Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 6: Hiện thực



Edit: hongheechan~DĐLQĐ

Trước mắt Lăng Kỳ Tuyết chỉ có thể kí gửi hi vọng vào huyệt vị sắp bị tắc nghẽn trên người Lăng Kỳ Liên, mong nàng ta nhanh chóng mất đi sức lực.

Nhưng mà, suy nghĩ rất tốt, hiện thực lại nan giải!

Lăng Kỳ Liên lại vẫn lớn tiếng kêu gào ở bên ngoài: "Lăng Kỳ Tuyết ngươi đi ra cho ta!"

Giọng nói trung khí mười phần kia, giống huyết mạch bị ứ trệ chỗ nào!

Lăng Kỳ Tuyết không nói, cũng không đi ra, nếu Lăng Kỳ Liên thật sự có thể đi vào đánh nàng thì khác.

Lúc này ra ngoài, nàng không biến thành một cái bánh thịt mới lạ.

Nghĩ lại nàng đường đường là gia chủ Lăng gia, lại bị tra nam hại chết, còn xuyên việt thành một phế vật không thể tu luyện, lưu lạc đến nông nỗi này!

Mạnh lên!

Lăng Kỳ Tuyết cực kì hi vọng mạnh lên!

Chỉ có cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, không bị làm thịt!

Lăng Kỳ Liên ở bên ngoài hô đến rát cổ họng, Lăng Kỳ Tuyết tính tính thời gian, cũng gần đến lúc huyết mạch trên người nàng ta bị ứ trệ.

Lăng Kỳ Tuyết không đi ra, Lăng Kỳ Liên ở bên ngoài nóng nảy, tức giận như sư tử cái, trên người nổi lên một tầng lệ khí thô bạo, giống như một giây sau sẽ hóa thân thành nữ ma đầu phá tung căn phòng nhỏ này vậy!

"Ngươi đi ra cho ta! Nếu không ra, ta đánh chết ngươi!"

Lần này, Lăng Kỳ Tuyết cảm nhận được tiếng của nàng ta đã suy yếu, lại đợi một lúc, nghĩ đã đến lúc công dụng của huyệt vị trên người nàng ta bắt đầu phát huy rồi, nên bình tĩnh tiêu sái ra khỏi phòng nhỏ, còn dùng tay che miệng, ngáp không ngừng: "A... Liên muội muội sao muội lại tới đây, có phải muốn đến đây ở với tỷ không? Liên muội muội thật tốt, một mình tỷ ở đây rất tịch mịch."

Lăng Kỳ Liên bị Lăng Kỳ Tuyết chọc tức đến giận sôi lên, búi tóc được cài lên tỉ mỉ cũng bắt đầu tán loạn, ở trong hoàn cảnh dơ dáy bẩn thỉu nơi đây lại có hơi giống với một bà cô.

Nếu không phải tạm thời không muốn bị vạch mặt, có lẽ Lăng Kỳ Tuyết đã không nhịn được cười bể cả bụng rồi.

Làm bộ như lo lắng, tiến lên "quan tâm" Lăng Kỳ Liên, d*đ-l.q,đ nếu lại có cơ hội gian lận trên người nàng ta, về sau nàng sẽ không phải sợ Lăng Kỳ Liên nữa rồi.

Bên này, Lăng Kỳ Liên hét vài tiếng, sức lực bỏ ra để hét lên lại bất thường, cảm thấy rất kỳ quái, nàng ta nhanh chóng vận khí muốn kiểm tra xem cổ họng làm sao, lại phát hiện không thể dẫn ra chút khí lực nào, đan điền như bị rơi mất vậy, vừa nhắc tới khí lực nàng ta lập tức nhận ra, dù muốn ngưng tụ ra nguyên lực mình đắc ý nhất cũng cần dùng sức lực rất lớn.

Nàng là tu luyện giả cực kì có thiên phú của Lăng phủ, lúc này lại không ngưng tụ được nguyên lực, nếu nói ra chẳng phải xấu hổ chết hả!

"Lần này tạm tha cho ngươi, lần sau đừng trách ta không khách khí!"

Tâm trạng Lăng Kỳ Liên kinh hãi, cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết đi ra, tiện thể mắng mắng vài câu rồi đi mất.

Lăng Kỳ Tuyết: "..."

Không khách khí cũng được mà!

Nàng cứ ở bên trong lãng phí thời gian nghĩ cách an ủi Lăng Kỳ Liên sau khi bước ra, thật là uổng công, xem ra không có cơ hội động tay chân một lần nữa rồi.

Nhìn tiểu viện trống không, Lăng Kỳ Tuyết hừ lạnh, nếu không phải nàng cơ trí, nhân cơ hội mà động thủ ở trên đường, không khéo lúc này đã bị da tróc thịt bong rồi!

Nói thì hay lắm, lại còn tạm tha nữa chứ!

Nhưng Lăng Kỳ Tuyết biết lần này chỉ tạm thời tránh được, nếu thực lực của bản thân không thể nâng cao, về sau còn phải chịu bắt nạt!

Sau khi Lăng Kỳ Tuyết trở về, lập tức ngồi xếp bằng trên giường, thử vận khí, lại không thể ngưng tụ nguyên khí.

Rõ ràng lần nào nàng cũng bỏ sức rất nhiều, d/đlq.đ nhưng chỉ có một ít tập chung ở vùng đan điền, còn không đạt được một phần chứ đừng nói đến tràn đầy!

Lại kiểm tra cẩn thận, nàng phát hiện tám huyệt của mình lại có màu đen!

Trúng độc!

Tám huyệt vị chương môn, dương lăng tuyền, huyền chung, cách thú, đại trữ, thái uyên, thiên trung, nãi phủ, nội tạng, gân cốt, tủy, máu, xương, mạch, khí huyết, đều tập chung vào tám cái huyệt vị bị tắc này, nguyên lực qua hít thở mà ít đi, nên tự nhiên cũng ít tụ tập đến vùng đan điền, đan điền không thể đầy, tụ khí kiểu gì!

Mẹ nó!

Thủ pháp hạ độc được che giấu rất cao minh, chỉ sợ rằng đã hạ độc từ trong bụng mẹ rồi.

Nếu đời trước Lăng gia không phải thế gia cổ y, Lăng Kỳ Tuyết lại là gia chủ tương lai, tinh thông cổ y, thông hiểu mọi triệu trứng, lại còn có thể tu luyện chuyên sâu, nàng cũng không nhìn ra!

Mặc kệ do ai hạ độc, hiện tại cũng không phải là lúc báo thù, trước mắt quan trọng nhất là giải độc, ngưng tụ nguyên lực, đề cao thực lực.

Trong《Ngàn phương cổ y 》có ghi lại phương pháp giải độc, nhưng trong tay Lăng Kỳ Tuyết lại không có dược liệu, rõ ràng có phương thuốc cũng phí công.

Đói bụng còn có thể đi ăn vụng, phòng bếp cũng không có ai trông coi, nhưng khuyết thiếu dược liệu thì không thể dễ dàng trộm được như vậy, chỗ trồng dược liệu là nơi trọng yếu của Lăng phủ, có cao thủ đỉnh cao của Lăng gia trông coi, cách này không được, phải nghĩ phương pháp khác.

Khắp nơi trên đại lục Hoằng Diệc đều là rừng rậm, bây giờ nàng đang ở La thành sát với thủ đô của Nam Lăng quốc, ở đây có một nơi là Lạc Nhật sâm lâm, bên trong có rất nhiều dược thảo, chẳng qua cũng có rất nhiều ma thú, không ngưng tụ ra nguyên lực giống như nàng bây giờ, mà chỉ dựa vào kiến thức học được trong dong binh đoàn ở kiếp trước, thì chỉ có thể đi bộ xung quanh vùng đất đó, nếu vào sâu một chút, sẽ bị giết để bón phân. Nhưng hầu hết dược thảo đều sinh trưởng ở sâu trong rừng rậm, cách này cũng không được!

Lăng Kỳ Tuyết nghĩ chỉ có thể lấy ra một đan phương trong 《ngàn phương cổ y》 rồi bán đi, đổi một ít tiền bạc, cứ giải độc trước, tu luyện ra chút nguyên lực, rồi lại tính toán bước tiếp theo.

Nàng là người thuộc phái hành động, nghĩ đến là làm, nhân lúc đang buổi xế chiều, Lăng Kỳ Tuyết lầu bầu đi xuống giường, tìm một miếng vải rách trong ngăn tủ, cuối cùng mò mẫm hồi lâu, lại không kiếm được miếng vải rách nào, chỉ có thể nghênh ngang đi ra ngoài.

Cho dù nàng có thể tìm ra một miếng vải rách, nàng cũng chỉ có hai bộ quần áo thay đổi hằng ngày, không thể che giấu thân phận, cuối cùng vẫn là nghênh ngang đi ra ngoài.

Dựa vào trí nhớ tìm đến hiệu thuốc lớn Lâm La, D;đlq.đ mới đi đến gần cửa, một tiểu nhị trong quán đã chạy ra ngoài ngăn.

Ai chẳng biết đại tiểu thư Lăng phủ là một phế vật không thể tu luyện!

Nhưng Lăng Kỳ Tuyết không tức giận, chỉ bình tĩnh hô to vào trong tiệm: "Thạch thượng liên, mật hoa, viêm diễm thảo... ngưng huyết thảo!"

Hiệu thuốc Lâm La là hiệu thuốc lớn nhất Nam Lăng quốc, không chỉ có đầy đủ dược liệu, còn mở chi nhánh khắp nơi trên cả nước, mà mỗi một cửa hàng đều có Luyện đan sư tọa trấn, trên đại lục Hoằng Diệc hiếm hụt Luyện đan sư này, không thể không nói đó là đại thủ bút.

Nguyên chủ chưa từng đi vào hiệu thuốc Lâm La, cho nên không biết việc bên trong có Luyện đan sư tọa trấn là thật hay giả, đan phương nàng nói ra chính là Thăng nguyên đan, nếu bên trong thật sự có Luyện đan sư tọa trấn, nghe được mấy vị dược liệu trong phương thuốc của nàng, chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú.

Dù sao đan phương thăng nguyên đan của nàng cũng không phải chỉ là một đan phương bình thường.

Thăng nguyên đan có thể giúp tu luyện giả đề cao cảnh giới ngưng nguyên thêm một cấp bậc, thăng cấp làm nguyên giả.

Không phải mỗi người đều là thiên tài, rất nhiều tu luyện giả mắc kẹt ở đỉnh phong cảnh giới ngưng nguyên rồi không thể đột phá, lúc này, nếu không không có một cơ duyên, cũng chỉ có thể dựa vào đan dược thôi.

Đương nhiên, nàng sẽ không thật sự nói tất cả dược liệu trong đan phương ra, nói mấy vị thuốc chỉ để Luyện đan sư trong kia hứng thú thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện