Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 340: Sức mạnh của Á Thần mạnh nhất



Sau khi trông thấy Phi Linh thoát khỏi làn khói, Gilgamesh đã triệu gọi thêm vô số bảo khí và bắn về phía đó. Trong khi để mọi chuyện lại cho những món vũ khí tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực của anh, Gilgamesh nhếch mép cười đắc thắng.

Tuy nhiên trước khi bảo khí đến đích và mục tiêu chính là Phi Linh, nhưng đáng tiếc, đối thủ của anh ta không phải là một cái bia để anh có thể tùy ý ngắm bắn. Chưa kể đến, chưa một thanh thần binh lợi khí nào trúng Phi Linh cả.

Tưởng chừng như đã bắt bài được Phi Linh, Gilgamesh đã ngây thơ lêu lỏng cảnh giác. Dù những thanh bảo khi có tộc độ nhanh như hàng loại những viên đạn được xả khỏi băng, Phi Linh vẫn có cách ứng phó. Cậu biến mất ngay khi liếc mắt ra khỏi làn khói.

Trong lòng Gilgamesh thầm kinh ngạc, anh không ngờ Phi Linh lại có thể biến mất như vậy. Phải chăng đó là không gian ma pháp của thần linh? Đó là điều mà Gilgamesh nghĩ. Một điểm đáng để chú ý đối với nhân vật này, cũng là một điều anh nghĩ đến.

Sau khi nhận ra sự biến mất của Phi Linh và chưa hiểu nguyên do, Gilgamesh liên tục đảo mắt xoay người tìm kiếm Phi Linh.

Xoạt!

Đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện từ trong không khí và bắn xuống, phát nổ ngay kế bên Gilgamesh như đã được cố ý vậy.

“Ngươi nghĩ mình trốn được sao?”

Gilgamesh cư nhiên hiệu lệnh bảo khí trong Gate of Babylon bắn về phía thanh kiếm vừa rồi đã từ đó đi ra. Tuy nhiên, tại nơi đó cũng không hề thấy bóng dáng của Phi Linh; bởi những bước chuyển động quỷ dị của cậu mà Gilgamesh không thể bắt kịp, điều này không khác gì day dưa, nhưng có điều, khi anh ta phóng bảo khí liên tiếp vào Phi Linh cùng một kiểu không khác gì như trường hợp lúc này là mấy, chỉ là, Gilgamesh đang rơi vào thế bị động, điều đó khá khó chịu đối với một vị vua, đặc biệt là vị này đây.

Tuy nhiên, sự việc vẫn tiếp tục tiếp diễn, vô số thanh kiếm với lượng ma lực cực kỳ nhiều tràn ra từ mọi phía. Lúc này, Gilgamesh chợt nghiến răng và mở miệng.

“Tạp chủng, ngươi đừng tưởng nhiêu đây vũ khí liền thắng được vô vàn bảo khí ư?”

Gilgamesh có vẻ tức giận vì những thanh kiếm mà Phi Linh tạo ra và bao vây xung quanh khiến anh ta rơi vào thế trận gọng kìm.

Sự tức giận của Gilgamesh không hề khiến đợt công kích của vô số thanh kiếm bao vây anh ngừng lại, chúng bắt đầu tập trung phóng đến anh.

Ngay lúc đó, xung quanh Gilgamesh xuất hiện rất nhiều vòng sáng, và rồi, những sợi xích sắt liên tiếp xiên xéo xuống đất. Chúng tạo thành một lớp chắn bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh Gilgamesh, cả khắp các hướng và trên đỉnh đầu.

Phi Linh hiện đang di chuyển với tốc độ cực cao, khiến cho Gilgamesh không hề thấy được vị trí chính xác của cậu. Khi cậu trong thấy những sợi xích đó, khiến cậu nhớ đến Enkidu, tuy nhiên, cậu chưa biết rằng hiện giờ, những sợi xích ấy vẫn chưa có được khả năng kháng thần tính, [Xích Thiên Đường]. Tóm lại, nó lúc này chỉ là những sợi xích bình thường được rèn đúc đến tốt nhất mà thôi.

Những sợi xích liên tục bị công kích không ngừng nghỉ của vô hạn ma kiếm của Phi Linh. Chúng liên tục đứt ra và những sợi xích mới cứ chống chéo nhau thay thế những sợi đã bị đứt. Phi Linh nhận ra đánh như thế này vẫn không có tác dụng gì. Thế nên, sau mọt lúc, cậu đã cho ngừng đợt công kích ấy lại.

Gate of Babylon có thể nói là tượng trưng cho sự giàu sang và quyền lực. Nói cách khác, những sợi xích ấy không ngừng xuất hiện và cản trở đợt tấn công. Cơ bản mà nói, Phi Linh không có ý định giết Gilgamesh, vì lẽ đó mà cậu dự định chỉ tạo một ít cảm giác tổn thương cho đối thủ ngay khi những thanh ma kiếm đánh trúng Gilgamesh.

Nhưng Gilgamesh cũng đâu phải dạng dễ ức hiếp?

Những đám khói bốc lên trong đợt xả kiếm vừa rồi bốc lên nghi ngút. Phi Linh ngừng lại và quan sát hành động tiếp theo của Gilgamesh.

“Gilgamesh, có lẽ anh đứng trên đỉnh của sức mạnh và giàu có. Tôi đồng ý với điều đó. Tuy nhiên, nếu nói về kĩ năng chiến đấu, tôi không tự tin mình đứng trên đỉnh của thế giới, nhưng có thể dám chắc rằng, nó hơn anh đấy.”

Thời điểm Phi Linh dứt lời, đám khói đã tan đi. Để lại đó, là thân ảnh Gilgamesh vẫn còn nguyên vẹn, bộ giáp vàng kim vẫn bóng loáng không một vết xước.

“Nếu đó là thứ ngươi giỏi nhất, mang nó ra đây đi!”

Hình dáng vững như bàn thạch ấy không hề suy suyển gì và hơn nữa, anh ta quát lớn đồng thời hướng nắm đấm đã siết chặt về phía Phi Linh.

Phi Linh nghe được như vậy, vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh. Cậu cười nhẹ và mở miệng nói.

“Đã vậy, tôi sẽ cho anh thấy điều đó.”

Nói đến đây, Phi Linh quyết định không dùng phép thuật hay tốc độ siêu cao của mình nữa. Chỉ đơn thuần là võ thuật để chiến đấu với Gilgamesh. Đã được vị vua này, tôn trọng đến thế, không lý nào cậu lại từ chối.

Tuy nhiên, trước đó, cậu phải tự trang bị cho mình một vài thứ. Sau lưng cậu, một luồng sáng chợt lóe lên. Và rồi, một thanh đại kiếm xuất hiện. Có lẽ sẽ có nhiều thắc mắc vì sao cậu lại chọn đại kiếm thay vì trường kiếm hay đoản kiếm. Thật ra, trong những loài bình khí Phi Linh có thể dùng, cậu chuyên nhất là về đại kiếm. Xét về sức tấn công thì nó có thể đứng hàng đầu và khả năng phòng thủ có thể ổn định khi kiểm soát được độ nặng của nó.

Chưa hết, trên cả đôi bàn tay và hai chân cậu đều phát sáng. Xuất hiện ngay sau đó là một bộ nắm đấm sắt và đôi giày sắt bao phủ lấy tay chân cậu. Đây là thứ phòng bị phòng trường hợp cậu bị mất kiếm. Với bộ đôi cận chiến này, Phi Linh đã sẵn sàng cho sự thử thách của Gilgamesh.

Cậu sẽ cho Gilgames thấy vẫn còn thứ mà vị vua kiêu căng này còn thiếu sót. Và, cậu sẽ từ từ giúp anh ta hiểu rằng, còn nhiều thứ mà Gilgamesh có thể mất đi nếu anh ta còn giữ bản tính ấy.

Lời không chờ người, Phi Linh tiến công. Không hề có một chút mẹo vặt gì, với tốc độ hơn người, Phi Linh lướt đi, chu kỳ của đôi chân cậu ngày càng tăng lên, những âm thanh trên mặt đất vang lên rất rõ ràng. Và quan trọng nhất, Gilgamesh nhìn thấy cậu rất rõ ràng.

“Lên đi, tạp chủng.”

Giải phóng tư thế khoanh tay hiên ngang của mình, Gilgamesh lẩm bẩm.

Phi Linh rốt cuộc đã tiếp cận, cậu rút thanh đại kiếm sau lưng mình. Cậu đập mạnh mũi kiếm xuống đất, Phi Linh kéo lê nó trên mặt đất và tạo ra rất nhiều tiếng ồn.

Chỉ còn cách Gilgamesh khoảng 10m thì cậu dậm mạnh chân xuống đất nhảy lên trên không và kéo thanh đại kiếm lên đồng thời dồn lực vào nó.

Bản thân Phi Linh đã có sức mạnh thể chất hơn người, nên việc nhấc bổng thanh đại kiếm nào đó hay nhảy lên không với vật nặng gấp mười lần cơ thể không phải chuyện khó.

Ầm!

Mục tiêu của Phi Linh dĩ nhiên là Gilgamesh, tuy nhiên, đối thủ của cậu là một vị vua và không phải ngẫu nhiên anh ta có được khả năng đứng trên đỉnh mà nhìn xuống chỉ với mỗi sức mạnh vô đối của Gate of Babylon.

Thời điểm Phi Linh vung mạnh thanh đại kiếm xuống, Gilgamesh đã lách người né được nó. Hơn thế nữa, anh ta còn rất thông thả né đòn tấn công mạnh bạo của Phi Linh. Đại kiếm giáng mạnh xuống và mặt đất ngay lập tức bị tàn phá, tạo thành một lỗ nhỏ.

Nếu là chỉ một đòn, ắt hẳn Phi Linh không thể bước lên đỉnh cao như bây giờ. Đòn tiếp theo, Phi Linh ngửa thanh kiếm sang một bên và quét ngang một đòn với ý định dùng nó để đánh bay Gilgamesh đồng thời xóa tan đợt bụi vừa bốc lên.

Ngay lúc đó, Gilgamesh nhảy lên và chỉ trong một khoảng khắc, ánh mắt Phi Linh và anh ta chạm nhau. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Phi Linh đã hụt đòn vừa rồi.

Phi Linh chậc lưỡi, không ngờ Gilgamesh cũng không phải hạng xoàng. Đáng lắm! Khi được chiến đấu như thế khiến cậu sôi máu lên, Nó cũng không phải là vì cậu là một tên cuồng chiến đấu, điều đó chỉ đơn giản rất hấp dẫn.

Gilgamesh sở hữu cả khả năng chiến đấu vượt trội sánh ngang với các vị chiến binh hay anh hùng mạnh mẽ. Điều đó không thể chối cãi, cứ nhìn vào cách né đòn cũng đủ chứng minh rồi.

Tuy nhiên!

Không phải chỉ nhiêu đó đã khiến Phi Linh mất hết chiêu thức. Sau đòn đánh vừa rồi, Phi Linh nhanh chóng phán đoán tình hình và cho ra chiêu thức kế,

Phi Linh xoay lưng lại trong chớp mắt và lúc đó, Gilgamesh vẫn còn đang trên không trung, anh ta đã sắp tiếp đất. Chỉ một động tác cực đơn giản, Phi Linh lại tạo ra một đòn tấn công mới.

Cả cơ thể Phi Linh như hóa vào hư ảo. Thật ra, nó chỉ đơn thuần là Phi Linh bất ngờ tăng tốc, nên mỗi tàn ảnh của cậu là ở lại. Còn chủ nhân của nó, Phi Linh, lại di chuyển bất ngờ và hướng thẳng mũi kiếm về phía Gilgamesh.

Đấy là một đòn chí mạng, không hề có đường thoát đối với những động tác trên không. Khi bạn đã ở trên không trung, mọi hành động đều rất hạn chế, không thể đổi hướng tiếp đất và dễ dàng bị đối thủ nắm bắt. Vì thế, Phi Linh đã tính toán tinh chuẩn thởi điểm tiếp đất của Gilgamesh.

Mọi thứ đi đúng như mong đợi của Phi Linh, cho đến khi Gilgamesh bắt đầu hành động…

Gilgamesh vươn tay và đánh bật thanh đại kiếm chỉ với một tay trông vô cùng nhẹ nhàng. Và chưa hết, mọi tính toán đã đổ vỡ, Phi Linh theo quán tính không thể dừng lại, tuy nhiên, không hiểu vì sao lực đạo mà Gilgamesh tạo ra còn lớn hơn cả quán tính được sinh ra từ trọng lượng của thanh đại kiếm cộng với tốc độ di chuyển của Phi Linh. Cuối cùng, cả cơ thể Phi Linh bị cuốn theo thanh kiếm mà Gilgamesh đánh bật đi.

Phi Linh nhanh chóng cắm mạnh thanh kiếm xuống đất và giữ vững cơ thể. Đối với một chiến binh, có thể nói việc ngã xuống cũng chính là thời điểm hắn bị đoạt mạng. Tư thế đã vững chắc hơn chỉ trong một cái hít thở, tuy nhiên, khi cậu liếc mắt về phía Gilgamesh, anh ta đã hướng chân đá về phía cậu.

Cú đá ấy tuy vẫn chưa đến, nhưng nó tạo cho cậu cảm giác chết chóc. Phi Linh không nghĩ ngợi gì nữa, cậu nhanh chóng lấy thanh đại kiếm chắn trước người.

Và rồi, cú đá của Gilgamesh va chạm với thanh kiếm.

Ko-ang!

Thanh âm kim loại rền vang khắp không gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện