Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Quyển 4 - Chương 318: Xin đừng bao giờ là nàng!
Dịch: Bùm Bùm
Mấy ngày sau, quả nhiên đại chiến lục đạo bắt đầu rồi.
Tin tức ở tiền tuyến cứ mãi được đưa về, nhờ vào gương Tiền Nhân Hậu Quả Tây Bối mang theo bên mình và đèn của Nam Minh đại sư ở chỗ Trùng Trùng, tin tức được truyền về rất nhanh chóng và toàn diện, hệt như có một phóng viên chiến trường mang theo chiếc điện thoại vệ tinh tiên tiến nhất đang đưa thông tin ở tiền tuyến vậy, và chiếc điện thoại này còn phát được hình ảnh nữa chứ.
Theo tình hình chiến trận ở mười châu ba đảo thì hai đạo Ma, Quỷ chống lại liên minh ba đạo, mặc dù binh sĩ có ưu thế tuyệt đối ở phương diện bài bản và nhân số, và Thảo Mộc binh trận bí mật của Thiên đạo lại rất mạnh, nhưng Tây Bối và Mã Tiểu Giáp biết cách điều động, cộng thêm Hoa Tứ Hải đã dung hợp thần công của hai đạo Ma, Quỷ mạnh đến mức không ai địch nổi, một mình có thể địch trăm chục ngàn tên lính, do đó ngược lại là liên minh Ma, Quỷ chiếm ưu thế hơn, song song với việc tin tức được truyền về hằng ngày là đại quân của ma đầu ấy từng bước một tiến vào Tổ châu ―― Vương thành của Nhân đạo.
Khói lửa chiến tranh càng cháy càng to, Trùng Trùng sốt ruột như kiến bò trên chảo, nhưng cứ không phá được kết giới của ma đầu ấy, chỉ có thể ngồi sốt ruột suông trong Vương điện Hắc Thạch.
Nàng đã thử bỏ chạy ba lần, lần nào cũng có lý do và kế hoạch, thậm chí vì để thuận lợi chạy khỏi Tu La Vi Mang, nàng đã xác định cả người dẫn đường rồi.
Nàng giả bệnh, giả tự hại hòng chạy khỏi Vương điện Hắc Thạch, dù F4 Ma đạo chịu trách nhiệm trông giữ bên ngoài kết giới bị nàng lừa và đe dọa, đã thả nàng đi ba lần, sau đó bị nàng một là chuốc thuốc, hai là dùng bạo lực hạn chế tự do, nhưng lần nào nàng cũng bị đích thân Hoa Tứ Hải bắt về.
Ma đầu này đánh nhau kịch liệt với liên minh ba đạo ở tiền tuyến, nhưng đã có lúc quay trở về, dẫu sao pháp lực hắn cao, đi từ Tổ châu đến Tụ Quật châu chẳng qua chỉ cần nửa ngày thôi. Có lúc chỉ vì muốn thăm nàng, ôm nàng, sau đó ngay cả quần áo cũng không kịp thay thì đã lại đi mất; có lúc đêm hôm khuya khoắt hắn đứng ngay đầu giường của nàng, lặng lẽ ngắm nhìn hơi thở vững vàng của nàng; có lúc hắn quấn quýt với nàng rất nồng cháy để giải tỏa nỗi nhớ nhung khiến hắn như phát điên.
Với tình trạng này thì thời gian để Trùng Trùng bỏ chạy là ít vô cùng, nhưng nàng không thể nào trách hắn được, bởi vì nàng cảm nhận được tình yêu nồng cháy của hắn dành cho nàng, vì vậy cho dù nàng rất phiền muộn vì cứ luôn bị hắn bắt về nhưng lại thấy rất ấm áp. Qua lại giữa bất lực và kiên định, con người nàng như bị chia làm đôi vậy.
Tình trạng này cứ kéo dài cho đến khi đại quân Ma, Quỷ đánh một mạch vào thẳng Tổ châu, liên minh ba đạo lui giữ đến đảo Phương Trượng – một trong những nơi thuộc mười châu ba đảo, mà chỉ một mình ma đầu ấy đã đánh tan tác mái vòm Thiên Ảnh, cứu La Sát Nữ ra!
Ngày hôm ấy, Trùng Trùng ở xa tận Tu La Vi Mang cũng cảm nhận được sự thay đổi của trời đất, nàng đứng ở đỉnh núi Bạch Thạch, trông thấy bầu trời trở nên u ám như muốn đè lên đầu của loài người, màu sắc biến thành đỏ thẫm như bầu trời đang chảy máu và máu đang rỉ ra khỏi các lớp mây vậy. Làn sương vàng không biết ở đâu từ từ bao trùm cả thế giới, thấp thoáng để lộ màu vàng đen bất lành, khiến nàng tưởng rằng mình đã quay về thời hiện đại, đang gặp phải trận bão cát mạnh.
Với tình hình thời tiết thế này, muôn thú đều trở nên hoảng loạn, cất lên tiếng tru rú vì không tìm thấy nơi chạy trốn. Rìa núi nằm rải rác xác của đám chim thú vì mất đi phương hướng mà đụng chết, mệt chết, ngay cả loài châu chấu chậm chạp nhất cũng hốt hoảng chui ra khỏi lớp bùn đất, chạy tán loạn trên mặt đất.
Sau đó, mặt đất vang lên âm thanh chấn động như có đoàn tàu hỏa chạy ngang mặt đất vậy, đá to từng tảng lăn xuống khỏi núi Bạch Thạch, nếu không phải vì phía trên của Tu La Vi Mang có kết giới mạnh thì e rằng nó đã bị san bằng từ lâu rồi.
Tóm lại, sự tan tác của mái vòm Thiên Ảnh khiến trời đất rung chuyển, vạn vật lầm than, bá tánh vốn đã lang thang không nhà do chiến loạn càng bị ép vào đường cùng hơn vì tai họa trời giáng này. Điều đáng sợ nhất là một luồng không khí không biết là gì đã lây nhiễm loài người, khiến họ mất đi tri thức, hoặc là mất đi mạng sống.
Với Trùng Trùng thì điều rối loạn nhất, đáng sợ nhất không phải cái này, mà là La Sát Nữ sắp được đưa về Tu La Vi Mang rồi.
Ma đầu ấy vẫn chinh chiến ở bên ngoài, thề phải đưa Tuyên Vu Cẩn và Bắc Sơn Thuần vào chỗ chết, nhưng từ lúc La Sát Nữ được giải cứu thì cơ thể suy nhược, nên cần đưa về tổng đàn Ma đạo trước để điều dưỡng.
Khi Trùng Trùng nghe được tin tức này qua “điện thoại vệ tinh” thì cực kỳ bối rối, chỉ mong sao dưới đất có một hang động để nàng chui vào đó mà thôi.
Thật ra không chỉ nàng mà tất cả những người ở lại canh phòng tổng đàn Ma đạo đều lúng túng.
Từ lúc khai chiến lục đạo, mọi người bắt đầu suy đoán bí mật về kiếp trước của Hoa Tứ Hải, từ đó nó trở thành một sự thật được công nhận. Ai mà không biết La Sát Nữ là chính chủ của Ma đạo, lại là vị hôn thê đã có hôn ước của Ma Vương, hoặc bây giờ nên gọi là Minh Vương điện hạ chứ?
Cả Ma đạo đều là của La Sát Nữ người ta, người trong Ma đạo trừ khi là chuyển sang gia nhập Quỷ Đạo, nếu không thì tất cả đều là thủ hạ của La Sát Nữ, mà minh Vương thắng trận khải hoàn, La Sát Nữ sẽ còn là chính thê của hắn nữa.
Nhưng sau một quãng thời gian lén quan sát, Minh Vương điện hạ yêu tiểu kiếm tiên của phái Thiên Môn sâu sắc, cho dù có là chính thê thì cũng chưa chắc sẽ được yêu chiều giống như vậy.
Về lý thì hẳn là người trong Ma đạo sẽ càng thân thiết với La Sát Nữ hơn, tốt nhất là tâng bốc nàng đi, vì dù sao đều cùng một nhà Ma đạo mà, nàng còn là Ma nữ của trước đây nữa. Nhưng về tình thì mọi người tiếp xúc với Trùng Trùng đã lâu, hơn nữa bởi do nàng mà Minh Vương điện hạ đã ôn hòa đi rất nhiều, mọi người được lợi cũng không ít.
Nhất là người trong Bảy Mươi Hai Địa Sát đã quy hàng, nếu không phải do một tiếng gọi của Trùng Trùng thì họ đã chết không còn xác từ lâu rồi, làm gì có được ngày hôm nay.
Nên tốt với La Sát Nữ một chút? Hay là trung thành với Trùng Trùng? Một người có địa vị cao, một người có tình cảm, thật khiến mọi người khó lựa chọn.
Trùng Trùng không phiền muộn như vậy, nàng chỉ sợ, áy náy, lo La Sát Nữ sẽ đến tìm nàng, chất vấn nàng vì sao lại cướp phu quân của mình? Nàng có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận vậy, nhưng thật ra nàng chưa từng nghĩ sẽ cướp cái gì của La Sát Nữ cả, nàng chỉ yêu ma đầu ấy trong tình trạng không biết gì mà thôi, hơn nữa còn không kiểm soát được trái tim của mình, để tình yêu nàng không thể nào lấy về được.
Trong ba người, không có ai sai, Hoa Tứ Hải lặp lại quãng thời gian gặp nhau, La Sát Nữ ở vào thời điểm chính xác mà yêu sai người, nàng thì ở vào thời điểm sai mà yêu đúng người, và cả câu chuyện đã xảy ra sự cố bởi do sự xoay vần của vận mệnh, nhưng bắt buộc phải có người đứng ra trả giá. Bây giờ trong tình huống này, nàng càng muốn mau chóng bỏ đi, lần nữa phô bày nhân cách trốn tránh, nhưng nàng không ra khỏi kết giới này được, ma đầu ấy cũng đã lâu rồi không quay về rồi.
Nàng uất ức, cảm thấy hắn cũng không thể nào đối mặt với La Sát Nữ, hoặc là không dám yêu chiều và thân thiết với nàng khi ở trước mặt vị hôn thê. Vậy thì nàng ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng để hắn được thoải mái, mà nàng cũng được tự do.
Muốn được người khác yêu và tôn trọng thì buộc phải có tự do; nếu muốn tự do thì bắt buộc phải biết điều; nếu muốn biết điều thì bắt buộc phải tự lập. Người không có nhân cách độc lập thì sao đáng có được tình yêu đích thực, cũng không có được trái tim của ma đầu ấy.
Vì vậy, nàng phải ra đi cho bằng được!
Hôm nay, nàng đang cầm Khước Tà Song Kiếm quỳ bên trong Vương điện Hắc Thạch gõ gõ đập đập, định sẽ đào đường hầm bỏ chạy, bất chợt cảm thấy cảnh vật mờ đi, nàng biết đó là do có người phá kết giới để đi vào.
F4 Ma đạo canh phòng kết giới không được tùy ý ra vào kết giới, họ có một con đường riêng để đưa đồ cho Trùng Trùng, mỗi phút mỗi giây con đường ấy đều được thay đổi vị trí, Trùng Trùng ở bên trong không xác định được vị trí cụ thể, ba lần trước bỏ chạy đều là do dùng âm mưu, uy hiếp người bên ngoài đưa nàng ra cả.
F4 Ma đạo không vào được, mà để vào được kết giới thì cần có pháp lực tương đương với hai vị tiên sinh tàn Hoa bại Liễu, cũng có nghĩa là trừ khi Hoa Tứ Hải và Tây Bối đi vào, ngoài ra thì không một ai có thể.
Nhưng người phá kết giới vào hiện giờ bước đi rất nhẹ nhàng, tao nhã, còn mang theo một chút rụt rè, chắc chắn không phải là hai nam nhân ấy, vậy thì người có pháp lực có thể tùy ý ra vào chỗ này, lẽ nào là ――
Nàng quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu, đúng thật là có dáng vẻ của tội nhân, đôi tay nắm Khước Tà Song Kiếm run rẩy, căng thẳng đến mức tim cũng sắp ngừng đập.
Không phải nàng! Không phải nàng! Xin đừng bao giờ là nàng!
Mấy ngày sau, quả nhiên đại chiến lục đạo bắt đầu rồi.
Tin tức ở tiền tuyến cứ mãi được đưa về, nhờ vào gương Tiền Nhân Hậu Quả Tây Bối mang theo bên mình và đèn của Nam Minh đại sư ở chỗ Trùng Trùng, tin tức được truyền về rất nhanh chóng và toàn diện, hệt như có một phóng viên chiến trường mang theo chiếc điện thoại vệ tinh tiên tiến nhất đang đưa thông tin ở tiền tuyến vậy, và chiếc điện thoại này còn phát được hình ảnh nữa chứ.
Theo tình hình chiến trận ở mười châu ba đảo thì hai đạo Ma, Quỷ chống lại liên minh ba đạo, mặc dù binh sĩ có ưu thế tuyệt đối ở phương diện bài bản và nhân số, và Thảo Mộc binh trận bí mật của Thiên đạo lại rất mạnh, nhưng Tây Bối và Mã Tiểu Giáp biết cách điều động, cộng thêm Hoa Tứ Hải đã dung hợp thần công của hai đạo Ma, Quỷ mạnh đến mức không ai địch nổi, một mình có thể địch trăm chục ngàn tên lính, do đó ngược lại là liên minh Ma, Quỷ chiếm ưu thế hơn, song song với việc tin tức được truyền về hằng ngày là đại quân của ma đầu ấy từng bước một tiến vào Tổ châu ―― Vương thành của Nhân đạo.
Khói lửa chiến tranh càng cháy càng to, Trùng Trùng sốt ruột như kiến bò trên chảo, nhưng cứ không phá được kết giới của ma đầu ấy, chỉ có thể ngồi sốt ruột suông trong Vương điện Hắc Thạch.
Nàng đã thử bỏ chạy ba lần, lần nào cũng có lý do và kế hoạch, thậm chí vì để thuận lợi chạy khỏi Tu La Vi Mang, nàng đã xác định cả người dẫn đường rồi.
Nàng giả bệnh, giả tự hại hòng chạy khỏi Vương điện Hắc Thạch, dù F4 Ma đạo chịu trách nhiệm trông giữ bên ngoài kết giới bị nàng lừa và đe dọa, đã thả nàng đi ba lần, sau đó bị nàng một là chuốc thuốc, hai là dùng bạo lực hạn chế tự do, nhưng lần nào nàng cũng bị đích thân Hoa Tứ Hải bắt về.
Ma đầu này đánh nhau kịch liệt với liên minh ba đạo ở tiền tuyến, nhưng đã có lúc quay trở về, dẫu sao pháp lực hắn cao, đi từ Tổ châu đến Tụ Quật châu chẳng qua chỉ cần nửa ngày thôi. Có lúc chỉ vì muốn thăm nàng, ôm nàng, sau đó ngay cả quần áo cũng không kịp thay thì đã lại đi mất; có lúc đêm hôm khuya khoắt hắn đứng ngay đầu giường của nàng, lặng lẽ ngắm nhìn hơi thở vững vàng của nàng; có lúc hắn quấn quýt với nàng rất nồng cháy để giải tỏa nỗi nhớ nhung khiến hắn như phát điên.
Với tình trạng này thì thời gian để Trùng Trùng bỏ chạy là ít vô cùng, nhưng nàng không thể nào trách hắn được, bởi vì nàng cảm nhận được tình yêu nồng cháy của hắn dành cho nàng, vì vậy cho dù nàng rất phiền muộn vì cứ luôn bị hắn bắt về nhưng lại thấy rất ấm áp. Qua lại giữa bất lực và kiên định, con người nàng như bị chia làm đôi vậy.
Tình trạng này cứ kéo dài cho đến khi đại quân Ma, Quỷ đánh một mạch vào thẳng Tổ châu, liên minh ba đạo lui giữ đến đảo Phương Trượng – một trong những nơi thuộc mười châu ba đảo, mà chỉ một mình ma đầu ấy đã đánh tan tác mái vòm Thiên Ảnh, cứu La Sát Nữ ra!
Ngày hôm ấy, Trùng Trùng ở xa tận Tu La Vi Mang cũng cảm nhận được sự thay đổi của trời đất, nàng đứng ở đỉnh núi Bạch Thạch, trông thấy bầu trời trở nên u ám như muốn đè lên đầu của loài người, màu sắc biến thành đỏ thẫm như bầu trời đang chảy máu và máu đang rỉ ra khỏi các lớp mây vậy. Làn sương vàng không biết ở đâu từ từ bao trùm cả thế giới, thấp thoáng để lộ màu vàng đen bất lành, khiến nàng tưởng rằng mình đã quay về thời hiện đại, đang gặp phải trận bão cát mạnh.
Với tình hình thời tiết thế này, muôn thú đều trở nên hoảng loạn, cất lên tiếng tru rú vì không tìm thấy nơi chạy trốn. Rìa núi nằm rải rác xác của đám chim thú vì mất đi phương hướng mà đụng chết, mệt chết, ngay cả loài châu chấu chậm chạp nhất cũng hốt hoảng chui ra khỏi lớp bùn đất, chạy tán loạn trên mặt đất.
Sau đó, mặt đất vang lên âm thanh chấn động như có đoàn tàu hỏa chạy ngang mặt đất vậy, đá to từng tảng lăn xuống khỏi núi Bạch Thạch, nếu không phải vì phía trên của Tu La Vi Mang có kết giới mạnh thì e rằng nó đã bị san bằng từ lâu rồi.
Tóm lại, sự tan tác của mái vòm Thiên Ảnh khiến trời đất rung chuyển, vạn vật lầm than, bá tánh vốn đã lang thang không nhà do chiến loạn càng bị ép vào đường cùng hơn vì tai họa trời giáng này. Điều đáng sợ nhất là một luồng không khí không biết là gì đã lây nhiễm loài người, khiến họ mất đi tri thức, hoặc là mất đi mạng sống.
Với Trùng Trùng thì điều rối loạn nhất, đáng sợ nhất không phải cái này, mà là La Sát Nữ sắp được đưa về Tu La Vi Mang rồi.
Ma đầu ấy vẫn chinh chiến ở bên ngoài, thề phải đưa Tuyên Vu Cẩn và Bắc Sơn Thuần vào chỗ chết, nhưng từ lúc La Sát Nữ được giải cứu thì cơ thể suy nhược, nên cần đưa về tổng đàn Ma đạo trước để điều dưỡng.
Khi Trùng Trùng nghe được tin tức này qua “điện thoại vệ tinh” thì cực kỳ bối rối, chỉ mong sao dưới đất có một hang động để nàng chui vào đó mà thôi.
Thật ra không chỉ nàng mà tất cả những người ở lại canh phòng tổng đàn Ma đạo đều lúng túng.
Từ lúc khai chiến lục đạo, mọi người bắt đầu suy đoán bí mật về kiếp trước của Hoa Tứ Hải, từ đó nó trở thành một sự thật được công nhận. Ai mà không biết La Sát Nữ là chính chủ của Ma đạo, lại là vị hôn thê đã có hôn ước của Ma Vương, hoặc bây giờ nên gọi là Minh Vương điện hạ chứ?
Cả Ma đạo đều là của La Sát Nữ người ta, người trong Ma đạo trừ khi là chuyển sang gia nhập Quỷ Đạo, nếu không thì tất cả đều là thủ hạ của La Sát Nữ, mà minh Vương thắng trận khải hoàn, La Sát Nữ sẽ còn là chính thê của hắn nữa.
Nhưng sau một quãng thời gian lén quan sát, Minh Vương điện hạ yêu tiểu kiếm tiên của phái Thiên Môn sâu sắc, cho dù có là chính thê thì cũng chưa chắc sẽ được yêu chiều giống như vậy.
Về lý thì hẳn là người trong Ma đạo sẽ càng thân thiết với La Sát Nữ hơn, tốt nhất là tâng bốc nàng đi, vì dù sao đều cùng một nhà Ma đạo mà, nàng còn là Ma nữ của trước đây nữa. Nhưng về tình thì mọi người tiếp xúc với Trùng Trùng đã lâu, hơn nữa bởi do nàng mà Minh Vương điện hạ đã ôn hòa đi rất nhiều, mọi người được lợi cũng không ít.
Nhất là người trong Bảy Mươi Hai Địa Sát đã quy hàng, nếu không phải do một tiếng gọi của Trùng Trùng thì họ đã chết không còn xác từ lâu rồi, làm gì có được ngày hôm nay.
Nên tốt với La Sát Nữ một chút? Hay là trung thành với Trùng Trùng? Một người có địa vị cao, một người có tình cảm, thật khiến mọi người khó lựa chọn.
Trùng Trùng không phiền muộn như vậy, nàng chỉ sợ, áy náy, lo La Sát Nữ sẽ đến tìm nàng, chất vấn nàng vì sao lại cướp phu quân của mình? Nàng có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận vậy, nhưng thật ra nàng chưa từng nghĩ sẽ cướp cái gì của La Sát Nữ cả, nàng chỉ yêu ma đầu ấy trong tình trạng không biết gì mà thôi, hơn nữa còn không kiểm soát được trái tim của mình, để tình yêu nàng không thể nào lấy về được.
Trong ba người, không có ai sai, Hoa Tứ Hải lặp lại quãng thời gian gặp nhau, La Sát Nữ ở vào thời điểm chính xác mà yêu sai người, nàng thì ở vào thời điểm sai mà yêu đúng người, và cả câu chuyện đã xảy ra sự cố bởi do sự xoay vần của vận mệnh, nhưng bắt buộc phải có người đứng ra trả giá. Bây giờ trong tình huống này, nàng càng muốn mau chóng bỏ đi, lần nữa phô bày nhân cách trốn tránh, nhưng nàng không ra khỏi kết giới này được, ma đầu ấy cũng đã lâu rồi không quay về rồi.
Nàng uất ức, cảm thấy hắn cũng không thể nào đối mặt với La Sát Nữ, hoặc là không dám yêu chiều và thân thiết với nàng khi ở trước mặt vị hôn thê. Vậy thì nàng ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng để hắn được thoải mái, mà nàng cũng được tự do.
Muốn được người khác yêu và tôn trọng thì buộc phải có tự do; nếu muốn tự do thì bắt buộc phải biết điều; nếu muốn biết điều thì bắt buộc phải tự lập. Người không có nhân cách độc lập thì sao đáng có được tình yêu đích thực, cũng không có được trái tim của ma đầu ấy.
Vì vậy, nàng phải ra đi cho bằng được!
Hôm nay, nàng đang cầm Khước Tà Song Kiếm quỳ bên trong Vương điện Hắc Thạch gõ gõ đập đập, định sẽ đào đường hầm bỏ chạy, bất chợt cảm thấy cảnh vật mờ đi, nàng biết đó là do có người phá kết giới để đi vào.
F4 Ma đạo canh phòng kết giới không được tùy ý ra vào kết giới, họ có một con đường riêng để đưa đồ cho Trùng Trùng, mỗi phút mỗi giây con đường ấy đều được thay đổi vị trí, Trùng Trùng ở bên trong không xác định được vị trí cụ thể, ba lần trước bỏ chạy đều là do dùng âm mưu, uy hiếp người bên ngoài đưa nàng ra cả.
F4 Ma đạo không vào được, mà để vào được kết giới thì cần có pháp lực tương đương với hai vị tiên sinh tàn Hoa bại Liễu, cũng có nghĩa là trừ khi Hoa Tứ Hải và Tây Bối đi vào, ngoài ra thì không một ai có thể.
Nhưng người phá kết giới vào hiện giờ bước đi rất nhẹ nhàng, tao nhã, còn mang theo một chút rụt rè, chắc chắn không phải là hai nam nhân ấy, vậy thì người có pháp lực có thể tùy ý ra vào chỗ này, lẽ nào là ――
Nàng quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu, đúng thật là có dáng vẻ của tội nhân, đôi tay nắm Khước Tà Song Kiếm run rẩy, căng thẳng đến mức tim cũng sắp ngừng đập.
Không phải nàng! Không phải nàng! Xin đừng bao giờ là nàng!
Bình luận truyện