Thần Tiên Đạo Hệ Thống
Chương 188: Xâm nhập
Vào đêm 3 ngày kế tiếp, thức thần của Illyasviel quan sát động tĩnh xung quanh Fuyuki đã cho nàng biết, Rider-class Servant đã bị giết, bởi Saber. Matou Shinji, Master của Rider đã đến nhà thờ, nhưng chỉ đến đấy thôi, nhà thờ không cho phép người khác có thể dùng thức thần để theo dõi. Nói cách khác, nhà thờ sẽ bảo vệ những Master còn sống và đến nhà thờ xin sự che chở.
Lúc này là đêm ngày hôm đó, tại một tầng hầm, nơi này so với những tầng hầm thông thường khác xa, chiều cao của căn phòng là đến 10 m, bên trong rất âm u, có rất nhiều lỗ âm vào tường, có lẽ là để xác người chăng?
Có một thanh niên tóc vàng đang đứng im lặng. Có một vài con bọ kì lạ bò qua lại.
-Vậy ra anh ở đây à?
Không quá tập trung suy nghĩ, thanh niên tóc vàng quay lại khi nghe được giọng nói phía sau lưng mình. Giọng nói phát ra từ một thiếu niên tóc xanh xoăn, mặc đồng phục giống với của Emiya Shirou.
-Không phải tôi đến để phàn nàn. Tôi không quan tâm anh đi đâu hay anh làm gì.
Thiếu niên tóc xanh nhìn vô cùng nhát gan, chỉ nhìn thanh niên tóc vàng thôi mà đã xoắn rồi, hắn cười nói:
-Nhưng nghe này. Có tin tốt! Kotomine nói sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện chúng ta làm.
Thanh niên tóc vàng nghe thế liền xoay người đi, người này có vẻ không quan tâm lắm, nói:
-Kotomine nghĩ cho cậu nhiều quá nhỉ.
-Mà, ông ta đúng là một thẩm phán tốt nhỉ. Tôi đang nghĩ đến việc sẽ cho ông ta cái gì sau khi dành được Chén Thánh. Nên bắt đầu với việc giết người trước đi. Thôn phệ linh hồn họ và khiến anh mạnh lên. Và rồi sẽ đến lượt chúng. Tôi phải đi hỏi thăm Emiya và…
Thiếu niên tóc xanh hưng phấn, hắn vừa nhảy tung tăn vừa đến gần thanh niên tóc vàng sau đó đặt tay lên vai thanh niên tóc vàng cứ như là bạn bè thân thiết lắm vậy. Thanh niên tóc vàng quay đầu liếc hắn môt cái rồi quay đi nói:
-Shinji, cậu hiểu sai bản chất tự nhiên của Chén Thánh rồi. Nếu cậu thực sự muốn mong Chén Thánh, bỏ qua tất cả các Master khác. Chúng chả khác gì vật hiến tế. Có nhiều chuyện khác đáng quan tâm hơn.
-Đáng quan tâm?
Thiếu niên tóc xanh chính là Matou Shinji, một Master vô dụng nhất mọi thời đại, phải dùng từ cực kì phế vật mới đúng, sự thật thì hắn không có khả năng làm Master, mà là Matou Sakura, cô mới chính là người triệu hồi Rider-Class Servant nhưng vì tên anh trai Matou Shinji của mình dùng Phong Ấn Thư nên mới có tình trạng tên phế vật này có thể điều khiển được Rider. Sau khi mất Rider thì chạy đến nhà thờ cầu xin cứu giúp, Kotomine Kirei dường như âm mưu hiểm độc, trọng tài bất lương vô cùng, đã cho hắn một thêm một lần cơ hội. Từ Cuộc Chiến Chén Thánh trước, có một Servant vẫn không có rời đi mà được Chén Thánh cải tạo thân thể mà tiếp tục sống ở Fuyuki, và thanh niên tóc vàng chính là Servant đó.
-Mà, tôi chẳng thương xót gì cho cảm giác của cậu. Trả thù thì thấy thoải mái lắm…Tìm kiếm thú vui chính là cái gốc của con người.
Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói, rồi quay người lại cười vô cùng tàn độc nói:
-Một khi chúng ta làm xong những việc cần làm, tôi sẽ tham gia trò chơi của cậu.
Matou Shinji nghe thế không biết nói gì mà im phắc, chớp chớp mắt mấy cái mới chuyển chủ đề, hắn nói:
-N-nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ hỏi ước muốn của anh là gì nhỉ?
-Ta thích sự sang trọng. Trang hoàng nguy nga chính là để thừa nhận bản thân mình cao quý. Nhưng sẽ không có nghĩa lý gì khi lãng phí lúc thừa thãi.
Thanh niên tóc vàng nói.
-Thừa thãi?
Matou Shinji thắc mắc.
-Rất lâu về trước, tôi đã chọn ra 10 tên nô lệ, va nhất định sẽ giết 1 trong số chúng. Cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra, Shinji?
Thanh niên tóc vàng trầm tư nói.
-Anh giết tất cả chúng à?
Matou Shinji trả lời.
-Tôi không thể giết ai trong số chúng cả. Chúng là những kẻ lao động bình thường, nhưng ở thế giới cũ, chúng không có giả trị gì cả.
Thanh niên tóc vàng nói, im lặng một lúc rồi lại nói:
-Nhưng thế giới này quá thừa thải rồi. Tôi chọn không chỉ 10, mà là cả ngàn. Và tôi thấy chẳng ai trong số chúng đáng để tôi giết cả.
Matou Shinji bắt đầu ngu ngu rồi, hắn hỏi:
-Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Thế anh muốn gì?
-Đơn giản thôi. Cái gì có nhiều quá đều là bệnh hoạn.
Thanh niên tóc vàng cười ghê rợn, ánh mắt tràn đầy sát tâm. Có một con bọ kì dị bò dưới chân hắn, hắn trực tiếp giẫm nát nó.
-----------
Cùng buổi tối hôm ấy.
-Illya-chan, tại sao em không đi học?
Phi Linh nghĩ đến Kuzuki Souichirou rồi quay sang hỏi Illyasviel. Cậu không hề thấy nàng đi học hay mặc đồng phục học sinh bao giờ.
-…Đi học…Nó vui lắm sao?
Illyasviel suy tư nói.
-Ách…Cái này ta không rõ lắm, nhưng ta nghĩ nó sẽ vui, dù sao em vẫn còn nhỏ, có bạn bè sẽ vui hơn ở một mình chứ.
Phi Linh gãi đầu nói.
-Bạn bè…Ta không tin ai cả. Toàn bộ chỉ là một lũ dối trá thôi. Đến Kiritsugu còn phản bội thì bạn bè sẽ làm gì.
Illyasviel âm trầm nói.
Một đêm âm trầm trôi qua….
---------
Ngày hôm sau. Do Saber đã sử dụng Bảo Cụ Excalibur của mình đến hai lần, hiện tại Tousaka Rin và Emiya Shirou đang liên minh với nhau, nên việc Saber sử dụng quá nhiều mana cũng vô cùng bất lợi cho cho cả hai bên, vì vậy cả hai cùng Saber đến ngọn núi để tìm mạch ma thuật bổ sung ma lực, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới.
Trên con đường nhỏ trong ngọn núi, bên trong ngọn núi chính là lâu đài của Illyasviel. Có một chiếc taxi vừa mới dừng lại.
Cạch.
Cánh cửa sau ở ra, bước ra là Tousaka Rin tiếp sau đó là Emiya Shirou. Cả hai cùng nhìn cánh rừng rộng bát ngát một chút rồi nhanh chóng khởi hành.
-Tousaka, liệu chỗ này có mạch ma thuật không vậy? Trông Saber không khỏe lắm.
Emiya Shirou đỡ Saber đi theo sau Tousaka Rin nói.
Bên trong lâu đài của nhà Einzbern, Illyasviel đang quan sát Tousaka Rin động thái bên trong một quả cầu thủy tinh.
Illyasviel lắc lư cả người nàng trong khi đang ngồi trên ghế, hưng thú nói. Phía sau cô là người hầu Sella và Leysritt. Phi Linh ở ngay kế bên nàng quan sát thủy tinh cầu kia.
-Nhưng mình tự hỏi không biết họ có tới đây an toàn không? Có lẽ mình nên vô hiệu hóa một vài cái bẫy.
Illasyviel băn khoăn. Phi Linh cười nhẹ nhưng không có nói gì thêm. Còn cô người hầu Sella có chút không chịu được nên mỡ miệng nói:
-Chủ nhân, đừng nói là cô định cho họ vào đây chứ?
-Sao không nhỉ? Họ nói đến bổ sung ma lực cho Saber mà.
Illyasviel quay sang trái sang phải nhìn Sella, Leysritt rồi rơi vào Phi Linh trên người, nàng nói tiếp:
-Hơn nữa…có vài chuyện ta muốn hỏi anh ta.
Sau đó ánh mắt nàng lại rơi vào thủy tinh cầu. Sella vẫn có thái độ không chấp nhận, cô hơi to tiếng một chút nói:
-Chủ nhân!
-Cô lo xa rồi, Sella. Thậm chí nếu họ có kế hoạch gì thì họ cũng không đánh bại được Berserker đâu.
Illyasviel tự tin nhìn về Phi Linh nói.
-Chủ nhân, có thể người đúng, nhưng tôi…
Sella bất tuân trả lời. Nhưng bị Illyasviel đang vui vẻ chặn họng:
-Đủ rôi! Ta đã quyết định rồi! Ta là chủ nhân của lâu đài này, nếu ta bảo cho họ vào thì cô phải tuân lệnh.
-Nếu là người là chủ nhân của lâu đài, vậy ngài phải đuổi họ ra ngoài mới đúng. Là công chúa Einzbern, người phải gửi một lời mời đúng cách, và tổ chức một bữa tối, để giữ đúng cung cách lịch thiệp.
Sella nói. Leysritt im im nãy giờ cũng phải phản bác Sella:
-Sella, cô thật cổ hủ. Chưa kể những gì cô đang nói không liên quan đến việc của cô chủ.
-Được rồi, ổn thôi…
Illyasviel không vui khoanh tay nói.
-Người đã hiểu rồi à, chủ nhân?
Sella hơi hơi thở dài vì đã tưởng mình đã thuyết phục được Illyasviel, nhưng mà Illyasviel lại nói:
-Trong trường hợp đó, hai người đi và mang họ về đây.
-Chủ nhân?
-Ta bảo hai người đi mang họ về đây.
Illyasviel trẻ con gằng giọng bướng bỉnh. Sella thở dài đành chấp hành, cả hai người mau mau đi ra ngoài, Leysritt mang theo thanh rìu to tổ bố.
-Như thế nào? Chúng ta có làm theo hay không?
Leysritt hỏi Sella trong lúc hai người đang đi.
-Thì vẫn như cung cách của maid thôi, nếu như chúng ta thấy việc sai trái, chúng ta sẽ trừng phạt chúng.
Sella nói. Rồi đột nhiên cảm nhận được dao động ma lực, chạy lướt qua người. Dường như đã có ai đó bước vào trên trong kết giới của tòa lâu đài.
-Đó là…
Leysritt ngó nghiêng ngó dọc nói.
-Xem ra có khách không mời mà tới.
Sella âm trầm nói.
Vẫn là trong phòng của Illyasviel, Phi Linh vẫn đứng kế bên Illyasviel. Cậu cũng cảm nhận được một làn sóng ma lực chạy dọc qua cơ thể mình, ngay cả Illyasviel cũng thấy thế.
-Có ngươi đột nhập?
Phi Linh lẩm bẩm nhưng Illyasviel nghe được cũng gật đầu trả lời.
---------
Hai cô người hâu bước ra giữa vườn hoa bên trong lâu đài, chỉ thấy một tên tóc xanh mặc đồ học sinh tự lẩm bẩm một mình.
-Đó không phải Shirou…
Leysritt nói.
-Không, trông hắn như một con ruồi vô hại.
Sella nói tiếp:
-Hãy xử anh ta rồi làm việc của mình nào.
Rồi hai người đi tời gần thiến niên tóc xanh, người này chính Matou Shinji không biết từ nơi nào rớt xuống.
-Hai người…là hầu cận của Einzbern à?
Matou Shinji quay lại thấy hai người hầu liền đứng dậy hỏi. Sau đó hắn bày đặt nói:
-Nếu thế thì tiện quá, dẫn ta tới chỗ của Berserker….
Đang nói, hắn lập tức bị chặn họng bởi Leysritt đã đâm mũi nhọn ở phần đầu của chiếc rìu lớn vào mặt hắn, may là hắn chặn lại kịp, sắc mặt vẫn sợ hãi há hốc mồm.
-Chúng ta không rảnh để tiếp vị khách không mời như ngươi. Hoặc nhảy khỏi mái nhà và chạy trốn, hoặc nằm dưới vũ khí này. Quyết định trong mười 10 giây.
Sella đứng khoanh tay nói. Rồi cô bắt đầu đếm giảm dần xuống. Matou Shinji bắt đầu luống cuốn.
-C..hờ…đã….
Matou Shinji liền chạy ngay sang một bên tránh cái vũ khí, cũng vào lúc đó bên trên mái nhà có một bóng người đứng. Sella và Leysritt ngay lập tức nhìn về phía thanh niên tóc vàng đang đứng trên đó.
-Không biết nên gọi các ngươi là humonculus phải không nhỉ? Nhìn cũng được đấy. Không chỉ có hình dạng con người, mà các ngươi hoạt động cũng không khác gì thật cả. Khi chế tạo các ngươi, có vẻ họ đã sử dụng những khuôn mẫu tốt.
Thanh niên tóc vàng cười nói.
-Sella, hắn ta vô cùng…
Leysritt nói.
-Tôi biết, đừng lo lắng cho tôi, hãy rời khỏi đây đi.
Sella nhíu mày nhìn thanh niên tóc vàng nói.
-Này, đừng sợ hãi vậy chứ. Ta sẽ tha thứ cho sự bất kính của các người nếu nó xuất phát từ sự sợ hãi.
Thanh niên tóc vàng nói, sau đó bình thản ngồi xuống, nói tiếp:
-Nếu còn coi trọng mạng sống, hãy chạy trốn nhanh lên. Để đáp lại những gì các ngươi đã làm cho Master của ta, ta cho các ngươi 10 giây.
-Hắn ta là một Master?
Leysritt thắc mắc.
-Vậy bọn ta không thể làm theo lời ngươi. Nhiêm vụ của bọn ta là bảo vệ chủ nhân khỏi các mối đe dọa. Trông ngươi có vẻ như một vị vua, nhưng bọn ta không thể để cho một kẻ sặc mùi máu như ngươi qua được.
Sella nói.
-----------
Haizz... chán!:3 chả ai cmt mạnh hết.
Lúc này là đêm ngày hôm đó, tại một tầng hầm, nơi này so với những tầng hầm thông thường khác xa, chiều cao của căn phòng là đến 10 m, bên trong rất âm u, có rất nhiều lỗ âm vào tường, có lẽ là để xác người chăng?
Có một thanh niên tóc vàng đang đứng im lặng. Có một vài con bọ kì lạ bò qua lại.
-Vậy ra anh ở đây à?
Không quá tập trung suy nghĩ, thanh niên tóc vàng quay lại khi nghe được giọng nói phía sau lưng mình. Giọng nói phát ra từ một thiếu niên tóc xanh xoăn, mặc đồng phục giống với của Emiya Shirou.
-Không phải tôi đến để phàn nàn. Tôi không quan tâm anh đi đâu hay anh làm gì.
Thiếu niên tóc xanh nhìn vô cùng nhát gan, chỉ nhìn thanh niên tóc vàng thôi mà đã xoắn rồi, hắn cười nói:
-Nhưng nghe này. Có tin tốt! Kotomine nói sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện chúng ta làm.
Thanh niên tóc vàng nghe thế liền xoay người đi, người này có vẻ không quan tâm lắm, nói:
-Kotomine nghĩ cho cậu nhiều quá nhỉ.
-Mà, ông ta đúng là một thẩm phán tốt nhỉ. Tôi đang nghĩ đến việc sẽ cho ông ta cái gì sau khi dành được Chén Thánh. Nên bắt đầu với việc giết người trước đi. Thôn phệ linh hồn họ và khiến anh mạnh lên. Và rồi sẽ đến lượt chúng. Tôi phải đi hỏi thăm Emiya và…
Thiếu niên tóc xanh hưng phấn, hắn vừa nhảy tung tăn vừa đến gần thanh niên tóc vàng sau đó đặt tay lên vai thanh niên tóc vàng cứ như là bạn bè thân thiết lắm vậy. Thanh niên tóc vàng quay đầu liếc hắn môt cái rồi quay đi nói:
-Shinji, cậu hiểu sai bản chất tự nhiên của Chén Thánh rồi. Nếu cậu thực sự muốn mong Chén Thánh, bỏ qua tất cả các Master khác. Chúng chả khác gì vật hiến tế. Có nhiều chuyện khác đáng quan tâm hơn.
-Đáng quan tâm?
Thiếu niên tóc xanh chính là Matou Shinji, một Master vô dụng nhất mọi thời đại, phải dùng từ cực kì phế vật mới đúng, sự thật thì hắn không có khả năng làm Master, mà là Matou Sakura, cô mới chính là người triệu hồi Rider-Class Servant nhưng vì tên anh trai Matou Shinji của mình dùng Phong Ấn Thư nên mới có tình trạng tên phế vật này có thể điều khiển được Rider. Sau khi mất Rider thì chạy đến nhà thờ cầu xin cứu giúp, Kotomine Kirei dường như âm mưu hiểm độc, trọng tài bất lương vô cùng, đã cho hắn một thêm một lần cơ hội. Từ Cuộc Chiến Chén Thánh trước, có một Servant vẫn không có rời đi mà được Chén Thánh cải tạo thân thể mà tiếp tục sống ở Fuyuki, và thanh niên tóc vàng chính là Servant đó.
-Mà, tôi chẳng thương xót gì cho cảm giác của cậu. Trả thù thì thấy thoải mái lắm…Tìm kiếm thú vui chính là cái gốc của con người.
Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói, rồi quay người lại cười vô cùng tàn độc nói:
-Một khi chúng ta làm xong những việc cần làm, tôi sẽ tham gia trò chơi của cậu.
Matou Shinji nghe thế không biết nói gì mà im phắc, chớp chớp mắt mấy cái mới chuyển chủ đề, hắn nói:
-N-nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ hỏi ước muốn của anh là gì nhỉ?
-Ta thích sự sang trọng. Trang hoàng nguy nga chính là để thừa nhận bản thân mình cao quý. Nhưng sẽ không có nghĩa lý gì khi lãng phí lúc thừa thãi.
Thanh niên tóc vàng nói.
-Thừa thãi?
Matou Shinji thắc mắc.
-Rất lâu về trước, tôi đã chọn ra 10 tên nô lệ, va nhất định sẽ giết 1 trong số chúng. Cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra, Shinji?
Thanh niên tóc vàng trầm tư nói.
-Anh giết tất cả chúng à?
Matou Shinji trả lời.
-Tôi không thể giết ai trong số chúng cả. Chúng là những kẻ lao động bình thường, nhưng ở thế giới cũ, chúng không có giả trị gì cả.
Thanh niên tóc vàng nói, im lặng một lúc rồi lại nói:
-Nhưng thế giới này quá thừa thải rồi. Tôi chọn không chỉ 10, mà là cả ngàn. Và tôi thấy chẳng ai trong số chúng đáng để tôi giết cả.
Matou Shinji bắt đầu ngu ngu rồi, hắn hỏi:
-Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Thế anh muốn gì?
-Đơn giản thôi. Cái gì có nhiều quá đều là bệnh hoạn.
Thanh niên tóc vàng cười ghê rợn, ánh mắt tràn đầy sát tâm. Có một con bọ kì dị bò dưới chân hắn, hắn trực tiếp giẫm nát nó.
-----------
Cùng buổi tối hôm ấy.
-Illya-chan, tại sao em không đi học?
Phi Linh nghĩ đến Kuzuki Souichirou rồi quay sang hỏi Illyasviel. Cậu không hề thấy nàng đi học hay mặc đồng phục học sinh bao giờ.
-…Đi học…Nó vui lắm sao?
Illyasviel suy tư nói.
-Ách…Cái này ta không rõ lắm, nhưng ta nghĩ nó sẽ vui, dù sao em vẫn còn nhỏ, có bạn bè sẽ vui hơn ở một mình chứ.
Phi Linh gãi đầu nói.
-Bạn bè…Ta không tin ai cả. Toàn bộ chỉ là một lũ dối trá thôi. Đến Kiritsugu còn phản bội thì bạn bè sẽ làm gì.
Illyasviel âm trầm nói.
Một đêm âm trầm trôi qua….
---------
Ngày hôm sau. Do Saber đã sử dụng Bảo Cụ Excalibur của mình đến hai lần, hiện tại Tousaka Rin và Emiya Shirou đang liên minh với nhau, nên việc Saber sử dụng quá nhiều mana cũng vô cùng bất lợi cho cho cả hai bên, vì vậy cả hai cùng Saber đến ngọn núi để tìm mạch ma thuật bổ sung ma lực, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới.
Trên con đường nhỏ trong ngọn núi, bên trong ngọn núi chính là lâu đài của Illyasviel. Có một chiếc taxi vừa mới dừng lại.
Cạch.
Cánh cửa sau ở ra, bước ra là Tousaka Rin tiếp sau đó là Emiya Shirou. Cả hai cùng nhìn cánh rừng rộng bát ngát một chút rồi nhanh chóng khởi hành.
-Tousaka, liệu chỗ này có mạch ma thuật không vậy? Trông Saber không khỏe lắm.
Emiya Shirou đỡ Saber đi theo sau Tousaka Rin nói.
Bên trong lâu đài của nhà Einzbern, Illyasviel đang quan sát Tousaka Rin động thái bên trong một quả cầu thủy tinh.
Illyasviel lắc lư cả người nàng trong khi đang ngồi trên ghế, hưng thú nói. Phía sau cô là người hầu Sella và Leysritt. Phi Linh ở ngay kế bên nàng quan sát thủy tinh cầu kia.
-Nhưng mình tự hỏi không biết họ có tới đây an toàn không? Có lẽ mình nên vô hiệu hóa một vài cái bẫy.
Illasyviel băn khoăn. Phi Linh cười nhẹ nhưng không có nói gì thêm. Còn cô người hầu Sella có chút không chịu được nên mỡ miệng nói:
-Chủ nhân, đừng nói là cô định cho họ vào đây chứ?
-Sao không nhỉ? Họ nói đến bổ sung ma lực cho Saber mà.
Illyasviel quay sang trái sang phải nhìn Sella, Leysritt rồi rơi vào Phi Linh trên người, nàng nói tiếp:
-Hơn nữa…có vài chuyện ta muốn hỏi anh ta.
Sau đó ánh mắt nàng lại rơi vào thủy tinh cầu. Sella vẫn có thái độ không chấp nhận, cô hơi to tiếng một chút nói:
-Chủ nhân!
-Cô lo xa rồi, Sella. Thậm chí nếu họ có kế hoạch gì thì họ cũng không đánh bại được Berserker đâu.
Illyasviel tự tin nhìn về Phi Linh nói.
-Chủ nhân, có thể người đúng, nhưng tôi…
Sella bất tuân trả lời. Nhưng bị Illyasviel đang vui vẻ chặn họng:
-Đủ rôi! Ta đã quyết định rồi! Ta là chủ nhân của lâu đài này, nếu ta bảo cho họ vào thì cô phải tuân lệnh.
-Nếu là người là chủ nhân của lâu đài, vậy ngài phải đuổi họ ra ngoài mới đúng. Là công chúa Einzbern, người phải gửi một lời mời đúng cách, và tổ chức một bữa tối, để giữ đúng cung cách lịch thiệp.
Sella nói. Leysritt im im nãy giờ cũng phải phản bác Sella:
-Sella, cô thật cổ hủ. Chưa kể những gì cô đang nói không liên quan đến việc của cô chủ.
-Được rồi, ổn thôi…
Illyasviel không vui khoanh tay nói.
-Người đã hiểu rồi à, chủ nhân?
Sella hơi hơi thở dài vì đã tưởng mình đã thuyết phục được Illyasviel, nhưng mà Illyasviel lại nói:
-Trong trường hợp đó, hai người đi và mang họ về đây.
-Chủ nhân?
-Ta bảo hai người đi mang họ về đây.
Illyasviel trẻ con gằng giọng bướng bỉnh. Sella thở dài đành chấp hành, cả hai người mau mau đi ra ngoài, Leysritt mang theo thanh rìu to tổ bố.
-Như thế nào? Chúng ta có làm theo hay không?
Leysritt hỏi Sella trong lúc hai người đang đi.
-Thì vẫn như cung cách của maid thôi, nếu như chúng ta thấy việc sai trái, chúng ta sẽ trừng phạt chúng.
Sella nói. Rồi đột nhiên cảm nhận được dao động ma lực, chạy lướt qua người. Dường như đã có ai đó bước vào trên trong kết giới của tòa lâu đài.
-Đó là…
Leysritt ngó nghiêng ngó dọc nói.
-Xem ra có khách không mời mà tới.
Sella âm trầm nói.
Vẫn là trong phòng của Illyasviel, Phi Linh vẫn đứng kế bên Illyasviel. Cậu cũng cảm nhận được một làn sóng ma lực chạy dọc qua cơ thể mình, ngay cả Illyasviel cũng thấy thế.
-Có ngươi đột nhập?
Phi Linh lẩm bẩm nhưng Illyasviel nghe được cũng gật đầu trả lời.
---------
Hai cô người hâu bước ra giữa vườn hoa bên trong lâu đài, chỉ thấy một tên tóc xanh mặc đồ học sinh tự lẩm bẩm một mình.
-Đó không phải Shirou…
Leysritt nói.
-Không, trông hắn như một con ruồi vô hại.
Sella nói tiếp:
-Hãy xử anh ta rồi làm việc của mình nào.
Rồi hai người đi tời gần thiến niên tóc xanh, người này chính Matou Shinji không biết từ nơi nào rớt xuống.
-Hai người…là hầu cận của Einzbern à?
Matou Shinji quay lại thấy hai người hầu liền đứng dậy hỏi. Sau đó hắn bày đặt nói:
-Nếu thế thì tiện quá, dẫn ta tới chỗ của Berserker….
Đang nói, hắn lập tức bị chặn họng bởi Leysritt đã đâm mũi nhọn ở phần đầu của chiếc rìu lớn vào mặt hắn, may là hắn chặn lại kịp, sắc mặt vẫn sợ hãi há hốc mồm.
-Chúng ta không rảnh để tiếp vị khách không mời như ngươi. Hoặc nhảy khỏi mái nhà và chạy trốn, hoặc nằm dưới vũ khí này. Quyết định trong mười 10 giây.
Sella đứng khoanh tay nói. Rồi cô bắt đầu đếm giảm dần xuống. Matou Shinji bắt đầu luống cuốn.
-C..hờ…đã….
Matou Shinji liền chạy ngay sang một bên tránh cái vũ khí, cũng vào lúc đó bên trên mái nhà có một bóng người đứng. Sella và Leysritt ngay lập tức nhìn về phía thanh niên tóc vàng đang đứng trên đó.
-Không biết nên gọi các ngươi là humonculus phải không nhỉ? Nhìn cũng được đấy. Không chỉ có hình dạng con người, mà các ngươi hoạt động cũng không khác gì thật cả. Khi chế tạo các ngươi, có vẻ họ đã sử dụng những khuôn mẫu tốt.
Thanh niên tóc vàng cười nói.
-Sella, hắn ta vô cùng…
Leysritt nói.
-Tôi biết, đừng lo lắng cho tôi, hãy rời khỏi đây đi.
Sella nhíu mày nhìn thanh niên tóc vàng nói.
-Này, đừng sợ hãi vậy chứ. Ta sẽ tha thứ cho sự bất kính của các người nếu nó xuất phát từ sự sợ hãi.
Thanh niên tóc vàng nói, sau đó bình thản ngồi xuống, nói tiếp:
-Nếu còn coi trọng mạng sống, hãy chạy trốn nhanh lên. Để đáp lại những gì các ngươi đã làm cho Master của ta, ta cho các ngươi 10 giây.
-Hắn ta là một Master?
Leysritt thắc mắc.
-Vậy bọn ta không thể làm theo lời ngươi. Nhiêm vụ của bọn ta là bảo vệ chủ nhân khỏi các mối đe dọa. Trông ngươi có vẻ như một vị vua, nhưng bọn ta không thể để cho một kẻ sặc mùi máu như ngươi qua được.
Sella nói.
-----------
Haizz... chán!:3 chả ai cmt mạnh hết.
Bình luận truyện