Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 100: Kinh sợ



Dù sao cũng là một loạt tổng công kích bằng định trang hồn đạo khí, mà tinh thần thám trắc của Hoắc Vũ Hạo cũng đã dự liệu sẵn điều này. Mã Tiểu Đào cùng Phi Linh cả hai cùng nhau xông thẳng về phía hơn trăm cây định trang hồn đạo pháo đã được lên nòng.

Trên tay Phi Linh lúc này đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, nó có vẻ dài khoảng một mét, hơi cong vào ở phần thân, trên lưỡi kiếm cũng có một số kí tự kì lạ khó hiểu, mà còn có sợi xích quấn quanh thân kiếm.

Mà đối diện mấy mét Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư thì bắt đầu nả pháo. Vô số luồng bạo quang hướng Phi Linh thẳng tiến. Trên khán đài, ai nhìn thấy cảnh này cũng đứng phốc dậy. Phải biết, định trang hồn đạo pháo mà mỗi người Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư dùng ít nhất đều là cấp năm, uy lực thì không cần phải bàn, rất mạnh phải nói như vậy. Nhưng khái niệm mạnh của bọn họ so với Phi Linh không đáng để vào đâu cả.

Phi Linh đặt thanh hắc kiếm chắn trước mặt mình, Mã Tiểu Đào thì chạy đằng sau cậu nhằm để Phi Linh đón đợ đòn công kích pháo định trang kia.

Những cái hào quang nóng rực kia tới trước mặt Phi Linh cùng thanh hắc kiếm, kiếm cùng hào quang va chạm nhau. Mà điều kì lạ ở đây là không hề có tiếng nổ gì phát ra giữa cuộc va chạm mà cũng không có ai thấy Phi Linh bị đẩy lùi. Thanh hắc kiếm thời điểm va chạm đột sáng lên ánh sáng màu đen mờ ảo. Nó hấp thu toàn bộ luồng hào quang nóng rực phát ra từ hơn trăm cái định trang hồn đạo pháo.

Thanh hắc kiếm này gọi là quỷ kiếm Arondight, một thanh kiếm từng được xưng mạnh gần như thánh kiếm nhưng lại vì lí do truyền thuyết nên bị hóa thành quỷ kiếm, mà năng lực trước và sau khi hóa thành quỷ kiếm cũng như nhau, chỉ có đổi quang thành hắc mà thôi, sau sự việc vừa rồi chắc ai cũng đoán được là năng lực của Arondight là hấp thu công kích, thậm chí lực hấp thu của nó không hề có giới hạn, không làm thanh kiếm bị hư tổn gì. Đối với Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư, thanh Arondight này chính là khắc tinh của hồn đạo khí của bọn hắn.

Luồng hào quang kia hoàn toàn bị thanh hắc kiếm nuốt chửng, mà thành viên của Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư thì bị cái năng lực của Arondight làm cho choáng ngộp. Mã Tiểu Đào thừa cơ hội, tăng tốc từ phía sau Phi Linh, đạp lưng Phi Linh nhảy vọt lên không trung, đồng thời hồn hoàn thứ năm sáng lóe lên, một lần nữa, phượng hoàng lưu tinh vũ.

Hàng loạt những quả cầu lửa từ hư không sau lưng Mã Tiểu Đào xuất hiện hướng phái Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đánh xuống.

Ầm.

Một vụ nổ đã xảy ra ngay sau va chạm xuống đất. Mã Tiểu Đào đáp xuống đất, nhảy lùi về kế bên Phi Linh.

-Ngươi không chọn cách khác được hay sao? Sao lại lấy lưng ta làm điểm tựa đây?

Phi Linh cười khổ nói. Mã Tiểu Đào với võ hồn chí cực phượng hoàng thì cần gì phải đạp mà nhảy, tự mình bay cũng có thể a.

-Hả? Ta thích thì ta đạp. Ngươi có ý kiến gì sao?

-À, không, thưa Đào tỷ.

Phi Linh cứng họng. Tự hỏi bản thân có làm cái gì sai không.

Mà trong đám lửa kia, Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đao sư hình như cũng không có chút xay xác gì, dường như họ đã sử dụng hai tầng phòng ngự hộ tráo tiến hành chống đỡ hồn kỹ phượng hoàng lưu tinh vũ của Mã Tiểu Đào. Nhưng mà lực sát thương có thể bị xóa đi nhưng nhiệt độ của cực chí hỏa thì không hề tan đi đâu cả, nó vẫn tồn tại xung quanh khiến bọn hắn đổ mồ hôi mất sức mình nóng nữa kìa.

Phải nói, với Phi Linh thực lực cùng Mã Tiểu Đào chí cực phượng hoàng võ hồn, trận đấu này dù chỉ hai người tiến công nhưng nó đã dành thế áp đảo hoàn toàn.

-Vẫn còn chống đỡ được cơ à.

Mã Tiểu Đào cau mày nói.

-Tiểu Đào, lui xuống đi. Ta xử lý bọn chúng.

Phi Linh cười cười nói. Phải nói vận dụng hồn đạo khí của Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư vô cùng mạnh mẽ. Đáng lý ra hồn kỹ được tăng phúc cực chí hỏa vừa rồi của Mã Tiểu Đào ngay cả hồn thanh thông thường cũng không dám tự mình chống đỡ.

-Đáng tiếc cho nhóc rồi, Tiếu Hồng Trần. Lần này đã đành lấy hết đất diễn của nhóc vậy.

Phi Linh vứt thanh Arondight, thanh kiếm cũng tan biến đi luôn. Phi Linh quay sang Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư Tiếu Hồng Trần mà nói. Tiếu Hồng Trần nghe câu này không khỏi răng cắn môi đến nổi chảy cả máu.

Dứt lời, Phi Linh hồn lực thôi động, xung quanh không khí bắt đầu biến đổi, sau lưng Phi Linh dần hiện lên bảy cái hồn hoàn, một bạch kim, sáu đỏ.

Khí tức hòa lẫn giữa thập đại hung thú bắt đầu phát tán ra, khiến xung quanh mọi người đều bị áp chế bởi cái này khí tức khủng bố, ngay cả Huyền lão đang ngồi cầm hồ lô uống rượu vừa ăn đồ nhắm do Phi Linh làm lúc sáng đưa cho hắn cũng phải phun sạch ra.

-Tiểu tử thối, ngươi làm vậy là ý gì đây?

Huyền lão không khỏi cười khổ. Hắn thậm chí không phải đối thủ của Phi Linh, làm sao có khả năng cho hắn một trận đây, trừ khi người đó là Mã Tiểu Đào cùng Cửu Cửu.

Khoảng khắc bảy cái hồn hoàn ứ động mà ra, ai cũng dường như ngưng thở, phong hao đấu la, hồn đấu la, hồn thánh cấp bậc cường giả, ai ai cũng có thể đứng phắc dậy mà quan sát thiếu niên Phi Linh thần bí từ đầu đến giờ, giờ đây mới giải phóng ra võ hồn của mình, thất hoàn hồn thánh, tu vi này là trong lịch sử hồn sư hơn vạn năm qua chưa ai có thể đạt được ở trước hai mười tuổi cả, mà Sử Lai Khắc lại có một học viên như vậy. Câu hỏi đặt ra là làm sao có thể. Tiếp đến là sáu cái mười vạn năm hồn hoàn.

Sáu cái.

Đây là không thể nào. Lúc đầu Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ là sáu cái hồn hoàn mười vạn năm giả mà thôi, nhưng hồn kỹ mô phỏng của hắn đã bị người khác điều tra gần như rõ ràng, tác dụng chỉ trong phạm vi ba mét mà thôi, còn Phi Linh đang cách xa hắn bao nhiêu mà dùng lên người cậu, hơn năm mươi mét. Chỉ còn một cách trả lời rõ ràng. Chính là thiếu niên này chính xác có sáu cái mười vạn năm hồn hoàn thực sự.

Trong khi mọi người vẫn còn ở trong hoảng loạn, Phi Linh bắt đầu hành động.

-Long hóa.

Sau tiếng quát lớn, có vài người định thần lại. Thấy Phi Linh hồn hoàn thứ hai, cái hồn hoàn mười vạn năm đầu tiên sáng lên.

Nương theo hồn kỹ long hóa được kích hoạt, thân thể Phi Linh được nhuốm trong một lớp lân giáp màu đen bóng loáng, sau lưng cậu còn mọc ra một đôi long dực. Nhìn khí thế của Phi Linh như bậc thần thánh, vương giả vậy. Hồn kỹ đầu tiên của Đế Thiên, Long Hóa.

Nhìn thấy cái hình dáng này, hướng dẫn viên của Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư không khỏi choáng váng, hắn biết, hắn biết cái hình dáng này, hình dáng này gần giống như Long Tiêu Dao, Hắc Ám Thánh Long võ hồn phụ thể, không lẽ tên thiếu niên này có quan hệ với Long Tiêu Dao, Long Tiêu Dao nhưng là một trong thủ quốc của Nhật Nguyệt đế quốc.

Thành viên của Nhật Nguyệt chiến đội ai nấy đều trắng bệch vẻ mặt.

Mà khí tức trên người Phi Linh cũng có ảnh hưởng đến Hoắc Vũ Hạo bên trong thức hải Băng Đế, mặc dù hỗn tạp nhưng trong đó có khí tức nàng cùng Tuyết Đế, làm sao nàng không nhận ra đây.

Mà lúc này, Phi Linh cười khẽ. Chuẩn bị làm ra hành động kế tiếp.

Động niệm, hồn hoàn thứ hai tiếp tục sáng trưng một lần nữa. Đồng thời hồn hoàn thứ hai bay đến trước mặt Phi Linh, cậu đưa tay xuyên vào hồn hoàn, mà xuyên qua sau đó rút ra, cánh tay của Phi Linh giờ đã biến thành một cái long thủ vô cùng bá đạo, hắc khí lượn lờ xung quanh long thủ. Đây là hồn kỹ thứ hai của hồn hoàn thứ hai, Long Thủ Hóa. Hồn kỹ này không chỉ hóa long thủ tay của Phi Linh mà còn tăng phúc thuộc tính hắc ám cho cậu, nó có hỗ trợ một cái đặc biệt hồn kỹ phân nhánh khác, bao gồm Hắc Long Trảo, Hắc Long Chỉ. Hắc Long Trảo, một đòn trảo uy mãnh có thể phá tan một ngọn núi dễ như trở bàn tay, Hắc Long Chỉ, một chỉ định thắng bại, một chỉ này, có uy lực không kém Hắc Long Trảo nhưng là phạm vi xa công kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện