Thần Võ Chiến Vương

Chương 24: Mạnh Phi Khuất Nhục



- Giấy từ hôn? Ngươi nói tới Tô Thiến? Hưu thư ta đã viết, giữa ta và nàng đã không có một chút quan hệ nào nữa.

- Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng viết hưu thư hay sao?

Mạnh Phi lạnh lùng nói.

- Lời nói vừa rồi của ta không phải yếu thế giải thích với ngươi, mà là đang nói ra sự thực. Mặt khác, ngươi nói năng lỗ mãng với mẫu thân ta, món nợ này ta còn chưa tính rõ ràng với ngươi a.

Mạnh Phi sững sờ, đột nhiên bật cười, nói:

- Ý của ngươi còn muốn đánh với ta sao?

- Ngươi cảm thấy ngươi đã mạnh đến mức vô địch hay sao? Nếu thắng ngươi sẽ là thắng liên tiếp ba trận, sẽ có khen thưởng đó.

- Ta vô địch hay không ta không biết, thế nhưng đánh bại ngươi thì lại thừa sức. Ngươi không viết giấy từ bỏ hôn ước thì ngày hôm nay ta sẽ mạnh mẽ đánh ngươi một trận.

Chỉ có hạ thấp Giang Thần như vậy thì mới không có ai nói Mạnh Phi hắn lấy nữ nhân người khác không muốn, mà là Giang Thần không xứng với Tô Thiến.

- Những lời phí lời thật là nhiều a.

Giang Thần nói.

- Vậy thì xem kiếm của ta!

Chỗ khác biệt của Mạnh Phi so với Giang Phong là không chỉ có cảnh giới cao hơn so với Kim Khiết, kiếm pháp cũng càng lợi hại hơn người trước.

Từ động tác hắn xuất kiếm đã có thể nhìn ra được.

- Thanh quang phổ chiếu!

Hắn dám đến gây phiền phức vào hôm nay, đương nhiên thực lực sẽ rất mạnh, bản thân lại nắm giữ kiếm điểm, cho nên hắn vừa ra kiếm thì trên võ đài thì đã có một luồng áp lực vô hình.

Kiếm thế dùng tốc độ cực nhanh tạo thành hình, một đạo kiếm khí màu xanh lóng lánh đánh ra, bao phủ trên không trung của võ đài, khiến cho người ta không mở mắt ra được.

Chứ đừng nói là Giang Thần còn đang phải đối mặt với kiếm chiêu này ở trên lôi đài, lúc này hắn bất lực thế nào cơ chứ?

- Xem ra hắn có một vị sư phụ không tồi.

Mộ Dung Phong bình luận kiếm chiêu này của Mạnh Phi, kiếm pháp cao thâm như vậy ở trong Thập vạn đại sơn rất là hiếm thấy.

Mạnh Phi không có đi rút Vấn thiên kiếm, có lẽ thiên phú sẽ thua kém hơn so với Giang Thần, nhưng hắn đã trưởng thành, một thân tu vi ở bên trong đám người cùng tuổi có thể nói là tài năng xuất chúng.

Thế nhưng biểu hiện của Giang Thần lại không kinh sợ một chút nào, mắt không thể nhìn thấy gì thì hắn nhắm mắt lại, tay trái cầm kiếm nhấc lên.

Đột nhiên, dường như hắn có cảm ứng cho nên lập tức xuất kiếm.

Một tiếng keng giòn giã vang lên, ánh sáng màu xanh biến mất không còn tăm hơi.

- Hắn lại có thể hóa giải được chiêu kiếm này sao?

Lưu Phỉ có vẻ rất kinh ngạc, nàng hiểu rất rõ về Mạnh Phi, vì lẽ đó cho nên mới biết kỳ thực kiếm chiêu này của đối phương là dối trá.

Đặc tính của Thanh quang phổ chiếu là bao phủ một khu vực, phương thức ứng phó tốt nhất là nhanh chóng lùi về phía sau, cách ra xa xa.

Thế nhưng tỷ thí ở trên võ đài, Giang Thần không có chỗ để lùi lại a.

Điều bất ngờ chính là, dưới tình huống như vậy mà Giang Thần vẫn có thể ngăn cản.

Không có ai chú ý tới, trên khóe miệng của Giang Thần hiện ra một nụ cười tà.

Lúc chiến đấu với Mạnh Phi, ở chung quanh hắn như xuất hiện vô số trái cây, bị thân thể hắn không ngừng hấp thu, mà những trái cây này chính là kiếm ý!

Hắn ở thông qua so chiêu cùng với Mạnh Phi để tăng bản thân mình lên, xung kích đến kiếm điểm ở cách đó không xa!

Đây chính là chỗ lợi hại của thiên tài chiến đấu.

Một khi địch nhân không thể lấy thế tiến công giống như bão tố để đánh bại Giang Thần. Nếu để cho hắn có cơ hội chống đỡ thì hắn sẽ nhanh chóng trưởng thành.

- Thanh Vân trực thượng!

Một kiếm chiêu không thể giải quyết được Giang Thần, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Mạnh Phi, theo sát đó là kiếm thứ hai lập tức được đâm ra.

Ánh sáng màu xanh hóa thành một đạo ánh kiếm gần như thực chất, giống như sóng dữ xông tới phía trước.

Chỉ có điều vẫn bị Giang Thần né đi như cũ, hơn nữa còn né rất là hoàn mỹ.

Tránh né chiêu thức của kẻ địch không phải là chuyện dễ dàng, cần phải nhìn thấy rõ ý đồ của kẻ địch từ trước, trong nháy mắt đối phương ra tay rồi đưa ra phản ứng.

Nếu không, không chỉ có không tránh thoát được mà còn có thể bị trọng thương.

Nói cách khác, Giang Thần nhận ra được quỹ tích kiếm chiêu của Mạnh Phi nắm giữ kiếm điểm, làm cho kiếm chiêu này triệt để thất bại.

Đồng thời, Giang Thần cũng chém ra một kiếm chiêu.

Vẫn như cũ là kiếm thế đơn giản nhưng lại mãnh liệt, ba thước thanh phong có ánh kiếm phừng phực, sắc bén tới mức trí mạng.

- Thanh Quang vạn trượng!

Chắc chắn Mạnh Phi sẽ không trốn công kích của Giang Thần có cảnh giới thấp hơn mình, hắn vận chuyển kiếm chiêu để cứng đối cứng.

Kiếm này có chỗ tương tự với kiếm chiêu ban đầu, Thanh quang vạn trượng đột nhiên bạo phát, làm cho người ta không mở mắt ra được, mũi kiếm như rắn độc ẩn núp ở trong bụi cỏ, thủ thế chờ đợi, chờ đợi đánh ra một đòn trí mạng.

Keng!

Nhưng mà, kiếm của Giang Thần vẫn ngăn cản được mũi kiếm của hắn.

- Đáng ghét, làm sao ngươi thấy được!

Liên tiếp hai lần, đặc biệt là lần này ánh sáng màu xanh càng chói mắt hơn nữa. Thế nhưng vẫn không làm gì được Giang Thần.

- Nhắm mắt lại ta cũng có thể nhận ra được a.

Giang Thần cười lạnh nói.

- Đáng chết!

Mạnh Phi hét lớn một tiếng, lúc động thủ hắn đã có thể cảm giác được Giang Thần rất yếu, cho nên hắn tự tin kiếm chiêu này có thể đánh bại được đối phương.

Thế nhưng dường như Giang Thần có thần linh giúp đỡ, mỗi lần đều có thể dùng phương thức không thể tưởng tượng được nổi để hóa giải kiếm chiêu của mình.

Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện ra trải qua ác chiến, trình độ kiếm thuật của Giang Thần lại đang tăng lên!

Ban đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, thế nhưng một lát sau, cảm nhận khi Giang Thần xuất kiếm kiếm reo như có như không thì trong lòng hắn đã kinh hãi.

- Hắn đang thông qua ta để xung kích kiếm điểm!

Ý thức được việc mình bị coi là đá đặt chân, Mạnh Phi thẹn quá hóa ra.

- Ngươi chết đi cho ta...

Thế nhưng Mạnh Phi còn chưa hoàn toàn đánh xuống thì trường kiếm trong tay Giang Thần đã phát ra tiếng hí dài.

Kiếm điểm!

- Xem ra chiến đấu sắp kết thúc.

Giang Thần nở nụ cười không tên, kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu tinh, xông tới phía trước.

- Kiếm uy thật là đáng sợ! Có lẽ phải dùng kiếm chiêu kia!

Mạnh Phi hít vào một ngụm khí lạnh, không cam lòng vung trường kiếm trong tay lên.

- Thanh Long hàng ma!

Kiếm chiêu này vừa ra, Mạnh Phi lập tức làm cho người ta có một loại cảm giác miễn cưỡng, giống như đang kìm nén một luồng khí.

- Gay go rồi, sư huynh vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ kiếm chiêu này, làm sao có thể thi triển ra trong thực chiến cơ chứ?

Lưu Phỉ ở bên dưới có vẻ lo lắng, làm người hiểu rõ Mạnh Phi nhất trong toàn trường, nàng biết sư huynh mình đã bị bức ép tới mức cuống lên.

Không chỉ có nàng, nhiều cường giả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở đây cũng cảm giác được Mạnh Phi hiện tại rất nguy hiểm.

Bất kể là đối với Giang Thần hay là với chính hắn cũng vậy.

Mạnh mẽ thi triển kiếm chiêu không khống chế được, có lẽ có khả năng đạt được kỳ tích, nhưng cũng sẽ tạo thành hậu quả rất đáng sợ.

Chỉ có điều, Giang Thần không chờ hai loại kết quả này xảy ra, đột nhiên hắn xuất kiếm.

Mũi kiếm bắn trúng lưỡi kiếm trên tay của Mạnh Phi, Mạnh Phi còn đang súc thế lại giống như quả bóng cao su bị đâm thủng, thân thể mạnh mẽ bắn ra sau, ngã xuống đất, miệng phun ra máu tươi.

Trong lúc tỷ thí đánh người ta thành như vậy là có chút quá đáng, nhưng đây là Mạnh Phi tự mình tìm lấy.

- Xem ra thiên tài Thập vạn đại sơn như ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi.

Giang Thần đùa cợt nói.

- Hiện giờ ta cho ngươi cơ hội, nhận sai với mẫu thân ta, nếu không...

Lúc nói chuyện, trường kiếm của Giang Thần gác ở trên cổ của đối phương.

Mạnh Phi quật cường ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghễ nói:

- Có bản lĩnh thì cứ đâm chết ta! Không cần phải xem thường ta như vậy!

- Ngươi cho rằng ta không dám sao?

Rất nhanh Mạnh Phi đã hối hận vì câu nói của mình, Giang Thần chẳng khác nào một người bị bệnh thần kinh, sau khi nghe được lời nói của hắn, trong mắt hiện lên sát ý vô tận, trường kiếm đâm về phía trước.

- Đừng đừng đừng!

Mạnh Phi sợ mức đến hồn vía bay lên mây, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, không phải là xin tha Giang Thần, mà là trốn một kiếm này của Giang Thần.

Trường kiếm xẹt qua đỉnh đầu của hắn, cắt đứt không ít tóc đen.

- Ha ha, xem ra ngươi cũng rất sợ chết a.

Giang Thần lên tiếng, dường như dáng vẻ hung thần ác sát vừa nãy chỉ là một ảo giác, lúc này hắn vui vẻ nhìn Mạnh Phi rồi cười nói.

- Hừ!

Mạnh Phi đứng dậy, muốn rời đi.

- Ta nói rồi, xin lỗi mẫu thân ta!

Lần này Giang Thần không chỉ nói mà kiếm lại đâm về phía sau lưng của Mạnh Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện