Thần Tiên Đạo Hệ Thống
Chương 305: Một trận thôi, hết mình nào!
*Gatsun*--------
Âm thanh va đập vào cơ thể của Tanaka vang lên đánh động đến cả khu vực, ngay khi cậu sử dụng khí công dồn áp lực đánh thẳng vào Tanaka, mặt nước xung quanh võ đài đã bị rung động mà tạo ra nhưng làn sóng ồ ạt đánh vào kiến trúc xung quanh nơi mà khán giả đang đứng quan sát.
Vào thời điểm âm thanh vang lên, cũng là lúc Tanaka bị đánh văng ra khỏi võ đài, hắn văng đi theo một đường thẳng đâm gãy một bệ đá được xây tại giữa hồ. Sau đó dần dần rơi xuống nước theo một đường cong khi đã mất dần lực quán tính.
Và Phi Linh chiến thắng trận đấu này, Tanaka được tìm thấy dưới đáy hồ và đã ngưng hoạt động, bên trong cơ thể các linh kiện, máy móc giúp hắn vận hành toàn bộ bị phá nát.
Khán giả vẫn hiện lên một khuôn mặt ngốc trệ sau khi Phi Linh đã quay trở lại hậu trường.
Trận tiếp của Negi và Kotarou thì võ đài trở thành một bãi chiến trường như trận của Negi và Takahata nhưng có lẽ đỡ hơn, cả hai đánh ngang sức nhau. Trận đấu trên phương diện chiến lực đem ra so sánh thì cả hai đều hòa, nhưng do Kotarou cận chiến nhiều, Negi lại liên tục sử dụng Phép thuật nên xét về mặt trận chiến thực sự, có lẽ Negi là người thắng, một cách miễn cưỡng.
Trận đánh của Setsuna với Colonel không hề kéo dài quá lâu, khả năng của Colonel quá quỷ dị, khiến Setsuna trở tay không kịp mà ngã vào thế bị động, sau đó từ từ mất đi chiến lực.
Kết quả trận đấu này, Setsuna bại trận.
Và bán kết sẽ là hai cặp Phi Linh đấu với Kaede và Negi đấu với Colonel.
Trận đấu đầu tiên của bán kết diễn ra sau 30 phút.
“Mà, anh thắc mắc Takahata đâu rồi?” Phi Linh chống tay lên cằm và tay chống ở lan can của khu vực quan sát võ đài khi trận đánh của Setsuna và Colonel vừa xong.
“Không hẳn là tên không đâu nhỉ?” Eriserine như đi guốc trong bụng cậu vậy, cô liếc mắt cười.
“Umu…mấy đứa Asuna cũng chẳng thấy đâu nữa. Không biết mấy đứa nó đi đâu…” Phi Linh thừa nhận một cách bình thản.
“…” Eriserine dường như không muốn nói, cô im lặng.
“Này Eri, em có biết tên Colonel đó không?” Vừa nhìn Colonel đang bước vào trong hậu trường, Phi Linh vừa hỏi.
Eriserine lặng lẽ nhíu mày nhìn Colonel. Người này cô có biết đấy, nhưng cô chẳng thèm để ý lắm, cô nhấp hờ đôi mắt và nói.
“Biết, tên này là bạn của tên nhóc thầy giáo thôi.”
Giọng điệu của cô có phần chán ghét, có vẻ cô không thích thanh niên Colonel này cho lắm. Nhưng ngay sau đó cô nở nụ cười mê người liếc mắt lên nhìn Phi Linh.
“Sao nào, có vấn đề gì với hắn sao?”
“…Chuyện gì đây? Em đang cố tình gây hiềm khích đó hả?” Phi Linh thờ ơ nói. Ý tứ của Eriserine có vẻ như đang cố tình sử dụng sự tò mò của Phi Linh mà gây sự khiến cậu phát ghen hay gì đó.
“Tsk…sao lúc cần thì không dùng cái đầu mà lúc này lại như thế…chán quá đi mà!” Eriserine chậc lưỡi.
“Anh nghe thấy đấy nhé. Nhưng mà, em nói thế cũng khiến anh nhẹ người hơn.” Phi Linh mỉm cười.
“Vậy sao~ thế thì anh mau mau đi xử lý triệt để chuyện tình cảm của mấy cô nàng kia đi rồi hẳn nói.” Eriserine cười và ôm lấy cánh tay của Phi Linh.
Phi Linh nghe được lời của Eriserine, mặt cậu có chút tái. “Mấy cô nàng kia” mà Eriserine nói, không ai khác ngoài Mã Tiểu Đào, Cửu Cửu. Cửu Cửu không nói, Phi Linh thầm nghĩ rằng lúc đó chỉ quá phấn mà thôi, có lẽ cô ấy sẽ mau quên nhưng Mã Tiểu Đào lại khác. Nghĩ đến đây, Phi Linh cảm thấy rợn người khi liếc nhìn giọng cười của Eriserine, cứ như “anh mà không giải quyết xong thì coi chừng cái mạng”, làm Phi Linh lạnh cả sống lưng. Cậu thầm nghĩ, mau mau hết sự kiện lần này thì có lẽ nên quay lại Đấu La Đại Lục để giải quyết mọi chuyện cũng như thu hồi thanh Excalibur mà mình đã đưa cho Sử Lai Khắc nữa.
---------
Thông tin trên mạng ngày một nhiều, sự kiện Đại Hội Võ Thuật cứ như nước chảy vào biển, chúng liên tục được cập nhật, Phi Linh cũng nghe ngóng được một chút từ khán giả, nào là “sự thật đầy nước mắt của thầy giáo trẻ con”,….đủ loại tin tức, khiến nhiều người cũng tin vào mà cổ vũ cho Negi.
“Không phải như vậy có hơi…” Phi Linh đổ mồ hôi.
“Ai biết được~” Eriserine nhúng vai nói.
Trận đấu bán kết rốt cuộc đã đến, Phi Linh và Kaede lên đài và sẵn sàng để thi đấu.
“Trông em vẫn ổn nhỉ?” Phi Linh mở đầu trò chuyện.
“Ufu…Từ khi thầy đến Học Viện Mahora, em đã có cảm giác thầy vô cùng mạnh rồi Phi-sensei, degozaru. Hôm nay có dịp được cùng thầy thử sức đúng là may mắn đấy, degozaru~” Kaede ánh mắt híp lại, miệng cong lên cười nhẹ.
“Hửm~ em tinh mắt đến thế sao? Làm thầy ngạc nhiên đấy.” Phi Linh cười.
Kazumi hô lớn ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.
“Hãy cho thầy thấy thực lực của em đi, Nagase-kun.” Phi Linh nâng tay lên và duỗi chân thủ thế. Nagase cũng bắt đầu động tác đầu tiên.
Khi trận đấu bắt đầu, Phi Linh và Kaede vẫn nhìn nhau, dường như đang tập trung rất nhiều, không khí cũng khá căng thẳng.
*Za za za*------
Thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất ngay sau đó để lại dư ảnh nhưng khá mờ nhạt. Khó có ai có thể theo kịp tốc độ của Phi Linh và Kaede lúc này cả, trừ một vài cá nhân đủ khả năng như Kuu,….
Cứ cách khoảng 0,5s lại xuất hiện những tiếng động *ga ga ga*----- của kim loại va chạm nhau, sau đó lại đến những tiếng *bokan bokan*---- của những lần va chạm bằng tay không, trang phục với nhau.
Kazumi dẫn chương trình cũng hơi khó khăn vì dư ảnh quá mờ nhạt.
Cả khán đài chỉ một mực im lặng lắng nghe những âm thanh va chạm cứ liên tục vang lên khắp toàn trường.
---------
Phi Linh và Kaede đang di chuyển với tốc độ gần như ngang nhau, có thể so sánh bằng tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, mỗi người một vũ khí của mình. Phi Linh không cần sử dụng những thứ Bảo Khi để chiến đấu, Kaede chỉ dùng những cây dao găm màu đen như những mũi nhọn chặn thanh đoản kiếm của cậu lại.
*Ga*
Liên tiếp vừa di chuyển, Phi Linh ra những đòn đánh hiểm khốc, với kinh nghiệm và khổ luyện của bản thân, Kaede cũng có thể đỡ được những đòn đánh này, nói đến những thứ kỹ thuật, cả hai đã như đạt đến “đăng phong tạo cực” nhưng cái quyết định còn tùy vào khả năng và thiên phú của mọi người nữa.
*Bokan*
Sau vài lần va chạm bằng vũ khí dường như chưa thấm thía, Phi Linh trực tiếp sử dụng nắm đấm của mình để cùng Kaede đối kháng.
Và hai người sau một lúc đã dừng lại, trở lại võ đài khiến khán giả đã có thể thấy được hai người. Trên người không có lấy một giọt mồ hôi làm người phát hoảng vì sự kinh người này.
“Em không sử dụng nhẫn thuật?” Phi Linh nói.
“Thầy cũng không sử dụng Phép thuật?” Kaede cười.
“Thứ lỗi, thầy là võ sư chính hiệu đấy. Nhưng nếu em muốn thêm chút nhiệt, thầy cũng chiều.” Phi Linh mở một nụ cười hưng phấn.
Dừng lại khoảng một chút, Kazumi cũng dễ dàng bắt kịp nhịp điệu và bình luận, đúng là cô rất hợp với nghề này.
Phi Linh duỗi bàn tay ra và khép chúng lại sao cho không có một khe hở nào. Kaede lên thế phòng bị mọi việc.
“Vô Ảnh Kiếm Kỹ, [Tiền Giả Hậu Kiếm]….” Phi Linh thực hiện một động tác chém ra một đường cong. Động tác của Phi Linh không hề có sát khí, nhưng Kaede cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngay khi động tác của Phi Linh kết thúc, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, Phi Linh lại nhanh chóng di chuyển, lần này là [Teleport] đừa cậu hẳn đến phía trên Kaede. Kaede tinh mắt nhanh chóng phát hiện vị trí của cậu, cô nhìn lên. Tốc độ biến mất của Phi Linh nhanh làm khán giả bức rức theo.
“Võ Thần Chùy Pháp + Vô Ảnh Kiếm Kỹ, [Đại Kiếm]!!!”
Giơ thẳng tay cao lên trời, cậu thực hiện một đòn trảm mạnh từ trên cao xuống chỉ với tay không.
Kaede vẫn nở nụ cười vui vẻ trước lúc này thật đúng là bình thản. Không biết cô sẽ làm gì?
*Dan*
*Gako gako*-------
Khi Phi Linh giáng đòn đánh vừa rồi xuống. Kaede lập tức phân thân một cách âm thầm, cô để lại một phân thân của mình tại vị trí đó để đánh lừa Phi Linh. Còn cô thì tránh sang một bên.
Phi Linh giáng đòn, “Kaede” lộn người né về phía sau, có thể nói đòn đánh vừa rồi của Phi Linh không hề có tính cơ động, nhưng sức công phá của nó rất đáng để bàn cải.
Gần như toàn bộ võ đài 225m vuông bị nó oanh nứt. Phi Linh sử dụng việc tăng khối lượng của bản thân lên nhờ vào “Võ Thần Chùy Pháp” và kết hợp với “Vô Ảnh Kiếm Kỹ” thông thường để tạo ra một đòn trảm kiếm vô hình với sức nặng tầm cận 1 tấn rơi tự do bỏ qua ma sát của không khí.
May mắn là chân cốt của võ đài tại đây vững chắc, không thì nó sẽ bị đánh chìm rồi.
“Kaede” lui về tránh được đòn công kích mang tính nghiền nát ấy của Phi Linh nhưng “cô” lại không tránh được sự tình tiếp theo.
*Shyuuu*-----
Một đợt sóng vô hình vỗ thẳng về phía bên phải của “Kaede” khiến cô bị đánh bay thẳng theo đợt sóng ấy.
Khán đài và thậm chỉ đại đa số mọi người đều không hiểu vừa rồi tại sao “Kaede” lại bị như vậy.
Tại bàn bình luận, anh chàng bình luận viên từ những trận đầu dã luôn giải thích những gì anh cho là mình có thể suy luận. Anh ta giải thích theo lời mời của Kazumi.
Và dúng như anh ta nói, Phi Linh sử dụng tuyệt kỹ trước đó, [Tiền Giả Hậu Kiếm], y như tên gọi, mặc dù khá là khó hiểu ý đồ của nó, nhưng hiện giờ đã có thể đoán được. Kiếm kỹ vừa rồi là một đòn đánh lén theo 1 nghĩa nào đó, lừa đối thủ tưởng rằng không có gì xảy ra khi bản thân xuất chiêu nhưng thực tế đã thực hiện một đòn tất sát tiềm ẩn không cần phải động tay động chân, chỉ cần động niệm liền có thể giết đối phương, nhưng Phi Linh lại không sử dụng lưỡi kiếm, bằng chứng là lúc cậu thi triển tuyệt kỹ kia, cậu đã sử dụng phần khác ngược lại so với má bàn tay chứ không phải má bàn tay, có thể tưởng tượng má bàn tay là lưỡi kiếm, còn phần được coi là cán kiếm chính là phần ngược lại.
Kaede tại phía sau Phi Linh phía ngoài đám khói nhưng vẫn đứng trong võ đài cũng phải đổ mồ hôi nhẹ khi thấy Phi Linh toan tính kinh hãi như vậy. Nhưng cô hiểu ý cậu khi đợt sóng vô hình kia đẩy “cô” ra thay vì cắt “cô” ra làm hai.
Âm thanh va đập vào cơ thể của Tanaka vang lên đánh động đến cả khu vực, ngay khi cậu sử dụng khí công dồn áp lực đánh thẳng vào Tanaka, mặt nước xung quanh võ đài đã bị rung động mà tạo ra nhưng làn sóng ồ ạt đánh vào kiến trúc xung quanh nơi mà khán giả đang đứng quan sát.
Vào thời điểm âm thanh vang lên, cũng là lúc Tanaka bị đánh văng ra khỏi võ đài, hắn văng đi theo một đường thẳng đâm gãy một bệ đá được xây tại giữa hồ. Sau đó dần dần rơi xuống nước theo một đường cong khi đã mất dần lực quán tính.
Và Phi Linh chiến thắng trận đấu này, Tanaka được tìm thấy dưới đáy hồ và đã ngưng hoạt động, bên trong cơ thể các linh kiện, máy móc giúp hắn vận hành toàn bộ bị phá nát.
Khán giả vẫn hiện lên một khuôn mặt ngốc trệ sau khi Phi Linh đã quay trở lại hậu trường.
Trận tiếp của Negi và Kotarou thì võ đài trở thành một bãi chiến trường như trận của Negi và Takahata nhưng có lẽ đỡ hơn, cả hai đánh ngang sức nhau. Trận đấu trên phương diện chiến lực đem ra so sánh thì cả hai đều hòa, nhưng do Kotarou cận chiến nhiều, Negi lại liên tục sử dụng Phép thuật nên xét về mặt trận chiến thực sự, có lẽ Negi là người thắng, một cách miễn cưỡng.
Trận đánh của Setsuna với Colonel không hề kéo dài quá lâu, khả năng của Colonel quá quỷ dị, khiến Setsuna trở tay không kịp mà ngã vào thế bị động, sau đó từ từ mất đi chiến lực.
Kết quả trận đấu này, Setsuna bại trận.
Và bán kết sẽ là hai cặp Phi Linh đấu với Kaede và Negi đấu với Colonel.
Trận đấu đầu tiên của bán kết diễn ra sau 30 phút.
“Mà, anh thắc mắc Takahata đâu rồi?” Phi Linh chống tay lên cằm và tay chống ở lan can của khu vực quan sát võ đài khi trận đánh của Setsuna và Colonel vừa xong.
“Không hẳn là tên không đâu nhỉ?” Eriserine như đi guốc trong bụng cậu vậy, cô liếc mắt cười.
“Umu…mấy đứa Asuna cũng chẳng thấy đâu nữa. Không biết mấy đứa nó đi đâu…” Phi Linh thừa nhận một cách bình thản.
“…” Eriserine dường như không muốn nói, cô im lặng.
“Này Eri, em có biết tên Colonel đó không?” Vừa nhìn Colonel đang bước vào trong hậu trường, Phi Linh vừa hỏi.
Eriserine lặng lẽ nhíu mày nhìn Colonel. Người này cô có biết đấy, nhưng cô chẳng thèm để ý lắm, cô nhấp hờ đôi mắt và nói.
“Biết, tên này là bạn của tên nhóc thầy giáo thôi.”
Giọng điệu của cô có phần chán ghét, có vẻ cô không thích thanh niên Colonel này cho lắm. Nhưng ngay sau đó cô nở nụ cười mê người liếc mắt lên nhìn Phi Linh.
“Sao nào, có vấn đề gì với hắn sao?”
“…Chuyện gì đây? Em đang cố tình gây hiềm khích đó hả?” Phi Linh thờ ơ nói. Ý tứ của Eriserine có vẻ như đang cố tình sử dụng sự tò mò của Phi Linh mà gây sự khiến cậu phát ghen hay gì đó.
“Tsk…sao lúc cần thì không dùng cái đầu mà lúc này lại như thế…chán quá đi mà!” Eriserine chậc lưỡi.
“Anh nghe thấy đấy nhé. Nhưng mà, em nói thế cũng khiến anh nhẹ người hơn.” Phi Linh mỉm cười.
“Vậy sao~ thế thì anh mau mau đi xử lý triệt để chuyện tình cảm của mấy cô nàng kia đi rồi hẳn nói.” Eriserine cười và ôm lấy cánh tay của Phi Linh.
Phi Linh nghe được lời của Eriserine, mặt cậu có chút tái. “Mấy cô nàng kia” mà Eriserine nói, không ai khác ngoài Mã Tiểu Đào, Cửu Cửu. Cửu Cửu không nói, Phi Linh thầm nghĩ rằng lúc đó chỉ quá phấn mà thôi, có lẽ cô ấy sẽ mau quên nhưng Mã Tiểu Đào lại khác. Nghĩ đến đây, Phi Linh cảm thấy rợn người khi liếc nhìn giọng cười của Eriserine, cứ như “anh mà không giải quyết xong thì coi chừng cái mạng”, làm Phi Linh lạnh cả sống lưng. Cậu thầm nghĩ, mau mau hết sự kiện lần này thì có lẽ nên quay lại Đấu La Đại Lục để giải quyết mọi chuyện cũng như thu hồi thanh Excalibur mà mình đã đưa cho Sử Lai Khắc nữa.
---------
Thông tin trên mạng ngày một nhiều, sự kiện Đại Hội Võ Thuật cứ như nước chảy vào biển, chúng liên tục được cập nhật, Phi Linh cũng nghe ngóng được một chút từ khán giả, nào là “sự thật đầy nước mắt của thầy giáo trẻ con”,….đủ loại tin tức, khiến nhiều người cũng tin vào mà cổ vũ cho Negi.
“Không phải như vậy có hơi…” Phi Linh đổ mồ hôi.
“Ai biết được~” Eriserine nhúng vai nói.
Trận đấu bán kết rốt cuộc đã đến, Phi Linh và Kaede lên đài và sẵn sàng để thi đấu.
“Trông em vẫn ổn nhỉ?” Phi Linh mở đầu trò chuyện.
“Ufu…Từ khi thầy đến Học Viện Mahora, em đã có cảm giác thầy vô cùng mạnh rồi Phi-sensei, degozaru. Hôm nay có dịp được cùng thầy thử sức đúng là may mắn đấy, degozaru~” Kaede ánh mắt híp lại, miệng cong lên cười nhẹ.
“Hửm~ em tinh mắt đến thế sao? Làm thầy ngạc nhiên đấy.” Phi Linh cười.
Kazumi hô lớn ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.
“Hãy cho thầy thấy thực lực của em đi, Nagase-kun.” Phi Linh nâng tay lên và duỗi chân thủ thế. Nagase cũng bắt đầu động tác đầu tiên.
Khi trận đấu bắt đầu, Phi Linh và Kaede vẫn nhìn nhau, dường như đang tập trung rất nhiều, không khí cũng khá căng thẳng.
*Za za za*------
Thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất ngay sau đó để lại dư ảnh nhưng khá mờ nhạt. Khó có ai có thể theo kịp tốc độ của Phi Linh và Kaede lúc này cả, trừ một vài cá nhân đủ khả năng như Kuu,….
Cứ cách khoảng 0,5s lại xuất hiện những tiếng động *ga ga ga*----- của kim loại va chạm nhau, sau đó lại đến những tiếng *bokan bokan*---- của những lần va chạm bằng tay không, trang phục với nhau.
Kazumi dẫn chương trình cũng hơi khó khăn vì dư ảnh quá mờ nhạt.
Cả khán đài chỉ một mực im lặng lắng nghe những âm thanh va chạm cứ liên tục vang lên khắp toàn trường.
---------
Phi Linh và Kaede đang di chuyển với tốc độ gần như ngang nhau, có thể so sánh bằng tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, mỗi người một vũ khí của mình. Phi Linh không cần sử dụng những thứ Bảo Khi để chiến đấu, Kaede chỉ dùng những cây dao găm màu đen như những mũi nhọn chặn thanh đoản kiếm của cậu lại.
*Ga*
Liên tiếp vừa di chuyển, Phi Linh ra những đòn đánh hiểm khốc, với kinh nghiệm và khổ luyện của bản thân, Kaede cũng có thể đỡ được những đòn đánh này, nói đến những thứ kỹ thuật, cả hai đã như đạt đến “đăng phong tạo cực” nhưng cái quyết định còn tùy vào khả năng và thiên phú của mọi người nữa.
*Bokan*
Sau vài lần va chạm bằng vũ khí dường như chưa thấm thía, Phi Linh trực tiếp sử dụng nắm đấm của mình để cùng Kaede đối kháng.
Và hai người sau một lúc đã dừng lại, trở lại võ đài khiến khán giả đã có thể thấy được hai người. Trên người không có lấy một giọt mồ hôi làm người phát hoảng vì sự kinh người này.
“Em không sử dụng nhẫn thuật?” Phi Linh nói.
“Thầy cũng không sử dụng Phép thuật?” Kaede cười.
“Thứ lỗi, thầy là võ sư chính hiệu đấy. Nhưng nếu em muốn thêm chút nhiệt, thầy cũng chiều.” Phi Linh mở một nụ cười hưng phấn.
Dừng lại khoảng một chút, Kazumi cũng dễ dàng bắt kịp nhịp điệu và bình luận, đúng là cô rất hợp với nghề này.
Phi Linh duỗi bàn tay ra và khép chúng lại sao cho không có một khe hở nào. Kaede lên thế phòng bị mọi việc.
“Vô Ảnh Kiếm Kỹ, [Tiền Giả Hậu Kiếm]….” Phi Linh thực hiện một động tác chém ra một đường cong. Động tác của Phi Linh không hề có sát khí, nhưng Kaede cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngay khi động tác của Phi Linh kết thúc, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, Phi Linh lại nhanh chóng di chuyển, lần này là [Teleport] đừa cậu hẳn đến phía trên Kaede. Kaede tinh mắt nhanh chóng phát hiện vị trí của cậu, cô nhìn lên. Tốc độ biến mất của Phi Linh nhanh làm khán giả bức rức theo.
“Võ Thần Chùy Pháp + Vô Ảnh Kiếm Kỹ, [Đại Kiếm]!!!”
Giơ thẳng tay cao lên trời, cậu thực hiện một đòn trảm mạnh từ trên cao xuống chỉ với tay không.
Kaede vẫn nở nụ cười vui vẻ trước lúc này thật đúng là bình thản. Không biết cô sẽ làm gì?
*Dan*
*Gako gako*-------
Khi Phi Linh giáng đòn đánh vừa rồi xuống. Kaede lập tức phân thân một cách âm thầm, cô để lại một phân thân của mình tại vị trí đó để đánh lừa Phi Linh. Còn cô thì tránh sang một bên.
Phi Linh giáng đòn, “Kaede” lộn người né về phía sau, có thể nói đòn đánh vừa rồi của Phi Linh không hề có tính cơ động, nhưng sức công phá của nó rất đáng để bàn cải.
Gần như toàn bộ võ đài 225m vuông bị nó oanh nứt. Phi Linh sử dụng việc tăng khối lượng của bản thân lên nhờ vào “Võ Thần Chùy Pháp” và kết hợp với “Vô Ảnh Kiếm Kỹ” thông thường để tạo ra một đòn trảm kiếm vô hình với sức nặng tầm cận 1 tấn rơi tự do bỏ qua ma sát của không khí.
May mắn là chân cốt của võ đài tại đây vững chắc, không thì nó sẽ bị đánh chìm rồi.
“Kaede” lui về tránh được đòn công kích mang tính nghiền nát ấy của Phi Linh nhưng “cô” lại không tránh được sự tình tiếp theo.
*Shyuuu*-----
Một đợt sóng vô hình vỗ thẳng về phía bên phải của “Kaede” khiến cô bị đánh bay thẳng theo đợt sóng ấy.
Khán đài và thậm chỉ đại đa số mọi người đều không hiểu vừa rồi tại sao “Kaede” lại bị như vậy.
Tại bàn bình luận, anh chàng bình luận viên từ những trận đầu dã luôn giải thích những gì anh cho là mình có thể suy luận. Anh ta giải thích theo lời mời của Kazumi.
Và dúng như anh ta nói, Phi Linh sử dụng tuyệt kỹ trước đó, [Tiền Giả Hậu Kiếm], y như tên gọi, mặc dù khá là khó hiểu ý đồ của nó, nhưng hiện giờ đã có thể đoán được. Kiếm kỹ vừa rồi là một đòn đánh lén theo 1 nghĩa nào đó, lừa đối thủ tưởng rằng không có gì xảy ra khi bản thân xuất chiêu nhưng thực tế đã thực hiện một đòn tất sát tiềm ẩn không cần phải động tay động chân, chỉ cần động niệm liền có thể giết đối phương, nhưng Phi Linh lại không sử dụng lưỡi kiếm, bằng chứng là lúc cậu thi triển tuyệt kỹ kia, cậu đã sử dụng phần khác ngược lại so với má bàn tay chứ không phải má bàn tay, có thể tưởng tượng má bàn tay là lưỡi kiếm, còn phần được coi là cán kiếm chính là phần ngược lại.
Kaede tại phía sau Phi Linh phía ngoài đám khói nhưng vẫn đứng trong võ đài cũng phải đổ mồ hôi nhẹ khi thấy Phi Linh toan tính kinh hãi như vậy. Nhưng cô hiểu ý cậu khi đợt sóng vô hình kia đẩy “cô” ra thay vì cắt “cô” ra làm hai.
Bình luận truyện