Thân Thân Ngô Hoàng

Chương 5



Thượng Quan Hiên trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú không thể gần hơn, đôi môi mỏng của Niếp Vân như lửa nóng thân mật dán lên đôi môi của hắn, khí tức nóng hừng hực phun lên mặt hại thân thể hắn cũng nóng lên theo.

Niếp Vân buồn cười buông Thượng Quan Hiên ra, ôm hắn lên đùi của mình rồi ngồi xuống:

‘Hôn môi cũng không cần đem mắt trừng lớn như vậy, phải nhắm mắt lại’’.

Thượng Quan Hiên đỏ bừng che miệng của mình, vừa… Vừa mới nãy xảy ra chuyện gì? Hắn giống như bị hôn rồi a! Nhưng mà hai nam nhân như thế nào có thể thân thân được sao? Cái này… Như vậy hình như không đúng với đạo đức?

‘ Ngươi… ngươi như thế nào có thể…trộm …  trộm hôn ta’’ Thượng Quan Hiên xấu hổ đến cả nói chuyện cũng ấp úng, thò hai tay ôm lấy hai má mình nóng hổi, ngồi trên đùi Niếp Vân.

‘ Sai sai sai!Ta đang dạy ngươi thế nào để hôn môi, bằng không về sau ngươi sẽ thiệt thòi’’.

Bày đặt hậu cung cả đám mỹ nhân kia đều không cần thật có điểm đáng tiếc a! Cho nên hắn có tâm dạy hắn nên làm như thế nào cho tốt. Niếp Vân vừa nói vừa đem kim quang trên đầu Thượng Quan Hiên tháo xuống bỏ lên bàn.

‘Thật sao?’’

Nhưng vì sao hắn cảm giác mình bị đẩy vào bẫy Thượng Quan Hiên có chút hoài nghi nghiêng đầu về phía dưới hỏi.

‘Đừng nhiều lời, chúng ta tới một lần đi’’.

Nói xong cũng không đợi Thượng Quan Hiên đáp ứng, Niếp Vân kéo đầu hắn xuống hung hăng hôn.

Thượng Quan Hiên vốn hoảng sợ giờ mới kịp phản ứng, hắn có chút không biết làm sao nhìn Niếp Vân, vốn nghĩ đẩy hắn ra nhưng là hắn có ý tốt đành ngoan ngoãn để hắn ôm, dần dần trên môi bắt đầu cảm xúc nóng ướt, đầu hắn cảm thấy choáng váng hoa mắt, đầu hiện ra trống rỗng, kìm lòng không được ngâm khẽ

Niếp Vân mỉm cười buông ra Thượng Quan Hiên hai mắt đã mê ly, cười ha hả nói:

’ Như thế nào? Rất thoải  mái a! Đây mới chỉ là mới bắt đầu thôi đó!’’

‘Vân.. Đầu của ta rất chóng mặt!’’

Thượng Quan Hiên toàn thân hư nhuyễn để Niếp Vân ôm ấp vào bên trong, hai tay vịn vai của hắn, thanh âm nhu nhuyễn nói với Niếp Vân.

Niếp Vân phát hiện Thượng Quan Hiên rất mê người, hắn hô hấp có chút dồn đập xê dịch hạ thân:

‘Ngươi… Ngươi chớ lộn xộn’’.

Hắn đè lại Thượng Quan Hiên đang không ngừng vặn vẹo thở gấp nói.

‘Có thể … Nhưng mà ta sẽ ngã xuống!’’

Thượng Quan Hiên vẻ mặt vô tội nhìn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ của Niếp Vân hỏi, lại cử động thân dưới căn bản không biết hành vi của mình đang chơi với lửa.

‘ U-a…aaa… Ngươi đừng có động…’’

Niếp Vân thở gấp một tiếng, vẻ mặt thống khổ đè Thượng Quan Hiên đang không ngừng dộngđậy.

‘Ngươi không sao chứ?’’

Xem bộ dáng Niếp Vân rất thống khổ Thượng Quan Hiên cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời không hề lộn xộn, lo lắng nhìn lông mày Niếp Vân nhíu lại.

‘Ngươi thấy thế nào?’’

Cái này là tiểu ngu ngốc! Có biết hay không hắn tự nhóm lửa tự thiêu nha! Lại như vậy động xuống dưới, hắn sẽ không nhịn được… Ồ! Đợi đã…! Hắn … Hắn vậy mà đối với ngốc tử này có cảm giác!! Ảo giác! Cái này nhất định là ảo giác! Hắn làm sao đối với một người nam nhân nổi lên thú tính, đừng nói giỡn! Hắn yêu chính là mỹ nhân, đúng vậy! Thân thể nữ nhân như thế ôm đều so với ôm nam nhân thoải mái hơn, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng đối với một người nam nhân nổi lên thú tính!

Niếp Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy Thượng Quan Hiên má vẫn đang ửng đỏ, cùng đôi môi mềm hồng muốn nhỏ ra máu, tâm vừa mới kiên định lại bắt đầu dao động.

‘Ngươi có phải bị bệnh rồi hay không? Có muốn ta gọi ngự y hay không?’’ Thượng Quan Hiên lo lắng vươn tay nhẹ nhàng sờ dưới trán Niếp Vân lại tìm kiếm trán của mình sờ, lo lắng hỏi.

Niếp Vân nheo hai mắt, ánh mắt lóe sáng làm cho người ta đoán không ra nhưng là khóe môi lộ ra mỉm cười tà ác lại để lộ ra ý nghĩ của hắn, chỉ lo lắng thay cho Thượng Quan Hiên căn bản không hiểu được chính mình đang bước vào vòng nguy hiểm.

‘Ta… Ta giống như có chút không thoải mái! Ngươi dìu ta đến bên giường được không?’’

Niếp Vân vuốt đầu, giả vờ thống khổ cho Thượng Quan Hiên không có tâm cơ xem.

‘Được’’ Thượng Quan Hiên vội vàng từ đùi Niếp Vân đứng lên, sau đó cố hết sức nâng hắn dậy.

Niếp Vân cau mày nhìn Thượng Quan Hiên cố hết sức nâng mình dậy, người này bình thường không ăn cơm sao? Khí lực nhỏ như vậy, chờ hắn dìu đến giường không biết phải đợi bao lâu, vẫn lầ dứt khoát ôm hắn đi là được rồi! Vừa nghĩ, Niếp Vân dứt khoát thò tay nhẹ nhàng ôm Thượng Quan Hiên, nghênh ngang hướng cái giường lớn đi đến.

‘Oa’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện