Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 52: Phong Thiên Ngự tức giận ( một )



Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Beta: MAC

Dưới chân núi phía sau, thiếu niên mặt như quan ngọc, ôn tồn lễ độ, ánh mắt hắn mang theo sự nhẫn nhịn, hai bên tay cũng nắm thành quyền.

“Ta muốn gặp công chúa.”

Lưu Li cau mày: “Liễu công tử, đây là cấm địa của phủ công chúa, công chúa sớm đã có lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào, công tử vẫn là mời trở về đi.”

“Chỉ cần ngươi thông báo cho công chúa một tiếng, tất nhiên công chúa sẽ đồng ý gặp ta, ta có vài lời nói cần nói với công chúa.”

Vẻ mặt Liễu Ngọc Thần trầm mặc, hắn đã quyết định hưu Phong Như Khuynh, thế nhưng nữ nhân này lại còn viết rõ cáo thư là nàng hưu hắn? Điều này đã ném mặt mũi của hắn đến tận nơi nào? Đặt vị trí phủ thừa tướng ở chỗ nào?

Hắn cần thiết phải gặp mặt rõ ràng hỏi tại sao nàng ta lại làm như thế?

Hơn nữa, hắn tin tưởng Phong Như Khuynh không có khả năng không dây dưa với hắn, có lẽ, nàng chỉ cùng chút thủ đoạn hấp dẫn sự chú ý của hắn mà thôi……

Bỗng chốc, một tiếng gầm vang lên từ phía sau núi theo đó là một trận cuồng phong, khiến cho Lưu Li suýt chút nữa bị bay ra ngoài.

Chờ Lưu Li ổn định thân hình, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một con Tuyết Lang đang đè lên cơ thể Liễu công tử, nhe hàm răng, ánh mắt lộ vẻ hung tàn.

Liễu Ngọc Thần sớm đã bị dọa ngốc, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã trắng bệch, kinh ngạc nhìn con Tuyết Lang đang đè trên người mình.

“Tuyết Lang tam giai?”

Thế nhưng bên trong phủ công chúa nuôi một con Tuyết Lang tam giai?

Tuyết Lang tam giai thường đi cùng với người cấp bậc võ giả, tuy Liễu Ngọc Thần là thiên tài, cho tới bây giờ cũng chỉ là tới võ giả cao giai thôi, khoảng cách với võ giả chân chính còn cách một bước xa.

Nhưng một bước này cũng cách biệt một trời một vực rồi.

Tuyết Lang nheo lại con ngươi, ánh mắt âm trầm đánh giá Liễu Ngọc Thần, nó phát ra tiếng khịt mũi coi thường, hừ lạnh một tiếng.

“Lưu Li!” Liễu Ngọc Thần bị Tuyết Lang ép không có cách nào nhúc nhích, cắn răng nói, “Mau bảo con Tuyết Lang này đi ra đi.”

Lưu Li cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy Liễu Ngọc Thần bị Tuyết Lang đè dưới thân, trầm mặc một lúc lâu, lui về phía sau mấy bước ngắm phong cảnh, làm ra vẻ như không nhìn thấy.

“Gừ!”

Tuyết Lang gầm một tiếng, nhân loại đáng chết này, ở địa bàn của nó còn muốn vọng tưởng đoạt Thiên Linh Qủa của nói, lại còn bảo một tiểu nha đầu ra lệnh cho nó?

Nó đường đường làThiên Sơn Tuyết Lang, lại có thể nghe theo mệnh lệnh của người khác sao?

Quả nhiên, tiếng gầm này khiến cho Liễu Ngọc Thần sợ tới mức ngậm miệng lại, ánh mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, lại không dám lại khiêu khích Tuyết Lang.

Nhưng mà……

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy ánh mắt Tuyết Lang nhìn hắn giống như người muốn đoạt thức ăn của nó, khiến hắn sởn gai ốc, cả người phát lạnh.

Bỗng nhiên, Liễu Ngọc Thần trông thấy Tuyết Lang này bỗng nhiên cắn xuống một ngụm khiến cho hắn sợ tới mức nhắm mắt lại, nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn, bỗng cả người rét lạnh, gió lạnh luồn vào cơ thể.

Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, lúc này mới nhìn thấy trong miệng Tuyết Lang ngậm mảnh vụn quần áo.

Liễu Ngọc Thần ngẩn ra một chút, cúi đầu trong chốc lát bỗng nhiên phát hiện, phía trước ngực hắn bỗng nhiên rách một mảng lớn, quần áo tả tơi, giống như ăn mày.

Tuyết Lang phun vải vụn ra, phi phi hai tiếng, nhưng lại tiếp tục cắn xuống, xé rách quần áo của hắn, nửa bên mông lộ ra trắng như tuyết.

“Ngươi!”

Mặt Liễu Ngọc Thần đỏ bừng, linhthú của phủ công chúa cũng giống với tính tình của Phong Như Khuynh, háo sắc thành tính, vô sỉ đến cực điểm!

Tuyết Lang nhìn dáng vẻ chật vật của Liễu Ngọc Thần, lúc này mới lộ ra nụ cười vừa lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện