Chương 197
Chương 197
Gia tộc Nạp Lan là một trong những gia tộc lánh đời Đông Huyền vực, có cường giả Đạo Thần kh ủng bố tọa trấn.
Thần Kiều, Quy Nhất, Hợp Đạo, Niết Bàn, Thông Thiên, Thần Hỏa
Sau khi bậc lửa Thần Hỏa trở thành cường giả Thần Hỏa, cũng xem như bước vào cửu giai thông thánh.
Cửu giai lần lượt là Hư Thần, Chân Thần, Thiên Thần, Đạo Thần, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, Thánh Nhân Vương, Đại Thánh, Thánh Chủ.
Mỗi một tầng cũng chia thành tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu viên mãn, đại viên mãn.
Đạo Thần nắm giữ ít nhất một đạo chi pháp tắc, đối với Thiên Huyền đại lục ở hạ giới mà nói, Đạo Thần đã là cường giả cực kỳ lợi hại.
Mà gia tộc Nạp Lan là một gia tộc lánh đời có được cường giả Đạo Thần, là nhất bá của Đông Huyền vực.
Nhưng chủ yếu là, Lâm Phong và tiểu thư đương đại của gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Nhược Hi, có hôn ước với nhau.
Năm đó phụ thân hắn ta ngoài ý muốn cứu được lão gia tử bị trọng thương của gia tộc Nạp Lan, bởi vậy mới có hôn ước này.
Mà hiện tại, gia tộc Nạp Lan tới tông tộc Lâm thị làm cái gì.
Lâm Phong đã thầm suy đoán ra tám chín phần mười.
Từ hôn!
Trừ chuyện này ra, Lâm Phong không thể nghĩ ra lý do gì khác.
Đừng nói là tông tộc Lâm thị, dù là toàn bộ Đại Viêm Quốc cũng giống như con kiến trong mắt gia tộc Nạp Lan, có thể tiêu diệt nếu thích.
“Gia tộc Nạp Lan?” Tử Yên nghe vậy thì hơi nhăn mày liễu lại.
Thế lực sau lưng nàng cũng không thua kém gì gia tộc Nạp Lan.
Nhưng nàng từng nghe một lời đồn đãi, một nữ tử tổ tiên của gia tộc Nạp Lan từng là đạo lữ của một vị cường giả tối cao trên Tiên Vực.
Hình như cường giả tối cao kia tên là Nguyên Thiên Chí Tôn gì đấy.
Tử Yên cũng không biết rốt cục Nguyên Thiên Chí Tôn kh ủng bố đến mức nào.
Nhưng có thể dính đến hai chữ chí tôn thì hiển nhiên là cường giả siêu cấp mà nàng không thể tưởng tượng.
“Tốt nhất Nạp Lan Nhược Hi kia đừng làm quá mức, nếu không thì...”
“Đến lúc đó sư huynh sư tỷ trên Tiên Vực hạ giới, Tử Yên sẽ bắt gia tộc Nạp Lan phải trả giá đắc!” Tử Yên lạnh như băng mà nói.
Nhất mạch của nàng ta vô cùng cường thịnh trên Hoang Thiên Tiên Vực, là một thánh địa siêu nhiên.
Cho dù so ra kém bất hủ, nhưng cũng là thế lực đỉnh cấp dưới bất hủ.
Muốn đối phó một gia tộc lánh đời nho nhỏ dưới hạ giới quả thực là quá nhẹ nhàng.
Giờ phút này, ở đại đường đãi khách của tông tộc Lâm thị.
Một thiếu nữ mặc chiếc váy dài thủy tụ đang ngồi e ấp như xử nữ.
Thiếu nữ kia có ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuyệt đẹp, da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng, non nớt như có thể véo ra nước.
Dáng người nàng cũng rất tốt, đường cong phập phồng rất thu hút, mái tóc xinh đẹp đen nhánh như mây, búi thành một búi tóc, nhìn thật điềm tĩnh ưu nhã.
Nàng là kiêu nữ đương đại của gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Nhược Hi.
Nạp Lan Nhược Hi là thiên chi kiêu nữ tiếng tăm lừng lẫy của Đông Huyền vực, còn là nhân vật cấp nữ thần trong cảm nhận của vô số nam tử.
Năm ấy nàng mười sáu tuổi, đã đột phá tới cảnh giới Chân Linh Ngũ Trọng Thiên.
Nếu điều này xảy ra ở Tiên Vực thì tất nhiên không là cái gì, thậm chí coi như rất kém cỏi.
Nhưng quy tắc thiên địa hạ giới bất đồng.
Ở Thiên Huyền đại lục, có thể đạt tới Chân Linh Ngũ Trọng Thiên ở mười sáu tuổi đã là thiên tài cực kỳ yêu nghiệt.
“Ha hả, sao Nạp Lan chất nữ lại rảnh rỗi tới tông tộc Lâm thị của ta vậy.” Trên chủ tọa, một nam tử trung niên khuôn mặt đoan chính lộ ra ý cười và nói.
Ông ta là tộc trưởng của tông tộc Lâm thị, cũng là phụ thân của Lâm Phong, Lâm Chấn Thiên.
“Lâm bá phụ, đã lâu không gặp.” Cử chỉ của Nạp Lan Nhược Hi rất lễ phép khéo léo.
Mặc dù thân phận của nàng cao cao tại thượng, là kiêu nữ của gia tộc lánh đời, nhưng thái độ giờ phút này lại cực kỳ khiêm tốn, không có ý kiêu căng gì.
Điều này cũng làm Lâm Chấn Thiên rất vừa lòng.
Có ai ngờ được, lão nhân trọng thương lúc trước ông ta ngoài ý muốn cứu được lại là lão gia tử của gia tộc Nạp Lan.
Mà hành động đó cũng giúp con của ông ta có được một tức phụ tốt.
Lâm Chấn Thiên vui tươi hớn hở cười.
Con của ông ta tuy phế sài, nhưng nếu có thể cưới Nạp Lan Nhược Hi làm thê tử thì vẫn sẽ là nhân vật cao cao tại thượng.
Thậm chí toàn bộ tông tộc Lâm thị đều sẽ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, trở thành đại gia tộc mà toàn bộ Đông Huyền vực không dám trêu chọc.
Còn về chuyện từ hôn, Lâm Chấn Thiên căn bản không nghĩ đến chuyện này.
Theo cái nhìn của ông ta, gia tộc Nạp Lan không có khả năng vong ân phụ nghĩa.
Ngay vào lúc Lâm Chấn Thiên đang mơ mộng đẹp trong lòng.
Ngoài cửa, Lâm Phong và Tử Yên đi vào.
Lâm Phong liếc một cái đã nhìn thấy Nạp Lan Nhược Hi, trong mắt cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh diễm.
Nạp Lan Nhược Hi thật đẹp, cử chỉ ưu nhã điềm đạm.
Đổi lại là bất cứ nam tử nào cũng sẽ nhất kiến chung tình.
Cho dù là Lâm Phong cũng không ngoại lệ.
Nhưng, nghĩ đến thân phận phế sài của mình, trái tim Lâm Phong bỗng trầm xuống.
Hắn ta không mơ giấc mộng đẹp giống như Lâm Chấn Thiên.
Con cóc vẫn có giác ngộ của con cóc.
Hắn ta muốn ăn thịt con thiên nga này à, khó!
Nhìn thấy Lâm Phong đã đến, Lâm Chấn Thiên vội vàng vẫy tay và nói: “Tiểu tử thúi, còn không qua chào hỏi Nạp Lan cô nương.”
Vẻ mặt Lâm Phong thật vững vàng, nhìn về phía Nạp Lan Nhược Hi.
Nạp Lan Nhược Hi cũng đưa ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía Lâm Phong.
Diện mạo của Lâm Phong thanh tú, sắc mặt kiên nghị.
Tuy là một phế sài nổi tiếng gần xa, nhưng Nạp Lan Nhược Hi cũng không có khinh miệt hay chán ghét gì.
“Lâm công tử.” Nạp Lan Nhược Hi khẽ gật đầu chào hỏi.
“Nạp Lan Nhược Hi, ngươi tới làm cái gì?” Lâm Phong hỏi.
“Tiểu tử thúi, ăn nói sao thế hả!” Lâm Chấn Thiên trừng mắt nhìn Lâm Phong một cái.
Nạp Lan Nhược Hi thở nhẹ ra một hơi, đôi mắt xinh đẹp mang theo chút áy náy, nàng nói: “Xin lỗi, hôm nay Nhược Hi là tới từ hôn, Nhược Hi một lòng tu luyện, thật sự không có ý thành thân.”
Một câu khiến cho toàn đường tĩnh mịch.
Sắc mặt của tất cả tộc nhân của tông tộc Lâm thị lập tức trở nên khó coi.
Lâm Chấn Thiên càng không thể tin nổi.
Mộng đẹp của ông ta rách nát.
“Quả nhiên, Nạp Lan Nhược Hi... Ngươi!” Lâm Phong trố mắt nhìn, siết chặt nắm tay, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, mang đến đau đớn xuyên tim.
Vẻ mặt của Tử Yên bên cạnh cũng cực kỳ lạnh lẽo.
Bình luận truyện