Chương 20: Khai quải ngay trước mặt đại quải bức(1)?
Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của Tiêu Trần bùng nổ lên chừng năm tiểu cảnh giới.
Cảnh tượng này cũng làm con cháu Quân gia chung quanh rất kinh ngạc.
“Ồ, hoàng tử Thanh Long Cổ Quốc này cũng có chút tài năng đấy.”
Trong hư không, vài vị tộc lão Quân Chiến Thiên cũng nhìn rõ tình cảnh này.
Quân Chiến Thiên hơi kinh ngạc mà nói: “Ổ, thú vị, tiểu tử này lại có long khí thêm thân, rất có khí vận phúc trạch, là một hạt giống không tồi.”
“Ha hả, đáng tiếc trêu chọc tôn tử nhà ngươi, e là kết cục sẽ không quá tốt.” Một tộc lão khác cười tủm tỉm và nói.
Long khí thêm thân lại thế nào?
Quân Tiêu Dao là Hoang Cổ Thánh Thể trời sinh đánh vỡ mười sợi gông xiềng.
Nhìn thấy trạng thái của Tiêu Trần, Quân Tiêu Dao cũng nhướng mày.
“Đây là khai quải ngay trước mặt ta?”
Bản thân Quân Tiêu Dao cũng là một đại quải bức, hắn quá quen thuộc với chuyện khai quải này.
Khai quải ngay trước mặt đại quải bức, cái này không phải múa rìu qua mắt thợ sao?
“Quân Tiêu Dao, ngươi không ngờ đúng không, thật sự cho rằng mình thiên hạ vô địch sao, xem ta dùng một chiêu đánh bại ngươi!”
“Thanh Long Thiên Tọa Ấn!”
Sau khi tu vi của Tiêu Trần bùng nổ, long khí cả người bừng lên, dường như ngưng kết thành một đại ấn trấn áp chư thiên ngay trên không trung.
Đây là thần thông võ học mà hắn ta khắc khổ tu luyện trong khoảng thời gian này.
Chiêu này vốn là tuyệt học áp đáy hòm của Tiêu Trần, không chuẩn bị thi triển ra.
Nhưng thực lực của Quân Tiêu Dao vượt qua dự đoán của hắn ta.
Cho nên bị buộc bất đắc dĩ, hắn ta chỉ có thể để lộ át chủ bài.
“Quân Tiêu Dao, quỳ xuống cho ta!”
Thân thể Tiêu Trần bay lên trời, thao túng Thanh Long Thiên Tọa Ấn, trấn áp thẳng về hướng Quân Tiêu Dao!
Hắn ta muốn chấn cho Quân Tiêu Dao quỳ xuống mặt đất!
Quân Tiêu Dao lạnh nhạt ngước mắt Tiêu Trần đang mang vẻ mặt nhiệt huyết trào dâng, muốn trấn áp mình kia.
“Thật đáng buồn...”
Hắn lạnh nhạt lắc đầu, chỉ giơ tay một cái, pháp lực kim sắc vô tận như Hãn Hải kích động, ngưng kết thành từng thanh thần binh.
Đao, thương, kiếm, kích, rìu, việt, câu, xoa...
Chừng mấy vạn thần binh kim sắc ngưng tụ quanh thân Quân Tiêu Dao.
Giờ phút này, hắn như vạn binh chi chủ, thần binh chi vương.
Đây là thần thông tuyệt học của Quân gia, Binh Phạt Quyết!
“Đi!”
Quân Tiêu Dao đưa một tay đẩy ngang ra, mấy vạn thần binh hội tụ thành nước lũ thần binh khai thiên nứt địa, tràn thẳng về hướng Tiêu Trần!
“Sao có thể!” Tiêu Trần lộ ra vẻ mặt chấn động.
Hắn ta cắn chặt răng, đẩy đại ấn trấn áp xuống.
Oanh!
Hai bên va chạm, thiên hạ chấn động!
Thanh Long Thiên Tọa Ấn kia trực tiếp bị muôn vàn thần binh đánh nát!
Sắc mặt Tiêu Trần trắng bệch, thi triển thân pháp, vội vàng tránh lui, nhưng vẫn bị một ít thần binh đánh trúng.
Phụt!
Máu tươi vụt thẳng lên!
Đầu vai, đùi, eo của Tiêu Trần đều xuất hiện vết thương, sâu đến thấy xương, máu tươi phun ra.
Thân thể hắn ta rơi xuống từ trời cao, nện thật mạnh lên mặt đất, tóc tai bù xù, cả người toàn là máu, trông hết sức chật vật.
“Chỉ có vậy?”
Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu mà nhìn Tiêu Trần.
A phốc!
Tiêu Trần nghe vậy, giận cực công tâm, một ngụm tâm đầu huyết phun trào ra!
Sỉ nhục!
Cực độ sỉ nhục!
Ánh mắt Tiêu Trần đỏ như máu, mà hắn ta dùng khóe mắt thấy được Bái Ngọc Nhi.
Gương mặt nàng tràn đầy thất vọng, trong đó mang theo một tia thương hại và đồng tình.
Điều này làm Tiêu Trần lòng tự trọng cực cao càng cảm thấy như kim đâm vào tim, đau đớn không thôi!
“Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ở trước mặt bản Thần Tử, ngươi là long cũng phải uốn, là hổ cũng phải nằm bò!” Quân Tiêu Dao nhìn từ trên cao xuống, giống như thần linh chi tử, lãnh đạm nói.
…
Hệ thống trên người, thiên phú tuyệt thế, bối cảnh vô địch.
Cái Quân Tiêu Dao muốn là làm chúa tể thời đại này!
Tất cả vai chính thiên kiêu chỉ có thể trở thành vai phụ của hắn, ảm đạm không ánh sáng.
Càng đừng nói một Tiêu Trần chỉ có chút khí vận.
“Ngươi...”
Tiêu Trần siết nắm tay, cắn chặt răng.
Nói thật, hắn ta không ngờ lại thua hoàn toàn như thế, chật vật như thế.
Khuất nhục sâu sắc quay cuồng ứ nghẹn trong lòng hắn ta.
Nhưng cuối cùng hắn ta lại nói không ra lời kiêu ngạo nào nữa.
Bởi vì sự thật thắng qua hùng biện.
“Tiêu Trần, đã đủ rồi, lấy thực lực của Thần Tử đại nhân, có thể dễ dàng trấn giết ngươi, ngài ấy đã lưu tình với ngươi rồi.” Bái Ngọc Nhi đứng ra mà nói.
Tuy nàng đã thất vọng tột đỉnh với Tiêu Trần, thậm chí cả hôn ước cũng trở thành phế thải.
Nhưng dù sao đã từng là thanh mai trúc mã, tuy không thân mật cỡ nào, nhưng tóm lại vẫn có chút tình cảm.
Nhưng cũng chỉ giới hạn như vậy.
“Câm miệng, tiện nhân nhà ngươi, ta mà cần Quân Tiêu Dao lưu tình sao?” Tiêu Trần tức giận quát.
Bái Ngọc Nhi chỉ có ý tốt, nhưng lại càng k1ch thích thần kinh Tiêu Trần.
Trong mắt hắn ta vốn đã sắp có ý nản lòng, hiện tại lại tràn ngập lửa giận không cam lòng lần nữa.
“Nha đầu ngốc này là tự kéo thù hận cho ta...” Quân Tiêu Dao âm thầm nói.
Nhưng, vậy cũng hợp tâm ý hắn.
Bởi vì trong lòng Quân Tiêu Dao lại có một kế hoạch.
“Ngươi... Được, coi ý tốt của ta như lòng lang dạ thú!”
Tiêu Trần há miệng là mắng tiện nhân, làm sắc mặt Bái Ngọc Nhi trầm xuống, chút tình cảm duy nhất cũng tiêu hao sạch sẽ.
Tiêu Trần thở hổn hển, ngực phập phồng.
Hắn ta biết, hôm nay mình không có khả năng đánh bại Quân Tiêu Dao.
Tiêu Trần siết chặt năm ngón tay, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, mang đến đau đớn xuyên tim.
Hắn ta lạnh lùng đảo mắt qua Bái Ngọc Nhi và Quân Tiêu Dao, mở miệng buông lời: “Quân Tiêu Dao, ngươi đừng đắc ý, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!”
“Ba năm sau, ngươi và ta lại có một trận chiến!”
Tiêu Trần mở miệng, mang theo vài phần kiên quyết và bi tráng, phối hợp với khuôn mặt thanh tú nhiễm huyết kia thì cũng làm một ít thiếu nữ Quân gia nhìn với con mắt khác.
Ý chí bất khuất của Tiêu Trần giờ phút này thật sự có vài phần khí thế.
Tiêu Trần buông lời tàn nhẫn xong thì xoay người sang chỗ khác, kéo thân thể bị thương, một chân một vệt máu mà bước từng bước ra ngoài đấu võ trường.
Cho dù là Bái Ngọc Nhi cũng hơi chấn động trong lòng.
Nàng như thấy được dáng vẻ đằng long cửu thiên ngày sau của Tiêu Trần.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Chậm đã...”
Nghe được lời này, bước chân của Tiêu Trần đột nhiên ngừng lại.
“Ta có nói cho ngươi rời đi sao?” Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, vẻ mặt mang theo chút nghiền ngẫm.
Nói một câu danh ngôn kinh điển, để lại một bóng dáng tao khí (1) là muốn bình yên rời đi?
(1) Biểu hiện ph óng đãng không kềm chế được, mang đến quan cảm tùy tiện, ph óng đãng.
Tiêu Trần không khỏi suy nghĩ quá đơn giản.
Bình luận truyện