Thần Tử Hoang Cổ

Chương 190



Chương 190 

 

 “Ai, Tiêu Dao đường đệ thật siêu phàm.” 

 Tuy trên mắt Quân Lăng Thương có vải che, nhưng tất cả đều bị hắn ta nhìn thấy hết. 

 Đệ Nhất Tự Liệt thanh danh hiển hách của Quân gia này cũng không thể không thừa nhận, năng lực của đường đệ vượt xa dự đoán của hắn ta. 

 Hắn ta vốn định so đấu với Quân Tiêu Dao một lần ở Thiên Đạo Lâu, làm A Cửu nhận thức được thực lực của mình. 

 Kết quả hiện tại vẫn bị Quân Tiêu Dao so không bằng. 

 Còn về hai vị Tự Liệt Quân Đạo Lâm và Quân Tích Ngọc phía sau hắn ta, vẻ mặt họ cũng chấn động đến thất thần. 

 Trước đó bọn họ luôn có ý kiến về chuyện Quân Tiêu Dao chiếm cứ tài nguyên tu luyện của gia tộc. 

 Mà hiện tại, nhìn Quân Tiêu Dao ánh hào quang vạn trượng, bọn họ không nói ra được câu oán trách nào cả. 

 Người ưu tú chiếm cứ càng nhiều tài nguyên của gia tộc thì có sai sao? 

 Không sai. 

 Muốn trách thì trách thiên phú của bọn họ kém xa Quân Tiêu Dao, ngày sau không thể trở thành trụ cột của Quân gia. 

 Giờ khắc này, Quân Tích Ngọc cũng hoàn toàn thu hồi ý kiến trước đó với Quân Tiêu Dao. 

 Thậm chí nàng bắt đầu cảm thấy, hình như Quân Tiêu Dao càng loá mắt hơn Quân Lăng Thương... 

 “Nếu Thần Tử của Quân gia sấm quan thành công, vì sao còn chưa đi ra?” 

 “Nói không chừng là đang nhận truyền thừa đại cơ duyên nào đó.” Một ít thiên kiêu lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. 

 Chỉ có Đại trưởng lão là than ngắn thở dài. 

 Lão biết, rất có khả năng Quân Tiêu Dao đã gặp được di hài của Luân Hồi Thánh Linh. 

 Ngay vào lúc vô số người ở ngoại giới chấn động vì Quân Tiêu Dao. 

 Trong không gian tầng năm mươi, Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng trên mặt đất rốt cuộc cũng có phản ứng. 

 Chí Tôn Cốt trong ngực hắn bắt đầu phóng ra quang hoa hai màu hắc bạch. 

 Đó là dáng vẻ cụ tượng của sức mạnh luân hồi. 

 Vào thời khắc nào đó, Quân Tiêu Dao mở mắt ra, sâu trong đáy mắt như hiện lên hai thần quang một đen một trắng. 

 “Đại thần thông thứ hai của Chí Tôn Cốt, Luân Hồi Niết Quang!” 

 Quân Tiêu Dao bỗng đứng lên, ngực phát ra khí tức luân hồi kinh người, quang hoa hai màu hắc bạch hiện lên, khuếch tán ra tứ phương. 

 Trong phút chốc, hoang mạc chung quanh bắt đầu sinh ra biến hóa. 

 Một mầm cây khô héo trên mặt đất mọc ra chòi non với tốc độ kinh người, sau đó sinh trưởng mãnh liệt, hóa thành đại thụ che trời. 

 Trong địa giới phạm vi trăm dặm chung quanh Quân Tiêu Dao, tất cả hoang mạc biến thành ốc đảo. 

 Nhất niệm chi gian, thương hải tang điền! 

 Đây là sự kh ủng bố của thần thông Chí Tôn Cốt, Luân Hồi Niết Quang! 

 Nhưng còn không chỉ như thế. 

 Sức mạnh luân hồi không chỉ là sinh, mà còn là tử. 

 Sau đó Quân Tiêu Dao liên tục thúc giục Luân Hồi Niết Quang, hắc quang trong đó đảo qua, những đại thụ che trời đó bắt đầu khô héo, lá cây điêu tàn, cuối cùng hóa thành một đoạn cây khô, đổ sụp thành bụi. 

 “Cũng có chút tương tự với Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm, nhưng vẫn có bất đồng về mặt bản chất.” Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút rồi nói. 

 Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm là sức mạnh thời gian. 

 Mà Luân Hồi Niết Quang này là sức mạnh luân hồi. 

 Nhưng hiệu quả thật sự khá tương tự. 

 “Luân Hồi Niết Quang chỉ là hình thức ban đầu, sau này nhất định còn có biến hóa càng thêm cao thâm.” Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. 

 Giống như Thượng Thiên Kiếp Quang, chiêu thức hoàn chỉnh của nó chính là Thượng Thương Chi Thủ. 

 Luân Hồi Niết Quang cũng chỉ là một hình thức ban đầu, lúc sau hẳn có thể lột xác ra đại thần thông hoàn chỉnh. 

 Nhưng chỉ nhất thức ban đầu này cũng đã kh ủng bố tới cực điểm, có thể trở thành đòn sát thủ. 

 Hơn nữa sức mạnh luân hồi của Chí Tôn Cốt còn có thể phối hợp với Lục Đạo Luân Hồi quyền, giúp nó phát huy ra uy năng lớn hơn nữa. 

 Sau đó, Quân Tiêu Dao lại đưa mắt nhìn về hướng di hài của Luân Hồi Thánh Linh. 

 Nói thật, ban đầu Quân Tiêu Dao cho rằng di hài của Luân Hồi Thánh Linh hẳn là trạng thái người kim loại nào đó. 

 Nhưng hoàn toàn không phải. 

 Di hài của Luân Hồi Thánh Linh giống như nhân loại bình thường, chỉ là khô gầy khô héo, nhìn như mất nước. 

 Mà lúc này, một dao động linh hồn mỏng manh đến cực điểm bỗng truyền đến. 

 “Tiểu hữu, ngươi là người của Quân gia đúng không...” 

 “Hả?” Mắt Quân Tiêu Dao lộ ra kỳ quang. 

 Hắn thấy được một chút quang điểm mỏng manh như ánh sáng đom đóm phía trên di hài của Luân Hồi Thánh Linh. 

 “Còn lại một chút tàn hồn sao?” Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. 

 Hắn khẽ gật đầu và nói: “Không sai, tại hạ là Quân Tiêu Dao của Quân gia.” 

 “Quả nhiên, ở thời đại của chúng ta, Quân gia đã xuất hiện một nhân vật kh ủng bố đỉnh thiên lập địa, đàn áp quần hùng Tiên Vực.” 

 “Thậm chí một ít Thánh Linh đại thành cũng không dám lộ diện, sợ bị vị kia đánh chết, tế luyện thành đế binh.” 

 “Hừm, còn có chuyện này sao?” Quân Tiêu Dao kinh ngạc. 

 Thánh linh đại thành chính là tồn tại đủ khả năng sánh vai với Đại Đế, Cổ Hoàng. 

 “Vị Đại Đế kia tự phong là Khí Thiên, tức là tồn tại vứt bỏ trời xanh.” Tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh nói. 

 “Là tổ tiên của ta, Khí Thiên Đại Đế, Quân Khí Thiên.” Quân Tiêu Dao phản ứng lại. 

 Vị này chính là một trong những nhân vật mạnh nhất. 

 Nghe đồn thiên tư của ngài cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí dẫn động trời giáng đế ấn, nếu chịu đón lấy thì có thể không bị cản trở mà trực tiếp chứng đạo thành đế. 

 Kết quả vị mãnh nhân kia lại nói thẳng một câu. 

 Thiên Đạo lên ngôi, cũng chỉ là trói buộc, thân ta chứng đạo, vạn kiếp thành tiên! 

 Ngài ấy không tiếp nhận đế ấn mà trời cao giao cho! 

 Cuối cùng, ngài ấy dựa vào thực lực của bản thân để chứng đạo, kéo dài mười vạn năm khí vận của Quân gia. 

 Quân gia có thể uy chấn Tiên Vực, đứng sừng sững đến bây giờ cũng không phải chỉ dựa vào một hai người, mà là mỗi nhất đại đều xuất hiện yêu nghiệt giống như Quân Khí Thiên. 

 Ví dụ như thế hệ trước chính là phụ thân của Quân Tiêu Dao, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. 

 Mà thế hệ này tất nhiên là Quân Tiêu Dao. 

 “Ta có cảm giác, vị kia... Dường như vẫn chưa mất đi...” Tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh bỗng nói. 

 “Cái gì?” Quân Tiêu Dao bất ngờ. 

 Vị mãnh nhân kia còn sống? 

 Nhưng suy nghĩ lại, với nội tình của Quân gia thì cũng chưa chắc không còn sót lại Đại Đế. 

 Dù sao lão tổ xếp thứ mười tám của Quân gia cũng đã là cường giả chí tôn. 

 Những người ở mười vị trí đầu, thậm chí những vị đứng hàng đầu sẽ đạt tới cảnh giới nào? 

 Có Đế tồn tại cũng có vẻ không lạ gì. 

 “Rốt cục tiền bối nói những lời đó là muốn biểu đạt cái gì?” Quân Tiêu Dao đi thẳng vào vấn đề. 

 Tàn hồn của Luân Hồi Thánh Linh nói: “Ta biết, lấy thiên phú của ngươi, ngày sau nhất định sẽ là tồn tại trung tâm của Quân gia, ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng ngày sau, ngươi có thể quan tâm Thánh Linh Thư Viện một chút.” 

 “Hừm?” Quân Tiêu Dao nhướng mày. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện