Thần Thoại Ma Vương

Chương 6



Cậu đứng ở bên cạnh hồ sâu rộng, cúi đầu nhìn bóng chính mình trong nước chính.

Giữ lại kiểu đầu búp bê ngang vai, một bộ đường trang đỏ thẫm vạt áo dài đến mắt cá chân ôm lấy thân hình nho nhỏ của cậu, thoạt nhìn giống một bé gái, nhưng khuôn mặt chiếu vào trong ao kia lại tương phản với cách ăn mặc của thân thể đáng yêu này, hoàn toàn trưởng thành sớm pha chút giảo hoạt.

Cậu tựa hồ đang chờ đợi cái gì, lẳng lặng tránh ở phía sau cây đại thụ của bờ hồ.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng tới gần xung quanh, cậu đột nhiên lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nhảy về phía trước, thả người vào nước.

“Bùm” một tiếng, bắn tung tóe nổi lên đám bọt nước lớn.

Tiếp theo, cậu lộ ra từ mặt nước, giống người sắp chìm trong nước mà vùng vẫy quẫy đạp, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào năm đứa bé trai kinh hoảng vội vàng kia.

“A! Cậu ấy ngã xuống rồi!” Một đứa trẻ trong đó xông đến, lớn tiếng gọi nhảy vào trong nước.

“Trời ạ! Mau cứu cậu ấy!” Một cậu bé cũng chạy hướng hồ nước, cũng không nói hai lời hai lời nhảy xuống.

Tiếp theo tới rồi ba cậu khác vội vàng cũng bám theo chui vào trong nước, bơi hướng về cậu.

Năm cậu bé đi tới bên người cậu, vươn tay về phía cậu, cùng kêu lên hô to: “Mau nắm lấy chúng tôi!”

Cậu nhìn bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười yên tâm, chậm rãi đưa tay nắm lấy ……

Nhưng, đột nhiên trong lúc đó, một đợt co rút đau đớn ập tới người cậu, thân ảnh bọn họ trở nên mơ hồ, ngay cả gương mặt cũng trở nên nhạt nhòa không thể nhận ra, thậm chí mỗi người đều bắt đầu hóa thành sương khói, dần dần biến mất trước mắt cậu……

Cậu ngạc nhiên trừng lớn ánh mắt, muốn gọi bọn họ lại, muốn bắt lấy bọn họ, nhưng mà chính cậu cũng không ngừng chìm xuống, hãm sâu trong làn nước hiểm ác.

Không ──

Anh hô gọi không ra tiếng, nước rất nhanh tràn ngập mũi anh, tai anh, mắt anh, miệng anh, dường như muốn xâm nhập mỗi một tế bào của anh, chiếm lĩnh suy nghĩ của anh……

Vẫn còn kí ức!

Anh đem hết khí lực kháng cự, ra sức muốn tránh thoát sự xâm nhập quỷ mị kia, nhưng lực chi phối não bộ toàn bộ mất đi khả năng hoạt động, anh chỉ có thể tùy ý bị sức mạnh từ bên ngoài kia từ từ chiếm lấy cả con người anh……

“Xem, hắn đang đấu tranh, hắn sắp tỉnh rồi.” Một giọng nam sắc nhọn vang lên.

“Đúng vậy.”

Trả lời là giọng nữ quen thuộc, giọng nói này làm cho thân thể anh có phản ứng.

Mí mắt anh động đậy.

“Ha ha, đây thể hiện hắn đã tiếp nhận “Saint Angel” rồi, Ma Vương của ta sắp ra đời rồi!” Người đàn ông kia vui vẻ cười to.

“Đừng quên, thời kỳ tác dụng phụ của “Saint Angel” là sau khi tỉnh lại một tuần.” Cô gái lạnh lùng thốt.

“Hắn có thể chịu đựng được, ta giúp hắn thí nghiệm thể năng đã biết, hắn trải qua huấn luyện, cơ bắp co rút lại, sức dãn gân cốt, lực ý chí, lực nén chịu, đều là hạng nhất, hắn quả nhiên là mầm giống xuất sắc, ta đã chờ không kịp muốn được nhìn hắn sau khi bị tà ác gặm nhấm sẽ có bộ dáng gì rồi.”

“Người giống như anh ta, một khi biến thành ác ma, sẽ vô cùng…… vô cùng đáng sợ……” Cô gái nói nhỏ.

“Ta muốn biến hắn trở nên đáng sợ, sau đó, làm cho hắn thống lĩnh đám Quỷ Thiên Sứ kia của chúng ta, thay đổi như vậy, chắc chắn sẽ làm Tường Hòa Hội Quán khiếp sợ đi? Đại đương gia lại thành kẻ địch của Kỳ Lân Vương, Ngũ Hành Kỳ Lân phải ứng chiến như thế nào, nga, chỉ tưởng tượng cảnh chính diện giao phong đó đã làm ta toàn thân hưng phấn…… Ha ha ha…..” Người đàn ông kia cười nói chói tai.

Thực ầm ỹ!

Anh buồn bực nhíu nhíu mày, ngón tay giật giật.

“Anh ta tỉnh rồi.” Cô gái kia nói.

“Thật tốt quá! Tắt nguồn điện sóng não.” Người đàn ông lập tức thét ra lệnh.

Sức mạnh kiềm chế anh lập tức tất cả đều không thấy, thân thể anh nhất thời trở nên thoải mái rất nhiều.

“Tỉnh lại đi! Đằng Tế, ta tin ngươi nghe thấy lời ta đang nói.” Người đàn ông lớn tiếng nói.

“Ầm ĩ muốn chết……”

Giọng nói hung ác nham hiểm không kiên nhẫn từ trong miệng anh thốt ra, mí mắt anh chậm rãi mở, xoay mình ngồi dậy, một đôi mắt lóe ra thanh diễm nhanh chóng liếc bốn phía .

Một người đàn ông xa lạ, một cô gái nhìn quen mắt, còn có một đống dụng cụ không biết tên……

“Đây là đâu? Các người là ai?” Anh nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mắt, ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người cô gái kia, lạnh lùng hỏi.

Bất Hoặc đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, Đằng Tế trong tiềm thức tựa hồ còn có ấn tượng đối với cô……

“Nơi này là tổng bộ “Thần Thoại”, ta là Thiên Thần, cũng là chủ nhân của ngươi.” Thiên Thần đi hướng về hắn, dùng cặp mắt màu nâu trên dưới đánh giá anh.

Một mái tóc dài hỗn độn rối tung, suýt chút nữa che lấp khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt dài sắc bén nguyên bản của anh càng thêm tổ điểm vẻ nhanh nhẹn khiếp người, sống mũi thẳng tắp càng thể hiển rõ nét cương nghị, đôi môi mím chặt lại mơ hồ ẩn chứa ác ý, cảm giác mâu thuẫn vừa chính vừa tà, vừa điên cuồng vừa thần bí trước kia đã biến mất, cả người thoạt nhìn tràn ngập sắc thái tiêu cực hắc ám, nhưng cũng bởi vậy càng tản mát ra một luồng mị lực ác chất kinh người!

Một tác phẩm mỹ lệ biết bao!

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Thiên Thần trong lòng tán thưởng, khí chất bản thân Đằng Tế đã hiếm thấy trên đời , mà giờ phút này, cởi bỏ đi bộ đường sam trường bào Đông Phương mười phần trêu chọc, tương đương gia tăng phá bỏ lễ giáo Tường Hòa Hội Quán trói buộc trên người anh.

Làn da thân trên trần trụi rắn chắc nhẵn nhụi, từ bờ vai, ngực đến thắt lưng, đường nét tinh tế hoàn mỹ, không hề sẹo lồi, hơn nữa thân hình thon dài, tỉ lệ cân xứng, nhìn thế nào cũng giống tác phẩm nghệ thuật cực đỉnh……

“Chủ nhân? Tôi không cần chủ nhân.” Đằng Tế bất mãn vặn vẹo mày kiếm.

Bất Hoặc kinh ngạc nhìn anh, có chút kinh ngạc sau khi anh sử dụng “Saint Angel” còn có tính tự chủ mạnh như vậy.

“Cái gì?” Thiên Thần ngây cả người, không nghĩ tới anh có thể nói như vậy.

“Ông dựa vào cái gì làm chủ nhân tôi?” Anh trừng mắt nhìn Thiên Thần.

“Bởi vì ta sáng tạo ngươi hoàn toàn mới ……” Thiên Thần không vui nhấn mạnh.

“Phải không? Muốn làm chủ nhân của tôi, thì cần phải thắng được tôi……” Anh nói xong đột nhiên ra tay với Thiên Thần.

Thiên Thần hoảng hốt, căn bản không kịp phản ứng, tay Đằng Tế đã như quỷ trảo bàn chụp vào ót hắn.

Phút chốc, một bóng hình mảnh khảnh chợt hiện vào giữa hắn cùng Đằng Tế, dám thay hắn đỡ đòn tấn công của Đằng Tế.

Đằng Tế nhướn mày, ánh mắt hồ nghi theo Thiên Thần dời về cô gái lạnh như băng ngọc trước mắt, mang theo chút ý tứ tìm tòi.

“Cô là ai?” Anh luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết cô vậy.

“Tôi là Bất Hoặc.”

“ Bất Hoặc……” Anh trầm ngâm một chút, lại không khách khí hỏi: “Cô cùng lão già này có quan hệ gì?”

“Ông là chủ nhân của tôi.” Cô lạnh lùng thốt.

“Chủ nhân cô? Nghĩa là……cô thuộc về ông ta?” Không biết vì sao, anh có chút để ý. Cô ngẩn ra, không thể trả lời.

“Thật là không có mắt! Cô muốn tìm đàn ông, cũng nên tìm người giống tôi mới đúng.” Mặt anh trầm xuống, hừ một tiếng, phút chốc nhảy dựng lên, không ngờ lại tấn công Thiên Thần.

Cô kinh hãi, lập tức rút súng sóng não ra, nhắm ngay anh mà bắn, không ngờ lại bị anh tránh được.

Đây là……

Cô ngạc nhiên trong một giây, nhưng liền tiếp theo nổ súng về phía anh, nhưng anh vẫn dễ dàng tránh được, hơn nữa liên tục nghiêng người ba lần hoàn mỹ, như quỷ mỵ dồn ép cô, khi súngcô cuối cùng mất đi chính xác, anh đã ở trước mặt cô nhẹ nhàng hạ tay xuống chế trụ cổ tay cầm súng của cô.

Cô thở hốc vì kinh ngạc, hiệu lực của “Saint Angel” tựa hồ cường hóa cơ lực tứ chi của Đằng Tế, làm cho thân thủ của anh càng thêm thượng thừa!

“Đây là súng gì? Cô muốn dùng loại súng này đối phó tôi?” Anh tức giận trừng mắt nhìn cô chất vấn, toàn thân nổi lên lửa giận.

Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú hung dữ của anh, tim chợt đập mạnh một nhịp, “Saint Angel” nếu đem Đằng Tế biến thành một Ma Vương võ nghệ cao siêu lại nóng nảy khó có thể khống chế như vậy, tương đương với kế hoạch thất bại, thậm chí hậu quả thiết tưởng không chịu nổi……

Cô không trả lời, dễ dàng bắt lấy cánh tay anh, mượn lực chính anh, chân phải hướng lên trên đảo qua, thẳng đánh mặt anh.

Thân thể anh khẽ nghiêng, tránh được cú đá trên của cô, cô lại thừa cơ xoay người vòng qua, thuận thế thoát khỏi tay của anh, đang muốn lùi lại, anh lại sớm đã chớp đến sau người cô, một quyền vung tới lưng cô.

Nàng hoảng sợ lăn mình về phía trước một vòng, vừa mới đứng vững, anh lại tới ức hiếp.

Thiên Thần thấy Bất Hoặc lâm vào thế bất lợi , lập tức ấn chuông cảnh báo, không đến mười giây, cửa lớn bằng sắt dày nặng mở ra, Bất Loạn dẫn đầu một đám quân vũ trang vọt tiến vào.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Bất Loạn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đằng Tế đang cùng Bất Hoặc đánh nhau không thể tách ra, hắn không phải bị đánh “Saint Angel” rồi sao? Làm sao còn có thể tạo phản được?

“Mau chế ngự Đằng Tế!” Thiên Thần quát lớn.

Nhân viên vũ trang rút súng, toàn bộ nhằm phía Đằng Tế, ý đồ bao vây anh, nhưng thân hình Đằng Tế như tia chớp, chợt trái chợt phải, lập tức đột phá trận địa của bọn họ, mà vẫn còn rối loạn cả phòng nghiên cứu.

“Trời ơi…… Hắn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy?” Bất Loạn kinh hô.

“Mau bắt lấy hắn! Mau lên!” Thiên Thần không kiên nhẫn hô to.

“Lúc này chỉ cần cho hắn một khẩu súng là ngon rồi.” Bất Loạn rút khẩu súng lục chuyên dụng hỏa lực mạnh của cô ta ra, hướng vào Đằng Tế.

“Không được! Không thể khiến hắn bị thương!”

Bất Hoặc quay đầu với cô ta lạnh lùng gạt bỏ, nhưng vừa phân tâm, lại bị Đằng Tế bắt lấy cơ hội, cả người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Đằng Tế đã vọt đến phía sau cô, chế trụ cổ tay cô, đoạt được súng của cô, lấy khuỷu tay đè chặt gáy của cô.

“Không được nhúc nhích! Ai lại động một chút, tôi liền vặn gãy cổ của cô ta!” Anh uy hiếp nói.

Thay đổi này khiến tất cả mọi người bị dọa ngây người, Thiên Thần sắc mặt xanh mét, Bất Loạn lại vẻ mặt ngây ra kinh ngạc, nhân viên vũ trang khác lại càng không dám lộn xộn.

Thấy mọi người tất cả đều kiêng kị, anh vừa lòng nở nụ cười.

“Dùng cô làm con tin quả nhiên hữu dụng…… Bất Hoặc.” Anh sát vào bên tai Bất Hoặc nhẹ giọng nói.

Nghe thế câu mười phần phong cách ngôn ngữ của Đằng Tế này, Bất Hoặc sắc mặt đại biến, kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm anh. “Anh……”

Ý chí của hắn vẫn là Kỳ Lân Vương sao? Chẳng lẽ “Saint Angel” đối với hắn vô dụng?

Đúng lúc khi cô đang nghi hoặc không chắc, anh đột nhiên lung lay một chút, khuôn mặt tuấn tú hơi run rẩy, tiếp đó, vẻ mặt đau đớn trừng mắt nhìn cô.

“Đầu của tôi…..” Anh nặng nề thở dốc, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung đến nơi.

Bất Hoặc hơi giật mình, nhất thời hiểu được ý chí của anh đangchống cự cùng hiệu lực của thuốc .

Bất Loạn phát hiện tay đè Bất Hoặc của anh hơi buông ra, lập tức nắm lấy một khẩu súng gây tê nhắm ngay anh bắn tới.

Kim gây tê trúng ngay cánh tay của Đằng Tế, thân mình anh chấn động, rồi ngã về phía trước.

“ Đằng Tế!” Bất Hoặc vươn tay muốn đỡ lấy anh, ngược lại bị thân hình cao lớn của anh đè ngã xuống đất, mà cả người anh vừa vặn ngã vào trong lòng cô.

Một luồng hơi thở đàn hương nam tính nhàn nhạt toàn bộ bao phủ lấy nàng, tim cô bắn lên mạnh mẽ một chút, sau đó, trái tim từ trước đến nay luôn đập bình ổn, đột nhiên bắt đầu dồn dập.

Thân thể anh thật ấm áp……

Cô hoảng hốt trong vài giây, chưa bao giờ đụng chạm vào người khác, cô không hề biết cơ thể người lại ấm áp như thế, hơi thở lại nóng bỏng như thế……

Phút chốc này, đầu óc cô trở nên trống rỗng, lí trí vẫn chi phối cô từ nhỏ đến lớn đột nhiên bay đến vùng xa xôi, tình cảm bị đóng băng không hề báo trước chạy trốn ra ngoài, thống trị linh hồn cô.

Hô hấp của cô, rối loạn.

Linh hồn của cô, xôn xao.

“Bất Hoặc! Cô không sao chứ?” Thiên Thần đi đến bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm hỏi.

Cô cả kinh, vội vàng điều chỉnh lại tâm tư, giao Đằng Tế cho nhân viên nghiên cứu khiêng về trên bàn, mới bình tĩnh nói: “Tôi không sao.”

“Cô vừa rồi…… Dường như đang lo lắng cho Đằng Tế?” Thiên Thần không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt cô.

“Bất Loạn không nên nổ súng, thuốc mê rất có khả năngsẽ trung hoà cùng với ‘Saint Angel’ , nói không chừng có thể làm cho Đằng Tế sau khi tỉnh lại trở nên điên cuồng hơn……” Cô trừng mắt nhìn Bất Loạn .

“Tôi là vì cứu cô mà! Đằng tiểu quỷ đột nhiên trở nên giống ác ma, không nổ súng thì làm sao thu phục hắn?” Bất Loạn lớn tiếng kháng nghị.

“Xem ra…… là liều lượng ‘Saint Angel’ không đủ……” Thiên Thần cau hai hàng lông mày nhìn Đằng Tế một cái. Tình huống này không phải điều hắn muốn, hắn muốn là một binh khí nghe lời thuận theo , chứ không phải con quái vật bướng bỉnh khó thuần.

“Lượng thuốc tôi cho anh ta đã là cực hạn mà cơ thể người có thể chống đỡ rồi, từ phản ứng của anh ta có thể thấy tế bào não anh ta đang rơi vào trạng thái hỗn loạn.” Bất Hoặc nói.

“Lại gia tăng chút liều thuốc đi, ta muốn hắn hoàn toàn phục tùng ta!” Thiên Thần đi thong thả đến cạnh bàn, đối với tình huống vừa rồi cực kì không vừa lòng.

“Lại gia tăng liều lượng nữa anh ta rất có khả năng sẽ chết.” Giọng điệu của cô cứng ngắc.

“Chết rồi cũng không sao cả, dù sao hắn là cường địch, nếu không thể sử dụng, không bằng tiêu diệt hắn.” Thiên Thần hừ hừ.

Chết rồi cũng không sao cả…… Cô khẽ chau mày.

“Sao thế? Cô có ý kiến?” Thiên Thần nhìn cô chằm chằm.

“Không, không có.” Cô đờ đẫn nói.

“Hắn liền giao cho cô, ta muốn mau chóng nhìn thấy kết quả, nếu xác định là Đằng Tế không thể trở thành MaVương ta muốn, cô hãy trực tiếp giết hắn!” Thiên Thần ra lệnh nói.

“Vâng.” Cô cung kính gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện