Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 271



Có một thiếu nữ đang ngồi trên lưng Tam Văn Hổ


Nhìn bóng dáng thiếu nữ của nàng, mái tóc dài như tấm lụa, hồng y tuyệt diễm.


Dáng người thiếu nữ cao dài mà tinh tế, đẹp tựa như bức tranh tuyệt thế.


“Tiểu thư, hình như ta nhìn thấy thần tiên……” Thiên Ngưng ngơ ngác nhìn thiếu nữ trên lưng Tam Văn Hổ, ánh mắt ngây ngốc si mê.


Không biết có phải ở thời khắc mấu chốt hay không, do gặp phải chuyện bất bình nên thiếu nữ này mới xuất hiện rút đao tương trợ khiến trong lòng nàng ta lại xuất hiện sự mong đợi lần nữa, cho nên nàng ta mới cảm thấy chỉ nhìn bóng dáng của thiếu nữa này thì trong nháy mắt có thể hạ gục rất nhiều thiếu nữ trong thiên hạ.


Tuyệt thế phong hoa, thiên hạ vô song.


Không người có thể so sánh!


Ầm!


Sau khi va chạm với Tam Văn Hổ, cơ thể nam nhân trung niên lùi về phía sau mấy bước.


Hắn ta nhẹ buông tay, tiểu cô nương ba đầu bị hắn ta giam cầm trong tay cũng bị bắn ra, có lẽ là vừa khéo, đúng lúc rơi vào trong lòng ngực Phong Như Khuynh.


Đường Ẩn mở mắt ra thì nhìn thấy một gương mặt tuyệt mỹ.


Giống như ngọc đẹp, đẹp không có một chút tì vết.





Phong Như Khuynh dùng một bàn tay ôm lấy eo Đường Ẩn, khẽ cau mày, môi mỏng kẽ mím lại, sắc mặt nàng rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này dường như mang theo sóng to gió lớn.


Ánh mắt Đường Ẩn ngây ngốc, tại sao nàng ta cảm giác được…… Người thiếu nữ này có chút quen mặt, thật giống như…… Là Phong Như Khuynh gầy đi hai mươi cân (sẽ là 10 cân khi đổi về cân Việt Nam)?


“Là ngươi?” Đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ có chút thâm thuý.


Giống như một cái động không đáy, hút trái tim của nàng ta vào bên trong.


Trong tích tắc đó, lòng Đường Ẩn nhảy dựng lên, loại cảm giác bị ôm vào trong ngực rất ấm áp, không khỏi khiến nàng ta có cảm giác an tâm.


“Đi xuống.”


Phong Như Khuynh không chút khách khí ném Đường Ẩn từ trong lòng xuống đất, đúng lúc ngã ở bên chân Thiên Ngưng, ánh mắt nàng ta hiện lên toàn sao trời có chút váng đầu hoa mắt.


“Tiểu thư!” Thiên Ngưng vội vàng bò đến bên cạnh Đường Ẩn, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thiếu nữ trên lưng Tam Văn Hổ, “Tại sao ta có cảm giác cô nương kia có chút giống công chúa Phong Như Khuynh?”


Ánh mắt Đường Ẩn có chút u ám: “Là nàng ta…… Giọng nói của nàng ta có chút không đúng, nàng ta chính là…… Phong Như Khuynh……”


Rõ ràng Phong Như Khuynh là tình địch của nàng ta, nhưng vì sao……


Cuối cùng nàng ta lại cứu nàng?


Hơn nữa…… Đối diện chính là một vị Huyền Vũ giả, Phong Như Khuynh có thực lực như thế nào? Vì bảo vệ nàng ta mà đi chống đối với một Huyền Vũ gia.





“Oa oa, tiểu thư……” Thiên Ngưng oa oa bật khóc: “Phong Như Khuynh này thật sự là một người tốt, vì cứu hai người không quen thuộc là chúng ta mà không thèm để ý đến mạng sống.”


Ánh mắt Đường Ẩn nhìn chằm chằm vào Phong Như Khuynh, trong ánh mắt hiện lên tia sáng không rõ.


“Hơn nữa……” Thiên Ngưng lau nước mắt, thút tha thút thít nức nở: “Nàng ấy vì không cho cuộc chiến đấu liên luỵ đến tiểu thư mà dứt khoát ném tiểu thư đến trước mặt của ta, nàng ấy cũng là vì bảo vệ tiểu thư.”


Phong Như Khuynh…… Thật sự là người tốt nhất trên đời.


Phong Như Khuynh bị phát thẻ người tốt: “……”


Trên thực tế, ngay từ đầu nàng đón được Đường Ẩn, chỉ là do Đường Ẩn rơi đến trước mặt nàng, Tam Văn Hổ không thích người ngoài chạm vào nó, đương nhiên nàng sẽ không khiến cho Đường Ẩn rơi vào lưng Tam Văn Hổ.


Đến nỗi cuối cùng ném nàng ta xuống……


Còn không phải sợ nàng ta vướng bận chân tay sao! Gây trở ngại cho nàng báo thù vì Tiểu Lang Nhi!


“Ngươi là người phương nào?” Sắc mặt nam tử trung niên hơi âm u, lạnh giọng quát lớn nói: “Muốn quản chuyện Phong Vân Phủ ta?”


Sắc mặt Phong Như Khuynh bình đạm không gợn sóng, nàng nâng thanh kiếm trong tay lên, lạnh nhạt hỏi:


“Thanh kiếm này, có phải của ngươi hay không?”


Nam tử trung niên kinh ngạc một chút, đây là vừa rồi hắn ta dùng để tập kích Đường Ẩn, kết quả Đường Ẩn trốn thoát được, không nghĩ tới lại rơi vào trong tay thiếu nữ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện