Thần Tượng Nữ Phụ
Chương 87: Trò chuyện
Lộ Lộ trầm mặc nhìn vết sẹo trên bụng, đây vốn không phải thân thể của cô, nên hẳn là không có việc gì phải buồn đi?
Lộ Lộ đã tới gặp Ngộ Ẩn, người đứng sau vụ việc lần này. Cô không hề oán hận Ngộ Ẩn, chỉ là cảm thấy hành động của cô ta quá mức ác liệt.
"Nếu cô thật sự muốn người cô thích để ý tới thì đừng làm mấy trò bẩn thỉu này, cô đang tự hạ thấp bản thân đấy."
Hành động chỉ dành cho kẻ bị ghen tị làm mờ mắt, kết cục chẳng bao giờ tốt đẹp.
"Lãng phí thời gian thanh xuân của mình trong tù ngục, thật sự không đáng chút nào."
Không để ý tới phản ứng của Ngộ Ẩn, Phan Lộ Lộ lặng lẽ rời đi.
Phan Lộ Lộ trong lúc dưỡng thương khỏi hoàn toàn thì đã trôi qua nửa tháng hè, ba mẹ cô đều rất lo lắng khi nghe tin cô phải nhập viện.
"Lộ Lộ, chúng ta cần nói chuyện với nhau."
Phan Lộ Lộ vừa trở về nhà liền đối diện vẻ mặt trầm trọng của Phan Cảnh Liêm và Hoàng Bảo Lan, lòng cô chợt căng thẳng.
Bọn họ đã phát hiện ra chuyện gì sao ?
Tràn ngập nghi hoặc không thể giải đáp, Lộ Lộ cũng chỉ có thể đi theo ba mẹ vào phòng khách trò chuyện.
"Nghe nói con bị kiệt sức phải nhập viện, mẹ đã rất lo lắng." Hoàng Bảo Lan thở dài "Mẹ bắt đầu nghi ngờ về quyết định đồng ý cho con gia nhập giới showbiz, nhưng mọi chuyện đã tới mức này, mẹ cũng không thể ngăn cản được nữa."
"Xin lỗi ba mẹ, con sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn mà." Lộ Lộ xấu hổ đỏ mặt, thì ra bọn họ chưa biết gì, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi áy náy khi lừa dối người quan tâm tới mình.
"Vừa học, vừa làm việc, bây giờ lại thêm..." Hoàng Bảo Lan đảo mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Lộ Lộ, biểu tình bất mãn nói "...vị hôn phu thần bí? Con nghĩ con là ba đầu sáu tay có thể làm hết tất cả mọi chuyện sao?"
"Mẹ?" Phan Lộ Lộ khó hiểu nhìn Hoàng Bảo Lan, những chuyện này thì có liên quan gì tới Du Lãng Tuân?
Phan Cảnh Liêm tiếp lời vợ mình "Con đừng quá tham lam, Lộ Lộ. Hai thứ đã là quá đủ. Con còn quá nhỏ để đính hôn, ba mẹ không thể chấp nhận một người đàn ông xa lạ thân mật với con gái của mình." như nhớ tới chuyện gì đó, Phan Cảnh Liêm ho khan vài cái "Ý ba là... thân mật về mặt tâm lý, còn về phần thể xác, à ừm, con có thể qua lại với mấy chàng trai kia, bọn họ gen rất tốt, ba mẹ đều mong sớm có cháu bồng."
"..." Phan Lộ Lộ đơ mặt trước sự thành thật trắng trợn của Phan Cảnh Liêm.
Sao cô lại có cảm giác bản thân trong lời của Phan Cảnh Liêm chẳng khác nào tên đào hoa Mạc Quân Nguyệt thế này ?
Ba mẹ Lộ Lộ ... chắc chắn là người thuộc chủ nghĩa np .
"Nói tóm lại, Lộ Lộ, việc con đính hôn với chàng trai ngoại quốc đó, ba mẹ không thể đồng ý được." Hoàng Bảo Lan dường như sợ Lộ Lộ buồn bã, còn nói thêm một câu "Đương nhiên là sau khi con đủ chín chắn và hiểu rõ trái tim của bản thân, ba mẹ sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Lúc đó con muốn kết hôn với ai cũng được cả."
Lộ Lộ tận đáy lòng rất cảm động, ba mẹ của Lộ Lộ thật quan tâm và săn sóc cô...
"Con hiểu." Phan Lộ Lộ không có lý do gì để phản đối đề nghị của Phan Cảnh Liêm và Hoàng Bảo Lan. Chẳng qua là cô ít gặp mặt Du Lãng Tuân lại một chút là được, cũng không phải không thể kết hôn trong tương lai.
"Hè này con có kế hoạch gì không?" Phan Cảnh Liêm đổi chủ đề, khiến cho không khí trong phòng bớt đi vài phần căng thẳng.
"Hưm, để xem..." Phan Lộ Lộ mở điện thoại ra "Con đã hứa với Trịnh Ngọc Bình sẽ cùng em ấy sang Nhật vào dịp hè, có lẽ không nên trễ hẹn thêm nữa. Tiện thể tới thăm ông bà bên Nhật luôn."
Phan Cảnh Liêm và Hoàng Bảo Lan quay đầu nhìn nhau, bọn họ có "nuôi thả" con bé quá mức không đây ?
"Trịnh Ngọc Bình là ai vây?" Hoàng Bảo Lan tò mò hỏi, trong túi rút ra cuốn sổ tay nhỏ, viết tựa đề "Ứng cử viên chồng tương lai của Lộ Lộ"
"Hửm? Con chưa nói cho mẹ biết sao? Đó là một người quen khi con ở bệnh viện lúc bị gãy chân." Phan Lộ Lộ tùy ý đáp, mắt nhìn vào màn hình đọc tin nhắn của Trịnh Ngọc Bình gửi tới.
[Chị Lộ Lộ, anh hai cũng muốn đi chung với chúng ta, làm sao bây giờ? Em không muốn chút nào╯△╰]
Trịnh Dật Hàn cũng muốn đi?
Lộ Lộ vẻ mặt rối rắm, nếu không phải trước đó đã hứa hẹn với Trịnh Ngọc Bình thì cô đã không đi rồi. Lời hứa đó cũng là trước khi cô gặp được Du Lãng Tuân.
Bây giờ lại có thêm Trịnh Dật Hàn, mối quan hệ giữa cô và hắn ta khá gượng gạo, dù sao cũng đã ngủ qua một lần.
Du Lãng Tuân hiểu lầm thì làm sao đây ?
[Chị không biết nữa, để chị hỏi ý kiến bạn trai.]
Trịnh Ngọc Bình đọc được tin nhắn của Lộ Lộ thì bật cười, vẻ mặt hả hê nhìn sang Trịnh Dật Hàn "Ha ha, xem đi, anh hai bị Lộ Lộ ghét bỏ rồi~~"
"..."
"Đáng tiếc quá, em càng ngày càng thích chị Lộ Lộ cơ mà. Bộ dạng giữ thân như ngọc vì bạn trai của chị ấy thật đáng yêu và ngọt ngào." Trịnh Ngọc Bình vẻ mặt đầy tiếc nuối cảm thán.
Tui đã đọc lại truyện của mình để nhớ lại nội dung, khi tới mấy chương có cảnh H thì ... Trời ơi, tui viết cái quái gì thế này? Thật sự là tui viết đó sao?o(╯□╰)o
Lộ Lộ đã tới gặp Ngộ Ẩn, người đứng sau vụ việc lần này. Cô không hề oán hận Ngộ Ẩn, chỉ là cảm thấy hành động của cô ta quá mức ác liệt.
"Nếu cô thật sự muốn người cô thích để ý tới thì đừng làm mấy trò bẩn thỉu này, cô đang tự hạ thấp bản thân đấy."
Hành động chỉ dành cho kẻ bị ghen tị làm mờ mắt, kết cục chẳng bao giờ tốt đẹp.
"Lãng phí thời gian thanh xuân của mình trong tù ngục, thật sự không đáng chút nào."
Không để ý tới phản ứng của Ngộ Ẩn, Phan Lộ Lộ lặng lẽ rời đi.
Phan Lộ Lộ trong lúc dưỡng thương khỏi hoàn toàn thì đã trôi qua nửa tháng hè, ba mẹ cô đều rất lo lắng khi nghe tin cô phải nhập viện.
"Lộ Lộ, chúng ta cần nói chuyện với nhau."
Phan Lộ Lộ vừa trở về nhà liền đối diện vẻ mặt trầm trọng của Phan Cảnh Liêm và Hoàng Bảo Lan, lòng cô chợt căng thẳng.
Bọn họ đã phát hiện ra chuyện gì sao ?
Tràn ngập nghi hoặc không thể giải đáp, Lộ Lộ cũng chỉ có thể đi theo ba mẹ vào phòng khách trò chuyện.
"Nghe nói con bị kiệt sức phải nhập viện, mẹ đã rất lo lắng." Hoàng Bảo Lan thở dài "Mẹ bắt đầu nghi ngờ về quyết định đồng ý cho con gia nhập giới showbiz, nhưng mọi chuyện đã tới mức này, mẹ cũng không thể ngăn cản được nữa."
"Xin lỗi ba mẹ, con sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn mà." Lộ Lộ xấu hổ đỏ mặt, thì ra bọn họ chưa biết gì, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi áy náy khi lừa dối người quan tâm tới mình.
"Vừa học, vừa làm việc, bây giờ lại thêm..." Hoàng Bảo Lan đảo mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Lộ Lộ, biểu tình bất mãn nói "...vị hôn phu thần bí? Con nghĩ con là ba đầu sáu tay có thể làm hết tất cả mọi chuyện sao?"
"Mẹ?" Phan Lộ Lộ khó hiểu nhìn Hoàng Bảo Lan, những chuyện này thì có liên quan gì tới Du Lãng Tuân?
Phan Cảnh Liêm tiếp lời vợ mình "Con đừng quá tham lam, Lộ Lộ. Hai thứ đã là quá đủ. Con còn quá nhỏ để đính hôn, ba mẹ không thể chấp nhận một người đàn ông xa lạ thân mật với con gái của mình." như nhớ tới chuyện gì đó, Phan Cảnh Liêm ho khan vài cái "Ý ba là... thân mật về mặt tâm lý, còn về phần thể xác, à ừm, con có thể qua lại với mấy chàng trai kia, bọn họ gen rất tốt, ba mẹ đều mong sớm có cháu bồng."
"..." Phan Lộ Lộ đơ mặt trước sự thành thật trắng trợn của Phan Cảnh Liêm.
Sao cô lại có cảm giác bản thân trong lời của Phan Cảnh Liêm chẳng khác nào tên đào hoa Mạc Quân Nguyệt thế này ?
Ba mẹ Lộ Lộ ... chắc chắn là người thuộc chủ nghĩa np .
"Nói tóm lại, Lộ Lộ, việc con đính hôn với chàng trai ngoại quốc đó, ba mẹ không thể đồng ý được." Hoàng Bảo Lan dường như sợ Lộ Lộ buồn bã, còn nói thêm một câu "Đương nhiên là sau khi con đủ chín chắn và hiểu rõ trái tim của bản thân, ba mẹ sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Lúc đó con muốn kết hôn với ai cũng được cả."
Lộ Lộ tận đáy lòng rất cảm động, ba mẹ của Lộ Lộ thật quan tâm và săn sóc cô...
"Con hiểu." Phan Lộ Lộ không có lý do gì để phản đối đề nghị của Phan Cảnh Liêm và Hoàng Bảo Lan. Chẳng qua là cô ít gặp mặt Du Lãng Tuân lại một chút là được, cũng không phải không thể kết hôn trong tương lai.
"Hè này con có kế hoạch gì không?" Phan Cảnh Liêm đổi chủ đề, khiến cho không khí trong phòng bớt đi vài phần căng thẳng.
"Hưm, để xem..." Phan Lộ Lộ mở điện thoại ra "Con đã hứa với Trịnh Ngọc Bình sẽ cùng em ấy sang Nhật vào dịp hè, có lẽ không nên trễ hẹn thêm nữa. Tiện thể tới thăm ông bà bên Nhật luôn."
Phan Cảnh Liêm và Hoàng Bảo Lan quay đầu nhìn nhau, bọn họ có "nuôi thả" con bé quá mức không đây ?
"Trịnh Ngọc Bình là ai vây?" Hoàng Bảo Lan tò mò hỏi, trong túi rút ra cuốn sổ tay nhỏ, viết tựa đề "Ứng cử viên chồng tương lai của Lộ Lộ"
"Hửm? Con chưa nói cho mẹ biết sao? Đó là một người quen khi con ở bệnh viện lúc bị gãy chân." Phan Lộ Lộ tùy ý đáp, mắt nhìn vào màn hình đọc tin nhắn của Trịnh Ngọc Bình gửi tới.
[Chị Lộ Lộ, anh hai cũng muốn đi chung với chúng ta, làm sao bây giờ? Em không muốn chút nào╯△╰]
Trịnh Dật Hàn cũng muốn đi?
Lộ Lộ vẻ mặt rối rắm, nếu không phải trước đó đã hứa hẹn với Trịnh Ngọc Bình thì cô đã không đi rồi. Lời hứa đó cũng là trước khi cô gặp được Du Lãng Tuân.
Bây giờ lại có thêm Trịnh Dật Hàn, mối quan hệ giữa cô và hắn ta khá gượng gạo, dù sao cũng đã ngủ qua một lần.
Du Lãng Tuân hiểu lầm thì làm sao đây ?
[Chị không biết nữa, để chị hỏi ý kiến bạn trai.]
Trịnh Ngọc Bình đọc được tin nhắn của Lộ Lộ thì bật cười, vẻ mặt hả hê nhìn sang Trịnh Dật Hàn "Ha ha, xem đi, anh hai bị Lộ Lộ ghét bỏ rồi~~"
"..."
"Đáng tiếc quá, em càng ngày càng thích chị Lộ Lộ cơ mà. Bộ dạng giữ thân như ngọc vì bạn trai của chị ấy thật đáng yêu và ngọt ngào." Trịnh Ngọc Bình vẻ mặt đầy tiếc nuối cảm thán.
Tui đã đọc lại truyện của mình để nhớ lại nội dung, khi tới mấy chương có cảnh H thì ... Trời ơi, tui viết cái quái gì thế này? Thật sự là tui viết đó sao?o(╯□╰)o
Bình luận truyện