Thần Tiên Đạo Hệ Thống
Chương 117: Thám hiểm
Ba ngày trôi qua cũng không có gì đáng nhắc đến. Tiêu Ngưng Nhi nhờ công pháp Lôi Giáng Phong Hành kia cùng với đang dược mạnh mẽ, xung kích nhiều tầng thứ, hiện giờ đã Thanh Đồng ngũ trọng Yêu Linh Sư, chưa kể đến thể chất của nàng cũng theo tu luyện công pháp mà tăng vọt theo, cường độ thân thể cũng xấp xỉ ngũ trọng Thanh Đồng võ giả. Cái cường độ nói ở đây không phải là cơ bắp, chúng ta có thể hiểu là sức mạnh bình thường tăng mức giới hạn lên, ví dụ lực công kích bình thường là một đến năm thì giờ tăng cường độ là tăng từ mười đến hai mươi chẳng hạn.
Diệp Tử Vân cũng nương theo đan dược Tiêu Ngưng Nhi cho mà đột phá tam tinh Thanh Đồng Yêu Linh Sư đỉnh phong, hơn nữa nàng là bạn thân của Tiêu Ngưng Nhi, Phi Linh cũng truyền cho nàng một bộ Hàn Tuyết Lãnh Đế Quyết công pháp cũng gần như ngang hàng với Lôi Giáng Phong Hành của Tiêu Ngưng Nhi và chỉ khác là ở thuộc tính của Diệp Tử Vân, băng, công pháp cũng tiến hóa yêu linh, nâng cấp tu vi giới hạn, hơn nữa cũng là băng chí cực như của lôi chí cực của Tiêu Ngưng Nhi, đừng xem thường cái này băng chí cực, nó có khả năng ngang hàng với băng chí cực của Băng đế, và đó chỉ là có thể thôi.
Và ba người gia cảnh nghèo Nhiếp Ly, Lục Phiêu và Đỗ Trạch cũng cố gắng nghe dặn của Phi Linh là nam nhi thì tập thể lực nhiều vào, nên chúng cũng nghe theo mà tập tành, các bài tập cơ bản, để có một cơ thể cơ bắp sáu múi ảo teo,…Đùa thôi. Nhưng cũng có tập và không quên tu luyện, đã nhất tinh Thanh Đồng đỉnh phong rồi.
Trong ba ngày, vẫn như thường lệ là Phi Linh cùng Tiêu Ngưng Nhi đến Thánh Lan học viện, mỗi người một công việc, trên được còn có Diệp Tử Vân tham gia. Cũng bình thường là vui vẻ nói chuyện chứ không có gì cả.
Dực Long thế gia bị đánh lén toàn bộ mọi chuyện cứ như tin vịt vậy, có người tin người không, nguyên nhân thì chẳng ai biết, mà xác minh thì ngỡ ngàng là tất cả đều không có gì.
Mà Dực Long thế gia cơ nghiệp nay lại được bành trướng ngày càng lớn, có nhiều luồng suy nghĩ cho rằng do Luyện Đan Sư Công Hội mà Dực Long thế gia mới có thể nhanh chóng quật khởi trong ít ngày gần đây mà thôi.
Cuối cùng thời gian ba ngày trôi qua với những sự kiện đó. Cũng chẳng có gì mới mẽ cả.
Sáng sớm. Cũng trùng hợp sao lại là ngày nghỉ của học viên của Thánh Lan học viện mỗi tuần. Tất cả con em, đệ tử của các thế gia được mời tham gia chuyến thám hiểm lần này cũng đã có mặt đầy đủ ở thư viện Thánh Lan học viện. Trân Lâm Kiếm là dẫn đội, tuyên bố khởi hành. Phi Linh thuận tiện đi theo canh chừng Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân.
Tụ tập đông đủ, Trần Lâm Kiếm cùng con em Thánh Minh thê gia có hai mươi tám người, Thần Thánh thế gia có Thẩm Việt và sáu người khác. Phong Tuyết thế gia một mình Diệp Tử Vân và Dực Long thế gia hai người là Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh. Thật tình chỉ là ngẫu nhiên Phi Linh bị xem là người của Dực Long thê gia mà thôi.
Sáng sớm này Diệp Tử Vân cũng cùng đi với cả hai người Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi, tinh thần của Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân khá hăng hái, bởi vì được đi chơi cùng với bạn bè mà, với lại là đi ra ngoài thành, cả hai cũng suốt ngày trong thành, chưa có đi ra ngoài mấy nên khá vui.
Đi thám hiểm Cổ Lan nhưng là lấy danh nghĩa là U Sơn Hạp Cốc rèn luyện, đó là do Trần Lâm Kiếm nói, còn U Sơn Hạp Cốc ở đâu thì Phi Linh cũng bó tay. Mà chắc cũng chỉ gần gần đâu đây mà thôi. Vì là di tích cho nên làm rất bí mật, cũng không muốn nhiều khác biết, nếu biết sẽ dẫn đến mâu thuẫn, tranh giành,…
Mà đi giữa đường, do đi có chút đông người nên cũng bị một chú ý một tí, cũng không đáng kể.
Tiện thể thì trong dẫn đội cường giả trấn thủ thì chỉ có tu vi Bạch Ngân Yêu Linh Sư mà thôi, cũng là sáu người. Đi lên núi rồi xuống núi, rồi lại qua sông. Mất hết năm tiếng đồng hồ thì trời đã xế chiều. Phi Linh tự hỏi tại sao không xuất phát sớm hơn, lại để tụ tập rồi đến gần trưa mới đi, nó làm cậu nản.
Mà dựng trại cho việc ngủ qua đêm cũng chọn dựng trong rừng nữa chứ. Khó quan sát xung quanh, lỡ có nguy hiểm gì thì khó mà chạy, mà chạy được thì có nguy cơ để lạc nhau, người nào người đó lo thân mà chạy chứ còn gì để nói.
Nhìn thấy lều tranh khá thô có chút ngứa mắt, Phi Linh kéo Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân vào sâu trong rừng một chút.
-Phi Linh. Chuyện gì vậy? Ta con phải dựng lều đi ngủ a.
Tiêu Ngưng Nhi vừa nói, tay vừa che miệng ngáp. Đi cả ngày, nàng cũng khá mệt rồi.
-Đúng vậy a. Phi Linh đại ca, ngươi tính làm gì?
Diệp Tử Vân gật đầu đồng ý với Tiêu Ngưng Nhi nhìn Phi Linh hỏi.
-À. Chỉ là ta thấy mấy cái lều kia có chút hở quá. Các ngươi là con gái, làm sao lại ngủ như thế được.
Phi Linh gãi gãi đầu cười.
-Chúng ta chịu được mà. Huynh không cần lo.
Tiêu Ngưng Nhi hiểu ra không khỏi mỉm cười nói.
-Mà. Dù sao cũng lỡ rồi. Ta làm cho muội một chỗ ngủ dễ chịu.
Phi Linh vẫy vẫy tay bảo không có gì rồi sau đó xoay người ra sau, chỗ có một khoảng đất trống khá rộng. Quang mang đột nhiên hư không tụ lại ở giữa bãi đất trống, lóe lên một cái, xuất hiện trước mắt Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân là một tòa nhà không cao nhưng khá rộng, mà cả ba đi vào trong, thiết kế cùng trang trí là lần đầu tiên hai cô gái được nhin thấy. Phòng khách, phòng bếp,… tất cả các tiện nghi cùng trang thiết bị đều có, phòng ngủ cũng rất bắt mắt, rất đẹp mà trang trí phòng ngủ của Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi Phi Linh làm rất dễ thương, hồng tím màu sắc phù vân,… nói chung là rất phù hợp với con gái. Hai nàng cũng rất rất vui vì cái kiểu trang trí này, tuy là không biết những thứ xung quanh có tác dụng gì nhưng Phi Linh cũng có hướng dẫn quan nên cũng không đáng ngại.
Mãi cho đến khuya.
Trong lúc Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân đang ngủ cùng nhau trên giường thì Phi Linh đang nằm trên mái của tòa kiến trúc ngắm trăng.
-Haizz, cũng được một tuần rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh a.
Phi Linh vừa ngắm trăng vừa thở dài. Chỉ vừa đi một tuần mà cậu có chút nhớ Mã Tiêu Đào cùng Cửu Cửu rồi. Cậu băng khoăn không biết nếu ba năm sau thì hai người họ sẽ đẹp hơn như thế nào. Có thể lần sau cũng nên gọi Lam Tiên, Tuyết Nghê Thường cùng Hà Tử Tình gặp hai nàng ấy mới được. Phi Linh nghĩ thế.
-Phi Linh. Huynh chưa ngủ sao?
Tiêu Ngưng Nhi tìm không thấy Phi Linh ở các phòng, thế là mò lên trên mái. Phi Linh thì đang nằm, nàng đứng sát bên đầu của cậu, cúi người nhìn thẳng xuống mặt cậu.
-Ồ. Ta làm phiền muội sao?
Phi Linh ngửa mặt lên nhìn Tiêu Ngưng Nhi, cả hai người như đang trong tư thế mặt đối diện nhưng lại ngược chiều nhau.
-Không. Muội chỉ không ngủ được mà thôi. Còn huynh?
Tiêu Ngưng Nhi bước sang một bên rồi nằm kế bên Phi Linh.
-Ta cũng không ngủ được. Ngắm trăng có vẻ giúp cho ta buồn ngủ a.
Phi Linh vừa nói vừa giả bộ ngáp ngáp, lấy tay che che miệng mình.
-Ồ. Ta thì không thấy giống vậy lắm. Mà huynh chả có tình tứ gì cả.
Tiêu Ngưng Nhi có chút hờn dỗi nói. Thường thì ánh trăng sẽ có chút khung cảnh lãng mạn, đó là suy nghĩ của Tiêu Ngưng Nhi.
Mà đúng lúc này đột nhiên lại có một tiếng động khá lớn phát ra từ bên trong rừng. Chính xác là từ phía mà nhóm của đám đệ tử thế gia dựng lều trại. Còn có những tiếng kêu “cứu, cứu” ầm ĩ ở xa xa vọng lại.
Diệp Tử Vân cũng nương theo đan dược Tiêu Ngưng Nhi cho mà đột phá tam tinh Thanh Đồng Yêu Linh Sư đỉnh phong, hơn nữa nàng là bạn thân của Tiêu Ngưng Nhi, Phi Linh cũng truyền cho nàng một bộ Hàn Tuyết Lãnh Đế Quyết công pháp cũng gần như ngang hàng với Lôi Giáng Phong Hành của Tiêu Ngưng Nhi và chỉ khác là ở thuộc tính của Diệp Tử Vân, băng, công pháp cũng tiến hóa yêu linh, nâng cấp tu vi giới hạn, hơn nữa cũng là băng chí cực như của lôi chí cực của Tiêu Ngưng Nhi, đừng xem thường cái này băng chí cực, nó có khả năng ngang hàng với băng chí cực của Băng đế, và đó chỉ là có thể thôi.
Và ba người gia cảnh nghèo Nhiếp Ly, Lục Phiêu và Đỗ Trạch cũng cố gắng nghe dặn của Phi Linh là nam nhi thì tập thể lực nhiều vào, nên chúng cũng nghe theo mà tập tành, các bài tập cơ bản, để có một cơ thể cơ bắp sáu múi ảo teo,…Đùa thôi. Nhưng cũng có tập và không quên tu luyện, đã nhất tinh Thanh Đồng đỉnh phong rồi.
Trong ba ngày, vẫn như thường lệ là Phi Linh cùng Tiêu Ngưng Nhi đến Thánh Lan học viện, mỗi người một công việc, trên được còn có Diệp Tử Vân tham gia. Cũng bình thường là vui vẻ nói chuyện chứ không có gì cả.
Dực Long thế gia bị đánh lén toàn bộ mọi chuyện cứ như tin vịt vậy, có người tin người không, nguyên nhân thì chẳng ai biết, mà xác minh thì ngỡ ngàng là tất cả đều không có gì.
Mà Dực Long thế gia cơ nghiệp nay lại được bành trướng ngày càng lớn, có nhiều luồng suy nghĩ cho rằng do Luyện Đan Sư Công Hội mà Dực Long thế gia mới có thể nhanh chóng quật khởi trong ít ngày gần đây mà thôi.
Cuối cùng thời gian ba ngày trôi qua với những sự kiện đó. Cũng chẳng có gì mới mẽ cả.
Sáng sớm. Cũng trùng hợp sao lại là ngày nghỉ của học viên của Thánh Lan học viện mỗi tuần. Tất cả con em, đệ tử của các thế gia được mời tham gia chuyến thám hiểm lần này cũng đã có mặt đầy đủ ở thư viện Thánh Lan học viện. Trân Lâm Kiếm là dẫn đội, tuyên bố khởi hành. Phi Linh thuận tiện đi theo canh chừng Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân.
Tụ tập đông đủ, Trần Lâm Kiếm cùng con em Thánh Minh thê gia có hai mươi tám người, Thần Thánh thế gia có Thẩm Việt và sáu người khác. Phong Tuyết thế gia một mình Diệp Tử Vân và Dực Long thế gia hai người là Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh. Thật tình chỉ là ngẫu nhiên Phi Linh bị xem là người của Dực Long thê gia mà thôi.
Sáng sớm này Diệp Tử Vân cũng cùng đi với cả hai người Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi, tinh thần của Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân khá hăng hái, bởi vì được đi chơi cùng với bạn bè mà, với lại là đi ra ngoài thành, cả hai cũng suốt ngày trong thành, chưa có đi ra ngoài mấy nên khá vui.
Đi thám hiểm Cổ Lan nhưng là lấy danh nghĩa là U Sơn Hạp Cốc rèn luyện, đó là do Trần Lâm Kiếm nói, còn U Sơn Hạp Cốc ở đâu thì Phi Linh cũng bó tay. Mà chắc cũng chỉ gần gần đâu đây mà thôi. Vì là di tích cho nên làm rất bí mật, cũng không muốn nhiều khác biết, nếu biết sẽ dẫn đến mâu thuẫn, tranh giành,…
Mà đi giữa đường, do đi có chút đông người nên cũng bị một chú ý một tí, cũng không đáng kể.
Tiện thể thì trong dẫn đội cường giả trấn thủ thì chỉ có tu vi Bạch Ngân Yêu Linh Sư mà thôi, cũng là sáu người. Đi lên núi rồi xuống núi, rồi lại qua sông. Mất hết năm tiếng đồng hồ thì trời đã xế chiều. Phi Linh tự hỏi tại sao không xuất phát sớm hơn, lại để tụ tập rồi đến gần trưa mới đi, nó làm cậu nản.
Mà dựng trại cho việc ngủ qua đêm cũng chọn dựng trong rừng nữa chứ. Khó quan sát xung quanh, lỡ có nguy hiểm gì thì khó mà chạy, mà chạy được thì có nguy cơ để lạc nhau, người nào người đó lo thân mà chạy chứ còn gì để nói.
Nhìn thấy lều tranh khá thô có chút ngứa mắt, Phi Linh kéo Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân vào sâu trong rừng một chút.
-Phi Linh. Chuyện gì vậy? Ta con phải dựng lều đi ngủ a.
Tiêu Ngưng Nhi vừa nói, tay vừa che miệng ngáp. Đi cả ngày, nàng cũng khá mệt rồi.
-Đúng vậy a. Phi Linh đại ca, ngươi tính làm gì?
Diệp Tử Vân gật đầu đồng ý với Tiêu Ngưng Nhi nhìn Phi Linh hỏi.
-À. Chỉ là ta thấy mấy cái lều kia có chút hở quá. Các ngươi là con gái, làm sao lại ngủ như thế được.
Phi Linh gãi gãi đầu cười.
-Chúng ta chịu được mà. Huynh không cần lo.
Tiêu Ngưng Nhi hiểu ra không khỏi mỉm cười nói.
-Mà. Dù sao cũng lỡ rồi. Ta làm cho muội một chỗ ngủ dễ chịu.
Phi Linh vẫy vẫy tay bảo không có gì rồi sau đó xoay người ra sau, chỗ có một khoảng đất trống khá rộng. Quang mang đột nhiên hư không tụ lại ở giữa bãi đất trống, lóe lên một cái, xuất hiện trước mắt Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân là một tòa nhà không cao nhưng khá rộng, mà cả ba đi vào trong, thiết kế cùng trang trí là lần đầu tiên hai cô gái được nhin thấy. Phòng khách, phòng bếp,… tất cả các tiện nghi cùng trang thiết bị đều có, phòng ngủ cũng rất bắt mắt, rất đẹp mà trang trí phòng ngủ của Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi Phi Linh làm rất dễ thương, hồng tím màu sắc phù vân,… nói chung là rất phù hợp với con gái. Hai nàng cũng rất rất vui vì cái kiểu trang trí này, tuy là không biết những thứ xung quanh có tác dụng gì nhưng Phi Linh cũng có hướng dẫn quan nên cũng không đáng ngại.
Mãi cho đến khuya.
Trong lúc Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân đang ngủ cùng nhau trên giường thì Phi Linh đang nằm trên mái của tòa kiến trúc ngắm trăng.
-Haizz, cũng được một tuần rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh a.
Phi Linh vừa ngắm trăng vừa thở dài. Chỉ vừa đi một tuần mà cậu có chút nhớ Mã Tiêu Đào cùng Cửu Cửu rồi. Cậu băng khoăn không biết nếu ba năm sau thì hai người họ sẽ đẹp hơn như thế nào. Có thể lần sau cũng nên gọi Lam Tiên, Tuyết Nghê Thường cùng Hà Tử Tình gặp hai nàng ấy mới được. Phi Linh nghĩ thế.
-Phi Linh. Huynh chưa ngủ sao?
Tiêu Ngưng Nhi tìm không thấy Phi Linh ở các phòng, thế là mò lên trên mái. Phi Linh thì đang nằm, nàng đứng sát bên đầu của cậu, cúi người nhìn thẳng xuống mặt cậu.
-Ồ. Ta làm phiền muội sao?
Phi Linh ngửa mặt lên nhìn Tiêu Ngưng Nhi, cả hai người như đang trong tư thế mặt đối diện nhưng lại ngược chiều nhau.
-Không. Muội chỉ không ngủ được mà thôi. Còn huynh?
Tiêu Ngưng Nhi bước sang một bên rồi nằm kế bên Phi Linh.
-Ta cũng không ngủ được. Ngắm trăng có vẻ giúp cho ta buồn ngủ a.
Phi Linh vừa nói vừa giả bộ ngáp ngáp, lấy tay che che miệng mình.
-Ồ. Ta thì không thấy giống vậy lắm. Mà huynh chả có tình tứ gì cả.
Tiêu Ngưng Nhi có chút hờn dỗi nói. Thường thì ánh trăng sẽ có chút khung cảnh lãng mạn, đó là suy nghĩ của Tiêu Ngưng Nhi.
Mà đúng lúc này đột nhiên lại có một tiếng động khá lớn phát ra từ bên trong rừng. Chính xác là từ phía mà nhóm của đám đệ tử thế gia dựng lều trại. Còn có những tiếng kêu “cứu, cứu” ầm ĩ ở xa xa vọng lại.
Bình luận truyện