Thần Tiên Đạo Hệ Thống
Chương 226: Hành trình đến Coatbridge (3)
Ngày thứ tư.
Tối hôm qua, đống trái cây chia nhau cũng hết sạch rồi. Adward vẫn còn thịt khô, nên hai cô bé thành kẻ ăn bám luôn, ít nhất là cho đến thị trấn Coatbridge.
Illyasviel và Evangeline tối hôm qua ôm nhau ngủ như hai thiên thần vậy, một người tóc vàng kim, một người tóc bạch kim.
Cả ba dùng bữa sáng, ăn trưa, ăn tối sau đó dừng chân nghỉ ngơi
-Hai cháu mau núp vào trong một chút đi. Có cướp rồi.
Adward quan sát xung quanh cẩn thận nói. Đúng là quá yên tĩnh, đến nổi có một tiếng điều gì lạ Adward cũng nhận ra được, ông đúng một thương nhân dày kinh nghiệm.
Như đã nói, thông thường cướp đã không giăng lưới trên con đường này nữa, bởi vì chiến tranh. Nhưng vẫn có một số tên vẫn liều mạng để kiếm ăn. Và chuẩn bị có một trong số những tên như vậy tiếp cận xe ngựa của Adward.
Do Adward dặn dò, Illyasviel và Evangeline đều nhanh chóng núp vào thùng xe và có khăn da lớn trùm lại.
Đám cướp bao gồm 10 tên. Tên cầm đầu hình như khá to con. May là không có tên nào não có nếp nhăn, nhưng cũng rất tệ là nhìn tên cầm đầu khó mà đối phó. Cũng nguyên nhân là hôm nay là đêm Trăng tròn, nhờ ánh Trăng nên có thể thấy rõ mặt bọn cướp.
Bọn cướp rốt cuộc đến rồi. Adward cũng hơi căng thẳng. Và nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là thời chỉ sau Hậu Trung Cổ, và giữa Chiến Tranh Trăm Năm. Thời điểm loạn, nhưng vẫn chưa thay đổi về bản chất nó có giai cấp nô lệ. Nhất là những cô gái trẻ, chỉ sơ sẩy một chút là có nguy cơ thành nô lệ, chịu khổ như xuống địa ngục cả đời.
Nhìn là có thể đoán được kết quả giữa Adward và 10 tên cướp này. Giả sử nếu có cơ may Adward thắng thì không nói, nhưng thua đến 99% thì sẽ có hai trường hợp, Adward bị giết, hai nhân vật chính của chúng ta bị tìm thấy và bị bán thành nô lệ, trường hợp nữa là Adward không bị giết và bị bán thành nô lệ chung với hai cô bé luôn.
Tiện thể thì, hôm nay là đêm Trăng tròn, Evangeline có vẻ không được thoải mái cho lắm. Bởi vì cô là Vampire, hơn nữa còn là Chân Tổ. Gặp trăng tất nhiên sẽ bộc phát năng lực của một Vampire, dĩ nhiên là Chân Tổ có thể thích thì bộc phát, không thích thì thôi. Nhưng mà, Evangeline chỉ vừa thành Chân Tổ còn chưa được một tuần, thậm chí Chân Tổ không chịu ảnh hưởng của ánh nắng Mặt Trời, Evangeline còn chưa thích ứng được với nó thì nói chi việc thoải mái trong đêm Trăng tròn.
Illyasviel khá lo cho Evangeline, từ lúc Trăng lên cao đến giờ, Evangeline luôn có biểu hiện khó chịu.
Bên trong xe, Illyasviel và Evangeline vẫn nghe thấy bên ngoài có cuộc nói chuyện.
-Đại ca, lần chúng ta có mánh rồi.
Giọng của một tên nhỏ đứng sau tên to xác cầm đầu băng cướp. Mỗi một tên cướp đều cầm một cây đao ngắn. Có lẽ bởi vì có tàn dư của bãi chiến trường nào đó xung quanh đây mà bọn cướp lấy được, chứ thông thường không ai có được vũ khí trừ quân lính, va một số thương nhân có chút quen biết với quân lính mới có thể tìm được vài thứ như vũ khí thôi.
-Lão già kia. Biết điều thì để lại mọi tài sản, bọn ta có thể giữ lại cái mạng già cho ông.
Tên to con cầm đầu với giọng khàn khàn nói. Hắn vung đao mẻ về phía Adward.
-Yare~ Chĩa đao về phía người như vậy thật là khiếm nhã đấy.
Adward lắc đầu nói.
-Ý của lão là?
Tên cầm đầu nhíu mày. Có vẻ hắn nhận định Adward không chịu hợp tác, cho nên hắn nhìn về phía đám thuộc hạ phía sau mình, ra hiệu bảo bọn chúng đi áp dụng biện pháp bạo lực.
Cơ bản là không ai cứu được Adward cả.
Nói đến đây, hai tên cướp đã theo lệnh của tên cầm, lao về phía của Adward với đao mẻ trên tay.
Adward nhanh chóng rút từ dưới chỗ ngồi của mình một cây đao. Trông nó cũng hơi cũ.
Hai tên cướp vung đao xuống Adward, Adward nhanh đem chúng đỡ lại. Vì hai tên cướp thân hình ốm yếu nên Adward đỡ chúng và không lo thất bại trong việc đó.
Adward sau đó hất hai thanh đao ra, khiến hai tên cướp bị hất bay theo. Adward sau đó không khoan nhượng chém chúng hai nhát dao vào cổ, nhanh chóng dứt điểm haii tên cướp đó.
Quá bất ngờ, hai tên cướp chỉ có thể trừng cặp mắt không tin được và chìm vào bóng tối sâu thẳm thôi.
Adward nâng thanh đao chĩa nó về phía tên cướp cầm đầu, phản ứng của Adward khiến hắn cau mày.
Adward làm sao có thanh đao nhỉ? Ông có quen biết một chút với quân đội, và ông cũng chỉ học sơ qua một chút về cách chiến đấu thôi, ông có một người bạn trong quân đội nên người bạn ấy chỉ ông cũng là thường tình.
Adward chĩa đao vào tên cướp cầm đầu, bản thân ông cũng e ngại, ông làm thế như lập uy, nếu chúng sợ, chúng sẽ chạy, còn nếu không, thì tiêu rồi.
Không may cho ông là tên cướp có ý nghĩ lấy số đông đè ép ông. Tên cầm đầu nhìn xung những tên cướp khác, bảo chúng tản ra, bao vây xung quanh Adward và xe ngựa thành hình vòng tròn.
Adward nhìn kĩ động tác của chúng, sau đó lại nhìn về tên cầm đầu.
Bất giác, một tên trong những tên cướp bao vây Adward lao về phía ông, rồi thêm 2 tên chạy vào.
Adward cảm thấy áp lực, bởi vì ông không có được tập luyện bài bản. Đấu với ba cũng khó lắm chứ dễ à.
Ba tên cướp nhanh chóng tiếp cận Adward từ ba phía. Khiến Adward bối rối. Ông vung đao lên và chém chết được một tên và đỡ được đao của một tên, không may có tận 3 tên, tên thứ 3 vung đao ngay vào lưng của Adward, làm ông đau điếng, ông thốt lên:
-A…….
Vì đau nên Adward ngã khụy. Máu từ lưng chảy xuống.
Hai cô bé bên trong thùng xe nhìn thấy, muốn hét lên. Rồi cả hai tự lấy của mình, che che người đối diện lại.
Hai tên cướp kia bắt đầu giữ lấy hai tay của Adward, khống chế năng lực phản kháng của Adward. Tên cầm đầu đi đến trước mặt ông, hắn cười gian xảo, rồi nhấc chân lên đá vào mặt của Adward.
Adward bị đá, văng một vài chiếc răng, một bên sưng đỏ tím lên.
-Đi kiểm tra hàng một chút đi.
Tên cầm đầu ngoắc tay ra lệnh cho đám cướp.
Một đám 3 tên cướp tiến đến phía thùng hàng. Trong lúc đó, tên cầm đầu lại ra lệnh cho một cướp khác lột hết đồ của Adward chỉ chừa mỗi cái quần trong.
-Lão già, trách ông không chịu hợp tác thôi.
Tên cầm đầu nâng đao lên. Hắn định vung đao, thì đột nhiên từ bên xe ngựa, 3 tên cướp được sai đi kiểm tra xe hét lên.
Tên cầm đầu ngóc đầu sang một bên nhìn 3 tên kia bị cái gì. Chỉ thấy 3 tên đó đang bị một đống chim màu trắng sáng bay lượn xung quanh quấy nhiễu.
-Mấy thứ quái đó là cái thứ gì thế?
Tên cầm đầu quát lớn. Vừa mới dứt lời, lại có thêm mười mấy con chim màu trắng được bao bọc bởi hào quang màu trắng, nhìn chúng rất trong suốt.
Chúng liên tiếp bay lượn trên bầu trời rồi bay lướt qua những tên cướp.
Siết….
Sau khi bay lượn nhiều vòng, những con chim bay đi nơi khác, nhưng bọn cướp nhanh chóng bị một sợi dây vô hình trói chặt lại. Bọn chúng thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Toàn bộ bị trói rạp nằm trên đất. Ngay cả tên cầm đầu to con cũng cố gắng dùng sức để phá đứt sợi dây nhưng vô dụng.
Lúc này Illyasviel và Evangeline đã đứng trên chiếc thùng xe ngựa. Illyasviel trên mặt nghiêm túc, Evangeline trên mặt có một sự kinh ngạc khó diễn tả.
---------
Quay lại thời điểm 3 tên cướp kia đến gần thùng xe ngựa. Hai cô bé trong lòng có chút lo sợ, Evangeline là Chân Tổ, nhưng mà cô chỉ vừa được 1 tuần thôi, Chân Tổ có sức mạnh vật lí lớn hơn người bình thường gấp bội lần, nếu kiểm soát được sức mạnh của Chân Tổ, Evangeline không hề phải sợ bọn cướp này, nhưng cô thậm chí không biết mình là Chân Tổ. Hiện tại chỉ có trông chờ vào Illyasviel thôi.
Ba tên cướp đến ngày càng gần.
Illyasviel có động thái mới, Evangeline chú ý đến hành động của cô bé. Illyasviel phất hai tay lên tóc của mình, sau đó lại có 4 đóm sáng xung quanh cô, rồi chúng bay ra ngoài.
-Những thứ đó là gì vậy?
Evangeline nhìn những đốm sáng kia bay ra ngoài mà hỏi Illyasviel. Tại thế giới này, pháp sư không phải không có, chỉ là có khá ít, và hiện tại họ đang ở trên chiến trường.
Thêm một điều nữa, tại đây có tổ chức gọi là Giáo Đình, Giáo Đình đã được thành lập từ năm 1 sau Công Nguyên rồi, là một tổ chức lâu đời, tương tự những tôn giáo, họ tôn thờ Thần linh, họ rất chỉ có thiêng hướng sử dụng Phép Thuật quang hệ. Và thường buộc những thứ Phép Thuật khác vào dị giáo và đả đảo chúng.
Và hiện tại, dựa vào chiến tranh, họ đang bắt đầu thiết lập một âm mưu nhằm tiêu diệt mọi pháp sư ở Châu Âu, và tất nhiên là độc chiếm về mặt Phép Thuật nữa. Dĩ nhiên là vẫn chưa có dấu hiệu bọn họ hành động gì nhưng sẽ không lâu nữa đâu.
Quay lại vấn đề.
Evangeline chưa biết về pháp sư, cho nên thấy như thế mà thắc mắc cũng bình thường.
-Cái đó….Ahaha là mình nuôi mấy con chim ấy theo lâu rồi nhưng cậu trong biết đấy thôi.
Illyasviel nhìn Evangeline cười đánh trống lãng. Phi Linh dặn không nên lộ Phép Thuật ở nơi này, vẫn chưa biết gì về nó nên không nên làm thế. Chắc một hồi là bị Phi Linh giáo huấn rồi. Illyasviel trong lòng chợt hơi lo mà nghĩ đến việc đó.
---------
-Adward Oji-san, ông ổn chứ?
Illyasviel và Evangeline sau khi đà xử lý việc trói bọn cướp lại, liền chạy ngay tới chỗ của Adward, xem xét vết thươnng của Adward.
Vết thương ở má không có vấn đề mấy, nhưng sau lưng thì khá sâu. Nếu nói thời điểm hiện đại thì vết thương như thế không là gì với công nghệ kỹ thuật tân tiến, nhưng mà đây là Trung Cổ, kỹ thuật xử lý vết thương và chữa bệnh không mấy phát triển mạnh, đa phần nếu may mắn thì có pháp sư để chữa lành hoàn toàn, không thì chỉ sơ cứu và có nguy cơ để lại di chứng.
Evangeline-san, cậu bị sao vậy?
Illyasviel nhìn thấy Evangeline có chút không chịu được Evangeline thấy là máu, một tuần cô chưa uống máu đấy. Cho nên thấy máu, cô hơi đói.
-Tôi không sao.
Evangeline cắn răng, nhắm nghiền đôi mắt lại. Sau đó trấn tĩnh lại. Illyasviel sau đó nhìn về Adward.
Illyasviel sẽ phải làm gì đây?
-----------
Dạo gần Tết cảm thấy chán quá..
Tối hôm qua, đống trái cây chia nhau cũng hết sạch rồi. Adward vẫn còn thịt khô, nên hai cô bé thành kẻ ăn bám luôn, ít nhất là cho đến thị trấn Coatbridge.
Illyasviel và Evangeline tối hôm qua ôm nhau ngủ như hai thiên thần vậy, một người tóc vàng kim, một người tóc bạch kim.
Cả ba dùng bữa sáng, ăn trưa, ăn tối sau đó dừng chân nghỉ ngơi
-Hai cháu mau núp vào trong một chút đi. Có cướp rồi.
Adward quan sát xung quanh cẩn thận nói. Đúng là quá yên tĩnh, đến nổi có một tiếng điều gì lạ Adward cũng nhận ra được, ông đúng một thương nhân dày kinh nghiệm.
Như đã nói, thông thường cướp đã không giăng lưới trên con đường này nữa, bởi vì chiến tranh. Nhưng vẫn có một số tên vẫn liều mạng để kiếm ăn. Và chuẩn bị có một trong số những tên như vậy tiếp cận xe ngựa của Adward.
Do Adward dặn dò, Illyasviel và Evangeline đều nhanh chóng núp vào thùng xe và có khăn da lớn trùm lại.
Đám cướp bao gồm 10 tên. Tên cầm đầu hình như khá to con. May là không có tên nào não có nếp nhăn, nhưng cũng rất tệ là nhìn tên cầm đầu khó mà đối phó. Cũng nguyên nhân là hôm nay là đêm Trăng tròn, nhờ ánh Trăng nên có thể thấy rõ mặt bọn cướp.
Bọn cướp rốt cuộc đến rồi. Adward cũng hơi căng thẳng. Và nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là thời chỉ sau Hậu Trung Cổ, và giữa Chiến Tranh Trăm Năm. Thời điểm loạn, nhưng vẫn chưa thay đổi về bản chất nó có giai cấp nô lệ. Nhất là những cô gái trẻ, chỉ sơ sẩy một chút là có nguy cơ thành nô lệ, chịu khổ như xuống địa ngục cả đời.
Nhìn là có thể đoán được kết quả giữa Adward và 10 tên cướp này. Giả sử nếu có cơ may Adward thắng thì không nói, nhưng thua đến 99% thì sẽ có hai trường hợp, Adward bị giết, hai nhân vật chính của chúng ta bị tìm thấy và bị bán thành nô lệ, trường hợp nữa là Adward không bị giết và bị bán thành nô lệ chung với hai cô bé luôn.
Tiện thể thì, hôm nay là đêm Trăng tròn, Evangeline có vẻ không được thoải mái cho lắm. Bởi vì cô là Vampire, hơn nữa còn là Chân Tổ. Gặp trăng tất nhiên sẽ bộc phát năng lực của một Vampire, dĩ nhiên là Chân Tổ có thể thích thì bộc phát, không thích thì thôi. Nhưng mà, Evangeline chỉ vừa thành Chân Tổ còn chưa được một tuần, thậm chí Chân Tổ không chịu ảnh hưởng của ánh nắng Mặt Trời, Evangeline còn chưa thích ứng được với nó thì nói chi việc thoải mái trong đêm Trăng tròn.
Illyasviel khá lo cho Evangeline, từ lúc Trăng lên cao đến giờ, Evangeline luôn có biểu hiện khó chịu.
Bên trong xe, Illyasviel và Evangeline vẫn nghe thấy bên ngoài có cuộc nói chuyện.
-Đại ca, lần chúng ta có mánh rồi.
Giọng của một tên nhỏ đứng sau tên to xác cầm đầu băng cướp. Mỗi một tên cướp đều cầm một cây đao ngắn. Có lẽ bởi vì có tàn dư của bãi chiến trường nào đó xung quanh đây mà bọn cướp lấy được, chứ thông thường không ai có được vũ khí trừ quân lính, va một số thương nhân có chút quen biết với quân lính mới có thể tìm được vài thứ như vũ khí thôi.
-Lão già kia. Biết điều thì để lại mọi tài sản, bọn ta có thể giữ lại cái mạng già cho ông.
Tên to con cầm đầu với giọng khàn khàn nói. Hắn vung đao mẻ về phía Adward.
-Yare~ Chĩa đao về phía người như vậy thật là khiếm nhã đấy.
Adward lắc đầu nói.
-Ý của lão là?
Tên cầm đầu nhíu mày. Có vẻ hắn nhận định Adward không chịu hợp tác, cho nên hắn nhìn về phía đám thuộc hạ phía sau mình, ra hiệu bảo bọn chúng đi áp dụng biện pháp bạo lực.
Cơ bản là không ai cứu được Adward cả.
Nói đến đây, hai tên cướp đã theo lệnh của tên cầm, lao về phía của Adward với đao mẻ trên tay.
Adward nhanh chóng rút từ dưới chỗ ngồi của mình một cây đao. Trông nó cũng hơi cũ.
Hai tên cướp vung đao xuống Adward, Adward nhanh đem chúng đỡ lại. Vì hai tên cướp thân hình ốm yếu nên Adward đỡ chúng và không lo thất bại trong việc đó.
Adward sau đó hất hai thanh đao ra, khiến hai tên cướp bị hất bay theo. Adward sau đó không khoan nhượng chém chúng hai nhát dao vào cổ, nhanh chóng dứt điểm haii tên cướp đó.
Quá bất ngờ, hai tên cướp chỉ có thể trừng cặp mắt không tin được và chìm vào bóng tối sâu thẳm thôi.
Adward nâng thanh đao chĩa nó về phía tên cướp cầm đầu, phản ứng của Adward khiến hắn cau mày.
Adward làm sao có thanh đao nhỉ? Ông có quen biết một chút với quân đội, và ông cũng chỉ học sơ qua một chút về cách chiến đấu thôi, ông có một người bạn trong quân đội nên người bạn ấy chỉ ông cũng là thường tình.
Adward chĩa đao vào tên cướp cầm đầu, bản thân ông cũng e ngại, ông làm thế như lập uy, nếu chúng sợ, chúng sẽ chạy, còn nếu không, thì tiêu rồi.
Không may cho ông là tên cướp có ý nghĩ lấy số đông đè ép ông. Tên cầm đầu nhìn xung những tên cướp khác, bảo chúng tản ra, bao vây xung quanh Adward và xe ngựa thành hình vòng tròn.
Adward nhìn kĩ động tác của chúng, sau đó lại nhìn về tên cầm đầu.
Bất giác, một tên trong những tên cướp bao vây Adward lao về phía ông, rồi thêm 2 tên chạy vào.
Adward cảm thấy áp lực, bởi vì ông không có được tập luyện bài bản. Đấu với ba cũng khó lắm chứ dễ à.
Ba tên cướp nhanh chóng tiếp cận Adward từ ba phía. Khiến Adward bối rối. Ông vung đao lên và chém chết được một tên và đỡ được đao của một tên, không may có tận 3 tên, tên thứ 3 vung đao ngay vào lưng của Adward, làm ông đau điếng, ông thốt lên:
-A…….
Vì đau nên Adward ngã khụy. Máu từ lưng chảy xuống.
Hai cô bé bên trong thùng xe nhìn thấy, muốn hét lên. Rồi cả hai tự lấy của mình, che che người đối diện lại.
Hai tên cướp kia bắt đầu giữ lấy hai tay của Adward, khống chế năng lực phản kháng của Adward. Tên cầm đầu đi đến trước mặt ông, hắn cười gian xảo, rồi nhấc chân lên đá vào mặt của Adward.
Adward bị đá, văng một vài chiếc răng, một bên sưng đỏ tím lên.
-Đi kiểm tra hàng một chút đi.
Tên cầm đầu ngoắc tay ra lệnh cho đám cướp.
Một đám 3 tên cướp tiến đến phía thùng hàng. Trong lúc đó, tên cầm đầu lại ra lệnh cho một cướp khác lột hết đồ của Adward chỉ chừa mỗi cái quần trong.
-Lão già, trách ông không chịu hợp tác thôi.
Tên cầm đầu nâng đao lên. Hắn định vung đao, thì đột nhiên từ bên xe ngựa, 3 tên cướp được sai đi kiểm tra xe hét lên.
Tên cầm đầu ngóc đầu sang một bên nhìn 3 tên kia bị cái gì. Chỉ thấy 3 tên đó đang bị một đống chim màu trắng sáng bay lượn xung quanh quấy nhiễu.
-Mấy thứ quái đó là cái thứ gì thế?
Tên cầm đầu quát lớn. Vừa mới dứt lời, lại có thêm mười mấy con chim màu trắng được bao bọc bởi hào quang màu trắng, nhìn chúng rất trong suốt.
Chúng liên tiếp bay lượn trên bầu trời rồi bay lướt qua những tên cướp.
Siết….
Sau khi bay lượn nhiều vòng, những con chim bay đi nơi khác, nhưng bọn cướp nhanh chóng bị một sợi dây vô hình trói chặt lại. Bọn chúng thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Toàn bộ bị trói rạp nằm trên đất. Ngay cả tên cầm đầu to con cũng cố gắng dùng sức để phá đứt sợi dây nhưng vô dụng.
Lúc này Illyasviel và Evangeline đã đứng trên chiếc thùng xe ngựa. Illyasviel trên mặt nghiêm túc, Evangeline trên mặt có một sự kinh ngạc khó diễn tả.
---------
Quay lại thời điểm 3 tên cướp kia đến gần thùng xe ngựa. Hai cô bé trong lòng có chút lo sợ, Evangeline là Chân Tổ, nhưng mà cô chỉ vừa được 1 tuần thôi, Chân Tổ có sức mạnh vật lí lớn hơn người bình thường gấp bội lần, nếu kiểm soát được sức mạnh của Chân Tổ, Evangeline không hề phải sợ bọn cướp này, nhưng cô thậm chí không biết mình là Chân Tổ. Hiện tại chỉ có trông chờ vào Illyasviel thôi.
Ba tên cướp đến ngày càng gần.
Illyasviel có động thái mới, Evangeline chú ý đến hành động của cô bé. Illyasviel phất hai tay lên tóc của mình, sau đó lại có 4 đóm sáng xung quanh cô, rồi chúng bay ra ngoài.
-Những thứ đó là gì vậy?
Evangeline nhìn những đốm sáng kia bay ra ngoài mà hỏi Illyasviel. Tại thế giới này, pháp sư không phải không có, chỉ là có khá ít, và hiện tại họ đang ở trên chiến trường.
Thêm một điều nữa, tại đây có tổ chức gọi là Giáo Đình, Giáo Đình đã được thành lập từ năm 1 sau Công Nguyên rồi, là một tổ chức lâu đời, tương tự những tôn giáo, họ tôn thờ Thần linh, họ rất chỉ có thiêng hướng sử dụng Phép Thuật quang hệ. Và thường buộc những thứ Phép Thuật khác vào dị giáo và đả đảo chúng.
Và hiện tại, dựa vào chiến tranh, họ đang bắt đầu thiết lập một âm mưu nhằm tiêu diệt mọi pháp sư ở Châu Âu, và tất nhiên là độc chiếm về mặt Phép Thuật nữa. Dĩ nhiên là vẫn chưa có dấu hiệu bọn họ hành động gì nhưng sẽ không lâu nữa đâu.
Quay lại vấn đề.
Evangeline chưa biết về pháp sư, cho nên thấy như thế mà thắc mắc cũng bình thường.
-Cái đó….Ahaha là mình nuôi mấy con chim ấy theo lâu rồi nhưng cậu trong biết đấy thôi.
Illyasviel nhìn Evangeline cười đánh trống lãng. Phi Linh dặn không nên lộ Phép Thuật ở nơi này, vẫn chưa biết gì về nó nên không nên làm thế. Chắc một hồi là bị Phi Linh giáo huấn rồi. Illyasviel trong lòng chợt hơi lo mà nghĩ đến việc đó.
---------
-Adward Oji-san, ông ổn chứ?
Illyasviel và Evangeline sau khi đà xử lý việc trói bọn cướp lại, liền chạy ngay tới chỗ của Adward, xem xét vết thươnng của Adward.
Vết thương ở má không có vấn đề mấy, nhưng sau lưng thì khá sâu. Nếu nói thời điểm hiện đại thì vết thương như thế không là gì với công nghệ kỹ thuật tân tiến, nhưng mà đây là Trung Cổ, kỹ thuật xử lý vết thương và chữa bệnh không mấy phát triển mạnh, đa phần nếu may mắn thì có pháp sư để chữa lành hoàn toàn, không thì chỉ sơ cứu và có nguy cơ để lại di chứng.
Evangeline-san, cậu bị sao vậy?
Illyasviel nhìn thấy Evangeline có chút không chịu được Evangeline thấy là máu, một tuần cô chưa uống máu đấy. Cho nên thấy máu, cô hơi đói.
-Tôi không sao.
Evangeline cắn răng, nhắm nghiền đôi mắt lại. Sau đó trấn tĩnh lại. Illyasviel sau đó nhìn về Adward.
Illyasviel sẽ phải làm gì đây?
-----------
Dạo gần Tết cảm thấy chán quá..
Bình luận truyện