Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Chương 67: Sự thay đổi của nàng (3)
Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Thiếu niên khẽ mím môi: “Vậy đây là đâu? Sao ta lại ở đây?”
Phong Như Khuynh đưa mắt qua nhìn thiếu niên: “Đây là phủ của ta, ta đi ngang qua thấy ngươi nên đã mang ngươi về đây. Nếu ta nhìn không lầm thì thân thể của ngươi xảy ra chút biến hóa, nếu ngươi cứ cưỡng ép tiếp tục tu luyện chắc chắn ngươi sẽ sớm tẩu hỏa nhập ma thôi.”
Thiếu niên sửng sốt, kinh ngạc nhìn vào mắt Phong Như Khuynh, dễ nhận thấy là hắn đang trầm tư vì sao nàng lại biết chuyện này.
“Nếu như…” Phong Như Khuynh cong khóe môi, trầm giọng nói, “Ngươi đồng ý ở lại trong phủ của ta, ta có thể giúp ngươi.”
Cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà muốn giữ thiếu niên này ở lại.
Ở Hoa Hạ, Triệt Nhi là người thân duy nhất của nàng, nàng là tỷ tỷ nhưng lại để hắn chăm sóc nhiều năm như vậy.
Bây giờ nàng ở đây, có lẽ cả đời này nàng và Triệt Nhi không có cách nào gặp nhau cho nên nàng ích kỷ muốn giữ hắn ở lại đây, cho dù chỉ có gương mặt này thì cũng giống như Triệt Nhi đang bên ở bên cạnh nàng vậy.
Nhưng nếu hắn không muốn nàng cũng sẽ không miễn cưỡng.
Thiếu niên sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Phong Như Khuynh: “Ngươi không sợ ta sao?”
Sau khi rời khỏi gia tộc đến giờ chưa từng có ai muốn đến gần hắn.
Mọi người đều sợ hãi hắn, nhất là sau khi biết được thể chất đặc biệt của hắn, sợ bản thân mình sẽ bị liên lụy.
Vì sao… Nữ nhân này lại muốn… cho hắn ở lại?
“Ta không sợ ngươi đương nhiên vì ta có biện pháp giúp ngươi,” Phong Như Khuynh chậm rãi đi đến gần thiếu niên, “Ngươi cũng thấy đấy, trong phủ ta thật sự rất thiếu nhân lực. Nếu ngươi ở lại giúp ta bảo vệ tốt phủ công chúa thì ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề cơ thể của ngươi.”
Mới vừa rồi, Phong Như Khuynh nhận được linh hồn truyền âm của Phù Thần, hắn nói hắn có biện pháp giải quyết vấn đề của người thiếu niên này.
Chuyện này đối thiếu niên mà nói là vừa có lợi cũng vừa có hại.
Mãi đến bây giờ, Phong Như Khuynh mới chợt nhận ra rằng mọi chuyện nàng làm đều nằm trong sự giám sát của hai vật nhỏ kia!
Phong Như Khuynh thấy thiếu niên không quay người lại nên nàng tiếp tục đi tới trước mặt hắn.
Một lượng linh lực mờ ảo phát ra từ cơ thể nàng.
Lực lượng của linh lực này rất yếu chứng tỏ thực lực của thiếu nữ không phải rất mạnh nhưng sau khi cảm nhận được sự ôn hòa của lượng linh lực này, thiếu niên cảm giác được thân thể của mình đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Cái loại cảm giác thoải mái này đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng được cảm nhận lại.
Thiếu niên lộ ra ánh mắt hoảng hốt. Nhiều năm trước có một vị đạo sĩ đi vân du khắp nơi đã từng nói với hắn, nếu hắn cứ đi về hướng đông nhất định có thể gặp được một vị quý nhân trong số mệnh của mình.
Cho nên, hắn đi tới Lưu Vân Quốc.
Vị quý nhân đó… Chẳng lẽ… Chính là nàng?
“Được, ta sẽ ở lại.”
Dù sao thì hiện tại cái gì hắn cũng không có, chỉ có một cái mạng, cứ thử một lần thì đã sao?
Nếu không có cách nào giải quyết được vấn đề của cơ thể thì nói gì đến chuyện ngày sau đi báo thù chứ?
Phong Như Khuynh hài lòng nở nụ cười, nàng xoay người đẩy cửa phòng đi ra.
Cửa phòng vừa mở ra hai người lén lút đứng ngoài thiếu chút nữa té nhào, may mắn hai người kịp thời ổn định lại bước chân, đứng ở cửa sợ hãi nhìn Phong Như Khuynh.
Phong Như Khuynh mặt đen thui: “Các ngươi đang làm gì?”
Thanh Linh ngượng ngùng cười hai tiếng: “Nô tỳ và Lưu Li đang chờ công chúa dặn dò.”
“Vậy các ngươi đi chuẩn bị nước tắm cho hắn đi, hầu hạ hắn rửa mặt, sau này hắn chính là người của phủ công chúa chúng ta.”
Khuôn mặt của Thanh Linh và Lưu Li đều cứng lại.
Hắn là người của… phủ công chúa? Là người của…Công chúa?
“Công chúa, người đã quên mục tiêu muốn ngủ với Quốc Sư của người sao? Người không thể từ bỏ như vậy nha.”
Thiếu niên khẽ mím môi: “Vậy đây là đâu? Sao ta lại ở đây?”
Phong Như Khuynh đưa mắt qua nhìn thiếu niên: “Đây là phủ của ta, ta đi ngang qua thấy ngươi nên đã mang ngươi về đây. Nếu ta nhìn không lầm thì thân thể của ngươi xảy ra chút biến hóa, nếu ngươi cứ cưỡng ép tiếp tục tu luyện chắc chắn ngươi sẽ sớm tẩu hỏa nhập ma thôi.”
Thiếu niên sửng sốt, kinh ngạc nhìn vào mắt Phong Như Khuynh, dễ nhận thấy là hắn đang trầm tư vì sao nàng lại biết chuyện này.
“Nếu như…” Phong Như Khuynh cong khóe môi, trầm giọng nói, “Ngươi đồng ý ở lại trong phủ của ta, ta có thể giúp ngươi.”
Cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà muốn giữ thiếu niên này ở lại.
Ở Hoa Hạ, Triệt Nhi là người thân duy nhất của nàng, nàng là tỷ tỷ nhưng lại để hắn chăm sóc nhiều năm như vậy.
Bây giờ nàng ở đây, có lẽ cả đời này nàng và Triệt Nhi không có cách nào gặp nhau cho nên nàng ích kỷ muốn giữ hắn ở lại đây, cho dù chỉ có gương mặt này thì cũng giống như Triệt Nhi đang bên ở bên cạnh nàng vậy.
Nhưng nếu hắn không muốn nàng cũng sẽ không miễn cưỡng.
Thiếu niên sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Phong Như Khuynh: “Ngươi không sợ ta sao?”
Sau khi rời khỏi gia tộc đến giờ chưa từng có ai muốn đến gần hắn.
Mọi người đều sợ hãi hắn, nhất là sau khi biết được thể chất đặc biệt của hắn, sợ bản thân mình sẽ bị liên lụy.
Vì sao… Nữ nhân này lại muốn… cho hắn ở lại?
“Ta không sợ ngươi đương nhiên vì ta có biện pháp giúp ngươi,” Phong Như Khuynh chậm rãi đi đến gần thiếu niên, “Ngươi cũng thấy đấy, trong phủ ta thật sự rất thiếu nhân lực. Nếu ngươi ở lại giúp ta bảo vệ tốt phủ công chúa thì ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề cơ thể của ngươi.”
Mới vừa rồi, Phong Như Khuynh nhận được linh hồn truyền âm của Phù Thần, hắn nói hắn có biện pháp giải quyết vấn đề của người thiếu niên này.
Chuyện này đối thiếu niên mà nói là vừa có lợi cũng vừa có hại.
Mãi đến bây giờ, Phong Như Khuynh mới chợt nhận ra rằng mọi chuyện nàng làm đều nằm trong sự giám sát của hai vật nhỏ kia!
Phong Như Khuynh thấy thiếu niên không quay người lại nên nàng tiếp tục đi tới trước mặt hắn.
Một lượng linh lực mờ ảo phát ra từ cơ thể nàng.
Lực lượng của linh lực này rất yếu chứng tỏ thực lực của thiếu nữ không phải rất mạnh nhưng sau khi cảm nhận được sự ôn hòa của lượng linh lực này, thiếu niên cảm giác được thân thể của mình đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Cái loại cảm giác thoải mái này đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng được cảm nhận lại.
Thiếu niên lộ ra ánh mắt hoảng hốt. Nhiều năm trước có một vị đạo sĩ đi vân du khắp nơi đã từng nói với hắn, nếu hắn cứ đi về hướng đông nhất định có thể gặp được một vị quý nhân trong số mệnh của mình.
Cho nên, hắn đi tới Lưu Vân Quốc.
Vị quý nhân đó… Chẳng lẽ… Chính là nàng?
“Được, ta sẽ ở lại.”
Dù sao thì hiện tại cái gì hắn cũng không có, chỉ có một cái mạng, cứ thử một lần thì đã sao?
Nếu không có cách nào giải quyết được vấn đề của cơ thể thì nói gì đến chuyện ngày sau đi báo thù chứ?
Phong Như Khuynh hài lòng nở nụ cười, nàng xoay người đẩy cửa phòng đi ra.
Cửa phòng vừa mở ra hai người lén lút đứng ngoài thiếu chút nữa té nhào, may mắn hai người kịp thời ổn định lại bước chân, đứng ở cửa sợ hãi nhìn Phong Như Khuynh.
Phong Như Khuynh mặt đen thui: “Các ngươi đang làm gì?”
Thanh Linh ngượng ngùng cười hai tiếng: “Nô tỳ và Lưu Li đang chờ công chúa dặn dò.”
“Vậy các ngươi đi chuẩn bị nước tắm cho hắn đi, hầu hạ hắn rửa mặt, sau này hắn chính là người của phủ công chúa chúng ta.”
Khuôn mặt của Thanh Linh và Lưu Li đều cứng lại.
Hắn là người của… phủ công chúa? Là người của…Công chúa?
“Công chúa, người đã quên mục tiêu muốn ngủ với Quốc Sư của người sao? Người không thể từ bỏ như vậy nha.”
Bình luận truyện