Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 23: Cách Cứu Người Đầy Sáng Tạo



Trần Mộc móc một tờ giấy dúm dó từ trong tay áo, mở ra rồi trình lên cho Hoàng Tang xem.

Hoàng Tang cầm tờ giấy vội đọc lướt qua, trên đó chỉ có một hàng chữ nhỏ được viết xiên xiên vẹo vẹo: Thiên kim nhà ngài đang ở trong tay bọn ta, hẹn gặp vào giờ Tý đêm nay ở rừng trúc Đông Giao, tiền chuộc một ngàn lượng.

Lý công công đứng sau Hoàng Tang không kiềm được mà liếc nhìn tờ giấy, âm thầm lắc đầu. Bạn nói xem bọn bắt cóc này vô học cỡ nào chứ, chẳng những câu văn không viết lưu loát, không có trọng tâm mà chỉ viết mỗi một ngàn lượng, ai biết chúng muốn một ngàn lượng vàng hay là bạc?

"Theo điều tra ban đầu của thần, hẳn là do đám nạn dân từ Đàm Châu gây ra." Trần Mộc nhìn Hoàng Tang, cau mày bẩm báo. Chẳng những đám nạn dân này gây chuyện linh tinh mà giờ lại dám ngang nhiên bắt cóc người khác, đã thế còn tình cờ bắt trúng em gái chàng, đúng là chán sống.

Hoàng Tang cũng nhíu mày, đang định lên tiếng thì Lý công công đứng sau lưng y đã nói: "Hoàng Tang, chuyện này e là có bẫy rập, không nên hành động thiếu suy nghĩ."

Hoàng Tang híp mắt quay đầu lại, ánh mắt y sắc như dao cau lướt trên người Lý công công, "Ý của ngươi là ta nên bỏ mặc Thần Thần Thần đúng không?"

Lý công công bị Hoàng Tang nhìn như vậy thì sợ run, thấy ánh mắt kia làm ông ta tổn thọ mấy năm, "Nô tài không có ý đó, nô tài chỉ lo lắng cho sự an toàn của Hoàng Tang." Mấy hôm trước Thừa Thân vương vừa mới mời Hoàng Tang tới bàn chuyện cơ mật, tuy Lý công công không biết bọn họ nói chuyện gì nhưng ông ta sống trong cung nhiều năm như thế, đã thành tinh từ lâu, hiểu rất rõ thế cục bây giờ.

Có vài người trong cung, e là đang sốt ruột không yên.

Tuy Hoàng Tang bảo tới Tô Châu để điều tra học viện Duyệt Lai song Lý công công đã đi theo Hoàng Tang ngần ấy năm, thầm hiểu mục đich xuất cung lần này của Hoàng Tang chắc chắn không đơn giản như thế. Nhưng Hoàng Tang không nói, ông ta cũng làm bộ không biết, thế nhưng nếu nó liên quan tới an toàn của Hoàng Tang thì ông ta không thể không lo.

Trần Mộc nhìn Lý công công rồi nói với Hoàng Tang: "Lời của Lý công công không phải không có lý, tuy bọn bắt cóc hẹn gặp nhà thần ở rừng trúc nhưng chắc chắn chúng không giấu Thần Thần ở đó, thần phải điều động nhân thủ đi tìm Thần Thần. Nếu thế thì bên cạnh Hoàng Tang lại không có ai bảo vệ, sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu."

Tuy chàng rất lo Thần Thần sẽ gặp nguy hiểm song sự an toàn của Hoàng Tang cũng không thể không để tâm, biết đâu đây lại là kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch. Nếu vì chàng sơ ý mà Hoàng Tang gặp chuyện gì thì chàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nước Thịnh Ninh, lúc đó e là cả nhà họ Trần đều không thoát tội.

Hoàng Tang vò tờ giấy trong tay, ngước mắt nhìn Trần Mộc, "Nỗi lo của Trần tướng quân rất dễ giải quyết, trẫm đi theo khanh là được."

Trần Mộc thoáng giật mình, Lý công công suýt nữa nhảy dựng khỏi mặt đất, "Hoàng Tang, chuyện này quá nguy hiểm, mong Hoàng Tang suy xét!"

"Hoàng..." Trần Mộc mấp máy môi, nhưng mới thốt ra một tiếng đã bị Hoàng Tang ngắt lời, "Trần tướng quân đừng nhiều lời, ý trẫm đã quyết, chuyện gấp rút bây giờ là sớm tìm ra Thần Thần."

Trần Mộc toan nói gì đó chợt ngậm miệng, chàng mím môi, hành lễ với Hoàng Tang, "Bây giờ mạt tướng sẽ đi sắp xếp."

Theo truyền thuyết, vào đêm rằm tháng Bảy, cửa quỷ thông giữa hai cõi âm dương sẽ mở ra nên ban đêm hiếm có ai dám ra khỏi nhà. Hơn nữa, gần đây đám nạn dân từ Đàm Châu quấy phá khiến bá tánh trong thành Tô Châu vì lo lắng cho sự an toàn mà sau khi trời tối không ra đường nữa, vậy nên lúc này dù là con đường phồn hoa nhất thành Tô Châu cũng chỉ có đoàn người của Hoàng Tang và Trần Mộc.

Thật ra Lý công công rất sợ quỷ, nên trong một đêm đặc biệt như hôm nay, vốn dĩ có đánh chết ông thì ông cũng không muốn ra ngoài, nhưng Hoàng Tang lại muốn đơn độc xông pha nguy hiểm, một kẻ làm nô tài như ông không thể nào ung dung ở lại Bích Thủy Vân Cư được.

Trong lòng ông thầm mắng đám nạn dân kia ngàn lẻ một lần, rồi lại mắng tiếp Trần Mộc một trăm lần. Lý công công rùng mình lần thứ mười trong đêm nay, run lẩy bẩy theo sát sau lưng Hoàng Tang, chỉ cần một cơn gió thổi tới cũng khiến ông ta thần hồn nát thần tính cả buổi.

"Lý Cúc Mĩ." Hoàng Tang bực dọc liếc Lý công công, "Nếu ngươi còn phát ra bất cứ tiếng động nào thì trẫm sẽ sai người cắt lưỡi ngươi đấy."

Lý công công: "..."

Hoàng Tang, nô tài đã sợ lắm rồi, xin ngài đừng nói chuyện rùng rợn thế được không?

Lý công công thầm oán giận song vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, còn ngậm chặt muốn chết. Vì thần kinh đang căng như dây đàn nên Lý công công cũng xem nhẹ cái tên "Lý Cúc Mĩ" tràn đầy sức sáng tạo và liên tưởng kia.. Ngôn Tình Sắc

"Hoàng Tang, thám tử báo ngôi miếu nhỏ đổ nát ở sườn núi rất khả nghi." Vì vấn đề trị an nên những nơi nạn dân Đàm Châu dừng chân sớm đã bị quan phủ theo dõi, bây giờ chỉ cần điều tra một chút là đã biết nơi nào có hành động lạ đêm nay.

Hoàng Tang gật đầu hỏi: "Vì sao không lo liệu ổn thỏa cho nạn dân?" Nếu nạn dân được sắp xếp thỏa đáng thì sẽ không xảy ra những chuyện như đêm nay.

Trần Mộc tạm dừng một chút mới thưa: "Hoàng Tang, theo mạt tướng biết, gần đây Phan tri phủ và Ngô đại nhân thường xuyên gặp gỡ nhau."

Hoàng Tang cười khẩy, không nói gì.

Đoàn người tới Đông Giao thì chia thành hai ngả, một ngả tới rừng trúc, còn một ngả tiến về ngôi miếu nhỏ đổ nát ở sườn núi.

Cùng lúc đó, trong ngôi miếu nhỏ trên sườn núi, Thần Thần đang hớn hở tán gẫu với đám nạn dân về đề tài "Làm sao để nấu được món ngon bằng những nguyên liệu đơn giản."

Từ vỏ cây, rễ cỏ cho tới rau mầm, mỗi thứ thoạt trông đều không thể ăn được, thật ra đều có thể chế biến thành món ăn ngon.

Cái lồng bánh bao súp của Thiên Hương Lâu mà Thần Thần cầm lúc bị bắt cóc, ở đợt trò chuyện đầu tiên đã được chia hết, Thần Thần mút mút ngón tay, chuẩn bị bắt đầu đợt thứ hai.

Nửa canh giờ trước, đám nạn dân này đột nhiên kéo nhau ra ngoài, hơn nữa toàn là trai tráng đi, Thần Thần đoán có lẽ họ đi lấy tiền chuộc. Nàng liếc nhìn người ở lại canh giữ mình, trừ hai người gác cửa là đàn ông thì còn lại toàn là phụ nữ, người già và trẻ em.

Thần Thần chớp chớp mắt, quyết định tạo quan hệ tốt với đám nạn dân, tình đồng chí khắng khít sẽ có lợi cho việc chạy trốn.

Nếu nói giữa Thần Thần và đám nạn dân có điểm gì chung thì chắc chắn là họ đều là người chịu đói. Song Thần Thần là một công dân tuân thủ luật pháp, dù có bị đói cũng không muốn dùng những cách tà đạo để đổi lấy thức ăn mà nhờ vào trí tuệ để biến mình thành một đầu bếp kỳ tài.

Những thứ không ra gì, chỉ cần có thể ăn được, tới tay nàng sẽ biến thành những món ăn thơm ngon đa dạng, mà lúc này, kỹ năng sống còn này lại giúp nàng lấy được thiện cảm của đám nạn dân.

Thấy đám phụ nữ xung quanh ngồi nghe say mê, thiếu điều lấy bút ra ghi lại, Thần Thần thầm thấy thỏa mãn lạ thường, có cảm giác như mình đang làm thầy kẻ khác. Bên trong bàn tán ồn ào khiến hai nam nhân đang đứng gác ngoài cửa cũng tò mò đi vào.

Trong cái nồi hỏng đang nấu món ăn, đó là mấy cọng cải thảo đám nạn dân mới tìm thấy, còn Thần Thần đang hướng dẫn họ cách nấu canh cải thảo ngon.

Thật ra nếu không sợ bại lộ thân phận thì nàng đã sớm muốn vào bếp trong phủ họ Trần tự mình nấu nướng. Nhưng nghĩ tới thân thể ngàn vàng của Trần tiểu thư, nhìn bàn tay trắng nõn là biết nguyên chủ không vào bếp bao giờ, nàng đành bỏ ý định đó.

Vậy nên, lúc Trần Mộc và Hoàng Tang dẫn theo quân lính vượt mọi chông gái, leo lên sườn núi, xông vào ngôi miếu rách nát kia, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ chính là một đám người đang túm tụm một chỗ, nhìn chằm chằm không chớp mắt cái nồi hỏng đang sôi.

...

Đám nạn dân trong miếu thấy quan binh xông vào thì ngớ người, không ai ngờ hai phe sẽ gặp nhau trong tình cảnh xấu hổ như vậy.

Vẫn là Thần Thần phản ứng nhanh nhạy, nàng ngẩng đầu mỉm cười với Trần Mộc và Hoàng Tang, dùng đũa gắp một miếng cải thảo trong nồi lên, "Sắp nấu xong rồi, hai người có muốn ăn một chén không?"

...

Thế là ngôi miếu càng yên ắng hơn, mọi người đang đứng hình bỗng đông cứng, chỉ có tiếng gió rít qua người bọn họ.

Cuối cùng quan phủ cũng không xử phạt đám nạn dân kia, chỉ tiến hành giáo dục tư tưởng và cảm hóa bọn họ, nhân tiện sắp xếp nơi nghỉ chân cho họ rồi dẫn Thần Thần đi.

Thần Thần theo sau Trần Mộc và Hoàng Tang, mỗi bước đi đều rất dè dặt. Chỉ nhìn bóng nàng cũng đoán được hình như hai người kia đang tức giận, nhưng mà vừa rồi rõ ràng nàng đã cố gắng cứu vãn tình thế, sao bọn họ lại nổi nóng kia chứ!

"Thần Thần." Trần Mộc đang đi đằng trước đột nhiên mở miệng gọi nàng, Thần Thần tung tăng chạy tới, "Chuyện gì ạ?"

Trần Mộc nghiêng đầu nhìn nàng, thấy cặp mắt sáng lấp lánh của nàng thì chẳng giận nổi nữa, "Muội không bị thương chứ?"

Thần Thần nghĩ ngợi, xoa xoa cái gáy của mình, "Bị người ta lấy gậy đánh một cái, cũng hơi đau." Hoàng Tang khựng lại, vẫy tay với Thần Thần, "Lại đây ta xem nào."

Thần Thần lại tung tăng chạy qua đó, đưa đầu sang. Trần Mộc cầm đuốt rọi lên đỉnh đầu Thần Thần. Nương theo ánh lửa, Hoàng Tang đẩy tóc ở phần gáy Thần Thần ra, cẩn thận kiểm tra, "Có hơi sưng, may mà chưa trầy."

Hoàng Tang nói xong, lấy tay ấn khẽ lên chỗ đó, Thần Thần lập tức rú lên, "Đau quá!"

Hoàng Tang nhíu mày, nhìn Thần Thần nói: "Biết đau mà còn có hứng nấu canh cải thảo với người khác à?"

Trần Thần Thần: "..."

Nàng muốn cứu bản thân mới làm thế!

Thấy ánh mắt vô cùng đáng thương của nàng, Hoàng Tang đầu hàng, y khẽ thở dài một hơi rồi hỏi: "Khuya thế ngươi còn ra đường làm gì? Còn không chịu dẫn người hầu theo."

Thần Thần thoáng chột dạ liếc y một cái, đáp: "Ta, ta thấy hơi đói bụng, muốn tới Thiên Hương Lâu mua bánh bao súp."

"Chuyện đó bảo người hầu đi là được, một tiểu thư cành vàng lá ngọc như ngươi đêm hôm một mình chạy ra ngoài còn ra thể thống gì?" Y không tin ban đêm Thần Thần một mình chuồn đi chỉ vì một lồng bánh bao súp, nhất định còn có nguyên nhân khác!

Giọng nói của Hoàng Tang ẩn chứa sự tức giận khiến Thần Thần bị dọa sợ. Không hổ là Hoàng Tang, dạy dỗ người ta còn gay gắt hơn thầy giám thị mấy lần.

Thần Thần cúi gằm mặt không nói gì, dáng vẻ co đầu rụt cổ kia cực kỳ giống con chó cỏ Trần Mộc nuôi, mỗi lần nó làm sai chuyện gì đều trông hệt như thế.

Ánh mắt Trần Mộc lướt qua Thần Thần và Hoàng Tang, lặng lẽ nghĩ ngợi. Chàng sẽ không thừa nhận nét mặt của Hoàng Tang lúc này chẳng khác nào đang thẩm vấn thê tử ngoại tình.

Nếu không kể đến chuyện nhỏ nhặt này thì kế hoạch cứu người của họ đã tiến hành khá thành công, nhưng chuyện giao tiền chuộc trong rừng trúc lại chẳng suôn sẻ như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện