Thần Tiên Đạo Hệ Thống
Chương 174: Huyết mạch mới
Tối đến. Phi Linh tự mình lên bếp làm những món ăn quen tay. Tuy không có bắt mắt, nhưng mùi vị ăn vào rất ưa là thu hút cái dạ dày của các cô nương, Tiêu Ngữ đang giận cũng nghe được mùi thức ăn, không kiềm được mà sang ăn chung luôn.
Phần ăn hôm nay, Phi Linh làm là cơm với cà-ri, cũng lâu rồi cậu không làm món này, tính ra cũng được vài tháng kể từ đấu hồn đại tái kết thúc.
Trong lúc bốn người đang dùng bữa, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mọi người bị tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý.
-Ai lại đến giờ này thế nhỉ?
Tiêu Ngữ thắc mắc hỏi.
-Ngươi thử mở cửa ra xem.
Phi Linh cười nói.
-Sao lại là ta?
-Hắc hắc. Đùa thôi, đùa thôi. Để ta mở là được rồi. Các ngươi cứ tiếp tục ăn đi.
Phi Linh vẩy vẩy bàn tay nói. Nói xong cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình. Bước đến cửa. Cậu mở cửa ra. Một cô gái hiện lên trước mặt cậu. Cô gái mặc y phục màu đen, nếu không có ánh sáng soi vào trong màn đêm thì có khi chả biết nàng thân thể là ở đâu nữa.
-Tiểu Âm. Ngươi đến rồi sao? Mau vào dùng bữa chung với bọn ta luôn đi.
Phi Linh thấy Long Vũ Âm cười hài lòng bảo nàng mau vào trong. Long Vũ Âm vẻ mặt bình thường, không có tỏa ra bá khí như lúc sáng còn đối luyện ở biệt viện của Xích Linh tôn giả.
Long Vũ Âm nghe lời Phi Linh bước vào bên trong nhà. Nàng thấy chính là một cái bàn ở giữa phòng, nó nằm ở giữa nên chiếm được sự quan sát đầu tiên, tiếp theo là một bên trái có một lối đi dẫn đến một gian phòng khác, nhìn qua phải thì có một cái giường, nhưng lại xuất hiện một cái ghế hình thù kì lạ. Long Vũ Âm vẫn chưa để ý những người ngồi trên bàn ăn.
-Sư muội?
Ứng Nguyệt Như thấy Long Vũ Âm xuất hiện ở đây không khỏi bất ngờ mà gọi nàng. Long Vũ Âm bị tiếng gọi của Ứng Nguyệt Như thu hút, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn, nói:
-Yêu nữ! Tại sao ngươi lại ở chỗ này?
-Yêu nữ?
Phi Linh tò mò. Ứng Nguyệt Như nghe Long Vũ Âm gọi mình như vậy cũng không có bất ngờ. Nàng vốn đã dự tính được rồi.
Ứng Nguyệt Như cùng Long Vũ Âm, là hai đệ tử của một cái sư phó. Long Vũ Âm rất ngưỡng mộ vị sư phó này. Ưng Nguyệt Như cũng thế, nhưng mà, sư phó này bí mất chính là hiện tại Ứng Nguyệt Như bí mật, Thiên Diễn chi thuật. Sư phó bí mật, cả Vũ Thần Tông đều biết, danh nghĩa xác định là tông chủ kế nhiệm, nhưng vì mệnh số đã tận, Ứng Nguyệt Như là làm theo sự nhờ vả của sư phó mà ra tay đem sư phó mình cho qua đời, nàng muốn thế sao? Nàng học lấy Thiên Diễn chi thuật, vốn sư phó truyền thừa Thiên Diễn là hai người ai cũng có thể học, nhưng Ứng Nguyệt Như quan tâm sư muội Long Vũ Âm của mình, mới đem Thiên Diễn học đi, không cho Long Vũ Âm học. Người có Thiên Diễn chi thuật, cuộc đời đã xác định phải trốn tránh sự dò la của nhiều thế lực, nhất là Thánh đế, nếu bị phát hiện, chỉ có một con đường chết, giống như Kim Vệ tìm đến lần trước vậy.
Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng hơn. Đúng lúc này, Ứng Nguyệt Như đứng lên.
-Xin lỗi mọi người. Có vẻ ta đã làm hỏng bữa ăn của mọi người rồi. Ta xin ra ngoài trước.
Ứng Nguyệt Như cúi nhẹ đầu của mình, sau đó xin phép ra ngoài.
-Khoan đã nào. Ta còn chưa nghe xong chuyện của hai người các ngươi đâu đấy.
Phi Linh chợt bắt lấy cổ tay của Ứng Nguyệt Như nói. Tuy Ứng Nguyệt Như thân thể nhìn có chút ốm yếu, nữ tính, nhưng mà nàng cũng là một cái Thiên Chuyển nhất trọng cường giả, bị Phi Linh bắt lấy cổ tay, nàng thậm chí muốn thoát ra nhưng dường như không thể, lúc này nàng chỉ im lặng nhìn Phi Linh.
-Các ngươi đều là tỷ muội với nhau. Việc gì bởi một chuyện bất hòa mà vứt bỏ tình nghĩa như vậy?
Phi Linh đảo mắt sang Long Vũ Âm nói, Long Vũ Âm lúc nãy còn rất bình thường, sau khi nhìn thấy Ứng Nguyệt Như là thay đổi một trăm tám rồi. Chắc sự tình giữa hai cô nàng này không phải đơn giản.
-Có chuyện gì cũng phải từ từ, cùng nhau ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi nói chuyện với nhau.
Phi Linh trích một lời thoại trong một bộ phim ra làm đề cho cả hai người mau mau quay lại. Nói xong hành động liền, Phi Linh bắt lấy cổ tay Long Vũ Âm, kéo hai cô nàng quay trở lại bàn ăn ngồi xuống.
Không khí vẫn cứ vậy. Phi Linh chỉ đành cười khổ, giận nhau không nói, có lẽ còn ngại nhiều người mà không kể rồi.
-Tiểu Âm. Ngươi kể ta nghe xem chuyện gì?
Phi Linh đành phải chọn cách truyền âm cho hai cô nương này, nghe chuyện từ hai phía có lẽ sẽ khả quan hơn.
-Con yêu nữ đó. Ngay cả sư phó, ả cũng giết. Suốt ngày chỉ lấy thiên mệnh làm cớ để biện giải cho hành động của ả.
Long Vũ Âm truyền âm lại cho Phi Linh. Nghe vậy, Phi Linh thấy vụ này hơi căng rồi, Ứng Nguyệt Như tuy cậu mới quen được thơi gian không lâu, nhưng mà cậu có thể khẳng định nàng không có sát tính, quả nhiên nghe từ một phía thì không thể nào phán định đúng sai.
-Tiểu Như. Ngươi thì thế nào? Tiểu Âm kể rằng ngươi hạ thủ với sư phó mình. Có đúng không?
Phi Linh quay sang truyền âm cho Ứng Nguyệt Như. Mà Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Ngữ cũng không quan tâm mấy hành động ngớ ngẩn của ba người lúc này, đồ ăn hấp dẫn miệng của hai người quá rồi, hơn nữa Phi Linh làm cũng rất nhiều.
Đột nhiên khi không lại trở thành người hòa giải, có khi Phi Linh nên đặt cái mác mới cho danh vị của mình quá, thần đa nghề. Nghe vui tai đấy.
-Haizz…ta biết thế nào muội ấy cũng kể thế a.
-Ầy. Mĩ nữ thở dài là không nên. Thế nào kể đi, ta là người hòa giải cho các ngươi.
Thấy Ứng Nguyệt Như thở dài, Phi Linh cười nói. Thế rồi Ứng Nguyệt Như kể lại chi tiết quá trình quá khứ của nàng cho cậu. Không biết có phải Phi Linh rất rất có khiếu cùng các nữ nhân tâm sự, gặp người nào là người đó đều có thể kể cho cậu nghe tiếng lòng.
Thông qua chuyện của Ứng Nguyệt Như, có thể tóm tắt là, Thiên Diễn chi thuật đối với bất cứ ai đều có một sức hấp dẫn không thể từ, nhưng mà có được rồi lại là lập mồ chôn mình. Một lần tính toán Thiên Diễn, chính là từ bỏ năm mươi năm tuổi thọ. Khởi nguồn chính là sư phó của hai nàng, người nắm giữ Thiên Diễn chi thuật, cũng vì tâm tư muốn đem Thiên Diễn truyền lại, sau này có thể có một cái vững chân tiêu diệt Thánh đế cơ may. Bất kể ai bước vào không gian giới hạn của Thánh đế, cũng đừng mong có thể trở ra, dù có chết cũng không thể siêu thoát. Mà dù có thoát ra được cũng sẽ bị vòng xoáy căn nguyên thôn phệ mà thôi.
-Tiểu Âm. Sư tỷ ngươi không có ý hạ thủ với sư phó ngươi. Nàng cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngươi có thể hay không bỏ qua cho nàng?
Phi Linh truyền âm cho Long Vũ Âm.
-Không có khả năng. Người đừng bị con yêu nữ ấy mê hoặc. Không chừng ả ta còn hại người đấy.
Long Vũ Âm giọng điệu như đinh đóng cột nói.
-Thế ngươi muốn làm gì nàng? Muốn nàng ấy đi chung với sư phó ngươi sao?
Phi Linh nghiêm túc hỏi Long Vũ Âm.
-…
Long Vũ Âm không có trả lời lại.
-Tiểu Như. Thân thể sư phó của các ngươi. Vẫn còn chứ?
Phi Linh quay sang hỏi Ứng Nguyệt Như.
-Ngươi tính dùng cái đó sao?
Ứng Nguyệt Như nghi ngờ hỏi. Phi Linh gật đầu.
-Hay vẫn là từ bỏ đi thôi. Sư phó di nguyện chính là cả hai không đấu đá lẫn nhau, với lại, người đã khuất không nên làm phiền họ yên nghỉ. Muội ấy đã không chịu thì cứ mặc thời gian, mong rằng có thể thay đổi nàng. Ta cũng hi vọng ngươi thay đổi lại tính cách của nàng.
Ứng Nguyệt Như ôn hòa nói. Phi Linh muốn thở dài rồi. Thật chẳng có cách nào giúp hai cô nương này. Phi Linh không muốn Long Vũ Âm làm điều nàng không muốn, Ứng Nguyệt Như cũng tương tự, mà các cô gái khác cũng như vậy.
-Được rồi. Tiểu Như. Ngươi cứ việc tá túc ở đây. Còn tiểu Âm. Kể từ hôm nay, cứ không có giờ trên lớp của Xích Linh tôn giả, ngươi hãy đến đây. Ta sẽ dạy ngươi, ngươi mà không đến thì ta cư nhiên sẽ đến Long Ấn thế gia lôi ngươi đến đây.
Phi Linh chợt nghĩ ra một ý tưởng. Bất ngờ đứng dậy nói cho cả bốn cô gái cùng nghe. Bỗng nhiên đứng dậy rồi nói, làm ai cũng giật mình nhìn Phi Linh với ánh mắt như nhìn tên tâm thần vậy.
-Ầy. Đại gia mau mau ăn cơm đi thôi. Đồ ăn nguôi cả rồi.
Phi Linh gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn đồ ăn chưa ăn xong, rồi kiếm cớ đổi chủ đề. Ứng Nguyệt Như nghe được không khỏi mong chờ xem Phi Linh sẽ hòa giải mâu thuẫn giữa nàng và Long Vũ Âm như thế nào. Long Vũ Âm cũng không có để ý nhiều, nàng đến chỉ để luyện võ mà thôi, miễn là không thấy Ứng Nguyệt Như lúc tập tành là được rồi.
Sau khi ăn xong. Tiêu Ngữ trở về căn nhà của mình, Tiêu Ngưng Nhi được Phi Linh bảo quay về phòng mình mà ngủ, không cần tu luyện, hôm nay đã luyện thể mệt rồi. Long Vũ Âm vẫn ở lại do Phi Linh vẫn chưa tiến hành việc mà cậu nói. Ứng Nguyệt Như ngồi trên giường quan sát hai người.
Xích Long huyết mạch của Long Vũ Âm tuy mạnh ở thế giới này, nhưng mà đối với Phi Linh thì nó không có mạnh mẽ lắm. Chỉ có thể tăng sức mạnh thân thể lên đến một mức nào đó thôi. Tuy có tăng lên theo tu vi và quá trình luyện tập đấy, nhưng không đáng kể. Nhắc đến Xích Long, Phi Linh lại chợt nhớ đến Xích Long trong một bộ anime, khả năng của Xích Long đó khá đặc biệt, tăng gấp đôi sức mạnh, nhưng có lẽ nhược điểm là ở chỗ tăng sức mạnh thời gian rất chậm, khoảng bốn đến năm mới tới lần tăng tiếp theo, nhưng nếu toàn lực khai triển vượt giới hạn thì chưa tính đến khả năng tăng sức mạnh, thời gian giữa những lần tăng sức mạnh là rút ngắn lại kinh người, 0.5 giây một lần, đây là khái niệm cỡ nào xa xỉ.
Phần ăn hôm nay, Phi Linh làm là cơm với cà-ri, cũng lâu rồi cậu không làm món này, tính ra cũng được vài tháng kể từ đấu hồn đại tái kết thúc.
Trong lúc bốn người đang dùng bữa, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mọi người bị tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý.
-Ai lại đến giờ này thế nhỉ?
Tiêu Ngữ thắc mắc hỏi.
-Ngươi thử mở cửa ra xem.
Phi Linh cười nói.
-Sao lại là ta?
-Hắc hắc. Đùa thôi, đùa thôi. Để ta mở là được rồi. Các ngươi cứ tiếp tục ăn đi.
Phi Linh vẩy vẩy bàn tay nói. Nói xong cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình. Bước đến cửa. Cậu mở cửa ra. Một cô gái hiện lên trước mặt cậu. Cô gái mặc y phục màu đen, nếu không có ánh sáng soi vào trong màn đêm thì có khi chả biết nàng thân thể là ở đâu nữa.
-Tiểu Âm. Ngươi đến rồi sao? Mau vào dùng bữa chung với bọn ta luôn đi.
Phi Linh thấy Long Vũ Âm cười hài lòng bảo nàng mau vào trong. Long Vũ Âm vẻ mặt bình thường, không có tỏa ra bá khí như lúc sáng còn đối luyện ở biệt viện của Xích Linh tôn giả.
Long Vũ Âm nghe lời Phi Linh bước vào bên trong nhà. Nàng thấy chính là một cái bàn ở giữa phòng, nó nằm ở giữa nên chiếm được sự quan sát đầu tiên, tiếp theo là một bên trái có một lối đi dẫn đến một gian phòng khác, nhìn qua phải thì có một cái giường, nhưng lại xuất hiện một cái ghế hình thù kì lạ. Long Vũ Âm vẫn chưa để ý những người ngồi trên bàn ăn.
-Sư muội?
Ứng Nguyệt Như thấy Long Vũ Âm xuất hiện ở đây không khỏi bất ngờ mà gọi nàng. Long Vũ Âm bị tiếng gọi của Ứng Nguyệt Như thu hút, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn, nói:
-Yêu nữ! Tại sao ngươi lại ở chỗ này?
-Yêu nữ?
Phi Linh tò mò. Ứng Nguyệt Như nghe Long Vũ Âm gọi mình như vậy cũng không có bất ngờ. Nàng vốn đã dự tính được rồi.
Ứng Nguyệt Như cùng Long Vũ Âm, là hai đệ tử của một cái sư phó. Long Vũ Âm rất ngưỡng mộ vị sư phó này. Ưng Nguyệt Như cũng thế, nhưng mà, sư phó này bí mất chính là hiện tại Ứng Nguyệt Như bí mật, Thiên Diễn chi thuật. Sư phó bí mật, cả Vũ Thần Tông đều biết, danh nghĩa xác định là tông chủ kế nhiệm, nhưng vì mệnh số đã tận, Ứng Nguyệt Như là làm theo sự nhờ vả của sư phó mà ra tay đem sư phó mình cho qua đời, nàng muốn thế sao? Nàng học lấy Thiên Diễn chi thuật, vốn sư phó truyền thừa Thiên Diễn là hai người ai cũng có thể học, nhưng Ứng Nguyệt Như quan tâm sư muội Long Vũ Âm của mình, mới đem Thiên Diễn học đi, không cho Long Vũ Âm học. Người có Thiên Diễn chi thuật, cuộc đời đã xác định phải trốn tránh sự dò la của nhiều thế lực, nhất là Thánh đế, nếu bị phát hiện, chỉ có một con đường chết, giống như Kim Vệ tìm đến lần trước vậy.
Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng hơn. Đúng lúc này, Ứng Nguyệt Như đứng lên.
-Xin lỗi mọi người. Có vẻ ta đã làm hỏng bữa ăn của mọi người rồi. Ta xin ra ngoài trước.
Ứng Nguyệt Như cúi nhẹ đầu của mình, sau đó xin phép ra ngoài.
-Khoan đã nào. Ta còn chưa nghe xong chuyện của hai người các ngươi đâu đấy.
Phi Linh chợt bắt lấy cổ tay của Ứng Nguyệt Như nói. Tuy Ứng Nguyệt Như thân thể nhìn có chút ốm yếu, nữ tính, nhưng mà nàng cũng là một cái Thiên Chuyển nhất trọng cường giả, bị Phi Linh bắt lấy cổ tay, nàng thậm chí muốn thoát ra nhưng dường như không thể, lúc này nàng chỉ im lặng nhìn Phi Linh.
-Các ngươi đều là tỷ muội với nhau. Việc gì bởi một chuyện bất hòa mà vứt bỏ tình nghĩa như vậy?
Phi Linh đảo mắt sang Long Vũ Âm nói, Long Vũ Âm lúc nãy còn rất bình thường, sau khi nhìn thấy Ứng Nguyệt Như là thay đổi một trăm tám rồi. Chắc sự tình giữa hai cô nàng này không phải đơn giản.
-Có chuyện gì cũng phải từ từ, cùng nhau ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi nói chuyện với nhau.
Phi Linh trích một lời thoại trong một bộ phim ra làm đề cho cả hai người mau mau quay lại. Nói xong hành động liền, Phi Linh bắt lấy cổ tay Long Vũ Âm, kéo hai cô nàng quay trở lại bàn ăn ngồi xuống.
Không khí vẫn cứ vậy. Phi Linh chỉ đành cười khổ, giận nhau không nói, có lẽ còn ngại nhiều người mà không kể rồi.
-Tiểu Âm. Ngươi kể ta nghe xem chuyện gì?
Phi Linh đành phải chọn cách truyền âm cho hai cô nương này, nghe chuyện từ hai phía có lẽ sẽ khả quan hơn.
-Con yêu nữ đó. Ngay cả sư phó, ả cũng giết. Suốt ngày chỉ lấy thiên mệnh làm cớ để biện giải cho hành động của ả.
Long Vũ Âm truyền âm lại cho Phi Linh. Nghe vậy, Phi Linh thấy vụ này hơi căng rồi, Ứng Nguyệt Như tuy cậu mới quen được thơi gian không lâu, nhưng mà cậu có thể khẳng định nàng không có sát tính, quả nhiên nghe từ một phía thì không thể nào phán định đúng sai.
-Tiểu Như. Ngươi thì thế nào? Tiểu Âm kể rằng ngươi hạ thủ với sư phó mình. Có đúng không?
Phi Linh quay sang truyền âm cho Ứng Nguyệt Như. Mà Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Ngữ cũng không quan tâm mấy hành động ngớ ngẩn của ba người lúc này, đồ ăn hấp dẫn miệng của hai người quá rồi, hơn nữa Phi Linh làm cũng rất nhiều.
Đột nhiên khi không lại trở thành người hòa giải, có khi Phi Linh nên đặt cái mác mới cho danh vị của mình quá, thần đa nghề. Nghe vui tai đấy.
-Haizz…ta biết thế nào muội ấy cũng kể thế a.
-Ầy. Mĩ nữ thở dài là không nên. Thế nào kể đi, ta là người hòa giải cho các ngươi.
Thấy Ứng Nguyệt Như thở dài, Phi Linh cười nói. Thế rồi Ứng Nguyệt Như kể lại chi tiết quá trình quá khứ của nàng cho cậu. Không biết có phải Phi Linh rất rất có khiếu cùng các nữ nhân tâm sự, gặp người nào là người đó đều có thể kể cho cậu nghe tiếng lòng.
Thông qua chuyện của Ứng Nguyệt Như, có thể tóm tắt là, Thiên Diễn chi thuật đối với bất cứ ai đều có một sức hấp dẫn không thể từ, nhưng mà có được rồi lại là lập mồ chôn mình. Một lần tính toán Thiên Diễn, chính là từ bỏ năm mươi năm tuổi thọ. Khởi nguồn chính là sư phó của hai nàng, người nắm giữ Thiên Diễn chi thuật, cũng vì tâm tư muốn đem Thiên Diễn truyền lại, sau này có thể có một cái vững chân tiêu diệt Thánh đế cơ may. Bất kể ai bước vào không gian giới hạn của Thánh đế, cũng đừng mong có thể trở ra, dù có chết cũng không thể siêu thoát. Mà dù có thoát ra được cũng sẽ bị vòng xoáy căn nguyên thôn phệ mà thôi.
-Tiểu Âm. Sư tỷ ngươi không có ý hạ thủ với sư phó ngươi. Nàng cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngươi có thể hay không bỏ qua cho nàng?
Phi Linh truyền âm cho Long Vũ Âm.
-Không có khả năng. Người đừng bị con yêu nữ ấy mê hoặc. Không chừng ả ta còn hại người đấy.
Long Vũ Âm giọng điệu như đinh đóng cột nói.
-Thế ngươi muốn làm gì nàng? Muốn nàng ấy đi chung với sư phó ngươi sao?
Phi Linh nghiêm túc hỏi Long Vũ Âm.
-…
Long Vũ Âm không có trả lời lại.
-Tiểu Như. Thân thể sư phó của các ngươi. Vẫn còn chứ?
Phi Linh quay sang hỏi Ứng Nguyệt Như.
-Ngươi tính dùng cái đó sao?
Ứng Nguyệt Như nghi ngờ hỏi. Phi Linh gật đầu.
-Hay vẫn là từ bỏ đi thôi. Sư phó di nguyện chính là cả hai không đấu đá lẫn nhau, với lại, người đã khuất không nên làm phiền họ yên nghỉ. Muội ấy đã không chịu thì cứ mặc thời gian, mong rằng có thể thay đổi nàng. Ta cũng hi vọng ngươi thay đổi lại tính cách của nàng.
Ứng Nguyệt Như ôn hòa nói. Phi Linh muốn thở dài rồi. Thật chẳng có cách nào giúp hai cô nương này. Phi Linh không muốn Long Vũ Âm làm điều nàng không muốn, Ứng Nguyệt Như cũng tương tự, mà các cô gái khác cũng như vậy.
-Được rồi. Tiểu Như. Ngươi cứ việc tá túc ở đây. Còn tiểu Âm. Kể từ hôm nay, cứ không có giờ trên lớp của Xích Linh tôn giả, ngươi hãy đến đây. Ta sẽ dạy ngươi, ngươi mà không đến thì ta cư nhiên sẽ đến Long Ấn thế gia lôi ngươi đến đây.
Phi Linh chợt nghĩ ra một ý tưởng. Bất ngờ đứng dậy nói cho cả bốn cô gái cùng nghe. Bỗng nhiên đứng dậy rồi nói, làm ai cũng giật mình nhìn Phi Linh với ánh mắt như nhìn tên tâm thần vậy.
-Ầy. Đại gia mau mau ăn cơm đi thôi. Đồ ăn nguôi cả rồi.
Phi Linh gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn đồ ăn chưa ăn xong, rồi kiếm cớ đổi chủ đề. Ứng Nguyệt Như nghe được không khỏi mong chờ xem Phi Linh sẽ hòa giải mâu thuẫn giữa nàng và Long Vũ Âm như thế nào. Long Vũ Âm cũng không có để ý nhiều, nàng đến chỉ để luyện võ mà thôi, miễn là không thấy Ứng Nguyệt Như lúc tập tành là được rồi.
Sau khi ăn xong. Tiêu Ngữ trở về căn nhà của mình, Tiêu Ngưng Nhi được Phi Linh bảo quay về phòng mình mà ngủ, không cần tu luyện, hôm nay đã luyện thể mệt rồi. Long Vũ Âm vẫn ở lại do Phi Linh vẫn chưa tiến hành việc mà cậu nói. Ứng Nguyệt Như ngồi trên giường quan sát hai người.
Xích Long huyết mạch của Long Vũ Âm tuy mạnh ở thế giới này, nhưng mà đối với Phi Linh thì nó không có mạnh mẽ lắm. Chỉ có thể tăng sức mạnh thân thể lên đến một mức nào đó thôi. Tuy có tăng lên theo tu vi và quá trình luyện tập đấy, nhưng không đáng kể. Nhắc đến Xích Long, Phi Linh lại chợt nhớ đến Xích Long trong một bộ anime, khả năng của Xích Long đó khá đặc biệt, tăng gấp đôi sức mạnh, nhưng có lẽ nhược điểm là ở chỗ tăng sức mạnh thời gian rất chậm, khoảng bốn đến năm mới tới lần tăng tiếp theo, nhưng nếu toàn lực khai triển vượt giới hạn thì chưa tính đến khả năng tăng sức mạnh, thời gian giữa những lần tăng sức mạnh là rút ngắn lại kinh người, 0.5 giây một lần, đây là khái niệm cỡ nào xa xỉ.
Bình luận truyện