Thần Tiên Đạo Hệ Thống
Chương 166: Lưu manh
Sau khi cơ thể không còn vấn đề gì nữa, Long Vũ Âm rời khỏi lòng của Tiêu Ngưng Nhi, mặt vẫn hơi có chút xấu hổ, lúc này phát ra cái thanh âm thô thiển kia, dù là lãnh ngạo như Long Vũ Âm nàng cũng không thấy hay ho chút nào.
-Tốt. Các ngươi không cần thi đấu nữa. Ta thắng a.
Phi Linh thấy Long Vũ Âm thể trạng đã ổn định, vỗ tay công bố kết quả.
-Hả???
Long Vũ Âm mặt méo đi, nhíu mày hô. Tiêu Ngưng Nhi nghe thế chỉ biết lấy tay che miệng bật cười.
-Hả cái gì mà hả? Các ngươi dốc sức bước lên đây bao nhiều thời gian? Ta chỉ lên đây trong cái tích tắc, không phải ta thắng thì cho cô bé ngươi thắng nhé?
Phi Linh tay chống hông cười đểu nói.
-Ngươi cái tên lưu manh….
Long Vũ Âm cắn răng nói. Phi Linh nói đâu có sai. Nàng và Tiêu Ngưng Nhi từ nãy giờ mất gần một tiếng để lên đây, còn Phi Linh một thoáng nhảy lên. Không lẽ tên này còn cao cường hơn Tiêu Ngưng Nhi sao? Nàng rốt cuộc là bị làm cho rối lên rồi.
Thánh Linh tiên cảnh bên ngoài, tất cả vây xem đệ tử đều sôi trào, ngơ ngác nhìn Thánh Linh Thiên Bảng.
Phía trên Thánh Linh thiên bảng, tên của ba người, Long Vũ Âm, Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh đồng thơi có cùng một một chỗ ở hạng chín.
Cố Bối, Cố Lam hai người nhìn nhau, không khỏi toát ra vẻ bất ngờ vô cùng, bất ngờ không phải ở Tiêu Ngưng Nhi, mà là ở Phi Linh, họ cứ tưởng Phi Linh trình độ là dưới Tiêu Ngưng Nhi, nào ngờ lại kinh người ẩn giấu thức lực a.
Cố Hằng nhìn xem Thánh Linh Thiên Bảng, ánh mắt lập loè, đã như vậy hắn cũng đối với thiên phú của của Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi sinh ra ghen ghét sâu đậm.
Hai người này, nhất định phải chiêu mộ được dưới trướng! Cố Hằng trong nội tâm không khỏi nghĩ nói, trong đôi mắt hiện lên một đám hàn quang, nếu như mời chào không đến, vậy hoàn toàn hủy diệt, bằng không mà nói, Cố Hằng trong nội tâm khó có thể bình an!
Lúc này, xa xa một cái tựa như tiên tử thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thánh Linh Thiên Bảng, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đã liền nàng cũng không nghĩ tới, thiên phú của cả hai người rõ ràng mạnh như vậy. Bất quá đã liền nàng đều không thể tính ra mạng số người, mạnh mẽ đến loại trình độ này, cũng là chuyện đương nhiên.
Lúc trước cùng Phi Linh tiếp xúc, chứng kiến ánh mắt của Phi Linh, trong lòng Ứng Nguyệt Như liền có một loại cảm giác, Phi Linh cùng nàng, sẽ còn có một ít gặp gỡ.
Cuối cùng vừa liếc nhìn Thánh Linh Thiên Bảng, thân ảnh của nàng biến mất ở bên cạnh trong rừng cây rậm rạp.
Đám người Vương Dương, Hàn Tĩnh đi vào Thánh Linh tiên cảnh bên trong, rất nhanh liền đi ra, thiên phú của bọn hắn, tối đa cũng chỉ có thể đi đến trên cấp thứ mười mấy hai mươi, là không khả năng đi tiếp rồi. Khi bọn hắn chứng kiến Thánh Linh Thiên Bảng, bài danh của Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi cao cao tại thượng, nguyên một đám tất cả đều ngớ ngẩn.
Phi Linh vốn có thể đi lên bậc cao nhất của linh đài một cách dễ dàng a. Nhưng mà cậu cũng chả co hứng thú gì với nó. Lên trên đó thì càng bị nhiều người chú ý thêm chứ có cái gì hay ho, càng bị chú ý thì càng phiền phức thôi. Phi Linh sợ nhất chính là phiền phức a.
Năm cái danh ngạch năm này, Long Vũ Âm, Kim Diễm, Cố Bối là không thể chiếm được rồi, nay cả hai cái danh ngạch cũng bị Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh bài dánh cùng Long Vũ Âm so sánh chiếm mất, không lẽ thật sự bọn chúng phải chịu ở lại một năm sao? Bọn chúng so sánh với hai người từ tiểu linh lung thế giới đến căn bản không phải cùng một tầng thứ.
Hoa Lăng vô cùng căm tức mà nhìn lên Thánh Linh Thiên Bảng, Tiêu Ngữ leo cao như vậy còn chưa tính, Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi rõ ràng so với Tiêu Ngữ leo cao hơn, làm cho người khác phải ngước nhìn lên, làm cho người khác có cảm giác không thể phân cao thấp,làm hắn xúc động đến muốn hộc máu.
Tuy rằng tiểu thiên nguyên thế giới nhân số rất đông, rất nhiều người thiên phú cũng không tệ, nhưng cùng hai người này so sánh, tất cả đều là rác rưởi!
Hoa Lăng trong nội tâm buồn bực và khó chịu, giống như là trên mặt bị người khác hung hãn tát một bạt tai, bài danh thứ chín, hơn nữa cả hai người, các cường giả từ tiểu thiên nguyên thế giới ra, đều chưa từng tại Thánh Linh Thiên Bảng leo đến vị trí cao như vậy!
Lúc này, bên ngoài Thánh Linh tiên cảnh, đám đạo sư của Thiên Linh Viện, cũng toàn bộ đều kinh hãi.
Làm người mới, trực tiếp sát nhập vào Thánh Linh Thiên Bảng vị trí thứ chín, quả thực là nghịch thiên! Thiên tài như vậy, gần vài chục năm nay đều vô cùng hiếm thấy, mà còn có tận hai người, như vậy, cần phải chú trọng bồi dưỡng mới được.
-Không có nghĩ đến hai cái đệ tử mới này lại cho chúng ta kinh hỷ lớn như vậy, nhất là cái Phi Linh người này thần bí.
Nam Môn Thiên Hải đã trầm mặc một lát, nhìn về phía Hoàng Vũ nói ra.
-Đúng vậy a, xác thực cho chúng ta kinh hỉ rất lớn. Thánh Linh Thiên Bảng tiến vào thứ chín hạng đầu. Thiên tài như vậy, đã làm Thiên Linh Viện chúng ta cần phải đặc thù bảo vệ. Long Ấn thế gia bên này cũng không có thể đơn giản động vào!
Hoàng Vũ nói ra, Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh cho thấy đầy đủ thiên phú kinh người, Thiên Linh Viện bên này, phải bảo vệ tốt.
Lúc này Xích Linh Tôn Giả cũng đang chú ý tình huống ở Thánh Linh tiên cảnh.
-Lúc trước ngưng tụ linh chi hỏa diễm, ta liền cảm giác hai người có thiên phú trác tuyệt, hiện tại xem ra, quả nhiên không giống người thường, đáng tiếc. Ta cùng bọn hắn cũng chỉ có một năm thầy trò.
Xích Linh Tôn Giả khẽ thở dài một cái, Tiêu Ngưng Nhi thể hiện ra thiên phú kinh người như vậy, đoán chừng rất nhanh sẽ bị thế lực khắp nơi chú ý.
---------
-Giờ là thưởng phạt công minh a.
Phi Linh trơ tráo nói. Cuộc thi dành cho Tiêu Ngưng Nhi và Long Vũ Âm, khi không đột cậu nhảy vào rồi bảo mình thắng, quả thật lưu manh hết sức.
-Ta không có chấp nhận, cuộc thi này dành cho ta cùng Tiêu Ngưng Nhi, cớ gì lại là ngươi thắng?
Long Vũ Âm không nhân nhượng, cải lý với Phi Linh.
-Tiểu Âm Âm. Ngươi đừng cố chấp như vậy, ngươi có thấy Ngưng Nhi tiến lên bậc một trăm ba mươi chỉ một chút áp lực mà thôi, ngươi thì nặng nề không thể tiếp tục. Rốt cuộc là ai thắng, nhìn đã thấy rõ rồi.
Phi Linh giải thích.
-Mà nếu người thua, ngươi không chịu, nếu ngươi thắng thì không có cửa, phải làm sao để ngươi học được bài học đây? Vẫn là ta đến dạy ngươi.
Phi Linh cười nói tiếp.
-Dạy ta? Ngươi có khả năng sao?
Long Vũ Âm nhìn Phi Linh, miệng cười khinh thường nói.
Chốc.
-Á.
Đột nhiên từ hư không, “chốc” một cái, trán của Long Vũ Âm bị đánh bật một cái, xưng đỏ lên, Long Vũ Âm nhịn không được hô.
-Tiểu nha đầu. Ta không nhân nhượng với ngươi nữa đâu. Nếu còn tính cao ngạo ấy trước mặt ta, đừng trách ta hành hạ ngươi đến khi nào ngươi rút được bài học mới thôi.
Phi Linh mặt lạnh nói với Long Vũ Âm đang lấy hai tay ôm trán của mình. Long Vũ Âm có thể cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ mơ hồ phát ra từ Phi Linh, nó làm nàng lạnh cả sống lưng. Long Vũ Âm chỉ biết im lặng mà nghe.
-Ngưng Nhi. Muội còn lên được nữa không?
Phi Linh hướng Tiêu Ngưng Nhi hỏi. Càng hấp thu thì càng có lợi cho Tiêu Ngưng Nhi, phải tận dụng từng chút một a.
-Ta còn sức leo lên, huynh lên cùng ta không?
Tiêu Ngưng Nhi gật đầu rồi thắc mắc.
-Cho ta miễn đi thôi. Để ta giúp cô nàng này tu luyện một chút.
Phi Linh ngón tay cái chỉ chỉ về phía Long Vũ Âm nói.
-Vậy cũng được. Muội lên trên đây.
Tiêu Ngưng Nhi lại tiếp tục hướng lên bậc cao hơn. Càng lên thứ hạng của Tiêu Ngưng Nhi trên Thánh Lnh Thiên Bảng cũng liên tục thay đổi, đám đệ tử tưởng chừng đã giải tán, lại một lần nữa chấn kinh. Đám Cố Hằng hay Cố Lam và Cố Bối cũng dự định rời đi lại bị ồn ào kéo trở lại, một lần nữa kinh sợ đối với Tiêu Ngưng Nhi ngày một lớn.
Tiêu Ngưng Nhi vọt lên bậc một trăm ba mươi mốt, ngồi xuống tu luyện, tương tự cách cũ, toàn bộ Thiên Địa chi lực, nàng toàn bộ thu, tại bậc này, Thiên Địa chi lực nồng đậm là hơn những tầng dưới rất nhiều, hấp thu toàn bộ chúng, Tiêu Ngưng Nhi đã mắp mé bùng phá cánh cửa Thiên Mệnh ngũ tinh rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa ngày đã qua, Tiêu Ngưng Nhi cuối cùng đạp lên bậc thang một trăm ba mươi tám. Tốc độ hấp thu, áp lực phải chịu, Số lượng khủng bố Thiên Địa chi lực, toàn bộ những thứ này khiến Tiêu Ngưng Nhi một đường bùng phát, đạt đến Thiên Mệnh cảnh bát tinh rồi. Có lẽ đám trưởng lão Hoàng Vũ,… là phải há mồm chờ ruồi bay vào mới hoàn hồn, Tiêu Ngưng Nhi này…thật đúng là một con quái vật hình người a. Bọn hắn chỉ có thể suy nghĩ được như vậy mà thôi.
Trên Thánh Linh Thiên Bảng, danh tự của Tiêu Ngưng Nhi từ hạng chín, từ từ lên tám, bảy, sáu,…Vọt lên thứ hạng đầu tiên, nhất tọa. Toàn trường đều không phát ra bất cứ tiếng động nào nữa. Đúng hơn là đã sợ không nói nên lời. Một mảnh im phăng phắc.
Long Vũ Âm bên trong Thánh Linh tiên cảnh đứng gần Phi Linh cũng bị dọa cho sợ rồi. Tiêu Ngưng Nhi quả thật hơn nàng quá nhiều. Hơn hẳn tám bậc mà khí tức của Tiêu Ngưng Nhi, nàng cũng biết là Tiêu Ngưng Nhi cùng nàng so sánh là không có khả năng nàng có thể thắng rồi. Đả kích này lớn vô cùng đối với một cái cao ngạo như Long Vũ Âm nàng.
-Tốt. Các ngươi không cần thi đấu nữa. Ta thắng a.
Phi Linh thấy Long Vũ Âm thể trạng đã ổn định, vỗ tay công bố kết quả.
-Hả???
Long Vũ Âm mặt méo đi, nhíu mày hô. Tiêu Ngưng Nhi nghe thế chỉ biết lấy tay che miệng bật cười.
-Hả cái gì mà hả? Các ngươi dốc sức bước lên đây bao nhiều thời gian? Ta chỉ lên đây trong cái tích tắc, không phải ta thắng thì cho cô bé ngươi thắng nhé?
Phi Linh tay chống hông cười đểu nói.
-Ngươi cái tên lưu manh….
Long Vũ Âm cắn răng nói. Phi Linh nói đâu có sai. Nàng và Tiêu Ngưng Nhi từ nãy giờ mất gần một tiếng để lên đây, còn Phi Linh một thoáng nhảy lên. Không lẽ tên này còn cao cường hơn Tiêu Ngưng Nhi sao? Nàng rốt cuộc là bị làm cho rối lên rồi.
Thánh Linh tiên cảnh bên ngoài, tất cả vây xem đệ tử đều sôi trào, ngơ ngác nhìn Thánh Linh Thiên Bảng.
Phía trên Thánh Linh thiên bảng, tên của ba người, Long Vũ Âm, Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh đồng thơi có cùng một một chỗ ở hạng chín.
Cố Bối, Cố Lam hai người nhìn nhau, không khỏi toát ra vẻ bất ngờ vô cùng, bất ngờ không phải ở Tiêu Ngưng Nhi, mà là ở Phi Linh, họ cứ tưởng Phi Linh trình độ là dưới Tiêu Ngưng Nhi, nào ngờ lại kinh người ẩn giấu thức lực a.
Cố Hằng nhìn xem Thánh Linh Thiên Bảng, ánh mắt lập loè, đã như vậy hắn cũng đối với thiên phú của của Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi sinh ra ghen ghét sâu đậm.
Hai người này, nhất định phải chiêu mộ được dưới trướng! Cố Hằng trong nội tâm không khỏi nghĩ nói, trong đôi mắt hiện lên một đám hàn quang, nếu như mời chào không đến, vậy hoàn toàn hủy diệt, bằng không mà nói, Cố Hằng trong nội tâm khó có thể bình an!
Lúc này, xa xa một cái tựa như tiên tử thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thánh Linh Thiên Bảng, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đã liền nàng cũng không nghĩ tới, thiên phú của cả hai người rõ ràng mạnh như vậy. Bất quá đã liền nàng đều không thể tính ra mạng số người, mạnh mẽ đến loại trình độ này, cũng là chuyện đương nhiên.
Lúc trước cùng Phi Linh tiếp xúc, chứng kiến ánh mắt của Phi Linh, trong lòng Ứng Nguyệt Như liền có một loại cảm giác, Phi Linh cùng nàng, sẽ còn có một ít gặp gỡ.
Cuối cùng vừa liếc nhìn Thánh Linh Thiên Bảng, thân ảnh của nàng biến mất ở bên cạnh trong rừng cây rậm rạp.
Đám người Vương Dương, Hàn Tĩnh đi vào Thánh Linh tiên cảnh bên trong, rất nhanh liền đi ra, thiên phú của bọn hắn, tối đa cũng chỉ có thể đi đến trên cấp thứ mười mấy hai mươi, là không khả năng đi tiếp rồi. Khi bọn hắn chứng kiến Thánh Linh Thiên Bảng, bài danh của Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi cao cao tại thượng, nguyên một đám tất cả đều ngớ ngẩn.
Phi Linh vốn có thể đi lên bậc cao nhất của linh đài một cách dễ dàng a. Nhưng mà cậu cũng chả co hứng thú gì với nó. Lên trên đó thì càng bị nhiều người chú ý thêm chứ có cái gì hay ho, càng bị chú ý thì càng phiền phức thôi. Phi Linh sợ nhất chính là phiền phức a.
Năm cái danh ngạch năm này, Long Vũ Âm, Kim Diễm, Cố Bối là không thể chiếm được rồi, nay cả hai cái danh ngạch cũng bị Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh bài dánh cùng Long Vũ Âm so sánh chiếm mất, không lẽ thật sự bọn chúng phải chịu ở lại một năm sao? Bọn chúng so sánh với hai người từ tiểu linh lung thế giới đến căn bản không phải cùng một tầng thứ.
Hoa Lăng vô cùng căm tức mà nhìn lên Thánh Linh Thiên Bảng, Tiêu Ngữ leo cao như vậy còn chưa tính, Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi rõ ràng so với Tiêu Ngữ leo cao hơn, làm cho người khác phải ngước nhìn lên, làm cho người khác có cảm giác không thể phân cao thấp,làm hắn xúc động đến muốn hộc máu.
Tuy rằng tiểu thiên nguyên thế giới nhân số rất đông, rất nhiều người thiên phú cũng không tệ, nhưng cùng hai người này so sánh, tất cả đều là rác rưởi!
Hoa Lăng trong nội tâm buồn bực và khó chịu, giống như là trên mặt bị người khác hung hãn tát một bạt tai, bài danh thứ chín, hơn nữa cả hai người, các cường giả từ tiểu thiên nguyên thế giới ra, đều chưa từng tại Thánh Linh Thiên Bảng leo đến vị trí cao như vậy!
Lúc này, bên ngoài Thánh Linh tiên cảnh, đám đạo sư của Thiên Linh Viện, cũng toàn bộ đều kinh hãi.
Làm người mới, trực tiếp sát nhập vào Thánh Linh Thiên Bảng vị trí thứ chín, quả thực là nghịch thiên! Thiên tài như vậy, gần vài chục năm nay đều vô cùng hiếm thấy, mà còn có tận hai người, như vậy, cần phải chú trọng bồi dưỡng mới được.
-Không có nghĩ đến hai cái đệ tử mới này lại cho chúng ta kinh hỷ lớn như vậy, nhất là cái Phi Linh người này thần bí.
Nam Môn Thiên Hải đã trầm mặc một lát, nhìn về phía Hoàng Vũ nói ra.
-Đúng vậy a, xác thực cho chúng ta kinh hỉ rất lớn. Thánh Linh Thiên Bảng tiến vào thứ chín hạng đầu. Thiên tài như vậy, đã làm Thiên Linh Viện chúng ta cần phải đặc thù bảo vệ. Long Ấn thế gia bên này cũng không có thể đơn giản động vào!
Hoàng Vũ nói ra, Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh cho thấy đầy đủ thiên phú kinh người, Thiên Linh Viện bên này, phải bảo vệ tốt.
Lúc này Xích Linh Tôn Giả cũng đang chú ý tình huống ở Thánh Linh tiên cảnh.
-Lúc trước ngưng tụ linh chi hỏa diễm, ta liền cảm giác hai người có thiên phú trác tuyệt, hiện tại xem ra, quả nhiên không giống người thường, đáng tiếc. Ta cùng bọn hắn cũng chỉ có một năm thầy trò.
Xích Linh Tôn Giả khẽ thở dài một cái, Tiêu Ngưng Nhi thể hiện ra thiên phú kinh người như vậy, đoán chừng rất nhanh sẽ bị thế lực khắp nơi chú ý.
---------
-Giờ là thưởng phạt công minh a.
Phi Linh trơ tráo nói. Cuộc thi dành cho Tiêu Ngưng Nhi và Long Vũ Âm, khi không đột cậu nhảy vào rồi bảo mình thắng, quả thật lưu manh hết sức.
-Ta không có chấp nhận, cuộc thi này dành cho ta cùng Tiêu Ngưng Nhi, cớ gì lại là ngươi thắng?
Long Vũ Âm không nhân nhượng, cải lý với Phi Linh.
-Tiểu Âm Âm. Ngươi đừng cố chấp như vậy, ngươi có thấy Ngưng Nhi tiến lên bậc một trăm ba mươi chỉ một chút áp lực mà thôi, ngươi thì nặng nề không thể tiếp tục. Rốt cuộc là ai thắng, nhìn đã thấy rõ rồi.
Phi Linh giải thích.
-Mà nếu người thua, ngươi không chịu, nếu ngươi thắng thì không có cửa, phải làm sao để ngươi học được bài học đây? Vẫn là ta đến dạy ngươi.
Phi Linh cười nói tiếp.
-Dạy ta? Ngươi có khả năng sao?
Long Vũ Âm nhìn Phi Linh, miệng cười khinh thường nói.
Chốc.
-Á.
Đột nhiên từ hư không, “chốc” một cái, trán của Long Vũ Âm bị đánh bật một cái, xưng đỏ lên, Long Vũ Âm nhịn không được hô.
-Tiểu nha đầu. Ta không nhân nhượng với ngươi nữa đâu. Nếu còn tính cao ngạo ấy trước mặt ta, đừng trách ta hành hạ ngươi đến khi nào ngươi rút được bài học mới thôi.
Phi Linh mặt lạnh nói với Long Vũ Âm đang lấy hai tay ôm trán của mình. Long Vũ Âm có thể cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ mơ hồ phát ra từ Phi Linh, nó làm nàng lạnh cả sống lưng. Long Vũ Âm chỉ biết im lặng mà nghe.
-Ngưng Nhi. Muội còn lên được nữa không?
Phi Linh hướng Tiêu Ngưng Nhi hỏi. Càng hấp thu thì càng có lợi cho Tiêu Ngưng Nhi, phải tận dụng từng chút một a.
-Ta còn sức leo lên, huynh lên cùng ta không?
Tiêu Ngưng Nhi gật đầu rồi thắc mắc.
-Cho ta miễn đi thôi. Để ta giúp cô nàng này tu luyện một chút.
Phi Linh ngón tay cái chỉ chỉ về phía Long Vũ Âm nói.
-Vậy cũng được. Muội lên trên đây.
Tiêu Ngưng Nhi lại tiếp tục hướng lên bậc cao hơn. Càng lên thứ hạng của Tiêu Ngưng Nhi trên Thánh Lnh Thiên Bảng cũng liên tục thay đổi, đám đệ tử tưởng chừng đã giải tán, lại một lần nữa chấn kinh. Đám Cố Hằng hay Cố Lam và Cố Bối cũng dự định rời đi lại bị ồn ào kéo trở lại, một lần nữa kinh sợ đối với Tiêu Ngưng Nhi ngày một lớn.
Tiêu Ngưng Nhi vọt lên bậc một trăm ba mươi mốt, ngồi xuống tu luyện, tương tự cách cũ, toàn bộ Thiên Địa chi lực, nàng toàn bộ thu, tại bậc này, Thiên Địa chi lực nồng đậm là hơn những tầng dưới rất nhiều, hấp thu toàn bộ chúng, Tiêu Ngưng Nhi đã mắp mé bùng phá cánh cửa Thiên Mệnh ngũ tinh rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa ngày đã qua, Tiêu Ngưng Nhi cuối cùng đạp lên bậc thang một trăm ba mươi tám. Tốc độ hấp thu, áp lực phải chịu, Số lượng khủng bố Thiên Địa chi lực, toàn bộ những thứ này khiến Tiêu Ngưng Nhi một đường bùng phát, đạt đến Thiên Mệnh cảnh bát tinh rồi. Có lẽ đám trưởng lão Hoàng Vũ,… là phải há mồm chờ ruồi bay vào mới hoàn hồn, Tiêu Ngưng Nhi này…thật đúng là một con quái vật hình người a. Bọn hắn chỉ có thể suy nghĩ được như vậy mà thôi.
Trên Thánh Linh Thiên Bảng, danh tự của Tiêu Ngưng Nhi từ hạng chín, từ từ lên tám, bảy, sáu,…Vọt lên thứ hạng đầu tiên, nhất tọa. Toàn trường đều không phát ra bất cứ tiếng động nào nữa. Đúng hơn là đã sợ không nói nên lời. Một mảnh im phăng phắc.
Long Vũ Âm bên trong Thánh Linh tiên cảnh đứng gần Phi Linh cũng bị dọa cho sợ rồi. Tiêu Ngưng Nhi quả thật hơn nàng quá nhiều. Hơn hẳn tám bậc mà khí tức của Tiêu Ngưng Nhi, nàng cũng biết là Tiêu Ngưng Nhi cùng nàng so sánh là không có khả năng nàng có thể thắng rồi. Đả kích này lớn vô cùng đối với một cái cao ngạo như Long Vũ Âm nàng.
Bình luận truyện