Chương 14: Thèm muốn Linh Lung nhà ta không tuyệt sao, hoàng nữ quỳ gối bên ngoài tẩm
Hắn đánh giá Bái Ngọc Nhi, ngọc dung trong trẻo, cơ thể lóng lánh, hai chân thon dài, thật sự không hổ là giai nhân nổi danh.
Đặc biệt là điểm chu sa giữa mày này, nó đỏ tươi như lửa, cực kỳ diêm dúa.
Trong đó như ẩn chứa một đoàn thần hỏa có thể đốt cháy thiên địa.
Tư chất của Bái Ngọc Nhi này cũng không kém.
Quân Tiêu Dao vốn dự tính nếu nàng nghe lời thì miễn cưỡng có thể làm một quân cờ, thay hắn quản lý Chu Tước Cổ Quốc.
Kết quả hiện tại xem ra, nàng lại là một mỹ nhân cao ngạo bị li3m cẩu li3m quen, tự cho là nam nhân trong thiên hạ đều sẽ vây quanh nàng, lấy lòng nàng.
“Đổi là người xuyên việt bình dân khác, nói không chừng đã lập tức nhào qua li3m rồi, nhưng đáng tiếc, ta không phải...” Quân Tiêu Dao âm thầm lắc đầu.
Quân Tiêu Dao có thiên phú vô địch, thân phận vô địch, bối cảnh vô địch.
Hoàn toàn là một cao phú soái(1).
(1) Cao Phú Soái: Cao (cao to), Phú (giàu có), Soái (đẹp trai). Là mẫu hình lý tưởng của các cô gái.
Hiện tại là người khác tới li3m hắn, mà không phải hắn đi li3m người khác.
Ví dụ như Quân Linh Lung là nữ nhân đầu tiên li3m hắn.
Nhưng hiển nhiên chỉ số thông minh của Bái Ngọc Nhi này không cao như Quân Linh Lung, hoặc nói cách khác, bị li3m cẩu li3m lâu rồi nên cả người cũng bay bổng.
Dám làm bộ làm tịch trước mặt Quân Tiêu Dao.
“Xin hỏi chúng ta quen biết bao lâu rồi?” Quân Tiêu Dao nở nụ cười nhạt, hỏi.
Bái Ngọc Nhi hơi sửng sốt.
Sao đột nhiên lại nói đến chuyện không liên quan?
Nhưng Bái Ngọc Nhi vẫn nói: “Ngọc Nhi và công tử là lần đầu gặp mặt.”
“Đối với một người lần đầu gặp mặt, mang thái độ đương nhiên mà đòi lấy Bất Tử Dược như vậy, tuy trước đó có hứa cho ngươi, nhưng ta có nói miễn phí đưa cho Chu Tước Cổ Quốc không?”
“Hơn nữa sự tồn vong của Chu Tước Cổ Quốc có liên quan gì đến ta?”
“Sinh tử của phụ hoàng ngươi rất quan trọng với ta sao?” Ý cười trên mặt Quân Tiêu Dao ẩn đi, nói với giọng điệu lạnh nhạt.
Lúc này Bái Ngọc Nhi mới phục hồi tinh thần, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
Quân Tiêu Dao hỏi ba câu làm nàng á khẩu không trả lời được, vẻ mặt xấu hổ mà mất tự nhiên.
Quả thật, Quân Linh Lung chỉ nói với nàng là có thiên kiêu Quân gia nguyện ý cho nàng Bất Tử Dược, lại không nói là không có điều kiện.
Hơn nữa sinh tử tồn vong của Chu Tước quốc chủ và Chu Tước Cổ Quốc cũng thật sự không có chút liên quan gì đến Quân Tiêu Dao.
“Nhưng công tử ngài cũng không thiếu Bất Tử Dược, tùy tiện đưa ra một gốc cây là có thể cứu lại một sinh mệnh, thậm chí hàng tỉ sinh linh, vì sao không muốn chứ?”
Bái Ngọc Nhi vẫn đứng ở điểm cao đạo đức.
Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hoàn toàn lạnh xuống, hắn lạnh lùng nói: “Rất đơn giản, bởi vì Bất Tử Dược là của ta, chỉ cần ta nguyện ý, cho dù là cho một con chó cũng được!”
Bái Ngọc Nhi nghe vậy thì thân thể mềm mại hơi phát run, sắc mặt tái nhợt, một cảm giác nhục nhã sinh ra từ đáy lòng.
Quân Tiêu Dao nói vậy chẳng phải có ý là, trong mắt hắn, phụ thân nàng còn không bằng một con chó?
Nghĩ đến đây, trong lòng Bái Ngọc Nhi lập tức tuôn trào cơn giận, nhịn không được nói lỡ lời: “Công tử cần gì tìm cớ, còn không phải là thèm muốn thân thể của ta sao, nhưng thật đáng tiếc, Ngọc Nhi đã có vị hôn phu, thứ cho khó lòng làm theo điều kiện này!”
Câu nói vừa dứt, ngọc dung của Quân Linh Lung lập tức biến đổi.
Nàng không ngờ Bái Ngọc Nhi lại buột miệng nói ra những lời như vậy.
Mà Bái Ngọc Nhi cũng tỉnh táo lại, cảm thấy một luồng hàn khí tràn ngập thân thể mềm mại của mình, sắc mặt trắng bệch như tờ.
Nàng lại nói thẳng ra những lời từ đáy lòng.
“Ha hả...” Quân Tiêu Dao cười.
Nghe được tiếng cười của hắn, Bái Ngọc Nhi lại càng sợ hãi trong lòng.
Quân Tiêu Dao trực tiếp thò một tay ôm vòng eo tinh tế mềm mại của Quân Linh Lung đang đứng bên cạnh qua.
Năm năm qua đi, Quân Linh Lung mười chín tuổi, thiếu nữ vừa mới trưởng thành, dáng người mềm mại yểu điệu, nơi nên mảnh thì mảnh, chỗ nên no đủ thì no đủ.
Bị Quân Tiêu Dao đột nhiên ôm lấy eo thon như vậy, tuy tâm tư Quân Linh Lung tinh tế trầm ổn, nhưng giờ phút này vẫn nhịn không được hừ lên khe khẽ một tiếng, hai má ửng đỏ.
Trên mặt Quân Tiêu Dao lộ ra chút nghiền ngẫm, ánh mắt lại hờ hững.
“Sao ngươi không rải nước tiểu soi bản mặt mình thử, bản Thần Tử có cần làm vậy hay không?”
“Thèm thân thể Linh Lung nhà ta không tuyệt sao, ngươi thì tính là thứ gì?”
Hai câu nói liên tiếp làm Bái Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng nhục nhã, mặt đỏ tai hồng.
Quân Linh Lung thật sự ưu tú hơn nàng ở các phương diện.
Nhưng càng làm Bái Ngọc Nhi chấn động trong lòng là cách tự xưng của Quân Tiêu Dao.
Bản Thần Tử!
“Trời ạ, chẳng lẽ thân phận của người này là Thần Tử của Quân gia?”
Trong đầu Bái Ngọc Nhi như có ngũ lôi nổ vang, nhấc lên sóng to gió lớn, hai chân thon dài run lên, nhịn không được ngã rạp xuống mặt đất.
Thần Tử của Hoang Cổ thế gia chính là tượng trưng của thân phận và địa vị tuyệt đối.
Ban đầu Bái Ngọc Nhi còn cho rằng, thiếu niên trước mặt là một thiên chi kiêu tử tương đối xuất chúng trong Quân gia.
Lại chưa từng nghĩ hắn là một Thần Tử!
“Thần Tử đại nhân, xin hãy tha thứ Bái Ngọc Nhi thất lễ!” Bái Ngọc Nhi quỳ xuống mặt đất liên tục dập đầu, mái tóc dài lửa đỏ dính bụi đất cũng không để ý.
Sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn lãnh đạm như cũ.
Quân Linh Lung bị hắn ôm lấy eo thon lại kiều nhan choáng váng.
Đặc biệt là nghe được những lời “Linh Lung nhà ta” này, tâm hồn thiếu nữ cũng bất giác rung động không thôi.
Quân Tiêu Dao nhìn Bái Ngọc Nhi quỳ rạp dưới đấtmà cầu xin tha thứ, hắn chỉ khẽ lắc đầu.
“Trả giá mới có thu hoạch, đạo lý này cả tiểu hài tử cũng biết, mà xem ra ngươi lại không hiểu...” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói.
Bái Ngọc Nhi muốn không cần trả giá mà có được một cây Bất Tử Dược, không khỏi là suy nghĩ quá quại lạ.
Hắn vung ống tay áo, xoay người bỏ đi.
Quân Linh Lung hơi lấy lại bình tĩnh, thở dài và nói với Bái Ngọc Nhi: “Thất lễ như vậy trước mặt Thần Tử đại nhân, ta cũng không giúp được ngươi.”
“Không, cầu xin ngươi, phụ hoàng của ta còn cần Bất Tử Dược để cứu mạng, có lẽ người chịu không được mấy năm nữa!” Bái Ngọc Nhi khóc lóc kể lể, trong lòng vô cùng hối hận.
Sớm biết vậy còn không bằng giữ khuôn phép mà chấp nhận điều kiện.
Ngông nghênh tự đại làm hại nàng.
“Sớm biết vậy thì trước đó cần gì làm thế.” Quân Linh Lung tỏ vẻ thương mà không giúp gì được.
Nàng không có khả năng đi chọc Quân Tiêu Dao không vui vì một Bái Ngọc Nhi quan hệ nông cạn.
“Ta nguyện quỳ gối bên ngoài tẩm cung Thần Tử, cầu xin Thần Tử tha thứ!” Bái Ngọc Nhi không ngừng dập đầu, trên vầng trán trắng tinh bắt đầu ứa máu.
Cho dù là vì Chu Tước Cổ Quốc, hay là vì phụ thân và chính mình, Bái Ngọc Nhi cũng phải được Quân Tiêu Dao tha thứ.
Quân Linh Lung khẽ lắc đầu, tùy ý nàng đi.
Sau đó không lâu, một vài người của Quân gia thấy được, ở Thiên Đế Cung, bên ngoài tẩm cung của Quân Tiêu Dao, một mỹ nhân hồng y quỳ gối không đứng dậy, mỹ nhan mang theo hối ý và kiên quyết cực độ.
“Hả, hình như vị kia là hoàng nữ của Chu Tước Cổ Quốc, nàng quỳ đó làm gì?”
“Suỵt, hình như là đắc tội với Thần Tử đại nhân, chúng ta đừng xen vào.”
Tất cả người của Quân gia tránh xa Bái Ngọc Nhi, coi nàng như không khí.
Trong Thiên Đế Cung, Quân Tiêu Dao nằm thả lỏng trong một linh trì.
“Thần Tử đại nhân...” Quân Linh Lung đi đến.
“Thế nào, muốn cầu xin cho nàng?” Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói.
“Không phải, là nàng tự làm tự chịu, chỉ là Linh Lung cảm thấy, Chu Tước Cổ Quốc sau lưng nàng có giá trị lợi dụng.” Quân Linh Lung suy tư mà nói.
Nàng có trái tim thất khiếu linh lung, tâm tư nhạy bén mà thông minh.
“A, ta có tính toán đối với nàng, tính cách quá kém, phải dạy dỗ lại, tạm thời bỏ mặc ở đó đi.” Quân Tiêu Dao tùy ý nói.
Tuy hắn không thích Bái Ngọc Nhi, nhưng Quân Tiêu Dao không muốn từ bỏ Chu Tước Cổ Quốc.
Có Bái Ngọc Nhi như nhịp cầu, hắn có thể càng dễ thao túng Chu Tước Cổ Quốc.
“Thần Tử đại nhân, thật sự có hơi hư đó.” Hiếm khi, Quân Linh Lung hơi làm càn mà trừng hắn một cái, hờn dỗi động lòng người.
Rõ ràng chỉ có tám tuổi, nhưng lại như người lớn vậy.
Cho dù nàng có trái tim thất khiếu linh lung, cũng không đoán ra suy nghĩ của người trước mặt.
“Nếu ta hư thật thì vừa rồi không chỉ ôm eo.” Quân Tiêu Dao tùy ý cười nói, ánh mắt đi xuống dọc theo vòng eo mảnh khảnh của Quân Linh Lung.
Độ cong vòng ba no đủ mà mê người được cung trang bao phủ.
“Thần Tử đại nhân, ta đi ra ngoài trước.” Quân Linh Lung cảm nhận được tầm mắt của Quân Tiêu Dao, sắc mặt đỏ rực, xoay người cuống quít rời đi như chạy trốn.
Quân Tiêu Dao cười khẽ.
Có đôi khi, đùa giỡn thị nữ vô cùng thông minh này một chút cũng coi như thả lỏng tâm tình.
“Vị hôn phu của Bái Ngọc Nhi, hừm, hy vọng hắn tự mình hiểu lấy đi...”
Quân Tiêu Dao nhất định phải dạy dỗ Bái Ngọc Nhi cho ngoan, bởi vì còn có giá trị lợi dụng.
So với trực tiếp g iết chết, dạy dỗ thành nô lệ và con cờ không tuyệt hơn sao?
Bình luận truyện