Thần Văn Đạo
Quyển 1 - Chương 9: Rồng không ở cùng với Rắn
"Bất kể là hoàn thiện thần thông hay là tự sáng tạo ra thần thông, điều trước tiên là phải tu luyện được tới cảnh giới thất tinh Học Đồ. Nếu như có được một chút đan dược để luuyện thân thể thì tốt rồi. . ."
Diệp Duy nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi đóng cửa phòng, chậm rãi đi ra khỏi lầu nhỏ trang nhã này.
Bên ngoài toà lầu nhỏ trang nhã là một đoạn đuờng nhỏ đầy đá cuội nối thẳng đến cửa lớn Thanh Loan viện, xung quanh hai bên đường là cây xanh râm mát, từng tia sáng chiếu xuyên qua từng tán lá cây bên đường tạo nên cảnh sắc thơ mộng, giẫm chân lên từng vết sỏi lốm đốm, trong lòng Diệp Duy không khỏi tự dấy lên suy nghĩ.
Tuy rằng chính mình ở trong mộng được thấy Thần Sơn, đã tiếp thu rất nhiều tri thức về Thần Văn, nhưng thiên phú Thức Hải vẫn như cũ là Hồng cấp kém cỏi, tu vi cũng như cũ là cảnh giới nhất tinh Học Đồ thấp nhất.
Tự sáng tạo thần thông, đem thần thông hoàn thiện, đó đều là chuyện về sau, trước mắt quan trọng nhất bây giờ chính là tăng lên tu vi, bởi vì chỉ khi nào tu vi đạt tới cảnh giới thất tinh Học Đồ, thì mới có được đầy đủ Nguyên lực để thi triển thần thông.
Chỉ có khi hoàn thiện hoặc là tự sáng tạo ra thần thông thì Thiên Đạo mới có thể ban xuống lực lượng thần bí để tẩy rửa Thức Hải, tăng lên thiên phú của Thức Hải.
Nếu muốn tăng lên tu vi, dưới tình huống thiên phú không có được, cũng chỉ có thể dựa vào tài nguyên, đan duợc luyện thể chính là tài nguyên mà mình bây giờ đang thiếu nhất.
"Trước hết phải nghĩ biện pháp đột phá đến cảnh giới nhị tinh Học Đồ, những chuyện khác tính sau"
Đi trên đường nhỏ toàn đá cuội, Diệp Duy khẽ nắm tay lại, trong đôi mắt xẹt qua nét cương nghị.
"Ta Diệp Duy sớm muộn sẽ cùng đường ca Diệp Trọng giống nhau đều trở thành cùng cường giả, được gia tộc coi trọng, làm vẽ vang cha mẹ. Trước kia ta chỉ có thể mơ tưởng đến, nhưng mà hiện tại bây giờ đã có trong đầu những tri thức Thần Văn kia, hết thảy chuyện không có khả năng, đều sẽ biến thành có khả năng!"
Lúc này Diệp Duy, đối với tương lai ngập tràn chờ mong, trong lòng hắn bắt đầu sinh ra sự tự tin mà trước đây chưa bao giờ có.
"Từ cảnh giới nhất tinh Học Đồ đột phá đến cảnh giới nhị tinh Học Đồ quan trọng nhất chính là cường hoá thân thể"
"Tăng lên lực lượng của thân thể biện pháp đơn giản nhất chỉ dùng Nguyên khí để chậm rãi tẩm bổ, nhưng mà thiên phú của ta thật sự quá kém, hiệu suất hấp thu Nguyên khí quá thấp, dựa theo tốc độ bây giờ ít nhất cũng phải khổ tu hơn nửa năm, mới có hy vọng đột phá đến cảnh giới nhị tinh Học Đồ".
"Bất quá, nếu là có đầy đủ đan dược luyện thể, tối đa chỉ nửa tháng, là đã có thể trùng kích lên được cảnh giới nhị tinh học đồ rồi"
Ánh mắt của Diệp Duy hiện lên vẽ kiên nghị, tài nguyên của Diệp gia rất hạn chế, hơn nữa chỉ ưu tiên cung cấp cho những người cùng thế hệ có thiên phú Thức Hải mạnh, thiên phú của chính mình quá kém, căn bản là không được phân phối bất cứ tài nguyên gì.
Diệp Duy rất hiểu cánh làm của gia tộc nếu đổi lại mình là gia chủ (người đứng đầu làm chủ gia tộc) cũng sẽ đem tài nguyên có hạn phân cho những người thiên tài có thiên phú hơn người ở trong gia tộc sử dụng.
Bởi vậy Diệp Duy trong nội tâm rất rõ ràng, nếu muốn tài nguyên, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thời điểm Diệp Duy đi đến chổ cổng lớn của Thanh Loan viện, Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, trời chiều đã xuống phía tây ánh lên cả nửa bầu trời một màu đỏ rực, thời điểm này, những thiên chi kiều nữ ở Thanh Loan viện nguyên một đoàn cũng đều lần lượt về tới Thanh Loan viện.
Thanh Loan viện là ký túc xá nữ sinh của Nam Tinh học viện, Diệp Duy là một nam sinh, rõ ràng lại từ bên trong nội viện Thanh Loan đi ra, không khỏi dẫn tới ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn đến, không ít người đối với Diệp Duy chỉ trỏ.
"Người kia là ai? Trước kia chưa thấy qua nhỉ, nhìn bộ dáng của hắn như thế kia cũng không giống lớp trưởng Tiềm Long viện, lại là một con cóc đòi ăn thịt thiên nga?"
"Quá nhiều người lại mơ mộng hão huyền rồi!"
"Ở tại Thanh Loan viện có người nào không phải Thiên chi kiều nữ? Không phải lớp trưởng Tiềm Long viện, cũng muốn theo đuổi người Thanh Loan viện sao?"
Đám nữ sinh kia trong lời nói thoáng có chút cay nghiệt, tất cả đều lọt vào trong tai của Diệp Duy, làm cho đầu lông mày Diệp Duy có chút hướng lên chớp chớp, bất quá Diệp Duy hắn cũng không nói cái gì.
Tại Nam Tinh học viện ba năm nay, hắn bị mọi người mỉa mai, trào phúng đã nhiều, cũng không kém chi vài câu này, dần dần tôi luyện ý chí hắn cũng đã quen, có lẽ hắn phải cảm tạ tất cả những người này, những người đã mỉa mai, trào phúng hắn, chính họ đã làm cho hắn quyết tâm càng trở nên kiên định, mạnh mẽ.
"Diệp Duy, ngươi tại sao lại đến đây?"
Đột nhiên một thanh âm cực kỳ quen thuộc rơi vào trong tai, làm Diệp Duy toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Diệp Duy thoáng có chút khó khăn quay người, hướng phía thanh âm truyền đến nhìn lại.
Người đến là một thiếu nữ, trên người nàng mặc một chiếc quần mỏng màu đỏ, trên chân đi một đôi ống giày dài màu trắng xám, có một mái tóc ngắn đen bóng ngang tai, trên người người tràn đầy một cỗ khí tức trẻ trung hoạt bát, nàng ở trong một nhóm mấy vị thiếu nữ xinh đẹp đang đứng túm tụm đi về phía Diệp Duy.
Thiếu nữ này tên là Kiều Nhân Nhi, đã từng là người có giao tình rất tốt với Diệp Duy.
"Ta đang đợi bằng hữu, không phải tới tìm ngươi!" khóe mắt Diệp Duy có chút mất tự nhiên bổng nhiên lại giật giật, hắn hít sâu một hơi, chợt hờ hững nhìn thoáng qua Kiều Nhân Nhi, lạnh lùng nói ra.
"Ngươi ư? Tại trước sân Thanh Loan viện đợi bằng hữu?" Kiều Nhân Nhi cười nhạo một tiếng, hơi đùa cợt liếc nhìn Diệp Duy, giống như vừa mới nghe được một chuyện phi thường buồn cười, cùng chê cười giống nhau.
Bởi vì Kiều gia cùng Diệp gia là thế giao (đời nào cũng có giao tình ), giữa hai nhà thường xuyên đi lại thăm hỏi, thường xuyên qua lại gặp gỡ, tuổi tác tương tự như Kiều Nhân Nhi và Diệp Duy liền biết nhau, Diệp Duy giống như Đại ca ca bình thường hay chiếu cố Kiều Nhân Nhi, Kiều Nhân Nhi đối với Diệp Duy ca ca cũng rất có hảo cảm, tình cảm 2 người dù nói là hai đưa nhỏ vô tư, bạn thanh mai trúc mã cũng chưa đủ.
Lúc khảo thí nhập học, Diệp Duy Thức Hải thiên phú là Hồng cấp kém nhất, mà Kiều Nhân Nhi lại là Thanh cấp, thiên phú cực cao, ba năm tiếp theo, tu vi của Diệp Duy thủy chung dừng lại tại cảnh giới nhất tinh Học Đồ, mà tu vi của Kiều Nhân Nhi lại là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã học lớp trung cấp ở học viên.
Diệp Duy trong lòng đối với Kiều Nhân Nhi xem như thân muội muội mà đối đãi, mặc dù Kiều Nhân Nhi đã trở thành đệ tử lớp trung cấp, mặc dù Kiều Nhân Nhi chuyển vào Thanh Loan viện, mặc dù Kiều Nhân Nhi tu vi đạt đến cảnh giới lục tinh Học Đồ, ở trong lòng Diệp Duy, Kiều Nhân Nhi vẫn luôn là cô nhóc chảy nước mũi, lôi kéo góc áo của hắn khóc thút thít nỉ non.
Diệp Duy cho rằng Kiều Nhân Nhi cần sự quan tâm của mình.
Nửa năm trước, lúc Kiều Nhân Nhi chuyển vào Thanh Loan viện, Diệp Duy bừng bừng cao hứng mà đến giúp nàng thu dọn đồ đạc, nhưng điều làm Diệp Duy tuyệt đối thật không ngờ chính là, Kiều Nhân Nhi lại ở trước mặt mọi người hung hăng mà làm nhục Diệp Duy.
"Rồng không ở cùng với rắn" sáu chử này giống như là cái đinh bén nhọn, hung hăng mà đóng vào tận sâu trong tim Diệp Duy, từ lúc đó Diệp Duy đã cay đắng hiểu ra một việc, Kiều Nhân Nhi bây giờ đã không còn là Kiều Nhân Nhi trước kia nữa rồi, không có thực lực, bất luận là kẻ nào cũng đều sẽ xem thường ngươi.
Ở trong suy nghĩ của Kiều Nhân Nhi bây giờ, cùng với Diệp Duy đứng cùng một chỗ, dù chỉ là một phút đồng hồ cũng là một loại sỉ nhục.
"Diệp Duy phải không? không thể tiếp tục mơ mộng hão huyền rồi, ngươi không phải là người cùng một thế giới giống Nhân Nhi tỷ."
"Nhân Nhi tỷ sắp bước vào cảnh giới thất tinh Học Đồ, trong vòng hai năm nữa tất nhiên sẽ trở thành Võ giả, còn ngươi thì sao? Tại Nam Tinh học viện khổ tu ba năm, hôm nay tu vi vẫn còn dừng lại ở cảnh giới nhất tinh Học Đồ".
"Bằng vào ngươi? Còn dám ở nơi này đợi bằng hữu? Ngươi cũng không chịu nhìn một chút xem đây là nơi nào chứ? Đây chính là Thanh Loan viện! Đệ tử ở nơi này, đều là những người nổi bật nhất Nam Tinh học viện".
"Ngươi cũng không chịu cầm theo một tấm gương, mang theo bên mình mà soi xem chính mình có thể tính là cái loài vật gì?"
Mấy vị thiếu nữ bên cạnh Kiều Nhân Nhi, đều dùng ánh mắt cao cao tại thượng, cực kỳ khinh thường mà nhìn Diệp Duy, không hề lưu tình chút mặt mũi hắn mà lạnh giọng quát lớn.
Mọi người khinh thường buông lời trào phúng, tất cả đều rơi vào trong tai Diệp Duy, Thần tình trên mặt Diệp Duy càng ngày càng lạnh lùng, nắm tay xiết chặt nắm đấm, bởi vì lực đạo quá nhiều làm cho khớp xương hơi chút trắng bệch.
Diệp Duy cắn chặt hàm răng, chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh lạnh lùng đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Kiều Nhân Nhi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ được cái gì từ Kiều Nhân Nhi, không thể lường được tình cảm vô tư của mình dành cho nàng lại nhận lại được sự trào phúng, băng giá cỏi lòng như vậy.
Đây chính là Kiều Nhân Nhi mình biết trước đây hay sao?
Lòng người! dể dàng thay đổi!
"Nhân tình thật đúng là bé nhỏ chỉ như tờ giấy mỏng!"
Người còn sống chỉ được dựa vào chính mình, chỉ khi nào ngươi trở nên mạnh mẽ, người khác mới đối với ngươi kính trọng vài phần, lúc ngươi yếu đuối nhỏ nhoi, sẽ không có người để ngươi vào mắt.
Giờ này khắc này, Diệp Duy rất thấm thía mà cảm nhận điều này.
Không để ý đến Kiều Nhân Nhi, ánh mắt Diệp Duy lạnh như băng tuyết ngàn năm, ngạo nghễ đi ra phía ngoài.
"Diệp Duy, ngươi sau này không được trở lại, ta cùng với ngươi đã không phải là nguời ở cùng một thế giới, lần trước ta đã nói với ngơi rất rõ ràng, Rồng không ở cùng với Rắn!" Cái cằm của Kiều Nhân Nhi có chút vênh lên, thần sắc kiêu căng mà nhìn bóng lưng Diệp Duy, lạnh lùng mà nói, nàng không muốn nhìn thấy Diệp Duy bất kỳ là ở nơi nào.
Diệp Duy nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi đóng cửa phòng, chậm rãi đi ra khỏi lầu nhỏ trang nhã này.
Bên ngoài toà lầu nhỏ trang nhã là một đoạn đuờng nhỏ đầy đá cuội nối thẳng đến cửa lớn Thanh Loan viện, xung quanh hai bên đường là cây xanh râm mát, từng tia sáng chiếu xuyên qua từng tán lá cây bên đường tạo nên cảnh sắc thơ mộng, giẫm chân lên từng vết sỏi lốm đốm, trong lòng Diệp Duy không khỏi tự dấy lên suy nghĩ.
Tuy rằng chính mình ở trong mộng được thấy Thần Sơn, đã tiếp thu rất nhiều tri thức về Thần Văn, nhưng thiên phú Thức Hải vẫn như cũ là Hồng cấp kém cỏi, tu vi cũng như cũ là cảnh giới nhất tinh Học Đồ thấp nhất.
Tự sáng tạo thần thông, đem thần thông hoàn thiện, đó đều là chuyện về sau, trước mắt quan trọng nhất bây giờ chính là tăng lên tu vi, bởi vì chỉ khi nào tu vi đạt tới cảnh giới thất tinh Học Đồ, thì mới có được đầy đủ Nguyên lực để thi triển thần thông.
Chỉ có khi hoàn thiện hoặc là tự sáng tạo ra thần thông thì Thiên Đạo mới có thể ban xuống lực lượng thần bí để tẩy rửa Thức Hải, tăng lên thiên phú của Thức Hải.
Nếu muốn tăng lên tu vi, dưới tình huống thiên phú không có được, cũng chỉ có thể dựa vào tài nguyên, đan duợc luyện thể chính là tài nguyên mà mình bây giờ đang thiếu nhất.
"Trước hết phải nghĩ biện pháp đột phá đến cảnh giới nhị tinh Học Đồ, những chuyện khác tính sau"
Đi trên đường nhỏ toàn đá cuội, Diệp Duy khẽ nắm tay lại, trong đôi mắt xẹt qua nét cương nghị.
"Ta Diệp Duy sớm muộn sẽ cùng đường ca Diệp Trọng giống nhau đều trở thành cùng cường giả, được gia tộc coi trọng, làm vẽ vang cha mẹ. Trước kia ta chỉ có thể mơ tưởng đến, nhưng mà hiện tại bây giờ đã có trong đầu những tri thức Thần Văn kia, hết thảy chuyện không có khả năng, đều sẽ biến thành có khả năng!"
Lúc này Diệp Duy, đối với tương lai ngập tràn chờ mong, trong lòng hắn bắt đầu sinh ra sự tự tin mà trước đây chưa bao giờ có.
"Từ cảnh giới nhất tinh Học Đồ đột phá đến cảnh giới nhị tinh Học Đồ quan trọng nhất chính là cường hoá thân thể"
"Tăng lên lực lượng của thân thể biện pháp đơn giản nhất chỉ dùng Nguyên khí để chậm rãi tẩm bổ, nhưng mà thiên phú của ta thật sự quá kém, hiệu suất hấp thu Nguyên khí quá thấp, dựa theo tốc độ bây giờ ít nhất cũng phải khổ tu hơn nửa năm, mới có hy vọng đột phá đến cảnh giới nhị tinh Học Đồ".
"Bất quá, nếu là có đầy đủ đan dược luyện thể, tối đa chỉ nửa tháng, là đã có thể trùng kích lên được cảnh giới nhị tinh học đồ rồi"
Ánh mắt của Diệp Duy hiện lên vẽ kiên nghị, tài nguyên của Diệp gia rất hạn chế, hơn nữa chỉ ưu tiên cung cấp cho những người cùng thế hệ có thiên phú Thức Hải mạnh, thiên phú của chính mình quá kém, căn bản là không được phân phối bất cứ tài nguyên gì.
Diệp Duy rất hiểu cánh làm của gia tộc nếu đổi lại mình là gia chủ (người đứng đầu làm chủ gia tộc) cũng sẽ đem tài nguyên có hạn phân cho những người thiên tài có thiên phú hơn người ở trong gia tộc sử dụng.
Bởi vậy Diệp Duy trong nội tâm rất rõ ràng, nếu muốn tài nguyên, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thời điểm Diệp Duy đi đến chổ cổng lớn của Thanh Loan viện, Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, trời chiều đã xuống phía tây ánh lên cả nửa bầu trời một màu đỏ rực, thời điểm này, những thiên chi kiều nữ ở Thanh Loan viện nguyên một đoàn cũng đều lần lượt về tới Thanh Loan viện.
Thanh Loan viện là ký túc xá nữ sinh của Nam Tinh học viện, Diệp Duy là một nam sinh, rõ ràng lại từ bên trong nội viện Thanh Loan đi ra, không khỏi dẫn tới ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn đến, không ít người đối với Diệp Duy chỉ trỏ.
"Người kia là ai? Trước kia chưa thấy qua nhỉ, nhìn bộ dáng của hắn như thế kia cũng không giống lớp trưởng Tiềm Long viện, lại là một con cóc đòi ăn thịt thiên nga?"
"Quá nhiều người lại mơ mộng hão huyền rồi!"
"Ở tại Thanh Loan viện có người nào không phải Thiên chi kiều nữ? Không phải lớp trưởng Tiềm Long viện, cũng muốn theo đuổi người Thanh Loan viện sao?"
Đám nữ sinh kia trong lời nói thoáng có chút cay nghiệt, tất cả đều lọt vào trong tai của Diệp Duy, làm cho đầu lông mày Diệp Duy có chút hướng lên chớp chớp, bất quá Diệp Duy hắn cũng không nói cái gì.
Tại Nam Tinh học viện ba năm nay, hắn bị mọi người mỉa mai, trào phúng đã nhiều, cũng không kém chi vài câu này, dần dần tôi luyện ý chí hắn cũng đã quen, có lẽ hắn phải cảm tạ tất cả những người này, những người đã mỉa mai, trào phúng hắn, chính họ đã làm cho hắn quyết tâm càng trở nên kiên định, mạnh mẽ.
"Diệp Duy, ngươi tại sao lại đến đây?"
Đột nhiên một thanh âm cực kỳ quen thuộc rơi vào trong tai, làm Diệp Duy toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Diệp Duy thoáng có chút khó khăn quay người, hướng phía thanh âm truyền đến nhìn lại.
Người đến là một thiếu nữ, trên người nàng mặc một chiếc quần mỏng màu đỏ, trên chân đi một đôi ống giày dài màu trắng xám, có một mái tóc ngắn đen bóng ngang tai, trên người người tràn đầy một cỗ khí tức trẻ trung hoạt bát, nàng ở trong một nhóm mấy vị thiếu nữ xinh đẹp đang đứng túm tụm đi về phía Diệp Duy.
Thiếu nữ này tên là Kiều Nhân Nhi, đã từng là người có giao tình rất tốt với Diệp Duy.
"Ta đang đợi bằng hữu, không phải tới tìm ngươi!" khóe mắt Diệp Duy có chút mất tự nhiên bổng nhiên lại giật giật, hắn hít sâu một hơi, chợt hờ hững nhìn thoáng qua Kiều Nhân Nhi, lạnh lùng nói ra.
"Ngươi ư? Tại trước sân Thanh Loan viện đợi bằng hữu?" Kiều Nhân Nhi cười nhạo một tiếng, hơi đùa cợt liếc nhìn Diệp Duy, giống như vừa mới nghe được một chuyện phi thường buồn cười, cùng chê cười giống nhau.
Bởi vì Kiều gia cùng Diệp gia là thế giao (đời nào cũng có giao tình ), giữa hai nhà thường xuyên đi lại thăm hỏi, thường xuyên qua lại gặp gỡ, tuổi tác tương tự như Kiều Nhân Nhi và Diệp Duy liền biết nhau, Diệp Duy giống như Đại ca ca bình thường hay chiếu cố Kiều Nhân Nhi, Kiều Nhân Nhi đối với Diệp Duy ca ca cũng rất có hảo cảm, tình cảm 2 người dù nói là hai đưa nhỏ vô tư, bạn thanh mai trúc mã cũng chưa đủ.
Lúc khảo thí nhập học, Diệp Duy Thức Hải thiên phú là Hồng cấp kém nhất, mà Kiều Nhân Nhi lại là Thanh cấp, thiên phú cực cao, ba năm tiếp theo, tu vi của Diệp Duy thủy chung dừng lại tại cảnh giới nhất tinh Học Đồ, mà tu vi của Kiều Nhân Nhi lại là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã học lớp trung cấp ở học viên.
Diệp Duy trong lòng đối với Kiều Nhân Nhi xem như thân muội muội mà đối đãi, mặc dù Kiều Nhân Nhi đã trở thành đệ tử lớp trung cấp, mặc dù Kiều Nhân Nhi chuyển vào Thanh Loan viện, mặc dù Kiều Nhân Nhi tu vi đạt đến cảnh giới lục tinh Học Đồ, ở trong lòng Diệp Duy, Kiều Nhân Nhi vẫn luôn là cô nhóc chảy nước mũi, lôi kéo góc áo của hắn khóc thút thít nỉ non.
Diệp Duy cho rằng Kiều Nhân Nhi cần sự quan tâm của mình.
Nửa năm trước, lúc Kiều Nhân Nhi chuyển vào Thanh Loan viện, Diệp Duy bừng bừng cao hứng mà đến giúp nàng thu dọn đồ đạc, nhưng điều làm Diệp Duy tuyệt đối thật không ngờ chính là, Kiều Nhân Nhi lại ở trước mặt mọi người hung hăng mà làm nhục Diệp Duy.
"Rồng không ở cùng với rắn" sáu chử này giống như là cái đinh bén nhọn, hung hăng mà đóng vào tận sâu trong tim Diệp Duy, từ lúc đó Diệp Duy đã cay đắng hiểu ra một việc, Kiều Nhân Nhi bây giờ đã không còn là Kiều Nhân Nhi trước kia nữa rồi, không có thực lực, bất luận là kẻ nào cũng đều sẽ xem thường ngươi.
Ở trong suy nghĩ của Kiều Nhân Nhi bây giờ, cùng với Diệp Duy đứng cùng một chỗ, dù chỉ là một phút đồng hồ cũng là một loại sỉ nhục.
"Diệp Duy phải không? không thể tiếp tục mơ mộng hão huyền rồi, ngươi không phải là người cùng một thế giới giống Nhân Nhi tỷ."
"Nhân Nhi tỷ sắp bước vào cảnh giới thất tinh Học Đồ, trong vòng hai năm nữa tất nhiên sẽ trở thành Võ giả, còn ngươi thì sao? Tại Nam Tinh học viện khổ tu ba năm, hôm nay tu vi vẫn còn dừng lại ở cảnh giới nhất tinh Học Đồ".
"Bằng vào ngươi? Còn dám ở nơi này đợi bằng hữu? Ngươi cũng không chịu nhìn một chút xem đây là nơi nào chứ? Đây chính là Thanh Loan viện! Đệ tử ở nơi này, đều là những người nổi bật nhất Nam Tinh học viện".
"Ngươi cũng không chịu cầm theo một tấm gương, mang theo bên mình mà soi xem chính mình có thể tính là cái loài vật gì?"
Mấy vị thiếu nữ bên cạnh Kiều Nhân Nhi, đều dùng ánh mắt cao cao tại thượng, cực kỳ khinh thường mà nhìn Diệp Duy, không hề lưu tình chút mặt mũi hắn mà lạnh giọng quát lớn.
Mọi người khinh thường buông lời trào phúng, tất cả đều rơi vào trong tai Diệp Duy, Thần tình trên mặt Diệp Duy càng ngày càng lạnh lùng, nắm tay xiết chặt nắm đấm, bởi vì lực đạo quá nhiều làm cho khớp xương hơi chút trắng bệch.
Diệp Duy cắn chặt hàm răng, chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh lạnh lùng đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Kiều Nhân Nhi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ được cái gì từ Kiều Nhân Nhi, không thể lường được tình cảm vô tư của mình dành cho nàng lại nhận lại được sự trào phúng, băng giá cỏi lòng như vậy.
Đây chính là Kiều Nhân Nhi mình biết trước đây hay sao?
Lòng người! dể dàng thay đổi!
"Nhân tình thật đúng là bé nhỏ chỉ như tờ giấy mỏng!"
Người còn sống chỉ được dựa vào chính mình, chỉ khi nào ngươi trở nên mạnh mẽ, người khác mới đối với ngươi kính trọng vài phần, lúc ngươi yếu đuối nhỏ nhoi, sẽ không có người để ngươi vào mắt.
Giờ này khắc này, Diệp Duy rất thấm thía mà cảm nhận điều này.
Không để ý đến Kiều Nhân Nhi, ánh mắt Diệp Duy lạnh như băng tuyết ngàn năm, ngạo nghễ đi ra phía ngoài.
"Diệp Duy, ngươi sau này không được trở lại, ta cùng với ngươi đã không phải là nguời ở cùng một thế giới, lần trước ta đã nói với ngơi rất rõ ràng, Rồng không ở cùng với Rắn!" Cái cằm của Kiều Nhân Nhi có chút vênh lên, thần sắc kiêu căng mà nhìn bóng lưng Diệp Duy, lạnh lùng mà nói, nàng không muốn nhìn thấy Diệp Duy bất kỳ là ở nơi nào.
Bình luận truyện