Chương 180: Bỏ lỡ
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Chàng quản sao?" Lăng Kỳ Tuyết còn lâu mới nguyện ý nói cho hắn biết, tự mình vụng trộm vui mừng là được.
Đông Phương Linh Thiên một mét tám mấy, một Husky lớn, thấy thế nào cũng không như là một khuôn một, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là một sư phụ dẫn ra cửa.
"Nàng nói xem!" Đông Phương Linh Thiên bỗng nhiên chọc vào nách của nàng.
Lăng Kỳ Tuyết sợ nhột, lập tức không ngừng cười khanh khách, rụt lại phía sau.
Đông Phương Linh Thiên như là phát hiện vùng đất mới, nên chọc tiếp.
Chọc cho Lăng Kỳ Tuyết cười không ngừng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp!
Xoay người lại cũng chọc cho Đông Phương Linh Thiên mấy cái, hai người chọc đến một nơi. . . . . .
Cũng không biết là người nào ngã vào người nào, Lăng Kỳ Tuyết chợt ngã về phía trước. . . . . .
Đông Phương Linh Thiên sốt ruột, nhanh chóng kéo tay của nàng, không ngờ không giữ chặt, ngược lại bị Lăng Kỳ Tuyết khéo ngã xuống với nhau.
Như vậy sẽ đạp vào đầu Tuyết Nhi!
Đông Phương Linh Thiên nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên lực màu xanh lục, quấn chặt Lăng Kỳ Tuyết, để cho bọn họ đổi vị trí, hắn dưới nàng ở trên.
Bất ngờ không kịp phòng bị, cái trán của Lăng Kỳ Tuyết lập tức đập vào trên chóp mũi của Đông Phương Linh Thiên.
"Ưm ——" Đông Phương Linh Thiên đau đến phát ra một tiếng kêu.
Chóp mũi là bộ phận yếu nhất trên gương mặt, bị cái trán đập mạnh vào, hắn đau đến thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.
"Không sao chứ!" Lăng Kỳ Tuyết vội vàng từ trên người Đông Phương Linh Thiên đứng dậy.
Cả lỗ mũi của hắn đều là đỏ, hơi phát sưng.
Con hàng này! Sao không nhường cho nàng cảm động.
Rất nhiều cảm động, cũng chỉ là một chi tiết nho nhỏ ở trong cuộc sống.
Nhưng thường là chi tiết nhỏ như vậy, có thể đâm trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng người.
Mặc kệ ở hoàn cảnh gì, đột biến gì, hắn duy nhất không thay đổi là tấm lòng, lấy nàng làm đầu, đặt nàng ở vị trí thứ nhất.
Có thể có một nam nhân chịu móc tim móc phổi với mình như vậy, Lăng Kỳ Tuyết nàng còn có cái gì mà không bỏ xuống được!
Không phải mỗi một nam nhân đều là Trần Thế Mỹ (Trần Thế Mỹ từ thời nhà Minh cuốn tiểu thuyết "tăng như gói Lung án Anthology của Thám Stories," trong triều đại nhà Thanh cổ điển "San Xia Wu Yi," cuốn sách tiếp theo "Năm Bảy lý hào hiệp tiếp tục," Trần Thế Mỹ câu chuyện trở nên hoàn hảo trong phiên bản cố định, và ảnh hưởng Vở opera truyền thống " Qin Xianglian " (còn được gọi là "Vụ án sắc đẹp "). Trong vở kịch, Chen Shimei trái ngược với sự vô ơn, bỏ rơi và xua đuổi người vợ. Cuối cùng, anh được Bao Zheng hộ tống, và do đó trở thành đồng nghĩa với những người tiêu cực ở các thế hệ sau), khi tuổi trẻ khinh cuồng thì ai mà không gặp phải một cặn bã, Mục Tề đã sớm là quá khứ rồi, mà tương lai có Đông Phương Linh Thiên hắn!
Lăng Kỳ Tuyết ngây ngốc cười.
Nàng thật có phúc khí, khi gặp được Đông Phương Linh Thiên.
Đông Phương Linh Thiên: Ngã chính là ta, không phải Tuyết Nhi, sao thấy nàng thế nào lại hơi ngu!
Vì vậy, cung chủ Thiên Hoa Cung lạnh lùng như vậy vội vàng bò dậy: "Tuyết Nhi nàng cảm thấy khó chịu ở đâu, nói cho ta một chút, ta lập tức đi mời luyện đan sư!"
"Ta chính là luyện đan sư, chàng ngốc à!" Lăng Kỳ Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn, xoay người đi ra ngoài.
Nàng xinh đẹp như vậy, như là đang oán trách hắn, hoặc như là đang làm nũng, thật là đáng yêu.
Đông Phương Linh Thiên thấy một trận khô nóng, không khỏi hối tiếc, mới vừa rồi cơ hội ngã xuống tốt như vậy, sao hắn lại không lợi dụng tốt một chút!
Âu yếm này!
Nói ra đều là nước mắt mà!
Cơ hội bỏ lỡ cũng không có!
"Tuyết Nhi nàng đi đâu vậy, chờ ta một chút!" Đông Phương Linh Thiên cũng xoay người đi theo ra ngoài, hối hận đến ruột gan đều xanh rồi...!
. . . . . .
Giáo La Thành, trong một phòng u tĩnh của phủ đệ Nam Cung Kình.
Trong gian phòng lớn gần bốn mươi thước vuông, chất đầy trang sức vàng bạc, ngay giữa không trung nạm một dạ minh châu rất lớn, chiếu sáng gian phòng như ban ngày.
Ngay cả thảm cũng dùng sợi vàng mà dệt thành, đầy không khí xa hoa như nhà giàu mới nổi.
trong nguy nga lộng lẫy, đặc biệt dễ thấy một nữ nhân ngồi gần cửa sổ.
Mắt hạnh má đào, một đôi mắt trong veo như nước lưu luyến nhìn trời cao mênh mông ở ngoài cửa sổ, như đang nhớ nhung người thân nào đó ở phương xa.
Chỉ có nàng mới biết, không phải nàng đang nhớ nhung, mà là đang tự thuật bất mãn nào đó phụ thân của với nàng, xin phụ thân triệu hồi cao thủ cấp bậc Nguyên Thánh lần trước ủy nhiệm cho nàng lần nữa.
Nếu ánh mắt của tu luyện giả cực tốt cẩn thận phân biệt, ngoài cửa sổ cách ba mét, có một con Phi Ưng màu đen cỡ nhỏ đang dừng lại.
Loại Ưng nhỏ này ngày đi vạn dặm, là một ma thú phi hành đặc biệt nhỏ của Thiên Ưng Tông, đặc biệt dùng cho đưa tin ở khoảng cách xa.
Nữ tử áo trắng này chính là Văn Oánh Oánh!
Lần trước bị Đông Phương Linh Thiên đuổi giết, sau khi nàng nhếch nhác chạy trốn, cảm thấy không thể vì vậy mà trở về Hải Chu quốc, nên dùng dược vật một loại độc môn phòng truy lùng do tông chủ Thiên Ưng Tông đưa cho nàng, một đường che giấu hơi thở, chạy trốn vào trong phủ đệ của Nam Cung Kình.
Nói chuyện lần trước Nam Cung Kình được Nam Cung Anh trợ giúp, sau đó chữa khỏi mệnh căn, rồi tuyên bố không hề tham gia tranh cử quốc chủ kế nhiệm nữa, một lòng chỉ làm một vương gia tầm thường.
Nhưng sự thực là hắn lựa chọn ẩn núo, che giấu tia sáng mịt mờ, không đối địch trước mặt với Lăng Kỳ Tuyết nữa, mà là từ từ phát triển thế lực của mình, ở dưới sự giúp đỡ của Bùi gia, bên cạnh tập trung không ít cao thủ cấp bậc Nguyên Vương lần nữa, chỉ chờ một cơ hội giết tuyệt, trực tiếp ngồi lên vị trí quốc chủ!
Mấy ngày trước, có một nữ tử tự xưng đến từ phủ thừa tướng ở quốc gia lớn nhất Hoằng Diệc Đại Lục đến tìm hắn, nói muốn trợ giúp hắn ngồi lên vị trí quốc chủ.
Đối phương vừa ra tay chính là mười mấy viên đan dược Nguyên Vương, hắn cũng đã động lòng.
Trực tiếp xem Văn Oánh Oánh làm khách quý, mời vào phủ đệ của hắn, chiêu đãi rất tốt.
Cũng chính là vì Văn Oánh Oánh lấy ra mười mấy viên Nguyên Đan, khiến cho rất nhiều thị vệ Nguyên Tướng đỉnh bên trong phủ của hắn, tiến cấp đến Nguyên Vương sơ kỳ.
Cộng thêm, Thuần Nguyên Đan cấp Nguyên Tôn lần trước lấy được ở phòng đấu giá Như Ngọc, bây giờ thủ hạ của Nam Cung Kình có thể nói là nhân tài đông đúc.
Đêm nay bóng đêm cực tốt, Nam Cung Kình đi ra ngắm trăng, ở xa thấy, trong phòng Văn Oánh Oánh đèn dầu sáng rực, toàn thân áo trắng như tuyết nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, dõi mắt nhìn về phía xa.
Mỹ nhân lại đang ở cửa sổ nhớ nhung người nào?
Nam Cung Kình nhếch môi cười, đi đến ngoài cửa sổ.
"Văn tiểu thư, đang nhớ nhà sao?"
Văn Oánh Oánh cụp mắt xuống, lạnh nhạt nhìn Nam Cung Kình một cái, không nói gì, không vui không buồn.
Với ân cần của Nam Cung Kình, Văn Oánh Oánh không thể nói thích, nhưng cũng không căm ghét.
Nàng thích nhất cảm giác được người nịnh bợ, nhưng không thích Nam Cung Kình này.
Ở trong mắt nàng, Nam Cung Kình đùa nghịch khôn vặt còn có thể, chân chính đại mưu trị quốc đơn giản, lại không bằng Nam Cung Ngọc.
Chỉ là, những thứ này không có quan hệ với nàng, nàng muốn chỉ là một đồng minh, một người đồng đội có thù oán với Lăng Kỳ Tuyết như nàng mà thôi.
"Đã trễ thế này văn tiểu thư còn chưa đi ngủ sao?" Nam Cung Kình lại hỏi.
Văn Oánh Oánh nhíu mày lại, không vui nói: "Cái này không phải chuyện liên quan đến điện hạ!"
Nam Cung Kình lúng túng tự nói "Là ta đường đột, vậy tiểu thư ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi!"
Nam Cung Kình nói xong buồn bực rời đi.
Nhưng mà trong lòng lại rất bất mãn với Văn Oánh Oánh, mặc dù nàng đến từ quốc gia lớn nhất khối, nhưng cũng chỉ là một nữ nhi thừa tướng, mà hắn, mặc dù sinh ra ở khối nhỏ nhất, quốc gia nhỏ nhất, nhưng cũng là thiên tử cao quý, về mặt thân phận mà nói, thế nào cũng cao hơn một nữ nhi thừa tướng mà!
Hắn không biết Văn Oánh Oánh còn là nữ đệ tử duy nhất của tông chủ tông môn lớn nhất.
Ngay lập tức cảm thấy Văn Oánh Oánh chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, tựa như đắc ý chảnh chọe.
Nói thế nào cũng là đồng bạn hợp tác, lại luôn có bộ dáng tài trí hơn người.
"Đợi đã nào...!"
Đi được mấy bước, lại bị Văn Oánh Oánh gọi lại.
Bình luận truyện