Thần Võ Thiên Đế
Chương 18: Võ hồn của Lâm Phong
Nhìn giọt nước mắt nơi khóe mi Lâm Phong, Lục Vũ không khỏi thở dài, lại một lần nghĩ đến kiếp trước của mình.
“Tốt, nắm chặt thời gian, lần thứ ba ngươi cần phải đề cao tỉ lệ thành đan.”
Lâm Phong nghe vậy bừng tỉnh, cấp tốc khôi phục bình tĩnh, bắt đầu luyện đan lần thứ ba.
“Tại sao lần luyện đan đầu tiên ngươi lại nhỏ máu của cả ta lẫn ngươi, mà lần thứ hai chỉ nhỏ mỗi một mình máu của ta?”
Lục Vũ nói: “Nói chung, loại đan dược này sau khi luyện chế thành công thì ta ngươi cũng dùng luôn chứ không bán ra ngoài. Nếu như bán đan dược ra ngoài thì sẽ dùng những dược liệu khác để thay thế máu của chúng ta. Ta nhỏ máu của ngươi để luyện đan là để khi ngươi phục dụng đan dược, cơ thể ngươi có thể hấp thu dược tính tốt hơn.”
Lâm Phong tỉnh ngộ, hỏi: “Vậy lần thứ ba này, ta có nên nhỏ máu của mình hay không?”
Lục Vũ cười nói: “Đương nhiên phải nhỏ máu, hơn nữa còn là máu của cả hai chúng ta luôn.”
Lâm Phong không hỏi thêm nữa, bắt đầu chăm chú luyện đan.
Lần này, tỉ lệ thành đan khá cao, đạt tới sáu viên.
Lâm Phong hết sức hứng khởi, nhưng Lục Vũ lại thêm phần sầu lo.
Luyện đan là một môn nghệ thuật, không phải chỉ nhìn bằng mắt, luyện qua hai lần liền nâng cao tỉ lệ thành đan ngay được.
Nhưng mà Lâm Phong làm được, điều này khiến Lục Vũ hơi bất ngờ.
“Ngươi sở hữu tĩnh võ hồn hay thú võ hồn?”
Lục Vũ hỏi thăm.
Lâm Phong nói: “Võ hồn của ta là thảo hồn, tĩnh võ hồn, khi thức tỉnh là Hoàng cấp tam phẩm, ta không giỏi võ, may mà được Đan tông tuyển chọn.”
Lục Vũ cảm thấy bất ngờ thêm một lần nữa, nói: “Ngươi thả võ hồn ra ngoài cho ta xem một chút.”
Lâm Phong lên tiếng, trước mắt hắn chỉ là tứ trọng mạch, lại không giỏi võ kỹ, cho nên sức chiến đấu rất thấp.
Trên đầu Lâm Phong hiện ra một cây cỏ, mới ba chiếc lá cây, nhìn qua còn đang trong giai đoạn trưởng thành.
Cây cỏ nhỏ này toàn thân xanh biếc, trong suốt như ngọc, mang lại cho người ta cảm giác bừng bừng sức sống.
Lục Vũ cẩn thận quan sát, vận dụng cảm giác lực của tiểu thảo chi nhãn, phát hiện Vạn Pháp Trì đang khẽ lắc lư, tựa hồ khá hứng thú với võ hồn của Lâm Phong.
“Nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, ta cũng là thảo hồn, có thể để cho bọn chúng cảm ứng lẫn nhau.”
Lục Vũ nhẹ giọng căn dặn, võ hồn của bản thân cũng hiện ra, so sánh với thảo hồn của Lâm Phong thì có sự khác biệt rõ rệt.
Lâm Phong theo lời nhắm mắt lại, thảo hồn của hắn cũng có thể cảm giác hoàn cảnh bốn phía, căn bản không cần mở to mắt.
Lục Vũ đi đến cây rừng bên cạnh, võ hồn của hai người dựa chung một chỗ, lá cây đong đưa khẽ chạm nhau, tựa như đang giao lưu dỗ dành nhau.
Võ hồn của Lục Vũ là Hoàng cấp tứ phẩm, lúc ở gần võ hồn của Lâm Phong thì cảm ứng được một cỗ hồn lực cường đại, Vạn Pháp Trì trên chiếc lá thứ ba đang hấp thu cỗ hồn lực kia, để tinh thần võ hồn của Lục Vũ tăng thêm gấp trăm lần.
“Sinh mệnh lực thật nồng đậm.”
Lục Vũ trong lòng hiện lên ý nghĩ này, ý thức được võ hồn của Lâm Phong khả năng không tầm thường.
“Trước cứ phục dụng một viên Tẩy Hồn đan xem sao.”
Lục Vũ lấy Tẩy Hồn đan ở lò thứ ba ra, ăn vào một viên.
Tẩy Hồn đan giá trị hơn Dưỡng Hồn đan của ngoại viện gấp trăm lần, sau khi Lục Vũ ăn vào thì cảm giác được võ hồn được thanh tẩy thoải mái từ trong ra ngoài, khí thể màu xám tràn ra, lá cây càng thêm xanh tươi.
Sau khi Lâm Phong phục dụng phản ứng mãnh liệt, vậy mà trực tiếp từ tứ trọng mạch tiến lên ngũ trọng mạch, hắn võ hồn cũng mọc ra mảnh thứ bốn lá cây.
“Hiệu quả thật, quá thần kỳ.”
Lâm Phong hết sức kích động, đầy mắt vui sướng.
Lục Vũ cũng mừng thay cho hắn, nhưng lại có phát hiện mới.
Lục Vũ ăn vào viên Tẩy Hồn đan có chứa huyết địch của Lâm Phong, trải qua sự phân tích của Vạn Pháp Trì, kết hợp với sự am hiểu của một Thánh Hồn Thiên sư là hắn, rốt cục cũng biết được võ hồn của Lâm Phong là gì.
Lục Vũ trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, đối Lâm Phong nói: “Võ hồn của ngươi rất tốt, rất có ích để luyện đan, ngày sau ngươi tất sẽ thành một Luyện Đan sư vang danh thiên hạ. Nhưng mà…”
Lâm Phong vốn thật cao hứng, nghe được nhưng mà hai chữ lập tức sững sờ.
“Nhưng mà sao?”
Lục Vũ nói: “Không nên tùy tiện lộ ra võ hồn của mình trước mặt người khác, nếu không tất có họa sát thân.”
Lâm Phong giật mình, hỏi: “Vì sao?”
“Mang ngọc có tội.”
Lục Vũ thu hồi võ hồn, bắt đầu phân phối đan dược.
Bốn viên đan dược của lò thứ hai đưa hết cho Lâm Phong, mặt khác trả lại cho hắn ba viên đan của lò thứ ba.
“Tốt rồi, giờ dọn dơ qua đi, chúng ta cần phải đi.”
Lục Vũ dập tắt lô hỏa, Lâm Phong tiến lên thanh lý.
“Hách sư huynh là người tâm địa hẹp hòi, chúng ta phải quét dọn sạch sẽ mới được.”
Lục Vũ nói: “Dọn dẹp sơ qua thôi, đừng có dọn sạch hết.”
Lâm Phong khó hiểu nói: “Vì sao?”
Lục Vũ cười mắng: “Đồ đần, nếu ngươi quét dọn sạch sẽ thì sao đêm mai tới đây được nữa? Cố ý dọn sơ sơ thôi để Hách sư huynh tức giận, hắn mới phạt ngươi mai tới dọn tiếp.”
Lâm Phong loáng thoáng hiểu ý, phấn chấn nói: “Tối mai chúng ta tới nữa à?”
Lục Vũ nói: “Đêm mai, chúng ta luyện chế loại đan dược khác.”
Lâm Phong kêu lên: “A a, quá tốt rồi.”
Hai người cố ý xóa đi vết tích luyện đan, sau đó dọn sơ qua một chút căn phòng.
Ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong, Hách sư huynh xuất hiện, mắng Lâm Phong không bằng một con chó, sai hắn buổi tối đi quét dọn một lần nữa.
Lâm Phong giả vờ khúm núm nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng.
Ban ngày, Hách sư huynh cố ý an bài cho Lục Vũ một số việc nặng nhọc, muốn gây khó dễ cho hắn.
Nhưng bản thân Lục Vũ vô cùng am hiểu luyện đan thuật nên chút chuyện nhỏ này ở Đan tông sao gây khó cho hắn được?
Ban đêm, Lâm Phong lại dẫn Lục Vũ tiến nhập đan phòng, lần này bọn hắn luyện chế đan dược tên là Thối Hồn đan.
Lần thứ nhất cũng là Lục Vũ làm mẫu, sáu viên thành đan, bốn viên phế phẩm.
Lần thứ hai đến phiên Lâm Phong luyện đan, bốn viên thành đan, sáu viên phế phẩm.
Lần thứ ba, Lâm Phong tăng lên cấp tốc, thành phẩm đạt đến sáu cái.
Về sau, hai người lại cố ý không quét sạch sẽ, lại chọn giận Hách sư huynh một lần nữa, hắn phạt Lâm Phong quét dọn tiếp lần thứ ba.
Lần thứ ba, Lục Vũ luyện chế là Thảo Hồn đan, tỉ lệ thành đan hai lần sau y hệt lần đầu.
“Đêm mai còn tiếp tục sao?”
Lâm Phong nhìn Lục Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng.
“Tiếp tục, có điều đêm mai có thể là một cơ hội cuối cùng, đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn Hồn quyết.”
“Thật!”
Lâm Phong cực kỳ cao hứng, ôm chặt lấy Lục Vũ.
“Ngươi chính là quý nhân trong số mệnh của ta. Về sau có chuyện gì ngươi nói một tiếng, xông pha khói lửa, không chối từ.”
Lục Vũ từ trên thân Lâm Phong, thấy được thân ảnh của mình kiếp trước, đối với hắn có loại không hiểu tình cảm.
“Hảo hảo cố gắng, Thanh Sơn tông chỉ là nơi chúng ta bắt đầu cuộc sống.”
Lâm Phong nghiêm mặt nói: “Yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng.”
Ngày thứ tư ban đêm, hai người tới đan phòng, Lục Vũ cho Lâm Phong một trang giấy.
“Phía trên này có Dưỡng Hồn đan, Tụ Lực đan, Ngưng Huyết đan phối phương và luyện đan yếu lĩnh, ngươi có thể dành thời gian thường ngày để luyện tập. Bây giờ, ta sẽ luyện chế một lò đan dược, cần ba canh giờ, ngươi có thể ngồi đây tu luyện Hồn quyết ta truyền thụ cho ngươi.”
Lâm Phong nói: “Ta giúp ngươi luyện a.”
Lục Vũ cười nói: “Một lò đan dược này, ngươi bây giờ còn chưa nắm giữ được, chờ ngày sau ngươi trở thành Luyện Đan sư thì ta sẽ dạy cho. Hiện tại, ta truyền thụ cho ngươi một môn Hồn quyết, nhớ kỹ không cho phép nói cho bất luận kẻ nào.”
Lâm Phong nhấc tay lập thệ: “Ta Lâm Phong thề, tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào.”
Lục Vũ cảm thấy vui mừng, đem kiếp trước tự mình tu luyện Xuân Sinh quyết truyền thụ cho Lâm Phong, đây cũng không phải là hồn quyết bình thường.
Về sau, Lục Vũ bắt đầu luyện đan, Lâm Phong bắt đầu tu luyện.
Đêm nay, Lục Vũ luyện chế đan dược rất kỳ lạ, chủ dược lại là Tẩy Hồn đan, Thối Hồn đan, Thảo Hồn đan, lại phối hợp với mười hai vị dược tài, sau ba canh giờ cũng luyện ra được ba viên nhưng chỉ có một viên thành đan.
(Bạn đang đọc truyện Huyền Võ Thiên Tôn được edit hoặc dịch thô từ diễn đàn Tàng Thư Viện)
“Lò luyện đan này quá kém cỏi, đồng thời loại này phân hợp luyện đan thuật tỉ lệ thành đan quá thấp. Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không ta không cần như thế?”
Lục Vũ muốn luyện chế Mộc Linh đan nhưng lại thiếu mấy vị chủ dược chủ chốt, chỉ có thể áp dụng phân hợp luyện đan thuật, rốt cuộc chỉ luyện thành được một viên.
“Tốt, nắm chặt thời gian, lần thứ ba ngươi cần phải đề cao tỉ lệ thành đan.”
Lâm Phong nghe vậy bừng tỉnh, cấp tốc khôi phục bình tĩnh, bắt đầu luyện đan lần thứ ba.
“Tại sao lần luyện đan đầu tiên ngươi lại nhỏ máu của cả ta lẫn ngươi, mà lần thứ hai chỉ nhỏ mỗi một mình máu của ta?”
Lục Vũ nói: “Nói chung, loại đan dược này sau khi luyện chế thành công thì ta ngươi cũng dùng luôn chứ không bán ra ngoài. Nếu như bán đan dược ra ngoài thì sẽ dùng những dược liệu khác để thay thế máu của chúng ta. Ta nhỏ máu của ngươi để luyện đan là để khi ngươi phục dụng đan dược, cơ thể ngươi có thể hấp thu dược tính tốt hơn.”
Lâm Phong tỉnh ngộ, hỏi: “Vậy lần thứ ba này, ta có nên nhỏ máu của mình hay không?”
Lục Vũ cười nói: “Đương nhiên phải nhỏ máu, hơn nữa còn là máu của cả hai chúng ta luôn.”
Lâm Phong không hỏi thêm nữa, bắt đầu chăm chú luyện đan.
Lần này, tỉ lệ thành đan khá cao, đạt tới sáu viên.
Lâm Phong hết sức hứng khởi, nhưng Lục Vũ lại thêm phần sầu lo.
Luyện đan là một môn nghệ thuật, không phải chỉ nhìn bằng mắt, luyện qua hai lần liền nâng cao tỉ lệ thành đan ngay được.
Nhưng mà Lâm Phong làm được, điều này khiến Lục Vũ hơi bất ngờ.
“Ngươi sở hữu tĩnh võ hồn hay thú võ hồn?”
Lục Vũ hỏi thăm.
Lâm Phong nói: “Võ hồn của ta là thảo hồn, tĩnh võ hồn, khi thức tỉnh là Hoàng cấp tam phẩm, ta không giỏi võ, may mà được Đan tông tuyển chọn.”
Lục Vũ cảm thấy bất ngờ thêm một lần nữa, nói: “Ngươi thả võ hồn ra ngoài cho ta xem một chút.”
Lâm Phong lên tiếng, trước mắt hắn chỉ là tứ trọng mạch, lại không giỏi võ kỹ, cho nên sức chiến đấu rất thấp.
Trên đầu Lâm Phong hiện ra một cây cỏ, mới ba chiếc lá cây, nhìn qua còn đang trong giai đoạn trưởng thành.
Cây cỏ nhỏ này toàn thân xanh biếc, trong suốt như ngọc, mang lại cho người ta cảm giác bừng bừng sức sống.
Lục Vũ cẩn thận quan sát, vận dụng cảm giác lực của tiểu thảo chi nhãn, phát hiện Vạn Pháp Trì đang khẽ lắc lư, tựa hồ khá hứng thú với võ hồn của Lâm Phong.
“Nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, ta cũng là thảo hồn, có thể để cho bọn chúng cảm ứng lẫn nhau.”
Lục Vũ nhẹ giọng căn dặn, võ hồn của bản thân cũng hiện ra, so sánh với thảo hồn của Lâm Phong thì có sự khác biệt rõ rệt.
Lâm Phong theo lời nhắm mắt lại, thảo hồn của hắn cũng có thể cảm giác hoàn cảnh bốn phía, căn bản không cần mở to mắt.
Lục Vũ đi đến cây rừng bên cạnh, võ hồn của hai người dựa chung một chỗ, lá cây đong đưa khẽ chạm nhau, tựa như đang giao lưu dỗ dành nhau.
Võ hồn của Lục Vũ là Hoàng cấp tứ phẩm, lúc ở gần võ hồn của Lâm Phong thì cảm ứng được một cỗ hồn lực cường đại, Vạn Pháp Trì trên chiếc lá thứ ba đang hấp thu cỗ hồn lực kia, để tinh thần võ hồn của Lục Vũ tăng thêm gấp trăm lần.
“Sinh mệnh lực thật nồng đậm.”
Lục Vũ trong lòng hiện lên ý nghĩ này, ý thức được võ hồn của Lâm Phong khả năng không tầm thường.
“Trước cứ phục dụng một viên Tẩy Hồn đan xem sao.”
Lục Vũ lấy Tẩy Hồn đan ở lò thứ ba ra, ăn vào một viên.
Tẩy Hồn đan giá trị hơn Dưỡng Hồn đan của ngoại viện gấp trăm lần, sau khi Lục Vũ ăn vào thì cảm giác được võ hồn được thanh tẩy thoải mái từ trong ra ngoài, khí thể màu xám tràn ra, lá cây càng thêm xanh tươi.
Sau khi Lâm Phong phục dụng phản ứng mãnh liệt, vậy mà trực tiếp từ tứ trọng mạch tiến lên ngũ trọng mạch, hắn võ hồn cũng mọc ra mảnh thứ bốn lá cây.
“Hiệu quả thật, quá thần kỳ.”
Lâm Phong hết sức kích động, đầy mắt vui sướng.
Lục Vũ cũng mừng thay cho hắn, nhưng lại có phát hiện mới.
Lục Vũ ăn vào viên Tẩy Hồn đan có chứa huyết địch của Lâm Phong, trải qua sự phân tích của Vạn Pháp Trì, kết hợp với sự am hiểu của một Thánh Hồn Thiên sư là hắn, rốt cục cũng biết được võ hồn của Lâm Phong là gì.
Lục Vũ trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, đối Lâm Phong nói: “Võ hồn của ngươi rất tốt, rất có ích để luyện đan, ngày sau ngươi tất sẽ thành một Luyện Đan sư vang danh thiên hạ. Nhưng mà…”
Lâm Phong vốn thật cao hứng, nghe được nhưng mà hai chữ lập tức sững sờ.
“Nhưng mà sao?”
Lục Vũ nói: “Không nên tùy tiện lộ ra võ hồn của mình trước mặt người khác, nếu không tất có họa sát thân.”
Lâm Phong giật mình, hỏi: “Vì sao?”
“Mang ngọc có tội.”
Lục Vũ thu hồi võ hồn, bắt đầu phân phối đan dược.
Bốn viên đan dược của lò thứ hai đưa hết cho Lâm Phong, mặt khác trả lại cho hắn ba viên đan của lò thứ ba.
“Tốt rồi, giờ dọn dơ qua đi, chúng ta cần phải đi.”
Lục Vũ dập tắt lô hỏa, Lâm Phong tiến lên thanh lý.
“Hách sư huynh là người tâm địa hẹp hòi, chúng ta phải quét dọn sạch sẽ mới được.”
Lục Vũ nói: “Dọn dẹp sơ qua thôi, đừng có dọn sạch hết.”
Lâm Phong khó hiểu nói: “Vì sao?”
Lục Vũ cười mắng: “Đồ đần, nếu ngươi quét dọn sạch sẽ thì sao đêm mai tới đây được nữa? Cố ý dọn sơ sơ thôi để Hách sư huynh tức giận, hắn mới phạt ngươi mai tới dọn tiếp.”
Lâm Phong loáng thoáng hiểu ý, phấn chấn nói: “Tối mai chúng ta tới nữa à?”
Lục Vũ nói: “Đêm mai, chúng ta luyện chế loại đan dược khác.”
Lâm Phong kêu lên: “A a, quá tốt rồi.”
Hai người cố ý xóa đi vết tích luyện đan, sau đó dọn sơ qua một chút căn phòng.
Ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong, Hách sư huynh xuất hiện, mắng Lâm Phong không bằng một con chó, sai hắn buổi tối đi quét dọn một lần nữa.
Lâm Phong giả vờ khúm núm nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng.
Ban ngày, Hách sư huynh cố ý an bài cho Lục Vũ một số việc nặng nhọc, muốn gây khó dễ cho hắn.
Nhưng bản thân Lục Vũ vô cùng am hiểu luyện đan thuật nên chút chuyện nhỏ này ở Đan tông sao gây khó cho hắn được?
Ban đêm, Lâm Phong lại dẫn Lục Vũ tiến nhập đan phòng, lần này bọn hắn luyện chế đan dược tên là Thối Hồn đan.
Lần thứ nhất cũng là Lục Vũ làm mẫu, sáu viên thành đan, bốn viên phế phẩm.
Lần thứ hai đến phiên Lâm Phong luyện đan, bốn viên thành đan, sáu viên phế phẩm.
Lần thứ ba, Lâm Phong tăng lên cấp tốc, thành phẩm đạt đến sáu cái.
Về sau, hai người lại cố ý không quét sạch sẽ, lại chọn giận Hách sư huynh một lần nữa, hắn phạt Lâm Phong quét dọn tiếp lần thứ ba.
Lần thứ ba, Lục Vũ luyện chế là Thảo Hồn đan, tỉ lệ thành đan hai lần sau y hệt lần đầu.
“Đêm mai còn tiếp tục sao?”
Lâm Phong nhìn Lục Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng.
“Tiếp tục, có điều đêm mai có thể là một cơ hội cuối cùng, đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn Hồn quyết.”
“Thật!”
Lâm Phong cực kỳ cao hứng, ôm chặt lấy Lục Vũ.
“Ngươi chính là quý nhân trong số mệnh của ta. Về sau có chuyện gì ngươi nói một tiếng, xông pha khói lửa, không chối từ.”
Lục Vũ từ trên thân Lâm Phong, thấy được thân ảnh của mình kiếp trước, đối với hắn có loại không hiểu tình cảm.
“Hảo hảo cố gắng, Thanh Sơn tông chỉ là nơi chúng ta bắt đầu cuộc sống.”
Lâm Phong nghiêm mặt nói: “Yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng.”
Ngày thứ tư ban đêm, hai người tới đan phòng, Lục Vũ cho Lâm Phong một trang giấy.
“Phía trên này có Dưỡng Hồn đan, Tụ Lực đan, Ngưng Huyết đan phối phương và luyện đan yếu lĩnh, ngươi có thể dành thời gian thường ngày để luyện tập. Bây giờ, ta sẽ luyện chế một lò đan dược, cần ba canh giờ, ngươi có thể ngồi đây tu luyện Hồn quyết ta truyền thụ cho ngươi.”
Lâm Phong nói: “Ta giúp ngươi luyện a.”
Lục Vũ cười nói: “Một lò đan dược này, ngươi bây giờ còn chưa nắm giữ được, chờ ngày sau ngươi trở thành Luyện Đan sư thì ta sẽ dạy cho. Hiện tại, ta truyền thụ cho ngươi một môn Hồn quyết, nhớ kỹ không cho phép nói cho bất luận kẻ nào.”
Lâm Phong nhấc tay lập thệ: “Ta Lâm Phong thề, tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào.”
Lục Vũ cảm thấy vui mừng, đem kiếp trước tự mình tu luyện Xuân Sinh quyết truyền thụ cho Lâm Phong, đây cũng không phải là hồn quyết bình thường.
Về sau, Lục Vũ bắt đầu luyện đan, Lâm Phong bắt đầu tu luyện.
Đêm nay, Lục Vũ luyện chế đan dược rất kỳ lạ, chủ dược lại là Tẩy Hồn đan, Thối Hồn đan, Thảo Hồn đan, lại phối hợp với mười hai vị dược tài, sau ba canh giờ cũng luyện ra được ba viên nhưng chỉ có một viên thành đan.
(Bạn đang đọc truyện Huyền Võ Thiên Tôn được edit hoặc dịch thô từ diễn đàn Tàng Thư Viện)
“Lò luyện đan này quá kém cỏi, đồng thời loại này phân hợp luyện đan thuật tỉ lệ thành đan quá thấp. Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không ta không cần như thế?”
Lục Vũ muốn luyện chế Mộc Linh đan nhưng lại thiếu mấy vị chủ dược chủ chốt, chỉ có thể áp dụng phân hợp luyện đan thuật, rốt cuộc chỉ luyện thành được một viên.
Bình luận truyện