Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 35: Một Chén Cháo Dẫn Tới Huyết Án



Sau khi Thần Thần dẫn Lam Tâm và Tháng Ba rời khỏi hồ nước thì về thẳng điện Thần Quang ngay.

Tháng Ba nhìn bóng người đi đằng trước, cố nhịn một lúc nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm được mà hỏi, "Chủ nhân, rốt cuộc có phải ngài đẩy Vương chiêu nghi xuống nước không ạ?"

Nàng ta thật sự rất để bụng chuyện này.

"Đúng thế." Thần Thần đáp nhẹ tênh với vẻ hớn hở, ngay cả dáng đi cũng như đang nhảy nhót.

Tháng Ba câm nín, cúi đầu không nói gì nữa. Lúc trước nghe nói vị Trần bảo lâm này từng dùng tay không giết chết thích khách ngoài cung, vốn nàng ta cứ tưởng đây chỉ là tin đồn nhảm do người ta thêu dệt, bây giờ xem ra... lời này quả nhiên là thật.

Lan Tâm thoáng lo lắng hỏi Thần Thần: "Tiểu thư, nghe nói Vương chiêu nghi là con gái của Phiêu Kị Đại tướng quân, hôm nay ngài đẩy ngài ấy xuống nước, sau này nhỡ ngài ấy trả thù thì sao?" Tuy Thần Thần rất được Hoàng thượng sủng ái nhưng dù sao Hoàng thượng cũng không thể ở cạnh nàng mọi lúc mọi nơi, nếu tranh chấp xảy ra thì nàng ta không nghĩ Thần Thần sẽ giành phần thắng.

"Yên tâm đi, ta khỏe hơn ả nhiều."

Lan Tâm: "..."

Đây đúng là... ưu thế đáng khoe ha!

Hiếm hoi lắm mới có một hôm không phải học lễ nghi hoàng cung với mấy vị ma ma, Thần Thần về tới điện Thần Quang bèn ung dung nằm trên giường ngủ. Lúc đang mơ mơ màng màng thì Thần Thần bỗng mộng thấy một chén cháo, là cháo thịt bò nấu dưa chua.

Chén cháo trong mơ rất chân thật, dường như Thần Thần còn ngửi thấy mùi thơm mê hồn của nó. Bụng nàng kêu ùng ục, Thần Thần tỉnh ngủ hẳn.

Ngồi dậy trên giường, Thần Thần nhìn lướt qua chiếc bàn nhỏ tinh xảo đặt trước mặt, trên đó bày mấy đĩa điểm tâm cung đình trông rất ngon miệng. Thần Thần nhóp nhép cái miệng nhạt thếch, đúng là nàng đang thèm ăn cháo, hơn nữa phải là cháo thịt bò nấu với dưa chua.

Không thể cưỡng lại cơn thèm cháo, Thần Thần phấn khích chạy vào bếp, hàn huyên với Phương đại trù một lúc nàng mới biết ở thời cổ đại không có cách nào nếu ra loại cháo thời hiện đại.

Thần Thần không được ăn cháo nên thấy rất buồn, Phương đại trù thấy vẻ ủ rũ của nàng bèn tốt bụng đề nghị: "Hay là ăn mị thịt bò dưa chua nhé." Món này thì ông biết làm.

Thần Thần liếc nhìn nguyên liệu nấu ăn trong bếp, cảm thấy chỉ có mỗi chén mì thịt bò dưa chua mà bắt Phương đại trù tự mình ra tay thì đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà.

Vì thế nàng quyết định tay làm hàm nhai.

Loading...

Lâu lắm mới vào bếp lại, Thần Thần vừa thái rau vừa nghĩ quả nhiên lao động vẫn vui nhất.

Phương đại trù vẫn luôn đứng cạnh nơm nớp lo sợ nhìn nàng, sợ Thần Thần mà bất cẩn cắt trúng tay thì có khi Hoàng thượng sẽ băm nát tay ông. Ông năm lần bảy lượt muốn lại gần cống hiến sức lực nhưng đều bị Thần Thần từ chối vì đang hứng khởi.

Vì thế Phương ngự trù đành tiếp tục đứng bên cạnh trong sự sợ hãi lo lắng.

Mãi tới khi Thần Thần vớt mì khỏi nồi nước sôi thì Phương đại trù mới thấy nhẹ lòng. Nhưng ông còn chưa thoải mái được hai giây thì lại thấy thấp thỏm, vì sau khi Thần Thần làm xong chén mì lại nổi hứng muốn bao thầu luôn toàn bộ bữa tối.

Phương ngự trù khóc lóc toan ngăn lại nhưng đành chịu thua con dao phay trong tay Thần Thần. Chuyện càng khiến Phương ngự trù khóc không ra nước mắt là Thần Thần còn thưởng chén mì lúc nãy mới làm xong cho ông. Ngay cả Hoàng thượng còn chưa được nếm thử mì thịt bò do Trần bảo lâm đích thân làm, một ngự trù tép riu như ông làm sao dám ăn chứ!

Vì thế ông đành lẳng lặng nhìn chén mì kia nguội lanh.

Thế là bữa tối nay, từ đầu chí cuối Phương đại trù chỉ ở bên giúp Thần Thần rửa mâm bày chén.

Hoài Cảnh Đế tới đúng lúc Thần Thần đang rưới nước dùng sôi sùng sục lên thịt bò, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm tỏa ra bốn phía.

Thần Thần hít sâu một hơi, tự thấy cảm động vì tài nấu nướng của mình.

"Lan Tâm, Tháng Ba, vào dọn món ra." Thần Thần lau mỡ dính trên tay đi, gọi hai nha hoàn đang đứng canh ngoài cửa.

Nhưng người bước vào không phải là Lan Tâm và Tháng Ba mà là Hoài Cảnh Đế với vẻ mặt hiếu kỳ.

Món ăn trong bếp trông không quá đẹp mắt nhưng lại thơm nức mũi, Hoài Cảnh Đế nhướng mày, "Nàng nấu à?"

Thần Thần kiêu ngạo ưỡn ngực đáp, "Đúng thế." Là một cô nàng độc thân, còn là một cô nàng độc thân sống trong cảnh nghèo khó, trước giờ Thần Thần đều tự mình nấu nướng chứ không ăn ngoài, tuy những món nàng nấu chẳng được xem là mỹ vị nhân gian nhưng cũng đủ để đãi khách.

Ánh mắt Hoài Cảnh Đế lướt qua mấy món ăn, y thản nhiên ừ một tiếng.

Sau khi món ăn được bọn Lan Tâm bưng lên hết, Thần Thần đột nhiên nhớ ra khẩu vị của Hoài Cảnh Đế rất thanh đạm, còn mình lại thích ăn đồ cay Tứ Xuyên, tuy ớt trong cung không cay như ớt ở quê nàng nhưng chắc chắn không được xem là đồ thanh đạm.

"A, hay là để Phương ngự trù nếu món khác vậy." Thần Thần nhìn mấy món trên bàn hầu như đều đỏ rực, thầm tự trách bản thân.

Song Hoài Cảnh Đế lại không để bụng, y cầm đũa lên gắp một miếng trứng xào cà chua, cũng là món duy nhất tuy đỏ rực nhưng lại không cay trên bàn.

Thần Thần thấp thỏm nhìn Hoài Cảnh Đế chằm chằm, lo lắng hỏi: "Thế nào?"

Nuốt miếng trứng xào cà chua xuống, Hoài Cảnh Đế mím môi đáp: "Cũng không tệ, ngon hơn ta tưởng nhiều."

Trần Thần Thần: "..."

Rốt cuộc ngài nghĩ nó tệ tới mức nào chứ!

Hoài Cảnh Đế ăn trứng xào cà chua xong thì thong thả thử hết mấy món khác. Thấy Hoài Cảnh Đế nếm hết một loạt những món trên bàn, tâm trạng Thần Thần bỗng trở nên phức tạp.

Nàng biết Hoài Cảnh Đế là một người rất kén chọn, cùng một món ăn nhưng nếu là người khác làm thì có lẽ sẽ không ăn. Nhưng giờ người ngồi đối diện nàng đang chuyên tâm ăn cơm, cũng là Hoài Cảnh Đế kén chọn kia.

"Sao thế?" Cảm nhận được ánh mắt của Thần Thần, Hoài Cảnh Đế bỏ đôi đũa đang cầm xuống, ngẩng lên nhìn Thần Thần.

Thần Thần mấp máy môi, khẽ nói với Hoài Cảnh Đế: "Ngài không cần cố ăn đâu." Vốn dĩ Thần Thần nấu ăn chỉ đều giải khuây, dù Hoài Cảnh Đế không ăn miếng nào nàng cũng sẽ không mất hứng.

Hoài Cảnh Đế nhìn Thần Thần một lúc, hơi cụp mắt nói, "Đồ nàng nấu ta đều ăn."

Tim Thần Thần chợt lỗi nhịp, thấy xao xuyến vô ngần. Trước kia lúc đóng phim truyền hình, khi đọc mấy lời thoại buồn nôn của nam nữ chính trong kịch bản, Thần Thần luôn nổi da gà, nhưng bây giờ nghe Hoài Cảnh Đế nói thế, nàng lại thấy rất êm tai.

Xem ra biên kịch đúng là người từng trải, nàng vẫn luôn hiểu lầm biên kịch bấy lâu nay.

Thấy mặt Thần Thần ửng hồng, Hoài Cảnh Đế bật cười nói: "Thần Thần, nàng dễ dỗ thật đấy."

Trần Thần Thần: "..."

Biên kịch rõ là đồ não tàn!

Tuy Hoài Cảnh Đế nói thế nhưng Lý công công vẫn luôn đi theo y lại hiểu rất rõ, nếu Hoàng thượng làm thế chỉ để dỗ dành Trần Thần Thần thì cái giá phải trả cũng quá lớn. Chỉ riêng món bò hầm kia thôi, bình thường Hoàng thượng nghe tên là đã không đụng vào.

Cầu mong ngày mai Hoàng thượng đừng bị tiêu chảy.

Cuối cùng Hoài Cảnh Đế chỉ ăn một xíu, nhưng lại uống không ít canh trứng. Thấy Hoàng thượng chắc chắn chưa no, Thần Thần đột nhiên nhớ tới chén mì mình đã quên, nàng nhớ rõ lúc đó Phương ngự trù không ăn.

Nhưng để lâu như vậy chắc mì không ăn được nữa? Thần Thần liếc nhìn Hoài Cảnh Đế ngồi đối diện vừa ăn cơm xong, dò hỏi: "Hay là ta nấu chén mì nhé."

Hoài Cảnh Đế lắc đầu, "Thôi, trẫm no rồi."

"Được rồi..." Thần Thần nghĩ chắc Hoài Cảnh Đế không bao giờ muốn ăn đồ nàng nấu nữa.

Có lẽ nhìn thấu tâm tư Thần Thần, Hoài Cảnh Đế mỉm cười nói, "Đừng nghĩ lung tung, ta thật sự no rồi."

"Vâng." Thần Thần đáp một tiếng, thầm nghĩ Hoàng thượng đúng là người lịch sự. Sau khi bọn nha hoàn dọn bàn xong, Hoài Cảnh Đế lại tới thư phòng làm việc như thường lệ còn Thần Thần cũng theo lệ thường mà... nằm chết trong phòng.

Thần Thần không thể không thừa nhận, tháng ngày được người khác bao nuôi đúng là quá dễ chịu.

Không biết có phải do tấu chương hôm nay khá ít hay là vì Hoài Cảnh Đế đọc khá nhanh mà tới lúc Thần Thần tắm gội xong thì Hoài Cảnh Đế đã ngồi ở tẩm điện, đang tựa vào đầu giường nhìn Thần Thần.

Thần Thần đã quen ngủ một mình, nay đột nhiên lại có thêm một người ngủ chung nên thấy hơi khó chịu, đặc biệt là khi biết mục đích của người kia không chỉ là ngủ.

Nhưng Thần Thần đang cố gắng thích nghi với chuyện này.

"Lại đây." Hoài Cảnh Đế vừa nói vừa vẫy tay với Thần Thần, Thần Thần chớp chớp mắt đi tới.

Hoài Cảnh Đế ôm Thần Thần vào lòng, hít một hơi bên cổ nàng, nói với giọng rầu rĩ, "Thần Thần, trẫm đã nghe nói về chuyện hôm nay ở hồ nước."

Trần Thần Thần: "..."

Nàng nên nói gì mới tốt đây, khen ngợi tin tức của Hoàng thượng thật nhanh nhạy?

"Nghe nói Tiết quý phi và Tiêu tiệp dư cũng tình cờ ở đó, có phải bọn họ lại bắt nạt nàng không?" Hoài Cảnh Đế vùi đầu vào cổ Thần Thần, giọng nói khàn khàn vang lên ở bả vai nàng.

Thần Thần khẽ quay đầu đi, hơi ngượng ngùng nghịch tóc mái còn chưa khô, "Không có."

Hoài Cảnh Đế cười khẽ một tiếng rồi nói: "Trẫm cũng nghĩ là không có."

Thần Thần: "..."

"Thần Thần, có phải nàng đẩy Vương chiêu nghi xuống nước không?" Hoài Cảnh Đế ngẩng đầu, áp cằm lên vai Thần Thần, lúc nói chuyện phà ra làn hơi nhẹ khiến cổ Thần Thần thấy nhột nhạt.

"A..." Thần Thần rụt cổ lại, nhỏ giọng giải thích, "Là ả muốn đẩy ta xuống nước, cùng lắm thì ta chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi." Tuy lúc trước, khi Lan Tâm nhắc tới chuyện này Thần Thần tỏ ra không để ý gì, nhưng bây giờ nghe Hoài Cảnh Đế hỏi, Thần Thần bỗng dưng lại muốn thanh minh cho bản thân.

Nghe Thần Thần giải thích, Hoài Cảnh Đế chợt cười khẽ, "Xem ra lúc ở Tô Châu, nàng đẩy chết tên thích khách kia cũng không phải là vô tình."

Trần Thần Thần: "..."

Chuyện đó thực sự là sự cố ngoài ý muốn mà!

Hoài Cảnh Đế đứng dậy, vén lọn tóc rối trên mặt Thần Thần ra sau tai, "Thần Thần, Vương chiêu nghi không biết bơi, lần sau nếu muốn bắt nạt ả thì đừng đẩy ả xuống nước nữa, hãy đổi cách khác."

Trần Thần Thần: "..."

Thật muốn chửi thề.

"Nếu ả chết đuối thật, cha ả không dễ gì bỏ qua."

Thần Thần ngẩn người, vậy là suy cho cùng Hoàng thượng đang lo lắng cho mình sao?

Hoài Cảnh Đế nói xong bèn đi tắm, Thần Thần không đợi y quay lại mà ngủ trước. Thấy Thần Thần ngủ ngon lành, Hoài Cảnh Đế cười khổ, xoay người nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện