Thần Võ Thiên Đế
Chương 7: Đánh bại Trần Tùng
Lục Vũ cũng là tam trọng mạch, nhưng hắn chỉ mới đạt cảnh giới này được ba ngày nên chỉ ở tam trọng mạch sơ kỳ, há có thể sánh với Trần Tùng đã ở cảnh giới này được nửa năm.
Gặp phải Liên hoàn cước của Trần Tùng, ánh mắt Lục Vũ lộ vẻ trầm tư, trong lòng đang suy nghĩ cách đối phó.
Liều mạng hiển nhiên là tự tìm tai vạ, bởi so sức mạnh thì Lục Vũ không địch lại Trần Tùng.
Lựa chọn tránh né thì tránh né được hay không cũng là một chuyện, lại dễ mất tiên cơ.
Kiếp trước, Lục Vũ là Thánh Hồn Thiên Sư, mặc dù sức chiến đấu không thực xuất sắc nhưng cảnh giới lại không thấp.
Năm đó có rất nhiều cao thủ dâng tặng cho hắn các loại điển tịch công pháp, thần binh lợi khí, kỳ trân pháp bảo. Nhưng đáng tiếc hắn lại đưa hết cho đôi cẩu nam nữ Mã Linh Nguyệt và Tống Lăng Vân kia, giúp bọn hắn trở thành cường giả của Thần Võ Thiên Vực, còn bản thân hắn lại hiếm khi tu luyện những tuyệt thế kỳ học kia.
Ở kiếp trước, nửa đời trước của Lục Vũ long đong lận đận, đi lên từ một Hồn Thiên sư không tiếng tăm gì.
Về sau, khi Lục Vũ thành danh, bởi vì tĩnh võ hồn của mình mà hắn không thiện chiến đấu, cảnh giới tuy cao nhưng thực lực lại thấp, cả đời cũng không sáng tạo ra được tuyệt kỹ chiến đấu nào.
Tuy nhiên, dù sao cảnh giới của Lục Vũ cũng không thấp, lực chiến dù yếu nhưng cũng có một hai món tuyệt kỹ bảo mạng, hắn có tạo nghệ rất sâu về thân pháp, đáng tiếc hiện tại cảnh giới quá thấp nên không thể tu luyện được Phiêu Miểu thân pháp kiếp trước hắn từng luyện.
Lục lọi ký ức trong đầu, đa phần đều là những thứ có liên quan tới võ hồn, còn không thì là luyện đan luyện khí, các loại trận pháp, còn phương diện võ kỹ thì trống không.
Bất đắc dĩ cười một tiếng, Lục Vũ nghiêng người lộn một vòng, toàn lực né chiêu, thi triển Cửu Cung thân pháp, đây là một loại trận pháp, biến hóa không nhiều nhưng đủ dùng để đối phó Trần Tùng.
Trần Tùng thi triển kỹ năng Liên hoàn cước đá ra ba mươi sáu cước, vốn tưởng có thể đá trọng thương tên phế vật Lục Vũ, nào ngờ lại thất bại toàn bộ.
“Không ngờ ngươi lại trơn trượt như vậy.”
Trần Tùng cười lạnh, một thức Cuồng Phong Bạo Vũ, chân phải dẫm mạnh lên mặt đất, thân thể bay lên cao ba thước, cả người lơ lửng trên không trung, hai chân tung liên hoàn cước như bão tố, vô số thối ảnh nối liền nhau tạo nên âm thanh vù vù chói tao khiến Lục Vũ lui lại chân đứng không vững.
Một khắc này, Lục Vũ ngạc nhiên phát hiện võ hồn hiện ra trên đầu Trần Tùng là một con ngựa, trên trán có hai đạo hoàng quang, đây chính là Hoàng cấp nhị phẩm thú võ hồn.
Võ hồn là cội nguồn để tu luyện, giúp thân thể câu thông với thế giới bên ngoài, thu nạp linh khí, khai mở căn cơ võ mạch.
Không có võ hồn thì không có gì cả, gần như thời thời khắc khắc tất cả mọi người đều nghiên cứu cách để nâng cao phẩm chất lẫn cấp bậc võ hồn.
Lục Vũ là Hồn Thiên sư, hắn nghiên cứu võ hồn nhiều hơn bất cứ ai từ trước đến nay nên hiểu, võ giả ở cảnh giới khai mở võ mạch muốn phát huy ra uy lực của võ hồn thì phải có căn cơ nhất định.
Nói cách khác, chỉ cần tu luyện tới cách giới nhất định, võ hồn mới có thể phát huy ra uy lực vốn có.
Trần Tùng mới chỉ là tam trọng mạch hậu kỳ, căn bản không đủ thực lực để phát huy võ hồn.
Hiện tại đối phương hiển hóa võ hồn ra ngoài không phải để tăng phúc cho bản thân mà chỉ là thể hiện sự tin tin, muốn người khác thấy sự cường đại của hắn mà thôi.
Một chiêu Cuồng Phong Bão Tố của Trần Tùng thuộc loại công kích phạm vi lớn, thường rất khó tránh.
Lục Vũ nếu tiếp tục dùng Cửu Cung thân pháp thì sẽ bị dính chiêu.
“Ngũ hành dịch chuyển, điên đảo càn khôn.”
Lục Vũ quyết định thật nhanh, cải biến phương thức, vận dụng trận pháp lên thân pháp, dùng ngũ hành tương khắc kết hợp với biến hóa càng khôn, hóa giải thành công chiêu số của Trần Tùng.
Thấy thân thể Lục Vũ uốn lượn như lá liễu, Trần Tùng ngạc nhiên ra mặt, không ngờ đối phương lại né được một chiêu trúng chắc của mình, thật sự quỷ dị.
Xung quanh, đệ tử Võ tông vây xem đều cảm thấy kinh ngạc.
“Lạ thật, Lục Vũ dùng thân pháp gì, sao ta chưa thấy bao giờ?”
“Trông rất bắt mắt, lại có thể né được hai chiêu của Trần Tùng.”
“Chẳng phải trước đây tiểu tử này là phế vật sao? Giờ thức tỉnh võ hồn xong lại như biến thành người khác thế?”
Đám đông vừa xem diễn biến trận đấu vừa bàn luận, tất cả đều bị hấp dẫn bởi biểu hiện của Lục Vũ.
Trần Tùng hơi tức giận, hắn mới là nhân vật chính, há có thể bị Lục Vũ đoạt danh tiếng?
“Nằm xuống cho ta.”
Trong tiếng hét to, Trần Tùng đột nhiên biến chieu, chân trái co lại, đùi phải quét ngang, cả người xoay sát mặt đất, một thức Đường thối tung ra mau lẹ sắc sảo.
Lục Vũ tỉnh táo trầm ổn, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
“Người nằm xuống phải là ngươi!”
Lục Vũ xoay người trên không trung né chiêu quét chân của Trần Tùng, chân phải quét xuống, thân thể lộn một vòng, gót chân vừa vặn đặt lên huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Trần Tùng.
“Thiên Cân Trụy!”
Giọng nói của Lục Vũ lạnh lẽo vô tình, lộ ra một cỗ ngoan kình, sức mạnh toàn thân tụ lên trên gót chân, bạch một tiếng đánh trúng đỉnh đầu Trần Tùng.
Một khắc này, Trần Tùng phản ứng mau lẹ, hai tay giơ lên che huyệt Bách Hội nhưng vẫn không thoát khỏi một cước của Lục Vũ, sức mạnh ba ngàn cân đánh xuống khiến Trần Tùng phun máu miệng, thụ thương không nhẹ.
“Kim Kê Độc Lập!”
Lục Vũ mượn lực bắn ngược ra sau, chân phải chạm đất, chân trái tung ra trước nhanh đến mức Trần Tùng không né kịp, bị đá trúng cằm nên kêu thảm một tiếng bay ra ngoài.
“Sao có thể thế được, ta hoa mắt rồi à?”
“Trời ạ, Lục Vũ vậy mà thắng, chuyện gì xảy ra thế này?”
“Hoàn toàn ngoại dự liệu, tên khốn nào bảo Lục Vũ là phế vật vậy, đùa lão tử à!”
Mọi người ầm ĩ hô vang, tất cả đều sợ ngây người.
Trước đó tất cả đều kinh ngạc bởi biểu hiện của Lục Vũ, cảm thấy hắn lợi hại hơn tưởng tượng, nhưng không một ai nghĩ rằng hắn sẽ thắng trận này.
Ai ngờ được cục diện thay đổi, Lục Vũ sau khi nhào lộn trên không né chiêu xong đá xuống một chiêu nặng mấy ngàn cân, sau đó thi triển Kim Kê Độc Lập, ba thức liền mạch, đây tuyệt đối biểu hiện kỹ năng hoàn mỹ chính xác tuyệt đối.
Trần Tùng lảo đảo ngã đụng trụ nhà, răng rụng mấy cái, nhếch miệng kêu rên thảm thiết, nhất thời không thể đứng dậy nổi.
“Ngươi… dám… dám…”
Trần Tùng hoảng sợ, kết quả ngoài dự định khiến hắn không thể chấp nhận nổi.
Lục Vũ lặng lẽ nhìn quanh, bốn phía lập tức an tĩnh lại, đám người đứng xem đều rụt cổ co ro quay về phòng của mình.
“Xéo ngay lập tức, từ hôm nay trở đi, phòng ngủ là của ta, ổ chó của ngươi ở bên ngoài.”
Trần Tùng không phục, nhưng lúc này hắn đau khắp người, đoán không ra nội tình của Lục Vũ nên đành phải nén giận cắn răn dời ra ngoài.
Lục Vũ đóng cửa phòng, lẳng lặng nằm trên giường, trong đầu tự hỏi là ai giật dây Trần Tùng gây chuyện với mình?
Ngoài phòng, Trần Tùng mắt lóe hung quang, cả người dần chìm trong bóng tối.
“Sao rồi, nhiệm vụ giao cho ngươi đã hoàn thành chưa?”
Trong một góc tối âm u, một bóng người cao to hiện ra, chính là Trương Đại Lực lúc trước đi cùng Ngô Anh Kiệt.
Trần Tùng cúi đầu, thận trọng nói: “Thân pháp của Lục Vũ quá quỷ dị, lại là tam trọng mạch cảnh giới nên nhiệm vụ của ta thất bại, chưa đuổi hắn đi được.”
“Một tên phế vật mới thức tỉnh võ hồn mà ngươi cũng đánh thua, ta chửi ngươi sao đây?”
Trương Đại Lực kinh ngạc tức giận, trầm ngâm nửa ngày mới khua tay nói: “Thôi được rồi, người đi đi, chuyện này ta sẽ mời cao nhân khác.”
“Ai?”
Trần Tùng không phục, nếu như chuẩn bị đầy đủ thì hắn nắm chắc tất thắng, lần này chẳng qua là do chủ quan thôi.
Trương Đại Lực khẽ nhếch miệng, nở nụ cười lạnh.
“Chung Chân!”
“Gì, con sói khát máu Chung Chân?”
Trần Tùng trên mặt không phục biến thành kinh dị, mắt đầy vẻ kiêng dè.
Chung Chân là cường gia ngũ trọng mạch, nổi tiếng hung ác trong đám ngoại môn đệ tử Võ tông, có được Hoàng cấp tam phẩm thú võ hồn, xếp thứ ba trong đám người cùng cảnh giới.
Chung Chân xuất thủ tàn nhẫn, từng có không ít đệ tử Võ tông bị hắn đánh đến tàn phế, rất nhiều người giận mà không dám nói gì bởi Chung Chân có ca ca Chung Lỗi, sở hữu Hoàng cấp tứ phẩm thú võ hồn, hiện giờ đang là đệ tử thiên tài xếp hạng trong tốp ba của ngoại môn Võ tông, thực lực cửu trọng mạch.
Nghĩ đến đây, Trần Tùng rùng mình một cái, cảm thấy xót xa thay cho Lục Vũ.
Bởi nếu Lục Vũ gặp Chung Chân, dù thắng hay thua thì kết cục cũng rất thảm.
Gặp phải Liên hoàn cước của Trần Tùng, ánh mắt Lục Vũ lộ vẻ trầm tư, trong lòng đang suy nghĩ cách đối phó.
Liều mạng hiển nhiên là tự tìm tai vạ, bởi so sức mạnh thì Lục Vũ không địch lại Trần Tùng.
Lựa chọn tránh né thì tránh né được hay không cũng là một chuyện, lại dễ mất tiên cơ.
Kiếp trước, Lục Vũ là Thánh Hồn Thiên Sư, mặc dù sức chiến đấu không thực xuất sắc nhưng cảnh giới lại không thấp.
Năm đó có rất nhiều cao thủ dâng tặng cho hắn các loại điển tịch công pháp, thần binh lợi khí, kỳ trân pháp bảo. Nhưng đáng tiếc hắn lại đưa hết cho đôi cẩu nam nữ Mã Linh Nguyệt và Tống Lăng Vân kia, giúp bọn hắn trở thành cường giả của Thần Võ Thiên Vực, còn bản thân hắn lại hiếm khi tu luyện những tuyệt thế kỳ học kia.
Ở kiếp trước, nửa đời trước của Lục Vũ long đong lận đận, đi lên từ một Hồn Thiên sư không tiếng tăm gì.
Về sau, khi Lục Vũ thành danh, bởi vì tĩnh võ hồn của mình mà hắn không thiện chiến đấu, cảnh giới tuy cao nhưng thực lực lại thấp, cả đời cũng không sáng tạo ra được tuyệt kỹ chiến đấu nào.
Tuy nhiên, dù sao cảnh giới của Lục Vũ cũng không thấp, lực chiến dù yếu nhưng cũng có một hai món tuyệt kỹ bảo mạng, hắn có tạo nghệ rất sâu về thân pháp, đáng tiếc hiện tại cảnh giới quá thấp nên không thể tu luyện được Phiêu Miểu thân pháp kiếp trước hắn từng luyện.
Lục lọi ký ức trong đầu, đa phần đều là những thứ có liên quan tới võ hồn, còn không thì là luyện đan luyện khí, các loại trận pháp, còn phương diện võ kỹ thì trống không.
Bất đắc dĩ cười một tiếng, Lục Vũ nghiêng người lộn một vòng, toàn lực né chiêu, thi triển Cửu Cung thân pháp, đây là một loại trận pháp, biến hóa không nhiều nhưng đủ dùng để đối phó Trần Tùng.
Trần Tùng thi triển kỹ năng Liên hoàn cước đá ra ba mươi sáu cước, vốn tưởng có thể đá trọng thương tên phế vật Lục Vũ, nào ngờ lại thất bại toàn bộ.
“Không ngờ ngươi lại trơn trượt như vậy.”
Trần Tùng cười lạnh, một thức Cuồng Phong Bạo Vũ, chân phải dẫm mạnh lên mặt đất, thân thể bay lên cao ba thước, cả người lơ lửng trên không trung, hai chân tung liên hoàn cước như bão tố, vô số thối ảnh nối liền nhau tạo nên âm thanh vù vù chói tao khiến Lục Vũ lui lại chân đứng không vững.
Một khắc này, Lục Vũ ngạc nhiên phát hiện võ hồn hiện ra trên đầu Trần Tùng là một con ngựa, trên trán có hai đạo hoàng quang, đây chính là Hoàng cấp nhị phẩm thú võ hồn.
Võ hồn là cội nguồn để tu luyện, giúp thân thể câu thông với thế giới bên ngoài, thu nạp linh khí, khai mở căn cơ võ mạch.
Không có võ hồn thì không có gì cả, gần như thời thời khắc khắc tất cả mọi người đều nghiên cứu cách để nâng cao phẩm chất lẫn cấp bậc võ hồn.
Lục Vũ là Hồn Thiên sư, hắn nghiên cứu võ hồn nhiều hơn bất cứ ai từ trước đến nay nên hiểu, võ giả ở cảnh giới khai mở võ mạch muốn phát huy ra uy lực của võ hồn thì phải có căn cơ nhất định.
Nói cách khác, chỉ cần tu luyện tới cách giới nhất định, võ hồn mới có thể phát huy ra uy lực vốn có.
Trần Tùng mới chỉ là tam trọng mạch hậu kỳ, căn bản không đủ thực lực để phát huy võ hồn.
Hiện tại đối phương hiển hóa võ hồn ra ngoài không phải để tăng phúc cho bản thân mà chỉ là thể hiện sự tin tin, muốn người khác thấy sự cường đại của hắn mà thôi.
Một chiêu Cuồng Phong Bão Tố của Trần Tùng thuộc loại công kích phạm vi lớn, thường rất khó tránh.
Lục Vũ nếu tiếp tục dùng Cửu Cung thân pháp thì sẽ bị dính chiêu.
“Ngũ hành dịch chuyển, điên đảo càn khôn.”
Lục Vũ quyết định thật nhanh, cải biến phương thức, vận dụng trận pháp lên thân pháp, dùng ngũ hành tương khắc kết hợp với biến hóa càng khôn, hóa giải thành công chiêu số của Trần Tùng.
Thấy thân thể Lục Vũ uốn lượn như lá liễu, Trần Tùng ngạc nhiên ra mặt, không ngờ đối phương lại né được một chiêu trúng chắc của mình, thật sự quỷ dị.
Xung quanh, đệ tử Võ tông vây xem đều cảm thấy kinh ngạc.
“Lạ thật, Lục Vũ dùng thân pháp gì, sao ta chưa thấy bao giờ?”
“Trông rất bắt mắt, lại có thể né được hai chiêu của Trần Tùng.”
“Chẳng phải trước đây tiểu tử này là phế vật sao? Giờ thức tỉnh võ hồn xong lại như biến thành người khác thế?”
Đám đông vừa xem diễn biến trận đấu vừa bàn luận, tất cả đều bị hấp dẫn bởi biểu hiện của Lục Vũ.
Trần Tùng hơi tức giận, hắn mới là nhân vật chính, há có thể bị Lục Vũ đoạt danh tiếng?
“Nằm xuống cho ta.”
Trong tiếng hét to, Trần Tùng đột nhiên biến chieu, chân trái co lại, đùi phải quét ngang, cả người xoay sát mặt đất, một thức Đường thối tung ra mau lẹ sắc sảo.
Lục Vũ tỉnh táo trầm ổn, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
“Người nằm xuống phải là ngươi!”
Lục Vũ xoay người trên không trung né chiêu quét chân của Trần Tùng, chân phải quét xuống, thân thể lộn một vòng, gót chân vừa vặn đặt lên huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Trần Tùng.
“Thiên Cân Trụy!”
Giọng nói của Lục Vũ lạnh lẽo vô tình, lộ ra một cỗ ngoan kình, sức mạnh toàn thân tụ lên trên gót chân, bạch một tiếng đánh trúng đỉnh đầu Trần Tùng.
Một khắc này, Trần Tùng phản ứng mau lẹ, hai tay giơ lên che huyệt Bách Hội nhưng vẫn không thoát khỏi một cước của Lục Vũ, sức mạnh ba ngàn cân đánh xuống khiến Trần Tùng phun máu miệng, thụ thương không nhẹ.
“Kim Kê Độc Lập!”
Lục Vũ mượn lực bắn ngược ra sau, chân phải chạm đất, chân trái tung ra trước nhanh đến mức Trần Tùng không né kịp, bị đá trúng cằm nên kêu thảm một tiếng bay ra ngoài.
“Sao có thể thế được, ta hoa mắt rồi à?”
“Trời ạ, Lục Vũ vậy mà thắng, chuyện gì xảy ra thế này?”
“Hoàn toàn ngoại dự liệu, tên khốn nào bảo Lục Vũ là phế vật vậy, đùa lão tử à!”
Mọi người ầm ĩ hô vang, tất cả đều sợ ngây người.
Trước đó tất cả đều kinh ngạc bởi biểu hiện của Lục Vũ, cảm thấy hắn lợi hại hơn tưởng tượng, nhưng không một ai nghĩ rằng hắn sẽ thắng trận này.
Ai ngờ được cục diện thay đổi, Lục Vũ sau khi nhào lộn trên không né chiêu xong đá xuống một chiêu nặng mấy ngàn cân, sau đó thi triển Kim Kê Độc Lập, ba thức liền mạch, đây tuyệt đối biểu hiện kỹ năng hoàn mỹ chính xác tuyệt đối.
Trần Tùng lảo đảo ngã đụng trụ nhà, răng rụng mấy cái, nhếch miệng kêu rên thảm thiết, nhất thời không thể đứng dậy nổi.
“Ngươi… dám… dám…”
Trần Tùng hoảng sợ, kết quả ngoài dự định khiến hắn không thể chấp nhận nổi.
Lục Vũ lặng lẽ nhìn quanh, bốn phía lập tức an tĩnh lại, đám người đứng xem đều rụt cổ co ro quay về phòng của mình.
“Xéo ngay lập tức, từ hôm nay trở đi, phòng ngủ là của ta, ổ chó của ngươi ở bên ngoài.”
Trần Tùng không phục, nhưng lúc này hắn đau khắp người, đoán không ra nội tình của Lục Vũ nên đành phải nén giận cắn răn dời ra ngoài.
Lục Vũ đóng cửa phòng, lẳng lặng nằm trên giường, trong đầu tự hỏi là ai giật dây Trần Tùng gây chuyện với mình?
Ngoài phòng, Trần Tùng mắt lóe hung quang, cả người dần chìm trong bóng tối.
“Sao rồi, nhiệm vụ giao cho ngươi đã hoàn thành chưa?”
Trong một góc tối âm u, một bóng người cao to hiện ra, chính là Trương Đại Lực lúc trước đi cùng Ngô Anh Kiệt.
Trần Tùng cúi đầu, thận trọng nói: “Thân pháp của Lục Vũ quá quỷ dị, lại là tam trọng mạch cảnh giới nên nhiệm vụ của ta thất bại, chưa đuổi hắn đi được.”
“Một tên phế vật mới thức tỉnh võ hồn mà ngươi cũng đánh thua, ta chửi ngươi sao đây?”
Trương Đại Lực kinh ngạc tức giận, trầm ngâm nửa ngày mới khua tay nói: “Thôi được rồi, người đi đi, chuyện này ta sẽ mời cao nhân khác.”
“Ai?”
Trần Tùng không phục, nếu như chuẩn bị đầy đủ thì hắn nắm chắc tất thắng, lần này chẳng qua là do chủ quan thôi.
Trương Đại Lực khẽ nhếch miệng, nở nụ cười lạnh.
“Chung Chân!”
“Gì, con sói khát máu Chung Chân?”
Trần Tùng trên mặt không phục biến thành kinh dị, mắt đầy vẻ kiêng dè.
Chung Chân là cường gia ngũ trọng mạch, nổi tiếng hung ác trong đám ngoại môn đệ tử Võ tông, có được Hoàng cấp tam phẩm thú võ hồn, xếp thứ ba trong đám người cùng cảnh giới.
Chung Chân xuất thủ tàn nhẫn, từng có không ít đệ tử Võ tông bị hắn đánh đến tàn phế, rất nhiều người giận mà không dám nói gì bởi Chung Chân có ca ca Chung Lỗi, sở hữu Hoàng cấp tứ phẩm thú võ hồn, hiện giờ đang là đệ tử thiên tài xếp hạng trong tốp ba của ngoại môn Võ tông, thực lực cửu trọng mạch.
Nghĩ đến đây, Trần Tùng rùng mình một cái, cảm thấy xót xa thay cho Lục Vũ.
Bởi nếu Lục Vũ gặp Chung Chân, dù thắng hay thua thì kết cục cũng rất thảm.
Bình luận truyện