Thần Thật Là Yếu Đuối

Chương 60: 60: Giữa Cây Trâm Ngọc




Mấy tên lính Bắc Địch bị kéo xuống thẩm vấn mấy ngày liền.
Vài ngày sau, Lục Ngũ và Thập Nhất báo cáo những tình báo thẩm vấn được lên chủ tướng.

Từ địa đồ quân sự đến bí mật hoàng thất, tất cả đều đầy đủ:
"Nghe nói Hạ Khố Vương và Bắc Địch Đại Hoàng tử là anh em họ, nhưng mặt mũi của Hạ Khố Vương còn giống Bắc Địch Vương hơn cả Đại Hoàng tử."
"Bắc Địch Vương sắp hết cứu rồi...!Ờ, ý là sức khỏe."
"Quân quyền hoàn toàn nằm trong tay Hạ Khố Vương.

Hắn rất tin vu thuật, ngày nào cũng cho gọi mấy vu sư đến nhảy múa trong quân doanh."
- --
Năng lực kể chuyện của Thập Nhất vẫn xuất sắc như cũ.
Câu chuyện đầy máu chó được hắn kể lại ly kỳ khúc chiết, vô cùng đặc sắc.
Nghe được một nửa thì Hoắc Miễn sai người mang trà lên.
Nghe Thập Nhất kể xong, mọi người trong doanh trướng đều cảm thấy chưa đã ghiền.
Ninh Như Thâm cảm thán, "Câu chuyện máu chó thế này mới xứng là bí mật hoàng thất chứ..."
Hoắc Miễn không hiểu lắm,.

"Sao cơ??"
"Không có gì." Ninh Như Thâm lại hỏi: "Hết rồi sao?"
"Vâng." Thập Nhất tỏ ra tiếc nuối, "Tiếc là quân doanh không bằng Chiếu Ngục, điều kiện có hạn nên không thể thẩm vấn kỹ hơn."
Ninh Như Thâm, "..."
Đúng là có tài mà không thể phát huy.
Hoắc Miễn thở dài, "Được rồi, hai người vất vả rồi."
Lục Ngũ và Thập Nhất gật đầu rồi lui xuống.
Những tên do thám Bắc Địch bị thẩm vấn xong thì vẫn được giữ lại trong doanh trại, sau đó chọn ngẫu nhiên một tên may mắn để thả về.
Ninh Như Thâm đứng ở lối vào quân doanh và nhìn theo bóng dáng hốt hoảng chạy trốn của tên đó, cậu ôm tay áo đầy thong thả:
Trò vui sắp tới rồi.
- --
Quả nhiên sau đó Bắc Địch đã tăng tần suất hoạt động lên.
Phía ngoài biên quan liên tục có do thám đến từ Bắc Địch, chúng lén lút do thám từ trên sườn đồi cao hoặc là quanh quẩn quấy nhiễu các thôn làng.
Định Viễn Quân được phái đi để chặn đường bắt giữ.

Cứ cách hai ba ngày lại nổ ra một trận xung đột.
Trong lều chủ tướng, Ninh Như Thâm đang nghe Tôn Ngũ báo cáo quân tình.
Tôn Ngũ báo cáo xong thì nghe thấy Hoắc Miễn cười, "Chúng đang tới do thám hành động của quân ta là thật hay giả.

Không cần quan tâm, cứ tiếp tục đánh lừa chúng đi."
Tôn Ngũ gật đầu rồi nhìn sang Ninh Như Thâm, vui vẻ khen ngợi, "Liên hoàn chiêu của ngài thật là xuất sắc! Chúng ta chuyển từ bị động sang chủ động, lần này phải kính ngài thêm mấy chén mới được!"
"..." Ninh Như Thâm gượng cười nhìn hắn.
Thủ đoạn chuốc rượu ngày càng trở nên đa dạng.
Hoắc Miễn đạp Tôn Ngũ một phát, "Đi đi! Bữa tiệc lần trước chỉ là ngoại lệ thôi, mau tiếp tục tuần tra."
Tôn Ngũ bị đạp lăn ra khỏi lều, "Ây dô."
Đợi hắn đi rồi, Ninh Như Thâm mới nhận xét, "Tôn Thám quân có một trái tim rất bung xòe."
"Hầy, chủ yếu là do trong quân đội không có gì để giải trí."
Hoắc Miễn đột nhiên vỗ trán, "Đúng rồi! Lần trước ngươi nhắc đến thi đấu thúc cúc, ngày mai chúng ta tổ chức luôn, tranh thủ chiến sự còn chưa nổ ra."
Hả? Ninh Như Thâm lập tức cảm thấy phấn chấn, mắt sáng rực lên.
Một đàn husky lai sói chơi đá bóng trên sa mạc...
Cậu lập tức chà xát tay đầy mong chờ, "Nhất trí!"
- --
Tin tức Tướng quân muốn tổ chức thi đấu thúc cúc đã truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khích.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Như Thâm thức dậy trong tiếng "hô hô" và "ha hi" rất huyên náo.
Cậu ngái ngủ ngồi dậy, thất thần một lúc:
...Là ai đang dùng côn nhị khúc? [1]
[1] Lời bài hát Côn Nhị Khúc của Châu Kiệt Luân có đoạn "hư hư ha hi, mau sử dụng côn nhị khúc".
Một lúc sau, Ninh Như Thâm dần tỉnh táo hơn.

Cậu rời giường rồi thu dọn một chút, đi ra khỏi lều.
Vừa bước ra, Định Viễn Quân đi ngang qua nhìn cậu rồi vui vẻ chào:
"Ninh đại nhân dậy rồi à, mau đi ăn cơm!"
"Ăn cơm xong đến xem bọn ta thi đấu!"
"Xem xong nhớ nhận xét xem ai đá tốt nhất."
"..."
Ninh Như Thâm vừa mở mắt ra đã được người ta sắp xếp lịch trình sẵn, cậu gật đầu đáp lại không kịp, "Ờ, ờ...!được."
Thi đấu thúc cúc được tổ chức ngay trên bãi tập.

Sân được chia thành 6 khu vực, ngăn cách bằng những cành củi đơn giản.
Ninh Như Thâm ăn cơm xong thì đi xem, trận đấu vừa mới bắt đầu.
Cậu thấy cát vàng tung bay trên sân, Định Viễn Quân chạy hùng hục như sói, đuổi theo quả cầu như hổ đói vồ mồi.

Liên tục có âm thanh da thịt đập bình bịch xuống mặt đất, quả cầu bị đá cái "bùm!" đập vào hàng rào khiến những khúc củi bay đi cực xa.
"..."
Ninh Như Thâm đi vòng qua hàng rào để đến gần Hoắc Miễn.
Hoắc Miễn không chơi, thấy cậu tới thì giơ tay chỉ xuống, "Thấy sao?"
Ninh Như Thâm cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, cậu trả lời thẳng vào vấn đề, "Rất...!dữ dội."
Hoắc Miễn đắc chí, "Tướng sĩ Đại Thừa ta đương nhiên phải như thế."
Ninh Như Thâm: Thực ra không cần thiết phải đến mức ấy.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Hoắc Miễn để xem thi đấu.
Ban ngày ở Bắc Cương, ánh nắng vô cùng gay gắt.
Ninh Như Thâm khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài bộ đồ cưỡi ngựa, thân hình cao ráo mềm dẻo lộ ra bên dưới lớp vải sa mỏng, cổ tay trắng trẻo thấp thoáng bên dưới ống tay áo.
Cậu chống cằm thò đầu ra xem.
Một lát sau, Tôn Ngũ mang dưa hấu ướp lạnh ra rồi chặt đôi bằng tay không, "Ninh đại nhân, này!"
Còn có thứ tuyệt vời thế này sao?
Ninh Như Thâm lập tức nhận lấy rồi cắn sồn sột.
Dưa hấu được ướp lạnh bằng nước giếng, vừa mát vừa ngọt và mọng nước.

Cậu đang mải mê cúi đầu gặm dưa thì nghe thấy Hoắc Miễn ngồi cạnh nói:
"Loại dựa hấu vừa chín này là mọng nước và ngọt nhất, chắc hẳn Tri phủ Trường Tuy bên kia cũng đưa ít dưa hấu tới kinh thành để dâng lên bệ hạ rồi."
Đột nhiên nghe Hoắc Miễn nhắc tới Lý Vô Đình.
Ninh Như Thâm khựng lại trong vô thúc, cậu ngẩng lên nhìn hắn, "Hả?"
Hoắc Miễn nhìn cậu, "Ngươi hả cái gì? Các địa phương có đặc sản gì tốt nhất thì đều dâng lên Ngự tiền.

Ngươi phục vụ Ngự tiền bao nhiêu lâu, lẽ nào chưa từng thấy?"
"..."
Ninh Như Thâm thầm nhủ: Đâu chỉ từng thấy, cậu còn ngốn cả đống rồi ấy chứ.

Nhưng...! cậu khẽ siết ngón tay lại, tim bỗng dưng đập mạnh: Hóa ra những thứ Lý Vô Đình cho cậu ăn chính là đặc sản tốt nhất của khắp các địa phương trên toàn quốc.
Dường như chuyện gì hắn cũng nghĩ cho cậu.
Ninh Như Thâm ngẩn người bưng miếng dưa hấu.
Nước dưa hấu màu đỏ nhạt chảy xuống ngón tay cậu.

Cậu nhớ tới Lý Vô Đình, vô thức đưa tay lên liếm, đôi môi hơi đỏ chạm vào nước quả ngọt thanh trên ngón tay.
Hai má và vành tai cậu lại lặng lẽ nhuộm màu ráng chiều, ánh mắt mông lung như nổi lên hơi nước.
Giữa vùng đất đầy cát vàng mênh mông rộng lớn, cảnh tượng ấy càng thêm rực rỡ.
Đang mải mê suy nghĩ, chiếc áo mỏng trên vai bỗng nhiên bị kéo lên...
Hoắc Miễn xách cổ áo đắp lên đầu cậu, đánh giá từ trên xuống dưới, "Má của ngươi sắp cháy nắng rồi kìa, mau che vào đi."
Ninh Như Thâm đột nhiên bị áo bọc lại:...
Cậu gạt đi những suy nghĩ lung tung, nhìn Hoắc Miễn rồi hỏi: "Ngươi nghĩ ta che đậy thế này có ổn không?"
Hoắc Miễn nhìn đôi mắt cậu lộ ra ngoài, đột nhiên cảm thấy buồn cười, "Hô ha ha ha!"
Lúc này đang là giờ nghỉ giữa trận.
Tiếng cười bất lịch sự của Hoắc Miễn truyền đi cực xa, thu hút sự chú ý của các thân binh trên sân.

Họ nhìn Ninh đại nhân đang bị bọc trong vải:
"Tướng quân! Sao ngài lại trêu chọc Ninh đại nhân thế?"
"Ninh đại nhân, đừng để ý đến ngài ấy!"
Ninh Như Thâm, "..."
Toàn quân quả nhiên thân thiết như anh em một nhà.
Một thân binh trên sân nhìn ngang ngó dọc, dứt khoát giơ tay lên vẫy rất nhiệt tình, "Ninh đại nhân, có muốn đá bóng không?"
"?" Ninh Như Thâm nghển cổ nhìn:
Cậu ra đó e là sẽ bị người ta đá.
Chần chừ một lúc, cậu vẫn không từ chối nổi lời mời nhiệt tình của mọi người, đứng dậy đi ra sân.

Ninh Như Thâm nhìn Định Viễn Quân hừng hực khí thế ở xung quanh rồi nhìn sang thân binh đang cầm bóng: "...Tới đi."
Đối phương nhe răng cười, sau đó vung chân lên cao...
Ninh Như Thâm mở to mắt, bả vai run rẩy!
Say đó cậu thấy bàn chân ấy phanh gấp, khe khẽ đá vào quả bóng: Bịch.
Quả bóng dính đầy cát chậm rãi lăn lông lốc tới gần chân cậu.
Ninh Như Thâm, "..."
Dưới ánh mắt cổ vũ của mọi người, cậu muốn nói lại thôi.

Cuối cùng Ninh Như Thâm nuốt nước miếng, ngắm cho chuẩn rồi sút quả bóng đi.
"Bộp!" Quả bóng tiến thẳng vào cầu môn.
Các thân binh lập tức phấn khích hò hét: "Òa!!!"

Ninh Như Thâm, "..."
Cậu cảm thấy tâm trạng vô cùng khó tả: Tiếng hoan hô này cứ như là chúc mừng một người thực vật vừa mới hồi phục tứ chi vậy.
- --
Một màn thi đấu đá bóng hết sức nhân văn đã kết thúc.
Định Viễn Quân quàng vai bá cổ thu dọn mọi thứ rồi ra sông tắm táp.
Ninh Như Thâm vẫn ôm quần áo tới phòng tắm.
Khi tới Bắc Cương, cậu vẫn luôn đeo cây trâm bạch ngọc mà Lý Vô Đình tặng lúc cập quan.

Lúc này cần phải tắm rửa nên cậu tháo trâm ra để lên trên bộ quần áo.
Tắm rửa xong xuôi, cậu mang quần áo về lều.
Bên cạnh giường là một cái ghế nhỏ, mặt ghế chỉ đủ để đặt một bộ quần áo.
Ninh Như Thâm đặt quần áo xuống đó, vừa quay đầu đi thì quần áo trượt xuống khỏi ghế...!Cây trâm bạch ngọc đặt trên đó rơi cạch xuống đất!
Đầu của cây trâm rơi xuống đất, lập tức gãy thành hai nửa.
Ninh Như Thâm thót tim, hơi thở như ngừng lại: Bị hỏng rồi sao!
Cậu vội vàng ngồi xuống để xem, chưa kịp đau lòng hai giây thì thấy bề mặt bị gãy đôi rất gọn gàng, để lộ một hoạ tiết điêu khắc lồi lõm ở giữa.
Ninh Như Thâm cảm thấy khó hiểu, nhặt nó lên.
Ánh sáng chiếu rọi, nét bút quen thuộc khắc vào trong đó hai chữ: Triều Quân.
Tim cậu như nổ mạnh...!
Đầu óc Ninh Như Thâm trở nên trống rỗng.
Hơi thở gấp gáp, cậu nhìn từng nét chạm khắc của hai chữ trong cây trâm, cảm thấy váng đầu khó thở:
Tự của Lý Vô Đình, tại sao lại...
Hắn tự tay khắc sao?
Cảnh tượng ngày cập quan lại hiện ra trong đầu, Ninh Như Thâm nắm cây trâm trong tay, cảm thấy toàn thân nóng ran.

Cậu hốt hoảng một lúc lâu.
Còn chưa kịp bình tĩnh lại, bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi cậu.
Lục Ngũ: "Đại nhân."
Ninh Như Thâm đáp một tiếng, rèm lều bị vén lên.
Lục Ngũ bế một con bồ câu đi vào, nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì sững người, "Ngài làm sao vậy?"
Ninh Như Thâm cố gắng ổn định cảm xúc, "Không, ta...!bị tấn công bất ngờ."
"?" Lục Ngũ cảnh giác nhìn xung quanh.
"..." Thôi vậy.

Ninh Như Thâm hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"À." Lục Ngũ đưa con bồ câu cho cậu rồi báo cáo, "Bệ hạ gửi thư.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện