Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Chương 35: Thật là thơm (một)
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Nhìn thấy Tuyết Lang không phản ứng chút nào, Phong Như Khuynh gạt nó sang một bên, tiện taylấy ra một viên Thiên Linh quả, ném cho đàn chuột tám răng.
Chuột Tám Răng kêu hai tiếng chi chi, vui sướng lấy Thiên Linh quả đến một bên chia của.
"Từ trước đến nay tarất thích sủng vật biết giả ngây thơ, nếu không thểkhiến ta vui, vậy nuôi nấng cũng vô dụng."
Phong Như Khuynh nhàn nhạt cong môi, lại lấy ra Thiên Linh quả, chia ra làm hai nửa, đưa cho hai Linh Thỏ.
Tuyết Lang kiêu ngạo quá cao, nếu như không giết một phần kiêu ngạo của nó, thì không thể khiến cho Tuyết Lang này toàn tâm toàn ý vì nàng bảo vệ nhà, huống chi, có thể đi vào phủ công chúa, ngày sau nhất định đều là người thân của nàng, vạn nhất Tuyết Lang quá kiêu ngạo mà xung đột với bọn họ thì sẽ không tốt.
. . .
Thấy chuột tám răng và Linh Thỏ ở bên cạnh chia nhau ăn ngon như vậy, đôi mắt của Tuyết Lang càng đỏ, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào thiên linh quả trong tay Phong Như Khuynh, lông toàn thân đều nhanh chóng dựng thẳng lên.
Nhưng ngay ở lúc linh khí của nó vừa phun trào, mấy khí tức truyền đến từ bốn phương tám hướng của phủ công chúa, mạnh mẽ épđến Tuyết Lang vừa dựng thẳng lông lên.
Nó oan ức, rất oan ức.
Nó đường đường là Thiên Sơn Tuyết Lang, khi nào thì sa đọa đến trình độ phải vẩy đuôi mừng chủ mới có thể thu được đồ ăn như chócủa nhân loại? Nó luôn kiên định bất khuất, cận kề cái chết đều khó có thểăn một chút đồ vật của nhân loại.
Nhưng mà, đối mặt với dụ hoặc của Thiên Linh quả, cuối cùng nó vẫn khuất phục, đặt mông ngồi dưới đất, vui sướng vẫy cái đuôi, như là một conchó đang đợi chủ nhân chia đồ ăn.
Lưu Ly và Thanh Linh cũng ngu muội, Tuyết Lang này khuất phục?
Khi nào thì công chúa. . . trở nên lợi hại như thế?
Lưu Ly nâng đôi mắt mông lung lên, trong hốc mắt hiện ra nước mắt.
Ở trước mắt nàng, thân thể mập mạp của Phong Như Khuynh, lạidung hợp vớimột bóng dáng tuyệt đại nhiều năm trước kia.
Dù cho lúc ấy nàng còn bé, nhưng vẫn nhớ rõlúc chúng quốc bị ép sáp nhập Lưu Vân quốc, là hoàng hậu dẫn đầutrăm người Thiết Huyết quân đối địch với mấy chục vạn quân, hơn nữa lấy lực lượng một người épđông đảo cao thủ quân địch không còn sức đánh trả.
Hoàng hậu xuất sắc như vậy, quân chủ các quốc gia cũng kính sợbà, sao công chúa điện hạ có thể kém đây?
Nàng sẽ trở nên càng ngày càng tốt, cũng càng lúc càng giống hoàng hậu Nạp Lan nhiều năm trước. . .
Trong mắt Thanh Linh chứa một tia mờ mịt, công chúa lúc này thật sựkhác với người trước đây nàng biết, trước kia công chúa chỉ gây họa, nhưng hôm nay cả người nàng đều là ánh sáng, rõ ràng thân thể kia vẫn mập mạp như thế, nhưng không tự chủ được. . . đãtỏa ra một loại sức quyến rũ.
"Ô ô."
Tuyết Lang ôm Thiên Linh quả Phong Như Khuynh ném qua đến gặm, trong mắt sói của nó đầy thỏa mãn, thiếu chút nữa ngay cả hạt cũng nuốt vào.
Thơm, thật là thơm! Thiên Linh quả này cònmỹ vị hơnthứ nó đã từng nếm qua, mùi vị đó càng khiến cho người lưu luyến quên về.
"Không có."
Nhìn khuôn mặt của Tuyết Lang mong chờ nhìn mình, Phong Như Khuynh vuốt tay một cái: "Nếu ngươi ngoan ngoãngiữ nhà cho ta, ngày mai ta sẽ cho ngươi thêm một quả, chỉ là,không cho phép ngươi ăn vụng, ngươi dám ăn vụng, đời này ngươi cũng chỉ có thể ở lại phủ tướng quân làm nô dịch, cả một đời cũng không thể ăn Thiên Linh quả."
Tuyết Lang cuống quít gật đầu, nó tuyệt đối sẽ không ăn vụng!
"Lưu Ly, ngươi mang nó đến chân núi phía sau, để nó trông chỗ dược điềnkia của ta. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, bất kỳ người nào cũng không cho phép đặt chân ra phía sau núi một bước, bất kể là ai cũng không được!".Bên trong đôi mắt của Phong Như Khuynh hiện lêntia lạnh lẽo, nghiêm nghị phân phó nói.
So với Thanh Linh, nàng càng tin tưởng Lưu Ly hơn, nếu nàng không cho phép Lưu Ly bước vào phía sau núi, vậy nàng ta tuyệt đối không bước vào một bước.
Nhìn thấy Tuyết Lang không phản ứng chút nào, Phong Như Khuynh gạt nó sang một bên, tiện taylấy ra một viên Thiên Linh quả, ném cho đàn chuột tám răng.
Chuột Tám Răng kêu hai tiếng chi chi, vui sướng lấy Thiên Linh quả đến một bên chia của.
"Từ trước đến nay tarất thích sủng vật biết giả ngây thơ, nếu không thểkhiến ta vui, vậy nuôi nấng cũng vô dụng."
Phong Như Khuynh nhàn nhạt cong môi, lại lấy ra Thiên Linh quả, chia ra làm hai nửa, đưa cho hai Linh Thỏ.
Tuyết Lang kiêu ngạo quá cao, nếu như không giết một phần kiêu ngạo của nó, thì không thể khiến cho Tuyết Lang này toàn tâm toàn ý vì nàng bảo vệ nhà, huống chi, có thể đi vào phủ công chúa, ngày sau nhất định đều là người thân của nàng, vạn nhất Tuyết Lang quá kiêu ngạo mà xung đột với bọn họ thì sẽ không tốt.
. . .
Thấy chuột tám răng và Linh Thỏ ở bên cạnh chia nhau ăn ngon như vậy, đôi mắt của Tuyết Lang càng đỏ, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào thiên linh quả trong tay Phong Như Khuynh, lông toàn thân đều nhanh chóng dựng thẳng lên.
Nhưng ngay ở lúc linh khí của nó vừa phun trào, mấy khí tức truyền đến từ bốn phương tám hướng của phủ công chúa, mạnh mẽ épđến Tuyết Lang vừa dựng thẳng lông lên.
Nó oan ức, rất oan ức.
Nó đường đường là Thiên Sơn Tuyết Lang, khi nào thì sa đọa đến trình độ phải vẩy đuôi mừng chủ mới có thể thu được đồ ăn như chócủa nhân loại? Nó luôn kiên định bất khuất, cận kề cái chết đều khó có thểăn một chút đồ vật của nhân loại.
Nhưng mà, đối mặt với dụ hoặc của Thiên Linh quả, cuối cùng nó vẫn khuất phục, đặt mông ngồi dưới đất, vui sướng vẫy cái đuôi, như là một conchó đang đợi chủ nhân chia đồ ăn.
Lưu Ly và Thanh Linh cũng ngu muội, Tuyết Lang này khuất phục?
Khi nào thì công chúa. . . trở nên lợi hại như thế?
Lưu Ly nâng đôi mắt mông lung lên, trong hốc mắt hiện ra nước mắt.
Ở trước mắt nàng, thân thể mập mạp của Phong Như Khuynh, lạidung hợp vớimột bóng dáng tuyệt đại nhiều năm trước kia.
Dù cho lúc ấy nàng còn bé, nhưng vẫn nhớ rõlúc chúng quốc bị ép sáp nhập Lưu Vân quốc, là hoàng hậu dẫn đầutrăm người Thiết Huyết quân đối địch với mấy chục vạn quân, hơn nữa lấy lực lượng một người épđông đảo cao thủ quân địch không còn sức đánh trả.
Hoàng hậu xuất sắc như vậy, quân chủ các quốc gia cũng kính sợbà, sao công chúa điện hạ có thể kém đây?
Nàng sẽ trở nên càng ngày càng tốt, cũng càng lúc càng giống hoàng hậu Nạp Lan nhiều năm trước. . .
Trong mắt Thanh Linh chứa một tia mờ mịt, công chúa lúc này thật sựkhác với người trước đây nàng biết, trước kia công chúa chỉ gây họa, nhưng hôm nay cả người nàng đều là ánh sáng, rõ ràng thân thể kia vẫn mập mạp như thế, nhưng không tự chủ được. . . đãtỏa ra một loại sức quyến rũ.
"Ô ô."
Tuyết Lang ôm Thiên Linh quả Phong Như Khuynh ném qua đến gặm, trong mắt sói của nó đầy thỏa mãn, thiếu chút nữa ngay cả hạt cũng nuốt vào.
Thơm, thật là thơm! Thiên Linh quả này cònmỹ vị hơnthứ nó đã từng nếm qua, mùi vị đó càng khiến cho người lưu luyến quên về.
"Không có."
Nhìn khuôn mặt của Tuyết Lang mong chờ nhìn mình, Phong Như Khuynh vuốt tay một cái: "Nếu ngươi ngoan ngoãngiữ nhà cho ta, ngày mai ta sẽ cho ngươi thêm một quả, chỉ là,không cho phép ngươi ăn vụng, ngươi dám ăn vụng, đời này ngươi cũng chỉ có thể ở lại phủ tướng quân làm nô dịch, cả một đời cũng không thể ăn Thiên Linh quả."
Tuyết Lang cuống quít gật đầu, nó tuyệt đối sẽ không ăn vụng!
"Lưu Ly, ngươi mang nó đến chân núi phía sau, để nó trông chỗ dược điềnkia của ta. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, bất kỳ người nào cũng không cho phép đặt chân ra phía sau núi một bước, bất kể là ai cũng không được!".Bên trong đôi mắt của Phong Như Khuynh hiện lêntia lạnh lẽo, nghiêm nghị phân phó nói.
So với Thanh Linh, nàng càng tin tưởng Lưu Ly hơn, nếu nàng không cho phép Lưu Ly bước vào phía sau núi, vậy nàng ta tuyệt đối không bước vào một bước.
Bình luận truyện