Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 77-2: Ngoại truyện 6: Trái tim thủy tinh



Quan Khải Dự và Tô Tư Nhã kết hôn là chuyện không ai ngờ tới, vì cả hai anh em nhà Quan gia đều thích người tên là Tô Thư Thanh- chị của Tô Tư Nhã. Dù kẻ ngu ngốc cũng đoán ra ẩn tình bên trong, vì Tô Tư Nhã đã kết hôn với đại thiếu gia Quan Khởi Danh, còn Nhị thiếu gia là Quan Khải Dư có lẽ vì luyến tiếc mối tình không thành nên đã lấy Tô Tư Nhã làm vật thế thân. Đây thật là một câu chuyện tình không trọn vẹn, nhưng Quan Khải Dự không thể chấp nhận lấy chung một người vợ cùng với anh trai mình, ở thế giới này đa phu đa thê là chuyện thường tình thì tính cách hiếu thắng, kiêu ngạo của Quan Khải Dự khiến ông không thể chia sẻ tình cảm của mình.

Mặc dù không thể dành cho Tô Tư Nhã tình yêu chân thành, nhưng Quân Khải Dự vẫn hoàn thành trọng trách của một người chồng, bọn họ sống chung dưới một mái nhà và sinh ra đứa con trai đầu lòng là Quan Thượng Phòng. Khi đời thứ ba được sinh ra trong Quan gia, một mối nguy cơ bắt đầu ập đến. Như bao gia tộc giàu có khác, anh em Quản gia đều có dục vọng tranh giành quyền thừa kế khổng lồ trong ngành showbiz lẫn bất động sản. Sự có mặt của Quân Thượng Phong khiến địa vị của Quân Khải Dự được coi trọng hơn, nhưng gia đình Quân Khởi Đánh và Tô Tư Thành qua bao năm vẫn chưa có được đứa con đầu lòng. Mối lo lắng của Quân Khởi Danh đã thành sự thật, kết quả kiểm tra trên bệnh viện cho thấy Tô Tư Thành bị vô sinh, cả đời không thể có được con. Có người vui mừng, có người đau khổ, có kẻ âm mưu, tính toán.

Quan Thượng Phong tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu biết được rõ những việc diễn ra trong Quan gia, cậu không hiểu tại sao mẹ lại chấp nhận kết hôn với cha, dấn chân vào vòng xoáy của gia tộc giàu có. Một người xinh đẹp và đoan trang như Tô Tư Nhã có thể tìm được một gia đình hạnh phúc khác cơ mà. Không phải là cậu oán gì khi mẹ sinh cậu ra khiến cậu phải sớm trưởng thành để người đứng đầu ngọn gió, Quan Thượng Phong chỉ cảm thấy thương tiếc cho người mẹ của mình. Oán hận người ba vô tâm chỉ nhớ tới người tình xưa.

“Khi lớn lên con sẽ đưa mẹ rời khỏi đây, con có thể tự kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ hưởng thụ an bình cả đời.” đôi mắt Quan Thượng Phong tràn đầy kiên cường và quyết đoán, đó cũng là mong mỏi lớn lao nhất khi cậu còn nhỏ.

“Con trai...” Tô Tư Nhã cảm động kìm chế nước mắt sắp chảy ra, bà dịu dàng ôm đứa con ngoan hiền, tài giỏi của mình, có lẽ trong ngôi nhà này người mà bà có thể giải bày tâm sự chính là Quan Thượng Phong “Mẹ thật sự cũng rất muốn điều đó, nhưng nếu làm vậy ba con chỉ còn lại một mình. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là một gia đình, nhớ không?”

“Dạ.” Quan Thượng Phong ỉu xìu đáp. Được rồi! Là một đứa con trong gia đình, hắn có trách nhiệm hàn gắn hạnh phúc trong gia đình, phải khiến cho ba mẹ trân trọng lẫn nhau.

Vào một ngày trời mưa xối xả, Quan Thượng Phong lần đầu tiên thấy Tô Tư Nhã tức giận tới như vậy, đồ đạc trong phòng khách đều bị ném vỡ nát cả, cảnh tượng vô cùng trầm trọng.

“Tại sao anh có thể làm vậy với tôi? Anh nghĩ tôi là súc vật không có cảm xúc chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời anh sao?” đôi mắt Tô Tư Nhã đầy tơ máu, gương mặt thống khổ lẫn tuyệt vọng nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ bà đã khóc vì người đàn ông này quá nhiều, nhiều đến mức chẳng thể khóc được nữa.”Dù sao đó cũng là chị ruột của em... Tô Tư Nhã, tại sao cô có thể nguyền rủa chị gái cô và cả Quan gia nữa?” Quan Khải Dự âm trầm, kìm nén phẫn nộ để không đánh đập Tô Tư Nhã hả cơn giận.

“Ha ha... đúng rồi, trong mắt anh tôi mãi mãi là kẻ xấu xa, chỉ là một thứ thế thân. Có phải ba người đã sắp đặt sẵn mọi chuyện, chỉ còn chờ tôi sa vào cái bẫy ác độc tàn nhẫn này... tôi rốt cuộc đã làm gì sai chứ?” Tô Tư Nhã hít thở không thông, tiếng la hét dần dần nhỏ đi, bà ngã gục xuống với đôi mắt vô hồn, tình yêu nồng cháy cùng oán hận không cam lòng đều biến mất.

Quan Thượng Phong hoàn hồn chạy lại ôm chầm Tô Tư Nhã, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, phản ứng của mẹ thật sự khiến Quan Thượng Phong hoảng loạn muốn chết. Nhìn Tô Tư Nhã... giống như người phụ nữ này đã không còn thiết sống nữa.

Quan Thượng Phong có thể cảm nhận được bầu không khí gia đình đã thay đổi ngay từ lúc đó, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không bao lâu, mẹ lại sinh ra đứa con thứ hai... nhưng mà...

Mặt mày Quan Thượng Phong tối đen lại, không thể tin được đảo cặp mắt, hết nhìn Quan Khải Dự lại nhìn dì dượng họ “Tại... tại sao giấy khai sinh của em gái con lại là con của Quan Khởi Danh và Tô Tư Thanh. Pa pa, pa pa hãy nói gì đi chứ?”

“Tụi bây... tụi bây là đồ nghịch tử.” Quan Mục Diệm không thể thở nổi, tức giận đến đỏ mặt mà tát cả hai đứa con trai của mình.

Cuối cùng mọi chuyện cũng bại lộ ra, ngay từ đầu, Quan Khải Dự đã không có ý định buông tha rời bỏ Tô Tư Thanh, hai anh em bọn họ đã chấp nhận cùng kết hôn với cô gái họ yêu. Nhưng bọn họ đã sớm biết Tô Tư Thanh bị vô sinh nên mới bày ra vở kịch này, lừa gạt Tô Tư Nhã mang thai những đứa con của Quan Khải Dự và Quan Khởi Danh, khi xong mọi chuyện thì Quan Khải Dự sẽ li hôn với Tô Tư Nhã đưa một số tiền lớn cho Tô Tư Nhã định cư bên nước ngoài. Nếu Quan Thượng Phong là con của Tô Tư Nhã và Quan Khải Dự, thì Quan Tiết San chính là con của Tô Tư Nhã và Quan Khởi Danh.

Thảo nào... thảo nào... mẹ hắn ngày hôm đó lại tuyệt vọng đến vậy, vì sao mẹ lại không nghĩ tới sống trên cõi đời nữa.

Quan Thượng Phong cảm thấy trái tim mình như thắt lại, mặc dù hắn đau khổ nhưng cũng không thể bằng nỗi đau khổ mà Tô Tư Nhã phải gánh chịu. Thì ra đấu tranh trong gia tộc đều là giả, tình cảm gia đình trước đây cũng đều là giả. Người mẹ Tô Tư Nhã của hắn chỉ là một công cụ sinh nở cho Quan gia.

“Tôi hận ông... các người, tất cả các người đều xuống địa ngục đi!” Quan Thượng Phong đôi mắt u ám nhìn những kẻ cùng chung máu mủ như người xa lạ, hắn không thể quen biết với những kẻ máu lạnh buồn nôn này.

Nói xong, Quan Thượng Phong lảo đảo bước vào phòng bệnh của Tô Tư Nhã. Quan Thượng Phong nắm lấy tay bà, bàn tay gầy yếu đó thật sự rất lạnh. Hiện tại ngay cả Quan Thượng Phong, Tô Tư Nhã cũng không có một phản ứng gì, tựa như một xác chết không hồn. Quan Thượng Phong đôi mắt ngấn lệ càng gắt gao nắm chặt lấy tay bà.

Trên đời này, Tô Tư Nhã là người mẹ duy nhất của hắn.

Sóng gió cứ liên tục ập đến Quan gia, giới truyền thông trang nào cũng đăng tin tức về cái chết của Quan Khởi Danh, Tô Tư Nhã và Tô Tư Thanh trong chính ngôi nhà của mình, mà Quan Khải Dự cũng vì cái chết của người yêu mà hóa điên. Mọi người ai cũng cảm thấy đau lòng cho thảm kịch xảy ra với Quan gia.Chẳng ai biết được, trong lòng Quan Thượng Phong chỉ cười nhạt nhẽo, phải rồi, từ đầu đến cuối ba hắn chỉ quan tâm tới Tô Tư Thanh, mà Tô Tư Nhã trong mắt ba hắn chỉ là một người thừa. Mọi người đều lầm tưởng rằng Quan Khải Dự bị điên vì cái chết của vợ mình, không ngờ rằng người hắn điên cuồng yêu lại chính là Tô Tư Thanh.

“Ông nội... ông có oán hận mẹ con vì đã giết Quan Khởi Danh và Tô Tư Thanh không?” Quan Thượng Phong trầm tĩnh hỏi, đôi mắt lúc này nhớ tới hình bóng của mẹ mà đau khổ nhớ nhung.

“Quan gia đã gây bao nhiêu tội lỗi với con dâu, ta sao có thể trách nó được...” Quan Mục Diệm thở dài, trông ông như già đi mấy tuổi “Chỉ trách bản thân ta vô tâm, không nhận ra sớm mọi chuyện ngay từ đầu thì sẽ không dẫn đến kết cục bi thảm này.”

“Con thật sự rất hận ba, vì sao ông ta lại không yêu thương mẹ con chứ? Mẹ con đã hi sinh mọi chuyện vì ông ta mà.”

“Ông cũng không hiểu nổi...” Quan Mục Diệm lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt như hồi tưởng về Tô Tư Nhã.

“Mẹ con có lần nói với ông, bà rất muốn mở một cửa tiệm cà phê và rượu, mỗi ngày có thể pha cà phê cho Quan Khải Dự, và vào những dịp kỉ niệm, bà có thể lấy những chai rượu ngon lâu năm mang ra nhâm nhi cùng chồng. Tô Tư Nhã gặp ba con lần đầu tiên ở...”

Quan Thượng Phong bước tới nơi mà Quan Mục Diệm nhắc tới, trong lòng tưởng tượng ra những chuyện xảy ra lúc đó.

Một cô gái quyến rũ xinh đẹp bước vào quán rượu sang trọng, thu hút bao ánh nhìn của người khác phái. Nụ cười quyến rũ trên môi cô khiến tim người khác đập thình thịch.

Xoảng!

Cô gái lúng túng khi bản thân sơ ý đụng phải ly rượu của người kia mà làm đổ vỡ trên mặt đất, cô cuối người hoảng loạn lau dọn “Xin lỗi,... tôi không cố ý...”

“Đừng động, tay cô đang chảy máu kìa.” giọng nói nam tính của người đàn ông kia khiến cô gái ngẩn ngơ, gương mặt hơi đỏ ửng lên khi hắn dùng khăn tay cầm máu vết thương trên ngón tay cô.

“Nơi này không dành cho cô đâu, cô gái ngây thơ. Một người phụ nữ quyến rũ sẽ không luống cuống nhặt mảnh vỡ của ly.” người đàn ông mỉm cười chân thành, xoa xoa đầu cô gái đang ngây ngốc nhìn mình.

Cô gái tên Tô Tư Nhã, ngay từ giây phút đó đã thầm mến người đàn ông kia.

Quan Khải Dự.

--------

Quan Thượng Phong mím môi không nói, lẳng lặng quay đầu bước đi.

Hình như cửa tiệm mà ông nội sắp mở cũng tên là Things đi?

--------

Quan Thượng Phong trở thành người thừa kế duy nhất của Quan gia, mà Quan Tiết San trên danh nghĩa là em họ của Quan Thượng Phong. Khi lớn lên, Quan Tiết San không biết gì về bí mật gia tộc, ngoại trừ những thứ trong giới truyền thông ghi chép. Một tai nạn không lường trước cướp đi mạng sống của ba mẹ và người dì, chỉ còn lại hai đứa trẻ và ông nội Quan Mục Diệm.

Quan Thượng Phong cảm thấy, có lẽ điều này không xấu... bí mật dơ bẩn này... mãi mãi phải chôn xuống mồ.

------------

Quan Thượng Phong ngày càng trưởng thành, kết giao với nhiều bằng hữu, trong đó có cả Đặng Thần, Đặng Hiểu Văn, Mạc Quân Nguyệt và Bạo Lăng Đằng. Hắn nhận ra mỗi người bọn họ đều có một quá khứ u tối của riêng mình.

Đặng Thần từ một cậu bé nhà nghèo bị bắt nạt trở thành một ảnh đế người người tôn trọng, Đặng Hiểu Văn từ một cậu bé mồ côi mà trở thành một thiếu gia tự tạo dựng sự nghiệp, Mạc Quân Nguyệt và Bạo Lăng Đằng thì giống như hắn, đều biến thành một con người hoàn toàn khác vì vòng xoáy gia tộc.

Có lẽ quá khứ u ám khiến bọn họ trở thành bằng hữu, vừa châm chọc vừa ủng hộ lẫn nhau, đứng trên đỉnh đầu của thành công và danh vọng, để không còn ai có thể khinh thường bọn họ nữa.

Và quá khứ ảm đạm kia, mãi mãi chôn vùi trong kí ức.

Bí mật đó... được tiết lộ cho tới khi một cô gái xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện