Thần Tiên Đạo Hệ Thống
Chương 324: Từ từ giải quyết
Mọi việc đều được bàn bạc rất kỹ, Alice quan sát tình hình nơi Saitenguu khá rõ ràng, nhóm của Godou đã đến và tiến vào Trung Giới. Cho đến khi mọi người đi vào trong ranh giới của sinh mệnh và sự vĩnh hằng, thủ phủ hư không giữa thế giới loài người và lĩnh vực của thần thánh. Thế giới trong khe hở được gọi là Yomotsu Hirasaka.
“Lạ thật…” Alice đổ mồ hôi và thốt lên câu này trong khi đang quan sát, đã trải qua vài ngày ngày kể từ lúc Phi Linh quay về từ tu viện trong núi Lư Sơn của Luo Hao.
“Chuyện gì nữa sao?” Phi Linh nhíu mày, chỉ mới một ngày mà đã lại có chuyện rồi, quả là khó mà yên bình được, nhưng mà miễn là có chuyện phiền phức là lại có thêm chút tiến triển cho Phi Linh.
“Linh thị của tôi không thể quan sát được mọi chuyện nữa. Có lẽ do ai đó lập kết giới ngay tại đường hầm dẫn đến Trung Giới rồi.”
“Eri, em ở lại đây nhé. Anh đi đến Tochigi một chuyến đây.” Phi Linh đứng dậy và nhìn Eriserine nói.
“Không thích.” Eriserine thẳng thừng nói, khiến Phi Linh đứng hình. Và cô nói tiếp:
“Mọi lần anh đi đều bỏ em như vậy liền vui lắm hả! Anh sợ em phá nát thế giới này sao? Anh càng lo em lại càng muốn phá đấy!” Eriserine tức tối nói.
“Cái này…Làm gì có chuyện đấy. Em không nhớ rằng bất kỳ ai gặp em dù có hay không hiểu biết thì họ cũng muốn tránh xa em ra sao? Như vậy làm sao có chuyện hay cho em xem được đây.” Phi Linh nhanh nhanh nghĩ cách kiềm chế cô nàng này lại, tuy là Phi Linh không mang Eriserine theo nhưng trận nào Phi Linh chiến đấu mà cô không quan sát.
Nghe vậy, Eriserine vẫn tức tối nhưng cô lại khoanh tay phống má lên với vẻ mặt không hề chấp nhận Phi Linh đúng tí nào.
“Alice, nhờ cô bé nghĩ chuyện vui nói với cô ấy.”
Phi Linh cảm thấy Eriserine đã chấp nhận điều Phi Linh nói rồi nên quay sang nói Alice, hơn nữa Illyasviel có lẽ lại đang đọc sách nghiên cứu rồi nên không có ở đây.
Alice gật đầu, sau đó Phi Linh biến mất. Eriserine nhìn Phi Linh mà chán chường. Alice cũng nghĩ chuyện để tán dốc với Eriserine theo lời dặn của Phi Linh.
“Eriserine-san,----
---------
Sau đó, Phi Linh từ Anh Quốc dịch chuyển thẳng đến đền Saitenguu, Tochigi, Nhật Bản.
Tại Saitenguu, ngay khi Phi Linh mở ra cổng dịch chuyển đã thấy tại một góc thiên không, phía trên bên phải núi Nikkou hiện ra một con rắn khổng lồ.
Trông xa từ mặt đất, thân rắn phải dài cỡ vài chục mét. Thân hình khác thường đó được bao phủ trong lớp vảy trắng bạc. Tuy nhiên, nó không gây ra cảm giác kinh tởm giống như lúc người ta thấy một con rắn bình thường, trái ngược là, có một sự cuốn hút từ vẻ uy nghi lộng lẫy tỏa ra.
Chưa kể đến là tại bên trong Saitenguu còn có sự góp mặt của Erica và Lilianna, hai người hầu cận của Campione Kusanagi Godou. Vì Phi Linh xuất hiện không phải nơi mà hai người họ có thể nhìn thấy nên cậu không hề bị phát hiện.
Thân phận của con rắn khổng lồ với lớp vảy trắng bạc trên thân của nó là Leviathan, và còn là Thánh Tổ Asherah của Los Angeles nữa.
“Vậy là Smith là do chiến đấu với Levi-chan này và chơi ôm bom à…” Phi Linh nghe Lilianna và Erica nhắc lại trận chiến giữa John Pluto Smith và Leviathan mà suy nghĩ. Dĩ nhiên cậu không hề tin John Pluto Smith đã ngủm, dù sao thì Phi Linh từng thấy anh ta hóa thân thành thể vô vật chất một lần bằng Quyền Năng rồi.
“Yo~ hai cô gái lâu rồi không gặp nhỉ.” Phi Linh xuất đầu lộ diện và lên tiếng chào hỏi, Erica và Lilianna nghe được giọng nói không mấy quen thuộc và quay lạ nhìn.
“…Phi Linh!” Trải qua vài lần giao thiệp thì ít nhất là Erica vẫn nhớ được tên của cậu còn về có phải Campione hay không thì cô không thể chắc chắn, dù sao cũng thuộc tổ chức nằm ở Châu Âu nên cô chỉ nghe ‘Copper Black Cross’ nói rằng Phi Linh thần bí không thể xác định nhưng với sự chứng nhận của Witengamot rằng cậu là một Campione, cả ‘Hắc hoàng tử Alec’ cũng đã nhận định là vậy.
“Phi Linh?! Là cái người thần bí mang danh Campione thứ 8 mà Anh Quốc khẳng định sao?” Lilianna nhíu mày khi Erica nói tên của Phi Linh lên.
“Aiya, cái danh hiệu đấy các cô thích nghĩ sao cũng được. Ta thực sự chả quan tâm đến nó mấy cả. Hơn nữa, có lẽ ta sẽ xử lý cô nàng này cho các cô một phen được chứ?” Phi Linh gãy đầu, sau đó nhìn về phía con rắn khổng lồ Leviathan không biết từ lúc nào, toàn thân Leviathan phủ đầy đủ loại vết thương, có lớn có nhỏ.
Máu chảy ra không ngừng từ chúng, và vì thần rắn đang trôi nổi trên bầu trời, nó tất nhiên là đang chảy xuống mặt đất.
Máu màu đỏ tươi rơi xuống như mưa bụi và nhuộm hồng cả núi Nikkou.
Erica nghe được vậy cũng cùng Lilianna xoay đầu lại nhìn về phía trên không trung.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Erica phiền muộn nhìn vào bóng tối thâm trầm sâu bên trong song cửa ngôi đền nhỏ.
Và lúc này tại cung điện nằm đâu đó gần với nơi mà Phi Linh đang quan sát Leviathan, Dị Thần mang tên Thánh Hầu Vương đã sắp hồi phục lại cơ thẻ của mình trong bức thạch hầu mà bản thân hắn đang ở bên trong, bây giờ chỉ cần tìm lấy hai Hime-Miko Yuri và Hikari đã được Godou mang đi để tránh sự khống chế của Thánh Hầu Vương lên Hikari, người đang thực hiện nghi thức của mình trong vô thức được điều khiển bởi thanh ‘Đồ Long Kiếm’ vật rất cần thiết để gặp Thánh Hầu Vương.
“Anh nói là mình sẽ ngăn cản Thánh Tổ sao? Anh có biết hiện giờ cô ta đang có sức mạnh của Dị Thần dù là đang bị thương thế kia không?” Lilianna mặc dù bán tin bán nghi cái danh hiệu vĩ đại của Nhân Loại trên người Phi Linh nhưng cô vẫn nghĩ rằng Phi Linh không thể nào đánh bại Leviathan đằng kia được.
“Lily…” Erica lẩm bẩm trong lo lắng và có ý muốn khuyên can Lilianna. Phi Linh nhìn Lilianna và nói.
“Cô tin hay không tin cũng không sao? Ta giải quyết xong rồi hẳn nói. Không biết Smith biết ta đánh nát mông đối thủ của anh ta thì ra sao nhỉ.” Phi Linh tự hỏi.
“Này---“ Chỉ vừa mới có ý định gọi Phi Linh, thì cậu đã biến mất làm Lilianna cứng họng. Erica con đổ mồ hôi vì khả năng di chuyển nhanh đến không thể nhìn thấy được, cô ấy tò mò không biết tốc độ ấy sánh với ‘Tia chớp đen’ của ‘Hắc hoàng tử Alec’, người đồng đội cũ của cô sẽ như thế nào.
Trong lúc Erica nghĩ những điều đó, Phi Linh đã xuất hiện ngay phía trước mặt Leviathan đang lấm đầy vết thương trên cơ thể.
“Cơ thể minh chưa đủ để vượt qua giới hạn và trở thành “thật” được…đành vậy, không dùng nắm đấm được thì ta dùng phép.” Phi Linh lẩm bẩm. Mỗi lần giết Dị Thần, cậu lại có được một phần nào đó cảm nhận sức mạnh của mình lại gần hơn một chút nhưng cái gì cũng có bất lợi của nó. Năng lượng mà cậu thu thập được luôn có thất thoát, sở dĩ cậu cần phải giết nhiều hơn nữa là do điều này. Giới hạn mà Phi Linh nói đến chính là việc cơ thể mình tiếp nhận năng lượng đến mức vượt quá giới hạn để hình được cơ thể thật, còn không thì cố đổ đầy lại có một phần bị mất đi một cách vô ích.
Hiện tại là thế, cơ thể không có sức mạnh vô biên từ xưng hiệu Thần Linh của cậu, chỉ có thể sử dụng Phép Thuật và những thứ như Bảo Khí tái tạo từ [Khởi Nguyên] thay vào đó.
Phi Linh lấy ra lá bài pactio từ trong túi áo mình.
“Adeat.” Phi Linh chỉ nói xưng chú ngữ kích hoạt khế ước pactio của mình. Cuốn sách Ability xuất hiện trên tay cậu thay cho lá bài.
Cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ đến năng lực mình muốn sao chép. Trên thực tế, Leviathan trên người đầy vết thương cũng không còn đầu óc để ý đến Phi Linh đang làm gì mà chỉ nghĩ đến việc mau chóng hi sinh và “trở về” Đất Mẹ.
Khi đã nghĩ được cách ngăn cản Leviathan ngưng việc đang diễn ra và Phi Linh cũng không hề có ý định đánh chết Leviathan, cậu còn muốn giữ cô nàng này lại cho John Pluto Smith xử lý nữa kìa. Cuốn sách trên tay phát sáng và hóa thành một vầng hào quang tiến nhập vào cơ thể Phi Linh khiến cả người cậu cũng phát sáng lên.
*Hyoo*----
Phi Linh hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu đọc chú ngữ.
“Nơi này chính là vị trí tối trọng của chiến lược gia vĩ đại. Stone Sentinel Maze!”
Phi Linh rốt cuộc thi triển năng lực của Zhuge Liang (Gia Cát Lượng), một Bảo Khí tạo ra một [Kết Giới] giam cầm kẻ thù và hiệu ứng phụ như khiến suy nhược. Bản thân Gia Cát Lượng không có tính sát thương Anh Linh, sử dụng mưu lược cao minh, đầu óc siêu thần của ông để giải quyết mọi vấn để. Stone Sentinel Maze như là con át chủ bài để đối thủ không còn chống cự được nữa.
Và theo tiếng chú ngữ vang lên trong thiên không. Liên tiếp những tiếng động lạ phát ra từ trên trời.
*Dan*-----
*Dan dan*-------
*Dan dan dan*-------
Ngay từ xa xa của vùng đất này lại xuất hiện tám chiếc cột đá khổng lồ từ trên không rơi xuống thẳng trên mặt đất tạo ra âm thanh rất lớn.
Bán kính của những cột đá này lấy Phi Linh làm trung tâm kéo dài và bao phủ toàn bộ vùng đất này, cả cung điện nơi phong ấn ‘Bật Mã Ôn’ giam bên dưới Saitenguu cũng nằm trong phạm vi của Stone Sentinel Maze.
Và phần cuối cùng của Bảo Khí này, một tấm bảng lục giác ở trung tâm có một hình Thái Cực Đồ rơi xuống được 8 cột đá khổng lồ chống lấy tạo thành một cái trần ngay phía trên khiến bầu trời hoàn toàn bị phiến đá với Thái Cực Đồ này che khuất, quả là đúng với câu một tay che trời nhưng không phải là tay mà là đá khổng lồ.
Ngay khi phiến đá lớn làm trần che lấp đi thiên không, ánh sáng từ cả khu vực đột nhiên lóe lên khiến toàn bộ khu vực bị bao phủ trong hào quang màu tím.
Leviathan trong tình trạng đầy vết thương cũng nhanh chóng phát sáng, không những thế nó còn rống lớn mặc dù không có quá nhiều sức để làm việc đó, sau đó cả thân hình đang phát sáng của nó dần thu nhỏ lại----
“Lạ thật…” Alice đổ mồ hôi và thốt lên câu này trong khi đang quan sát, đã trải qua vài ngày ngày kể từ lúc Phi Linh quay về từ tu viện trong núi Lư Sơn của Luo Hao.
“Chuyện gì nữa sao?” Phi Linh nhíu mày, chỉ mới một ngày mà đã lại có chuyện rồi, quả là khó mà yên bình được, nhưng mà miễn là có chuyện phiền phức là lại có thêm chút tiến triển cho Phi Linh.
“Linh thị của tôi không thể quan sát được mọi chuyện nữa. Có lẽ do ai đó lập kết giới ngay tại đường hầm dẫn đến Trung Giới rồi.”
“Eri, em ở lại đây nhé. Anh đi đến Tochigi một chuyến đây.” Phi Linh đứng dậy và nhìn Eriserine nói.
“Không thích.” Eriserine thẳng thừng nói, khiến Phi Linh đứng hình. Và cô nói tiếp:
“Mọi lần anh đi đều bỏ em như vậy liền vui lắm hả! Anh sợ em phá nát thế giới này sao? Anh càng lo em lại càng muốn phá đấy!” Eriserine tức tối nói.
“Cái này…Làm gì có chuyện đấy. Em không nhớ rằng bất kỳ ai gặp em dù có hay không hiểu biết thì họ cũng muốn tránh xa em ra sao? Như vậy làm sao có chuyện hay cho em xem được đây.” Phi Linh nhanh nhanh nghĩ cách kiềm chế cô nàng này lại, tuy là Phi Linh không mang Eriserine theo nhưng trận nào Phi Linh chiến đấu mà cô không quan sát.
Nghe vậy, Eriserine vẫn tức tối nhưng cô lại khoanh tay phống má lên với vẻ mặt không hề chấp nhận Phi Linh đúng tí nào.
“Alice, nhờ cô bé nghĩ chuyện vui nói với cô ấy.”
Phi Linh cảm thấy Eriserine đã chấp nhận điều Phi Linh nói rồi nên quay sang nói Alice, hơn nữa Illyasviel có lẽ lại đang đọc sách nghiên cứu rồi nên không có ở đây.
Alice gật đầu, sau đó Phi Linh biến mất. Eriserine nhìn Phi Linh mà chán chường. Alice cũng nghĩ chuyện để tán dốc với Eriserine theo lời dặn của Phi Linh.
“Eriserine-san,----
---------
Sau đó, Phi Linh từ Anh Quốc dịch chuyển thẳng đến đền Saitenguu, Tochigi, Nhật Bản.
Tại Saitenguu, ngay khi Phi Linh mở ra cổng dịch chuyển đã thấy tại một góc thiên không, phía trên bên phải núi Nikkou hiện ra một con rắn khổng lồ.
Trông xa từ mặt đất, thân rắn phải dài cỡ vài chục mét. Thân hình khác thường đó được bao phủ trong lớp vảy trắng bạc. Tuy nhiên, nó không gây ra cảm giác kinh tởm giống như lúc người ta thấy một con rắn bình thường, trái ngược là, có một sự cuốn hút từ vẻ uy nghi lộng lẫy tỏa ra.
Chưa kể đến là tại bên trong Saitenguu còn có sự góp mặt của Erica và Lilianna, hai người hầu cận của Campione Kusanagi Godou. Vì Phi Linh xuất hiện không phải nơi mà hai người họ có thể nhìn thấy nên cậu không hề bị phát hiện.
Thân phận của con rắn khổng lồ với lớp vảy trắng bạc trên thân của nó là Leviathan, và còn là Thánh Tổ Asherah của Los Angeles nữa.
“Vậy là Smith là do chiến đấu với Levi-chan này và chơi ôm bom à…” Phi Linh nghe Lilianna và Erica nhắc lại trận chiến giữa John Pluto Smith và Leviathan mà suy nghĩ. Dĩ nhiên cậu không hề tin John Pluto Smith đã ngủm, dù sao thì Phi Linh từng thấy anh ta hóa thân thành thể vô vật chất một lần bằng Quyền Năng rồi.
“Yo~ hai cô gái lâu rồi không gặp nhỉ.” Phi Linh xuất đầu lộ diện và lên tiếng chào hỏi, Erica và Lilianna nghe được giọng nói không mấy quen thuộc và quay lạ nhìn.
“…Phi Linh!” Trải qua vài lần giao thiệp thì ít nhất là Erica vẫn nhớ được tên của cậu còn về có phải Campione hay không thì cô không thể chắc chắn, dù sao cũng thuộc tổ chức nằm ở Châu Âu nên cô chỉ nghe ‘Copper Black Cross’ nói rằng Phi Linh thần bí không thể xác định nhưng với sự chứng nhận của Witengamot rằng cậu là một Campione, cả ‘Hắc hoàng tử Alec’ cũng đã nhận định là vậy.
“Phi Linh?! Là cái người thần bí mang danh Campione thứ 8 mà Anh Quốc khẳng định sao?” Lilianna nhíu mày khi Erica nói tên của Phi Linh lên.
“Aiya, cái danh hiệu đấy các cô thích nghĩ sao cũng được. Ta thực sự chả quan tâm đến nó mấy cả. Hơn nữa, có lẽ ta sẽ xử lý cô nàng này cho các cô một phen được chứ?” Phi Linh gãy đầu, sau đó nhìn về phía con rắn khổng lồ Leviathan không biết từ lúc nào, toàn thân Leviathan phủ đầy đủ loại vết thương, có lớn có nhỏ.
Máu chảy ra không ngừng từ chúng, và vì thần rắn đang trôi nổi trên bầu trời, nó tất nhiên là đang chảy xuống mặt đất.
Máu màu đỏ tươi rơi xuống như mưa bụi và nhuộm hồng cả núi Nikkou.
Erica nghe được vậy cũng cùng Lilianna xoay đầu lại nhìn về phía trên không trung.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Erica phiền muộn nhìn vào bóng tối thâm trầm sâu bên trong song cửa ngôi đền nhỏ.
Và lúc này tại cung điện nằm đâu đó gần với nơi mà Phi Linh đang quan sát Leviathan, Dị Thần mang tên Thánh Hầu Vương đã sắp hồi phục lại cơ thẻ của mình trong bức thạch hầu mà bản thân hắn đang ở bên trong, bây giờ chỉ cần tìm lấy hai Hime-Miko Yuri và Hikari đã được Godou mang đi để tránh sự khống chế của Thánh Hầu Vương lên Hikari, người đang thực hiện nghi thức của mình trong vô thức được điều khiển bởi thanh ‘Đồ Long Kiếm’ vật rất cần thiết để gặp Thánh Hầu Vương.
“Anh nói là mình sẽ ngăn cản Thánh Tổ sao? Anh có biết hiện giờ cô ta đang có sức mạnh của Dị Thần dù là đang bị thương thế kia không?” Lilianna mặc dù bán tin bán nghi cái danh hiệu vĩ đại của Nhân Loại trên người Phi Linh nhưng cô vẫn nghĩ rằng Phi Linh không thể nào đánh bại Leviathan đằng kia được.
“Lily…” Erica lẩm bẩm trong lo lắng và có ý muốn khuyên can Lilianna. Phi Linh nhìn Lilianna và nói.
“Cô tin hay không tin cũng không sao? Ta giải quyết xong rồi hẳn nói. Không biết Smith biết ta đánh nát mông đối thủ của anh ta thì ra sao nhỉ.” Phi Linh tự hỏi.
“Này---“ Chỉ vừa mới có ý định gọi Phi Linh, thì cậu đã biến mất làm Lilianna cứng họng. Erica con đổ mồ hôi vì khả năng di chuyển nhanh đến không thể nhìn thấy được, cô ấy tò mò không biết tốc độ ấy sánh với ‘Tia chớp đen’ của ‘Hắc hoàng tử Alec’, người đồng đội cũ của cô sẽ như thế nào.
Trong lúc Erica nghĩ những điều đó, Phi Linh đã xuất hiện ngay phía trước mặt Leviathan đang lấm đầy vết thương trên cơ thể.
“Cơ thể minh chưa đủ để vượt qua giới hạn và trở thành “thật” được…đành vậy, không dùng nắm đấm được thì ta dùng phép.” Phi Linh lẩm bẩm. Mỗi lần giết Dị Thần, cậu lại có được một phần nào đó cảm nhận sức mạnh của mình lại gần hơn một chút nhưng cái gì cũng có bất lợi của nó. Năng lượng mà cậu thu thập được luôn có thất thoát, sở dĩ cậu cần phải giết nhiều hơn nữa là do điều này. Giới hạn mà Phi Linh nói đến chính là việc cơ thể mình tiếp nhận năng lượng đến mức vượt quá giới hạn để hình được cơ thể thật, còn không thì cố đổ đầy lại có một phần bị mất đi một cách vô ích.
Hiện tại là thế, cơ thể không có sức mạnh vô biên từ xưng hiệu Thần Linh của cậu, chỉ có thể sử dụng Phép Thuật và những thứ như Bảo Khí tái tạo từ [Khởi Nguyên] thay vào đó.
Phi Linh lấy ra lá bài pactio từ trong túi áo mình.
“Adeat.” Phi Linh chỉ nói xưng chú ngữ kích hoạt khế ước pactio của mình. Cuốn sách Ability xuất hiện trên tay cậu thay cho lá bài.
Cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ đến năng lực mình muốn sao chép. Trên thực tế, Leviathan trên người đầy vết thương cũng không còn đầu óc để ý đến Phi Linh đang làm gì mà chỉ nghĩ đến việc mau chóng hi sinh và “trở về” Đất Mẹ.
Khi đã nghĩ được cách ngăn cản Leviathan ngưng việc đang diễn ra và Phi Linh cũng không hề có ý định đánh chết Leviathan, cậu còn muốn giữ cô nàng này lại cho John Pluto Smith xử lý nữa kìa. Cuốn sách trên tay phát sáng và hóa thành một vầng hào quang tiến nhập vào cơ thể Phi Linh khiến cả người cậu cũng phát sáng lên.
*Hyoo*----
Phi Linh hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu đọc chú ngữ.
“Nơi này chính là vị trí tối trọng của chiến lược gia vĩ đại. Stone Sentinel Maze!”
Phi Linh rốt cuộc thi triển năng lực của Zhuge Liang (Gia Cát Lượng), một Bảo Khí tạo ra một [Kết Giới] giam cầm kẻ thù và hiệu ứng phụ như khiến suy nhược. Bản thân Gia Cát Lượng không có tính sát thương Anh Linh, sử dụng mưu lược cao minh, đầu óc siêu thần của ông để giải quyết mọi vấn để. Stone Sentinel Maze như là con át chủ bài để đối thủ không còn chống cự được nữa.
Và theo tiếng chú ngữ vang lên trong thiên không. Liên tiếp những tiếng động lạ phát ra từ trên trời.
*Dan*-----
*Dan dan*-------
*Dan dan dan*-------
Ngay từ xa xa của vùng đất này lại xuất hiện tám chiếc cột đá khổng lồ từ trên không rơi xuống thẳng trên mặt đất tạo ra âm thanh rất lớn.
Bán kính của những cột đá này lấy Phi Linh làm trung tâm kéo dài và bao phủ toàn bộ vùng đất này, cả cung điện nơi phong ấn ‘Bật Mã Ôn’ giam bên dưới Saitenguu cũng nằm trong phạm vi của Stone Sentinel Maze.
Và phần cuối cùng của Bảo Khí này, một tấm bảng lục giác ở trung tâm có một hình Thái Cực Đồ rơi xuống được 8 cột đá khổng lồ chống lấy tạo thành một cái trần ngay phía trên khiến bầu trời hoàn toàn bị phiến đá với Thái Cực Đồ này che khuất, quả là đúng với câu một tay che trời nhưng không phải là tay mà là đá khổng lồ.
Ngay khi phiến đá lớn làm trần che lấp đi thiên không, ánh sáng từ cả khu vực đột nhiên lóe lên khiến toàn bộ khu vực bị bao phủ trong hào quang màu tím.
Leviathan trong tình trạng đầy vết thương cũng nhanh chóng phát sáng, không những thế nó còn rống lớn mặc dù không có quá nhiều sức để làm việc đó, sau đó cả thân hình đang phát sáng của nó dần thu nhỏ lại----
Bình luận truyện