Thần Thương Vô Địch

Chương 2: Xuất hành cùng song nữ



Trong những ngày sau đó, Hồng Hoa bén mùi ái ân nên bí mật gọi cậu tiểu sư đệ Tiêu Thanh Ngọc về phòng riêng của nàng để vầy cuộc truy hoan. Hai người ngụp lặn trong ái ân không biết mệt mỏi là gì. Tiêu Thanh Ngọc vô cùng sung sướng vì được chiêm ngưỡng, vuốt ve và giao hoan cùng người đại sư tỷ xinh đẹp. Hai người càng lúc càng trở nên khao khát lẫn nhau. Đặc biệt là Hồng Hoa. Nàng luôn cảm thấy thiếu thốn và khó chịu khi cái âm động thường nhật của nàng trước nay luôn được phong bế giờ đây vì trường thương của Tiêu Thanh Ngọc mà động thất phân khai. Mà trò đời cái thứ đó đã phân khai rồi thì thiếu thốn trường thương lại đâm ra khó chịu. Vì thế, từ một thiếu nữ đoan trang và hiền thục, Hồng Hoa đã trở nên một nữ nhân tràn đầy dục tính. Nhưng không phải ai ai cũng khiến nàng động dục được mà chỉ có một mình Tiêu Thanh Ngọc mới khiến cho nàng nhớ nhung và thèm muốn mà thôi. Rõ là khổ sở đối với một cô nương chưa chồng mà lại thích đi đêm.
Như hôm nay, sau cuộc truy hoan. Hồng Hoa vẫn còn ôm lấy thân hình của tiểu đệ. Nàng hiện giờ đâm ra có cái sở thích kỳ dị là mỗi lần chung đụng, chỉ đến lúc trường thương kia đã nghẻo ra mềm èo thì mới chịu thôi. Còn như, dù là nó đã phóng ra dịch chất nhiều mấy đi nữa mà vẫn còn đang cứng rắn thì đố ai có thể bảo nàng buông tha cho cái trường thương mắc toi kia.
Tiêu Thanh Ngọc thấy trời đã sáng tỏ liền lồm cồm ngồi dậy. Nhưng mà Hồng Hoa đã giơ tay đẩy cậu ngã xuống rồi nói:
- Đệ hãy nằm yên một lúc nữa. Trời còn sớm mà.
Tiêu Thanh Ngọc mỉm cười lật thiếu nữ nằm ngửa ra rồi đưa tay vuốt ve đôi nhũ phong no tròn của nàng. Đã gần tháng nay hai người gần gũi nhau vậy mà đôi nhũ phong của Hồng Hoa vẫn không hề xấu đi và hai thứ trái cây hồng hồng vẫn nhỏ xinh hệt và đem lại cho cậu nhiều khoái cảm đê mê.
Tiêu Thanh Ngọc hít ngửi mùi da thịt nồng nàn và khát khao cúi xuống hôn khắp thân hình tỷ tỷ.
Hai người chuẩn bị tái chiến thì ở ngoài cửa chợt có tiếng gọi lớn:
- Hoa cô nương ! có người từ Thiên Đà đến.
Hồng Hoa vội vàng ngồi dậy. Nàng nhanh chóng quơ lấy y phục mặc vào rồi nói nhỏ:
- Tiểu đệ hãy đi ra cửa sau nhanh lên. Ta phải chuẩn bị đón tiếp người của bổn môn. Không thể để họ chờ đợi được.
Hồng Hoa mở cửa đi ra trong khi đó Tiêu Thanh Ngọc cũng vội lủi về phòng mình.
Trong đại sảnh có một bọn 2 nam, 3 nữ đang ngồi nói chuyện. Thấy Hồng Hoa ra mọi người đều đứng dậy chào. Hồng Hoa lên tiếng đáp lễ rồi ra dấu cho mọi người ngồi xuống.
Ở trong gia trang này Hồng Hoa có bối phận cao nhất. Kế đến là nữ nhân mặc y phục tím tên gọi Lý Thiên Hoàn. Lý Thiên Hoàn đưa tay giới thiệu mọi người.
Nam nhân khuôn mặt trắng trẻo cở độ tam tuần tên gọi Hồ Giang Thi, là một kiếm khách khá nổi danh trên giang hồ trong mấy năm trở lại đây. Nam nhân còn lại trẻ hơn một chút, tên gọi Thiết Tùng, chừng 20 mươi mấy tuổi. Khuôn mặt gã tuấn tú nhưng lạnh lùng. Còn hai thiếu nữ thì người mặc áo xanh là Thiên Kiều, người mặt áo đỏ là Hoàng Ty. Cả hai đều lưng đeo kiếm, nhan sắc vô cùng khuyến rũ.
Hồng Hoa đã từng gặp mặt hai thiếu nữ này và biết võ công của họ rất lợi hại. Trên giang hồ cả hai được đặt cho danh hiệu là Song sát tiên tử vì hai người ra tay rất độc ác và khó kẻ nào thoát chết dưới tay bọn họ.
Hồng Hoa đoán chừng sư phụ có việc quan trọng nên mới cử hai thiếu nữ này đến đây. Nàng đưa mắt nhìn cả hai thăm dò.
Thiên Kiều rút trong tay áo ra một tấm thiết lệnh rồi chuyển cho Hồng Hoa.
- Hoa tỷ tỷ hãy xem thiết lệnh trước rồi hãy nghe khẩu dụ của sư bá.
Hồng Hoa cầm thiết lệnh lên xem qua rồi nói:
- Đây đúng là thiết bài của sư phụ ta. Hai vị hãy truyền khẩu dụ đi !
Thiên Kiều đưa mắt cho Hoàng Ty. Nàng này lấy trong người ra một phong thư đọc to cho mọi người cùng nghe. Nội dung trong thư yêu cầu Hồng Hoa phải lập tức giao ngay các thiếu niên trong trang từ 15 tuổi trở lên cho hai người Thiên Kiều và Hoàng Ty dẫn đi. Ngoài ra nàng còn phải thu nhận thêm 5 tiểu tử trẻ tuổi nữa vừa được đưa đến.
Hồng Hoa nghe qua thì chấn động. Nàng biết Tiêu Thanh Ngọc đã 15 tuổi 2 tháng. Nếu chiếu theo quy định thì Tiêu Thanh Ngọc khó mà được ở bên nàng thêm nữa. Đây là một chuyện có nằm mơ nàng cũng không nghĩ ra.
Nhưng diễn biến trước mắt xảy ra quá nhanh. Các thiếu niên trong trang đều được đưa đến và có hơn 10 người đủ điều kiện theo quy định bị dẫn đi. Trong số này có cả Tiêu Thanh Ngọc. Cậu bé trước khi đi còn quay đầu nhìn lại người đại sư tỷ xinh đẹp. Cậu biết rằng rồi đây hai người khó mà gặp lại nhau. Đôi mắt cậu bất giác cay xè. Tiêu Thanh Ngọc lủi thủi đi theo đoàn người lên đường.
Đoàn người đi từ sáng đến tối mịt thì đến một gia trang nhỏ nằm gần cạnh bên bờ sông. Thiên Kiều dẫn cả bọn vào trang ăn uống và nghỉ ngơi.
Trang viện này vốn là một cơ sở bí mật của Thiết Đà môn. Nơi đây vừa là trạm giao liên lại vừa là chỗ nghỉ chân cho các nhân vật cấp cao của Thiết Đà môn đến trú ngụ.
Bình thường ít khi nào Song sát tiên tử lại đến nơi này. Hai nàng vẫn thích cư ngụ ở nơi khách điếm hơn vì vừa thuận lợi ăn uống lại đỡ mất công dè chừng tai mắt dòm ngó mỗi lúc xuất nhập ra ngoài.
Thế nhưng lần này do hai nàng phải dẫn theo một đám thiếu niên đông đảo nên không thể tùy tiện vào ở trong một quán trọ cho được. Tất yếu nếu làm thế sẽ gây nghi ngờ cho các nhân vật giang hồ đến ngụ ở đó. Vì thế Thiên Kiều và Hoàng Tỵ sau một hồi bàn bạc mới quyết định đưa bọn nhỏ và mọi người đến đây.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, Thiên kiều gọi Thiết Tùng ra sân khảo sát võ công các tiểu hài tử để tiện bề sắp xếp. Không ngờ nàng và Thiết Tùng kiểm tra một lúc mới nhận ra trong cả bọn chỉ mình Tiêu Thanh Ngọc võ công kém nhất nên bị Thiết Tùng đánh trúng nhiều chỗ kêu lên oai oái.
Thiên Kiều tức giận đưa mắt nhìn Hoàng Ty nói:
- Thật không hiểu nổi tại sao sư bá lại trao quyền đào luyện võ sinh nhập môn cho Hồng Hoa cô nương. Võ công của tên tiểu tử kia thật là tệ hại. Tỷ có cảm giác gã chẳng học được tí gì từ hơn 5 năm qua.
Hoàng Ty đưa mắt nhìn Tiêu Thanh Ngọc rồi nói:
- Tên tiểu tử kia muội thấy cốt cách không tồi. Có điều dường như gã chưa được sự chỉ điểm đúng cách. Hiện tại, muội nghĩ chúng ta nên giao lũ nhóc này cho hai người Hồ Giang Thi và Thiết Hùng dẫn về Thiên Đà trước còn chúng ta sẽ đưa tên nhóc này đến chỗ sư phụ một chuyến.
Thiên Kiều có vẻ không đồng tình. Nhưng nàng biết Hoàng Ty tâm tư rất sắc sảo và đã có nhiều quyết định rất sáng suốt. Vì vậy, Thiên Kiều đành tạm nghe lời Hoàng Ty một phen.
Ba người ngày đi đêm nghỉ, chẳng mấy chốc đã vượt được hơn mấy dặm đường. Ba người lúc này vừa đi đến bên một hẻm núi thì bất thần đất đá từ bên trên đổ xuống ầm ầm.
Thiên Kiều, Hoàng Ty thân thủ nhanh nhẹn vội phóng vọt lên phía trước để lẫn tránh. Riêng có Tiêu Thanh Ngọc vì võ công kém hơn nên đành đứng nép vào một bên vách đá để tránh. May sao, chẳng có tảng đá nào rơi xuống đầu cậu. Tiêu Thanh Ngọc vững dạ leo lên những tảng đá lớn chắn đường để sang phía bên kia.
Chợt những âm thanh vũ khí va chạm nhau ác liệt làm cậu bé kinh hãi. Tiêu Thanh Ngọc đoán chắc bọn người nọ đã phục binh ở đây để đón đánh ba người. Võ công của cậu rất kém nên Tiêu Thanh Ngọc chẳng dại gì mà đường đường chính chính để xuất hiện làm gì. Cậu lợi dụng những đống đá to nhỏ, ngổn ngang nằm dọc theo hẻm núi để tiến gần tới chỗ giao chiến.
Bây giờ Tiêu Thanh Ngọc đã nhận thấy Song sát tiên tử đang giao đấu với 4 kẻ bịt mặt. Cả bọn đều sử kiếm. Kiếm chiêu ràn rụa nhanh nhẹn phi thường khiến cậu bé hoa cả mắt.
Tiêu Thanh Ngọc không thèm nhìn các chiêu thức nữa vì có nhìn cũng chẳng hiểu được gì lại còn hoa mắt chóng mặt nữa. Cậu chuyển sang chú tâm nhìn vào thân hình bốn kẻ bịt mặt.
Tiêu Thanh Ngọc nhìn một lúc thì chợt phát giác ra cả bốn người này đều là nữ nhân. Thân hình của họ cho dù đã nguỵ trang khá kỹ nhưng vẫn không sao thoát khỏi con mắt tinh tường của cậu.
Lúc này Song sát tiên tử đã tỏ ra núng thế. Hai người mỗi người phải đấu với hai người bên phe đối phương nên xoay sở rất khó khăn.
Vả lại võ công của bọn sát thủ này lại rất cao siêu nên song sát tiên tử dù đã cố gắng hết sức vẫn không sao quân bình được cục diện.
Thiên Kiều đôi mắt rực lửa vừa đánh vừa quát gọi Hoàng Tỵ lùi lại bảo vệ thực lực. Nơi này địa hình hiểm trở, địa thế dễ thủ, khó công. Vì thế bọn người kia tuy là đông hơn nhưng nhất tề cũng chưa thể làm hại hai người.
Hoàng Tỵ trong lòng hết sức lo lắng, vừa đánh vừa lùi lại gần chỗ Thiên Kiều tỷ tỷ. Hai người hợp lực vào nhau 2 kiếm chống với 4 kiếm quả nhiên tình thế khả quan hơn nhiều.
Thế nhưng do 4 kẻ bịt mặt võ công lợi hại, lại đánh nhau với tất cả sức mạnh, vì thế Hoàng Tỵ và Thiên Kiều dù được mệnh danh là Song Sát tiên tử mà cũng toát hết mồ hôi hột. Càng đấu lâu lại càng kinh hãi.
Một điều nữa khiến cho Hoàng Tỵ và Thiên Kiều lo lắng chính là đối phương thế mạnh người đông. Nếu gặp tình huống chống đối quá mức thì sẽ liều mạng bồi tán làm cho 2 nàng ngọc nát trầm châu chứ dứt khoát không chịu bỏ qua.
Thứ nữa hiện nay, ngoài Thiên Kiều và Hoàng Tỵ thì còn có tiểu tử Tiêu Thanh Ngọc nữa. Hai người bọn nàng tuy có thể tùy cơ rút chạy nhưng còn tên tiểu tử kia thì làm sao thoát ra.
Qủa nhiên, mọi sự không dễ giải quyết trong tình thế sấm vang chớp giật thế này. Rõ là lửa cháy đến chân tường rồi.Hai người vừa đánh vừa lùi dần, lùi dần đến chỗ Tiêu Thanh Ngọc đang ẩn nấp. Tiêu Thanh Ngọc gan lớn, mật lớn nên đợi cho hai bên đánh nhau vượt qua chỗ cậu núp mới bắt đầu hành động.
Tiêu Thanh Ngọc lợi dụng địa thế từ nơi cậu đứng cao hơn chỗ đánh nhau nên bắt đầu lăn những tảng đá to xuống dưới.
Đường hẻm núi khá hẹp mà tốc độ đá lăn lại nhanh khiến cho 4 kẻ sát thủ đều thất kinh hồn vía.
Nếu họ không tránh thì sẽ bị đá đè phải không chết cũng bị thương. Mà nếu họ quay lại thì thể nào cũng bị Song sát tiên tử tiêu diệt.
Song sát tiên tử đang bị yếu thế thì chợt thấy đá từ xa lăn lại. Hai người rất hoảng sợ nhưng đối thủ của hai nàng còn hoảng sợ hơn nhiều. Tình thế diễn tiến rất nhanh. Hai người sát thủ bị đá lăn phải rơi ngay xuống vực chết tốt. Hai người còn lại một chết một bị thương rất nặng cũng chết ngay đương trường.
Song sát tiên tử vừa giết địch nhân vừa nhảy lên cao để tránh. Vì thế cả hai chẳng bị gì cả.
Tiêu Thanh Ngọc chưa kịp mừng rỡ thì phía sau lưng một bọn người tay kiếm, tay đao đang ùn ùn kéo tới. Một số kẻ thấy Tiêu Thanh Ngọc lăn đá giết hại người của mình nên đã vung tay ném ám khí ra tấn công cậu.
May mắn cho Tiêu Thanh Ngọc là Hoàng Ty phát hiện kịp lúc nên đã nhảy tới vung kiếm gạt ngay ám khí đánh vào người cậu.
Cả ba tiến lên nhanh chóng và thoát khỏi trận chiến kinh hồn vừa rồi.
Tiêu Thanh Ngọc nhờ sự hộ vệ của hai vị cô nương nên đã may mắn thoát khỏi trận đấu cuồng loạn. Thế nhưng bọn địch dù rằng vừa mất đi 4 tay cao thủ lợi hại nhưng vẫn lợi thế về số đông. Do vậy, cả ba người bọn Tiêu Thanh Ngọc sau khi vượt thoát khỏi đám đông vây công cũng không dám ở lại hộc tốc phi thân bỏ chạy.
Thiên Kiều dẫn cả ba vượt hơn 3 dặm lọt vào một khu rừng rậm rồi mới chịu dừng lại. Ai nấy đều thở hổn hễ vì mệt nhọc.
Thiên Kiều nói:
- Nơi đây rất nhiều chỗ trốn, núp và trời cũng đã tối. Chúng ta có thể yên tâm không sợ bọn chúng cho người đuổi đến.
Hoàng Ty ngồi xuống một bên thân cây rồi hỏi nhỏ:
- Tỷ tỷ có nhận ra bọn chúng là người của bang phái nào không ?
Thiên Kiều lắc đầu. Nàng chưa kịp nói gì thêm thì Tiêu Thanh Ngọc xen vào:
- Bọn người đó là nữ nhân mà võ công thật lợi hại.
Hoàng Ty kinh ngạc hỏi:
- Ngươi nhìn ra họ là nữ nhân ư ?
Tiêu Thanh Ngọc gật đầu:
- Tiêu đệ đứng núp sau tảng đá, quan sát rất kỹ nhất định bọn người đó đều là nữ nhân.
Hoàng Ty nhíu mày:
- Chẳng lẽ chúng là người của Thanh y giáo sao ?
Thiên Kiều gật đầu:
- Có thể lắm. Bọn người Thanh y giáo gần đây rất lộng hành. Hình như sư bá và sư phụ chúng ta đào luyện võ sĩ cũng vì mục tiêu chống lại bọn chúng cũng nên.
Tiêu Thanh Ngọc chợt nghe thấy có tiếng nước róc rách liền nói:
- Gần đây có con suối nhỏ. Hai tỷ tỷ cứ ở đây để đệ đi tắm một chút. Cả người đệ bị bụi bặm bẩn không chịu được.
Tiêu Thanh Ngọc tắm xong sảng khoái cả người. Cậu quay lại thì hai nữ nhân kia vẫn còn đang bàn luận.
Thiên Kiều thấy cậu bé đã quay lại liền nháy mắt với Hoàng Ty. Cả hai bảo cậu hãy ngồi yên ở đó còn họ thì tiến về phía có tiếng nước chảy. Hiển nhiên cả hai đã bị tiếng nước suối nơi đó cuốn hút lại rồi. Khỏi cần nói cũng hiểu 2 người bọn họ cả ngày bôn hành lại gặp phải cường địch lợi hại nên lúc này toàn thân bẩn thỉu chẳng khác gì Tiêu Thanh Ngọc. Bây giờ họ thấy Tiêu Thanh Ngọc tắm rửa sạch sẽ thì làm sao chịu để thân thể bẩn thỉu cho được.
Hơn nữa, là nữ nhân ai ai cũng thích sạch sẽ, nay 2 người nhìn thấy một chỗ có nước sạch thì làm sao kiềm được không lại đó tắm rửa một phen.
Lúc này, Tiêu Thanh Ngọc tắm rửa xong lại thấy đói bụng liền nhân cơ hội 2 nữ nhân kia đã đi xa liền mở bọc hành lý lấy thức ăn ra làm vài miếng.
Không ngờ cậu mới ăn được một chút thì đột nhiên có một tiếng rú nổi lên trong đêm. Tiêu Thanh Ngọc vừa phát giác ra tiếng rú kia là của các nữ nhân và ở phía con suối thì trước mắt đã có hai bóng trắng từ xa chạy lại. Trời còn tối nhưng Tiêu Thanh Ngọc vẫn nhận ra hai bóng trắng nọ chính là Thiên Kiều và Hoàng Ty. Cả hai thân hình lõa thể đang phóng chạy như bay. Thấy cậu bé đứng đó hai người vội nắm tay cậu lôi đi.
Thân hình Tiêu Thanh Ngọc bị kéo đi vùn vụt. Đột nhiên cả người cậu bị nhấc bổng lên trên rồi thân hình cả ba chui vào một khe đá nhỏ.
Tiêu Thanh Ngọc định lên tiếng hỏi thì Hoàng Ty đã giơ bàn tay bịt lấy miệng cậu.
Lúc này hai thiếu nữ núp ở đằng sau. Thân hình Tiêu Thanh Ngọc ở phía trước. Do sợ bị phát hiện nên hai mỹ nhân kéo cậu sát vào người họ. Tiêu Thanh Ngọc có thể cảm nhận được mùi thơm từ bàn tay mềm mại của Hoàng Ty đang bịt ở chỗ miệng chàng. Hay hơn nữa là đôi nhũ phong của giai nhân áp sát vào lưng cậu khiến cậu ngây ngất.
Một bóng đen to lớn từ xa phóng tới. Bóng đen đảo mắt sáng xanh lè nhìn khắp xung quanh. Rồi thân hình bóng đen vụt biến mất một cách thình lình trước con mắt mọi người.
Ba người đứng im hồi lâu. Thiên Kiều bỗng lên tiếng trước:
- Nguy thật ! Suýt nữa chúng ta trở thành nạn nhân trong tay lão ta rồi!
Hoàng Ty buông tay bịt miệng cậu bé ra nói:
- Chúng ta từ giờ trở đi không được nói lớn. Không được ồn ào. Nếu không sẽ khó thoát khỏi nơi này.
Ba người ra khỏi chỗ núp. Lúc này ánh trăng đã ló khỏi đám mây soi xuống chỗ mọi người đứng. Tiêu Thanh Ngọc có thể nhìn thấy những đường cong gợi cảm trên mình hai thiếu nữ xinh đẹp.
Thiên Kiều phát giác ra ánh mắt si mê của cậu thì trợn mắt lên gắt:
- Ngươi có muốn ta chọc mù mắt hay không mà dám nhìn ngó như vậy. Mau đi ra suối mang y phục về cho bọn ta.
Nhưng Hoàng Ty vội ngăn lại nói nhỏ:
- Không thể về lại đó. Lão quái vật Dâm thần chắc đang trực chờ chúng ta quay lại để bắt lấy. Lão biết chúng ta không có y phục sẽ không dám đi đâu khỏi nơi này. Vì vậy nếu chúng ta để lọt vào âm mưu của lão thì thật là nguy hiểm.
Thiên Kiều nhận ra sơ hỡ, nhưng nàng bối rối hỏi:
- Nhưng chúng ta thân thể thế này. Làm sao đi đâu được.
Hoàng Ty nói:
- Chúng ta cần đi khỏi đây gấp. Chuyện không có quần áo chưa phải là gấp gáp. Lúc này nhân cơ hội trời còn tối chúng ta nên đi ngay. Nếu để trời sáng thì càng nguy hiểm.
Tiêu Thanh Ngọc thấy hai nàng thiếu nữ ai nấy đều sợ hãi lão già quái dị kia thì nén không nổi tò mò vội hỏi:
- Lão quái lúc nãy là ai thế ? Sao các tỷ tỷ lại phải sợ hãi lão ta đến như vậy ?
Hoàng Tỵ và Thiên Kiều đều ngớ ra nhìn Tiêu Thanh Ngọc rồi chợt liếc mắt nhìn nhau có vẻ lúng túng không được tự nhiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
Hoàng Tỵ trả lời nhỏ:
- Tỷ gọi lão ấy là Dâm thần. Nguyên việc đó thôi chẳng cần giải thích đệ cũng hiểu ra chứ.
Tiêu Thanh Ngọc nghe Hoàng Tỵ nói thế chợt nhiên hiểu ra, bất giác thầm chửi mình ngu ngốc đến không hiểu được một chuyện đơn giản như vậy.
Thiên Kiều thấy mọi người đứng yên đấy thì khẽ nhắc:
- Chúng ta đi thôi, không thì lão dâm tặc kia quay trở lại thì chúng ta hết đường trốn tránh.
Hoàng Tỵ vội gật đầu. Thế là hai thiếu nữ cứ tồng ngồng như vậy mà đi. Hai người võ công cao siêu nên đi rất nhanh. Chỉ tội cho Tiêu Thanh Ngọc đuổi theo bở cả hơi tai. Hoàng Ty thấy cậu nhỏ như vậy thương tình nắm tay cậu kéo đi.
Ba người đi suốt đêm mà vẫn chưa thoát khỏi khu rừng dầy đặc. Lúc này trời đã hững sáng. Đâu đó có tiếng gà gáy vang rền.
Ba người đều mệt mỏi đành ngồi lại. Bấy giờ Tiêu Thanh Ngọc dù không cố tình cũng có thể nhìn được những đường cong kỳ diệu trên thân thể tuyệt mỹ của hai mỹ nhân.
Đột nhiên, Hoàng Ty áp tai xuống đất. Nàng lắng nghe một hồi rồi vội giơ tay ra hiệu cho hai người im lặng.
Hoàng Ty khuôn mặt sợ hãi vội đảo nhanh mắt tìm chỗ trốn gấp. Thế nhưng xung quanh địa thế rộng rãi thực chẳng tìm đâu ra một hang động khả dĩ trốn tạm. Hiện tại chỉ có một cái hang thú nhỏ xíu thật khó lòng mà lấp kín được cho 3 người.
Thế nhưng tình thế khẩn cấp. Dù rằng không muốn nhưng Hoàng Tỵ cũng đành hết cách liều lĩnh đưa tay ngoắc gọi Thiên Kiều cùng nàng chui vào trong đó.
Ở bên ngoài Tiêu Thanh Ngọc nhận thấy hai người trốn ở đó rất dễ bị phát hiện. Cậu vội bước lại gần rồi cố tình chui vào để lấp kín chỗ hở nhằm che chắn cho hai nàng kia.
Hang này không sâu lắm và địa thế khá chật hẹp. Thiên Kiều và Hoàng Ty khi chui vào đã phải cho người giật lùi mới lách vào được. Hoàng Ty chui trước nên ở bên trong, còn Thiên Kiều ở bên ngoài. Do thành hang thấp nên thân hình Thiên Kiều ngửng ra dưới đất. Toàn bộ thân trên nàng lồ lộ dưới ánh mắt của cậu nhỏ.
Do thân hình Tiêu Thanh Ngọc nhỏ hơn hai thiếu nữ. Nên cậu chui thẳng vào mà không gặp trở ngại gì cho lắm.
Khi thân thể cậu vừa áp vào phần thượng đẳng của Thiên Kiều thì phía ngoài bỗng có tiếng nói:
- Tiểu tử ! Ngươi làm gì trong đó vậy ?
May cho hai thiếu nữ vì nếu không có Tiêu Thanh Ngọc dùng thân mình che chắn thì hai nàng chắc chắn bị phát hiện ngay lập tức.
Thiên Kiều vội ra dấu cho cậu bé. Tiêu Thanh Ngọc chưa kịp nói gì thì lão nhân bên ngoài đã lên tiếng cười khanh khách.
- Ha ha.. . thú vị thật. Lão phu cả đời dâm dục nhưng cũng chưa thấy cảnh tượng quái dị như thế này.
Mi tưởng có thể dấu ta hay sao. Ta đã nhìn thấy hai bàn chân của mỹ nhân lấp ló trong đó. Mi định chui vào đó thưởng thức mỹ nhân hay sao ?
Tiêu Thanh Ngọc biết lão đã phát hiện ra trong này có người. Nhưng cậu đoán chừng lão không biết nữ nhân trong này là ai. Vì vậy cậu giả bộ cười nói:
- Lão gia ! Người sao không đi đi!? Tiểu hài tử phải khó khăn lắm mới đưa được tiểu sư muội vào đây hú hí mà bây giờ bị lão phá đám thì còn làm ăn gì. Thật chán chết đi được.
Ở bên ngoài lại có tiếng cười khùng khụt đáp lại:
- Hay thật ! Lão gia cả đời chiếm đoạt mỹ nhân. Chưa từng có ai dám đuổi lão gia đi bao giờ. Nay tiểu hài tử dám đuổi lão gia đi cho khuất mắt thì lão cứ đứng đây xem coi ra sao. Nếu ngươi làm việc không tốt thì lão gia giết phứt ngươi đi và thế chỗ vào cũng rất hay đấy chứ.
Ba người trốn trong hang nghe lão dâm thần nói thể thì toàn thân lạnh toát. Tiêu Thanh Ngọc và Thiên Kiều đều tái mặt vì kinh sợ. Cả hai bất động không biết nên làm gì.
- Này tiểu hài ! Ngươi có biết làm chuyện đó hay không ? Hay là không biết gì thì để lão phu vào đó giúp cho.
Thiên Kiều nghe vậy thì hồn vía lên mây. Nàng nắm chặt tay cậu bé rồi thì thào:
- Đệ hãy làm gì mau lên ! Nếu để lão quái đó vào đây thì chị em ta nguy mất.
Tiêu Thanh Ngọc ngơ ngáo chưa biết ra sao thì đột nhiên ở bên ngoài lão dâm thần chợt bật lên tràng cười tiếu ngạo.
- Thằng tiểu tặc tử ! Nhà ngươi đưa tiểu muội muội vào đó hú hí mà lại không chịu cởi y phục thì làm chuyện đó thế nào được. Thôi để lão gia giúp ngươi một tay.
Tiêu Thanh Ngọc điếng hồn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ở bên ngoài lão dâm thần đã dùng tay lột bỏ y phục dưới thân của cậu.
Thế là trường thương vốn trước đó bị vải phục che chắn giờ đàng hoàng tung tăng tiếp giáp với khe rừng thiên nhiên trên cơ thể tiểu cô nương Thiên Kiều xinh tươi kia.
Cả Thiên Kiều lẫn Tiêu Thanh Ngọc đều cảm giác gay cấn. Cả hai tuy mang tâm trạng lo lắng sợ hãi nhưng sự đụng chạm giữa hai thứ đặc dị bên dưới cũng làm cho cả hai thần tình run động không thốt lên lời.
Trong khi đó, ở bên ngoài lão dâm thần đã nhìn thấy khe tiên lấp ló và cây trường thương dũng mãnh đang cạ nhẹ nơi khe thì khoái trí rung đùi kêu lên ầm ĩ giục cho hai người mau chóng mở cuộc trường chinh.
Hai người ban đầu đều cố tình lơ đi giả vờ không hiểu chuyện. Thế nhưng lão dâm thần lần đầu tiên làm việc hỉ sự thì chịu không nổi tức giận gầm gừ quát mắng lên tiếng nếu hai người không chịu hợp tác cùng nhau thì lão sẽ giết luôn Tiêu Thanh Ngọc mà thế chỗ vào.
Tiêu Thanh Ngọc chết điếng trong lòng, biết rằng tình thế đã như cung cứng giương lên rồi. Không bắn không được. Cậu nói mấy lời an ủi Thiên kiều rồi đưa quân tử kiếm của cậu vào Âm phong động của mỹ nhân.
Thân hình Thiên Kiều run rẩy vì kích động. Nàng biết cái thứ nóng nóng kia đang tấn công vào nơi bí hiểm nhất của cơ thể nàng nhưng không biết làm thế nào để tránh, mà thật sự nàng cũng không dám tránh vì sợ chọc giận lão dâm thần kia thì tình hình còn tồi tệ hơn.
Tiêu Thanh Ngọc nhịp nhịp thân mình của cậu trên thân thể mỹ nhân. Cậu biết quân tử kiếm của cậu đã vào một phần trong Ngọc âm động của mỹ nhân. Thân hình Thiên Kiều run lên trong lúc hai mắt nàng nhắm lại vì cảm giác ngút ngàn tăng dần theo nhịp giao hoan.
Hai người đang trong trạng thái khoái ngất thì bất thình lình thân hình của họ bị lôi ra ngoài một đoạn.
May sao chỉ có hạ thể của họ bị kéo ra sát bên cửa động còn phần thân trên vẫn được che khuất.
Lão Dâm thần sau khi kéo hai kẻ đang hợp tác cùng nhau ra phía gần cửa động thì khoái chí cười lên dâm đãng.
Lão ngồi sát bên cửa động nên cảnh tượng quân tử kiếm và âm phong động giao tranh cùng nhau nhìn thấy rất rõ. Lão tấm tắc khen thầm con bé nữ nhân kia trông thật là tuyệt. Chỉ cần nhìn hai cặp trường túc trắng hồng và cái âm động nhỏ bé xinh tươi kia lão cũng biết nàng còn là gái trinh. Còn cái của quý của cậu nhỏ thật không còn nước gì để mà nói. Nó là thứ trường thương bằng thịt to nhất mà lão Dâm thần có thể nhìn thấy từ trước đến nay.
Dâm thần vừa cười khoái trí vừa lên tiếng nhắc nhở:
- Tiểu hài tử ! Con bé con đã ra nước nhiều lắm rồi. Mi phá trinh nó được rồi đấy.
Tiêu Thanh Ngọc bối rối ngước mắt nhìn Thiên Kiều thì thấy đôi mắt nàng đã dại đi vì kích dục. Mỹ nhân vội gật đầu ra dấu cho cậu cứ tiếp tục.
Tiêu Thanh Ngọc vội nhỏng người lên một chút để lấy trớn rồi đâm mạnh trường thương của cậu xuống cái hang động âm u mềm mại, sít sao kia làm cho nước ngọc lộ bên trong trào dâng lai láng.
Thân hình mỹ nhân run lên một chút rồi từ hai mép đào nguyên, một dòng máu nhỏ chảy ra.
Ở bên ngoài Dâm thần lão quái nhìn thấy rất rõ. Lão la to:
- Ôi ! con bé đã mất trinh rồi. Tiểu tử, lão phu phục ngươi lắm. Bây giờ ngươi hãy nằm yên một chốc để cái âm động của con nhỏ quen dần với trường thương to bự của ngươi, sau đó mới tiếp tục hành sự.
Rồi theo lệnh của lão Dâm thần. Thân hình hai người tiếp tục chuyển động va chạm vào nhau. Hai người do quá sướng nên không nhận ra cả hai đang cùng lúc giao hoan dưới sự chỉ dẫn của lão tặc.
Mà cảnh tượng hấp dẫn đó hiện đang lộ ra dưới ánh mắt của lão quái. Hai người chẳng khác nào đang làm trò cho lão xem vậy.
Đặc biệt là Thiên Kiều. Nếu nàng biết được âm động thần bí trước giờ chưa để một ai nhìn vào của nàng đang bị lão quái nhìn ngó rất kỹ trong lúc hai người *** nhau thì không biết nàng sẽ như thế nào.
Lão quái ngồi nhìn một lúc đã thấy nứng không chịu được. Cái âm động mê ly của con bé kia sao mà hấp dẫn thế không biết. Trường thương của cậu nhỏ được cái âm động tuyệt diệu chăm sóc hết sức tận tình. Mỗi lúc cậu nhỏ kéo trường thương lên thì cái toàn bộ âm động lại xiết chặt lấy như muốn kéo thanh trường thương giữ lại. Còn khi thanh trường thương đập mạnh xuống dưới thì cái âm động lại ọc khí ra và phát nên một âm thanh hết sức dâm dục.
Dâm thần thèm cái âm động kia quá. Chưa bao giờ lão chung đụng được một nữ nhân mà cái âm động của họ lại sít sao và đẹp tuyệt được như cái âm động của con bé này.
Dâm thần đoán với cái âm động đẹp như vầy thì con bé kia phải rất đẹp chứ không thể xấu được.
Lão Dâm thần thầm nghĩ. Cậu bé con chắc sắp phải xuất khí ra đến nơi rồi vì cái âm động bóp chặt như vậy thì bố ai mà chịu được. Lão chỉ đợi khi trường thương của cậu bé xuất khí thì sẽ nhảy vào chiếm giữ ngay cái âm động mê hồn nọ mới được.
Nhưng lão đợi mãi mà hai đứa tiểu quỷ vẫn còn ân ái hăng say. Đột nhiên, lão nghe một tiếng rú nhỏ phát ra từ bên trong và thân hình đứa con gái co cứng và run lên bần bật.
Lão Dâm thần đã hiểu ra mọi chuyện. Con bé kia đã xuất khí rồi. Lão vội cởi bỏ y phục để lộ trường thương bản thân đang cứng nhắc.
Theo như dự tính của lão thì khi cái âm động đã xuất khí thì trường thương cũng phải xịt khí vì áp lực nhồi nhét cực mạnh. Vậy chỉ cần thanh trường thương xịt khí xìu đi là trường thương của lão có chỗ dụng võ rồi.
Qủa thật lão dâm thần nghĩ đúng, nhưng lại có chỗ chưa đúng hoàn toàn. Vì thực tế âm động của Thiên Kiều đã xịt khí ra vì nàng sướng quá không chịu nổi nữa. Nhưng âm ngọc động của nàng mặc dù đã ra sức bóp xiết lấy trường thương của cậu nhỏ mà thanh trường thương kia vẫn không chịu ra khí mới thật lạ lùng.
Ở bên ngoài lão dâm thần nôn nóng quát lớn:
- Tiểu hài tử ! Mi đã xịt khí ra rồi thì chui ra ngay để nhường lại cho lão phu. Lão đã chờ đợi ngươi lâu quá rồi.
Tiêu Thanh Ngọc vừa thở vừa nói:
- Lão làm gì vậy ! Ta còn chưa xong mà .
Rồi như để minh chứng cho lời mình. Thanh trường thương của cậu lại tiếp tục nhịp nhàng lên xuống trên mình mỹ nhân.
Lão dâm thần ngớ người đâm ra cụt hứng và nổi nóng:
- Hay cho tiểu tử ! Mi thật đáng nể. Bây giờ lão gia đợi ngươi tái chiến hiệp nữa. Nếu lần này mi vẫn không ra khí thì lão gia hứa sẽ bỏ đi ngay.
Lão dâm thần nói vậy vì lần này lão đã nghĩ ra một cách để hạ gục cây trường thương kia của tên tiểu quỷ.
Thiên Kiều vừa ra khí xong còn vẫn chưa hết sướng thì âm động nàng lại tiếp tục được thanh trường thương của Tiêu Thanh Ngọc chiếu cố khiến nàng sướng đến run cả người.
Ở tận trong cùng Hoàng Ty biết hai người đang hoan lạc cùng nhau. Nàng bị hoạt cảnh dâm dục làm cho cơ thể cũng trương phồng lên vì nứng. Hoàng Ty ôm lấy phần thân trên của Thiên Kiều mà thấy nàng nọ cứ run rẩy liên hồi. Đôi lúc Thiên Kiều rú lên vì sướng với những âm thanh đứt đoạn trong khoái lạc.
Lão dâm thần bây giờ mới giỡ chiêu của lão ra nhằm để cậu nhóc phải ra khí thật nhanh. Lão nắm hai chân của mỹ nhân kéo lại sát gần nhau và giữ chặt lại.
Đúng là cái cách này đã khiến cho thanh trường thương của Tiêu Thanh Ngọc bị ép đến cùng cực. Còn bản thân Thiên Kiều thì sướng đến mức thân hình co giật từng hồi và khí ngọc lộ từ trong âm động nàng tuôn ra dồn dập và dữ dội.
Tiêu Thanh Ngọc thầm than vì cậu biết âm động của Thiên Kiều tỷ tỷ là thứ âm động mới bị phá trinh nên rất bóp. Nếu bình thường hoan lạc cùng nhau thì cái âm động của nàng đã hơn hẳn cái âm động của Hồng Hoa vì độ co bóp rồi. Bây giờ lão Dâm thần còn kéo hai chân Thiên Kiều lại gần nhau để khích thích trường thương của cậu thì chẳng khác gì muốn âm ngọc động mỹ nhân bóp vụn trường thương của cậu trong cuộc hoan lạc này.
Nhưng may thay. Tiêu Thanh Ngọc chưa ra khí thì Thiên Kiều đã xịt khí ra ào ào. Nước hoa lộ từ âm động của nàng chảy ra tưới đẫm phần hạ thể hai người khiến lão dâm thần biết là lão đã thua cậu bé con rồi.
Lão cay đắng rú lên một tiếng lớn rồi ôm lấy y phục chạy vụt đi mất dạng.
Lão đi rồi mà mọi người trong này vẫn chưa chui ra. Một lúc sau. Tiêu Thanh Ngọc đoán chừng lão quái nọ đã đi mất liền đưa tay kéo trường thương còn đang cứng ngắt của cậu ra khỏi cái âm động đang rỉ nước của mỹ nhân. Cậu chui ra trước ngồi đợi Thiên Kiều và Hoàng Ty lần lượt ra sau.
Hoàng Ty ra đến nhìn thấy thanh trường thương của cậu nhỏ to tướng và dính đầy dịch chất đang đung đưa trước gió. Nàng nhìn sang Thiên Kiều thì thấy nước hoa lộ vẫn còn đang rỉ ra chảy xuống dưới chân người sư tỷ thì hiểu rằng mọi chuyện đã xảy ra hoàn toàn thật sự rồi.
Thiên Kiều xấu hỗ và ngượng nghịu trước cái nhìn của cậu nhỏ. Nàng liếc sơ thanh trường thương to lớn rồi đỏ mặt thầm nghĩ cái của quý này quả là lợi hại vì đã khiến nàng chết đi sống lại vì sướng từ mấy canh giờ vừa rồi.
Mọi người dẫn nhau đi tìm nước để tắm và rửa sạch chỗ kín. May sao trong rừng vắng vẻ không có một ai nên hai thiếu nữ có thể thoải mái kỳ cọ thân hình mỹ miều dưới làn nước trong vắt.
Tiêu Thanh Ngọc ngồi một mình trên bờ đưa mắt ngắm nhìn hai mỹ nhân đang tắm gội dưới nước. Cậu thật không ngờ hoàn cảnh sui khiến giúp cậu phá trinh được một nàng tiên trong song sát.
Hoàng Ty vẫn còn ngượng trước ánh mắt si mê của cậu nhỏ còn Thiên Kiều thì trở nên dạn dĩ hẳn lên sau chuyện vừa rồi.
Thiên kiều nghĩ cái quý nhất của nàng còn bị cậu nhỏ phá nát thì thân hình nàng còn chỗ nào đáng giá hơn nữa mà phải gìn giữ cho mệt.
Thiên Kiều lên bờ giục mọi người nhanh chóng ra khỏi khu rừng và tìm cách kiếm quần áo.
May cho cả bọn là họ tìm được căn nhà của một tiều phu. Thế là cả ba vội lấy cắp y phục nọ để mặc vào cho đỡ lõa thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện