thuật” Ta cố trả lời qua loa. Tình cảnh này thật phiền phức,chẳng lẽ mũi của anh chàng kia lại ngửi nhầm? Không đúng, lúc trước phụ tôn có nói, ma khí trên người ta không giống ma khí của người trong Ma tộc lắm, ta lại không phát hiện không giống ở chỗ nào.

Chẳng lẽ ma khí trên người ta cũng không phải là ma khí, mà chính là tiên khí như chính anh chàng kia đã nói?

Điều này làm cho ta ý thức được một vần đề hết sức ngiêm trọng. Nói không chừng ta không phải là con ruột của phụ tôn, hoặc cũng có thể là do phụ tôn thông gian với vị tiên tử nào đó mà sinh ra. Thì ra thân thế của ta lại đầy bi thương, tội nghiệp như vậy.

Đang trầm tư trong suy nghĩ thì cái trán của ta đột nhiên đau nhức. Ta tức giận trừng bàn tay đã gõ lên trán ta của anh chàng kia. Anh chàng kia quay trở về đề tài chính, lại hỏi: “Bảo nói cho rõ thì lại thất thần rồi, rốt cuộc ai đuổi theo ngươi?”

Ta há miệng, bình tĩnh nói: “Là như vầy, lúc ta hạ phàm phổ độ chúng sinh thì thì ngẫu nhiên ra tay cứu một con thanh xà nhỏ, con thanh xà này rốt tốt, nó hiểu được tri ân thì phải báo đáp, vì thế nó muốn báo đáp ta.”

Anh chàng kia tựa cười mà không cười, hỏi: “Đuổi theo ngươi là muốn báo đáp cho ngươi?”

Ta nói: “Uhm! Vậy cũng không phải lắm, nó đuổi theo ta vì muốn lấy thân báo đáp cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện