Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Chương 57: Hội giao lưu ( 2 )
Edit: MAC
Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
“Vậy là tốt rồi.”
Phong Như Khuynh cười tủm tỉm gật đầu: “Lần sau hắn còn đến, không cho phép hắn tiến vào phủ công chúa một bước.”
Từ trước đến nay nàng luôn chán ghét chuyện gậy đánh uyên ương, cho nên nàng tuyệt đối không trở thành loại người này!
Chẳng phải Liễu Ngọc Thần thích Đàm Song Song sao? Vậy nàng thành toàn cho bọn họ.
…
Bên sông Tần Hoài, Đệ Nhất Lâu, ý trên mặt chữ - đệ nhất tửu lâu trong hoàng thành.
Mỗi tháng, nhóm đệ tử thiếu gia cô nương nhà quan lại trong hoàng thành đều sẽ tới đây tổ chức hội giao lưu, cho nên ngày này Đệ Nhất Lâu mới náo nhiệt như thế.
“Tại sao hôm nay công chúa Như Sương không đến?”
Người hỏi câu này chính là thiên kim Lâm ngự sử Lâm Nguyệt Ảnh, rõ ràng nàng ta vẫn chưa biết biến cố phát sinh gần đây trong cung nên giọng nói mang theo nghi vấn.
“Đừng nói nữa, mấy ngày trước không biết tại sao công chúa Như Sương phát sinh mâu thuẫn náo loạn với Phong Như Khuynh, đương nhiên là bệ hạ thiên vị Phong Như Khuynh, nên phạt Như Sương ở Cấm Sơn suy nghĩ, ngay cả người Lưu gia cũng không được phép đến thăm."
Một tiếng khịt mũi coi thường hừ lạnh.
Thanh niên nói lời này hiển nhiên trong ánh mắt mang theo khinh thường, đối với Phong Như Khuynh kia càng không có chút hảo cảm nào, thậm chí còn thêm sự chán ghét.
“Triêu Dương, ngươi đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi đã quên rằng cách đây không lâu, ngươi chỉ lén nói xấu sau lưng Phong Như Khuynh một câu, vừa vặn bị Phong Như Khuynh bắt gặp, thiếu chút nữa nàng đã sai người bắt ngươi, may thay có công chúa Phong Như Sương thay ngươi cầu tình nàng mới thả ra.”
“Không sai, còn có lần đó… Cha ta trên triều chỉ đề nghị bệ hạ quản giáo lại Phong Như Khuynh một câu, kết quả bị Phong Như Khuynh biết được còn muốn để bệ hạ bãi miễn chức quan của cha ta, cũng may công chúa Phong Như Sương cầu tình, nàng mới buông tha cho cha ta….”
“Như Sương công chúa thực tốt, vốn dĩ quan hệ tốt với Phong Như Khuynh, có thể thường xuyên trợ giúp chúng ta nên mới chọc giận Phong Như Khuynh, bị bế môn trong Cấm Sơn, nói đến cùng vẫn là chúng ta liên lụy đến nàng.”
“Nhưng tại sao người ưu tú như Nạp Lan hoàng hậu lại sinh ra một kẻ như Phong Như Khuynh… Văn không thạo võ không thông, còn…”
Thiếu nữ còn chưa nói hết lời, người bên cạnh vội vàng bịt kín miệng nàng ta, hung hăng che lại để nàng ta không nói tiếp được câu sau.
Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía cửa, khoảnh khắc ấy, dưới ánh mặt trời, bóng người giống như ác mộng đang đứng đó, dùng ánh mắt và nụ cười mỉm chi nhìn bọn họ.
Sau lưng thiếu nữ kia toát ra mồ hôi lạnh, trong mắt nàng ta kinh hoảng, siết tay thật chặt, cơ thể không ngừng run rẩy.
Phong Như Khuynh… xuất hiện khi nào? Không biết lời bọn họ nói vừa rồi nàng đã nghe được bao nhiêu.
Nếu như…
Thiếu nữ không dám tưởng tượng kết cục sau khi bị Phong Như Khuynh nghe được.
Phong Như Khuynh buông xuống cánh tay đang khoanh, chậm rãi đi về phía thiếu nữ.
Nàng mỉm cười: “Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là thiên kim nhà Đô đốc - Mộ Thanh Nhi?”
Trên tay Mộ Thanh Nhi phủ kín mồ hôi, dưới ánh mắt mang theo ý cười của Phong Như Khuynh, nàng ta vội vàng quỳ xuống đất, giọng nói run rẩy.
“Công chúa, thần nữ biết sai, cầu ngài đừng giận chó đánh mèo lên Mộ gia, phụ thân thần nữ luôn trung thành tận tâm với Lưu Vân quốc, lời nói vừa rồi chỉ do một mình thần nữ hồ ngôn loạn ngữ, không có quan hệ gì đến Mộ gia.”
Đối mặt với công chúa đệ nhất ác ôn trong Lưu Vân quốc này, Mộ Thanh Nhi hoảng sợ không thể kiềm chế, nàng ta sợ hãi, sợ rằng dưới sự giận dữ của Phong Như Khuynh thì toàn bộ Mộ gia đều bị liên lụy.
“Ngươi làm gì vậy?” Phong Như Khuynh thu lại nụ cười, nàng giơ tay nâng Mộ Thanh Nhi đang quỳ dưới đất lên, nhíu mày nói: “Vừa rồi ta chỉ cảm thấy những lời của các ngươi đều mắng một kẻ khốn kiếp mà thôi, các ngươi cũng không nói sai.”
Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
“Vậy là tốt rồi.”
Phong Như Khuynh cười tủm tỉm gật đầu: “Lần sau hắn còn đến, không cho phép hắn tiến vào phủ công chúa một bước.”
Từ trước đến nay nàng luôn chán ghét chuyện gậy đánh uyên ương, cho nên nàng tuyệt đối không trở thành loại người này!
Chẳng phải Liễu Ngọc Thần thích Đàm Song Song sao? Vậy nàng thành toàn cho bọn họ.
…
Bên sông Tần Hoài, Đệ Nhất Lâu, ý trên mặt chữ - đệ nhất tửu lâu trong hoàng thành.
Mỗi tháng, nhóm đệ tử thiếu gia cô nương nhà quan lại trong hoàng thành đều sẽ tới đây tổ chức hội giao lưu, cho nên ngày này Đệ Nhất Lâu mới náo nhiệt như thế.
“Tại sao hôm nay công chúa Như Sương không đến?”
Người hỏi câu này chính là thiên kim Lâm ngự sử Lâm Nguyệt Ảnh, rõ ràng nàng ta vẫn chưa biết biến cố phát sinh gần đây trong cung nên giọng nói mang theo nghi vấn.
“Đừng nói nữa, mấy ngày trước không biết tại sao công chúa Như Sương phát sinh mâu thuẫn náo loạn với Phong Như Khuynh, đương nhiên là bệ hạ thiên vị Phong Như Khuynh, nên phạt Như Sương ở Cấm Sơn suy nghĩ, ngay cả người Lưu gia cũng không được phép đến thăm."
Một tiếng khịt mũi coi thường hừ lạnh.
Thanh niên nói lời này hiển nhiên trong ánh mắt mang theo khinh thường, đối với Phong Như Khuynh kia càng không có chút hảo cảm nào, thậm chí còn thêm sự chán ghét.
“Triêu Dương, ngươi đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi đã quên rằng cách đây không lâu, ngươi chỉ lén nói xấu sau lưng Phong Như Khuynh một câu, vừa vặn bị Phong Như Khuynh bắt gặp, thiếu chút nữa nàng đã sai người bắt ngươi, may thay có công chúa Phong Như Sương thay ngươi cầu tình nàng mới thả ra.”
“Không sai, còn có lần đó… Cha ta trên triều chỉ đề nghị bệ hạ quản giáo lại Phong Như Khuynh một câu, kết quả bị Phong Như Khuynh biết được còn muốn để bệ hạ bãi miễn chức quan của cha ta, cũng may công chúa Phong Như Sương cầu tình, nàng mới buông tha cho cha ta….”
“Như Sương công chúa thực tốt, vốn dĩ quan hệ tốt với Phong Như Khuynh, có thể thường xuyên trợ giúp chúng ta nên mới chọc giận Phong Như Khuynh, bị bế môn trong Cấm Sơn, nói đến cùng vẫn là chúng ta liên lụy đến nàng.”
“Nhưng tại sao người ưu tú như Nạp Lan hoàng hậu lại sinh ra một kẻ như Phong Như Khuynh… Văn không thạo võ không thông, còn…”
Thiếu nữ còn chưa nói hết lời, người bên cạnh vội vàng bịt kín miệng nàng ta, hung hăng che lại để nàng ta không nói tiếp được câu sau.
Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía cửa, khoảnh khắc ấy, dưới ánh mặt trời, bóng người giống như ác mộng đang đứng đó, dùng ánh mắt và nụ cười mỉm chi nhìn bọn họ.
Sau lưng thiếu nữ kia toát ra mồ hôi lạnh, trong mắt nàng ta kinh hoảng, siết tay thật chặt, cơ thể không ngừng run rẩy.
Phong Như Khuynh… xuất hiện khi nào? Không biết lời bọn họ nói vừa rồi nàng đã nghe được bao nhiêu.
Nếu như…
Thiếu nữ không dám tưởng tượng kết cục sau khi bị Phong Như Khuynh nghe được.
Phong Như Khuynh buông xuống cánh tay đang khoanh, chậm rãi đi về phía thiếu nữ.
Nàng mỉm cười: “Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là thiên kim nhà Đô đốc - Mộ Thanh Nhi?”
Trên tay Mộ Thanh Nhi phủ kín mồ hôi, dưới ánh mắt mang theo ý cười của Phong Như Khuynh, nàng ta vội vàng quỳ xuống đất, giọng nói run rẩy.
“Công chúa, thần nữ biết sai, cầu ngài đừng giận chó đánh mèo lên Mộ gia, phụ thân thần nữ luôn trung thành tận tâm với Lưu Vân quốc, lời nói vừa rồi chỉ do một mình thần nữ hồ ngôn loạn ngữ, không có quan hệ gì đến Mộ gia.”
Đối mặt với công chúa đệ nhất ác ôn trong Lưu Vân quốc này, Mộ Thanh Nhi hoảng sợ không thể kiềm chế, nàng ta sợ hãi, sợ rằng dưới sự giận dữ của Phong Như Khuynh thì toàn bộ Mộ gia đều bị liên lụy.
“Ngươi làm gì vậy?” Phong Như Khuynh thu lại nụ cười, nàng giơ tay nâng Mộ Thanh Nhi đang quỳ dưới đất lên, nhíu mày nói: “Vừa rồi ta chỉ cảm thấy những lời của các ngươi đều mắng một kẻ khốn kiếp mà thôi, các ngươi cũng không nói sai.”
Bình luận truyện