Thần Tọa

Chương 40: Đại sư tỷ (1)



Sở dĩ Mạnh Quân nhắc đám đệ tử môn hạ kìm nén, đó không phải đột nhiên phát thiện tâm. Mà là bởi vì vị Đại sư tỷ Ngũ Lôi Phái này và Lâm Hi hồi nhỏ một mực có quan hệ rất tốt.

Sáu năm nay mặc dù Lâm Hi một mực bị mắng là phế vật, nhưng không có người nào gây ra chuyện quá mức khác người đối với hắn. Ví dụ như nói đột nhiên xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, hoặc là đột nhiên ngã xuống vực chết. Những điều này có thể nói không phải không có quan hệ với vị đại sư tỷ này.

Nhưng mà còn may, trong lòng Đại sư tỷ chỉ có võ đạo. Hơn nữa phần lớn thời gian nàng không ở trên núi, đối với đệ tử khác không ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, mặc dù là Đại sư tỷ, nhưng là bởi vì là nữ nên nàng không thể kế thừa vị trí chưởng môn, đối với mọi người cũng không có uy hiếp gì.

- Sư tôn, chúng đồ đệ hiểu. Trong khoảng thời gian này, sẽ không động tới hắn.

Chu Phong chịu nhường bước tương đối nhanh.

Hảo hán không tội gì phải chịu thiệt thòi trước mắt, ở trước mặt Đại sư tỷ, tất cả đều là phù vân!

Sau khi từ sân luyện công trở về, Lâm Hi lại lần nữa đắm chìm đến căng thẳng vào tu luyện.

Đối với Lâm Hi mà nói, thời gian mỗi một khắc đều là quý giá. Dù sao thời gian còn lại cho hắn cũng không nhiều. Trong thời gian năm tháng mà phải đạt tới cảnh giới Thần Hành Đệ Lục Trọng, Lâm Hi cũng không thực là nắm chắc.

Thời gian mỗi một ngày trước đây, võ công của Lâm Hi tiến triển cực nhanh. Cơ thể trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng. Mật độ xương cốt cũng trở nên càng thêm nén chặt, càng thêm uy lực.

Phanh! Phanh! Phanh!

Trong đại điện, Lâm Hi cước đạp liên hoàn, thân hình lướt đi như bay. Mỗi một kích của hắn đều giống như cơn lũ bất ngờ bộc phát, nghiền nát vạn vật.

- Tiến Bộ Băng Quyền!

- Đại Thánh Tích Qua!

- Bạch Long Nhập Hải!

- Ô Long Giảo Trụ!

...

Mỗi một quyền phát huy ra đều là lực vượt ngàn quân, không khí trong đại điện bị quyền phong lôi kéo, cuồng phong gào thét làm nổi lên cuồn cuộn những vòng xoáy. Hình như trong phòng đã biến thành một đại dương không khí vậy. Cả tòa đại điện, đều rung động bởi quyền phong của Lâm Hi mà phát ra âm thanh ong ong, hình như là sắp sụp đổ vậy.

Lực lượng đạt tới loại tình trạng này của Lâm Hi, quyền phong như đã trở thành thực chất. Nếu bị quyền phong quét qua thì phải trọng thương.

Luyện quyền pháp một canh giờ, thân hình Lâm Hi biến đổi. Hắn lại thi triển ra thủ pháp rèn luyện hàng đầu khác.

- Thiếp Sơn Kháo!

- Bát Cực Băng!

- Chàng Bất Chu!

...

Lần này Lâm Hi đổi thành lấy lực lượng của vai, bụng cùng với lưng mà đâm thật mạnh vào vách tường đồng dày cộp của đại điện. Lớp bì thịt dưới làn da bên trong thân thể người nếu dùng phương pháp bình thường thì quả thật là rèn luyện rất khó khăn. Hắn giống như con gấu chó húc vào cây, thông qua việc không ngừng chà xát đâm vào đại thụ, dùng phương thức chịu đựng lực lượng tác động từ bên ngoài để làm tăng độ dầy của lớp lông và làn da trên người. Phương pháp huấn luyện của Lâm Hi cũng có hiệu quả như thế.

Cho dù là Thiếp Sơn Kháo, hay Bát Cực Băng đều là phương pháp dùng loại va đập của thân thể để rèn luyện làn da trên người. Khiến cho lớp da càng thêm nén chặt, cứng cỏi. Mà Chàng Bất Chu chính là dựa vào thần thoại, dựa vào việc thủy thần Cộng Công đánh Bất Chu. Nó cũng có được hiệu quả như nhau.

Ầm! Ầm! Ầm!

Lâm Hi mỗi một lần đập vào tường, đều cũng có một mảng vách tường đại điện bị lõm đi. Với lực lượng hiện tại của hắn quá mức cường đại, quả thực giống như một con mãnh thú hình người làm lớp vách tường bằng đồng càng không ngăn được.

Chiến lực như vậy mà đưa ra chiến trường, lập tức chính là một viên mãnh tướng địch vạn người. Thần chắn sát thần, phật ngăn sát phật, gặp phải kỵ binh thì trực tiếp nện một quyền cả người lẫn ngựa đều đánh chết.

Cùng với những cú va đập cực mạnh, trên vách tường hai bên đều lưu lại những vết lóm thật sâu. Các món đồ vật ở hai bên đại điện nầy đã hoàn toàn biến hình. Mặt ngoài lồi lồi lõm lõm, xấu xí khó coi.

Ước chừng sau hai canh giờ, Lâm Hi rốt cục kết thúc tu luyện. Trên vách tường lưu lại một dấu vết hình người, mơ hồ có thể thấy được hình dáng Lâm Hi.

- Ở trên núi này tu luyện có lẽ rất bất tiện!...

Lâm Hi cầm lấy cái khăn lông trên bàn lau sạch mồ hôi. Một chuyến tu luyện thế này, Lâm Hi đã đổ mồ hôi như mưa, toàn thân càng là vừa đau vừa nhức. Cũng may loại tu luyện này Lâm Hi đã sớm trải qua nên không tính là xa lạ.

Chờ loại cảm giác đau nhức này trôi qua, làn da trên người sẽ càng thêm rắn chắc hữu lực.

Nhớ lại quá trình trong khoảng thời gian tu luyện này, Lâm Hi cảm giác để lại vết lõm ở khắp nơi không phải là dễ dàng như vậy. Phương thức tu luyện của hắn và của đệ tử Ngũ Lôi Phái trên núi khác nhau một trời một vực. Nếu để cho người ta thấy thì có phần kinh động lòng người.

Sự thật, lúc này Lâm Hi lưu lại ở trên mặt vách tường trong đại điện này, khắp nơi loang lổ những vết lồi lõm là đã đủ làm kinh động lòng người. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Lâm Hi mới càng thấy rõ cảm giác bất tiện.

Đệ Ngũ Trọng Nhận Bì Kỳ, cần phải rèn luyện làn da toàn thân, càng nén chặt càng tốt. Đó là công phu dùng sức mài mòn của nước để xuyên qua lớp đá, căn bản là không nhanh nổi. Nhưng mà Lâm Hi lại muốn đạt tới cảnh giới Thần Hành trong vòng bốn tháng còn lại. Để không bị Mạnh Quân cướp mất vị trí chưởng môn, chỉ riêng trình độ loại tu luyện trước mắt thì có lẽ không đủ.

Mặc dù, tốc độ tu luyện của Lâm Hi, đối với đệ tử Ngũ Lôi Phái bình thường mà nói thì đã là quá tuyệt vời, khó có thể tin nổi.

- Cần phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này.

Trong óc Lâm Hi hiện lên rất nhiều ý nghĩ, lập tức còn có chủ ý.

Trên người hắn có quá nhiều bí mật mà trừ bản thân ra, ai cũng không thể biết. Chỉ có thể rời khỏi Ngũ Lôi Phái, Lâm Hi mới có thể không cần kiêng nể, thi triển tất cả phương thức, thủ đoạn, không bị hạn chế mà làm tăng thực lực của chính mình lên.

- Chờ thời cơ thích hợp để nói cùng cô cô, xin rời khỏi Ngũ Lôi Phái! Nhưng mà trước đó, còn phải đi đến Tông Khố để lấy chút dược liệu.

Trong lòng Lâm Hi thầm nghĩ.

Tôi Thể công pháp "Quân Lâm Thiên Hạ Thể", phối hợp tắm dược liệu để tôi luyện thân thể, hiệu quả nếu so với bất cứ một phương pháp Tôi Thể nào đó thì tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên, điều này cũng là bởi vì trước mắt công lực của Lâm Hi vẫn còn rất nông cạn, vẫn còn chưa phát huy được hết hiệu quả cường đại của pháp môn Tôi Thể công pháp này.

Dùng tâm pháp "Quân Lâm Thiên Hạ Thể" để hấp thu tinh hoa của dược liệu, nếu so với đơn thuần chỉ tắm dược liệu thì mạnh hơn nhiều. Bình thường đệ tử tắm dược liệu để tôi luyện thân thể, chỉ có thể hấp thu năm thành đến sáu thành, chỗ khác đều bị thất lạc bỏ phí. Mà Lâm Hi lại có thể hấp thu dược tính được đến chín thành trở lên. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Chênh lệch giữa hai phương pháp, liếc mắt là biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện