Chương 36: Đánh đâu thắng đó (1)
- Vương Hải, Triệu Tuyết, thế nào? Lúc các ngươi chèn ép ta hai mươi ngày trước, nhất định không nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ! Phong thủy luôn thay đổi, hôm nay đến lượt ta - hiện tại, hai người các ngươi ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng!
Lâm Hi vỗ vỗ tay, vẻ mặt vẫn còn chưa nói hết ý.
Đối phó hai tên này, hắn căn bản không cần dốc hết toàn lực. Chỉ với một lực lượng đơn giản liền áp đảo cả hai tên này.
Vương Hải và Triệu Tuyết nhổm lên từ trên mặt đất, nghe thấy Lâm Hi lần này nói như vậy mà sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Câu nói cuối cùng kia của Lâm Hi, bọn chúng đương nhiên không xa lạ. Đúng là vào hai mươi ngày trước bọn chúng làm nhục Lâm Hi đã nói ra như thế. Hiện tại, Lâm Hi bê nguyên xi trả lại, quăng vào mặt bọn chúng, ý tứ làm nhục biểu lộ ra không còn nghi ngờ.
- Lâm Hi, ngươi nhất định sẽ phải trả giá lớn cho câu nói này. Vương Hải, liên thủ! Cùng nhau đối phó hắn!
Khuôn mặt Triệu Tuyết vặn vẹo, gào lên đối với Vương Hải cách đó không xa.
Nếu đổi lại mấy ngày trước đây, Triệu Tuyết nhất định sẽ không nói ra những lời như thế. Sự tự ái và cao ngạo của hắn quyết không cho phép hắn và Vương Hải liên thủ để đối phó với một sư đệ có cảnh giới không bằng chính mình. Nhưng mà hiện tại, Lâm Hi với thực lực cường đại đã hoàn toàn chà đạp một phen sự tôn nghiêm của bọn chúng ở ngay trước mặt nhiều đệ tử Ngũ Lôi Phái như vậy.
Lâm Hi ngay trước mặt mọi người đã đạp cho mặt bọn chúng cắm vào trong đất. Nếu như hôm nay không đánh bại Lâm Hi, vậy thì sau này cả hai người cũng không cách nào ngẩng đầu lên.
- Được! Hắn là một sư đệ hậu bối lại dám phạm thượng, ra tay đối với hai người sư huynh chúng ta. Đó là đại nghịch bất đạo, điên cuồng rồ dại. Đối phó loại gia hỏa không để ý tới môn quy thì không cần nói gì tới quy củ. Chúng ta cùng nhau đối phó hắn, cắt đứt tay chân của hắn, giao cho sư phụ xử lý!
Trong đôi mắt Vương Hải cũng hiện lên những vằn máu. Hai cước kia của Lâm Hi, quả thực đã khiến hắn chịu sỉ nhục lớn lao, trong lòng hắn hiện tại chỉ có báo thù, hoàn toàn không cần chú ý tới quy củ.
Lâm Hi vốn chỉ chuẩn bị đánh bại hai tên này, để trút cơn giận. Nhưng lần này hai tên mở miệng nói như vậy thì trong lòng không khỏi sinh ra một ý định ác độc
- Cắt đứt tay chân? Hừ, ta sợ các ngươi không có bản lĩnh này! Người hiền bị người khinh, ngựa hiền bị người cưỡi. Các ngươi mấy đồ chó chết, ỷ vào lão thất phu Mạnh Quân kia để định ức hiếp đến trên đầu ta lần nữa. Hôm nay ta định mượn hai người các ngươi để giết gà dọa khỉ, để cho mọi người nhìn, kết cục khiêu chiến ta sẽ là gì! Để xem còn có ai sau này dám lớn lối kiêu ngạo ở trước mặt ta!
Vẻ mặt Lâm Hi lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện ra một ánh đỏ bừng.
Hắn tu luyện "Quân Lâm Thiên Hạ Thể" nên cũng có Hỏa hầu nhất định. Lúc này do hai người Vương Hải, Triệu Tuyết kích động nên lập tức bị kích thích phát ra cỗ khí thế duy ngã độc tôn, nói sao làm vậy. Tất cả đệ tử Ngũ Lôi Phái nhìn thấy Lâm Hi, vào lúc này chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trong lòng sợ hãi, thật giống như thần tử thấy Quân Vương tức giận.
Không sai, dáng dấp hiện tại của Lâm Hi, chính là điệu bộ của Quân Vương đang tức giận.
Quân Vương giận dữ, thây phơi trăm vạn!
Những đệ tử Ngũ Lôi Phái này làm sao ngăn cản được. Chính là Vương Hải và Triệu Tuyết đều cảm giác được cỗ khí thế kia trên người Lâm Hi thì cũng trong lòng không khỏi bị rùng mình.
- Triệu Tuyết, đừng dài dòng với hắn! Xuất thủ! truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Trong lòng Vương Hải hăng hái, vừa thấy Triệu Tuyết hô gọi một tiếng, lập tức liền ra tay. Trong lòng hắn cũng sinh ra một sự bướng bỉnh. Mặc dù Lâm Hi đã biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng mà hắn hoàn toàn không tin hai người liên thủ đều không đánh lại nổi.
- Liên Sơn Bài Hải!
Song quyền Vương Hải chập lại, lấy thế nộ mã lao nhanh, khuấy động cát bụi mà nhằm về phía Lâm Hi. Quyền kình của hắn như giông bão, thật giống như là những dãy núi chập chùng quét thẳng về hướng biển khơi với khí thế kinh người.
- Hải Phí Sơn Băng!
Triệu Tuyết cũng xuất ra một chiêu. Trong vòng sáu thước quanh người hắn, không khí tựa thể nước biển sôi sùng sục bỗng đột nhiên phát nổ ầm ầm ầm như đất rung núi lở. Quyền kình hào hùng giống hệt như núi lở mà nện về hướng Lâm Hi.
Công kích của hai người như cuồng phong mưa bão đã hoàn toàn trùm kín thân hình Lâm Hi.
Lâm Hi đối mặt thế công liên thủ của hai người cũng không hề hoảng hốt rối loạn, hắn vẫn thong dong điềm tĩnh.
- Thanh Long Xuất Hải! (rồng xanh rời biển)
- Mãng Xà Triền Yêu! (mãng xà quấn eo)
Lâm Hi cước đạp liên hoàn, xoạt xoạt như bay. Hai cánh tay giống như hai thanh búa lớn, mỗi một lần đập xuống đều là trời long đất lở, như chuông nồi cùng reo.
Hai người Triệu Tuyết và Vương Hải liên thủ, nhưng tuyệt không ngăn chận nổi Lâm Hi, ngược lại bị Lâm Hi sử dụng thân pháp, bộ pháp tinh xảo tuyệt vời làm cho giữa hai người với nhau bị vướng víu chân tay, tầm nhìn bị che chắn nên uy lực giảm đi.
- Thiên Vương Trấn Tháp!
Lâm Hi đột nhiên quát lớn một tiếng, không hề né tránh nữa. Hai tay hắn giang ra giống như một cái quạt hương bồ lớn vậy rồi cùng chém xuống. Cùng lúc đó, từ xương cụt đến xương cánh tay của hắn bộc phát ra một hồi những tiếng cách cách liên miên giòn tan. Hai cái kết nối cơ thể hở ra, như thể đang có một con Giao Long di động trên lưng hắn. Một cỗ lực lượng khổng lồ, đồng thời truyền đến song chưởng của Lâm Hi.
- Trấn!
Lâm Hi quát lên một tiếng lớn, hai mắt mở to đầy phẫn nộ, bóng dáng tựa như thiên thần. Hai bàn tay hắn phát ra một cỗ khí thế động trời đang nặng nề đè xuống, thật giống như Thác Tháp Thiên vương trong truyền thuyết, tay cầm Bảo Tháp đang ra sức trấn áp.
Vương Hải, Triệu Tuyết hai mắt nheo lại kịch liệt. Hai người đồng thời cảm giác được nguy hiểm lớn lao. Thân thể co rụt lại, đột nhiên bung ra định chạy trốn. Có điều, Lâm Hi đã tích thế chờ đợi xuất kích, làm sao có thể để cho bọn họ chạy trốn.
Ầm! Ầm!
Lâm Hi giẫm chân liên hoàn, trong nháy mắt đã đuổi theo. Vương Hải, Triệu Tuyết mặt đầy hoảng sợ, hai người thật giống như hai con cóc đang hoảng sợ, bị Lâm Hi chụp một cái thật giống như bị Thiên Lôi bổ tới. Chúng kêu thảm " a" một tiếng, rồi lịch bịch nện xuống mặt đất, máu me phun điên cuồng, trong nháy mắt bị thương nặng.
Hai chưởng này của Lâm Hi có lực lượng to lớn như thế, khi nện xuống khiến cho mặt đất đều ù ù rung động hai cái.
- Ngươi, ngươi...
Vương Hải, Triệu Tuyết nằm trên mặt đất, không thể động đậy, nhìn Lâm Hi, trong mắt vừa là phẫn nộ lại có hoảng sợ.
Hai người căn bản không nghĩ rằng chỉ cần thời gian hai mươi ngày mà Lâm Hi lại thăng tiến vượt bậc đến loại tình trạng này. Cho dù đối mặt hai người liên thủ, nhưng kết quả vẫn lại là chèn ép nghiêng về một bên!
- Ta lấy đâu ra mà mạnh như vậy? Hừ, là hai người các ngươi quá yếu!
Bình luận truyện