Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 113: Sói ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống (2)



Editor: Mạn Châu Sa 2001
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ

Sau đó…

Tuyết Lang càng thêm tức giận, dứt khoát nằm trên mặt đất khóc lóc lăn lộn la lối, bộ lông trắng như tuyết lăn trên mặt đất dính đấy bụi đất.

“Đứng dậy!”

Phong Như Khuynh cảm giác mặt mũi của mình đều bị Tuyết Lang này làm mất hết, vẻ mặt trầm xuống quát lớn.

“Hu hu.”

Không dậy nổi, ngươi không chịu đưa Thiên Linh Quả, ta sẽ không đứng dậy!

Vẻ mặt Phong Như Khuynh càng đen hơn, con sói nhỏ này thật sự càng ngày càng giống con chó.

Tuy rằng nàng thích sủng vật nhỏ làm nũng bán manh, nhưng không có nghĩa là nàng thích con sói nhỏ la lối om sòm như vậy.

“Tiểu Lang Nhi, ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội,” Phong Như Khuynh nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, bỗng nhiên, nàng nở nụ cười, “Nếu ngươi giúp ta việc này, ta sẽ… Không trừng phạt ngươi.”

Tuyết Lang vừa nghe lời này, lập tức dừng lăn lộn, trực tiếp đứng dậy, đôi mắt sói chớp chớp nhìn Phong Như Khuynh.

“Đi, đi cùng ta đến núi linh thú một chuyến.”

Gần đây phủ công chúa quá mức yên bình, không người nào dám đến xâm phạm cho nên thực lực của Tuyết Lang có chút uổng phí, nàng cũng không thể nuôi dưỡng nó vô ích, hơn nữa mỗi ngày đều phải đưa Thiên Linh Quả, nên chắc chắn nàng phải để nó làm việc cho nàng!

Mới vừa ra khỏi phủ công chúa, Phong Như Khuynh liền cảm nhận được hơi thở của thị vệ trong cung, bước chân nàng dừng lại, đưa lưng về phía sau.

“Hai người không cần đi theo ta, ta có Tuyết Lang che chở, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, nếu các ngươi vẫn đi theo ta… Ta sẽ coi như các ngươi đang giám thị ta.”

Chuyện nàng muốn đi làm, nhất định không thể để cho người khác phát hiện, cho nên nàng cũng không thể để người đi theo bảo vệ ở phía sau.

Hai thị vệ nấp ở chỗ tối phía sau có chút sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau.

“Hiện tại làm sao bây giờ?” Thị vệ cau mày, hỏi.

Thị vệ thứ hai nhìn về phía bóng dáng Phong Như Khuynh mang theo Tuyết Lang rời khỏi, bất đắc dĩ cười khổ nói: “Hoàng Thành này, có Tuyết Lang tam giai che chở công chúa, không ai dám liều chết tìm nàng gây phiền toái! Nếu chúng ta mạnh mẽ đi theo, tất nhiên sẽ chọc giận công chúa, cho nên, vẫn nên đi về bẩm báo trước với bệ hạ mới thỏa đáng.”

Hiện giờ công chúa đã thay đổi rất nhiều, nhưng tính tình nàng như vậy bọn họ cũng không dám chọc giận nàng.

Hai tên thị vệ liếc mắt một cái, xoay người, nhanh chóng đi về phía hoàng cung.

Từ khi Phong Như Khuynh sinh ra đến nay, chưa bao giờ ra khỏi Hoàng Thành, hai tên thị vệ chỉ nghĩ nàng đi dạo trong Hoàng Thành, chứ không nghĩ tới nàng sẽ rời khỏi Hoàng Thành đi về phía Linh Thú Chi Sâm.

Linh Thú Chi Sâm này cực kì rộng lớn, một ngọn mà liên quan đến sáu nước.

Mà Lưu Vân Quốc nằm ở phía Đông của núi linh thú.

Hiện tại với thực lực của Phong Như Khuynh, nàng chỉ dám đi ở bên ngoài, nếu đi sâu vào bên trong thì đến cả Tuyết Lang tam giai cũng không có cách nào bảo vệ nàng.

Mặc dù chỉ ở bên ngoài, nhưng so với cả Hoàng Thành thì có thể thấy được chỗ này có một số lượng linh thú khổng lồ.

“Tuyết Lang, lần này có thể thành công hay không, chỉ có thể trông cậy vào ngươi.” Phong Như Khuynh cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu Tuyết Lang.

Sau đó, nàng lấy cái ghế buộc trên lưng Tuyết Lang xuống, đồng thời lấy ra một cuốn sách.

“Rống!”

Cách đó không xa, truyền đến một tiếng gào thét hung mãnh (hung dữ + mạnh mẽ).

Tiếng gào thét đó khiến tim gan Phong Như Khuynh đập bùm bụp, đương nhiên, không phải nàng bị dọa sợ mà là hưng phấn.

Khóe môi nàng nhếch lên, nở nụ cười, hai chân vắt chéo, ánh mắt sốt ruột nhìn bóng dáng đang lao nhanh đến…

Bên trong cơn gió mạnh kia, một con báo đốm nhanh như chớp hiện lên trong tầm mắt Phong Như Khuynh.

Ánh mắt báo đốm rất hung tàn, dường như rất bất mãn với Phong Như Khuynh – vị khách không mời mà tới, trong chớp mắt đã nhảy đến trước mặt nàng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện